Chương 27. Tranh giành (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ể?

Cái quái gì vậy???

Ở đây bọn họ chọn vợ tùy tiện như vậy thật luôn?!

Sau khi tự tiện kết luận tôi là đối tượng Antiklang chọn thì hết hoàng tử mặt chuột đến "Bạch Tuyết 2" đều thi nhau giành tôi từ tay anh ta theo slogan "ai cần chọn vợ cơ chứ, miễn là thằng này đau khổ!".

Không biết anh chàng "bảo kê" của tôi gây thù chuốc oán gì với họ nữa?!

Mà khoan đã...

Tên "Bạch Tuyết 2" mới nói hắn là vua của đệ nhất tộc?!

Vua???

Cái gì nữa vậy trời??? Chẳng phải Antiklang bảo rằng vua thì không tham dự sự kiện định thân như thế này sao? Bởi vì vua ở đây thì phải có vợ rồi mà?!

Rốt cuộc là tên này muốn làm cách mạng hay gì?

Tôi há hốc miệng không hiểu mô tê gì cả.

_ Haksatlang-kan là vua của đệ nhất tộc? Vua của đệ nhất tộc chẳng phải là ngài Akkralang sao?

Antiklang nhíu mày hỏi. Hình như có gì không đúng ở đây thì phải.

"Bạch Tuyết 2" nghe đến đây thì cười ha hả, hắn đáp:

_ Ái chà, ta chỉ mới kế vị mà thôi, chưa kịp thông báo đến các tầng khác, thất lễ rồi!

_ Ngài đã kế vị hẳn là có vợ rồi chứ, hành động của ngài ở đây hình như không phù hợp lắm.

Antiklang lạnh lùng nói. Tôi bắt được mấy chữ "có vợ rồi" từ miệng anh ta, mừng như mở cờ trong bụng. Ai dè tên Haksatlang lại cười cười đáp:

_ Ta chưa có đâu. Kế vị gấp gáp quá còn chưa kịp thông báo nữa, huống chi là lấy vợ chứ.

Tôi nghe được hắn ta bảo là "gấp gáp quá", âm thầm bĩu môi nghĩ: không có thời gian thông báo nhưng mà có thời gian đi xem trò vui, đúng là hề hước.

Haksatlang nâng cao bàn tay "tôi" lên, bất thình lình hôn nhẹ một cái, mỉm cười hỏi lại bằng giọng dịu dàng:

_ Vậy tiểu thư có đồng ý không?

Antiklang phút chốc rùng mình, giật mạnh tay lại gườm gườm nhìn "Bạch Tuyết 2" với thái độ cực kỳ ghê tởm.

Tôi ở "khán đài" nhìn mà sặc cả nước bọt.

_ Ồ, vậy là tiểu thư từ chối?...

Tên này hé miệng tiếp tục cười cợt, đi vòng quanh đánh giá "tôi" một hồi rồi bỗng dưng gương mặt chuyển phắt sang chế độ lạnh nhạt, trầm giọng:

_ Thật đáng tiếc!

Hắn vừa dứt lời, trong không gian đột nhiên vang lên tiếng của tên quỷ lâu la ban nãy:

_ Lệnh mở đấu trường!

Tôi còn chưa kịp load xong thì đã nghe thấy có tiếng động lớn.

ẦMMMMM

Một chiếc lồng sắt khổng lồ khác từ trên không trung hiện ra như cái lồng bàn chụp mạnh xuống đất, giam trọn Antiklang và "Bạch Tuyết 2" vào trong.

Qua song sắt bao quanh chiếc lồng, tôi thấy thái độ của Antiklang không hề giống như ban nãy khi đụng độ tên Sikla kia. Sắc mặt anh ta có vẻ nghiêm trọng, chỉ thấy anh ta nhíu chặt lông mày.

Bỗng dưng trái tim tôi bắt đầu đập loạn.

Tôi thấy lo quá!

Trái ngược với chàng "bảo kê" của tôi, thái độ của vị vua đệ nhất tộc ở bên này hoàn toàn khác hẳn. Hắn có vẻ rất điềm tĩnh, trên môi luôn thường trực một nụ cười tươi, nhưng là nụ cười khiến người khác không thể cười nổi.

Ngạc nhiên thay, dù tín hiệu bắt đầu trận đấu đã phát ra được cả chục phút rồi nhưng hai tên quỷ bọn họ chẳng có khứa nào chịu nhúc nhích cả. Một bên thì mặt mũi nghiêm trọng, một bên thì hoa hậu thân thiện.

Tôi suốt ruột đến độ ngồi không nổi nữa, trực tiếp bật dậy khỏi ghế. Tất thảy xung quanh dường như cũng không nén nổi cái sự tò mò, ai nấy xì xào bàn tán rôm rả.

Không khí dưới sàn đấu vô cùng khó hiểu, bọn họ như thể đang đấu mắt vậy, người nào nhíu mày chớp mắt trước thì thua cuộc chăng?!

Tưởng chừng mọi thứ vẫn cứ tiếp tục căng như dây đàn theo hướng này, ai ngờ đột nhiên xảy ra chuyển biến.

Antiklang dường như khó chịu ở chỗ nào đó, anh ta bất chợt nhíu mày. Giây tiếp theo thì một bên gối lập tức khụy xuống, máu từ khoé miệng trào ra.

Lòng tôi quýnh quáng cả lên, cứ y như có lửa đốt.

Chuyện gì không biết, rõ ràng cái tên đệ nhất tộc kia chỉ đứng đó cười thôi mà thế quái nào "bảo kê" của tôi hộc cả máu mồm chứ.

Tôi cuống quýt quên cả tình huống xung quanh, vội vã chạy một lèo xuống thẳng sàn đấu bên dưới, bám vào song sắt bao quanh chiếc lồng rồi chỉ thẳng tay vào mặt tên "Bạch Tuyết 2" sẵng giọng quát to:

_ Ê tên kia, có giỏi thì đánh tôi đây này! Bắt nạt "con gái" mà cũng vỗ ngực tự xưng là đàn ông à? Luật lệ khỉ mốc gì chứ, ỷ mạnh hiếp yếu!!!

Tưởng thế nào, không hổ là cùng một giuộc với tay hoàng tử mặt chuột kẹp!

Toàn thể "khán giả" lập tức xì xào lần thứ n. Cuối cùng tên này cũng chịu nhìn về phía tôi, nhưng nụ cười trên môi thì đã vụt tắt.

_ An...tiklang phải không? Đứa con lai tạp nổi tiếng của đệ tam tộc? Không hổ là do con người sinh ra, ăn nói cũng chẳng nên thân.

Tôi nghe ra là tên này mắng tôi, à nhầm, mắng Antiklang không biết ăn nói, tức muốn nổ đom đóm mắt.

Buồn cười thật đấy! Người ta mới học qua một lớp cấp tốc, nói tiếng bồi mà hắn hiểu được là cả một thành công rồi lại còn móc mỉa gì chứ???

Nhưng mà cũng không trách được, hắn tưởng tôi là quỷ bản xứ mà.

Tôi đang định cự nự thêm mấy câu nữa, ai dè tiếng Antiklang thình lình vọng lên trong đầu nhắc tôi đừng nói gì nữa kẻo lộ thân phận.

Tôi quay sang, thấy anh ta đang nhìn tôi, khẽ lắc đầu.

Máu từ miệng anh ta cứ chảy ra mãi, tôi nhìn mà ngực thắt lại. Giờ phút này tôi nào còn tâm trí lo chuyện bại lộ hay không, Antiklang mà chết thì tôi ở đây để làm gì nữa.

Tôi gồng mạnh cánh tay bẻ cong song sắt bao quanh chiếc lồng, nhanh nhẹn nhảy vào bên trong, sau đó lao đến liều mạng chắn trước mặt anh ta và "Bạch Tuyết 2".

_ Có giỏi thì đánh tôi đây này, đồ hèn!!!

Tôi chửi bằng tiếng bồi.

Antiklang ở đằng sau tôi dường như sững người, sau đó vội nắm lấy vạt áo tôi:

_ Lùi lại đi...

_ Không thích lùi đấy, muốn chết thì cùng chết!

Tôi dứt khoát đáp lại Antiklang xong thì liền xoay người về phía đối diện, dõng dạc nói thẳng vào mặt cái gã phân biệt chủng tộc:

_ Đánh đi xem nào, đánh chỗ nào nhiều máu ấy!!!

Tôi vừa hét lớn vừa cố gắng trấn an bản thân.

Thật ra thì tôi cũng chẳng phải anh hùng gì sất, chỉ là tôi biết thừa cơ thể của Antiklang chắc chắn chịu đòn giỏi hơn cơ thể của tôi, muốn anh ta chết đâu có dễ vậy.

Haha, cùng lắm thì tôi chịu đau thay anh ta thôi!

Đức vua của đệ nhất tộc, top server chân chính, trái với suy nghĩ của tôi, không thèm làm gì mà lại nhíu mày chống tay xoa cằm có vẻ đăm chiêu. Hắn liếc tôi rồi liếc qua Antiklang trong thân xác tôi, chẳng biết là nghĩ cái gì, im im một hồi rồi bất chợt hỏi:

_ Thú vị thật đó! Ngươi... yêu cô ấy hả?

Hắn nói câu này không có lấy một từ mới luôn, làm tôi lập tức hiểu ngay, á khẩu bất động tại chỗ.

Máu trong người tôi dồn cả lên mặt, chỉ tiếc không thể bốc hơi xèo xèo như ấm siêu tốc. Tôi xấu hổ quay lưng nhìn về phía "tôi" ở ngay đằng sau, bắt gặp ánh mắt màu nâu trong suốt của cơ thể mình đang dán vào mình, như thể chờ đợi tôi đáp lại thật.

Tôi xấu hổ đến nỗi lập tức cà lăm, vội vã quay mặt đi trả lời tên "Bạch Tuyết 2":

_ N-n-nói tầm bậy! A-A-Ai... Ai thèm yêu... yêu con nhỏ... xấu xí này!!!

Ủa khoan, sao tôi lại tự chê mình xấu xí nhỉ? Chắc chắn là do cơ chế tự động trả lời của cái cơ thể này!

Top server nhướng mày một cái, nhếch mép cười:

_ Ồ? Hình như không giống lắm!

Không giống cái ba vạn chín nghìn ấy, tôi tức quá mà!!!

(⁠ノ⁠`⁠Д⁠´⁠)⁠ノ⁠彡⁠┻⁠━⁠┻

Hắn ta có vẻ bắt nhịp được cái gì không đúng hay sao đó, nụ cười trên môi ngày càng sâu hơn, khiến tôi nhìn mà rùng cả mình.

Quét mắt qua Antiklang ở đằng sau tôi một cái, ánh mắt của hắn cuối cùng cũng dừng lại trên mặt tôi, mỉm cười không nhanh không chậm nói:

_ Vậy thì ta càng phải có được vị tiểu thư này mới thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro