Chương 22. Bị tập kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết rồi! Sao tự dưng lại phun ra chứ???

Tôi vội bặm môi lại, hận không thể tự vả vào miệng. Hiển nhiên chàng đẹp trai phải khó chịu rồi, lông mày nhíu tít cả lại. Tôi sợ quá chỉ biết lắp bắp:

_ Tôi... Tôi tôi tôi... Tôi yếu!!!

"Bạch Tuyết" không hài lòng. Hắn giơ cánh tay còn lại lên nắm lấy cằm tôi, chẳng rõ là định làm gì, nhưng đúng lúc đó thì đầu óc tôi bỗng dưng choáng váng.

Dường như "Bạch Tuyết" ở trước mặt cũng rơi vào trạng thái tương tự.

Chẳng biết là may hay xui...

... Nhưng chúng tôi lại hoán đổi rồi!!!

...

Tôi cười phớ lớ nhìn "Bạch Tuyết" - thanh niên lúc này đang hết sức cay cú vì đột nhiên lại phải sử dụng cơ thể yếu đuối của tôi.

_ Xin lỗi nha, nhưng bây giờ thì anh yếu thật!

Tranh thủ cà khịa tí, ai bảo ban nãy hắn túm tay tôi đau quá!

_ Cô bảo ai yếu???

"Bạch Tuyết" mặc kệ việc bị hoán đổi, phồng mang trợn mắt lên lặp lại câu hỏi ban nãy. Nhìn "bản thân" thế này tôi buồn cười quá, không nhịn được liền giơ tay lên nhéo vào má hắn, vừa nhéo vừa trêu:

_ Rồi rồi, anh không yếu, tôi yếu được chưa? Đừng có dùng mắt tôi để lườm tôi chứ!

Chàng đẹp trai thiếu điều tức hộc cả máu, muốn đánh tôi lắm mà không đánh được, chỉ đành há miệng quát to:

_ Cô...!!!

Có điều chưa kịp mắng tôi thêm được câu nào, đột nhiên "Bạch Tuyết" trừng mắt nhìn về phía sau lưng tôi. Dường như có chuyện gì đó xảy ra, tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy hắn ta lao lên ôm chầm lấy tôi rồi xoay mạnh người.

Chỉ nghe đánh xoẹttttt một cái...

Máu phun lên bắn cả vào mặt tôi.

Ý tôi là gương mặt mà tôi đang dùng!!!

Lúc này tôi mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Ở phía sau tôi, bây giờ là sau "Bạch Tuyết", một con bọ cạp khổng lồ màu đen tuyền với cái đuôi nhọn hoắt đang rướn lên, máu nhỏ tong tỏng từ chiếc càng của nó xuống đất trông thật khủng khiếp.

Tôi sợ quá hét toáng lên.

_ Tạo kết giới mau!!!!

Tiếng nói của "Bạch Tuyết" làm tôi bừng tỉnh. Tôi vội vã dùng máu đang chảy ra vẽ nhanh một vòng tròn trên mặt đất rồi lẩm nhẩm đọc thần chú. Ngay sau đó, luồng ánh sáng từ kết giới bao phủ lấy chúng tôi, chặn đứng con bọ cạp khổng lồ ở bên ngoài.

"Bạch Tuyết" bị mất nhiều máu, kết giới vừa thành hình liền khụy xuống. Tôi cuống quýt đỡ lấy hắn, cố gắng hết sức bịt miệng vết thương lại nhưng máu cứ xuyên qua kẽ ngón tay mà chảy ra.

_ Làm sao đây? Máu nhiều quá...

Tôi ngoái đầu nhìn, bên ngoài con bọ cạp hung hăng vẫn đang tìm cách chọc thủng lớp màng bảo vệ của kết giới. Ngó xuống, lại bắt gặp gương mặt ngày càng tái nhợt của cơ thể mình, tôi bối rối đến phát điên. Cũng may là "Bạch Tuyết" phòng hờ nên đã dạy tôi cách tạo kết giới, và nó cũng là phép thuật duy nhất mà tôi có thể sử dụng được tại thời điểm này. Nếu không, chắc chắn bây giờ chúng tôi sẽ rất thê thảm.

Chuyến đi chỉ vừa mới bắt đầu đã xảy ra sự cố nghiêm trọng thế này, không biết sắp tới liệu sẽ còn những điều khủng khiếp gì đang chờ đợi đây?

Nước mắt tôi ứa ra, rơi xuống trúng vào má "Bạch Tuyết". Hắn đang nhắm mắt mím môi cố chịu đựng cơn đau từ vết thương trên lưng, vì giọt nước rơi vào má nên hé mắt ra nhìn tôi.

_ Xin lỗi anh... Vì tôi mà anh bị thương...

Tôi không nhịn được, bắt đầu khóc nấc lên, chỉ biết ém miệng vết thương lại cho thật chặt để máu bớt chảy ra. "Bạch Tuyết" thấy vậy, đã đau còn phải nén cười, mệt mỏi nhếch môi đáp:

_ Con nhỏ ngu ngốc này, khóc lóc cái gì? Đây là cơ thể của cô mà!

_ Nhưng ban nãy anh vì cứu tôi... nên mới...

Tôi nức nở, không dám đưa tay lên lau nước mắt vì cả hai tay còn đang bận cầm máu cho hắn.

_ Ai thèm cứu cô? Ta chỉ bảo vệ cơ thể của mình thôi...

Hừ, giọng bắt đầu thều thào rồi vẫn còn sĩ! Rõ ràng đau bụng đến tháng còn chẳng chịu nổi vậy mà lại đi đỡ đòn cho tôi. Thà chịu đau chứ không muốn cơ thể của mình bị thương sao?

Tên đó thấy tôi vẫn cứ nước mắt giàn giụa, nhịn không nổi bèn nói:

_ Đừng có khóc nữa... Cô dám dùng mắt ta để khóc hả?

Buồn cười, thế chẳng lẽ lại dùng mông?

Tôi không thèm cãi nhau với hắn, tôi làm gì có tâm trạng cho chuyện đó chứ. Cái đồ dở hơi này chẳng chịu để dành sức mà thở đi, cứ phải lo việc tôi khóc hay không làm gì?

_ A!!!... Chết tiệt!!!!

Cuối cùng thì "Bạch Tuyết" cũng chịu không nổi nữa, nhắm chặt mắt lại rít lên rồi chửi đổng một câu. Gương mặt hắn đã tái nhợt, môi chuyển sang trắng bệch rồi.

Tôi phải làm gì đây chứ?

Nếu tôi ở trong cơ thể của mình thì đỡ rồi, "Bạch Tuyết" có thể chữa trị cho tôi được.

Nhưng đáng tiếc...

Nghĩ đến đây, bỗng dưng một tia sáng loé lên trong đầu tôi.

Khoan đã, "chữa" ư?

Chữa trị?

Phải rồi, tôi biết làm như thế nào mà!!!

_ Này... Làm trò gì thế?

"Bạch Tuyết" thấy tôi dùng sức xé toạc áo ngoài trên cơ thể mình thì bất giác kêu lên. Tôi không nghĩ được nhiều nữa, trực tiếp cúi xuống liếm vào vết thương. Ngay lập tức, vị máu tanh tràn ngập khoang miệng.

"Bạch Tuyết" có vẻ sửng sốt, đờ ra không thấy nói năng gì nữa. Tôi cũng mặc kệ, giờ phút này tôi chỉ đơn thuần là muốn cứu lấy cơ thể của mình.

Có điều, không hiểu tại sao, cảm giác trong miệng lại thật kỳ quái. Nói thế nào nhỉ?

Dường như... vị rất ngon???

Ôi không không, sao tôi lại đi thấy máu của mình ngon chứ? Đúng là đồ biến thái mà!!!

Tôi lắc lắc đầu cố gắng lấy lại sự tập trung rồi cúi xuống tiếp tục liếm quanh vết thương, thầm nói với mình nhất định phải chữa cho được!

Sau đó, quả nhiên không ngoài dự đoán, miệng vết thương bắt đầu khép lại. Tôi mừng húm, bèn cố gắng liếm kỹ thêm chút nữa với hi vọng nó sẽ nhanh chóng biến mất.

Và đúng thế thật!

"Bạch Tuyết" có vẻ cũng cảm nhận được, quay đầu ra sau nhìn tôi. Tôi mừng rỡ cười tươi nói với hắn:

_ Hay quá, tôi làm được rồi, vết thương đã lành lại rồi!!!

Chẳng biết có phải do "Bạch Tuyết" không quen nhìn thấy "bản thân" mỉm cười một cách tử tế hay không mà hắn cứ đờ ra nhìn chằm chằm vào mặt tôi mãi. Phải đến khi tôi huơ huơ tay ra hiệu thì dường như hắn mới sực tỉnh.

_ Anh nhìn gì mà thất thần thế?

_ Chẳng nhìn gì!

Thanh niên lại đáp cộc lốc khiến tôi tụt cả mood.

_ Làm vậy mà không thấy kỳ hả?

Đột ngột hắn ngoái lại hỏi, hoá ra là hàm ý mắng tôi không biết xấu hổ. Tôi hết sức cảm thán.

_ Làm như chỉ mình anh biết lo lắng cho cơ thể của bản thân ấy, kỳ với chả không kỳ! Cơ thể tôi mà có làm sao thì anh nhịn đói.

Tôi làu bàu khó chịu đáp. "Bạch Tuyết" nghe xong im lặng không nói thêm gì, nhìn mặt là biết đuối lý.

Tôi lại phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài, con bọ cạp vẫn đang điên cuồng tìm cách phá vỡ kết giới. Không biết chúng tôi còn trụ được đến bao giờ.

_ Yên tâm đi, nó chỉ là trung đẳng tộc thôi, không phá nổi kết giới đâu.

"Bạch Tuyết" dõi theo tầm mắt của tôi sau đó bình thản nói. Vài tiếng nữa trở lại bình thường là hắn có thể xử đẹp nó rồi.

_ Nhưng tại sao chúng ta lại bị tấn công ở đây chứ? Chẳng phải vẫn chưa đến được quỷ giới hay sao?

Tôi nhíu mày hỏi. "Bạch Tuyết" day day thái dương, hình như hãy còn choáng vì mất máu, thủng thẳng đáp:

_ Có lẽ hành tung bị lộ rồi! Kể từ khi chuyện ta để mất số mệnh phát lọt ra ngoài, những kẻ tìm đến tấn công ngày càng nhiều.

_ Bọn họ có thù với anh hả? Cái gã hôm trước truy sát anh đến tận nhà tôi cũng nằm trong số đó sao?

Hắn ta nghe tôi hỏi vậy thì bật cười:

_ Thù oán hay không không quan trọng. Ở quỷ giới nếu như có cơ hội gia tăng đẳng cấp, chẳng ai lại muốn bỏ lỡ nó cả. Chỉ cần đánh bại kẻ có đẳng cấp cao hơn là có thể trực tiếp thăng hạng được rồi. Hoạ hoằn lắm mới gặp một kẻ xui xẻo để lộ yếu điểm như ta, sao lại không tranh thủ chứ?

Chà, nghe như cày rank ý nhỉ?!

Hoá ra sợi tóc vàng đó thực sự còn quan trọng với hắn hơn là tôi tưởng, thảo nào mà hắn không chịu buông tha cho tôi. Chẳng rõ những ngày tháng thiếu đi sợi tóc ấy hắn xoay sở ra làm sao...

_ Xin lỗi anh, là tại tôi...

Bỗng dưng tôi cảm thấy có chút bứt rứt trong lòng. Dấu hiệu ban đầu của hội chứng Stockholm chăng?

Nhưng ngày đó nếu như tôi không lấy được sợi tóc thì chắc gì bây giờ tôi còn đứng được ở đây.

"Bạch Tuyết" lẳng lặng nhìn tôi một hồi, không biết là đang nghĩ gì, sau đó bỗng dưng hỏi:

_ Ngày trước... Lúc ta làm cô bị thương... So với vết thương này có lẽ cũng không kém cạnh?

À há!

Không nhắc thì thôi, nhắc đến là muốn tăng xông mà!

_ Anh còn muốn so bì độ tàn ác hả? Cái con bọ cạp này so với anh chỉ đáng xách dép. Anh chọc cho tôi mấy nhát thừa sống thiếu chết, anh cắn tôi làm tôi trúng độc lay lắt cả mấy ngày trời, anh còn đòi lấy dương khí của tôi, anh lấy nhiều quá làm tôi vật vờ như người sắp chết. Anh nhìn đi vết sẹo in cả dấu răng của anh còn nằm lù lù ở vai tôi này...

Nói đến đây, tôi liền vạch một bên vai áo ra cho hắn coi.

_ ... Dương nói sẹo này không xoá đi được, sẽ nằm ở đó cả đời.

"Bạch Tuyết" nhìn thấy vết sẹo trên vai tôi, lông mày lập tức nhíu lại, chẳng biết có thèm cắn rứt tí nào hay không nhưng cuối cùng vẫn cứ là im thin thít.

Tôi đang nghĩ gì vậy chứ, còn ôm hi vọng cái đồ không tim không phổi này sẽ xin lỗi mình. Rõ là cầu mưa trên sa mạc mà!

Trong lòng bỗng dưng cảm thấy hụt hẫng khó chịu như bị kiến cắn vậy, tôi không thèm để ý đến hắn nữa, quay mặt đi hướng khác. Cứ thế, chúng tôi chiến tranh lạnh mất một khoảng thời gian, mãi cho đến khi "Bạch Tuyết" đột ngột "A" lên một tiếng...

_ Anh làm sao thế?

Tôi vội vàng quay về phía hắn để xem tình hình.

_ Cơ thể thấy khó chịu quá... Có lẽ ban nãy mất máu không ít...

Dĩ nhiên rồi, chảy lênh láng thế này mà ít sao được, quần áo cũng bê bết máu. Ai nhìn thấy cũng đều xót xa.

Khổ thân cơ thể của tôi (⁠༎ຶ⁠ ⁠෴⁠ ⁠༎ຶ⁠)

_ Nè, đưa tay đây!

"Bạch Tuyết" nói giọng ra lệnh.

_ Gì? Anh lại muốn làm gì n...

Tôi còn chưa kịp hỏi xong thì tên này đã túm lấy tay của tôi, chính xác hơn là tay của cơ thể hắn, sau đó đưa lên miệng cắn phập một cái. Tôi kinh ngạc đến nỗi quên cả cơn đau, trố mắt lên nhìn hắn lắp bắp:

_ Anh... anh... Không thấy kỳ hả???

"Bạch Tuyết" nghe tôi nói thế thì ngưng lại, liếc xéo một cái rồi nhếch mép cười đả kích:

_ Ban nãy ai đó tự cứu bản thân sao không thấy kỳ, bây giờ đột nhiên lại cảm thấy rồi?

Tôi cứng họng không phản bác thêm được câu nào. Hắn ta khinh bỉ xong thì lại cúi xuống "tay tôi" mút mút như thể chẳng có chuyện gì khiến tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.

Thiên hạ nói cấm có sai, khi bạn không thấy xấu hổ thì người phải xấu hổ sẽ là người khác.

_ Nhưng khi sáng anh bắt tôi uống rồi mà...

Tôi ngượng chín mặt chỉ biết quay đi rồi hỏi, bên tai tiếng "Bạch Tuyết" đáp lại vang lên đều đều:

_ Cái cơ thể yếu ớt của cô mới mất máu thôi đã chịu không nổi, cứ để như vậy e rằng chưa kịp đặt chân vào quỷ giới thì cô đã chết ngắc rồi. Nếu không nhờ uống máu của ta, cơ thể cô trụ được đến bây giờ sao?

Thì tôi còn biết nói gì được nữa, đành nghe theo lời "bác sĩ".

Xong xuôi, "Bạch Tuyết" mặt mũi cau có đưa tay lau miệng rồi nhìn tôi đầy cảm thán. Giờ thì anh biết mùi rồi nhé, đắng như bồ hòn ấy chứ nào có ngọt lành gì.

...

Mãi cho đến khi cơ thể hoán đổi trở lại, chúng tôi mới phát hiện ra con bọ cạp đã biến mất từ lúc nào. Hẳn là nó bỏ cuộc vì không thể phá nổi kết giới kiên cố mà tôi tạo ra.

Đúng là hú hồn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro