Chương 37. Tiến thoái lưỡng nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quỳ một bên nghe hai gã quỷ thượng đẳng nói chuyện với nhau, lòng thầm thương cho cô công chúa sở hữu cái tên đồng nghĩa với tên của mình. Chẳng biết cô ấy có đủ sức để chống lại gã mặt chuột kẹp đó không, Antiklang nói rằng nữ quỷ so với nam quỷ yếu hơn rất nhiều.

Mà tại sao cô ấy lại muốn cứu Dương thế nhỉ? Liệu rằng chúng tôi có thể nhờ cậy cô ấy hay không?

Tôi nóng ruột lắm, chỉ muốn phi ngay qua chỗ của Antiklang, đáng tiếc lại bị phạt quỳ ở đây. Cũng may cơ thể tên cà cuống này có vẻ đã phục hồi được khá nhiều, không cảm thấy đau đớn gì mấy, chỉ hơi ê ẩm đôi chút.

Sau khi hoàng tử mặt chuột kẹp Sikla đi khỏi, Haksatlang không hề ra ngoài mà tiếp tục ngồi ở bàn trà lật xem giấy tờ sổ sách gì đó. Vào lúc tôi rủa thầm hắn ta đến khoảng lần thứ hai trăm thì có hầu nữ bưng một cái khay bước đến chỗ hắn.

_ M... Mời đức vua dùng trà!

Cô này lắp bắp, tay run run dâng tách trà lên.

Lại sắp có đồng minh quỳ gối nữa rồi...

Tôi còn chưa kịp cảm thán thì đã thấy cô hầu làm rớt một ít nước trà xuống ngay cuốn sách mà top server đang để trên bàn.

(⁠ꏿ⁠﹏⁠ꏿ⁠;⁠)

_ Xin đức vua tha chết, kẻ tôi tớ thấp hèn không cố ý!!!

Phát hiện ra sai lầm của mình, cô ấy vội vã quỳ mọp xuống đất dập đầu lia lịa.

Haksatlang không nhìn cô ấy, chỉ dán mắt vào cuốn sách bị dính nước trà hồi lâu. Mãi cho đến khi đọc xong trang đó, hắn mới chịu di chuyển ánh nhìn của mình.

_ Ta đáng sợ đến thế sao?

Top server lại nở nụ cười thân thiện, nhẹ nhàng hỏi cô hầu.

Tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Gã này chỉ đối xử dịu dàng với phụ nữ hay sao thế nhỉ? Lúc nãy phạt tôi quỳ gối có chịu cười miếng nào đâu?!

Cô hầu dường như cũng không kém phần kinh ngạc, rụt rè ngẩng lên nhìn hắn.

_ Bưng đồ phải cẩn thận chứ, ta không cho phép tái phạm đâu đó!

Haksatlang mỉm cười nói.

Nét mặt cô hầu giãn ra, không giấu nổi niềm vui trong ánh mắt, vội vàng cúi rạp xuống đất lần nữa rồi nói:

_ Tạ ơn đức vua đã tha tội chết!!!

Tôi trợn tròn mắt, cảm giác được một sự phân biệt giới tính không hề nhẹ.

_ Ừ, ta tha tội chết cho cô...

Top server đáp, cười tươi hơn cả hoa hậu.

Cô hầu nghe hắn nói đến đây thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, dường như vừa trút được một gánh nặng.

Tôi nhìn điệu cười trên mặt hắn ta, trong lòng trái lại bỗng dưng cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Quả nhiên, ngay giây sau sắc mặt tên này lập tức biến đổi, hắn nói bằng giọng vô cảm:

_ Lính canh, lôi cô ta ra ngoài, chặt đứt hai tay!

(⁠(⁠(⁠;⁠ꏿ⁠_⁠ꏿ⁠;⁠)⁠)⁠)

Ôi mẹ ơi!!!

Hầu nữ đó nghe xong lập tức chết lặng, còn tôi thì sốc đến đứng hình.

Haksatlang vừa dứt lời, hai tên lâu la to xác đứng ở ngoài cửa bèn lao ngay đến lôi xềnh xệch cô hầu tội nghiệp ra khỏi căn phòng.

_ Đức vua, xin ngài tha cho! Đức vua...

Những tiếng cầu xin vô vọng vang lên rồi nhỏ dần sau khi cánh cửa được đóng sập lại.

Chứng kiến toàn bộ sự việc, lòng tôi không khỏi cảm thấy nhức nhối. Thế là quên cả hoàn cảnh nguy hiểm của mình, tôi vội quay về hướng bàn trà dài lắp bắp cầu khẩn:

_ Đức vua... Xi... Xin ngài tha cho, chỉ có mấy giọt nước thôi mà...

Haksatlang lập tức liếc về phía tôi, ánh mắt sắc lẹm bén hơn dao cạo.

_ Thế nào? Muốn tham gia hả?

Top server lạnh giọng hỏi.

Là thành viên của hội người hèn, dĩ nhiên tôi sợ muốn chết, vội vã lắc đầu lia lịa.

Hắn ta lườm tôi thêm độ mấy giây, sau đó ném mạnh cuốn sách vào tường. Tôi giật nảy mình, cả người bỗng dưng lạnh toát, vội cúi rạp xuống đất không dám ho he gì nữa.

Chừng mấy phút sau, hắn ta cuối cùng cũng chịu đứng dậy, trước khi đi còn không quên tăng mạnh độ khó cho game bằng cách dặn gã lâu la ngoài cửa mang đến một bàn chông nhọn để tôi quỳ tiếp ಥ⁠‿⁠ಥ

Tôi khóc không thành tiếng, ngay lúc chuẩn bị giơ chân đá vào hạ bộ của tên lính gác rồi xông ra ngoài thì một tiếng "cốp" vang lên.

Tên quỷ lâu la đổ ập xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

_ Có làm sao không? Hả? Có bị thương không? Ta chờ mãi mà chẳng thấy cô...

Antiklang thình lình xuất hiện, nắm lấy vai tôi, vừa lay vừa hỏi dồn dập. Vì đang ở trong thân xác của tôi nên trông anh ta từ góc độ này vô cùng nhỏ bé. Tôi đờ ra mất mấy giây, sau đó lắc đầu.

_ Anh... lo cho tôi à?

Đem theo một chút mong chờ, tôi dè dặt hỏi dù trong lòng đã đoán được câu trả lời.

Nhận ra phản ứng của mình, anh ta khựng lại khoảng chừng một giây, sau đó thu tay về.

_ Ta chỉ lo cơ thể của ta lại bị cô liên lụy thôi.

Antiklang liếc nhìn bàn chông đặt ở dưới đất, giọng trầm xuống.

Dẫu đã biết trước, không ngờ chính tai nghe được vẫn thật khó chịu. Tôi nắm chặt tay lại, hít sâu một hơi rồi nói:

_ Xin lỗi... Vì tôi mà anh gặp nhiều phiền phức như vậy... Ban nãy tôi đã nghe được, chuyện con bọ cạp và cả chuyện anh bị truy sát lần trước đều do bọn họ gây ra...

Đôi mày anh chợt nhíu lại, nhưng không có vẻ gì là bất ngờ cả.

_ Bỏ qua chuyện đó đi, chúng ta tìm nơi an toàn đợi cho cơ thể hoán đổi lại đã. Không cần đến nhà bếp nữa.

_ Vậy thì tìm người bằng cách nào đây?

Tôi sốt ruột hỏi.

_ Ta vừa nghe ngóng được, bởi vì thằng nhóc không chịu khai ra lý do đến thế giới này cho nên tên khốn đệ nhất tộc đã quyết định sẽ bày "trò chơi chọi người".

_ Trò chơi chọi người?

_ Phải...

Antiklang kéo tôi rời khỏi căn phòng, vừa đi vừa giải thích:

_ ... Ở đây bọn chúng bắt về không ít thợ săn quỷ, pháp sư, phù thủy. Với những kẻ không nghe lời, để mua vui, lâu lâu chúng sẽ tổ chức trò chơi chọi người, cho những kẻ đó mất đi lý trí rồi buộc họ phải chiến đấu đến chết.

Cái gì cơ?

Để mua vui thôi á?

_ Thằng nhóc ngu ngốc, không biết tự lượng sức mình, lại còn chạy đến đây để cứu cô... Ha, cô cũng giỏi khiến cho kẻ khác phát điên giống y như bà ta vậy.

Lại nữa!

_ Sao anh cứ nói tôi giống mẹ anh thế hả? Giống chỗ nào chứ???

Tôi khó chịu làu bàu. Antiklang quay lại nhìn tôi, dường như muốn nói điều gì, nhưng rồi chỉ im lặng xoay người kéo tôi đi tiếp.

...

.

Chừng ba điểm sấm sau, cuối cùng thì cơ thể chúng tôi cũng hoán đổi lại như cũ.

Bên ngoài bọn quỷ lâu la hối hả chạy tới chạy lui chuẩn bị cho màn giải trí man rợ của chúng. Antiklang kéo tôi hoà vào đám đông vây quanh khu vực đấu trường, bảo rằng trước mắt tạm thời án binh bất động quan sát cái đã.

Sau khi tất cả khán giả đã vào chỗ ngồi, Haksatlang mới từ phía trong bước ra sảnh chính. Đợi hắn yên vị xong, tất cả đồng loạt đứng dậy hành lễ hô vang "đức vua vĩ đại", âm thanh vô cùng dõng dạc dứt khoát.

Haizz...

Vua thì đúng rồi, đức thì... chưa chắc!

Tôi bắt chước đám đông đang hành lễ mà trong lòng chỉ muốn chửi thề.

Một lát sau, Dương được giải ra, khắp người toàn là vết thương. Chẳng biết bọn chúng đã làm những gì đối với cậu nữa. Tôi nhìn thấy mà không kìm được nước mắt, phải đến khi Antiklang hắng giọng mấy cái tôi mới nhận ra, bèn vội vã đưa tay lau đi.

Haksatlang ngồi trên bục cao nhìn xuống đấu trường. Đợi hầu nữ bưng đồ ra xong, hắn thò tay nhón lấy một quả giống như quả mận đặt ở trên bàn cho vào miệng nhai, sau đó nheo mắt hỏi Dương bằng tiếng Việt vô cùng lưu loát:

_ Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Nói, ngươi cả gan đến thế giới này để làm gì?

Dương nghe hỏi xong thì liền bật cười, cậu bày ra thái độ dửng dưng, thờ ơ đáp:

_ Ôi... Tôi sợ quá đi mất ~

Haksatlang đâu phải vị vua hiền đức, hắn ta thấy cậu phản ứng như thế, tức thì khoé môi giật giật mấy cái, sau đó lạnh lùng phất tay ra hiệu. Một tên quỷ lâu la tiến lại chỗ Dương, trỏ ngón tay lên trán của cậu rồi lẩm nhẩm đọc thần chú.

Dương nhíu chặt lông mày, nghiến răng nhìn chằm chằm vào gã quỷ đang cố yểm phép lên cậu. Chừng mấy phút sau, gã này quay lại rụt rè bẩm tấu:

_ Thưa đức vua... Kh-không thể yểm phép lên được!

_ Cái gì?

Haksatlang nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó hắn liền đứng dậy, nhún chân một cái đã nhảy vọt xuống đấu trường bên dưới.

Tôi thấy vậy thì sốt ruột, quay qua giật giật tay áo của Antiklang hỏi dồn:

_ Bọn chúng định yểm phép gì thế, tính sao bây giờ?

_ Phép yểm trí, làm cho loạn thần. Loài người vẫn hay gọi là bị "nhập" đó. Cô yên tâm đi, chuyện này thằng nhóc có thể chịu được.

Antiklang nhàn nhạt đáp.

_ Nhưng mà cậu ấy bị thương khắp cả người rồi, chịu đựng được bao lâu chứ???

Tôi lo lắng nói. Antiklang cau mày nhìn tôi một hồi, sau đó trầm giọng:

_ Cô không phải lo. Đợi bọn chúng tháo gỡ xiềng xích phong ấn khỏi cơ thể nó, ta sẽ xông vào cứu nó cho cô.

_ Nhưng... Một mình anh... Một mình anh giữa hàng trăm con quỷ của đệ nhất tộc, anh có thể cứu người nổi sao?

Những vết thương trên cơ thể anh cũng chỉ vừa mới hồi phục mà thôi.

Nghĩ vậy, tôi cúi xuống định tháo chiếc nhẫn vàng ra trả lại cho anh, hi vọng có nó sức mạnh của anh sẽ được trọn vẹn.

Nhưng chưa kịp động vào đã bị ngăn lại.

_ Cô ngoan ngoãn đứng yên ở đây nhẩm lại thần chú tạo thành kết giới cho ta. Nếu như cô còn dám tháo nó khỏi tay thêm một lần nữa...

Nói đến đây, con ngươi của anh thoáng chốc đen kịt, giống hệt như lúc ở Hạ Tầng Địa khi tôi tháo trả lại anh chiếc nhẫn.

_ ... Thì ta sẽ không bao giờ tha thứ cho cô.

Nói đoạn, anh lập tức quay mặt đi, giật mạnh tay áo khỏi tôi.

Trái tim tôi thắt lại, tôi không hiểu mình đang làm cái gì nữa. Tôi vừa muốn anh cứu Dương, vừa không muốn anh bị tổn hại dù chỉ là một sợi tóc. Nhưng tôi biết phải làm thế nào bây giờ?

_ Nhưng mà... nhưng mà... Ngộ nhỡ anh...

Antiklang nghe tôi lắp bắp thì bật cười, tôi không nhìn được biểu cảm trên gương mặt anh, chỉ nghe giọng anh dường như có gì chua chát. Anh nói:

_ Trên đời này, làm gì có thứ vẹn cả đôi đường cho cô lựa chọn. Giữa hai phương án mà đích đến đều là đau khổ, thì nên chọn cái ít gây tổn thương cho mình một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro