Chương 34. Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như Antiklang đang rất giận tôi. Khó khăn lắm tôi mới bắt kịp anh ta, đang định xuống nước làm hoà thì đã bị quát:

_ Cô đừng có chạm vào ta!!!

Cánh tay tôi vừa đưa ra được nửa chừng bất chợt khựng lại, đành phải thu về. Tôi biết mình có lỗi, chỉ còn cách lủi thủi bám theo phía sau.

Cứ như vậy, hai chúng tôi lại tiếp tục kẻ đi trước người theo sau, mãi cho đến khi đặt chân tới cửa ải cuối cùng:

Thung Lũng Mất Sức.

Thung lũng này là một hẻm núi có dạng chữ V, miệng rộng đáy hẹp, kéo dài sâu xuống bên dưới, nhìn từ trên cao không thấy được đáy. Hai bên vách đá cheo leo dựng đứng, sảy chân một cái là đi đời luôn.

Thật ra ngoài không biết bơi, tôi còn có một tí sợ độ cao nữa.

Mà hình như không phải một tí đâu...

Có một cây cầu bắc ngang kết nối hai bên bờ vực. Nguy hiểm ở chỗ, đó là một cây cầu băng, dài thì dĩ nhiên là dài, nhưng chiều rộng chỉ chừng ba mươi phân thôi, và nó xách dép cho cầu khỉ bởi vì nó KHÔNG CÓ TAY VỊN!!!

Cầu băng, chắc là không trơn trượt đâu...

༼⁠;⁠´⁠༎ຶ⁠ ⁠۝ ⁠༎ຶ⁠༽

Ai đó triệu hồi chị đẹp Elsa cho tôi nhờ tí có được không vậy? Tôi cần một cái tay vịn!!!!

Mà khoan, ở đây tôi có "tay vịn" vô địch hạng mục điều khiển nước mà, nhờ anh ta đóng băng nước lại tạo ra một cái tay vịn chẳng phải xong chuyện rồi sao!

Nghĩ vậy, tôi hí hửng quay sang "tay vịn" xịn xò của mình, chưa kịp đề xuất ý kiến thì thấy anh ta mặt mũi trầm trọng.

_ Anh sao thế? Có chuyện gì vậy?

Tôi trố mắt hỏi.

_ Tìm cách qua cầu...

Antiklang lạnh giọng đáp.

_ À ha... Tôi mới nghĩ được cách nè. Anh dùng nước biến ra một cái tay vịn đi, như vậy đi qua sẽ không sợ ngã.

Tôi vô cùng tự hào trình bày phương pháp của mình.

Antiklang nghe tôi nói xong lập tức cười khẩy:

_ Nếu như có thể dùng phép ở đây vậy thì trực tiếp bay qua chẳng phải xong chuyện rồi sao?

_ "Nếu như có thể dùng phép"? Ý anh là sao?... Ừ ha, hay là chúng ta cứ bay qua nhé! Cũng đâu phải đi Tây Trúc thỉnh kinh, cần gì qua cầu mới thành chính quả, haha...

Antiklang thở dài một cái, bảo tôi nhìn vào bàn tay anh ta. Thì tôi cũng làm theo, thấy anh ta cứ mở tay rồi lại nắm tay, chả hiểu gì cả!

_ Là sao?

Tôi hỏi.

_ Ta đang dùng thuật điều khiển nước giống như ở trong mê cung.

Anh ta đáp.

_ Có thấy nước nôi gì đâu?!

_ Phải, vấn đề chính là ở đó. Cô đã hiểu tại sao chỗ này gọi là Thung Lũng Mất Sức chưa? Bởi vì ở đây năng lực phép thuật sẽ bị vô hiệu.

What the ba chấm???

Năng lực phép thuật bị vô hiệu hóa sao trời?

Nghĩa là không dùng phép được???

_ Vậy không lẽ thực sự phải bò qua sao?

Tôi ái ngại nhìn Antiklang, rụt rè hỏi. Anh ta không nói gì cả, dường như đang ngầm khẳng định.

Tôi khóc không thành tiếng, quay ra nhìn cây cầu băng mà bỗng nhiên thấy tim đập chân run.

Ôi mẹ ơi...

Cây cầu băng này ít nhất cũng phải dài nửa cây số. Tôi bị rối loạn tiền đình, tôi còn mắc chứng sợ độ cao nữa, kiểu này thì chết mất thôi!!!

_ Cô đi trước đi!

Antiklang lạnh lùng nói.

_ Anh bảo gì cơ???

Tôi không tin vào tai mình luôn.

_ Ta bảo cô đi trước.

Nghe đến đây, nước mắt tôi chỉ trực rơi xuống. Tôi bèn quay lại hét thẳng vào mặt anh ta:

_ Anh giận tôi đến thế cơ à? Muốn đẩy tôi lên đầu sóng ngọn gió chứ gì? Phải rồi, tôi mà rơi xuống đó chết đi thì anh khoẻ re, có lẽ phù phép sẽ được giải luôn, vậy là anh  thoát khỏi tôi, cũng chẳng cần phải đi cứu ai nữa, chẳng cần phải đổ máu vì ai nữa!!!

Tuy rằng phản ứng của tôi gay gắt như vậy, Antiklang trái lại không hề bị tôi chọc tức, anh ta chỉ nhàn nhạt đáp:

_ Chẳng phải cô nói nếu như ta đồng ý giúp cô cứu thằng ranh đó thì chuyện gì cô cũng sẽ nghe lời ta hay sao? Thế nào? Hối hận rồi?

Hoá ra cuối cùng chính tôi mới là người bị chọc tức. Tôi không ngăn nổi nước mắt của mình được nữa, chỉ có thể trút hết cơn giận vào từng câu chữ:

_ Phải đó! Tôi hối hận rồi, hối hận vì đã theo anh đến thế giới này, hối hận vì cứ ngu ngốc lo lắng cho anh, sợ anh đau lòng, sợ anh tổn thương... Nhưng anh nào có quan tâm cảm xúc của tôi một chút nào đâu. Anh chỉ thấy tôi phiền phức, anh chỉ thấy tôi đem lại rắc rối cho anh, anh chỉ muốn tôi biến đi mà thôi đúng không?

Sau khi đem tất cả uất ức trong lòng trút ra, tôi chạy lại phía cây cầu, run rẩy cúi xuống bò từng bước một.

Cơn giận dữ này thế mà bỗng dưng có ích. Nó giúp tôi vơi đi nỗi sợ độ cao, dường như còn giúp tôi cảm thấy bớt đi phần nào cái lạnh từ chiếc cầu băng đang thấm vào từng lớp thịt trên hai bàn tay và hai đầu gối.

Tôi vừa bò vừa khóc nấc lên thành từng tiếng. Tôi biết anh ta đang đi ở ngay phía sau, cũng biết anh ta sẽ chỉ cảm thấy tôi thật nực cười, thật ngu ngốc, nhưng tôi cũng chẳng muốn quan tâm nữa.

Nếu như nước mắt có thể làm nhoà đi nỗi sợ hãi thì tôi sẽ cố duy trì cơn giận dữ này đến khi qua được cây cầu.

Cứ bò như thế đến giữa cây cầu, đầu gối và hai tay bắt đầu đau nhức, nhưng cái lạnh cũng dần khiến tôi mất đi cảm giác.

Bởi vì nước mắt có chút làm mờ tầm nhìn, tôi bèn vô thức đưa tay lên lau, cũng không để ý được nhiều. Bất ngờ, chiếc khăn trắng mà tôi dùng để buộc chặt vết thương ở lòng bàn tay bỗng dưng bung ra, rơi xuống bên dưới.

Tôi hoảng hốt, vội vã lao ra để tóm lấy nó, quên béng mất rằng mình đang đứng trên lằn ranh sinh tử.

Đúng lúc tôi tưởng mình sắp tiêu rồi, bên tai đột ngột vang lên tiếng hét thất thanh của Antiklang.

Hình như cuối cùng anh ta cũng chịu gọi tên tôi rồi.

Giá như có thể nghe được sớm hơn...

Vào chính giây phút mà tôi chuẩn bị buông xuôi mọi thứ, bỗng nhiên tôi thấy cánh tay của mình bị tóm chặt lấy, sau đó cả người lập tức được xoay mạnh lên phía trên, lọt thỏm bên trong tấm áo choàng lớn.

Antiklang nhanh chóng thế vào vị trí của tôi, rơi ở bên dưới. Anh ta ôm chặt lấy tôi, một tay giữ cho đầu tôi nép sát vào trong ngực mình, tay còn lại đỡ lấy lưng tôi, dường như chỉ sợ tôi sẽ rời ra.

_ Cô đừng hòng bắt ta trả giá... Cô đừng có hòng...!!!

Tôi loáng thoáng nghe tiếng anh ta lẩm bẩm trả giá gì đó ở ngay trên đầu, chẳng rõ có phải ảo giác trước khi sắp chết hay không mà tôi thậm chí còn cảm nhận được cơ thể anh ta đang run lẩy bẩy.

Hừm... Chắc chắn là ảo giác rồi, tên cà cuống này sống chết gì cũng phải cool ngầu cơ mà!

Rõ ràng anh ta muốn tôi biến đi, sao lại lao xuống cứu tôi chứ nhỉ?

À phải rồi... Sợ trả giá chắc là lương tâm ít ỏi trỗi dậy...

Nhưng bây giờ anh ta đâu dùng được phép, rơi xuống thế này liệu có sao không...?

Hàng loạt suy nghĩ xẹt qua trong não của tôi, cuối cùng kết thúc bằng một âm thanh lạnh lẽo.

Nếu như là trong phim ảnh, cho dù rơi xuống vực sâu thì ở bên dưới kiểu gì cũng có sông suối, không thể chết được.

Nhưng mà cuộc đời của tôi không phải phim ảnh, bên dưới đáy vực chỉ toàn đất đá.

Antiklang ôm chặt lấy tôi ở phía bên trên, bởi vậy cơ thể anh ta trực tiếp đập mạnh xuống đất, bao nhiêu đau đớn đều nếm trọn cả. Tuy rằng tôi được anh ta đỡ cho phần lớn nguy hiểm nhưng mà cũng không chịu nổi sức ép, lập tức ngất đi.

...

.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua được bao lâu, đến khi tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi chính là tên cà cuống đó.

Anh ta đặt tôi nằm lên đùi mình, gương mặt có chút phờ phạc.

Ký ức trước khi ngất đi bỗng nhiên hiện rõ mồn một khiến tôi phát hoảng, lập tức vùng dậy hỏi dồn:

_ Anh có sao không? Hả? Có bị gãy xương không? Có chóng mặt buồn nôn không? Hả?... Trả lời tôi đi!!!

Tôi cuống lên vội nắn tay nắn chân sờ trán sờ đầu anh ta kiểm tra, dù rằng chẳng biết tí gì về y học cả.

Antiklang nhíu mày nắm lấy cánh tay đang sờ loạn lên của tôi, giọng lạnh tanh:

_ Đã bảo là không chết được!

_ Nhưng anh đau lắm đúng không? Phép thuật có dùng được đâu...

Tôi nghẹn ngào nói.

Nước mắt lại tự chảy ra.

Ừ, ngoài khóc thì tôi chẳng biết làm gì cho anh ta nữa.

Mà khoan...

Chẳng phải tôi còn cơ thể này sao?

_ Anh lấy dương khí đi! Anh cần dương khí đúng không? Tôi sẽ cho anh... Hay là anh cần máu thịt? Tôi cũng có thể cho anh...

Đầu óc tôi dường như quay cuồng cả lên, thậm chí bắt đầu không kiểm soát nổi những gì mình nói. Nước mắt cứ rơi lã chã chẳng thể ngưng được.

Tôi sợ.

Tôi sợ lắm!

Tôi sợ anh ta nói dối, sợ rằng những câu "không sao", "không chết đâu" kia chỉ toàn là những lời nói dối.

Tôi không muốn anh ta chết đâu.

Tôi muốn anh ta nhìn tôi, muốn anh ta gọi tên tôi, muốn anh ta lại làm mấy cục kẹo gừng xấu xí đó cho tôi ăn...

Antiklang nheo mắt nhìn tôi, vẫn nắm chặt lấy cổ tay tôi không hề buông ra, sau đó cánh tay còn lại giơ chiếc khăn trắng lên trước mặt tôi, gằn giọng hỏi:

_ Ở đâu cô có thứ này?

Bỗng dưng tôi thấy chột dạ, nhưng sợ anh ta bị thương nổi giận thì sẽ không tốt, đành cúi đầu lí nhí nhận lỗi:

_ Xin lỗi anh... Hôm đó ở nghĩa trang anh đã đánh rơi. Tôi nghĩ nó là kỷ vật quan trọng của anh nên mới nhặt lại... Nhưng chưa tìm được cơ hội để trả cho anh...

_ Chỉ vì thứ này mà cô lao ra khỏi cây cầu ư?

Dường như anh ta giận rồi, giận đến nỗi giọng nói cũng run cả lên.

_ Tôi... Tôi xin lỗi... Lúc đó tôi không nghĩ được gì cả, chỉ biết nó là vật quan trọng của anh... Lần sau tôi sẽ cẩn thận...

_ Lần sau? Ha... Cô còn muốn có lần sau?!

Chắc chắn là anh ta tức điên lên rồi, hoàn toàn không thể khống chế nổi nữa.

_ Khốn kiếp!!!!

Anh ta chửi đổng một câu xong thì lập tức xé toạc chiếc khăn ra thành mấy mảnh.

_ Anh điên à? Sao lại xé...

Tôi thấy vậy thì cuống cả lên, định với tay ra nhặt lại mấy mảnh vụn đó nhưng cả người đột ngột bị kéo về phía anh ta.

Ngay giây sau, bờ môi đẹp đẽ ấy lập tức phủ xuống môi tôi.

Cả người tôi cứng đờ, chẳng nghĩ được điều gì nữa.

Những ngón tay thon dài của anh ta nhẹ nhàng luồn vào tóc tôi, giữ cho đầu tôi không thể xoay đi hướng khác. Cánh môi mềm mại điên cuồng dùng lực miết trên môi tôi, cứ mãi như thế...

Dường như... có chút ngây thơ.

Tuy chưa thực sự biết hôn ai cả, nhưng mà "tài liệu" trên mạng tôi đã vọc qua hết rồi. Tôi thích kiểu Pháp cơ!!! ☜⁠(⁠๑⁠¯⁠◡⁠¯⁠๑⁠)

Anh chống mắt lên mà coi con gái loài người công lược đây nè <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠↗

Thế là tôi bèn dùng lưỡi thử mở hai hàm răng của anh ta.

Ai dè tên này lại giật thót mình một cái, vội rời môi ra trợn mắt nhắc tôi:

_ Răng ta có độc đó!

_ Răng có độc nhưng lưỡi có dược đúng không?

Tôi đáp, bắt chước điệu cười gợi đòn mọi khi của anh ta, sau đó giơ hai tay lên kéo đầu anh ta cúi xuống tiếp tục công việc dang dở.

Đến lượt nam thanh niên cứng đờ cả người, chắc là không nghĩ tôi biết chủ động chứ gì!

_ Đồ ngốc... Đã học được chưa?

Tôi rời môi ra, thích thú nhìn Antiklang rồi hỏi.

Đậu xanh rau má, cảm giác làm cầm thú cũng không tệ đâu!

Há há

_ Ừ...

Không ngờ anh ta chỉ đáp lại một câu hiền như đất vậy.

Cứ tưởng thế là xong rồi, ai ngờ chưa được nửa giây sau đó đã bị người ta đã kéo thẳng vào lòng... hôn tiếp.

"Học trò" này manh động quá...

Nhưng mà tôi thích!!!

(⁠。⁠・⁠/⁠/⁠ε⁠/⁠/⁠・⁠。⁠)

Có lẽ mùi hương "Bạch Tuyết" từ mái tóc kia thực sự dùng để mê hoặc con người, cả cái nhan sắc này nữa...

Phải làm sao đây?

Tôi đoán là mình đã thích anh ta mất rồi.

...

Đúng vào cái lúc mà tôi ngỡ như bản thân không thể quay đầu được nữa thì Antiklang đột ngột đẩy mạnh tôi ra rồi đứng phắt dậy lùi lại mấy bước, gương mặt anh ta vô cùng hốt hoảng.

_ Có chuyện gì thế? Anh đau ở đâu à?

Tôi vội vã đứng dậy theo, lo lắng hỏi.

_ Cô đừng có bước qua đây!

Nét hoảng loạn trên mặt anh ta ngày càng nghiêm trọng, đưa tay ôm lấy lồng ngực.

_ Anh sao thế? Ngực anh khó chịu à?

_ Đã nói cô đừng có bước qua đây!!!

Anh ta quát ầm lên khi thấy tôi vẫn giữ ý định tiến lại gần mình, sau đó quay mặt về phía vách đá trút giận.

Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, chỉ thấy anh ta cứ ôm chặt lấy lồng ngực rồi gằn từng tiếng "không thể thế được", sau đó liên tục đấm vào vách đá đến chảy máu tay.

Cái đồ hâm này không biết đau sao???

Tôi xót đến nỗi ngay cả ruột gan cũng muốn quặn vào, thế là mặc kệ có bị quát tháo cũng cứ chạy lại nắm lấy bàn tay đang chảy máu đó mà nói:

_ Anh điên à, bị thương chưa đủ đúng không?

Tôi cứ giữ khư khư lấy tay anh ta như thế một hồi, cuối cùng cũng đợi được anh ta bình tĩnh trở lại.

Có điều, những lời đầu tiên sau khi bình tĩnh trở lại của anh ta dường như bóp nát trái tim tôi vậy.

Anh ta bảo rằng:

_ Cô nói không sai. Ta điên mất rồi, bởi vậy ban nãy mới dùng cách đó để lấy dương khí của cô... Vì thiếu dương khí cho nên không kiểm soát được hành vi của mình... Hi vọng cô đừng hiểu lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro