Chương 35. Đột nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Anh nói cái gì?... Lấy dương khí?

Tôi không dám tin vào tai mình nữa.

Chỉ là lấy dương khí thôi sao?

_ Không phải cô nói sẽ cho ta sao? Có gì để ngạc nhiên chứ?

Anh ta nhanh chóng đưa mắt nhìn sang nơi khác, nhàn nhạt đáp.

Phải rồi, là ban nãy chính tôi đã nói sẽ cho người ta dương khí, thậm chí cho cả máu thịt của mình...

Là chính tôi đã nói vậy mà, tôi ngạc nhiên cái gì cơ chứ?

Sao tôi lại ngu ngốc thế này?

Tự mình đa tình, còn chủ động dâng hiến bản thân lên cho người ta, để rồi nhận lại chỉ có nhục nhã ê chề và đau đớn như vậy.

Cũng may, còn chưa dốc hết tâm can ra mà thổ lộ, còn vớt vát được chút mặt mũi...

Nghĩ vậy, tôi bấm bụng trả lời:

_ Tôi ngạc nhiên... bởi vì không nghĩ dương khí có thể lấy theo cách đó...

_ Cho nên cô thực sự đã hiểu lầm rồi, cho rằng ta hôn cô sao?

Tôi nghe xong có chút chột dạ, nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi đáp:

_ Hôn? Haha... Có tình cảm mới gọi là hôn, còn để cứu mạng ai đó thì con người chúng tôi gọi là hô hấp nhân tạo.

Antiklang có vẻ không hiểu, anh ta lập tức cau mày:

_ Hô hấp... nhân tạo?

_ Phải rồi! Tôi chỉ ngạc nhiên vì nghĩ rằng anh muốn tôi giúp anh hô hấp nhân tạo mà thôi. Đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa!

Dứt lời, tôi lập tức đưa tay lên miệng lau mạnh, cố gắng xoá sạch tất cả ảo tưởng trong đầu và cả những gì ngọt ngào hãy còn vương lại trên môi.

Đáng đời tôi lắm!!!

Ai bảo tôi thích anh ta cơ chứ?... Đã biết rõ anh ta không phải là người, đã biết rõ bản thân trong mắt anh ta chỉ là thực phẩm dự trữ mà thôi, lại còn ngu ngốc đâm đầu vào nữa!!!

Antiklang thấy tôi phản ứng như vậy thì lập tức quay lưng đi về hướng khác, chẳng biết lại muốn làm ra trò điên khùng gì. Nhưng tôi cũng không còn tâm trạng tiếp tục để ý đến anh ta nữa.

Mãi sau khi cảm xúc ổn định trở lại, tôi mới nhận ra vết thương trên tay mình đã biến mất. Có lẽ trong lúc tôi đang bất tỉnh anh ta đã chữa cho tôi.

Bỗng dưng tôi lại muốn quay trở về giống như lúc trước.

Khi trước, Antiklang chỉ làm tổn thương thể xác của tôi mà thôi. Những vết thương như vậy anh ta luôn luôn có thể chữa khỏi, khác với bây giờ, khi mà vết thương anh ta gây ra không hề chảy máu nhưng lại chẳng thể chữa trị theo cách cũ được.

Đang rầu rĩ, tôi chợt phát hiện mấy mảnh khăn bị xé nằm trên mặt đất, anh ta không thèm nhặt lại.

Cũng tại tôi mà ra cả!

Nghĩ nghĩ một lúc, tôi lặng lẽ cúi xuống nhặt lên rồi bỏ vào áo, sau đó xoay người chạy theo anh ta.

Đi thêm chừng vài phút, chúng tôi bắt gặp những đoạn cầu băng bị vỡ rơi xuống nằm la liệt ở dưới đất. Xem ra dù tôi có bò thêm được cả chục mét nữa thì trước sau cũng phải rơi xuống khi cầu sập thôi.

Ắt hẳn nó được thiết kế như vậy, đợi cho con mồi không thể dùng phép bước lên một lúc thì sập.

Nếu Antiklang lao ra chậm nửa giây thôi, có lẽ tôi đã chết rồi.

Chẳng biết cơ thể anh ta bây giờ thế nào, những gì có thể làm cho anh ta tôi đều đã làm cả rồi. An ủi duy nhất đó là không phải tiếp tục chứng kiến máu nhỏ ra từ bên trong tấm áo choàng đen ấy nữa.

Từ đáy vực nhìn lên chỉ thấy hai bờ thung lũng giống như một con sông dài, đi mãi mà chưa hết nổi.

Đến khi điểm sấm thứ mười hai vang lên kéo theo là một điểm sét, tôi chợt nhận ra chúng tôi mất cả nửa ngày mới tới được cửa ải thứ ba.

_ Sao lâu vậy rồi mà cơ thể chúng ta chưa bị hoán đổi thế nhỉ?

Tôi tò mò hỏi.

_ Đây là Thung Lũng Mất Sức, nhớ không? Mọi phù phép sẽ bị vô hiệu.

_ Chẳng phải anh vẫn trị thương được cho tôi sao?

Antiklang nghe xong chỉ hời hợt đáp:

_ Trị thương được là nhờ cơ thể của ta có khả năng đó, không phải nhờ phù phép.

À... Ra thế!

Chúng tôi cứ đi mãi như vậy, đến khi mệt quá không thở nổi nữa, tôi bèn dừng lại tựa vào vách đá nghỉ ngơi. Nào ngờ sau lưng bỗng chạm phải thứ gì đó, đột nhiên nó sụt xuống làm lộ ra một cửa hang tối om.

Tôi sợ hết hồn, vội chạy lại báo cho Antiklang biết.

Anh ta nhìn nhìn một hồi, sau đó chẳng nói chẳng rằng kéo tôi vào trong. Hang đá tối đen như mực, ngay cả bàn tay của mình giơ ra trước mắt tôi cũng không thể thấy được. Cho dù Antiklang đang nắm tay tôi dắt đi, tôi vẫn bị vấp mấy lần.

_ Anh có chắc chúng ta đang đi đúng đường hay không?

Tôi ái ngại hỏi.

_ Càng vào sâu hàn khí càng rõ, không thể sai được.

Nghe anh ta khẳng định như vậy, trong lòng tôi an tâm hẳn.

Từ sau khi đến thế giới này, phải uống máu của Antiklang liên tục để át đi mùi dương khí trên cơ thể mình, tôi không còn cảm thấy lạnh buốt mỗi khi anh ta chạm vào tôi nữa. Ngược lại, tôi luôn cảm thấy vô cùng ấm áp.

Giống như lúc này, bàn tay ấy dịu dàng nắm lấy tay tôi, ấm áp biết bao...

Hoá ra đơn phương chính là như vậy, có chút ngọt ngào, có chút đắng cay, cuối cùng cũng chỉ có thể giấu nhẹm trong lòng.

...

Đi mãi cuối cùng lại gặp đường cụt, đoán là cánh cửa bí mật nằm ở đâu đó, chúng tôi bèn cẩn thận dò tìm trên vách. Mò mẫm một lúc, phát hiện có mô đất nhỏ nhô ra, tôi liền ấn mạnh, tức thì phiến đá che lấp lối đi từ từ lăn qua một bên nhường chỗ cho ánh sáng tràn vào trong hang.

Tôi thấy vậy thì mừng húm, hào hứng lao lên kéo tay anh ta chạy ra bên ngoài.

Tuy nhiên, khung cảnh bên ngoài quả thật không hề giống như tưởng tượng của tôi. Tôi cứ ngỡ đằng sau cánh cửa sẽ là hình ảnh vương thành Karmas được xây trên băng vô cùng rực rỡ tráng lệ...

Thế nhưng chỗ này... Có vẻ là phòng để đồ?!

_ Hình như chúng ta lọt thẳng vào trong cung điện luôn rồi...

Tôi e dè nói.

_ Sao lại có một lối đi dẫn thẳng vào cung điện nhỉ, chẳng lẽ là cái bẫy?!

_ Không biết, trước tiên cứ ngụy trang đã!

Antiklang đáp.

_ Anh dùng phép được rồi sao?

Nghe tôi hỏi vậy, anh ta không nói gì cả, chỉ gật nhẹ đầu. Nhưng mà chúng tôi vẫn còn chưa kịp làm gì thì ở ngoài cửa đột nhiên có tiếng bước chân vọng lại.

May mà Antiklang phản ứng nhanh lẹ, kéo tôi trốn vào trong tủ.

Chỉ mấy giây sau, cánh cửa căn phòng mở ra, một vài nữ quỷ từ ngoài tiến vào. Họ vừa chuẩn bị luôn tay vừa bàn tán rôm rả câu chuyện còn đang nói dở:

_ Aksarang-kana không chịu đến lễ định thân vừa rồi nên bị đức vua bắt nhốt phải không?

_ Đâu có, nghe nói là sau khi trông thấy tên tù nhân mà đức vua áp giải về thì kana đã lén lút tìm cách thả hắn, bị lính canh báo lại nên mới phải chịu phạt đấy.

_ Sao kana hành động hồ đồ thế nhỉ? Hay do tên nhân loại kia âm thầm giở trò gì đó hòng được thoát thân?

_ Chẳng biết nữa... Đức vua ghét nhất mấy chuyện thế này, không biết kana có nguy hiểm không?

Tôi ở trong tủ nghe bắt từ khoá, nghe xong thì chợt phấn khích, vội nói nhỏ với anh ta:

"Ê nè, chúng ta có đồng minh!"

"Suỵt!"

Antiklang đưa tay lên bịt miệng tôi, lắc đầu ra hiệu tôi giữ yên lặng, sau đó tiếp tục lắng nghe.

Nhưng giờ phút này thì tôi chẳng thể nghe tiếp điều gì được nữa, bởi anh ta cứ để nguyên tay trên miệng của tôi, khiến tâm trí tôi bay đi đằng nào. Bỗng dưng tôi chợt nhận ra, cái tủ bé tí tẹo nhưng mà có đến hai người chen chúc trong đó!!!

Khó khăn lắm tôi mới kiềm chế được tình cảm của mình, bây giờ thì toang rồi, phải tiếp tục kiềm chế cái kiểu gì đây?!

Bên ngoài, hai nữ quỷ đó vẫn đang tiếp tục nói chuyện:

_ Cô quên là đức vua đã kế vị như thế nào sao? Ai lại không sợ ngài ấy nổi giận cơ chứ? Kana bướng bỉnh nhiều rồi, ngài ấy cũng chỉ bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt mà thôi.

_ Haizz... Lễ đón cô dâu định thân nhiều công đoạn quá, nếu như chúng ta chuẩn bị không tốt sẽ lại gặp thêm phiền phức nữa đó.

_ Nghe nói vị tiểu thư được đức vua chọn trùng tên với kana nhà mình.

_ Thật á...

Lấy đồ và tám chuyện xong, cuối cùng bọn họ cũng rời khỏi phòng, còn tôi thoát khỏi đau tim cấp tính.

Ra khỏi tủ một cái, tôi lập tức cúi người xuống thở hồng hộc như thể vừa phải chạy cả cây số. May thay, Antiklang có vẻ không hiểu, cũng không hỏi gì tôi cả, chỉ tranh thủ lấy thêm bộ đồ của mấy nữ quỷ hầu cận ở đây đưa cho tôi thay. Sau đó, bản thân anh ta tự biến thành một tên quỷ lâu la mặt mũi bặm trợn khiến tôi suýt nữa phì cười.

Đợi tôi thay đồ xong xuôi, Antiklang nhìn tôi một lượt rồi giơ ngón tay chỉ vào trán tôi lẩm bẩm đọc thần chú, cuối cùng mỉm cười hài lòng.

Không biết anh ta biến tôi thành bộ dạng gì, liếc thấy góc phòng có treo một tấm gương nhỏ, tôi bèn chạy lại ngó thử. Hình ảnh phản chiếu trong đó khiến tôi vô cùng choáng váng.

_ Anh muốn tôi bị kỳ thị hay gì, cái mặt trông như con ếch vậy đó!!!

Tức xì cả khói ┻⁠┻⁠︵⁠ヽ⁠(⁠'⁠Д⁠´⁠)⁠ノ⁠︵⁠┻⁠┻

_ Vậy cô cần đẹp để quyến rũ ai?...

Tự dưng tên cà cuống lại bật chế độ ngứa mỏ.

_ ... Hay là thực sự muốn làm cô dâu?

_ Anh...!!!

Trời ơi tôi tức quá mà.

Nhịn nào, nhịn nào, nhất định phải nhịn!

Là tôi nhờ vả anh ta, anh ta thái độ thì cũng phải nhịn.

Nghĩ vậy, tôi cố gắng hít thở thật sâu mấy lần, tập trung vào chuyện chính.

Không hiểu tại sao cái cô Aksarang đó cũng muốn cứu Dương, nhưng mà như vậy càng tốt, có thể lôi kéo cô ấy về "phe Đồng Minh" chống lại "phe Trục".

Nghe bọn họ nói thì Haksatlang có vẻ không hề thân thiện giống như điệu cười thường trực trên môi hắn ta.

_ Haksatlang làm gì mà khiến người ta sợ hãi thế nhỉ?

Tôi tò mò hỏi.

_ Theo tin tức được truyền ra thì có vẻ màn kế vị của hắn khá là đặc sắc...

Antiklang nhàn nhạt đáp.

Sau đó anh ta kể rằng, đức vua trước đây của đệ nhất tộc chỉ sinh được ba người con, hai trai một gái, Haksatlang là con thứ hai. Thông thường đứa con mạnh nhất sẽ được kế vị, dĩ nhiên cô con gái út là nữ sẽ chẳng đến lượt, bởi vậy chỉ có Haksatlang và anh trai hắn tranh giành ngôi báu.

Tuy nhiên sau khi cả hai so tài suốt mấy ngày trời không phân thắng bại, đức vua của đệ nhất tộc bèn đưa ra một thử thách: ông ta phát cho mỗi đứa con trai một miếng ngọc quý, yêu cầu buộc lên trên trán, sau đó bảo rằng đợi khi một người trong số họ ngủ, nếu như người kia lấy được miếng ngọc mà không khiến cho đối phương thức giấc thì sẽ giành quyền kế vị.

Tôi nghe đến đây thì tặc lưỡi nói:

_ Dễ ẹc, đánh thuốc mê cho người kia ngủ quên trời đất là lấy được liền chứ gì.

Antiklang nghe tôi nói xong thì cười khinh bỉ, bảo rằng còn một điều kiện đó là không cho phép ai sử dụng những thứ như vậy.

Tôi nghe xong chỉ biết câm nín. Sau đó anh ta lại kể, rằng vì là em trai nên Haksatlang phải đi ngủ trước để cho anh mình thực hiện thử thách. Anh trai của hắn cũng rất kiên nhẫn, đợi hắn ngủ say sau tận ba bốn điểm sấm mới chịu hành động. Tuy nhiên, người anh chỉ vừa chạm nhẹ vào miếng ngọc buộc ở trên trán thì hắn lập tức tỉnh giấc.

_ Thế là anh trai thất bại đúng không? Vậy Haksatlang thành công bằng cách nào thế? Chẳng lẽ do anh trai mê ngủ?!

Antiklang thong thả lắc đầu, đáp:

_ Đến lượt Haksatlang thực hiện thử thách thì hắn ta không hề đụng vào miếng ngọc, bởi vậy anh trai của hắn vô cùng ngon giấc.

_ Vậy thì tại sao lại thắng? Hắn có lấy được miếng ngọc đâu chứ.

Tôi nhíu mày khó hiểu.

Antiklang liếc tôi một cái, giọng trầm xuống, sau đó chầm chậm trả lời:

_ Hắn không lấy miếng ngọc, mà trực tiếp lấy đầu anh trai của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro