Chương 33. Vượt ải (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua khỏi cửa ải đầu tiên, lại đến cửa ải thứ hai: Đầm Lầy Cát.

Đây thực chất là một hồ lớn, toàn bộ bề mặt của nó được bao phủ bởi lớp cát xốp nhẹ lơ lửng khiến cho người ngoài nhìn vào sẽ có cảm giác nơi đây đơn giản chỉ là một bãi cát trắng vô hại.

Suýt nữa thì tôi thụt chân rơi xuống chết đuối nếu như Antiklang không nhanh nhẹn kéo tôi lên.

_ Vậy chúng ta bay qua tiếp hả? Chứ bơi thì có vẻ nguy hiểm, mà tôi không biết bơi nữa...

Tôi gãi đầu gãi tai hỏi anh ta.

Antiklang không trả lời ngay, anh ta nhíu mày nhìn hồ cát mênh mông một hồi, dường như e ngại chuyện gì, mãi sau mới bảo:

_ Không bay được, cũng không bơi được!

(⁠@⁠_⁠@⁠)

Vậy thì cuốc bộ hả cha?!

_ Chỗ này làm sao mà đi bộ được, tôi vừa thụt chân suýt chết đó còn gì nữa!!!

Tôi mếu máo nói.

Anh ta nghe xong thì yên lặng xoay qua nhìn tôi, ánh mắt vô cùng phức tạp. Tôi không hiểu được, cũng không muốn hiểu, chỉ có thể cúi mặt xuống đất. Tôi sợ anh ta mắng tôi vướng víu tay chân, sợ anh ta sẽ nói tôi chỉ biết thêm gánh nặng lên vai anh ta. Ở thế giới này, quả thực tôi rất vô dụng.

Antiklang nhìn tôi một hồi, có điều anh ta không hề mắng tôi, chỉ ôn tồn giải thích:

_ Lớp nước dưới hồ không phải là nước thông thường, có thể ăn mòn, hơn nữa cát phủ bí bách, bơi qua rất nguy hiểm. Không gian bên trên thì quá nhiều mây vũ tích, chốc chốc lại giáng sét xuống, chưa kể mưa đá, bay bên dưới khó mà an toàn...

Nói được một hồi thì anh ta ngưng lại dường như do dự, sau đó bảo:

_ Ta không đủ sức duy trì kết giới động nữa, đành phải dùng cách cũ thôi.

_ Cách cũ?!

Tôi nhíu mày ra chiều chưa hiểu.

_ Ta sẽ thu nhỏ cô lại để trong ngực áo.

À, giống như cái cách anh ta đưa tôi đến thế giới này trước đây.

Antiklang vẫn rất chần chừ khiến tôi không hiểu điều gì làm cho anh ta phải e ngại thế, đợi mãi cuối cùng anh ta mới nói:

_ Mùi máu trên người ta không dễ chịu đâu... có buồn nôn cũng ráng mà nhịn!

Nói xong thì lập tức quay mặt đi.

Trái tim tôi bất chợt thắt lại lần nữa.

Hoá ra anh ta sợ tôi sẽ thấy ghê tởm mùi máu của mình. Không biết những lần anh ta bắt tôi uống nó tôi đã thể hiện vẻ mặt chán ghét đến mức độ nào, để lại trong lòng anh ta ấn tượng tồi tệ như vậy.

Đúng là tôi chẳng thanh cao hơn ai, cũng đi tổn thương người khác mà nào đâu biết. Tôi có tư cách gì để trách anh ta làm tổn thương tôi?

Anh ta vì tôi mà chịu ảnh hưởng của phù phép hoán đổi, vì tôi mà chịu giảm đi một nửa sức mạnh, vì tôi mà bị thương đến nông nỗi này.

Vì tôi!!!

_ Sao tôi có thể buồn nôn trước những giọt máu vì tôi mà đổ ra chứ...?

Tôi cắn chặt răng, cố gắng kiềm chế cảm giác quặn thắt trong tim lúc này, khẽ giọng nói.

Vì Antiklang đã xoay người đi nên tôi không nhìn được biểu cảm trên mặt anh ta, chỉ thấy bàn tay anh ta cuộn thành nắm đấm. Có lẽ anh ta cũng phải kiềm chế nhiều lắm thì mới dằn được sự chán ghét tôi ở trong lòng xuống.

Phải rồi, ngoại trừ anh ta, ở thế giới này có ai chịu được một con bé loài người ngốc nghếch, yếu đuối, vô dụng, phiền phức giống như tôi chứ?

_ Đừng có mặt mày một đống nữa, ráng nhịn một chút!

Chẳng biết anh ta xoay người lại từ bao giờ, nói xong câu này thì không để tôi kịp phản ứng đã nhanh chóng thu nhỏ tôi lại chỉ bằng ngón tay, sau đó khẽ nắm lấy tôi cho vào bên trong ngực áo.

Mùi máu quả thực nồng đậm, đầu óc tôi bắt đầu có chút không được tỉnh táo. Tuy nhiên, đó chưa phải là vấn đề lớn. Vấn đề lớn chính là, chừng một lúc sau thì bên ngoài dường như Antiklang bắt đầu đánh nhau với kẻ nào đó, cơ thể rung lắc liên tục.

Tiếng gầm rú của đối phương, tiếng hét của anh ta cứ mỗi chốc lại vang lên một lần, kèm theo tiếng kim loại va vào nhau chan chát chói tai. Chắc hẳn trận chiến diễn ra vô cùng khốc liệt. Chẳng biết có bao nhiêu kẻ địch ở bên ngoài nữa, nhưng dựa vào những gì mà tôi nghe được thì có vẻ một mình anh ta chọi lại không ít đối thủ.

Có điều, giờ phút này quả thực tôi chẳng còn tâm trí nào mà lo lắng nữa.

Bởi vì tôi đúng là sắp nôn rồi đây!!!

Ở trong ngực anh ta còn hơn cả combo say ô tô, tàu thủy, máy bay gộp lại nữa, thậm chí hơn cả chen lấn xe bus vào giờ cao điểm.

Cũng bởi đánh nhau kịch liệt nên cơ thể anh ta liên tục lắc qua lắc lại, lật lên lật xuống thoăn thoắt không ngơi nghỉ khiến cho tôi ở bên trong đầu váng mắt hoa chẳng biết bám víu vào đâu để giữ thăng bằng. Áo của anh ta thấm máu vừa ướt vừa trơn, bám vào lại ngay lập tức tuột ra khỏi tay.

Khó khăn lắm tôi mới quờ quạng được một cái mấu nhô ra có thể bám được, thế là sống chết níu lấy không buông. Cái mấu to bằng cái đầu của tôi ở dạng thu nhỏ, khi mới bám vào thì mềm mềm, hồi sau có lẽ vì rung lắc nhiều nên tôi càng bám siết vào thì nó dường như càng cứng lên thêm. Tôi không hiểu lắm, nhưng mà cảm thấy cứng lên thì dễ bám hơn, bèn nhất quyết ôm chặt lấy để giữ thăng bằng.

Bên tai truyền đến tiếng chửi thề của Antiklang. Chẳng biết ngoài đó đứa nào chọc điên anh ta, bỗng dưng anh ta cử động còn nhanh gấp mấy lần ban nãy nữa, khiến tôi ở trong chỉ muốn tiền đình.

Khoảng một lúc sau, bên ngoài trở nên yên ắng, âm thanh giao chiến cuối cùng cũng đã biến mất.

Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Ơn trời, trận chiến này kết thúc nhanh hơn so với tôi tưởng. Tôi cứ nghĩ sẽ phải tiếp tục tiền đình thêm vài tiếng nữa cơ chứ!!!

Tôi đang gục đầu lên cái mấu thở khò khè, bỗng dưng Antiklang ở bên ngoài đột ngột thò tay vào trong lôi cổ tôi ra, sau đó nhanh chóng biến tôi trở về hình dạng ban đầu.

Tôi còn chưa kịp hết hoa mắt chóng mặt, chưa kịp nhìn rõ tình hình bên ngoài thì đã bị anh ta quát cho một trận:

_ Mẹ kiếp!!! Cô táy máy gì ở trong áo ta thế hả???

Sao tự dưng lại mắng tôi chứ?

_ Tôi đâu có làm gì đâu?!

Tôi ngơ ngác trả lời, quả thực chẳng hiểu anh ta đang nói cái gì.

_ Còn dám nói không làm gì!!!

Antiklang điên tiết kéo tôi lại gần, đối diện trực tiếp ánh mắt đỏ ngầu của anh ta. Dường như anh ta rất giận, lần nào giận mắt anh ta cũng chuyển sang cái màu khủng khiếp này.

Bình thường mắt Antiklang luôn có màu xanh, khi giận dữ sẽ đỏ như máu vậy. Vốn dĩ tôi tưởng rằng mắt anh ta cũng chỉ có hai cái màu đó thôi, cho đến khi tôi đem trả lại chiếc nhẫn biến ra từ sợi tóc vàng. Lần đầu tiên tôi được chứng kiến màu đen nhuộm kín đôi mắt xinh đẹp ấy, vô cùng đáng sợ, lại cũng vô cùng trống vắng.

Tôi không biết diễn tả như thế nào nữa, chỉ biết rằng tôi thà đối diện với ánh mắt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống này còn hơn là phải đối diện sắc đen ấy một lần nữa.

_ Tôi thực sự không làm gì mà... Tôi ở trong áo anh bị lắc hết bên này đến bên khác, khó khăn lắm mới bám trụ được, lấy đâu ra sức để chọc phá anh chứ...

Tôi oan ức đáp.

_ Bám? Cô bám vào đâu hả?

_ Vào đâu? À thì... Có một cái mấu nhô ra, chắc là cúc áo?!

_ Cúc áo???!!!! Ha...

Antiklang dở khóc dở cười nhìn tôi, dường như vô cùng cạn lời. Bây giờ tôi mới để ý không chỉ đôi mắt anh ta đỏ ngầu, ngay cả gương mặt anh ta cũng đang ửng đỏ, hơi thở vô cùng gấp gáp.

Tôi đảo mắt nhìn một lượt, xung quanh xác của những tên quỷ chặn đường, những con quái thú kỳ dị nằm la liệt không đếm xuể. Chắc chắn anh ta đã chiến đấu rất vất vả nên mới mệt đến như vậy.

Tuy tôi chẳng giúp được gì nhưng mà cũng có thể khích lệ anh ta đúng không?

Nghĩ thế, tôi vội đưa ngón cái lên tạo thành nút like, mỉm cười rạng rỡ nói:

_ Cảm ơn anh đã bảo vệ tôi! Bao nhiêu kẻ địch thế này mà anh giải quyết chỉ trong chớp mắt, quá nhanh, quá nguy hiểm!!! Anh là nhà vô địch, là đỉnh của chóp, anh mà thứ hai không ai Chủ Nhật!!!

Tôi nói xong cũng tự thấy mình thảo mai.

Không biết nịnh thế đã được chưa nhỉ?

Antiklang chỉ im lặng quan sát tôi, chẳng biết có thấy vui vẻ đỡ mệt hơn chút nào không mà dường như hơi thở ngày càng gấp gáp. Đột nhiên anh ta giơ tay túm lấy eo tôi kéo mạnh vào sát bên người, sau đó ghé sát tai tôi, giọng bỗng dưng trầm khàn một cách kỳ lạ:

_ Không nhanh chóng xử lý bọn chúng chẳng lẽ cứ để cô ở trong đó tiếp tục làm ta phát điên hay sao?...

Không hiểu sao tên này cứ càng ngày càng cúi sát đầu xuống, hơi thở nóng rực phả vào cổ tôi khiến tôi bất giác rùng mình.

Hình như có gì sai sai thì phải?! Bỗng dưng tôi thấy anh ta không giống như là đang mệt, mà trái lại, giống như là... đang bị kích thích vậy.

Cái quái gì chứ? Sao tự nhiên lại thành lỗi của tôi rồi???

Rõ ràng tôi không làm gì anh ta hết mà!!!

(⁠༎ຶ⁠ ⁠෴⁠ ⁠༎ຶ⁠)

_ ... Cô biết không?... Áo của ta chẳng có cái cúc nào hết...

Ể? Không có cúc sao?!

⊙⁠.⁠☉

Vậy cái mấu đó là...

Giọng của anh ta ngày càng khản đặc, hơi thở dường như mỗi lúc một thêm gấp gáp. Tôi không biết anh ta định làm gì tôi, cả người bỗng chốc run lên.

Phát hiện phản ứng của tôi như vậy, đột nhiên anh ta nghiến răng đẩy mạnh tôi ra khỏi người rồi nói:

_ Mà thôi... Tốt nhất là cô đừng nên biết cái gì cả!!!

Dứt lời liền bỏ đi trước.

Tôi ở phía sau chỉ biết ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng anh ta, cảm thấy lớp sương mù mịt trong đầu dường như đã tan hết rồi.

Dường như... Tôi biết cái mấu đó là cái gì mất rồi.

Máu trong người tôi dồn cả lên mặt.

Trong khi ở ngoài người ta vất vả chiến đấu thì tôi ở trong lại đi vô ý sàm sỡ người ta.

Cái này có được tính là ngộ sát không nhỉ?!

ಥ⁠_⁠ಥ

.

.

Mèn ơi, tôi khốn nạn quá!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro