Chương 29. Khẩn cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi nhìn rõ mọi thứ xung quanh, trên mặt anh ta lộ ra một tia thất vọng, có lẽ bởi vì cơ thể cả hai vẫn chưa trở về trạng thái bình thường, hoặc có lẽ... bởi vì người ở trong mơ đã biến mất chăng?

_ Anh thấy đỡ chút nào chưa? Có đói không? Ăn cháo nhé, vẫn còn ấm này...

Tôi vội hỏi thăm vài câu sau đó bưng bát cháo lên đưa cho anh ta. Tên này ấy vậy mà chỉ liếc liếc mấy cái sau đó không thèm đụng đến. Tôi đành xuống nước làm hoà:

_ Ăn đi mà! Cả buổi đã ăn gì đâu, sẽ kiệt sức đó!

"......"

_ Ăn nha? Mệt thì tôi đút cho nha?

"......"

Cái con cà cuống này nữa, chết đến đít rồi vẫn còn cay!!!

Tôi bực mình quá không thèm hỏi nữa, xúc luôn một thìa cháo đầy đút vào miệng hắn. Antiklang có lẽ không tin tôi sẽ đút cho anh ta ăn thật, ngẩn người ra nhìn tôi quên cả chớp mắt.

_ Há to vào!!!

Tôi sẵng giọng quát một câu.

Tên này vẫn cứ ngẩn tò te ra, không ngờ sau đó hắn lại ngoan ngoãn mở miệng cho tôi đút tiếp. Chừng một lúc sau thì hết bát cháo. Tôi cảm thấy có chút buồn cười, đúng là thân lừa ưa nặng, nói nhẹ thì không chịu nghe.

....

..

Khoảng một điểm sấm sau đó, cuối cùng thì cơ thể của chúng tôi cũng đã hoán đổi trở lại. Đợi Antiklang bớt cọc đôi chút, tôi mới rụt rè mở lời:

_ Xin lỗi anh, vì chia một nửa sức mạnh cho tôi mà anh lại phải thay tôi chịu đau...

Dường như đoán được ý định của tôi, hắn ta nheo mắt gườm gườm khó chịu rồi nhếch mép cười:

_ Khỏi phải rào trước đón sau, muốn ta cứu chàng thợ săn bé nhỏ của cô chứ gì? Đừng có hòng!!!

(⁠눈⁠‸⁠눈⁠)

Chưa gì đã chặn họng người ta rồi, đúng là cái đồ đáng ghét!

_ Dù anh có phủ nhận thế nào thì cũng không thay đổi được sự thật là cậu ấy có chung một mẹ với anh, đúng không?...

"......"

_ Tôi xin anh, coi như là anh giúp tôi đi có được không?

Tôi xuống giọng nài nỉ.

Antiklang nhíu chặt lông mày, dường như vô cùng khó chịu, nhất quyết không muốn đáp ứng thỉnh cầu của tôi. Anh ta lạnh lùng nói:

_ Nếu ta cứ không đồng ý thì cô làm gì được ta?

Tôi biết mình không giỏi thuyết phục người khác, thuyết phục một kẻ cứng đầu như Antiklang lại càng khó khăn. Nhưng Dương là ân nhân cứu mạng của tôi, ngày trước khi tôi bị Antiklang làm cho sống dở chết dở, chính cậu ấy đã giúp đỡ tôi. Bây giờ cậu ấy cũng lại vì tôi mà gặp nguy hiểm, chẳng lẽ tôi có thể ung dung đứng nhìn được ư?

Thế giới quỷ đâu phải là chỗ dễ dàng xâm nhập, vậy mà cậu ấy một mình mạo hiểm vào đây vì lo cho tôi.

Nếu như cậu ấy vì tôi mà phải mất mạng, suốt cuộc đời này tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân được.

_ Tôi cầu xin anh mà!!!

Tôi cắn răng quỳ rạp xuống dưới chân Antiklang.

Tôi đã hạ quyết tâm rồi. Nếu phải hi sinh chút mặt mũi này mà đổi lại được sự giúp đỡ của anh ta thì kể cũng đáng.

Nhưng mà...

Chẳng biết tôi có làm gì sai không, Antiklang trừng mắt nhìn tôi, dường như còn khó chịu hơn cả ban nãy. Đôi tay anh ta cuộn thành nắm đấm, gân xanh nổi hằn trên trán, rất lâu sau đó vẫn không chịu nói gì cả.

Thế là không phải chỉ chút mặt mũi, tôi còn hi sinh luôn cả đầu gối của mình, quỳ mãi ở đó đến khi đôi chân tê rần.

Sau khi trở lại thân xác của mình, tôi cũng thấm thía nỗi đau mà Antiklang đã thay tôi chịu đựng suốt nửa ngày qua. Trong ngực cảm giác vừa nóng vừa lạnh, cả người đều rất khó chịu, thi thoảng đầu lại nhói lên như bị kim châm, bụng ấm ách chỉ muốn nôn ra.

Dẫu vậy, vì liên quan đến mạng người nên tôi bắt buộc phải kiên trì cho đến cùng.

_ Cầu xin anh mà...

Giọng tôi khẩn thiết van lơn.

Nhưng Antiklang vẫn một mực giữ im lặng.

Thấy vậy, tôi chỉ còn cách rạp đầu xuống để mà van nài. Nào ngờ, đầu vừa mới cúi đã thấy máu nhỏ tí tách lên tấm thảm trắng, sắc màu tương phản vô cùng nổi bật.

Tôi giật mình, cuống quýt đưa tay lên miệng lau lau thật nhanh nhưng không ăn thua, máu vẫn cứ chảy.

Đến lúc này thì Antiklang không giữ bình tĩnh nổi nữa, anh ta túm lấy tay kéo tôi đứng dậy rồi rít lên:

_ Chết tiệt!!! Cô thử nhìn lại mình xem, bản thân còn lo không nổi vậy mà vẫn có tâm trạng lo cho kẻ khác!!! Cô tưởng mình là ai chứ, thiên sứ à??? Cô còn dám quỳ xuống xin ta cứu nó, ngày trước cho dù ta sắp giết cô cũng không thấy cô hạ mình cầu xin như thế này đâu. Rốt cuộc trong mắt cô ta là cái gì???

Bỗng dưng bị mắng một tràng vào mặt, nước mắt tôi cứ thế rơi ra, chẳng biết là do cơ thể chỗ nào cũng đau hay là bởi vì trái tim đang nhức nhối nữa. 

_ Loài người quả là giống nhau. Cô cũng chẳng khác gì bà ta, luôn đưa mắt nhìn về nơi khác, luôn trông thấy vấn đề của những kẻ khác...!!!

Dường như Antiklang đang trút tất cả uất ức lên người tôi vậy. Mỗi lần kích động, đôi mắt anh ta lại đỏ ngầu lên vô cùng đáng sợ.

Tôi thực sự rất muốn phủ nhận, rất muốn cho anh ta biết rằng tôi đã luôn cố gắng tìm hiểu con người thật của anh ta, rất muốn anh ta có thể thực lòng coi tôi như một người bạn...

Tôi run rẩy bám lấy áo của anh ta, cố gắng đứng vững dù hai đầu gối lúc này chỉ muốn khụy xuống. Nếu không phải Antiklang đang nắm tay tôi, e rằng tôi đã sớm gục mất rồi.

Dù sao đi nữa, nhất định tôi phải thuyết phục anh ta cứu Dương. Tôi cố gắng thều thào bằng chút sức lực cuối cùng:

_ Ai cũng có thể giết người... nhưng cứu người thì không phải ai cũng có thể... Tôi chẳng là thiên sứ, đúng thế... nhưng tôi không muốn chỉ sống cho bản thân mình...

Antiklang trừng mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn tôi:

_ Chỉ sống cho bản thân thì sao? Ta đã luôn sống như vậy đó, việc gì phải quan tâm đến kẻ khác?

Tôi nghe anh ta đáp mà cảm thấy chua xót thay.

Luôn sống như vậy ư?

Giống như bây giờ? Cả trước đó cũng vậy ư?

Xù lông lên với cả thế giới, sau đó một mình gặm nhấm nỗi đau ở chỗ chẳng ai hay biết?

Đó gọi là không quan tâm ư?

Dối trá!

Nếu không quan tâm, thì cũng sẽ chẳng đau lòng.

Nếu không quan tâm, vậy thì tại sao lại muốn biết địa vị của bản thân trong mắt người khác?

Rõ ràng muốn được quan tâm, nhưng bởi vì bị hắt hủi nên mới cố tỏ ra mạnh mẽ bất cần thế thôi đúng không?

Dường như dấu ấn phù phép trên lưng tôi lại chợt nóng...

Tôi ngước mắt lên nhìn anh ta, rất muốn hỏi anh ta một câu:

"Anh có bao giờ nghĩ, anh sống như vậy, khi anh chết liệu có ai sẽ khóc cho anh không?"

Thế nhưng... tôi không còn đủ sức nữa rồi. Mắt tôi nhoè dần, trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, tôi chỉ kịp dồn tất cả chút hơi còn lại cố nói:

_ Xin anh... Cứu... cậu ấy...

....

..

.

Không biết tôi đã ngất đi bao lâu, khi tỉnh lại thì thấy bản thân đang nằm trong một chiếc bồn lớn chứa nước rất đặc biệt. Đó kỳ thực là một chiếc lá khổng lồ, mặt trên của lá khum khum vào giống như cái bát, không thấm nước, tựa như lá khoai môn vậy. Bên trong "bồn tắm lá" là một loại chất lỏng có mùi thanh dịu của thảo mộc, rất dễ chịu.

Ơn trời, Antiklang để tôi nằm ở trong đó, vẫn mặc nguyên cả quần áo.

Có lẽ thứ nước này dùng để trị thương, cơ thể tôi cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, cũng không còn buồn nôn nữa.

Tôi nằm thư giãn trong bồn, đưa mắt nhìn quanh quất, phát hiện tên đó bỏ ra không ít công sức chuẩn bị. Đây là căn phòng nhỏ bên trong, vốn dĩ không có bồn tắm, vậy mà Antiklang lại mang hẳn cái bồn lá ảo diệu này vào tận đây cho tôi ngâm mình, còn cả nước thảo mộc luôn. Anh ta cũng chu đáo để sẵn đồ ở bên cạnh cho tôi thay nữa.

Bỗng dưng tôi cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp.

Tên cà cuống này hoá ra là kiểu nói một đằng làm một nẻo. Miệng thì treo khẩu hiệu "không quan tâm ai", "only bản thân", hành động thực tế thì như này đây.

Tôi ngâm mình thêm một lúc sau đó thay đồ ra ngoài, thấy Antiklang và con vẹt Parrot đang nói chuyện dở, bèn ngoan ngoãn ngồi xuống một bên chờ đợi. Ai dè con vẹt trông thấy tôi thì quay ra quàng quạc mắng nhiếc:

_ Con nhỏ loài người chết tiệt kia, tất cả là tại mi...

_ Parrot!!!

Nếu Antiklang không cau mày quát con vẹt thì có lẽ nó đã phi thẳng mấy cái lông vũ vào mặt tôi rồi.

Tôi nuốt nước bọt đánh ực, chẳng hiểu mô tê gì cả, chỉ thấy con vẹt cay cú lườm tôi bằng cặp mắt tí nị của nó, sau đó chào hắn rồi lại chắp cánh bay đi.

Antiklang quay vào, không thèm liếc tôi lấy một cái, chỉ lạnh lùng ngồi xuống dựa lưng vào tường nhắm mắt dưỡng thần. Thấy vậy, tôi mon men lại gần, nhỏ giọng nịnh nọt:

_ Cảm ơn anh đã trị thương cho tôi, tôi biết là anh sẽ không bỏ mặc tôi mà. Anh là người... À nhầm, là con quỷ lương thiện và đáng tin cậy nhất trên đời này!!!

Anh ta nghe xong thì bật cười, hỏi vặn lại tôi:

_ Lương thiện? Đáng tin cậy? Ha... Chẳng phải loài người các cô luôn khẳng định rằng ma quỷ chỉ biết lọc lừa dối trá, làm chuyện ác độc hay sao?

Tôi liền phản bác:

_ Loài người chúng tôi thì cũng lọc lừa dối trá, làm chuyện ác độc vậy... Ai quy định sinh ra là quỷ thì không được phép lương thiện cơ chứ? Chẳng lẽ anh muốn sống theo định kiến của chúng tôi à? Để cho kẻ khác định nghĩa mình sao?

Không giống như Chí Phèo, Antiklang không hỏi lại tôi rằng ai sẽ cho anh ta lương thiện mà chỉ im lặng một hồi rồi quay đầu sang hướng khác.

Tôi được đà lại tranh thủ khẩn khoản cầu xin:

_ Vậy anh đồng ý giúp tôi cứu Dương ra nhé? Tôi sẽ không bao giờ dám quên đại ơn đại đức của anh. Sau này ngoại trừ mấy chuyện thất đức thì anh bảo gì tôi cũng sẽ nghe lời anh... Được không? Nhé nhé? Cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp Eiffel đó, nhất định sẽ được Bồ Tát phù hộ!!!

Đến lúc này thì Antiklang đột ngột mở mắt, anh ta không nhìn tôi, chỉ lạnh lùng nói:

_ Được rồi! Ta sẽ giúp cô cứu nó.

Tôi mừng rỡ mỉm cười toe toét cảm ơn lấy cảm ơn để, không nghĩ anh ta lại đáp ứng nhanh đến như vậy, trong lòng có chút kinh ngạc.

Sau đó anh ta đứng dậy, bảo tôi chuẩn bị một chút để anh ta dẫn tôi nhập cung.

_ Nhập cung? Sao lại nhập cung?

Tôi ngạc nhiên hỏi.

Tên Haksatlang kia chẳng phải đã bảo là sau năm ngày nữa mới tới hay sao?!

_ Đức vua vừa nhận được thư định thân của đệ nhất tộc nên triệu kiến ta, cho đòi dẫn cả cô vào vì không xác định được thân phận của cô. Ta đã nhắn Kirel rồi, sẽ giả mạo thân phận cô làm em gái cậu ta. Đến đó cô cứ nói mình tên Aksarang, là em gái thiếu gia Kirel Rukabas, bình thường rất ít ra ngoài, vậy thôi.

Antiklang dặn dò một tràng, giọng đều đều chẳng mang chút cảm xúc nào.

_ Cái cô Aksarang em gái của Haksatlang ấy... Anh biết hả?

Nhắc đến cái tên này, tôi tò mò nhỏ giọng hỏi.

_ Không biết.

_ Thế sao anh lại chọn cái tên giả này cho tôi?

Nghe tôi hỏi vậy, anh ta im lặng mấy giây không biết nghĩ gì, sau đó trả lời:

_ Không phải giả, Aksarang trong ngôn ngữ quỷ tộc chúng ta nghĩa là "độc nhất", "không thể thay thế được". Đó chẳng phải tên cô hay sao?

(⁠・⁠o⁠・⁠)

Quả là một bất ngờ to đùng!!!

Tôi còn tưởng anh ta không thèm để ý đến tên của tôi, hoá ra anh ta vẫn luôn nhớ nó đấy chứ.

Trái tim tôi bất giác lại đập rộn ràng, trong lòng giống như có mật ong vậy.

_ Nhưng còn Dương thì sao, chúng ta cứ chần chừ ở đây, liệu cậu ấy có an toàn không?

Tôi lo lắng hỏi.

_ Xong việc ở đây mới có thể đi cứu nó được, nếu không bọn chúng lục tung Vườn Quả sẽ tra ra chỗ này thôi, rất phiền. Yên tâm đi, chàng thợ săn yêu quý của cô vẫn chưa chết đâu.

Antiklang nói rất mỉa mai, nhưng giọng thì vô cùng lạnh lẽo khác với mọi khi, đầu đuôi vẫn không chịu nhìn tôi lấy một lần.

Dường như anh ta đang cố tình lờ tôi đi vậy.

Nhận ra điều này, đột nhiên tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi nắm lấy tay áo anh ta giật giật rồi hỏi:

_ Tiklang... Anh giận tôi à?

Nào ngờ anh ta đột ngột dựt mạnh tay áo ra khỏi tay tôi, một câu cũng chẳng đáp lại.

Tôi cứ ngỡ anh ta làm mình làm mẩy vậy thôi, khi nào hết giận thì mọi chuyện lại đâu vào đấy.

Nhưng thật không ngờ, tôi chưa hề hiểu được anh ta giống như tôi nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro