Chương 347.5: Chuyện Phiếm - Năm Mới Dị Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đây là một chương phụ không liên quan gì đến câu chuyện chính.

Tuy ngắn nhưng sẽ rất tuyệt nếu bạn thích nó.

——

...Đầu tôi đau quá.

Ý thức của tôi mờ mịt như thể có sương mù trong đó.

"Ồ, chào buổi sáng. Ngủ quên là điều hiếm khi xảy ra với anh đấy, Makoto."

Lúc tôi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao trên bầu trời.

Lucy đang chơi đùa cùng các Hỏa Tinh Linh với bộ trang phục hở hang nhiều hơn bình thường.

"............Chào buổi sáng. Nơi này là ở đâu?" (Makoto)

Tôi ôm cái đầu choáng váng của mình và nhìn xung quanh. Tôi đang ở trong ngôi nhà ma thuật mà tôi thường thấy.

"Anh không nhớ à?" (Lucy)

Lucy trông có vẻ bối rối khi đưa cho tôi một cốc nước.

"Cảm ơn em." (Makoto)

Tôi nhận lấy và uống nó trong một hơi.

Đầu tôi cuối cùng cũng tỉnh táo.

"Ừm, nếu anh nhớ không lầm thì có một bữa tiệc lớn ở Lâu đài Rozes của Thủy Quốc..." (Makoto)

"Nói chính xác hơn thì nó vẫn tiếp tục. Sofia nói rằng chúng ta có thể đi trước." (Lucy)

"Đó là một bữa tiệc lớn với sự tham dự của tất cả 7 quốc gia...và anh nhớ mình đã phải uống cả tấn..." (Makoto)

"Rõ ràng. Bạn là một vị Thần, Makoto. Các quý tộc của toàn Tây Lục Địa rõ ràng muốn hòa hợp với anh, phải không?" (Lucy)

Trong 3 ngày đêm, tôi được mời uống rượu với ý định chào hỏi tôi, và cuối cùng tôi ngã gục.

"Thật kinh khủng..." (Makoto)

Tuy nhiên, thể lực và khả năng kháng phép của tôi lẽ ra đã được tăng cường đến mức khủng khiếp sau khi trở thành Thần...

"Chào buổi sáng, Takatsuki-kun!! Anh không có dấu hiệu tỉnh lại chút nào nên em lo lắm đó ~ ."

Một người nhỏ bé ôm lấy tôi.

"Xin lỗi vì đã làm em lo lắng, Sa-s—" (Makoto)

Đó là tất cả những gì tôi có thể nói.

"Hn..."

Miệng tôi bị môi của Sa-san che lại.

"Aaa!! Aya, điều đó thật không công bằng!!" (Lucy)

Ngay cả Lucy bây giờ cũng ôm tôi.

"Thật không công bằng! Cậu đã hôn Takatsuki-kun rất nhiều khi anh ấy đang ngủ mà, Lu-chan!" (Aya)

"Đ-Đó là...vì Makoto không có khả năng tự vệ! Cậu cũng đang làm điều tương tự đấy, Aya." (Lucy)

"Tớ vừa mới nấu ăn nên không thể làm được ~ . Đó là lý do tại sao tớ đang làm điều đó bây giờ!" (Aya)

"Vậy thì tớ cũng vậy." (Lucy)

Ngay cả Lucy cũng hôn tôi.

Cả hai đang đè bẹp tôi ở giữa.

"Nào, hai người..." (Makoto)

Hãy ngừng tấn công ai đó trong giấc ngủ của họ.

Không, đó cũng có thể là vấn đề mà tôi không nhận thấy điều đó xảy ra với mình khi tôi đang ngủ.

"Bây giờ chúng ta hãy ăn sáng nhé." (Aya)

"Phải rồi. Dù sao thì Makoto cũng vừa mới tỉnh dậy mà." (Lucy)

Lucy và Sa-san phủi nó đi và ngồi trước một chiếc bàn nhỏ trong nhà.

Có những món ăn bạn không thấy trong dị giới, nhưng nó là một món ăn cực kỳ hoài cổ.

"Sa-san, đây có phải là..." (Makoto)

"Là gì thế, Aya?" (Lucy)

Đây hẳn là lần đầu tiên Lucy nhìn thấy điều này, cô đặt câu hỏi một cách tự nhiên.

"O-Zoni ~ ." (Aya)

"O-Zoni?" (Lucy)

Đúng vậy, O-Zoni.

Bên trong bát rất có thể có nước dùng có hương vị nước tương, củ và thịt gà, cùng bánh gạo.

Đó là phong cách Kanto.

"Sa-san, em lấy bánh gạo ở đâu vậy?" (Makoto)

"Fujiwara-kun mang nó tới. Cậu ấy lấy nó từ Đông Lục Địa." (Aya)

"Vậy ra đó thực sự là Fuji-yan..." (Makoto)

Ngay cả mochi bây giờ.

Lucy dùng nĩa chọc vào miếng mochi rồi từ từ đưa nó lên miệng.

"Wow, món này ngon quá! Aya, còn nữa không?" (Lucy)

Có vẻ như Lucy thích nó.

"Tớ có thể nướng thêm chút nữa, nhưng...Lu-chan, món này khá nhiều calo đấy, cậu biết không?" (Aya)

"Hở?!" (Lucy)

Má Lucy co giật.

"Chà, dù Lu-chan có béo lên cũng không sao." (Aya)

"Nó không ổn chút nào! Mấy ngày nay tớ đã ăn quá nhiều với những bữa tiệc liên miên!" (Lucy)

"Ồ? Lu-chan, cậu mềm mịn rồi này ~ ? Có cảm giác như mochi vậy ~ ." (Aya)

Sa-san ôm Lucy và sờ soạng khắp người cô.

"Không phải cậu cũng vậy sao, Aya?" (Lucy)

Lucy trả đũa, đẩy Sa-san xuống và chạm vào bụng và hai bên của Sa-san.

"Wa, Lu-chan, nhột quá!" (Aya)

"Cậu cũng làm thế với tớ mà, Aya." (Lucy)

"Ahn, Lu-chan, cậu đang chạm vào nơi kì lạ—!" (Aya)

"Hn! Aya, cậu đang chạm vào đâu—" (Lucy)

Lucy và Sa-san vẫn luôn hòa hợp với nhau.

Tôi nhìn hai cô gái dễ thương đang chơi đùa trong khi tôi nhấm nháp chiếc zoni vô cùng đáng nhớ.

Nước dùng hợp với cá khô như cá mòi.

Chất này thấm vào bánh mochi và các nguyên liệu, có vị rất ngon.

Tôi đã cố gắng cho lá gan đang giông bão của mình được nghỉ ngơi sau cơn say của bữa tiệc.

(Nói mới nhớ, đã lâu rồi mình mới được ăn đồ ăn vào dịp năm mới với một bàn tiệc sôi động...) (Makoto)

Điều đó hầu như không xảy ra ngay cả ở thế giới trước đây của tôi.

Cha mẹ tôi hiếm khi ở nhà vì họ bận rộn với công việc.

Năm mới cũng không ngoại lệ.

Cuối năm và ba ngày đầu năm mới cũng vậy. Tôi cảm thấy như mình chỉ chơi game suốt những ngày đó.

Tết có cả đống tiền nên tôi đổ hết vào game.

Thật hoài niệm.

(Mako-kun...cậu vất vả rồi... *Hức hức*)

Tôi nghe thấy giọng nói của Eir-sama.

Có vẻ như cô ấy lại đang lắng nghe.

(Ôi trời, thật thô lỗ. Mị không hề nghe lén. Mị chỉ đơn giản là để mắt đến cậu theo lệnh của Althena-neesama ☆.) (Eir)

Điều đó không giống nhau sao?

"Này, Makoto, anh đang làm gì ở ngoài đó một mình thế?" (Lucy)

"Takatsuki-kun☆, hãy chiều chuộng em đi. Hãy làm Himehajime nào♡." (Aya)

Lucy và Sa-san, những người vừa mới chơi đùa vài phút trước, bắt đầu tiếp cận tôi.

Hay đúng hơn là, Sa-san!

Em đang nói gì với một nụ cười hả?!

(Nhân tiện, 'Himehajime' ám chỉ việc ăn cơm cháy trong nồi sắt lần đầu tiên để chào đón năm mới, okay? Chà, nó cũng có nghĩa là người phụ nữ đầu tiên mà ta làm những điều damdang trong năm đó.) ( Eir)

Eh, thật sao?

Tôi không biết.

Được rồi, hãy thể hiện sự khôn ngoan của tôi ở đây (phân nửa) cho họ - đó là những gì tôi nghĩ khi...

"Nè, Aya, Himehajime là gì thế?" (Lucy)

Lucy không biết ý nghĩa nên cô hỏi.

"Lu-chan, Himehajime nghĩa là ăn cơm mềm vào dịp năm mới." (Aya)

"Em nói điều đó trong khi hiểu ý nghĩa á?!" (Makoto)

Cuối cùng tôi đã vặn lại.

"Và..." (Lucy)

Lucy nghiêng đầu, có vẻ như đã thoát khỏi vòng lặp ở đây.

"Nó cũng có nghĩa là lần đầu tiên làm những điều damdang với người yêu trong năm đó." (Aya)

"Tớ hiểu rồi☆." (Lucy)

Lucy ôm tôi với nụ cười toe toét.

Tôi cố đứng dậy nhưng Sa-san đã ngăn tôi lại.

(Mako-kun...cậu không thể thắng được các cô gái ngay cả khi đã trở thành Thần.) (Eir)

Tôi nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Eir-sama.

Tôi có thể chống cự nếu tôi cố gắng, nhưng chẳng ích gì nên tôi sẽ không làm.

"Nói mới nhớ, có rất nhiều phụ nữ tán tỉnh Makoto trong các bữa tiệc." (Lucy)

"Anh ấy thật choáng váng ~ ." (Aya)

Lucy và Sa-san nói vậy trong khi tôi vẫn đang bị họ ghim chặt.

"Anh không hề nhé!" (Makoto)

Tôi đang bị buộc tội sai.

Vì đã đính hôn với Công chúa Sofia nên tôi phải mỉm cười chào đón các quý tộc dù thế nào đi nữa.

"Được rồi, hãy mời Himehajime với Makoto đi, Aya!" (Lucy)

"Hãy làm nào, Lu-chan ~ !" (Aya)

Rất có thể họ không sử dụng quyền đó.

Tôi không thể cung cấp thông tin chi tiết hơn điểm này, nhưng rất có thể đây là năm mới sống động nhất mà tôi có cho đến bây giờ.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro