Chương 347: Bạch Đại Hiền Giả (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quái Vật Rác Rưởi, Chill Utas.

"Chúng là loại quái vật như thế nào?" (Makoto)

Tôi hỏi trong khi được hướng dẫn bởi Thần Thú Cerberus.

—"Thật khó để giải thích bằng lời. Hình dáng của chúng rất khó để mô tả. Chúng tôi đã cử một số quân tiên phong của Hades đến thảo phạt chúng, nhưng không ai quay lại. Tất cả đều bị biến thành rác." (Cerberus)

"Thật đáng sợ!" (Momo)

Momo run rẩy bám lấy cánh tay tôi.

Tên tuổi của Đại Hiền Giả-sama vang vọng khắp Thái Dương Quốc Highland, nhưng về cơ bản, cô đã trở lại thành Momo trước đây khi ở một mình với tôi.

"Đức Vua ơi ~, em cũng ở đây nè ~ ." (Dia)

"Anh biết mà." (Makoto)

Tôi cười khúc khích khi Thủy Đại Tinh Linh chọc vào bên cạnh tôi.

"Hãy chú ý đến em nhiều hơn nhé ~ ." (Dia)

"Không phải chúng ta luôn ở bên nhau sao, Dia?" (Makoto)

Bây giờ tôi cảm thấy các Tinh linh thậm chí còn gần gũi hơn với tôi sau khi trở thành Thần, nhưng Tinh linh ở khắp mọi nơi.

Còn về Thủy Đại Tinh Linh, họ luôn bám lấy tôi.

"Em muốn được chú ý nhiều hơn nữa!" (Dia)

"Okay, okay." (Makoto)

Tôi xoa đầu Thủy Đại Tinh Linh.

"Điều đó không công bằng! Em cũng muốn!" (Momo)

"Cô đã được chiều chuộng quá nhiều rồi đấy, con Tôm!" (Dia)

"Hai người, bình tĩnh một chút..." (Makoto)

—"Chúng ta đã đến, Tông đồ-dono của Nữ Thần Noah." (Cerberus)

Vừa đi vừa trò chuyện, chúng tôi đến một nơi mà từ xa có thể nhìn thấy một vách đá dựng đứng.

Chúng tôi đi theo Cerberus-san, người đang đi về phía vách đá.

Chúng tôi đã đến rìa của vách đá.

Đó là một nơi đáng sợ.

Một không gian trải dài và rộng không có bức tường.

Tôi không thể nhìn thấy đáy của vách đá.

Bóng tối đen hơn cả màu đen đang lan rộng ở đó.

Một cơn gió ấm áp không lạnh cũng không ấm.

Tất cả chỉ có thế.

Thực sự không có bất kỳ sự hiện diện nào xung quanh.

"Không có ai—" (Makoto)

Ngay khi tôi vừa định nói điều đó...

............*Kusukusukusukusu*

Một tiếng cười chói tai vang lên.

Những cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi.

'Ai đó' đang nhìn về phía này từ đáy hố tối tăm đó.

Thứ đang cười đó từ bên trong bóng tối đen kịt có hình dạng bất thường của một đứa trẻ nhỏ héo úa.

Đôi mắt đáng sợ nứt nẻ của nó đang nhìn chằm chằm về phía này.

Cái miệng há rộng của nó bị biến thành hình lưỡi liềm, nhưng không nói ra bất kỳ từ nào có thể hiểu được.

"Cerberus-san, đây chỉ là để xác nhận thôi..." (Makoto)

—"Đó là Quái Vật Rác Rưởi, Chill Utas. Anh không được chạm vào nó. Anh sẽ bị biến thành rác rưởi luôn!" (Cerberus)

Cerberus-san vui lòng cảnh báo tôi.

Một con quái vật bất tử không được phép chạm vào à.

Điều đó thật rắc rối. Thật là buồn mà.

"Momo, hãy tránh xa ra. Dia, hãy đánh bại nó!" (Makoto)

"Vâng, thưa Đức Vua!" (Dia)

Thủy Đại Tinh Linh vui mừng ôm lấy tôi.

Ma thuật mà tôi không thể sử dụng khi còn là con người.

Người sử dụng là mẹ của Lucy, Hồng Liên Phù Thủy, Rosalie-san.

Ma thuật mà tôi đã muốn thử kể từ khi cô ấy thể hiện nó trong Spring Log.

"...[Tinh Linh Giáp]." (Makoto)

Các Thủy Tinh Linh tụ tập xung quanh tôi.

Mặt đất và không khí rung chuyển.

Một lượng lớn mana bắt đầu tập trung xung quanh cơ thể tôi.

Mana ngưng tụ và trở thành Ether.

Đó là khi tôi nhận thấy ánh mắt đang nhìn thẳng vào tôi.

"...Có lẽ nào ma thuật đó là..." (Momo)

Momo dường như muốn nói điều gì đó.

"Hào nhoáng chứ? Anh đã thử bắt chước Rosalie-san." (Makoto)

"Em biết mà! Chính ma thuật của ả Elf lưu manh đó đã gây chiến ngay lập tức!" (Momo)

"Lưu manh à." (Makoto)

"Cô ta ngay lập tức tấn công em luôn đó?! Hãy mắng cô ấy giúp em đi, Makoto-sama." (Momo)

"Tuy nhiên, anh đã được Rosalie-san giúp đỡ..." (Makoto)

"Bây giờ anh đang ở địa vị cao hơn cô ấy, Makoto-sama! Anh có thể nói thẳng thừng luôn!" (Momo)

"Thay đổi thái độ với địa vị của bản thân là không tốt." (Makoto)

"Eeh." (Momo)

Tôi bối rối trước những gì Momo đang nói khi nhớ rằng Hồng Liên Phù Thủy-san coi Bạch Đại Hiền Giả-sama như một đối thủ.

"Đức Vua ơi ~ , Tôm à ~ , kẻ thù đang đến." (Dia)

Trong khi Momo và tôi đang nói chuyện vô nghĩa thì Quái Vật Rác Rưởi lảo đảo tiếp cận.

(...Được rồi.) (Makoto)

Môi trường xung quanh tôi tràn ngập mana của Tinh linh.

"[Sao Chổi Rơi]." (Makoto)

Một khối băng có kích thước bằng một ngọn núi nhỏ rơi xuống Quái Vật Rác Rưởi mà không cần niệm chú.

Lẽ ra nó phải hạ cánh trực tiếp mà không bị tránh đi.

Nhưng khối băng ngay sau đó đã biến thành rác và biến mất.

............*Kusukusukusukusu*

Thực thể xấu xí cười lớn.

Vì vậy, ma thuật trực tiếp không có tác dụng.

Chính vào lúc đó...

............*Kusukusukusukusu*............*Kusukusukusukusu*............*Kusukusukusukusu*............*Kusukusukusukusu*............*Kusukusukusukusu*............*Kusukusukusukusu*............*Kusukusukusukusu*... .........*Kusukusukusukusu*............*Kusukusukusukusu*............*Kusukusukusukusu*............*Kusukusukusukusu*............*Kusukusukusukusu*............*Kusukusukusukusu*............*Kusukusukusukusu*

"...Chúng tăng lên sao?" (Makoto)

"Hiih! Có rất nhiều thứ ghê tởm đó!!" (Momo)

Tôi cau mày và Momo hét lên.

Chill Utas tăng số lượng chỉ trong một lần.

Chúng đang tiến về phía này như một đội quân.

Rất có thể chúng tôi sẽ xong đời nếu chạm vào bất kỳ tên nào trong số chúng.

(...[Gia Tốc Tâm Trí].) (Makoto)

Tôi suy nghĩ.

Không có cách nào khác ư?

Tôi liếc nhìn Cerberus chưa đầy 0,01 giây và anh ấy dường như đang quan sát chúng tôi một cách thích thú.

Có vẻ như ít nhất anh ấy cũng có kỳ vọng rằng chúng tôi sẽ có thể làm được điều gì đó.

Trên hết, tôi không được phản bội sự mong đợi của Noah-sama.

(Xin lỗi, thưa Đức Vua.) (Dia)

(Dia, có chuyện gì vậy?) (Makoto)

Trong khi tôi đang nghĩ đến việc cố gắng tàn phá chúng bằng một Thủy Ma Pháp mạnh lên đội quân quái vật đang tiến đến, Dia nói với tôi trong khi chúng tôi đang Đồng Bộ Hóa.

(Ngài sẽ khoác lên mình em chứ?) (Dia)

(Em, Dia á?) (Makoto)

Thứ mà tôi hiện đang mặc là Thủy Tinh Linh.

Liệu tôi có thể làm điều tương tự với Undine không?

(Còn nữa...) (Dia)

Dia nói có chút xấu hổ.

(Hai ta thậm chí có thể kết nối sâu sắc hơn cả Đồng Bộ Hóa nựa á ♡) (Dia) (Tluc: Không sai chính tả đâu nhé :v)

(Kết nối...sâu hơn?) (Makoto)

Tôi vô thức lặp lại những gì cô ấy nói.

Điều nằm ở phía sâu của Đồng Bộ Hóa...à.

Một Quái Đoàn Rác Rưỡi đang tiến đến ngay trước mặt chúng tôi.

Không có thời gian để do dự.

(Hiểu rồi.) (Makoto)

Tôi trả lời ngắn gọn.

(Fufufu, thư giãn nào, Đức Vua ơi...♡) (Dia)

Nói xong, Dia làm vẻ mặt ngây ngất khi bước vào cơ thể tôi.

"...!" (Makoto)

Máu trong toàn thân tôi bùng lên như đang sôi sục.

Tim tôi đập như chuông báo động.

(Aaa! Với điều này...em đã hòa thành một với Đức Vua...♡) (Dia)

Dia nói điều gì đó mà tôi không thể phớt lờ với giọng say mê.

(Sau này chúng ta có thể trở lại bình thường đúng không?) (Makoto)

(............Chúng ta có thể.) (Dia)

Dia trả lời với giọng hờn dỗi.

Có vẻ như chúng tôi có thể trở lại bình thường.

Tốt rồi.

Đến lúc tôi nhận ra thì cảm giác ở cánh tay tôi đã biến mất và trở nên xanh như pha lê.

Tôi biết trạng thái này.

Hãy làm 'điều đó'.

"Cánh Tay Phải Tinh Linh Vương: [Bão Tuyết Vĩnh Cửu]." (Makoto)

Tuyết trắng tinh khiết vùi dập những con quái vật đang đến gần.

Mọi thứ vừa mới bị lũ quái vật biến thành rác rưởi cách đây không lâu.

Tuy nhiên, lần này không giống nhau. Những thực thể quái dị bối rối trước thứ tuyết trắng không biến thành rác này.

Cơ thể của những Quái Vật Rác Rưởi đang dần dần bị tuyết phủ đầy và bắt giữ chuyển động của chúng.

"Eh? Wa? Tại sao?" (Momo)

— "Chill Utas biến mọi thứ thành rác rưởi bằng cách 'gia tốc thời gian'. Nhưng Tông đồ-dono của Nữ Thần Noah đã 'đóng băng thời gian' để vô hiệu hóa đòn tấn công của kẻ thù." (Cerberus)

Cerberus-san giải thích cho Momo đang bối rối.

"Chỉ cần nhìn thôi là anh có thể biết được luôn à?" (Makoto)

Tôi hơi ngạc nhiên khi anh ấy có thể nhìn thấu nó chỉ trong một lần.

—"Mặc dù nhìn bề ngoài vậy thôi nhưng tôi đã chiến đấu vượt qua được Thần Tinh Đại Chiến. Tôi đã chiến đấu chống lại các Tinh Linh đến mức mệt mỏi." (Cerebus)

Anh ấy nói thẳng thừng.

"......Tôi hiểu rồi." (Makoto)

Nhắc mới nhớ, anh ấy đã đứng về phía kẻ thù của Noah-sama trong Thần Tinh Đại Chiến.

Hiện tại anh ấy là đồng minh, nhưng chúng tôi có thể sẽ phải chiến đấu trong tương lai.

Anh ta có vẻ là một đối thủ khó nhằn.

"Nhìn kìa, Makoto-sama!" (Momo)

Tôi đáp lại lời nói của Momo.

Các bản sao của Quái Vật Rác Rưởi đang bị đóng băng bởi Bão Tuyết Vĩnh Cửu và biến mất với số lượng lớn trong hố lớn.

Nhưng vẫn còn lại một con Quái Vật Rác Rưởi như thường lệ đang nhìn chúng tôi với nụ cười toe toét.

(Vậy đó là chân thể à...?) (Makoto)

Chúng tôi vẫn chưa đánh bại được nó.

Tôi không thể đánh bại nó ngay cả sau khi biến cánh tay phải của mình thành Tinh Linh Vương và sử dụng ma thuật với thuộc tính vô hạn.

— "Fumu...thì ra ngay cả với ma thuật của Tông đồ-dono của Nữ Thần Noah cũng khó khăn nhỉ... Các Thần đến từ thế giới khác thực sự rất rắc rối." (Cerberus)

"Đó là... một Thần á?" (Momo)

Momo lẩm bẩm, bò ra ngoài.

"Đúng vậy, Tôm. Nó cũng giống như thứ mà cô gọi là Đại Ma Vương vậy." (Dia)

"Hở?!" (Momo)

Thủy Đại Tinh Linh nói như không có chuyện gì.

"Hay đúng hơn là, nó rất có thể...mạnh hơn cả Đại Ma Vương Iblis..." (Makoto)

Tôi vẫn chưa thể ra đòn hiệu quả chống lại nó mặc dù đã trở thành Thần.

Quái Vật Rác Rưởi vẫn đang duy trì một khoảng cách nhất định.

Nó không còn tiến lại gần như trước nữa.

Có vẻ như bây giờ ít nhất nó cũng cảnh giác.

...*Zuzuzuzuzuzu*

Sương mù màu tím tỏa ra từ đám rác quái dị, từ từ tiến về phía chúng tôi.

Đó là cái gì...?

"Makoto-sama, đó là sương mù độc!!" (Momo)

Momo nói với tôi.

—"Hãy cẩn thận. Bỏ qua Thần Thú và Thần Linh, đó là chất độc có thể tiêu diệt cả Ma cà rồng." (Cerberus)

"Cánh Tay Phải Tinh Linh Vương: [Bão Tuyết Vĩnh Cửu]!!!" (Makoto)

Thật đáng sợ nên tôi sẽ đóng băng tất cả.

Sương mù màu tím kết tinh và rơi xuống.

Sau đó, một cuộc trao đổi lặp đi lặp lại trong đó tôi sẽ vô hiệu hóa các ma thuật của Quái Vật Rác Rưởi đã diễn ra.

(Chuyện này không có hồi kết...) (Makoto)

Tôi thiếu một bước đi quyết đoán.

Ma thuật thuộc tính vô hạn của tôi không có tác dụng gì với con Quái Vật Rác Rưởi đó.

Rốt cuộc thì nó là một thực thể quái dị bất tử có sinh mệnh vô hạn.

Có vẻ như nó không thể làm theo ý mình chừng nào tôi còn ở đây, nhưng liệu nó có trở lại bình thường khi tôi đi không?

Bất tử...

Tôi nên làm thế nào để đối phó với con quái vật bất tử này...?

(Makoto, hãy nhớ nhé.)

Tôi có cảm giác như tôi đã nghe thấy giọng nói của Noah-sama.

Có lẽ là sự tưởng tượng của tôi.

Tôi đã không thể nghe thấy Noah-sama hay Eir-sama kể từ khi đến Hades.

Nhưng có thể có một gợi ý ở đó.

Tôi nhớ cuộc trò chuyện với Noah-sama.

Cô ấy đã nói gì với tôi trước khi đến đây?

(...Có lẽ nào...nếu mình nhờ 'họ' giúp đỡ...) (Makoto)

"Dia." (Makoto)

Tôi nói chuyện với Thủy Đại Tinh Linh.

(Vâng, em nghe này?) (Dia)

Giọng nói của Dia đã hợp nhất với tôi vang lên trong đầu tôi.

"Có 'Tử Mệnh Tinh Linh' quanh đây không??" (Makoto)

(Đây là Hades. Tất nhiên là có rất nhiều.) (Dia)

"Anh muốn họ giúp. Anh nên làm gì đây?" (Makoto)

(Fufufu, nói điều này thật kỳ lạ. Nếu Đức Vua yêu cầu, tất cả họ sẽ vui vẻ đến đó?) (Dia)

"Tuy nhiên, anh chưa đến gần các Tử Mệnh Tinh Linh đến thế." (Makoto)

(Họ sẽ không giúp đỡ mọi lúc. Nhưng hiện tại họ rất đông, phải không? Không có Tinh linh nào có thể bỏ qua yêu cầu của Tông đồ của Noah-sama khi ngài ấy gặp rắc rối.) (Dia)

"Anh hiểu rồi. Rất tốt." (Makoto)

Thật tuyệt.

Sau đó, tôi sẽ mượn sức mạnh của họ.

".........XXXXXX (Tử Mệnh Tinh Linh-san), XXXXXX? (Mọi người khỏe chứ?)" (Makoto)

Đã lâu lắm rồi tôi mới nói Tinh Linh Ngữ.

Bắt đầu bằng một lời chào.

Tất nhiên là tôi tiếp tục cuộc trò chuyện trong khi chặn đòn tấn công của Quái Vật Rác Rưởi đó.

Không có phản ứng ngay lập tức.

(Thưa Đức Vua, xin hãy tiếp tục nói chuyện với họ. Tử Mệnh Tinh Linh rất nhút nhát, nhưng họ rất vui khi ngài nói chuyện với họ.) (Dia)

"Hiểu rồi...... XXXXXX (Tử Mệnh Tinh Linh-san), XXXXXX (Tôi muốn nói chuyện với tất cả các bạn)." (Makoto)

Không khí đã thay đổi.

...'Tôi đang bị theo dõi'.

Tôi cảm thấy như có thứ gì đó đột ngột quay về phía đây.

— "Anh định làm gì vậy, Tông đồ-dono của Nữ Thần Noah?" (Cerberus)

Cerberus-san hỏi có phần khó chịu.

Momo bị đông cứng như thể cô là một con ếch bị rắn trừng mắt.

Tôi không trả lời câu hỏi và tiếp tục nói chuyện với Tử Mệnh Tinh Linh.

".........XXXXXX (Tôi muốn) XXXXXX (đánh bại kẻ xấu) XXXXXX (ở đằng kia)." (Makoto)

...Những ánh mắt trở nên mạnh mẽ hơn.

Tôi cảm thấy như sức lực đang bị lấy đi khỏi tôi chỉ vì bị nhìn vào.

Cảm giác như sinh mệnh của tôi đang bị hút đi.

(Nếu ngài là con người, ngài sẽ chết chỉ vì nói chuyện với Tử Mệnh Tinh Linh.) (Dia)

Tôi giật mình trước những gì Thủy Đại Tinh Linh nói, nhưng nó có lý.

...Con người không thể sử dụng được những Tinh linh này.

"......XXXXXX (Tử Mệnh Tinh Linh-san) XXXXXX (hãy ban cho thứ đó) XXXXXX (cái chết)." (Makoto)

Tôi nhớ những lời của Noah-sama.

Nếu bạn sở hữu Sinh Mệnh Tinh Linh trên Undead, nó sẽ có được sự sống.

Vậy còn Tử Mệnh Tinh Linh thì sao?

Nếu Tử Mệnh Tinh Linh nhập vào một thực thể quái dị bất tử, liệu nó có gây ra cái chết không?

.........*Zuzuzuzu*

Có cái gì đó đã chuyển động.

Từ từ bao quanh Quái Vật Rác Rưởi đó, và...

—"Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa."

Một tiếng hét vang lên từ Quái Vật Rác Rưởi luôn chế nhạo chúng tôi.

—"Đây là..." (Cerberus)

Cerberus-san ngạc nhiên.

Điều đó nói lên rằng, tôi không nghĩ mình có thể đánh bại Dị Giới Thần chỉ bằng cách ném Tử Mệnh Tinh Linh vào đó.

Tôi rút ra Thần Khí từ thắt lưng của mình.

Thứ này tỏa sáng với sắc cầu vồng tuyệt đẹp được bao phủ bởi Thần Tính, được chiếu sáng ngay cả trong bóng tối sâu thẳm đó.

(Tôi dâng nó lên Nữ Thần Noah-sama...) (Makoto)

Tôi đã cầu nguyện tới Thần Khí.

Lưỡi kiếm tỏa sáng thất sắc lớn hơn một cỡ.

Với thứ này...

Ngay khi tôi vừa thủ thế trước con Quái Vật Rác Rưởi đó...

"Pigyaaaaaaaaaaaaa!!"

Quái Vật Rác Rưởi biến mất sâu bên trong cái hố lớn trong khi phát ra một tiếng kêu chói tai.

"...W-Wa?" (Makoto)

Nó đã phá hỏng khoảnh khắc quyết định.

"........."

"........."

Momo và tôi nhìn nhau.

Chúng tôi đợi một lúc nhưng không có gì xảy ra.

"Makoto-sama...có lẽ nào..." (Momo)

"Nó... trốn thoát?" (Makoto)

Nó vẫn là Dị Giới Thần đó trời?

Chúng tôi đợi một lúc nhưng không có gì xảy ra.

Thứ quái dị đó đã không quay trở lại.

............ "Aaa, thua rồi. Tệ quá hà ."

Đột nhiên, tôi nghĩ mình đã nghe thấy giọng nói đó.

Tôi nhìn lại Cerberus-san và Momo.

Họ dường như không nhận thấy.

Có thể đó là sự tưởng tượng của tôi.

Nhưng khuôn mặt của Nữ Thần kỳ quái và tinh nghịch đã giúp đỡ tôi trong cuộc chiến chống lại Leviathan bằng Mặt Trăng Rơi lại hiện lên trong tâm trí tôi.

(Không thể nào...phải không?) (Makoto)

Đó có phải là một trò nghịch từ Nữ Thần đó không?

Tôi muốn hỏi nhưng đồng thời cũng sợ phải làm vậy.

—"Làm tốt lắm, Tông đồ-dono của Nữ Thần Noah." (Cerberus)

Tôi đã được Cerberus-san khen ngợi.

"Mặc dù vậy, nó đã bỏ chạy. Điều đó có ổn không?" (Makoto)

—"Một con quái vật bất tử đã biết đến 'cái chết'. Nó không còn là mối đe dọa nữa. Tôi sẽ nhai đầu nó vào lần tới khi nó xuất hiện." (Cerberus)

"T-Tôi hiểu rồi." (Makoto)

Anh định ăn thứ đó à?

Anh sẽ không bị chua bụng chứ?

"Makoto-samaaaa!!" (Momo)

Momo ôm tôi.

Thủy Đại Tinh Linh giải trừ sự hợp nhất và rời đi.

Với điều này, tôi đã hoàn thành được 'yêu cầu bất khả thi' của Proserpina-sama.

◇◇

Sau khi đánh bại con quái vật một cách an toàn, chúng tôi quay trở lại Lâu đài Hades để báo cáo việc này.

Thực sự không có ai trên ngai vàng.

Nhưng tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ xuất hiện bảnh bao nếu chúng tôi tiếp cận như trước.

Nghĩ đến điều này, trong khi tôi đang tiến lại gần ngai vàng...hửm?

"Momo? Thủy Đại Tinh Linh?"

Cả hai đều quỳ trên mặt đất.

Họ đổ mồ hôi hột.

Mặc dù đó là Ma cà rồng và Tinh linh?

"Cả hai đang làm gì vậ—Cerberus-san?" (Makoto)

Khi tôi nhìn, Chó Canh Cổng Hades cũng đang cúi đầu thật sâu.

"Ồ...? Áp lực của Âm Ngục Thần không có tác dụng với cậu à."

Giọng nói trầm tĩnh của một người đàn ông vang lên.

Khi tôi nhìn vào ngai vàng, có một ông lão cao lớn đeo kính đang nhìn qua đây với nụ cười.

"Xin lỗi vì điều đó. Ma thuật này tự động kích hoạt khi ta đến gần ngai vàng. Ma cà rồng-chan dễ thương, Thủy Đại Tinh Linh-chan, mọi người có thể thư giãn."

"......Haaah...haah...haah..."

".........Fuuuh.........haaaah..."

Momo và Dia đang thở như thể cuối cùng họ đã lấy lại được khả năng thở.

(Mình hiểu rồi... Vị Thần này là...) (Makoto)

Vị Thần đó mỉm cười yếu ớt như thể đã đọc được suy nghĩ của tôi.

"Rất vui được gặp cậu, Thân quyến của Noah-kun. Ta là Vua của Hades, Pluto."

Cuối cùng tôi cũng phải đối mặt với anh trai của Thần Vương.

Phản hồi bình luận:

>Họ không thể yêu cầu Naia-sama mang Ngoại Thần đang chơi ở Địa Ngục trở về sao?

→ Có vẻ như cô ấy chính là thủ phạm thực sự.

>Tinh Linh Vương sẽ xuất hiện lần nữa?

>Có lẽ anh ấy có thể giết nó bằng Thần Khí chăng?

>Hoặc có thể gia tốc thời gian cả tấn lần?

→ Gần như đúng hết rồi nhé.

Nhận xét của tác giả:

Bài đăng cuối cùng của năm 2022 là Phá Đảo Dị Giới Cùng Nữ Thần Không Tín Đồ.

Mắt tôi đang quay cuồng khi viết Vol 11 Light Novel đó.

Không được nghỉ vào dịp Giáng Sinh, cuối năm và năm mới...

Nhưng tôi rất biết ơn vì cuốn sách sẽ được xuất bản, được chứ?!

Chúc bạn một ngày cuối năm tốt lành!

Và hãy gặp lại nhau vào năm sau nhé!

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro