Chương 25. Chọn vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

What the ba chấm???

Chọn vợ?!

_ Tụ lại một chỗ để chọn vợ? Haha... Thế có được chọn chồng không vậy? Haha... ha... ha...

Tôi đang cười dở, bị hắn ta lườm thì vội giơ tay bịt miệng điều chỉnh thái độ.

Ừ thì tôi cũng đoán được. "Thầy giáo" dạy rằng quỷ giới thượng tôn sức mạnh, mà so với nam quỷ thì nữ quỷ yếu ớt hơn nhiều, dĩ nhiên ở đây bọn họ sẽ theo cái kiểu trọng nam khinh nữ. Chỉ có chọn vợ, làm gì có chuyện chọn chồng!

Để bảo toàn nguồn sức mạnh, các tộc lớn có luật không chọn vợ từ tộc yếu hơn. Một nữ quỷ nếu như được chọn thì bắt buộc phải đồng ý, nếu không đồng ý, cô ta có hai cách để từ chối: đánh bại nam quỷ đã chọn mình, hoặc chết. Lịch sử âm giới ghi nhận, chưa từng có nữ quỷ nào từ chối thành công cả, kết cục của họ đều rất bi thảm.

Chưa kể, ở thế giới này hôn nhân vốn dĩ không cần tình yêu, mục đích của hôn nhân đơn thuần chỉ là để duy trì nòi giống mà thôi. Tình yêu, có thì cũng được, nhưng mà rất phiền.

Khi tôi thắc mắc tại sao lại phiền, "thầy giáo" không hề giải thích, chẳng thèm kính nghiệp tí nào.

_ Vậy tôi đến đấy liệu có nguy hiểm gì không? Ngộ nhỡ ai đó chọn trúng tôi thì phải làm sao?

Tôi lo lắng hỏi.

Antiklang cười khẩy một cái, giọng điệu hết sức châm biếm:

_ Muốn được chọn trúng thì ít nhất phải đẹp một chút!

Tôi nghe xong cảm thấy máu nóng dồn cả lên não. Tên đáng ghét này đúng là có mắt như mù, ừ thì tôi không đẹp nhưng cũng được tính là dễ thương chứ!

Hắn thấy tôi khó chịu, không hiểu sao mặt mũi đột ngột tối sầm, giơ tay ra túm lấy eo tôi kéo lại gần sát bên người, nói bằng giọng rít qua kẽ răng:

_ Cô quên những gì ta đã từng nói với cô rồi sao?

_ A... Anh... Anh nói gì chứ?

Tôi sợ quá, giọng bắt đầu lắp bắp.

Hắn híp mắt lại nhìn tôi, lông mày nhíu chặt rất không hài lòng:

_ Ta nói mắt cô chỉ được nhìn một hướng thôi!

A, đúng là hắn từng nói thế, nhưng tôi có làm gì sai đâu chứ???

Tim tôi lại bắt đầu đập một cách kỳ cục.

_ Thì tôi vẫn luôn trung thành với anh còn gì, tôi bán đứng anh hồi nào đâu chứ???

Đúng là cái đồ đáng ghét, tôi chỉ thuận miệng hỏi như vậy thôi mà đã nghi ngờ tôi không trung thành. Coi tôi là thực phẩm dự trữ thì cũng thôi đi, giờ lại còn coi tôi là chó nữa!

Bỗng nhiên tôi cảm thấy rất ấm ức, lúc nào tôi cũng chân thành, đổi lại anh ta hơi một tí là nạt nộ tôi.

_ Lại khóc! Ai làm gì mà khóc?

Hắn trừng mắt quát.

_ Bị nghi oan cũng không được khóc hay sao?

Tôi bực mình hét lên, đẩy mạnh hắn ra sau đó ngồi thụp xuống sàn ôm lấy đầu gối. Nước mắt cứ thế thi nhau rơi lã chã. Vì hắn mà tôi chẳng ngủ được một chút nào, bây giờ hắn còn thái độ không tin tưởng tôi như vậy, thực sự có coi tôi là đồng minh đâu.

Hắn im lặng một hồi lâu, đợi đến khi tôi khóc không nổi nữa mới nói:

_ Không phải ta nghi ngờ cô, chỉ là...

Nói được một đoạn thì lại ngập ngừng, cuối cùng chốt hạ một câu vô thưởng vô phạt:

_ .... Ta cũng không biết nữa.

Nghe xong, tôi bực bội không thèm đáp lại. Chẳng có thành ý chút nào!

Tên này dĩ nhiên dù trời có sập cũng không bao giờ xin lỗi. Hắn ta cứ đứng lù lù ở đó, có lẽ chỉ đợi tôi xin lỗi lại.

Ngay lúc tôi muốn bỏ cuộc chuẩn bị đứng dậy thì bất thình lình hắn ta khụy một chân xuống, nửa ngồi nửa quỳ ở trước mặt tôi. Một tay hắn tì lên đầu gối, bàn tay còn lại giơ lên gạt nhẹ giọt nước mắt đang chảy trên má của tôi, khẽ giọng nói:

_ Cô đừng khóc nữa...

Hành động của hắn làm tôi không khỏi kinh ngạc. Vô thức ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi là một biểu cảm mà tôi chưa từng thấy trên mặt hắn.

Thấy tôi nhìn, hắn ngập ngừng, giọng càng nhỏ:

_ ... Mỗi lần cô khóc thế này... ta thực sự không biết mình phải làm gì.

Hả?

Tai tôi bị làm sao ấy?!

_ Anh mới nói gì cơ?

Tự nhiên lí nha lí nhí như muỗi kêu vậy.

Tên đáng ghét đó thấy tôi hỏi lại, mặt mũi chuyển sang chế độ mất kiên nhẫn, đứng phắt dậy không thèm nói thêm gì nữa.

Tôi khóc cũng chán chê rồi nên chẳng muốn tiếp tục đôi co, chậm chạp đứng dậy theo hắn.

_ Vậy bây giờ tôi cần phải làm gì đây?

Không thấy hắn ta trả lời, tôi hơi ngượng ngùng, nhưng rồi cũng lấy hết can đảm ra gọi một câu:

_ Tik...lang?

Ai đó cứng đờ cả người.

Rõ ràng không cấm tôi gọi tên mà, thái độ như vậy là sao chứ?

Hắn ta thất thần một hồi rồi quay phắt ra nhìn thẳng vào mặt tôi, đôi mắt màu xanh sáng ngời trong veo dường như lấp lánh hơn bao giờ hết. Hắn cứ nhìn chằm chằm như vậy khiến tôi lần nữa phát ngượng, trái tim bắt đầu tiếp tục giở chứng.

Ngay vào lúc tôi đang định ghim luôn mắt mình xuống sàn thì hắn ta đột ngột lên tiếng:

_ Đúng là nếu cô đến đó, cũng có khả năng sẽ bị chọn trúng...

Im lặng suy nghĩ thêm một lúc nữa, dường như có chút chần chừ, nhưng cuối cùng Antiklang cũng dứt khoát rút từ trong áo ra một vật khiến tôi sững sờ.

Sợi tóc vàng của hắn!

Hắn lẩm nhẩm gì đó trong miệng, sợi tóc lập tức phát sáng lấp lánh, hương thơm toả ra ngào ngạt. Sau đó hắn nắm lấy bàn tay trái của tôi, nhẹ nhàng quấn sợi tóc quanh ngón áp út, vừa quấn vừa đọc thần chú. Vài giây sau, sợi tóc ngừng phát sáng, hoá thành một chiếc nhẫn vàng vừa khít ngón tay.

_ Anh làm gì thế?

Tôi kinh ngạc hỏi.

_ Cơ thể yếu đuối của cô không thể chịu được quá nhiều phù phép ếm lên, đành phải dựa vào nó thôi. Ta đã gỡ bỏ cấm thuật bảo vệ trên nó ra rồi, chỉ cần cô xoay nhẹ nó rồi đọc thần chú ta dạy cho đúng là có thể sử dụng sức mạnh của ta, không khó như khi cô dùng cơ thể ta đâu.

Antiklang xoay xoay chiếc nhẫn vừa mới thành hình ở trên tay tôi, ôn tồn giải thích.

_ Nhưng mà... Nếu không có sợi tóc này chẳng phải sức mạnh của anh sẽ bị giảm đi hay sao?

Tôi lo lắng hỏi.

Tên này nghe tôi nói vậy, khoé môi cong lên, tôi còn tưởng hắn định móc mỉa thêm câu gì đó, nào ngờ hắn chỉ trả lời bằng giọng đều đều không cao không thấp:

_ Giảm thì đã sao? Muốn giết được ta đâu có dễ vậy.

_ Nhưng anh vẫn sẽ bị thương mà...

Nói được dăm ba câu đã lại chọc trúng cái ổ kiến lửa, "con kiến" lập tức trừng mắt gầm ghè:

_ Cô lại đang mỉa mai ta yếu đấy à?

_ Đâu có, tôi đang lo cho anh mà...

Tôi oan ức đáp.

_ Lo thì để số mệnh phát của ta ở gần ta đi, đừng có biến mất khỏi tầm mắt ta là được!

Hắn làu bàu nói.

Tôi vội gật đầu, cúi nhìn chiếc nhẫn trên tay, bỗng dưng cảm thấy xấu hổ.

_ Nhưng mà...

_ Lại gì nữa?

Hắn ta cau mày khó chịu hỏi.

_ Có thể đeo ở ngón khác được không? Đeo nhẫn vào ngón áp út tay trái thế này... Con người chúng tôi chỉ làm vậy nếu như...

_ Nếu như cái gì?

Thanh niên dường như mất sạch kiên nhẫn.

_ Nếu như... y-y-yêu... yêu nhau...

Tôi ấp úng mãi mới nói ra được.

Antiklang nghe xong đáp án thì ngẩn cả người, hồi lâu mới định thần được, mặt mũi rất không tự nhiên. Hắn mắng tôi lắm chuyện rồi quay lưng bước vội ra ngoài, đi được mấy bước còn bị vấp nữa. Lần đầu tiên tôi được chứng kiến hắn có tác phong như vậy, không khỏi cảm thán.

----

...

..

Chớp mắt một cái đã qua hai lần điểm sét. Antiklang dẫn tôi bay đến địa bàn của đệ nhị tối thượng tộc - vương thành Fulis, Trung Tầng Địa.

Đặt tên gì mà buồn cười, ai đời lại chọn cái từ đồng âm với "ngu ngốc" chứ =))))

Antiklang chân dài đến nách, hắn đi bộ cũng làm tôi phải cun cút chạy theo thì mới bắt kịp. Đến cổng thành, tên quỷ lâu la canh cửa cao hơn ba mét chìa tay cản chúng tôi lại, đòi phải xuất trình thiệp mời. Trong lúc Antiklang nói chuyện với gã, tôi phải kiềm chế lắm mới không đảo mắt láo liên để quan sát mọi thứ xung quanh.

Khác với Vườn Quả, vương thành Fulis được bao quanh bởi một hào nước rất lớn, nhưng nước ở đây không phải là nước bình thường mà là dung nham nóng chảy, tuyệt nhiên không hề nhìn thấy cây cối. Tường thành được xây bằng những khối đá to hình tròn có đường kính chí ít cũng cỡ hai mét, bên ngoài ốp rất nhiều sỏi màu đen sáng loáng.

_ Antiklang-kan, mời vào!

Con quỷ kiểm tra xong xuôi, cúi người lễ phép mời hắn vào trong.

Tôi nghe xong thì có hơi sốc, đến lúc tỉnh ra mới chợt phát hiện mình đã bị hắn bỏ lại một đoạn, đành phải lật đật khổ sở xách váy chạy theo...

... hoàng tử.

Đúng rồi đó, là hoàng tử, tôi cũng vừa mới biết luôn.

Tại sao ư?

Thế này, bạn có nghe con quỷ mới nãy gọi hắn là "kan" không?

Bổ túc kiến thức ngôn ngữ quỷ tộc: "kan" là cách nói ngắn gọn của "akkan", nghĩa là "con trai đức vua". Cũng có cả từ chỉ "con gái đức vua" là "akkana", gọi tắt là "kana".

Tôi vô cùng sốc!!!

_ Nè, anh là hoàng tử thật à?

Tôi dí theo bên cạnh, thì thào hỏi hắn.

_ Không phải ta, là cha ta. Ông ấy chết rồi nên bọn chúng gọi ta như vậy. Chỉ là cách gọi, không có thực quyền.

À à hiểu rồi, dân gian tóm gọn bằng bốn chữ "hữu danh vô thực" ấy mà.

_ Đừng nói tiếng của cô nữa, muốn bị phát hiện ra hả?

Antiklang dừng lại, liếc tôi một cái sau đó khẽ giọng làu bàu.

Tôi bĩu môi. Thật ra ngôn ngữ quỷ tộc không phải là khó, tôi học cũng tương đối nhanh, bởi vì chỉ luyện có hai kỹ năng mà thôi. Về cơ bản hiện tại tôi nghe hiểu được kha khá, nhưng nói thì không tự tin cho lắm.

Antiklang bảo nếu cần thì hắn sẽ thông qua chiếc nhẫn phiên dịch theo kiểu "tâm linh tương thông" cho tôi. Bởi vậy tôi cũng khá là an tâm.

Vào trong khu vực tổ chức sự kiện, tôi há hốc mồm trước vô số các vị nam thanh nữ tú thuộc giai cấp quý sờ tộc có mặt ở đó. Nói sao nhỉ? Ở đây mở miệng là chê con người thế lọ thế chai nhưng mà nhìn xem, vẻ ngoài của họ cũng đâu có khác con người là mấy?

Hừm, ngoại hình như vậy chắc là cũng nhằm mục đích quyến rũ con người chứ gì. Nghĩ đến đây, tôi liếc xéo thanh niên "bảo kê" đang đứng bên cạnh một cái.

Bà đây đi guốc trong bụng đám quỷ các người!

Trong sảnh tổ chức mô hình giống như đại tiệc buffet, nhưng mà toàn những món ăn quái quỷ gì đó tôi không dám rớ. Tiêu biểu một vài ví dụ khiến tôi ấn tượng là chiếc đĩa đựng nguyên một con nhím biển khổng lồ đen thùi lùi, trên những mũi gai của nó hãy còn phóng điện lách tách. Hay như một món có vẻ rất được ưa chuộng đó là những bình thủy tinh đậy kín, bên trong nghi ngút khói xanh. Khi tôi tò mò hỏi Antiklang, hắn bảo đó là dương khí của người sống!!!

Tôi vô cùng cảm thán.

Antiklang dẫn tôi đi dạo lòng vòng. Cứ lượn qua một đối tượng tình nghi là hắn lại đảo mắt liếc sang phía tôi, hất hàm một cái. Tôi nhìn chăm chú rồi nghe kỹ giọng của đối phương, xác định không phải thì liền lắc đầu.

Cứ thế, đi đến mỏi chân nhưng vẫn chưa tìm thấy ai có đặc điểm giống như "chú Bụt" cả.

_ Anh có chắc tất cả đối tượng tình nghi đều đang có mặt ở đây không?

Tôi nhón chân lên cố gắng thì thầm vào tai hắn.

_ Gần như vậy, ngoại trừ vua của các tộc.

Hắn nhỏ giọng trả lời.

Ngoại trừ vua, bởi vì vua của các tộc đều có vợ rồi nên sẽ không đến tham dự những buổi tiệc như thế này.

Có một điều tôi cảm thấy khá hay ho, đó là tuy rằng trọng nam khinh nữ nhưng quỷ tộc lại tuân thủ chế độ một vợ một chồng. Bọn họ không có khái niệm năm thê bảy thiếp, dù yêu hay không cũng chỉ kết hôn một lần mà thôi. Nếu như bạn đời chết đi, họ sẽ ở vậy nuôi con. Nhưng chuyện chết chóc đó gần như hoạ hoằn lắm mới xảy ra.

Khi dạy tôi về những điều này, trông mặt hắn ta cứ sao sao ấy, dường như lại nhớ đến cha. Nếu ông ấy ở vậy nuôi hắn trong khi mẹ hắn đến với người khác, có phải là rất éo le hay không?

Đang phân vân không biết phải tiếp tục tìm kiếm thế nào thì sau lưng chúng tôi vang lên tiếng nói chế giễu:

_ Ôi chao ~ Kẻ lai tạp ở đây tìm vợ theo lệ cơ đấy! Sao không học theo phụ thân đáng kính của ngươi?

Tôi giật mình quay phắt lại, thấy đằng sau lưng là một tên mặt quắt tai dơi da xanh tím tái trông như kiểu thiếu nước kinh niên. Gã này đang nhếch mép cười.

Tôi lẳng lặng sắp xếp lại câu chữ mà hắn vừa nói trong đầu, hình như là đang mỉa mai "bảo kê" của tôi lần đầu đến đây tìm vợ chứ không phải đến thế giới loài người tìm vợ hay sao đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro