Chương 28. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Top server nói xong thì lại tiếp tục mỉm cười hoa hậu thân thiện. Hắn ta đẹp trai không thua gì Antiklang cả, bởi vậy trong phút chốc cái tật háo sắc đã khiến tôi ngẩn người ra đơ như cây cơ.

_ Tiểu thư, cô thua rồi!

Hắn ta cười cười nhìn Antiklang trong thân xác tôi, chẳng biết đang nghĩ cái quái gì nữa, sau đó giơ tay ra hiệu. Tiếng tên quỷ lâu la ban nãy lại vang vọng khắp bốn phía:

_ Lệnh thu đấu trường!

Chiếc lồng sắt khổng lồ lập tức biến mất chỉ trong nháy mắt, mọi thứ quay về nguyên trạng cứ y như là chưa từng có trận đấu nào vừa diễn ra ở đây cả.

Tôi vội vã quay lại đỡ Antiklang đứng dậy. Xem ra bị thương cũng không hề nhẹ, anh ta đưa tay lên miệng gạt máu đi rồi nhưng mà nó vẫn tiếp tục chảy ra.

_ Tiểu thư quay về Hạ Tầng Địa nghỉ ngơi cho tốt. Sau mười điểm sét nữa ta sẽ đích thân đến đón tiểu thư tới Thượng Tầng Địa.

Top server nhẹ nhàng truyền lệnh.

"Mười điểm sét nữa, đón"???

Mười điểm sét nữa tức là năm ngày nữa!!!

Tôi nghe xong mấy từ khoá này mà cảm giác như vừa có điểm sét vang lên thật vậy. Antiklang đứng bên cạnh tôi im lặng không nói nhưng trán thì nổi hằn cả gân xanh lên.

Vấn đề này chưa giải quyết xong, vấn đề khác đã lại kéo đến. Sao cái số tôi nhọ thế không biết???

Haksatlang ban hành thánh chỉ xong thì liền quay gót rời đi, được mấy bước đột nhiên xoay lưng lại hỏi một câu khiến tôi ngớ người:

_ Đúng rồi, ta còn chưa biết tên của tiểu thư?

Tên tôi?

Trời ơi hắn hỏi tên tôi!!!

Tôi biết bịa kiểu gì đây trời????

Đang quýnh quáng hết cả lên thì bỗng nhiên chàng "bảo kê" của tôi cất giọng oanh vàng:

_ Aksarang...

_ Aksarang?

"Bạch Tuyết 2" dường như có chút ngạc nhiên, hắn lặp lại cái tên mà Antiklang vừa mới bịa ra, thích thú nhếch môi đáp:

_ Đúng là thú vị! Tiểu thư, cô cùng tên với em gái ta.

Ể? Em gái???

Antiklang biết em gái của top server? Sao lại đi lấy tên của người ta gán cho tôi chứ, không bịa nổi cái tên nào khác hay sao?

_ Vậy thì hẹn gặp lại cô, Aksarang tiểu thư!

Tên này mỉm cười hoa hậu xong thì xoay người định rời đi, ai dè đột nhiên từ bên ngoài xông vào một tên quỷ lâu la tướng mạo bặm trợn hung ác. Hắn hành lễ với Haksatlang rồi vội vã tâu:

_ Bẩm đức vua, quân ta vừa bắt được một tên loài người nghi ngờ là thợ săn quỷ đột nhập vào cổng thế giới thứ mười hai tại Cõi Hư Không. Xin đức vua cho chỉ thị!

Nghe đến loài người, toàn bộ ác quỷ có mặt trong sảnh đều không giấu nổi sự kích động. Tôi sởn cả da gà, vội thì thầm vào tai của Antiklang:

_ Sao tự dưng lại nhắc đến loài người thế? Hay là tôi bị lộ rồi?

Chàng "bảo kê" lắc đầu, chậm chạp nói:

_ Không phải, là thợ săn quỷ. Có thợ săn quỷ lọt vào Cõi Hư Không.

Tôi nghe xong mà thoáng giật mình.

Thợ săn quỷ ư?

Có khi nào lại là...

Đang mải nghĩ thì ở bên kia top server đột ngột bật cười vô cùng đắc ý. Hắn quay lại nhìn "tôi" rồi thong thả nói:

_ Aksarang tiểu thư, sau khi gặp tiểu thư thì dường như mọi chuyện thú vị đều chủ động chạy đến tìm ta.

Tôi nghe loáng thoáng được gã dở người này nói cái gì mà chuyện thú vị có chân xong thì quay ngoắt ra ngoài theo tên lâu la. Đám đông trong sảnh đang đói thị phi cũng vội nối gót theo sau.

Tôi sốt ruột quá nên cũng nhanh chóng kéo Antiklang chạy ra bên ngoài, sợ rằng linh cảm quạ khoang của tôi lại đúng.

Ra đến bên ngoài, tôi thấy một người bị trói gô lại quỳ trên mặt đất. Cứ mỗi lần anh ta tìm cách giãy giụa là lập tức bị hai tên quỷ to con bặm trợn nhấn xuống.

_ Buông ta ra, lũ khốn kiếp!!!

Chàng trai đó hét lên. Đến lúc này thì tôi có thể khẳng định linh cảm của mình hoàn toàn chính xác.

Không sai, đó là Dương!

Là Nhật Dương.

Tôi bất giác cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Sao cậu ấy lại đến đây chứ? Chỗ này nguy hiểm như vậy...

Xung quanh tiếng xì xào bàn tán tiếp tục rộ lên không ngớt. Có kẻ mở miệng chê bai tên thợ săn này không biết nông sâu, cậy mình có chút tài phép đã dám đột nhập vào thế giới khác. Có kẻ lại thoáng vui mừng cho rằng dương khí của thợ săn quỷ vô cùng bổ dưỡng, tên thợ săn này có thể xông vào tận Cõi Hư Không thì ắt hẳn linh lực phải dồi dào lắm, đúng là mỡ dâng miệng mèo.

_ Nhất, anh biết là em ở đây! Em nhất định phải cẩn thận, anh sẽ tìm cách cứu em!!!

Dương mở miệng hét lớn bất chấp hai tên quỷ to con đứng cạnh không ngừng ghì chặt cậu ấy xuống đất. Đám quỷ xì xào không hiểu tên này đến đây với dụng ý gì, đa phần là thể hiện bộ dạng thèm khát.

May mắn thay, chúng chẳng hiểu cậu ấy đang nói gì cả.

Trái tim tôi bất chợt thắt lại, hoá ra cậu ấy đến đây vì muốn cứu tôi. Tôi còn tưởng rằng sau khi tôi từ chối chuyện giúp đỡ cậu ấy thì cậu ấy sẽ bỏ mặc tôi tự sinh tự diệt với Antiklang luôn chứ.

Hoá ra cậu ấy vẫn luôn lo lắng cho tôi...

_ Chà, không ngờ đoá hoa cứt lợn cũng thu hút nhiều ong bướm quá. Kẻ thì muốn cưới, người thì muốn cứu.

Antiklang đứng bên cạnh đột ngột xuống giọng mỉa mai khiến tôi đang lo lắng còn phải tức lộn cả ruột:

_ Anh bảo ai là hoa cứt lợn?

_ Ta bảo cô đó. Thích nhé, giờ thì có tận hai cái đùi để ôm. Hay là cô chạy qua đó kêu "chồng tương lai" giúp cô giải phù phép đi, nhân tiện tha cho anh chàng thợ săn bé nhỏ của cô.

Sao tự dưng tên này bật mode miệng lưỡi cay độc với tôi thế nhỉ?

_ Anh bị điên à? Tôi chọc gì đến anh?

Hắn ta nheo mắt nhìn tôi, nhếch mép cười một cái không thèm giải thích. Tôi rất ghét việc hắn cứ dùng mặt tôi biểu cảm như thế, nhưng cũng chỉ đành xuống nước dịu giọng nói:

_ Anh lại nghi ngờ tôi không trung thành với anh? Nếu tôi thực sự không đặt lòng tin ở anh thì ban nãy tôi chẳng dại gì mà nhảy ra chắn cho anh khỏi cái tên đệ nhất tộc đó.

Tôi ôn tồn giải thích, nào ngờ Antiklang một chữ cũng chẳng thèm tin, chỉ đưa tay gạt phắt máu trên miệng đi rồi lạnh lùng nói:

_ Chứ không phải vì lo lắng cho cơ thể của chính cô hả?

_ Anh...!!!

Tôi bực đến nỗi không biết phải tiếp tục nói gì với hắn, quay qua lại thấy đám quỷ bắt đầu lục tục kéo Dương đi mất. Tôi nghe loáng thoáng bọn chúng muốn đưa cậu ấy về Thượng Tầng Địa, quýnh quá vội vàng lay lay cánh tay của Antiklang cầu khẩn:

_ Tôi xin anh đó, chúng ta phải cứu cậu ấy!

Antiklang nghe tôi nói vậy thì càng xuống giọng mỉa mai:

_ Tại sao ta phải cứu nó? Ta mong nó chết còn không kịp nữa mà.

_ Nhưng cậu ấy là anh em cùng chung một mẹ với anh không phải sao???

_ Ta không anh em gì với nó cả!!!

Hắn ta đột ngột gằn giọng cáu gắt sau đó giật mạnh cánh tay của mình khỏi tôi, xoay người bỏ đi hướng khác. Cực chẳng đã, tôi đành lóc cóc chạy theo, trong lòng rối như tơ vò.

----

...

.

Vất vả lắm Antiklang và tôi mới về được đến Vườn Quả. Vừa đặt chân vào trong phòng thì anh ta lập tức ngất xỉu.

Tôi đang rầu thối ruột thì chớ lại càng thêm phần hoảng loạn khi thấy anh ta như vậy. Tuy rằng cơ thể vẫn chưa hoán đổi trở lại nhưng tôi không thể dùng cách cũ chữa cho Antiklang được. Lần này anh ta bị thương khác với lần trước lúc con bọ cạp tấn công, chính xác là giống như lúc bị truy sát đến tận nhà tôi. 

Bởi vì Antiklang vẫn đang ở trong cơ thể của tôi, tôi nghĩ là mình có thể chăm sóc anh ta theo cách thông thường. Nghĩ vậy, tôi để anh ta nằm ngay ngắn trên thảm lông vũ, đắp tạm chiếc áo choàng lớn lên cho anh ta sau đó lật đật chạy đi lấy khăn ướt lau máu đang rỉ ra ở khoé miệng anh ta. Sợ cái đồ đáng ghét này đói, tôi còn vào bếp nấu tạm bát cháo bưng ra để anh ta ăn nữa.

Nhưng mà, Antiklang mãi chưa chịu tỉnh. Chẳng biết có phải là do cơ thể của tôi quá yếu hay không. Cũng may, máu ở khoé miệng đã ngừng chảy rồi.

Nếu không nhờ anh ta phòng bị nên chia một nửa sức mạnh sang cơ thể tôi, e rằng giờ này tình trạng cơ thể của tôi sẽ còn thê thảm hơn nhiều.

Antiklang vốn dĩ không phải là quỷ thuần chủng, sức mạnh so với cái tên Haksatlang kia hẳn cũng khó mà nhỉnh hơn được. Đã vậy hiện tại sức mạnh chỉ còn một nửa, làm sao anh ta có thể đánh thắng hắn chứ?

Chưa kể, Haksatlang là vua của đệ nhất tộc, đệ nhất tộc có bao nhiêu ghê gớm đây? Trong cuốn sách mà Dương đưa tôi lần trước không hề có thông tin gì về đệ nhất tộc, khả năng cao là thợ săn bọn họ chưa từng tiêu diệt được tộc quỷ này.

Đám quỷ ở đây xem ra thái độ vô cùng cay nghiệt với những ai không mang huyết thống thuần chủng, chẳng thế mà bọn họ cứ nhai đi nhai lại việc Antiklang có mẹ là người.

Hừ, mẹ là người thì làm sao chứ? Không có mẹ mới đáng sợ kìa...

Đang mải chìm trong suy nghĩ miên man, tôi lại chợt nghe tiếng Antiklang lẩm bẩm nói mớ:

_ Mahah... Mahah...

Giống như lần đó vậy, nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu anh ta nói gì.

Trong ngôn ngữ quỷ tộc, "mahah" có nghĩa là "mẹ".

Dường như anh ta chỉ dám gọi mẹ trong giấc mơ thôi.

Antiklang là lưỡng giới quỷ, anh ta có thể đi lại giữa hai thế giới, nhưng xem ra không thế giới nào muốn chấp nhận một kẻ giống như anh ta. Có lẽ cha anh ta từng là chỗ dựa duy nhất, nhưng giờ thì ông ấy cũng chẳng còn nữa.

Tôi đưa mắt nhìn một lượt khắp cả căn phòng, nơi mà Antiklang gọi là "nhà", bỗng dưng cảm thấy trong lòng chợt nhói.

Chiếc khăn trắng lần trước anh ta làm rơi tôi vẫn đang giữ, chưa tìm được cơ hội để trả lại nữa. Chiếc khăn đó có thêu tên của mẹ anh ta, chắc là một kỷ vật quan trọng, bởi vậy anh ta mới giữ bên mình như thế. Nhưng mà không biết tại sao, tôi sợ nếu trông thấy nó thì anh ta sẽ nổi giận.

_ Mahah!!!

Đột ngột, Antiklang kêu to một tiếng rồi ngồi bật dậy khiến tôi thiếu chút nữa thì rụng cả tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro