Chương 36. Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe xong lập tức toát mồ hôi hột, lắp bắp hỏi lại:

_ Gi...Giết luôn cả anh trai của mình á?

Antiklang thấy tôi kinh ngạc như vậy thì nhếch mép cười mỉa mai:

_ Chuyện này lạ lẫm lắm sao? Em trai của ta cũng luôn muốn giết ta đó!

Tôi lại đờ ra tập hai, mãi sau mới tiêu hoá được những gì anh ta vừa nói.

Em trai?

Nghĩa là Antiklang ra đời trước Dương.

Nghĩ nghĩ một hồi, tôi bèn ngẩng lên nhìn chăm chú vào mặt anh ta, cố tình kéo dài chữ:

_ Thì ra là em~~~ trai~~~ cơ đấy!

Bị tôi trêu ngươi, nét buồn khó giấu trong mắt anh ta lập tức biến mất, sau đó giận dữ xoay người đi.

Ha... Miệng thì lúc nào cũng bô bô "ta không anh em gì với nó cả", "ta muốn nó chết còn chẳng kịp nữa", nhưng thực tế thì lại khác hẳn.

Rõ ràng anh ta cũng quan tâm đến em trai của mình đó chứ. Giờ nghĩ lại mới thấy, nếu thực sự dửng dưng thì tại sao anh ta phải gấp gáp đưa tôi đến đây bất chấp quá nhiều nguy hiểm như vậy? Chẳng lẽ thực sự chỉ vì muốn nhanh chóng thoát khỏi dây dưa với tôi?!

Nhớ lại lúc đó khi tôi cầu xin anh ta cứu Dương, dường như lý do thực sự khiến cho anh ta giận dữ không phải là vì tôi ép anh ta làm chuyện anh ta không muốn...

...

"Rốt cuộc trong mắt cô ta là cái gì?"

...

Khi Antiklang tức giận hỏi tôi câu đó, tôi đã lờ mờ hiểu được một phần con người của anh ta rồi.

Chắc hẳn anh ta rất để tâm đến địa vị của mình trong lòng người khác, cũng muốn có thể dành sự quan tâm cho họ, nhưng trái lại những gì anh ta nhận được chỉ là sự hắt hủi thôi. Bởi vậy anh ta mới luôn che giấu bản thân, tự xây cho mình một lớp vỏ cứng và hi vọng rằng không ai có thể tổn thương anh ta.

Dấu ấn phù phép trên lưng tôi lại chợt nóng. 

Cuối cùng thì tôi đã hiểu rõ địa vị của Antiklang trong lòng mình rồi, nhưng tôi vẫn không tài nào xác định được rốt cuộc tôi nằm ở đâu trong trái tim anh? Thật tâm tôi vẫn không muốn tin rằng anh chán ghét tôi, rằng đối với anh tôi chỉ là nguồn cung cấp dương khí không hơn không kém.

Cái tên cà cuống miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo thế này, những lời của anh có bao nhiêu phần trăm là sự thật chứ?

Tôi không giống Dương, tôi chỉ là một người dưng, nhưng nếu anh đã dành sự quan tâm của mình cho tôi, vậy thì ắt hẳn trong tim của anh có tôi đúng không? Dù chỉ là một góc nhỏ thôi...

Tôi cũng rất muốn, rất muốn hỏi anh câu đó.

Rốt cuộc trong mắt anh tôi là cái gì?

_ Tiklang...

_ Chuyện gì nữa?

Anh ta gắt gỏng quay lại nhìn tôi, dường như vẫn còn giận lắm. Nhưng có lẽ phát hiện thái độ của tôi khác đi, nên đôi mày anh lại giãn ra, yên lặng chờ tôi cất tiếng.

_ Anh...

Quả thực tôi rất muốn được nghe câu trả lời thật lòng của anh, nhưng tất cả những gì cần hỏi vừa đến cổ họng lại bỗng nghẹn cứng ở đó không tài nào phát ra thành tiếng được.

Bỗng nhiên tôi thấy rất sợ, tôi sợ anh sẽ lại làm tổn thương tôi thêm một lần nữa.

Tôi sợ lắm...

Tôi đã dùng hết dũng khí của mình ở dưới Thung Lũng Mất Sức đó rồi.

Nếu như những gì anh nói lúc đó đều là dối trá, vậy thì giờ phút này anh cũng có thể tiếp tục dối trá mà thôi.

Tốt nhất là bắt chước anh, tạo cho mình một lớp vỏ cứng để anh không thể tổn thương tôi nữa. Bởi vì dẫu sao những vết thương này chính anh cũng chẳng chữa được, nên tôi phải tự tìm cách cứu lấy mình thôi.

Không thể hi vọng để rồi phải thất vọng nữa.

_ Tự nhiên đần mặt ra thế? Muốn nói cái gì?

Antiklang giơ tay lên tóm lấy cằm tôi, lắc nhẹ trêu chọc. Anh đâu có biết mỗi một cử chỉ của anh bây giờ tác động đến tôi nhiều như thế nào...

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì bất ngờ cảm thấy đầu óc choáng váng, còn tưởng lại bị anh ta làm cho tiền đình, nào ngờ đến khi tỉnh táo mới phát hiện ra phù phép hoán đổi có tác dụng rồi.

_ Chết tiệt, lại nữa!!!

Antiklang cáu gắt chửi đổng một câu, sau đó đột ngột quay ra nhìn tôi, mắt nheo lại.

Tôi đang không hiểu anh ta định giở trò gì thì đã thấy cánh tay của "tôi" thọc thẳng vào áo của "anh ta" lục lọi tìm kiếm. Chỉ mấy giây sau, chiếc nhẫn vàng lại nằm chễm chệ trên ngón áp út của "tôi".

_ Nhìn cái gì? Ta dùng đồ của ta chẳng lẽ phải xin phép cô?

Thấy tôi trố mắt nhìn, anh ta bèn tỏ thái độ. Tôi vội lắc đầu lia lịa.

_ Mới nãy định nói cái gì?

Anh ta lại hỏi.

Nhìn "bản thân" trông cạn lời quá, tôi bèn tặc lưỡi đáp cho qua chuyện:

_ Không có gì... Chỉ định bảo là cái bộ dạng này của anh xấu chết đi được!

"......."

...

..

Sau đó Antiklang và tôi cùng nhau tìm đường đi tới nhà bếp.

Anh ta nói rằng thợ săn cấp cao như Dương là đồ quý hiếm, bọn họ nhất định sẽ tìm cách khai thác triệt để mới thôi. Bởi vậy muốn tạm thời giữ lại mạng của cậu ấy thì họ sẽ phải chuẩn bị thực phẩm dành cho con người để cậu ấy dùng. Cứ đến núp ở trong bếp rồi theo đuôi kẻ đưa thức ăn là có thể lần ra vị trí mà Dương bị nhốt.

_ Sao chúng ta không trực tiếp đến thẳng nhà lao rồi tìm cách cứu cậu ấy?

Tôi gãi đầu hỏi.

Antiklang nghe xong thì đảo tròng mắt, sau đó lười biếng đáp:

_ Nhà lao của mỗi tầng đều giam giữ không dưới trăm ngàn cái mạng, chỉ điểm danh thôi cũng phải mất đến vài ngày. Cô nghĩ dễ tìm lắm hả? Mà chắc gì thằng nhóc được giam trong nhà lao chứ.

Ừ ha... Cái đứa đầu óc đơn giản như tôi đúng là không hợp đi làm cướp ngục tí nào!

Chúng tôi đang loay hoay tìm kiếm thì đột ngột đụng mặt một nữ quỷ khác ở trên đường đi. Bà ta có vẻ lớn tuổi, trang phục trên người cũng khá cầu kỳ, dường như vai vế không nhỏ. Thấy chúng tôi đi với nhau, bà ta bèn trừng mắt quát:

_ Các ngươi làm gì ở đây? Định trốn việc ra ngoài tằng tịu với nhau có phải không?

Tôi nghe được hai chữ "tằng tịu" từ miệng bà ta, không biết tại sao tự dưng lại thấy xấu hổ. Antiklang đứng bên cạnh tôi trái lại vô cùng bình tĩnh, anh ta đáp:

_ Thưa ngài tôi quả thực không dám lười biếng, chỉ là anh này giữa phiên làm việc cảm thấy đói bụng, thấy tôi đi qua nên mạo muội xin chút đồ ăn. Tôi đang định dẫn anh ta đến phòng bếp lấy ít lương thực dành cho hầu cận.

Dẫu biết Antiklang bịa chuyện kinh rồi, nhưng tôi vẫn phải mắt tròn mắt dẹt âm thầm cảm thán trước cái trình độ nói điêu không chớp mắt này.

Bà nữ quỷ nghe anh ta giải thích xong thì nhìn sang tôi nhăn mày khó chịu nói:

_ Chưa đến giờ ăn thì không được ăn, quay lại làm việc tiếp đi!

Sau đó bà ta yêu cầu Antiklang đi theo mình đến phòng bếp để phụ bà ta mang thức ăn nhẹ qua cho cô công chúa kia.

Tranh thủ lúc bà ta quay lưng đi, tên cà cuống bèn níu lấy cánh tay của tôi, nhón chân lên thì thầm vào tai:

_ Nhớ bám theo đó, đừng để mất dấu!

Nói xong thì xách váy le te chạy theo bà ta. Tôi nhìn bộ dạng vụng về đó mà không nhịn nổi cười. Lần nào anh ta ở trong thân xác của tôi cũng đều khốn khổ vì mấy chiếc váy.

Đợi họ đi cách ra một quãng an toàn tôi mới bắt đầu âm thầm bám theo. Nào ngờ chưa được mấy bước thì đột ngột chạm trán tên hoàng tử mặt chuột kẹp Sikla của đệ nhị tộc. Thấy tôi, hắn bèn gọi:

_ Ê tên kia, lại đây mang số lễ vật này vào bên trong cho ta!

Tôi chỉ biết âm thầm chửi thề trong đầu, gã này đúng là chúa tể phá đám, chiến thần phá game. Có biết tôi bận không hả?!!!

Bất mãn cũng chẳng làm gì được gã, để tránh bại lộ, tôi đành khệ nệ chạy ra bê mấy cái hộp to tướng vào trong căn phòng đã được chỉ định, sau đó còn phải bận rộn sắp xếp chúng lại ngăn nắp theo yêu cầu của tên mặt chuột đó nữa.

Đang mải làm, chợt nghe có thêm tiếng bước chân đi vào phòng. Tôi giật mình xoay người lại, phát hiện Haksatlang cùng vài tên quỷ lâu la đang tiến lại gần.

Sống lưng tôi bất chợt lạnh toát.

Đám quỷ hầu cận có mặt từ trước trong phòng thấy hắn thì quỳ mọp xuống hô vang:

Đức vua vĩ đại!!!

Tôi bị bất ngờ không kịp phản ứng, đang quýnh quáng thì bắt gặp ánh nhìn sắc lẹm của top server dừng lại ở trên người mình, tay chân luống cuống vội vã bắt chước quỳ xuống hô theo:

_ V-vĩ... vĩ đại!!!

Chết cha, quên mất chủ ngữ ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

_ Đức vua vĩ đại!!!

Tôi cố gắng hô lại dõng dạc hết mức có thể để không khiến hắn ta nghi ngờ.

Haksatlang im lặng mấy giây, sau cùng cũng ban lệnh cho tất cả thuộc hạ đứng lên. Tôi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì nghe hắn ta nói tiếp:

_ ... Trừ ngươi!

Ngươi?

Là ai cơ?

Tôi vội ngẩng đầu lên nhìn, ngay lập tức đụng phải cặp mắt màu đỏ sáng quắc của hắn.

_ Ngươi đó! Quỳ tiếp đến khi nói năng bình thường một chút.

Hắn nhìn thẳng vào mặt tôi, chất giọng vô cùng lãnh đạm, sau đó đi ra chỗ bàn trà dài nói chuyện với gã Sikla.

Tôi chỉ biết trợn mắt cảm thán!

Sao tên này cứ phải bày tỏ thái độ kỳ thị với kỹ năng speaking của tôi thế nhỉ? Rồi vĩ đại ở khúc nào hả???

_ Ngài đang tính trả đũa ta vì nẫng tay trên của ngài phải không Sikla?

Haksatlang cười nói với tên hoàng tử mặt chuột kẹp.

_ Ngài lại chọc ta rồi, vị tiểu thư ấy ta đánh không lại, sao dám tranh với ngài chứ, haha... Chẳng qua hôm đó Aksarang-kana không đến, lại bắt gặp tên tạp chủng kia nên ta ngứa mắt, chứ trong lòng ta vốn dĩ chỉ có em gái của ngài.

Sikla trả lời bằng giọng nịnh nọt khiến tôi sởn cả gai ốc.

_ Xem ra ngài vẫn không thể quên được chuyện bị hắn ta đánh bại lúc còn nhỏ nhỉ? Bây giờ hắn cũng để lộ điểm yếu rồi đó, ngài không tính ra tay tiếp sao?

_ Biết bao nhiêu kẻ muốn tranh thủ hạ bệ hắn, miếng mồi béo bở như thế sao lại thiếu phần của ta được chứ?... Hừ, ta đã sai thuộc hạ tấn công ngay khi hắn vừa trở về, đáng tiếc sức mạnh của tên bọ cạp có phần hạn chế...

Tôi hóng đến đây mà giận sôi máu, hoá ra con bọ cạp khổng lồ đã tấn công chúng tôi ở Cõi Hư Không chính là thuộc hạ của gã Sikla.

_ Satlang, hay ngài giúp ta một lần nữa đi, dạy cho tên tạp chủng đó biết thế nào là lễ độ. Thuộc hạ của ngài chẳng phải đã từng làm hắn bị thương nặng đến nỗi phải chạy trốn sang thế giới loài người đó sao, suýt nữa thì giết được hắn còn gì?

Cả người tôi lập tức chấn động, hoá ra lần đó anh ta bị thương chạy đến chỗ tôi cũng là do bọn họ giở trò. Bàn tay tôi lập tức cuộn tròn lại thành nắm đấm, chỉ giận không thể trả đũa thay cho Antiklang được.

Nghĩ lại ngày đó anh ta vì mất đi sợi tóc vàng mà phải chịu đựng sự truy sát của bọn họ, chạy đến tìm tôi thì lại suýt bị tôi lấy nốt sợi tóc đỏ nữa.

Nếu tôi không kịp thời tỉnh ngộ thì có lẽ chính tay tôi đã dồn anh vào bước đường cùng mất rồi.

Tại tôi tất cả.

Tiklang...

Tôi lấy tư cách gì để thích anh chứ?

Lồng ngực tôi thắt lại đau đớn.

Bất tri bất giác, một giọt nước mắt khẽ rơi trên mu bàn tay khiến tôi sực tỉnh. Nhận ra mình đang ở đâu, tôi vội vã lén lau nước mắt chấn tĩnh tinh thần.

_ Ngài quên rằng ngài đã phải nhượng lại một nửa phạm vi cai quản của ngài ở Trung Tầng Địa cho ta chỉ để đáp trả chuyện đó hay sao? Vẫn còn muốn ta giúp ngài? Không sợ em gái ta gả về đó sẽ ngồi lên đầu ngài hả?

Top server nhướng mày nhếch miệng tỏ ý giễu cợt. Trái lại ở đằng đối diện cái gã Sikla đần độn có vẻ không bắt được sóng, chỉ gãi đầu gãi tai cười cười xấu hổ:

_ Haha... Kana đẹp như vậy, có ngồi lên đầu ta cũng bằng lòng.

Haksatlang nghe thế thì cũng có vẻ xuôi tai, hắn nói:

_ Con bé bướng bỉnh lắm, không chịu đến lễ định thân khiến cho ngài phải mất công tới đây. Nhưng luật là luật, nếu nó thua dưới tay ngài thì phải lấy ngài. Ngài cứ nán lại ít bữa tranh thủ tham dự hôn lễ của ta, sau đó thì tùy ngài chọn đấu trường, ở đây ta có nhiều loại lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro