Chương 23. Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, "Bạch Tuyết" dẫn tôi đến một khu rừng rộng, nơi mà hắn gọi là "Vườn Quả". Đến được Vườn Quả là đã đặt chân vào địa phận của quỷ giới rồi.

Vườn Quả chính xác là một khu rừng khổng lồ, nơi này có rất nhiều loại cây hình thù kỳ dị. Có những cây nấm cao hơn đầu người, đứng ở bên dưới còn có thể trú mưa được. Lại có những cây thân leo uốn éo, hoa to hơn cả cái ô, chốc mở ra chốc lại cụp vào. Rất nhiều cây có quả, xanh đỏ tím vàng đủ cả bảy sắc cầu vồng, tất thảy đều rất bắt mắt.

Tôi không dám sờ lung tung, sợ chúng có độc hoặc biết ăn thịt thì toi, nên chỉ dám lò dò đi theo bước chân "Bạch Tuyết". Hắn bước đến đâu là tôi bước đến đó, không dám rời mắt.

Đi được một lúc, "Bạch Tuyết" đột ngột dừng lại làm tôi ở phía sau phanh không kịp, va mạnh vào lưng hắn. Tên đó xoay người lại nhìn tôi, dường như đã quen với tác phong bộp chộp của tôi nên cũng chẳng nói gì, chỉ yên lặng nhìn tôi xoa xoa sống mũi một hồi.

Có vẻ trông tôi thảm lắm, hắn tặc lưỡi một cái rồi nắm lấy tay tôi dắt đi bên cạnh.

Đến bên dưới một cây nấm già héo quắt queo cao hơn đầu người, "Bạch Tuyết" liền giơ tay ra gõ cộc cộc lên thân cây. Bên trong vọng ra tiếng nói, dĩ nhiên là tôi không hiểu gì hết.

Nói chuyện một hồi, "Bạch Tuyết" vẻ không hài lòng, dẫn tôi đi khỏi chỗ đó. Tôi tò mò hỏi:

_ Sao thế? Không có loại quả nào như chúng ta cần hả?

Hắn gật đầu.

Tôi cũng thất vọng theo luôn, há miệng thở dài một cái, cảm thấy vô cùng rầu rĩ.

_ Hay tôi cứ giả vờ câm nhé? Ai hỏi thì anh bảo là tại vì tôi lắm mồm quá nên anh phù phép cho khỏi nói chuyện, có được không?

"Bạch Tuyết" nghe xong thì đảo tròng mắt, hắn bảo:

_ Rồi đến lúc bị hoán đổi thì ta cũng phải câm theo cô hả?

Ừ nhỉ, tôi quên mất...

_ Tính sao bây giờ? Chẳng có chuyện gì thuận lợi hết vậy?

Tôi lẩm bẩm, cúi đầu xuống tiếp tục ủ rũ. "Bạch Tuyết" thấy tôi như vậy cũng không nỡ xỉa xói thêm câu nào cả, giơ tay ra dường như định làm gì đó nhưng thấy tôi ngẩng lên nhìn thì khựng lại giữa chừng rồi thu tay về, vẻ mặt rất không tự nhiên.

_ Đừng uể oải nữa, ta dạy cho cô là được chứ gì!

Tôi trố mắt lên nhìn hắn kinh ngạc.

_ Anh dạy tôi á? Nhưng học bây giờ làm sao mà kịp???

_ Không kịp cũng phải kịp!

Hắn chốt một câu xanh rờn, làm như tôi là thiên tài ngoại ngữ vậy đó. Nói xong thì quay lưng kéo tôi đi tiếp, không cả cho thời gian phản đối.

Vườn Quả rất lớn, lại um tùm rậm rạp, cơ bản là không thể bay được. Hơn nữa bay nhiều tốn sức, "Bạch Tuyết" bảo thế, nên thành ra suốt cả quãng đường tôi chỉ có thể lóc cóc đi bộ theo hắn.

_ Chúng ta đi đâu tiếp đây?

_ Về nhà ta.

"Bạch Tuyết" lạnh lùng đáp.

_ Về nhà anh làm gì?

Tôi lại hỏi.

_ Cô định cứ mặc như thế rong ruổi bên ngoài hay sao? Cứ đến một nơi an toàn trước đã rồi tính.

Nghe "Bạch Tuyết" nói xong tôi mới để ý đến bộ đồ của mình. Chiếc áo đã rách bươm dính đầy những máu là máu, không thể mặc tiếp được.

Nhưng mà...

_ Nhà anh có ai nữa không?... Ý tôi là... Tôi chưa giao tiếp được bằng ngôn ngữ của anh, ngộ nhỡ bị lộ thì sao? Với lại anh đang bị tập kích mà, nhà anh sẽ an toàn chứ?

Tôi thấy bất an lắm luôn T-T

_ Cô không cần lo. Ngoại trừ Parrot và Kirel, không ai biết nhà của ta cả.

Ể?

_ Thế còn cha mẹ... À nhầm... Còn cha của anh thì sao? Ông ấy không ở đó à?

"Bạch Tuyết" nghe tôi hỏi câu này xong thì bỗng im bặt. Hình như tôi lại đụng trúng chỗ nào khiến hắn khó chịu hay sao ấy, mãi sau hắn mới trả lời:

_ Chỉ có mình ta ở đó thôi.

....

..

.

Quỷ giới không có mặt trời, cũng chẳng hề có ngày đêm, tất cả được bao phủ bởi một tấm màn nhờ nhờ, sáng hơn ở Cõi Hư Không một chút.

"Bạch Tuyết" dẫn tôi đi bộ một quãng khá dài vào tít tận sâu bên trong Vườn Quả. Cây cối ở khu này thậm chí còn lập dị hơn ở mé bên ngoài. Có những cái cây từa tựa xương rồng, bên trên mọc đầy những bông hoa hình đầu lâu, chỉ cần vô tình chạm vào một cái là chúng hét toáng cả lên. Đi thêm một quãng nữa thì lại bắt gặp những chùm quả treo lủng lẳng tròn vo và trong veo tựa như giọt nước khổng lồ, "Bạch Tuyết" nói rằng chất lỏng trong đó rất dính, nếu chạm vào rồi thì rất khó để thoát ra được. Và còn nhiều những thứ kỳ dị khác nữa.

Đi mãi mới đến một hốc cây to, ước chừng cũng vài chục người ôm mới xuể. Cây cao ngất ngưởng. "Bạch Tuyết" dắt tôi chui vào bên trong thân cây, trong đó tối om chẳng nhìn thấy gì. Sau đó hắn bế tôi men theo thân cây bay lên, phải mất một lúc tôi mới nhìn thấy ánh sáng.

Không phải "ở nhà của bảy chú lùn xa xa", "Bạch Tuyết" ở trong chính cái thân cây khổng lồ này. Ánh sáng giúp tôi nhìn thấy phát ra từ một dãy những bông hoa hình quả chuông rất đẹp.

Hắn bế tôi bay vào trong nhà, vì cơ bản là lối vào không thể đi bộ. Đến lúc nhìn rõ mọi thứ bên trong, tôi cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới hoàn toàn khác biệt vậy.

Trong nhà không có mấy đồ, nhưng mọi thứ đều rất ngăn nắp. Những bông hoa chuông đặt ở các góc giúp căn nhà có được ánh sáng dìu dịu ấm áp. Ở mé tường bên trái có một chiếc võng bện bằng dây leo rất xinh. Mé tường bên phải có một tủ gỗ nhỏ, trên nóc tủ để vài món đồ tôi cũng chẳng biết nên gọi là gì. Dưới sàn trải một tấm thảm bằng lông vũ mềm mại màu trắng. Mé tường chính giữa có một cánh cửa nhỏ, kế đó là một cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

"Bạch Tuyết" đặt tôi xuống sàn sau đó mở tủ lấy ra một bộ đồ đưa cho tôi thay.

_ Đồ của anh hả?

Tôi trố mắt hỏi.

_ Không phải, mặc vào nhanh lên, lắm lời quá!

Hắn làu bàu khó chịu, dúi cho tôi bộ đồ rồi đẩy tôi vào phía sau cánh cửa nhỏ ở cuối phòng. Đằng sau cánh cửa là cả một bầu trời ngạc nhiên khác nữa:

Một căn bếp?

Không, rõ ràng là bếp, có nồi niêu xoong chảo nè, có cả củi để nhóm lò nữa.

Chỉ là... Dường như lâu lắm rồi không được sử dụng.

Mặc kệ, phải thay đồ đã.

Nhưng mà khoan, người ngợm nhớp nháp bẩn thỉu thế này chí ít cũng phải tắm qua một chút đã chứ.

Nghĩ vậy, tôi lại thò đầu ra ngoài hỏi "Bạch Tuyết" chỉ cho phòng tắm. Hắn đảo tròn mắt, bảo rằng không có phòng tắm, muốn tắm thì ra cái hồ ngoài kia.

_ Nhưng lỡ người ta trông thấy thì sao?

Tôi lí nhí hỏi.

"Bạch Tuyết" đưa mắt liếc xéo một cái, giọng khinh bỉ:

_ Có gì đáng để nhìn sao?

Tôi hơi bực mình, nhưng cũng không muốn mè nheo đòi hỏi gì cả, đành im lặng kéo cửa vào định thay đồ luôn. Ai ngờ cửa chưa kịp đóng thì hắn đã nắm lấy tay tôi kéo ra, sau đó lại bế thẳng xuống cái hồ bên ngoài.

Chỉ nghe đánh tùm một cái, cả người tôi đã ướt sũng. "Bạch Tuyết" cũng ướt, nhưng hắn chỉ nhìn tôi mấy giây rồi nhảy lên bờ.

_ Anh không tắm sao? Người anh cũng bẩn mà?

Tôi hỏi với theo.

Tên đó nghe vậy thì trừng mắt quay lại lườm tôi, lúc này tôi mới nhận thức được mình vừa nói gì.

_ À quên... Nam nữ khác biệt... Haha...

"Bạch Tuyết" không thèm nói gì, đứng ở trên bờ xoay lưng về phía hồ làm công tác cảnh giới.

Nước hồ trong veo nhìn thấy cả đáy. Tôi cũng không nghĩ nhiều nữa, tranh thủ tắm rửa cho lẹ rồi trèo lên bờ thay đồ.

Bộ đồ "Bạch Tuyết" đưa cho tôi là một chiếc váy dài màu trắng, vải rất mịn tay, mặc lên thế mà vừa khít. Tôi ngó nghiêng một hồi, xoay thử vài vòng, tà váy bồng lên uốn lượn tựa như mây bay vậy.

Đẹp quá đi mất!

Sao tên đáng ghét đó lại tàng trữ một thứ nữ tính xinh xẻo thế này ở trong nhà nhỉ?

Đang mải nghĩ thì nghe tiếng "Bạch Tuyết" làu bàu trách tôi lâu la. Đến khi tôi nói rằng mình xong hết rồi thì hắn mới quay đầu lại.

Kể ra tên này cũng quân tử lắm!

_ Thấy sao? Trông cũng ổn nhỉ?

Tôi cười toe toét hỏi ý kiến hắn, ai dè hắn chỉ đực mặt ra nhìn một lúc, sau đó chê tôi xấu hoắc rồi nhảy xuống hồ, không thèm đếm xỉa đến tôi nữa.

Tôi á khẩu.

Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi!

Tôi tức giận ngồi phịch xuống phiến đá ven hồ, cũng bắt chước quay lưng lại làm nhiệm vụ cảnh giới.

Gọi là cảnh giới cho oai, về cơ bản thì là đợi hắn, chứ nếu thực sự có con gì nhảy ra thì tôi cũng chỉ biết hét lên mà thôi.

Chẳng biết miệng quạ hay gì, đang ngồi yên lành thì bỗng dưng ở đâu một con ếch nhỏ nhảy bộp lên đùi làm tôi giật mình. Theo bản năng tôi hét toáng lên, nhảy giật lùi lại chỗ "Bạch Tuyết". Tên này còn đang tắm dở, nghe tiếng kêu thất thanh của tôi thì chỉ kịp quấn vội chiếc khăn rồi nhảy lên bờ.

_ Chuyện gì?

Hắn nhíu mày hỏi.

Tôi giật mình quay đầu lại, chỉ thấy "Bạch Tuyết" bán khoả thân đứng ở trước mặt, mái tóc ướt đẫm dính chặt vào người. Nước từ tóc mái của hắn nhỏ xuống ngực rồi men theo cơ bụng tiếp tục chảy xuống... bên dưới chiếc khăn!!!

Mùi hương từ mái tóc của hắn toả ra dường như nồng đậm hơn cả mọi khi, khiến tôi lắp bắp nói không nên lời:

_ Co... Con... Con ếch...

_ Cái gì? Ếch sao?

Tôi nuốt nước bọt đánh ực, chỉ biết gật gật.

"Bạch Tuyết" trợn mắt tức giận nhìn tôi, sau đó vuốt nước trên mặt cố giữ bình tĩnh, cuối cùng không thèm tắm nữa mà cúi xuống bế tôi bay trở lên nhà.

Hắn đặt tôi vào chiếc võng dây rồi mặc kệ tôi ngồi chơi ở đó, quay người vào trong thay bộ đồ khác. Đến lúc trở ra thì cả mái tóc cũng đã khô rồi, khiến tôi chỉ biết im lặng trầm trồ.

_ Thời gian này cứ tạm ở đây, ta sẽ dạy tiếng cho cô.

_ Ừm...

_ Đồ ăn nếu hết thì bảo ta, ta sẽ đưa thêm.

_ Ừm...

_ Sắp tới ta sẽ cố gắng xác định những kẻ biết dùng phù phép hoán đổi thân xác ở Hạ Tầng Địa, còn cô, ráng nhớ kỹ lại giọng của hắn đi.

_ Ừm...

"Ông chủ homestay" thấy tôi ngoan ngoãn trả lời một cách bất thường thì không khỏi lấn cấn:

_ Muốn hỏi gì thì hỏi đi!

Haha, cũng hiểu tôi đấy chứ nhỉ ~

_ Cái váy này của ai thế?

Tôi hào hứng đưa ra thắc mắc. "Bạch Tuyết" nhíu mày nói:

_ Cô hỏi làm gì?

_ Thì để chuẩn bị tâm lý. Nhỡ mà đồ này của bạn gái anh, cô ấy trông thấy lại điên lên xé xác tôi ra thì sao?

Tôi xuống giọng kích đểu.

Dĩ nhiên tôi biết thừa cái đồ không tim không phổi không hiểu cả cách sản xuất em bé như hắn thì đào đâu ra người mến người thương, chỉ là...

Không rõ tại sao tôi luôn muốn được hiểu thêm một chút câu chuyện của hắn, muốn được biết thêm một chút về con người thật của hắn.

Mấy ngày vừa qua, tôi đã kịp nhìn thấy những mặt rất khác ở hắn. Quả thực, hắn không đến nỗi xấu xa độc ác như trong ấn tượng ban đầu của tôi.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, dấu ấn sau lưng tôi lại chợt nóng lên. Có vẻ như "chú Bụt" năm xưa không hề nói đùa, bởi vì tôi muốn thấu hiểu được hắn, thế nên phù phép hoán đổi trên cơ thể tôi mới được khởi động.

"Bạch Tuyết" im lặng một hồi lâu, mãi sau mới đáp:

_ Là của người phụ nữ đó.

"Người phụ nữ đó"?

_ Của mẹ anh?

Hắn gật đầu.

Hèn chi... Thảo nào mà thấy có cả bếp nữa, "Bạch Tuyết" đời nào lại đi nấu nướng làm gì trong khi hắn chẳng dùng được.

_ Vậy nơi này là...

_ Cha ta làm cho bà ấy... Để tránh tai mắt nên đã giấu bà ấy ở đây...

Hắn đang nói thì bỗng ngưng lại nhìn tôi khoảng chừng mấy giây, sau đó mới nói tiếp:

_ ... Cũng tại nơi này ta được sinh ra, bởi vậy gọi nó là nhà.

"Nhà"

Nghe thật thân thương!

Tôi đưa mắt nhìn một lượt khắp cả căn phòng, không hề có cảm giác giống như một nơi giam cầm hay gì, trái lại rất ấm cúng. Bởi vậy tôi mới ngạc nhiên khi vừa đặt chân đến đây, ai mà tin được cục nước đá di động như hắn biết xây tổ ấm cơ chứ!

_ Cha anh hẳn là yêu mẹ anh lắm, nếu không thì chẳng thể nào xây được ngôi nhà như thế này đâu.

Tôi vui vẻ nói.

"Bạch Tuyết" trái lại mặt mũi tối sầm, hắn đáp bằng giọng lạnh tanh:

_ Bởi vậy ông ấy mới phải chết đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro