Chương 26. Tranh giành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Antiklang xoay người về phía tên quỷ mặt quắt tai dơi, mắt híp lại đánh giá hắn khoảng vài giây, sau đó, không thèm nói gì.

_ Nghe đồn ngươi lộ điểm yếu vào tay con người, thế mà vẫn chưa chết hả?

Gã nhếch môi cười nói.

Tôi nhìn tên xấu xí này mà ngứa cả mắt, quay sang kiễng chân lên thì thào vào tai "đồng đội":

_ Gã mặt chuột kẹp này là ai thế? Hắn đang xỏ anh phải không?

Antiklang phì cười, sau đó cũng bắt chước ghé vào tai tôi nói nhỏ:

_ Hắn là kan của đệ nhị tộc sở hữu vương thành Fulis này đó, nhưng mà thẩm mỹ của cô mười điểm!

Tôi bụm miệng cười. Phía bên kia, hoàng tử mặt chuột kẹp thấy chúng tôi thì thà thì thụt nói xấu hắn, tức lắm nhưng mà không làm gì được.

_ Đồ lai tạp khốn kiếp! Các ngươi mới nói gì đó?

Hắn ta cay cú quát lên.

Antiklang làm bộ lãnh đạm, điềm tĩnh trả lời:

_ Đâu có gì, cô ấy chỉ đang thắc mắc không biết quý ngài mặt chuột kẹp ở đằng đối diện là ai.

Tất thảy có mặt đều cười ồ lên. Hoàng tử mặt chuột kẹp giận tím cả người, gườm gườm nhìn Antiklang rồi lại nhìn tôi.

_ Ngươi chọn vị tiểu thư này đúng không?

Gã chỉ tay vào tôi, sẵng giọng hỏi.

Antiklang mặt bỗng lạnh tanh, anh ta không đáp. Thế là gã hoàng tử chuột liền quay sang tôi tiếp tục chất vấn:

_ Hắn ta chọn cô đúng không?

Tôi đờ ra, không biết nên gật hay nên lắc, bèn vội vã giật giật tay áo anh chàng "bảo kê" để xin chỉ thị nhưng hắn ta vẫn cứ đứng im.

Tên mặt quắt tai dơi đáng ghét dường như để ý hết mọi cử chỉ của tôi, hắn cười đắc ý nói:

_ Có chối cũng vô ích thôi, ta sẽ chọn cô làm vợ!

Hỏi chấm?

Ủa tôi nghe có chuẩn không nhỉ?!

_ Hắn bảo chọn tôi làm vợ thì phải???

Tôi tiếp tục kiễng chân lên thì thầm vào tai của Antiklang. Anh ta chỉ nhíu mày không đáp, nhưng một bên cánh tay mà tôi đang níu lấy của anh ta thì lại cuộn thành nắm đấm gồng lên đến nỗi rung nhẹ.

Hoàng tử mặt chuột kẹp có vẻ hài lòng khi thấy phản ứng của hai chúng tôi. Gã tiến đến trước mặt tôi, chìa tay định nắm lấy tay của tôi thì đột ngột bị cản lại.

_ Ai cho ngươi đụng vào cô ấy?

Chàng "bảo kê" của tôi gằn giọng, móng vuốt dài ra cắm ngập vào lớp thịt trên cánh tay của tên hoàng tử xấu xí.

Gã ta giật mình vội nhảy lui về phía đằng sau, mặt mũi cau có quát lên:

_ Bọn chúng gọi ngươi một tiếng "kan" thì ngươi cho rằng bản thân thực sự là "kan" đấy à? Tên lai tạp phải có thiệp mời mới được vào đây như ngươi là gì mà đòi phách lối?...

Hình như tên mặt quắt đang miệt thị địa vị của Antiklang hay sao đó, tôi nghe được toàn là cái gì mà không phải "kan" rồi đòi phách lối.

_ Ngươi chọn rồi thì làm sao nào? Đã thế ta cũng chọn vị tiểu thư này. Đẳng cấp của tên lai tạp như ngươi vốn dĩ chỉ được chung mâm với đám hạ đẳng tộc thôi, có tư cách gì mà tranh với ta?

Ối giời ơi, tôi vừa nghe thấy tên mặt chuột kẹp xếp Antiklang ngang hàng với tầng lớp thấp nhất ở đây là sao vậy trời? Đụng trúng ổ kiến lửa rồi!

Mặt chuột kẹp không thèm để ý trán của Antiklang đã nổi cả gân xanh lên, hắn tiếp tục chỉ vào mặt tôi thách thức:

_ Một là cô đồng ý, hai là phải đánh bại ta. Hôm nay ta quyết giành cô từ tay hắn đó!

Má ơi hắn đòi thách đấu tôi kìa! Tôi nghe câu này không có từ mới luôn á.

Hắn ta là tối thượng tộc cai quản cái tầng này đó, còn tôi chỉ là hàng fake thôi mà. Sao vừa lập nick đã gặp phải top server vậy trời?

Chẳng có chuyện gì đi đúng kịch bản hết trơn!

Antiklang dường như không chịu nổi nữa, móng tay bật ra mạnh như lưỡi dao, muốn nhào vào đánh lộn lắm rồi.

Tên mặt chuột tai dơi thấy thế cuống lên lùi lại mấy bước nhưng mồm vẫn cứ mở van xả thải:

_ Á à muốn đấu với ta? Ngươi đừng quên luật lệ ở đây, định phá luật giống như cha ngươi đó hả? Đúng là cha nào con nấy!

_ Ngươi...

Antiklang gằn giọng, đang định lao lên thì đột ngột khựng lại giữa chừng. Tôi thấy vậy bèn cuống quýt chạy ra đỡ lấy anh ta, chưa kịp đỡ thì bản thân tôi cũng rơi vào trạng thái đầu óc quay cuồng.

Thôi toang rồi!!!!

Cơ thể lại hoán đổi rồi!

(⁠╯⁠°⁠□⁠°⁠)⁠╯⁠︵⁠ ⁠┻⁠━⁠┻

Chuyện xui xẻo luôn nhè vào lúc xấu nhất để xảy ra.

Tôi á khẩu nhìn sang "đồng đội" của mình cũng đang rơi vào trạng thái tương tự. Chàng đẹp trai đờ ra ngó tôi trong thân xác mình một hồi, chẳng biết nghĩ gì, bỗng nhiên bật cười ha hả.

Não tôi còn chưa kịp load, nhất thời không biết mình phải làm gì.

"Tiểu thư" Antiklang thì khác, hắn ta mỉm cười rõ tươi, tiến lại kéo tôi lùi ra phía sau, giả bộ nói:

_ Quý ngài mặt chuột kẹp nói đúng lắm đó, Tiklang-kan không nên phá luật vì em đâu nha.

Tên này nói cái gì mà giọng khiếp quá, tôi chỉ nghe được khúc hắn mỉa mai hoàng tử mặt chuột.

_ Nghe nói kan của đệ nhị tộc hồi nhỏ từng là bại tướng dưới tay Antiklang-kan. Hôm nay tôi cũng mạo muội muốn được thử sức một chút!

Hoàng tử mặt chuột kẹp nghe xong thì càng tức giận, chắc chỉ hận bản thân không biết phun lửa. Gã liền trừng mắt quát to:

_ Cô...!!! Cô dám từ chối ta???

Dường như nhận thấy tôi đang nóng ruột, Antiklang còn cố ý vén tóc bằng bàn tay đeo nhẫn để ra hiệu cho tôi an tâm nữa.

Hoàng tử mặt chuột kẹp híp mắt nhìn "tôi", có vẻ rất là cay cú. Gã ta nhếch mép hé lộ nụ cười thâm độc:

_ Được lắm, là do cô muốn thế đấy nhé!

Sau đó, gã liền búng tay ra hiệu. Ngay lập tức có tiếng tên quỷ lâu la nào đó vang lên inh ỏi:

_ Lệnh mở đấu trường!

Tất cả khách tham gia lập tức được đưa về ngồi cố định ở một khu vực. Trong nháy mắt, khoảng sân chính giữa được kéo lùi xuống, xoay tròn một cái để lộ ra chiếc lồng khổng lồ bằng sắt.

(⁠ꏿ⁠﹏⁠ꏿ⁠;⁠)

Ôi mẹ ơi, thực sự chuẩn bị cả đấu trường luôn!!!

Gã mặt chuột nghênh ngang vào trong lồng trước, bộ dạng vô cùng đắc ý như thể nắm chắc phần thắng. Tên này nào biết đối thủ của mình làm gì có phải là một cô gái yếu ớt như hắn nghĩ đâu.

Antiklang cũng đủng đỉnh bước vào trong lồng, nhìn chẳng giống tác phong của tôi gì cả. Không rõ có thật cái gã mặt chuột kia từng bị anh ta đánh bại hay không, hay chỉ là anh ta thuận miệng kích đểu vậy thôi.

Dẫu sao thì bây giờ anh ta lại đang ở trong cơ thể yếu đuối của tôi, quả thực tôi vẫn hơi lo.

Khi vừa có tín hiệu bắt đầu trận đấu, hoàng tử mặt chuột đã lao vào tấn công ngay. Antiklang ngược lại chẳng thèm phản công, tay chắp sau lưng, hết tránh rồi lại né, bộ dạng dường như chẳng gấp chút nào. Tôi chỉ thấy miệng anh ta lẩm bẩm khẽ đọc thần chú mà thôi.

Cứ vờn như thế phải đến nửa tiếng, "khán giả" đang xem trực tiếp xì xào bàn tán khá sôi nổi. Hoàng tử mặt chuột tung nhiều chiêu hiểm đến nỗi lồng sắt méo xẹo cả đi, tôi ở bên ngoài thì vò áo sốt ruột chỉ sợ anh chàng "bảo kê" của mình dính đòn.

Có vẻ như đã thấm mệt, hoàng tử mặt chuột thở hồng hộc, đột ngột quát tướng lên:

_ Cô có chịu nghiêm túc không hả?

Xung quanh tiếng xì xào bàn tán lại càng to hơn.

Antiklang nhướng mày một cái, không nhanh không chậm nói:

_ Nghiêm túc sao? Được thôi!

Sau chữ "được thôi", chỉ nghe đánh ầm một tiếng kinh thiên động địa. Khói bay mịt mù che phủ gần hết mọi thứ xung quanh khiến tôi chẳng nhìn thấy gì.

Mãi một lúc sau đến khi khói đã tan bớt, người ta thấy tên hoàng tử mặt chuột nằm giữa đống sắt vụn rơi ra từ chiếc lồng khổng lồ.

Antiklang đứng ở ngay đó, lạnh lùng rút một thanh sắt ở khung chiếc lồng chĩa thẳng vào mặt gã hoàng tử chuột:

_ Để ngài phải thất vọng rồi, Sikla-kan!...

Hoá ra hoàng tử mặt chuột kẹp tên là Sikla. Gã không còn đủ sức nói chuyện nữa, chỉ tay về phía "tôi" run run mãi một chữ:

_ Cô... Cô...

Đám đông xung quanh bắt đầu to nhỏ không ngớt, chẳng ai tưởng tượng được chuyện này sẽ xảy ra cả.

Đúng lúc Antiklang đang định xuống tay kết liễu cái gã Sikla đó thì trong không trung bỗng vang lên tiếng cười ma mị.

Tôi và đám đông xung quanh đều đưa mắt nhìn một lượt để tìm chủ nhân của tiếng cười đó. Đến khi không tìm nổi nữa thì mới phát hiện dưới sân thi đấu đã có thêm một con quỷ khác.

Tên này thoắt ẩn thoắt hiện cứ như là ma vậy.

À quên, ở đây có ai không phải ma quỷ cơ chứ!

_ Tiểu thư xin nương tay cho, cậu ấy là bạn của ta!

Nhân vật vừa mới lên sàn cất tiếng, giọng điệu có vẻ ôn hoà, hình như là xin tha cho gã Sikla, tôi nghe được mấy chữ "nương tay, bạn bè" gì đó.

Không hiểu sao, đám đông xung quanh bỗng dưng im bặt một cách kỳ lạ.

Tôi nheo mắt nhìn xuống. Bởi vì tên này đứng xoay lưng về hướng của tôi nên tôi không nhìn rõ mặt, chỉ thấy mái tóc đen tuyền dài thượt tung bay trong gió cùng với lớp áo choàng bên ngoài của hắn.

Antiklang im lặng không nói.

Ở đằng đối diện, nhân vật bí ẩn ra hiệu cho đám lâu la đến đỡ tên bạn đứng dậy rời khỏi sàn đấu.

_ Tiểu thư đúng là khiến cho chúng quỷ ở đây mở rộng tầm mắt. Xưa nay chưa từng có chuyện nữ quỷ đánh bại nam quỷ được như cách mà tiểu thư đã làm.

Tôi nghe được đại khái là khen "bảo kê" của tôi xuất sắc, bèn âm thầm tặc lưỡi một cái.

Hắn ta có phải là nữ đâu chứ!

Gian lận thế này chẳng biết có gây hậu quả gì không.

Nhân vật bí ẩn tiếp tục bắt chuyện với Antiklang, giọng điệu mang theo ý cười:

_ Nghe nói tiểu thư đã được chọn rồi...

Tên này nói đến đây thì bỗng ngưng lại, đột nhiên xoay lưng nhìn về phía tôi, ý là phía cơ thể của Antiklang ở chỗ dành cho "khán giả", miệng hé ra một nụ cười mỉm.

Cuối cùng thì tôi cũng đã nhìn rõ mặt của tên này.

Nhân vật bí ẩn sở hữu đôi mắt đỏ rực tựa như ruby, mái tóc đen tuyền càng làm tôn lên nước da trắng mịn trên mặt hắn ta. Có lẽ cái biệt danh "Bạch Tuyết" của Antiklang nên chuyển nhượng cho tên này thì hợp lý hơn.

Sao mà đẹp trai thế nhỉ? Chẳng có miếng nào tương xứng với gã Sikla kia cả.

Tôi mải nhìn đến nỗi thất thần. Nếu không phải trong đầu đột nhiên vang lên tiếng nói thì chắc tôi còn chảy cả nước dãi:

"Nhìn cái gì đó? Ta móc mắt cô ra bây giờ."

Giọng của Antiklang lanh lảnh trong tâm trí tôi. Tôi định thần lại, vội đánh mắt sang phía hắn, phát hiện anh chàng "bảo kê" của mình mặt mũi tối sầm thái độ khó hiểu.

Tôi nuốt nước bọt đánh ực, vội vã lắc đầu.

Nhân vật bí ẩn không nhìn tôi nữa mà quay lại phía "tôi" đang đứng trước mặt, vẫn giọng điệu thân thiện đó, tên này bảo:

_ Tính sao nhỉ? Ta đến đây vốn dĩ chỉ vì nhàm chán mà thôi, không ngờ lại được chứng kiến nhiều chuyện thú vị như vậy...

Nói được nửa chừng, hắn ta ngưng lại một chút dường như chỉ để quan sát phản ứng của "tôi" ở phía bên kia, sau đó mới thong thả nhả nốt câu cuối:

_ ... Bỗng nhiên bây giờ ta cũng muốn nghiêm túc rồi.

Antiklang nghe vậy thì cau mày lại, hỏi:

_ Ngài muốn gì?

Nhân vật bí ẩn kia thấy "tôi" hỏi thế thì cười ha hả, tiếng cười nghe lạnh sống lưng, nhẹ nhàng đáp:

_ Tiểu thư không hiểu sao? Sikla-kan nói không hề sai, vị "kan" đã chọn tiểu thư trên kia quả thực không có tư cách để tranh giành đâu, chọn trước rồi cũng vô ích thôi... Luật lệ quỷ tộc chúng ta chắc hẳn tiểu thư cũng rõ, có thực quyền thì có tiếng nói, có sức mạnh thì có lựa chọn. Mà ta, thì có cả hai.

Tên "Bạch Tuyết 2" này nói nhanh quá, tôi chỉ nghe được mỗi khúc cuối hình như hắn ta khoe của.

Nói đoạn, hắn bước lại gần phía Antiklang, nắm lấy bàn tay của cơ thể tôi nâng lên rồi ôn tồn nói:

_ Rất vui được gặp tiểu thư! Ta là Haksatlang, là vua của đệ nhất tộc...

Tên này vẫn giữ giọng điệu hết sức ôn hoà, nhưng câu cuối lại dội cho cả tôi lẫn Antiklang một gáo nước lạnh:

_ ... Ta chọn tiểu thư, tiểu thư đồng ý chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro