Chương 31. Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng roi sét vang lên ầm trời, có lẽ chỉ nhỏ hơn điểm sấm báo giờ mà thôi.

Từng tiếng từng tiếng phát ra đinh tai nhức óc, như thể thi nhau giày xéo trái tim tôi vậy. Bị chặn lại ở bên ngoài, tất cả những gì tôi có thể làm là gào khóc gọi tên anh ta, nhưng chỉ có âm thanh chát chúa của tiếng roi sét vọng lại đáp lời.

Mười lần...

Hai mươi lần...

Một trăm lần...

Một trăm năm mươi lần...

Tôi gào khóc đến lạc cả giọng. Bỗng nhiên tiếng roi ngừng lại, vài phút sau cánh cửa đá bật mở, một tên quỷ mặt quắt xấu xí trông từa tựa cái gã Sikla của đệ nhị tộc bước ra. Hắn đưa cây roi sét cho một trong hai tên lâu la đang giữ lấy tôi, đoạn bảo:

_ Cái này hỏng rồi, đem cây khác lại đây cho ta!

Tôi trợn mắt nhìn cây roi sét bị đứt làm đôi, sét xung quanh vẫn còn vang lên lách tách, chỉ là...

Máu đã nhuộm đỏ cả cây roi rồi!!!

_ Tôi cầu xin các anh, các anh đừng đánh nữa có được không???

Tôi lao đến nắm lấy cây roi sét mới mà tên quỷ lâu la mang đến, ngay lập tức bị tia sét làm bỏng tay nhưng tôi vẫn cứ mặc kệ, cố chấp giằng lấy cây roi từ tay hắn.

Tên này ban đầu còn nhẹ nhàng khuyên tôi mấy câu, đến khi thấy tôi bướng quá không nói nổi nữa thì hắn bèn giật mạnh cây roi một cái khiến tôi ngã nhào ra đất.

Tên quỷ mặt quắt liếc tôi một cái, lạnh giọng:

_ Tiểu thư, ta khuyên cô bình tĩnh một chút kẻo lại chuốc hoạ vào thân. Cô cản trở chúng ta thi hành công vụ thế này, nếu không phải cô đã được chọn bởi đức vua của đệ nhất tộc thì chỉ cần chúng ta báo lên, chí ít cô cũng phải "ăn" hai trăm roi đó!

Gã này giảng đạo xong thì lập tức quay lưng vào trong. Chỉ ít phút sau, tiếng roi sét lại vang lên chát chúa.

Tôi cúi nhìn hai bàn tay mình, một bên bị bỏng nặng hơn rất nhiều, bắt đầu chảy máu.

Tôi đành lục lọi trong người tìm xem có gì để cầm máu không nhưng chỉ có chiếc khăn tay trắng mà tôi nhặt được của Antiklang, bởi vậy đành phải dùng nó buộc tạm vào vết thương ngăn cho máu không chảy nữa.

Thế rồi tôi chỉ còn cách ngồi đó cắn răng chờ đợi tiếng roi cuối cùng vang lên. Mỗi giây trôi qua dài như cả thế kỷ vậy...

Rất lâu sau đó, cánh cửa đá lại được mở ra lần nữa. Vừa thoáng thấy bóng anh ta tôi đã lập tức lao đến để xem tình hình, thấy anh ta khoác thêm bên ngoài tấm áo choàng đen, chẳng nhìn thấy thương tích gì ở bên trong.

Anh ta không thèm nhìn tôi, cứ thế đi lướt qua, lúc đi lướt qua còn tranh thủ buông một câu:

_ Xong việc ở đây rồi, đi giải cứu chàng thợ săn yêu quý nào!

(⁠눈⁠‸⁠눈⁠)

Đúng là cái đồ đáng ghét! Vẫn còn hơi sức để nói mỉa!!!

Tôi âm thầm mắng mấy câu nhưng vẫn tiếp tục dõi mắt theo bóng hình ấy, phát hiện máu từ bên trong áo choàng đang rơi xuống nhỏ tí tách trên nền đất, cứ thế chảy dọc theo từng bước chân anh ta tạo thành một đường đứt nét kéo dài.

Thấy vậy, tôi vội cuống cuồng chạy theo cái đồ đáng ghét đó, đưa tay nắm lấy áo choàng hỏi dồn:

_ Anh bị thương nặng rồi có phải không? Giải cứu cái gì mà giải cứu, anh còn không chịu đi trị thương nữa???

Nào ngờ tên này đột ngột dựt phắt áo choàng ra khỏi tay tôi, giọng vẫn tiếp tục mỉa mai:

_ Cô để dành sức mà lo cho ân nhân cứu mạng của mình đi, ta có như thế nào cũng không liên quan đến cô!

Không liên quan đến tôi?

Ha... Đúng là nực cười mà, đến giờ phút này anh ta vẫn còn có thể nói được câu đó.

Tôi nghe xong, vừa tức giận lại vừa đau lòng. Không thể chịu đựng được nữa, tôi chạy vòng ra trước mặt anh ta, giơ cả hai tay lên kéo gương mặt ấy sát lại gần mình, ép anh ta phải đối diện trực tiếp ánh mắt của tôi, sau đó tiếp tục hỏi dồn:

_ Việc tôi nhờ anh cứu cậu ấy khiến cho anh chán ghét tôi đến thế cơ à? Ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn nữa? Lòng tin của anh đối với tôi chỉ có như vậy thôi sao?

Nước mắt tôi không kìm được lại chảy ra.

Tôi đau lòng lắm...

Đau lắm!

Nhưng Antiklang chỉ lạnh lùng nhìn lại tôi, anh ta không tránh ánh mắt của tôi nữa, hồi lâu sau mới đáp lại bằng giọng đều đều:

_ Phải, ta chán ghét cô, vô cùng chán ghét!... Từ ngày gặp cô, tất cả những chuyện ngu ngốc cứ thi nhau chạy đến đổ ập lên người ta. Ta hối hận rồi, ta không muốn dây dưa với cô nữa, được chưa? Ta sẽ giúp cô cứu nó, sau đó cô có thể cùng nó trở về thế giới của mình. Còn tiếp tục chần chừ ở đây, cô không sợ không kịp cứu nó à?

Tôi nghe đến thất thần, cuối cùng cũng hiểu được thế nào gọi là sát thương chỉ bằng lời nói.

Tôi hạ tay xuống khỏi mặt anh ta, khẽ gạt nốt giọt nước mắt còn lại đang chảy xuống má, sau đó cúi xuống tháo chiếc nhẫn vàng khỏi ngón áp út...

Thế rồi, tôi đặt lại nó vào lòng bàn tay anh ta, cố gắng gượng cười nói:

_ Nếu đã không muốn dây dưa vậy xin anh hãy nhận lại nó. Anh đang bị thương, có nó thì sẽ hồi phục nhanh hơn... Thần chú anh dạy, trong lúc nguy cấp tôi cũng chẳng nhớ được bao nhiêu, có giữ lại cũng vô dụng thôi...

Tôi cắn chặt răng cố ngăn không cho bản thân nấc lên, thành khẩn cúi đầu xuống trước anh ta:

_ Tôi xin lỗi... Đem đến cho anh nhiều phiền phức như vậy...

Rất lâu, rất lâu, không thấy Antiklang nói gì cả. Khẽ liếc thấy bàn tay đang cầm chiếc nhẫn đó của anh ta đã nắm lại thành nắm đấm, chặt đến nỗi phát run cả lên. 

Tôi từ từ ngẩng đầu, đến khi mắt tôi chạm mắt anh ta, tôi có cảm giác dường như đang bị ai đó nhấn xuống lòng sông không thể thở nổi...

Đó là lần đầu tiên, đôi mắt anh ta trở nên đen kịt, chẳng còn lại chút ánh sáng nào trong đó cả, chỉ có duy nhất một màu đen thôi.

Chứng kiến cảnh này, lồng ngực tôi thắt lại, đau nhói, thậm chí đau hơn cả ban nãy khi anh ta nói những lời làm tổn thương tôi.

Bỗng nhiên, Antiklang cười lớn. Anh ta cứ cười mãi, cười đến khi đôi mắt trở lại màu xanh thì mới chịu ngưng.

_ Tốt thôi!

Cuối cùng, anh ta chỉ đáp lại một câu cụt lủn, cất chiếc nhẫn đi, sau đó tiếp tục rảo bước tiến về phía trước.

Thấy vậy, tôi vội vã hít thật sâu một hơi lấy lại tinh thần rồi cũng cuống quýt nối gót theo sau.

Cứ thế, chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình tiến về Thượng Tầng Địa để giải cứu Dương, ai nấy đều mang trong mình một bầu tâm sự chẳng thể trút xuống.

....

..

.

Vương thành Karmas, toạ lạc tại trung tâm Thượng Tầng Địa, được bảo vệ bởi ba lớp hàng rào phòng thủ cực kỳ kiên cố.

Một lần nữa tôi phải công nhận, ở đây họ đặt tên cơ sở hạ tầng theo kiểu thú vị hết sức!

So với Trung Tầng Địa và Hạ Tầng Địa, Thượng Tầng Địa vô cùng bí ẩn, bọn họ không thích cư dân của các tộc khác muốn đến thì đến, bởi vậy xây dựng thành trì cứ như lô cốt. Ngay cả Antiklang cũng chẳng có nhiều thông tin về khu vực này.

Một vài thông tin ít ỏi mà chúng tôi có được chính là: để lọt vào vương thành Karmas, buộc phải vượt qua hàng rào phòng thủ khủng khiếp kinh hoàng của họ.

Nghe Antiklang nói, có ba cửa ải, mỗi cửa ải là một mối nguy hiểm khác nhau. Do thám mà anh ta từng phái đi dò la chốn này chẳng có mấy người lành lặn trở về.

Nghe thôi đã thấy hãi!

Nhưng muốn nhanh chóng cứu người thì buộc phải nhảy vào hang cọp thôi.

Có điều...

Antiklang đang bị thương nặng như vậy, cho dù tôi đã đưa trả chiếc nhẫn vàng lại cho anh ta thì dĩ nhiên cơ thể anh ta vẫn cần có đủ thời gian mới hồi phục được.

Nhưng mà cái đồ cứng đầu đáng ghét này một giây cũng không chịu nghỉ, chưa chi đã phăm phăm đòi đi cứu người.

Cứu người cái gì, bây giờ anh chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng thoát khỏi cục nợ là tôi thôi có phải không?

"Ta chán ghét cô, vô cùng chán ghét..."

Câu nói đó cứ trở đi trở lại trong đầu tôi mãi.

Tôi cũng không thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Đáng lẽ tôi phải thấy vui mới đúng, rõ ràng tôi đã luôn muốn thoát khỏi anh ta, nhưng anh ta chẳng hề cho tôi cơ hội. Anh ta bám riết lấy tôi, nói rằng chỉ có thể dùng dương khí của tôi mà thôi, nói rằng tôi không được phép nhìn đi hướng khác, nói rằng nếu như tôi ngoan thì sẽ không làm hại tôi...

Ấy vậy mà giờ đây anh ta lại bảo rằng mình hối hận rồi, không muốn tiếp tục dây dưa với tôi thêm nữa.

Tôi đúng là đồ ngốc mà!!!

Việc gì phải đau lòng chứ? Việc gì phải lo lắng chứ? Việc gì phải quan tâm đến suy nghĩ cảm xúc của anh ta chứ? Chẳng phải cuối cùng anh ta cũng chịu buông tha cho tôi rồi sao, tôi còn muốn gì hơn chứ?

Tôi ngước nhìn bóng lưng của Antiklang ở ngay trước mặt, trái tim nhói lên từng hồi...

Vẫn biết là thế, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cứ mãi mong chờ một ngày nào đó anh ta sẽ chịu mở lòng với tôi.

Có lẽ cũng bởi ý niệm này lớn hơn tôi tưởng, thế nên mới khởi động được phù phép hoán đổi trên cơ thể tôi.

Phải rồi, phù phép hoán đổi, đó chẳng phải lý do ràng buộc chúng tôi lại một chỗ sao?

_ Anh muốn tôi cùng Dương về lại thế giới bên đó, nhưng chuyện hoán đổi cơ thể của chúng ta phải tính sao đây?

Tôi cất tiếng hỏi nhỏ ở đằng sau.

Antiklang im lặng một hồi, chẳng biết đang nghĩ điều gì trong đầu, mãi sau mới đáp:

_ Cô yên tâm đi, nếu kẻ ếm phép lên cô không có ở Trung Tầng Địa và Hạ Tầng Địa thì đến mười mươi hắn đang ở Thượng Tầng Địa này. Tranh thủ để mắt tìm kiếm là được. Phải khẩn trương làm xong mọi việc trước cái hẹn mười điểm sét kia, nếu không thì cô khó lòng mà thoát khỏi tay cái thằng khốn đó.

Cái thằng khốn đó?

_ Ý anh là Haksatlang? Anh ta thực sự mạnh như vậy sao?

Tôi lại hỏi.

Antiklang không trả lời tôi, dường như âm thầm khẳng định. Mà cũng chẳng lạ, tên đó chỉ đứng cười thôi cũng đủ làm người khác hộc cả máu rồi, nếu hắn thực sự ra tay thì e rằng hậu quả khó mà lường được.

Tuy rằng lúc chạm trán gã nguy hiểm đó Antiklang đang ở trong cơ thể của tôi, lại chỉ có phân nửa sức mạnh, nhưng thực lực của một vị vua thì rõ ràng là không đơn giản.

Bỗng dưng tôi ngớ người ra, có phải tên này đang lo lắng cho sự an toàn của tôi không?

Có phải vì sợ tôi lọt vào tay của Haksatlang sẽ gặp nguy hiểm nên mới tìm cách đẩy tôi đi không?

Có phải thế không... Tiklang?

Tôi rất muốn hỏi anh ta, nhưng tất cả những gì cất giấu trong lòng cứ mãi kẹt cứng tại nơi cổ họng chẳng thể nói ra thành lời.

Tôi sợ anh ta sẽ cười mỉa mai mà nói tôi đừng có tự dát vàng lên mặt. Tôi sợ anh ta sẽ chê tôi chẳng biết địa vị của mình là gì, chỉ biết tự huyễn hoặc bản thân.

Tôi không muốn nghe thêm bất cứ một lời tổn thương nào từ anh ta nữa. Chỉ một câu "chán ghét" đó thôi cũng đủ khiến tôi đau lòng lắm rồi.

Mải chìm đắm trong những suy nghĩ miên man, chẳng biết từ lúc nào, chúng tôi đã đặt chân đến cửa ải đầu tiên.

Mê Cung Lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro