Chương 30. Hình phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải do tôi tưởng tượng, Antiklang thật sự có gì đó rất khác mọi khi.

Trên đường dẫn tôi vào diện kiến đức vua của đệ tam tộc, tôi hỏi gì thì anh ta đáp, nhưng tuyệt nhiên mắt của anh ta vẫn không hề liếc sang tôi dù chỉ một lần. Ngay cả khi phải băng qua những cung đường khó, anh ta cũng bắt tôi đọc thần chú để tự mình sang chứ không hề bế tôi qua nữa.

Như mọi lần, anh ta đi trước còn tôi lóc cóc chạy theo đằng sau. Nhưng bây giờ dù tôi có vì chạy theo không kịp mà ngã sõng xoài ra đó, anh ta cũng chỉ dừng chân một chút để đợi mà thôi, không hề quay lại vừa đỡ tôi dậy vừa chê tôi ngốc như mọi khi nữa. Thậm chí anh ta còn chẳng thèm ngoái đầu nhìn xem tôi có làm sao hay không.

Tôi vốn nghĩ là anh ta giận, nhưng thường thì khi giận anh ta sẽ lại cho tôi "ăn hành", cho dù có chiến tranh lạnh một chút thì rồi mọi chuyện cũng sẽ quay về như cũ sau khi ai đó chịu xuống nước làm hoà trước.

Nhưng giờ thì khác, anh ta chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi nữa.

Trong lòng tôi dấy lên rất nhiều cảm xúc khó nói thành lời, dường như tức giận, lại như buồn đau, dường như chờ mong, lại như hụt hẫng... Tôi cũng chẳng biết mình bị sao nữa.

Cuối cùng tôi cũng quyết định mặc kệ anh ta, để xem đến lúc đói bụng anh ta có còn lên mặt nổi không. Muốn lấy dương khí của tôi thì phải chạm vào người tôi, khi ấy tôi dỗi ngược lại cho mà biết!!!

.....

..

.

Căn cứ của đệ tam tộc đặt tại cung điện Reisis, vương thành Suprim, Hạ Tầng Địa.

Ha ha, phong cách đặt tên thú vị thật đấy!!!

Khác với Trung Tầng Địa, cư dân Hạ Tầng Địa có vẻ khá là yêu thích thiên nhiên. Ở đây cây cối chỗ nào cũng mọc xanh rì, dù rằng hình thù vô cùng kỳ quái, giống như ở Vườn Quả vậy.

Thành trì ở Hạ Tầng Địa toàn bộ được làm bằng nước, bước vào cảm giác không khác gì lạc giữa thủy cung. Dẫu vậy, những bức tường nước này được cấu tạo vô cùng đặc biệt, không phản chiếu cũng chẳng thể nhìn xuyên qua, chạm vào không nóng, không lạnh cũng không ướt, chảy liên tục quanh toàn cung điện.

Phải đợi triệu kiến mới được vào gặp đức vua, vì vậy Antiklang dẫn tôi đến tẩm điện riêng của cha hắn để chờ. Chỗ đó không lớn nhưng cũng khang trang lộng lẫy và ảo diệu chẳng kém gì những nơi khác.

Cũng chẳng có gì lạ, cha hắn đường đường là một hoàng tử cơ mà.

Trên đường đi, những tên quỷ lâu la cấp thấp chạm mặt chúng tôi đa phần đều cung kính cúi chào gọi hắn một câu "Antiklang-kan", xởi lởi hơn tí thì giống con vẹt Parrot gọi "cậu Tiklang". Nhìn qua thì tưởng hắn oai như cóc, nhưng đấy chỉ là thái độ của kẻ yếu đối với kẻ mạnh mà thôi. Đi qua tẩm cung của các kan và kana khác trong tộc, bọn họ liếc chúng tôi bằng nửa con mắt, có kẻ còn sai thuộc hạ đi ra đóng sầm cửa lại cho đỡ ô nhiễm.

Tôi âm thầm cảm thán trong lòng. Chắc chắn là anh ta lớn lên ở đây không dễ dàng gì...

Đợi mãi mà chẳng thấy được triệu kiến, Antiklang bèn dặn thuộc hạ trong điện nếu có lệnh truyền thì báo cho mình, sau đó tranh thủ đứng dậy ra ngoài. Anh ta không nói gì nhưng dĩ nhiên là tôi cứ phải kè kè chạy theo anh ta giống như gà con sợ lạc mất mẹ bởi vì ở đây lạ nước lạ cái tôi nào dám đi lung tung.

Hoá ra Antiklang đến một khu vực tụ tập rất nhiều ma quỷ lâu la cấp thấp, trẻ có già có. Bọn họ ngồi la liệt ở đó, chia nhau từng chút dương khí ít ỏi rót ra từ một chiếc bình thủy tinh đã vơi quá nửa, ai nấy dường như đều rất mệt mỏi.

Antiklang xoè tay, trong không gian bất chợt hiện ra một túi vải màu đen rơi xuống. Anh ta bắt lấy, mở túi. Tôi kiễng chân nhòm vào thì thấy hơn chục chiếc bình thủy tinh trong suốt đựng đầy dương khí khói xanh nghi ngút.

Anh ta phát những chiếc bình ấy cho đám quỷ, bọn họ rối rít cảm ơn. Ai đó còn khen ngợi Antiklang quả không hổ danh là con trai của cha hắn, luôn luôn lo lắng cho những kẻ thấp cổ bé họng giống như bọn họ.

Tôi lại tiếp tục cảm thán. Đây chính là chàng trai miệng treo khẩu hiệu "only bản thân" đang chiến tranh lạnh với tôi đó sao?

Ha ha, thật nực cười... Con cà cuống nhà anh lo cho người khác thì được, còn tôi mà làm như vậy thì anh thái độ?!

Tôi bĩu môi liếc xéo anh ta một cái, nhưng vẫn cúi xuống giúp anh ta phân phát mấy chiếc bình cho đám đông đang vây xung quanh. Một thằng nhóc quỷ giơ tay đón lấy chiếc bình từ tôi, miệng cười toe toét hỏi:

_ Cảm ơn chị xinh đẹp, chị xinh đẹp là vợ định thân cậu Tiklang chọn phải không?

Tôi nghe được mấy chữ "vợ cậu Tiklang" gì đó, thình lình mặt đỏ tía tai, còn chưa kịp thanh minh thì một bác quỷ già ở kế bên đã ngay lập tức tiếp lời:

_ Chắc chắn rồi, cậu Tiklang xưa nay có bao giờ tham gia lễ định thân đâu. Lúc nghe tin cậu đến vương thành Fulis chọn vợ chúng tôi ngạc nhiên lắm đó, ai cũng mừng cho cậu.

Nói xong còn cười khà khà.

_ Cảm ơn cậu Tiklang nhiều, nhờ có cậu mà hạ đẳng tộc chúng tôi bớt khổ...

Lại có thêm những tiếng cảm ơn hướng về phía Antiklang. Anh ta lắc đầu, bảo rằng mình chỉ tiếp tục công việc của cha mà thôi.

Tôi hóng hớt thêm một chút thì biết được: thức ăn ở quỷ giới cũng phong phú nhưng cơ bản là bọn họ không thể sống thiếu dương khí. Thông thường lưỡng quỷ có nhiệm vụ đến thế giới loài người thu thập dương khí đem về phân chia cho các bộ tộc. Tuy nhiên, tối thượng tộc lại giữ cho mình phần lớn dương khí, chỉ chia rất ít cho các bộ tộc bên dưới. Hạ đẳng tộc gần như là không đủ sống. Bởi vậy trước đây cha của Antiklang vẫn thường đem phần của mình đến chia cho họ, thậm chí là nhiều lần đích thân ông ấy sang hẳn thế giới loài người để thu thập thêm dương khí đem về.

Đúng là cường hào ác bá thì ở đâu cũng nhan nhản, cứ phải chiếm đến 80/20 khối lượng tài sản của cả thế giới thì mới chịu được!!!

Đang dở câu chuyện thì thuộc hạ của Antiklang đến thông báo đức vua cho gọi, vậy là chúng tôi đành phải gấp rút quay về.

Trên đường đến chính điện, trong đầu tôi lại miên man những suy nghĩ phức tạp chẳng biết giải quyết thế nào. Tôi rụt rè nói với Antiklang đang đi đằng trước:

_ Tôi biết là dương khí rất cần thiết với cư dân ở đây, nhưng mà... Sau này nếu lấy dương khí của con người thì anh chỉ lấy vừa đủ thôi có được không? Xin anh đừng làm hại tính mạng của họ...

Anh ta nghe xong thì cười khẩy đáp:

_ Cô đòi hỏi nhiều quá rồi đấy. Cô tưởng rằng nếu không làm hại tính mạng của chúng thì đám thợ săn sẽ để yên cho bọn ta sao? Đừng nghĩ ta đồng ý giúp cô cứu thằng ranh đó thì có nghĩa là từ giờ chuyện gì ta cũng sẽ chiều theo cô.

Tôi không biết phải tiếp tục đáp lại anh ta như thế nào nữa, chỉ có thể mải miết chạy theo đằng sau, dường như càng lúc càng xa cách vậy.

Vào tới chính điện, tôi bắt chước Antiklang hành lễ với đức vua của đệ tam tộc sau đó đưa mắt nhìn một vòng. Không chỉ có mình đức vua, xung quanh còn cả những quý tộc khác, đám hoàng tử công chúa mà chúng tôi gặp khi vừa đến đây cũng đều có mặt để xem kịch hay, đông y như là trẩy hội.

Tôi tranh thủ nghía từng thành phần đực rựa có mặt trong phòng, tuy nhiên không thấy ai mang đặc điểm nào gợi nhắc cho tôi về "chú Bụt" cả, dù rằng tôi không nhớ được hình dạng chú ấy, cũng chỉ còn lại đôi chút ấn tượng về giọng nói thôi.

Trước khi vào đây Antiklang dặn tôi quan sát thật kỹ đức vua, nhưng xem ra ông ta cũng chẳng phải là đối tượng chúng tôi cần tìm.

_ Không ngờ tộc ta lại có một vị nữ quỷ có thể đánh bại được cả nam quỷ, thật là hiếm thấy!

Đức vua mở lời khen.

Tôi chẳng biết nên cảm ơn hay khách sáo bảo "đâu có đâu có", thế là đành gãi đầu gãi tai cười trừ. Họ mà biết chúng tôi gian lận thì chắc chết quá.

Tra khảo lai lịch xong xuôi, đức vua bảo:

_ Xem ra tiểu thư đây là một cô gái vô cùng xuất sắc, tuy rằng nói chuyện không được tự nhiên, hẳn là do ít tiếp xúc với bên ngoài. Vậy tiểu thư còn có biệt tài gì không?

Éc, hình như ông ta hỏi tôi có tài gì không...

À phải, tôi biết vẽ tranh!

←⁠(⁠>⁠▽⁠<⁠)⁠ノ

Cơ mà ở đây bọn họ có tính đấy là tài năng không nhỉ?!

Tôi lén lút liếc nhìn Antiklang đang đứng bên cạnh, tên này ngược lại chẳng thèm bắn tín hiệu cứu trợ gì hết, thế là tôi đành tự biên tự diễn:

_ Ờ... Tôi... À nhầm... Thần... biết kể chuyện cười... Ha ha...

Nghe vậy, đức vua hào hứng yêu cầu tôi kể để ông ta nghe thử. Tôi nhớ lại một câu chuyện cười trên mạng, cũng mạnh dạn nói:

_ Đây là một câu chuyện vô cùng ngắn gọn súc tích nhưng mà lại có đầy đủ các yếu tố sau: cổ xưa, kinh dị, hài hước, bất ngờ, bi kịch...

Cả phòng ồ lên tò mò. Thế là tôi bắt đầu kể:

_ Ngày xửa ngày xưa, có một con quỷ...

Cả phòng tiếp tục yên lặng lắng nghe, thấy thế, tôi bèn quyết tâm kể nốt:

_ ... Nó đánh rắm, xong rồi chết!!!

".............................."

Nguyên một sự yên lặng kéo dài bao trùm khắp cả căn phòng. Không ai nói gì, cũng chả ai vỗ tay hết.

Trán tôi toát mồ hôi hột.

(⁠ꏿ⁠﹏⁠ꏿ⁠;⁠)

HAHAHAHA...

Bỗng dưng rộ lên một tiếng cười lớn.

Là đức vua, ông ta đang vỗ đùi cười ha hả, có vẻ thích thú lắm.

_ Ha ha... Ta chưa từng nghe nói về con quỷ nào vô dụng như vậy luôn đó...

Cứ tưởng thế là xong rồi, nào ngờ bây giờ mới đến chuyện chính. Ông ta cười xong thì tiếp tục nói:

_ ... Thôi được rồi, ta không có gì để hỏi tiểu thư thêm nữa. Tiếp theo...

Ông ta quay qua Antiklang, đột ngột nổi trận lôi đình quát lớn:

_ Tên tạp chủng ngu ngốc, ngươi quỳ xuống cho ta!!!

Antiklang dường như không lấy gì làm ngạc nhiên, anh ta bình tĩnh quỳ xuống.

_ Ai cho ngươi cái gan xông vào cản trở trận đấu giành quyền tự quyết hôn nhân? Ngươi cho rằng bản thân có chút sức mạnh hỗn tạp là đủ để thay đổi thế giới này sao? Ngươi muốn học theo cha ngươi phải không?

Đức vua hạ giọng khiển trách. Tôi nghe ra là mắng Antiklang vì anh ta dám ngăn cản trận đấu từ chối chọn vợ ở Trung Tầng Địa.

Lòng tôi bất an như có lửa đốt, đó hoàn toàn là lỗi của tôi mà...

_ Thần không dám, xin ngài khiển trách!

Antiklang trái lại không hề phủ nhận gì cả, ôm hết trách nhiệm vào người mình. Tôi biết anh ta không có lựa chọn nào khác, bởi vì chuyện hoán đổi thân thể buộc phải giữ kín, nhưng đằng này ngay cả một câu thanh minh anh ta cũng chẳng thèm nói.

Đức vua trông thấy thái độ bất cần đó của Antiklang, dĩ nhiên là bị chọc giận rồi. Ông ta đập mạnh xuống tay vịn ghế, có lẽ chính xác thì phải gọi là ngai vàng, sau đó lạnh lùng ra lệnh:

_ Lôi nó xuống Thủy Lao, phạt năm trăm roi sét!

ヘ⁠(⁠。⁠□⁠°⁠)⁠ヘ

What the ba chấm?????

Tôi có nghe nhầm không?

Ông ta bảo NĂM TRĂM roi????

SÉT???

Muốn lấy mạng anh ta hay gì?!!!!!

Thảo nào mà con vẹt Parrot lúc đến đưa tin lại quàng quạc cáu bẳn với tôi, ra là đã biết trước cục diện rồi!

Tôi đang định quỳ xuống cầu xin thay cho anh ta thì bỗng dưng phát hiện miệng mình không tài nào cất tiếng được, trong đầu tôi truyền đến chất giọng đều đều bất cần của Antiklang:

"Tốt nhất là cô đừng có gây chuyện nữa!!!"

Quay lưng lại đã thấy anh ta bị đám quỷ lâu la thừa lệnh giải đi. Tôi phát hoảng vội vã đứng dậy cuống cuồng chạy theo, đuổi đến cửa một cung điện có dòng nước bao quanh đen ngòm đặc quánh như hắc ín thì bị đám quỷ canh cửa chặn lại:

_ Tiểu thư, đây là Thủy Lao, không phận sự miễn vào!

Những tên quỷ bặm trợn hung dữ nói xong thì lập tức tóm lấy cánh tay tôi giữ lại. Tôi dùng chút sức lực nhỏ bé của mình cố gắng giằng co với chúng nhưng chỉ vô ích.

Chưa bao giờ tôi lại muốn có thể hoán đổi thân xác với Antiklang tựa như lúc này.

Ít ra... có thể thay anh ta chịu đau.

Tôi cúi nhìn chiếc nhẫn màu vàng sáng loáng trên ngón áp út, trong lòng giống như có ai cào cấu.

Một nửa sức mạnh của anh ta đang nằm ở đây, liệu anh ta có chịu nổi không...?

Không chết thì sao? Vẫn sẽ bị thương mà...

Đôi khi cái chết còn dễ chịu hơn là sống dở chết dở.

Tôi ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào cánh cửa ngục bằng đá nặng nề, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất là cầu mong anh ta sẽ được bình an.

Năm trăm roi sét...

Đau đớn đến mức nào chứ? Đám quỷ thượng đẳng ở đây họ nào có ưa anh ta...

Tất cả là lỗi của tôi!!!

Giá như tôi không hành động ngu ngốc...

Giá như tôi có thể thay anh ta chịu đựng tất cả thì tốt rồi...

Tiklang...

Anh có nghe được tiếng của tôi không?

Tiklang...

Dường như tiếng nói trong đầu chỉ có thể truyền theo một hướng từ phía anh ta mà thôi.

Trái tim tôi giống như bị ai đó bóp nghẹt lại vậy. Thời khắc này ấy thế mà tôi chỉ có thể đứng yên ở đây, vô dụng như thế!!!

Đúng lúc đó, từ bên trong ngục vọng ra tiếng roi chát chúa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro