Chương 32. Vượt ải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mê Cung Lửa, cửa ải đầu tiên.

Đúng như tên gọi, nơi này được bao phủ bởi một màn lửa đen khổng lồ không nhìn thấy điểm kết thúc, nóng hừng hực chẳng bao giờ tắt. Lối vào mê cung rải đầy những viên gạch được nung nóng đỏ, bất cứ thứ gì rơi vào cũng đều có thể biến thành món BBQ.

Tôi nhìn cửa ải đầu tiên, trong đầu tự chạy dòng chữ "vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản". Lại nhìn sang Antiklang, tên này lúc nào cũng chỉ quấn một lớp vải màu đen ở chân, tuyệt nhiên không thèm đi giày, trong lòng bỗng thấy lo lo. Nhỡ mà bị bỏng thì sao?

Đang định hỏi anh ta tiếp theo phải đi kiểu gì thì tên này đột nhiên xoay người lại bế bổng tôi lên rồi cứ thế bước tới lối vào.

_ Úi coi chừng bỏng!!!

Tôi quýnh quá hét toáng lên.

Ai dè bước cuối cùng trước khi đặt chân lên đống gạch nóng anh ta lại nhún một cái, cả người lao vút lên không.

_ Đồ ngốc! Ta bay được mà!

Antiklang cười khẩy một cái rồi nói, giọng điệu châm chọc như thường lệ.

Ừ nhỉ, tôi quên mất anh ta biết bay chứ. Đúng là lo bò trắng răng!

Lối đi rải gạch nóng đỏ khá dài, Antiklang bế tôi bay chừng hơn mười phút vẫn chưa nhìn thấy điểm cuối. Hai bên lối đi là hai bức tường lửa cao chót vót cháy rừng rực, không cẩn thận để lửa bắt vào quần áo thì chỉ có nước bị thiêu thành tro.

Tuy rằng trong lòng tôi hiện giờ đang rất hoang mang, nhưng mà xen vào giữa những hoang mang lo lắng ấy không hiểu sao bỗng dưng xuất hiện một chút ngọt ngào.

Có lẽ... Bởi vì cuối cùng lại được người ta bế rồi.

(⁠。⁠・⁠/⁠/⁠ε⁠/⁠/⁠・⁠。⁠)

Tôi ngước nhìn gương mặt đẹp như tượng tạc ấy ở cự ly gần, cảm giác dường như tim mình cũng bập bùng theo ánh lửa hai bên hắt vào.

Bay mãi cuối cùng đến một ngã tư, bắt đầu từ chỗ này thì lối đi không còn rải gạch nung nóng nữa. Antiklang nhẹ nhàng đáp đất, đặt tôi xuống bên cạnh rồi đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, sau đó nhíu mày dường như phân vân.

Mặt tôi méo xệch cả đi. Có ba lối rẽ trước mặt, chọn lối nào bây giờ? Chẳng lẽ cứ đi thử từng lối một? Rồi ai biết ở cuối đường hầm có phải ánh sáng hay không...

_ Cô chọn đi!

Antiklang nói một cách thản nhiên.

_ Anh bảo gì cơ???

_ Ta bảo cô chọn đi!

Đờ heo?

TÔI chọn?!!!

Biết cách chuyển nhượng vấn đề quá ha! Rồi tôi chọn sai thì tất cả là tại tôi hết chứ gì?!

Tôi rụt rè đáp:

_ Nh-Nhưng mà... Nhỡ tôi chọn không đúng thì sao?

_ Có ta ở đây cô sợ cái gì?

Anh ta nhếch mép cười kiểu rất coi thường.

Tôi chẳng biết làm thế nào, cuối cùng giơ ngón tay lên, vừa chỉ vào từng ngã rẽ vừa lẩm bẩm đọc:

_ Vòng quanh sô cô la, bánh đa, sữa đậu nành...

Antiklang ở bên cạnh trố mắt nhìn tôi, chắc là không hiểu tôi đang làm gì.

_ ... Pepsi, sống hay chết, trả lời mau!

Đọc đến "mau" thì ngón tay trỏ vào lối đi ở ngay chính giữa. Tôi chần chừ liếc sang anh ta, nhỏ giọng nói:

_ L... Lối này?!

Chẳng biết sống hay là chết đây...

Tôi vừa chọn xong, chưa kịp nói thêm câu gì thì nam thanh niên đã tiến thẳng vào, không thèm chần chừ dù chỉ một nửa tích tắc.

_ Kh-khoan đã... Hay là nghỉ ngơi chút đi!?

Nhìn máu vẫn nhỏ theo từng bước chân anh ta, tôi xót không chịu được, vội chạy theo níu lấy cánh tay tên cà cuống đó, khẽ giọng đề nghị.

_ Không cần!

Anh ta lạnh lùng đáp.

_ Nhưng mà anh đang bị thương!!!

_ Cũng chẳng chết được!

_ Không chết nhưng chẳng nhẽ không đau hay sao?

Cái con cà cuống này nữa, bướng vừa vừa thôi chứ!!!

_ Đau hay không cũng là ta chịu, liên quan gì đến cô?

Lại bắt đầu đấy!

_ Chốc nữa cơ thể chúng ta bị hoán đổi tiếp thì tôi cũng sẽ phải chịu như anh thôi mà...

Tôi ráng nói nhỏ nhẹ hết mức có thể dù rằng thái độ bướng bỉnh của anh ta khiến tôi phát cáu, bởi vì tôi thực sự rất lo lắng cho anh ta.

Không biết Antiklang lại đang suy nghĩ điều gì trong đầu, anh ta im lặng khoảng chừng mấy giây, sau đó trầm giọng đáp:

_ Vậy thì càng phải mau chóng vượt qua mấy cửa ải ngu ngốc này trước thời điểm đó, không phải sao?... Mau chóng tìm ra kẻ đã phù phép, mau chóng cắt đứt mối ràng buộc này, mau chóng cứu lấy ân nhân của cô rồi cùng trở về với nó... Vậy thì không cần chịu đựng gì nữa, dù là ta hay tên khốn đệ nhất tộc, không phải sao?

Câu nào câu nấy của anh ta đều như có gắn dao vậy, chỉ sợ không làm người khác đau lòng.

Anh ta nói như thể tôi vì sợ đau đớn khi phải hoán đổi thân xác cho nên mới muốn anh ta nghỉ ngơi, dù chỉ một chút cũng chẳng mảy may để ý tôi đang lo lắng ra sao, dứt lời liền rảo bước tiến về phía trước.

Tôi chỉ biết vô vọng tiếp tục chạy theo đằng sau, cảm thấy bản thân thật sự rất ngốc, đúng như anh ta vẫn nói.

Tôi ngốc lắm đúng không? Người ta chỉ mới tỏ ra quan tâm một chút đã vội mãn nguyện, người ta chỉ mới đả kích mấy câu đã vội đau lòng.

Ngốc lắm đúng không?

(⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)

...

_ CẨN THẬN!!!

Bỗng dưng Antiklang hét lên một tiếng. Tôi còn chưa kịp định hình chuyện gì vừa mới xảy ra thì máu đã bắn đầy lên áo.

Một mũi tên được lửa phủ kín không hiểu từ đâu bay tới cắm xuyên qua cánh tay anh ta, bởi vì nó được giơ lên để chắn cho tôi.

_ Đầu óc cô để đi đâu thế hả???

Anh ta quát lên, nhổ phắt mũi tên ra khỏi cánh tay rồi nhanh chóng nắm lấy eo tôi kéo vào sát người, cánh tay còn lại dùng áo choàng hất văng mấy chục mũi tên đang lao tới từ bốn phía.

Như thể chưa đủ rắc rối, một bầy chim lửa hình thù giống hệt loài khủng long bay đột ngột xuất hiện từ trong không trung, tới tấp xông vào tấn công chúng tôi. Bọn chúng con thì phun lửa, con thì nhào đến ý định mổ nát mục tiêu của mình.

Tôi sợ rúm người, tay chân vô thức cứng đờ. Antiklang một bên dùng áo choàng che chắn cho tôi, một bên nhanh chóng tạo kết giới rồi bế tôi tiếp tục bay về phía trước, tiến thẳng đến trung tâm mê cung. Cũng từ chỗ này, bọn chim lửa không rượt theo nữa, nhưng chúng tôi bắt đầu lạc đường.

Tôi để ý dấu máu của anh ta nhỏ xuống nền đất, có những đoạn xuất hiện đến hai ba đường đứt nét do máu chảy lưu lại chạy song song với nhau.

Nghĩa là chúng tôi đã đi qua những cung đường ấy tới hai ba lần.

_ Đừng đi nữa Tiklang, chúng ta quay lại đường cũ mất rồi!!!

Tôi hốt hoảng nói với anh ta.

_ Sao cô biết?

Antiklang ngờ vực hỏi.

_ Anh nhìn đi kìa!

Tôi chỉ tay vào những vệt máu dưới đất. Sau khi nhìn ra được điểm bất thường, anh ta cuối cùng cũng chịu dừng lại không đi tiếp nữa.

Vì không có la bàn nên tôi cũng chẳng thể xác định nổi đông tây nam bắc giờ ở chỗ nào. Mà cho dù xác định được thì trong vòng lặp khép kín thế này biết đi làm sao?!

Ngẩng đầu nhìn lên, bức tường lửa cao chót vót giống như chạm đến cả mấy tầng trời. Vậy là cao không thể bay, xa không thể chạy.

Tôi khẽ liếc nhìn Antiklang, anh ta không nói năng gì, chỉ nhắm mắt lại một lúc khá lâu. Thật ra thế này cũng tốt, những vết thương trên cơ thể anh ta sẽ có thêm thời gian để hồi phục lại.

Ban nãy bởi vì bảo vệ cho tôi mà anh ta còn dùng tới kết giới động nữa. Khác với kết giới tĩnh dùng máu tạo nên - là loại tốn ít năng lượng và có độ ổn định cao, kết giới động tiêu thụ năng lượng của người sử dụng gấp ba bốn lần. Bởi vậy khi dạy tôi tạo kết giới anh ta còn dặn rất kỹ rằng nếu không thực sự cần thiết thì chỉ nên tạo kết giới tĩnh thôi.

Vậy mà vì tôi...

Quả thực tôi chẳng đem lại điều gì tốt đẹp đến cho anh ta.

...

_ Đừng có rầu rĩ nữa, chuẩn bị đi tiếp thôi!

Đột nhiên Antiklang cất tiếng phá tan dòng suy nghĩ miên man không hồi kết của tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, tò mò hỏi:

_ Đi như thế nào đây?

Anh ta cười khẩy một cái, đáp lại bằng giọng đều đều:

_ Ta cảm nhận được hàn khí rất nặng ở phía bên này...

Antiklang vừa nói vừa hất hàm về phía bức tường lửa đang cháy ngùn ngụt ngay cạnh:

_ ... Nghe nói vương thành Karmas được xây trên nền băng tuyết, nhất định là ở hướng này không sai.

Bỗng dưng trong mắt anh ta lộ ra một tia gian xảo, sau đó nhếch mép cười nói:

_ Mê Cung Lửa ư? Ha... Việc gì phải chơi theo luật của bọn chúng chứ!

Dứt lời, anh ta xoè tay, giữa lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu nước trong veo như viên thủy tinh. Tôi nhíu mày khó hiểu:

_ Anh định làm gì thế?

Antiklang không thèm liếc tôi, đôi mắt anh ta vẫn đang đắc ý tập trung nhìn quả cầu nước:

_ Nói cho cô biết, đệ tam tộc giỏi nhất là điều khiển nước. Mà nhắc đến điều khiển nước, ở thế giới này cha ta không có đối thủ!

Lời vừa dứt thì từ quả cầu ấy một luồng khí lớn cuồn cuộn toả ra, nhanh chóng biến thành cột nước khổng lồ xuyên thẳng qua bức tường lửa.

Bức tường lập tức bị chẻ làm đôi, lộ ra khe nứt đủ để vài người lách qua.

_ Không có đường thì ta mở đường!

Cuối cùng anh ta cũng quay lại nhìn tôi kèm theo cái cười đắc ý, sau đó kéo tôi đi theo con đường được tạo thành từ vòi rồng nước khổng lồ kia.

Tôi chỉ biết há mồm trợn mắt kinh ngạc suốt cả quá trình, lúc này trong lòng như muốn nở hoa.

♪♪┌⁠|⁠o⁠^⁠▽⁠^⁠o⁠|⁠┘⁠♪♪⁠ ⁠\⁠(⁠^⁠ω⁠^⁠\⁠ ⁠)

Trời ơi, ngầu chết đi được!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro