Chương 24. Cái tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhất thời không load hết được những gì hắn nói, cảm thấy vô cùng bối rối.

_ Bởi vậy nên mới phải chết? Anh đang nói khùng nói điên gì vậy?

"Bạch Tuyết" nhìn chòng chọc tôi một hồi lâu, cuối cùng đứng dậy quay lưng bỏ ra bên ngoài, chỉ ném lại một câu thế này:

_ Cha mẹ ta chết cả rồi, sau này cô đừng có hỏi về bọn họ nữa.

Nói xong thì bỏ đi một nước.

Có phải là tôi tọc mạch quá không? Tôi cũng đâu hỏi điều gì quá đáng?!

(⁠*⁠・⁠~⁠・⁠*⁠)

...

Ngồi một mình mãi cũng buồn, tôi bèn lại gần cửa sổ nhìn xuống, thấy "Bạch Tuyết" đứng ở ven hồ, tay cầm cục đá lia xuống mặt nước. Cục đá nảy tưng tưng mấy lần rồi chìm nghỉm. Hắn ta cứ đứng đó ném như vậy rất lâu, hình như trong lòng có nhiều tâm sự.

Nhớ lại lần trước hắn từng hỏi tôi: nếu như có con với người mà mình căm ghét thì có vứt bỏ đứa trẻ đó không? Có phải cũng sẽ coi nó là thứ nghiệt chủng hay không?

Dường như cha hắn rất yêu mẹ hắn, nhưng mà mẹ hắn thì không. Bà ấy cũng chẳng cần đứa con với kẻ đã bức ép mình...

Cha hắn là tối thượng tộc nắm quyền cai trị, hẳn đã quen với việc muốn gì được nấy. Nhưng mẹ hắn là người, lại thuộc dòng tộc thợ săn, làm gì có chuyện chấp nhận yêu đương với ma quỷ chứ. Quỷ tộc thì trọng sức mạnh như vậy, không có được e là sẽ dùng vũ lực để chiếm đoạt rồi. Bởi thế nên mới có hắn...

Haizzz

Tôi tì vào bậu cửa sổ, chống tay lên cằm thở dài.

Kể cũng tội nghiệp hắn, tuổi thơ của hắn có lẽ chẳng dễ chịu gì.

.....

..

.

Mấy ngày sau đó, hôm nào cũng như hôm nào, "Bạch Tuyết" bắt đầu dạy tôi rất nhiều thứ, từ ngôn ngữ cho tới văn hoá và những kiến thức cơ bản về thế giới quỷ, từ các tầng của nó cho đến mỗi bộ tộc khác nhau ra làm sao. Tôi học rất chăm chú, ghi chép lại cẩn thận, cảm thấy giống như bản thân thực sự đang đi "du học" vậy.

Vì quỷ giới không có ngày đêm, bọn họ tính thời gian bằng cách sử dụng sấm sét. Trên khoảng trời bao la xám xịt ở đây có một quả cầu sét khổng lồ. Cứ mỗi lần tiếng sấm nổi lên nghĩa là khoảng ba tiếng đã trôi qua. Bốn lần sấm như vậy là hết nửa ngày, và cứ khi nửa ngày kết thúc thì quả cầu sét sẽ điểm sét một lần, đinh tai nhức óc vang vọng bốn phương tám hướng.

Lần nào sấm sét nổi lên tôi cũng giật bắn cả mình, tuy rằng không thích lắm, nhưng sau thì cũng quen dần.

"Thầy giáo" của tôi vô cùng nghiêm khắc, hơi một tí là kiểm tra bài cũ. Không chỉ nghiêm khắc, tên này còn rất phát xít nữa. Tôi cứ đáp sai câu nào là lập tức xuất hiện "bạo lực học đường". Vì thời gian gấp gáp, tôi phải học với cường độ kinh khủng chẳng kém gì thi đại học, phải đợi sấm rền mới được giải lao, và cách một lần điểm sét mới được đi ngủ.

Ngoài "lý thuyết" ra, tôi còn phải học cả "môn thực hành" nữa, ấy là luyện phép thuật khi hoán đổi sang cơ thể của hắn. Môn này nói thì dễ làm thì khó, tôi chẳng học được bao nhiêu, cảm giác y như cái hồi anh trai yêu quý bắt tôi học võ theo ổng vậy. Cơ thể của "Bạch Tuyết" vô cùng cực kỳ đặc biệt khó điều khiển, cho dù tôi đã nghe kỹ "hướng dẫn sử dụng" từ phía chính chủ. Thành ra "thầy giáo" đành dồn hết cả tâm huyết dạy tôi học tiếng.

Hôm nay tôi trả bài tương đối thành công, kết quả của sự chăm chỉ đến đau cả họng. "Bạch Tuyết" mặt mũi có vẻ hài lòng nên đã quyết định làm một hành động đầy tính bất ngờ, đó là dúi vào tay tôi một gói nhỏ, bảo tôi ăn đi.

_ Anh cho tôi hả? Cái gì thế?

Tôi tò mò hỏi.

_ Điểm sét rồi đó, ăn xong thì ngủ đi!

Hắn không thèm trả lời câu hỏi của tôi, chỉ nói thế rồi nằm lên chiếc võng dây nhắm mắt ngủ.

Tôi bĩu môi không thèm hỏi nữa, cúi xuống mở cái gói bọc bằng lá ra. Bên trong lá là mười mấy viên gì đó méo mó trông rất buồn cười, cho vào miệng nếm thử thì hoá ra là kẹo gừng. Điều này khiến tôi đánh rơi nguyên cả hàm dưới xuống sàn.

Không hiểu hắn kiếm đâu ra mấy cục kẹo xấu xí thế này.

Hay là...

_ Nè, anh tự làm cái này hả?

"......."

Im thin thít chắc là đúng rồi, thật không thể tin được!

Hèn chi hôm nay lúc bị hoán đổi tôi thấy hắn cứ lui cui trong bếp hí hoáy gì đó, bắt tôi ngoan ngoãn ngồi ở phòng ngoài ôn bài. Tôi còn đinh ninh là hắn lại định giở trò quái đản để trừng phạt tôi nếu tôi còn tiếp tục trả lời sai cơ.

Hoá ra...

Tôi cho thêm một viên kẹo vào trong miệng, vị ngọt lịm cay cay ấm áp lập tức lan toả, dường như xua bớt âm khí lạnh lẽo ở thế giới này.

Hắn ta... cũng có điểm đáng yêu đấy nhỉ?

(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)

_ Nè, cảm ơn anh nha...

"......"

_ Nè, anh ngủ rồi à?

"......"

_ Nè....

Tôi gọi hoài không thấy "Bạch Tuyết" trả lời, đúng lúc tôi tưởng tên này ngủ rồi thì hắn ta lại bất thình lình lên tiếng:

_ Là Antiklang, không phải "nè"!

Hở? (⁠☉⁠。⁠☉⁠)⁠!

Gì cơ???

_ Anh cho tôi gọi anh bằng tên hả?

_ Ta nói không cho lúc nào?

"Bạch Tuyết" gắt gỏng đáp.

Nhưng mà tên anh chẳng dễ phát âm tẹo nào hết á...

Tôi ngần ngừ một lúc, sau đó lắp bắp nói:

_ An... Anti... Cả làng???

Ô hô, tên lại hợp với người quá =)))

Tôi bụm miệng cười. Chàng đẹp trai khó ở thấy tôi đã đọc sai lại còn thái độ láo toét, tức mình bật dậy khỏi võng rồi gầm lên:

_ Âm giữa bật hơi, đọc lại!!!

Tôi bị quát giật cả mình, đành phải cố gắng uốn lưỡi bảy lần trước khi nói:

_ An... An... Tiklang...

Đọc xong chỉ dám lấm lét ngẩng lên nhìn hắn, sợ bị mắng. Có lẽ nghe cũng ổn rồi, hắn ta chỉ liếc tôi một cái khinh bỉ.

_ Gọi Tiklang được rồi!

Hắn chốt một câu như vậy xong thì nằm lại xuống võng, gác tay lên trán.

Tôi lẩm nhẩm thêm mấy lần, sau đó lại hỏi:

_ Tôi có thể biết tên anh nghĩa là gì không?

Tên này im lặng một hồi làm tôi chột dạ, tự hỏi không biết bản thân có phải lại đụng chạm gì đại kỵ của hắn nữa không. Đang định thôi thì nghe tiếng hắn trả lời:

_ Là ánh nắng ráng chiều.

Tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Ể??? Nắng chiều sao?

Vậy... Nếu bằng tiếng Việt thì sẽ tên là... Tịch Dương nhỉ?!

Tịch Dương...

Ủa khoan, hắn ta bảo là sinh ra ở đây, nhưng mà ở đây lấy đâu ra nắng?

Tịch Dương... Nhật Dương...

Chẳng lẽ là vô tình sao?!... Không đúng, họ là anh em cơ mà...

Nghĩ đến đây, tôi đang định hỏi tiếp thì bị hắn giục đi ngủ. Thế là tôi đành nằm xuống cố gắng nhắm mắt, nhưng không tài nào ngủ nổi. Xoay trái rồi lại xoay phải ước chừng cũng đến nửa tiếng đồng hồ trên chiếc thảm lông vũ trắng muốt, cuối cùng tôi đành vùng dậy.

Biết sao được, đây là cơ chế hoạt động của não người rồi, đang tò mò lại bắt đi ngủ!

Tôi ngồi dựa lưng vào tường, lôi cuốn sổ ghi chép ra nhẩm lại những gì hắn dạy, tranh thủ nhẩm lại cả tên của hắn.

Tiklang...

Tiklang...

Ừm, để quen miệng, sau này tôi sẽ không gọi hắn là "Bạch Tuyết" nữa, tôi sẽ gọi hắn một cách tử tế.

...

Bốn phía xung quanh lặng lẽ như tờ, dường như có thể nghe được cả tiếng thở nhẹ, tiếng lá rơi.

Tôi hướng mắt về phía chiếc võng, tên đáng ghét đó dường như đã ngủ say rồi, ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn hoa phủ lên mặt hắn, trông đẹp như một bức tượng điêu khắc.

Quả thực, hắn ta rất đẹp, phải nói là rất rất đẹp, đẹp đến nỗi tôi có thể ngồi đó mà ngắm hàng giờ không chán.

Tôi đã từng lén chụp hình hắn bằng điện thoại, nhưng bức ảnh chỉ lưu được khoảng năm phút là bốc hơi còn mỗi cái nền đằng sau. Vô cùng ảo ma!

Hừm, không chụp được thì mình vẽ lại cũng được!

Tôi tặc lưỡi, giơ chiếc bút chì lên căn ke rồi bắt đầu ngồi phác hoạ chân dung của hắn. Một người yêu nghệ thuật như tôi sao lại có thể lãng phí cái đẹp cơ chứ?

Hí hoáy một hồi cũng ra được bức ký hoạ, dù không hoàn hảo lắm nhưng tôi vẫn khá hài lòng. Ký tên xong, tôi lại ngẩn ngơ ngồi ngắm tác phẩm của mình.

Sau đó, tôi tiếp tục ngẩng đầu lên ngắm cả "người mẫu", ngắm mãi cho đến khi một suy nghĩ không an phận bất chợt xuất hiện...

"Giá như anh ta cũng là con người thì tốt biết mấy..."

"Giá như..."

???

!!!!!!

Khoan đã, tôi đang nghĩ cái gì vậy chứ???

Bỗng dưng trái tim trong ngực đập loạn cả lên. Tôi vội vã nhét cuốn sổ vào trong ba lô rồi nằm lại xuống tấm thảm, miệng lẩm bẩm a di Đà Lạt tất cả là tại háo sắc mà ra!!!

Không đúng, có lẽ chỉ là thổn thức trước cái đẹp thôi, tất cả tâm hồn đam mê nghệ thuật đều như vậy hết!!!

Chính xác, đến lúc phải đi ngủ rồi!!!

----

...

Sau chừng hai tiếng sấm rền, nghĩa là khoảng sáu giờ đồng hồ, chàng đẹp trai nằm trên chiếc võng mở mắt ngồi dậy, sau đó nhìn chằm chằm vào tôi khó hiểu nói:

_ Sao mắt lại thâm sì thế kia?

Tôi liếc xéo anh ta một cái, chỉ dám lẩm bẩm mắng mỏ trong đầu.

Antiklang thấy tôi không đáp, cũng chẳng buồn hỏi nữa, đứng dậy bỏ ra ngoài. Thấy thế, tôi vội chạy theo túm lấy vạt áo, đòi anh ta bế xuống bên dưới. Tôi đâu có định làm nũng, muốn ra khỏi "nhà" thì chỉ có thể đi đường hàng không.

Mẹ của anh ta đã từng ở đây, nhưng bà ấy là thợ săn quỷ, chắc hẳn cũng biến ra được thứ gì đó ví như con rồng giống của Nhật Dương để làm phương tiện đi lại. Còn tôi, tôi chỉ là một đứa con gái "tùy tiện vơ bừa cũng được một nắm" mà thôi.

Đợi tôi đánh răng rửa mặt xong, anh ta lại bế tôi bay trở lên. Vừa đặt tôi xuống thảm, mấy ngón tay thuôn dài đã ngay lập tức túm lấy cằm tôi, hướng ánh nhìn của tôi vào thẳng cái mặt đẹp trai đó.

_ Nói, cô lại bất mãn điều gì?

Nam thanh niên cau mày khó chịu.

Bị ép nhìn vào mặt hắn ở khoảng cách gần thế này, trái tim tôi bất giác lại nhảy tưng tưng y như cái cách mà nó khiến tôi mất ngủ.

Tôi vội vã đưa mắt nhìn sang chỗ khác, lấp liếm nói:

_ Đâu có...

_ Thế sao từ nãy đến giờ cô không nhìn thẳng vào mặt ta nữa?

Hắn nhíu mày, tiếp tục hỏi dồn.

_ Tại vì... tôi mới giác ngộ...

_ Giác ngộ? Giác ngộ cái gì???

Hắn ta lại hỏi. Ở khoảng cách gần như vậy, hương thơm ngào ngạt từ mái tóc dài màu ghi sáng đó cứ như yêu ma lởn vởn quyến rũ con người.

Tôi nuốt nước bọt đánh ực, không dám nhìn thẳng nữa bèn nhắm tịt mắt vào rồi đáp:

_ Nhìn người chớ vội nhìn lâu, nhìn người lâu quá hôm sau trúng tà!!!

_ Cô nói cái gì???

Tôi trúng tà rồi!

Ngày thường chỉ nhìn một chút không dám nhìn lâu, bởi lẽ rất sợ anh ta, cho nên vẫn được an toàn. Nào ngờ chỉ vì mấy viên kẹo gừng méo mó xấu xí, lại đi ngồi ngắm anh ta lâu đến như vậy, lại còn vẽ tranh nữa chứ, rồi mất cả ngủ!!!

Trúng tà thật rồi!!!!!!!

Antiklang thấy tôi biểu hiện kỳ cục, dường như muốn làm gì đó nhưng bỗng nhiên bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng vỗ cánh lạch phạch.

_ Cậu Tiklang, *** tin khẩn *******

Là con vẹt Parrot. Nó đến báo tin gì đó tôi chỉ nghe được có vậy.

Hắn ta trông thấy con vẹt thì đành cau mày khó chịu, mắng tôi điên khùng rồi thả tôi ra để lại chỗ nó. Sau khi nói chuyện với con vẹt xong, hắn quay lại chỗ tôi thông báo một tin hết sức chấn động:

_ Sẵn sàng đi, cơ hội tìm ra kẻ ếm phép lên cơ thể cô tới rồi đó.

Tôi nghe xong cảm thấy đầu óc lùng bùng chưa hiểu, Antiklang bèn nói tiếp:

_ Sau hai lần điểm sét nữa, ở vương thành Fulis tại Trung Tầng Địa sẽ diễn ra sự kiện định thân của tối thượng tộc các tầng. Tin tức cho biết gần như tất cả bọn họ đều sẽ đến dự, chúng ta có thể tiết kiệm được kha khá thời gian tìm kiếm rồi đấy.

Ờ ha, nếu toàn bộ đối tượng tình nghi tụ lại một chỗ thì đúng là khỏi phải mất công đi tìm rải rác. Đỡ quá!

Antiklang nói, tối thượng tộc của cả ba tầng gộp lại cũng không quá đông, chỉ trên dưới mấy trăm mạng thôi. Trừ nữ quỷ ra, nam quỷ còn lại một nửa, số lượng biết dùng phù phép hoán đổi cũng lại càng ít, hoàn toàn có thể thu hẹp phạm vi điều tra nhanh nhất.

Hi vọng là tôi nhận ra được ông chú đó!

_ Nhưng mà sự kiện định thân là gì?

Tôi tò mò hỏi.

Nam thanh niên nghe xong mặt mũi tối sầm, lườm tôi một cái rồi lập tức quay đi chỗ khác, giọng đanh lại:

_ Chọn vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro