Chương 348: Bạch Đại Hiền Giả (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—Vua của Hades, Pluto.

Anh trai của Thần Vương ở Thần Giới, vị Thần cai quản cái chết.

Ngoại hình của ông: một ông lão cao ráo, có vẻ ngoài tử tế với mái tóc hoa râm, vuốt ngược ra sau và đeo cặp kính gọng bạc.

"H-Hân hạnh được gặp ngài! Tôi là thân quyến của Nữ Thần Noah-sama, Makoto."

Tôi vội vàng quỳ xuống và cúi đầu.

"Đúng, ta biết. Ta đã nghe nói về cậu từ Eir. Nhưng ta không biết hôm nay cậu sẽ đến. Cho phép ta gửi lời xin lỗi vì không thể chuẩn bị đón tiếp nhé." (Pluto)

Một vị Thần với giọng điệu cực kỳ tử tế.

Ông có thể là Thần linh bình tĩnh nhất mà tôi từng gặp cho đến bây giờ.

Nữ Thần Proserpina-sama có thái độ lạnh lùng nên điều này thật bất ngờ.

"Xin lỗi, có vẻ như vợ ta đã thô lỗ với cậu. Ta đã đọc thư của Noah-kun, Tiểu Titan, Makoto-kun." (Pluto)

"Bức thư đó..."

Bức thư của Noah-sama lẽ ra đã bị Proserpina-sama xé nát.

Vì lý do nào đó mà nó nằm trong tay Vua Hades, được phục hồi hoàn toàn.

"Ta đã mang nó về. Điều đó nói rằng, điều duy nhất được viết là: 'Makoto đang hướng tới đó, vì vậy tôi giao cậu ấy cho ông!'" (Pluto)

"Noah-sama..." (Makoto)

Ngài không thể viết một lá thư tử tế hơn được sao...? Không, nó giống Noah-sama hơn.

Nhắc mới nhớ, Proserpina-sama khá thù địch với Noah-sama.

Vua Hades có khác không?

Chắc hẳn hắn đã đọc được suy nghĩ của tôi, Vua Hades cười khúc khích.

"Ừm, vợ ta rõ ràng đã chiến đấu với Noah-kun và thua rất nặng, cậu thấy đấy. Em ấy có mối hận thù từ điều đó." (Pluto)

"Ờm..." (Makoto)

Tôi không biết phải nói gì với điều đó.

"Đừng lo lắng, đây là câu chuyện từ trước khi ta cưới em ấy. Sự bốc đồng của tuổi trẻ hay gì đó tương tự. Ta không bận tâm đâu." (Pluto)

"N-Ngài thật là...tốt bụng." (Makoto)

Noah-sama, nếu ngài từng có quá khứ như vậy với vợ của Vua Hades, tôi muốn ngài nói cho tôi biết trước.

"Giờ thì, có vẻ như mong muốn của cậu là hồi sinh cô gái Ma cà rồng đó phải không?" (Pluto)

"Vâng." (Makoto)

"..."

Momo, người đã trốn đằng sau tôi được một lúc, run rẩy đáp lại điều này.

"Tất nhiên là ta không bận tâm. Cả hai không chỉ phải vất vả đi đến tận Hades mà hình như vợ ta cũng đã yêu cầu cậu một điều gì đó vô lý. Và đây chỉ là một yêu cầu đơn giản thôi." (Pluto)

""?!""

Momo và tôi nhìn nhau.

"Điều đó không tuyệt vời sao Momo?!" (Makoto)

"Vâng, tất cả là nhờ có anh, Makoto-sama!" (Momo)

"Có phải cô ấy là người duy nhất cậu muốn hồi sinh không? Tiêu diệt Quái Vật Rác Rưỡi chắc hẳn tốn rất nhiều công sức, vì vậy ta sẽ lắng nghe cậu nếu có bất cứ điều gì khác." (Pluto)

"Còn gì nữa không ta..." (Makoto)

Vua Hades hào phóng hơn nhiều so với tôi tưởng tượng.

Sau khi do dự một chút, tôi nói tên của một người đàn ông nào đó.

"Trong trường hợp đó, tôi muốn ngài hồi sinh một người tên là Cain." (Makoto)

"Cain... ta đã từng nghe điều đó trước đây. À, giờ ta nhớ ra rồi. Tông đồ trước đây của Noah-kun và một Ma Vương, phải không? Ta đã nói chuyện trực tiếp với cậu ta trước đây." (Pluto)

"Vậy thì...!" (Makoto)

Tôi có thể gặp Cain một lần nữa.

Nếu anh ấy có thể sống lại, thì việc phiêu lưu cùng anh thậm chí có thể là một ý tưởng hay.

Ngay khi trái tim tôi đang nhảy múa ở đây...

"Nhưng cậu ta đã tái sinh rồi, cậu thấy đấy." (Pluto)

"Hở?" (Makoto)

Tôi ngạc nhiên trước những lời đó.

"...Anh ấy đã tái sinh rồi á?" (Dia)

Thủy Đại Tinh Linh bên cạnh tôi nhìn tôi đầy thắc mắc.

"Dia, có điều gì làm em khó chịu à?" (Makoto)

"Thông thường từ khi chết đến khi tái sinh phải mất một thời gian rất dài. Ngài cũng đã nhìn thấy nhiều linh hồn lang thang trên đường đến đây phải không Đức Vua? Tất cả đều được quản lý ở Hades. Thông thường không thể tưởng tượng được việc một người nào đó được tái sinh sớm như vậy." (Dia)

Tôi kiểm tra khuôn mặt của Vua Hades sau lời nói của Dia.

"Ừm, đúng như Undine-chan nói. Cain-kun thật đặc biệt. Cậu ta từng là Ma Vương và là Tông đồ của Nữ Thần Noah. Linh hồn của cậu ta đặc biệt mạnh mẽ so với các dạng cùng lứa. Nếu ta giữ cậu ấy ở Hades quá lâu, cậu ta có thể bị hoang mang bởi những kẻ gây sự. Và vì vậy, ta đã khiến cậu ấy tái sinh sớm hơn. Những hành vi sai trái của cậu ta với tư cách là một Ma Vương đã được giảm bớt nhờ việc làm tốt khi chiến đấu với Đại Ma Vương trong tổ đội Anh Hùng. Nữ Thần Noah-kun đã trở lại Thần Giới, nên việc Cain-kun tái sinh sớm là một kiểu 'ân xá'." (Pluto)

"T-Tôi hiểu rồi..." (Makoto)

Vậy là ảnh hưởng của sự trở lại của Noah-sama cũng đã đến đây rồi.

Có vẻ như tầm ảnh hưởng của Noah-sama khá lớn. Đơn giản là tôi không biết.

"Nhân tiện, Cain đã tái sinh ở đâu? Đó có phải là bí mật không?" (Makoto)

Tôi tưởng ông ấy sẽ không nói cho tôi biết nhưng tôi vẫn cố gắng hỏi.

"Trái Đất." (Pluto)

"Hở?" (Makoto)

Trái đất?

"Đó là mong muốn của Cain-kun. Cậu ta muốn tái sinh ở thế giới mà cậu sinh ra, Makoto-kun." (Pluto)

"Ta có thể yêu cầu bản thân muốn tái sinh ở đâu sao?" (Makoto)

"Bình thường thì không thể. Còn hơn thế nữa khi người hỏi lại là một cựu Ma Vương." (Pluto)

"Vậy tại sao...?" (Makoto)

"Suy cho cùng thì linh hồn của Cain-kun có sức mạnh rất lớn. Ta không muốn gửi cậu ấy đến một thế giới có ma thuật phát triển. Một thế giới với những người có mana thấp là điều đáng mong đợi nhất. Thế giới của cậu không có ma thuật, phải không?" (Pluto)

"Vâng đúng vậy." (Makoto)

Thế giới tôi đang ở là một thế giới 'khoa học'.

Không có chỗ cho ma thuật tồn tại.

"Điều đó phù hợp với điều kiện tái sinh của Cain-kun. Vì vậy, ta đã khiến cậu ấy tái sinh càng sớm càng tốt đến Trái Đất." (Pluto)

Vua Hades búng ngón tay.

Một màn hình xuất hiện trong không trung.

Có một gia đình đang đi dọc con đường ven sông.

Một cặp vợ chồng trẻ và một bé trai và bé gái rất có thể là con của họ.

Trung tâm của đoạn phim này là một cậu bé độc thân.

Khuôn mặt ưa nhìn và làn da ngăm đen.

Cậu bé đó dường như đang có rất nhiều niềm vui bên gia đình mình.

Và rồi, tôi nhận ra sau khi nhìn thấy khuôn mặt đó của cậu bé.

"Cậu bé đó là...Cain?" (Makoto)

"Đúng rồi. Có vẻ như thời gian trôi qua ở đó khác với thời gian của chúng ta. Đây là cảnh quay của một chút trong tương lai." (Pluto)

"Hở?" (Momo)

"Tôi hiểu rồi." (Dia)

Momo và Dia lên tiếng ngạc nhiên trước những gì tôi nói.

(...Đó là Cain tái sinh.) (Makoto)

Tôi một lần nữa quan sát cậu bé trong video một cách chăm chú.

Rất có thể cậu bé khoảng 6-7 tuổi.

Tôi nghĩ cậu ấy đang ở độ tuổi ngay trước khi bước vào trường tiểu học.

Cậu ấy đang nắm tay một cặp đôi xinh đẹp và cô em gái khoảng 3 tuổi.

Tôi có thể nghe thấy âm thanh từ video.

—"Con thật đáng ngưỡng mộ, Kaito. Con đang nắm tay cha mẹ, phải không?"

—"Dù sao thì con cũng là anh trai mà."

—"Hehen!"

—"Nii-ni!"

Cậu bé đó nở một nụ cười tự hào.

Vậy đó là...gia đình của Cain trong cuộc sống mới của anh ấy à.

"Vua Hades, chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngài hồi sinh Cain?" (Makoto)

"Hửm? Cain-kun của gia đình đó...không, tên cậu ta bây giờ là Kaito-kun, phải không. Cậu ấy sẽ biến mất. Tất nhiên, không phải là cậu ấy sẽ biến mất đột ngột. Sự thật sẽ được viết lại thành 'cậu ấy đã không được sinh ra ngay từ đầu', nên cậu ấy cũng sẽ biến mất khỏi ký ức của gia đình." (Pluto)

"Tôi...hiểu rồi..." (Makoto)

"Giờ thì, muốn hồi sinh Cain-kun không? Nếu chỉ có Momo-chan và Cain-kun thì ta có thể kết thúc nó rất nhanh." (Pluto)

Vua Hades tử tế hỏi.

Tôi nhìn lại đoạn video đang lơ lửng trên không một lần nữa.

Gia đình đang vui vẻ bên trong màn hình.

Họ trông thực sự hạnh phúc.

Tôi nghe nói cả gia đình Cain đã bị giết ở thế giới này.

Tôi nhớ lại lần anh ấy thốt lên 'Một ngày nào đó tôi muốn có lại một gia đình...' khi chúng tôi đang phá đảo Đền Thờ Biển Sâu.

(Anh...đang sống một cuộc sống mới à, Cain.) (Makoto)

Tôi muốn nói chuyện lại với anh nếu có thể.

Nhưng tôi không muốn tách cậu bé Cain ra khỏi gia đình trong video.

Và hơn hết đó chính là mong muốn của Cain.

Anh ấy muốn tái sinh trên Trái đất.

—"Thế giới mà Makoto đã ở à... Tôi thấy hứng thú với nó."

—"Nó thật nhàm chán. Không có Pháp Sư và Anh Hùng."

—"Nhưng cũng không có quái vật và Ma Vương, phải không?"

—"Vâng."

—"Tôi muốn được sinh ra trong một thế giới như vậy."

—"Anh là một người kỳ lạ."

Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện đó.

Và sau đó, tôi nói.

"Vua Hades, Pluto-sama, tôi ổn với Cain. Tôi không bận tâm Momo là người duy nhất hồi sinh." (Makoto)

Tôi đã trả lời.

Đây là cuộc sống mới của Cain.

Chúng ta đừng xen vào đó.

"Ta hiểu rồi. Hiểu rồi." (Pluto)

Vua Hades búng ngón tay.

"Giờ thì, việc hồi sinh Momo-chan, phải không... Hừmmm, ai là người phụ trách việc này đây ta?" (Pluto)

Vua Hades nói điều này và một pháp trận xuất hiện tại nơi ông nhìn vào, đồng thời bóng của ai đó cũng xuất hiện cùng lúc.

"Ngài gọi tôi, Vua của Hades, Pluto-sama."

Đây chính là người lái thuyền mặc đồ công sở đã hướng dẫn chúng tôi cách đây không lâu.

"Charon-kun, ta có thể yêu cầu ngươi một điều được không?" (Pluto)

"Bất cứ điều gì ạ." (Charon)

Cách nói chuyện của ông ấy khác với lúc nói chuyện với chúng tôi. Ông ấy đang trả lời với một giọng điệu trang trọng.

Có vẻ như ông ấy đang lo lắng khi đứng trước mặt cấp trên của mình.

"Đã lâu rồi chúng ta mới có người thách đấu cho Thử Thách. Hãy hộ tống họ tới Nhân Giới." (Pluto)

"...Tuân chỉ." (Charon)

Người lái thuyền già hướng ánh mắt về phía chúng tôi.

"Có vẻ như anh đã an toàn được diện kiến Pluto-sama rồi." (Charon)

"Cảm ơn, ông già." (Makoto)

"Ông cũng sẽ hộ tống chúng tôi trở về à? Cảm ơn rất nhiều." (Momo)

"Aaa, về chuyện đó, có rất nhiều cảnh báo..." (Charon)

Ngay khi ông lão định nói điều gì đó...

"Ta sẽ giải thích."

"""?!"""

Vua Hades đã ở ngay bên cạnh chúng tôi vào thời điểm chúng tôi nhận ra.

Tôi không để ý chút nào.

Vua Hades búng ngón tay và một chiếc thuyền nhỏ sáng vàng hiện ra trước mặt chúng tôi.

"Ta sẽ để tất cả mọi người đi trên chiếc thuyền nhỏ này... Aaa, Thủy Đại Tinh Linh-chan không thể vì cô không phải là cư dân của Nhân Giới, ta đoán vậy. Cô sẽ chờ đợi ở Linh Giới." (Pluto)

"K-Không thể nào!" (Dia)

"Okay?" (Pluto)

"...O-Okay." (Dia)

Thủy Đại Tinh Linh nói gì đó nhưng biến mất sau đó theo lời của Vua Hades.

"Giờ thì, ta đã sử dụng Phép Màu Ma Pháp cho Momo-chan: Phép Màu để trả lại mạng sống khi quay trở lại Nhân Giới... Tuy nhiên, có một điều kiện cho điều đó." (Pluto)

"Điều kiện?" (Makoto)

Tôi có một cảm giác xấu về việc này.

Ông ấy định giao cho tôi một nhiệm vụ vô lý khác à?

"Hahaha, ta sẽ không xấu tính đến thế đâu. Đây là một quy tắc được đặt ra trong nghi lễ hồi sinh người chết. Những người đến đây đều phải đáp ứng điều kiện đó." (Pluto)

"Nó là gì?" (Makoto)

Tôi hỏi.

"Chỉ có hai điều thôi." (Pluto)

Vua Hades giơ hai ngón tay lên.

"①Cậu không được nói chuyện với người lái thuyền bằng mọi giá cho đến khi chiếc thuyền nhỏ này đến Nhân Giới.

②Cậu phải nắm tay Momo-chan và không được quay mặt lại.

Đó là tất cả." (Pluto)

"Đó là tất cả...?" (Makoto)

"Nghe có vẻ dễ dàng hơn tôi nghĩ." (Momo)

Momo và tôi nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm.

Nó không vô lý như yêu cầu của Proserpina-sama.

"Ừm...Pluto-sama, chỉ với điều đó..." (Cerberus)

Chó Canh Cổng của Hades đã im lặng suốt thời gian qua muốn nói điều gì đó.

Vua Hades ngăn anh ta lại bằng ánh mắt.

"Giờ thì, lên đi, đi đi. Charon-kun, ta giao việc đó cho ngươi." (Pluto)

"R-Rõ ạ!" (Charon)

Vua Hades đẩy lưng tôi và Momo rồi chúng tôi lên chiếc thuyền nhỏ.

Vua Hades dang rộng cả hai tay với một nụ cười.

"Giờ thì, chúng ta sẽ bắt đầu Thử Thách Phục Sinh! Cố gắng hết sức mình nhé!" (Pluto)

Chiếc thuyền vàng từ từ lơ lửng trên không và tiến qua lâu đài.

Không lâu sau đó chúng tôi đã đến Sông Sanzu.

Tôi cảm thấy như có nhiều linh hồn hơn khi chúng tôi đến đây.

Người lái thuyền đã không nói gì từ lâu rồi.

Ban đầu ông ấy không phải là người nói nhiều, nhưng ông ấy quay lưng lại với chúng tôi như thể là một bức tượng.

Điều này thật nhàm chán.

Quy định là chúng tôi không được nói chuyện với người lái thuyền nên tôi chỉ lơ đãng quan sát khung cảnh Sông Sanzu.

Momo đang nắm tay tôi và đứng phía sau tôi một chút.

Tôi không thể nhìn lại nên không thể xác nhận trạng thái của cô.

Vào lúc đó, tôi nhận thấy có điều gì đó không ổn.

Bàn tay Momo tôi đang nắm ngày càng lạnh đi.

Cứ như thể cô bị đóng băng vậy.

Tôi muốn xác nhận, nhưng tôi không thể nhìn lại.

Nhưng nó làm phiền tôi...

Sau đó, những lá thư xuất hiện trong không trung.

[Bạn có muốn đặt Minh Mẫn của mình ở mức 100% không?]

KHÔNG

Đã được một thời gian kể từ khi kỹ năng Người Chơi RPG được kích hoạt.

Đây là cách bảo tôi phải đặt mức 100%, phải không?

Tôi tin tưởng Người Chơi RPG.

—Minh Mẫn...100%.

Khung cảnh mờ mịt của Hades thậm chí còn tối hơn.

Tim tôi thắt lại và tầm nhìn của tôi trở nên xám xịt.

Cho dù tôi có làm điều đó bao nhiêu lần đi chăng nữa... tôi luôn cảm thấy khó chịu khi sử dụng Minh Mẫn.

Cảm giác như trái tim tôi đã ngừng đập.

Tại thời điểm đó...

"Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"

Tôi nghe thấy một tiếng hét xuyên qua không khí.

Đó là giọng của Momo phát ra từ ngay phía sau tôi.

Tôi quay lại theo phản xạ...hoặc ít nhất là tôi sẽ làm vậy nếu tôi không kích hoạt kỹ năng của mình.

Tôi có thể cảm nhận được cảm giác của một bàn tay nhỏ trên bàn tay phải của mình.

Tôi đang nắm tay Momo.

Không sao đâu.

Cô ở bên cạnh tôi.

Sau đó, tôi đột nhiên cảm thấy cánh tay mình đau dữ dội, nghe thấy tiếng rên rỉ của lũ yêu thú bên tai, tiếng la hét và gầm thét của rất nhiều người.

Ngay cả trong thời gian đó, con thuyền đã từ từ vượt Sông Sanzu và đi lên Abyss.

(Nó giống như một ngôi nhà ma ở một điểm tham quan vậy.) (Makoto)

Tôi mơ hồ nghĩ rằng điều này đã trôi qua nửa ngày, rất có thể.

Ánh nắng chói chang cuối cùng cũng xuất hiện.

Có vẻ như bề mặt rất gần.

"...Mako...to...hư không..."

Tôi đã nghe thấy giọng nói của Momo, nhưng điều gì đó tương tự đã xảy ra hơn 100 lần rồi nên đây chắc hẳn cũng là ảo giác thính giác.

Tầng 1 của Abyss.

Đây lẽ ra là tổ của Hắc Ảnh Long, nhưng kỳ lạ thay lại không có con rồng nào đến gần thuyền.

Chúng tôi đi qua tầng 1 và con thuyền từ từ hạ cánh ở rìa cái hố khổng lồ của Abyss.

"Chúng ta đã đến. Cậu đã vượt qua Thử Thách. Xin chúc mừng."

Người lái thuyền đã hơn nửa ngày không nói gì quay lại nói.

Cơ thể của chúng tôi lơ lửng trong không trung và chúng tôi bị đặt xuống đất.

Tôi đã giải trừ Minh Mẫn 100%.

"Đây là con thuyền dành cho người chết, vì vậy hãy gọi lại cho tôi khi chết nhé. Tôi sẽ đến đón." (Charon)

"Tôi sẽ không đi trong một thời gian nữa. Cảm ơn ông rất nhiều vì đã đưa chúng tôi trở lại." (Makoto)

"Được rồi. Đã lâu rồi tôi mới chở những người đã thành công trong thử thách." (Charon)

Người lái thuyền rời đi với nụ cười.

...Và sau đó...

"Momo." (Makoto)

Tôi từ từ quay lại phía Momo, người tôi đang nắm tay.

"......Momo?" (Makoto)

Người đang đứng đó là...Momo tóc đen mà tôi đã gặp lần đầu tiên cách đây 1.000 năm.

Và cô có vẻ mặt cực kỳ khó chịu vì lý do nào đó.

"Nè ~ ...Momo-san?" (Makoto)

"......"

Momo quay mặt đi.

"Em...trở lại thành con người rồi à?" (Makoto)

".........Đúng thế." (Momo)

Cô lẩm bẩm.

Cô trông không vui lắm.

"Có chuyện gì vậy?" (Makoto)

"Đừng 'có chuyện gì vậy' với em! Anh không bị làm phiền bởi tiếng hét của em sao?! Bình thường anh sẽ quay lại!! Nhưng sao anh lại bình tĩnh thế?!" (Momo)

"Chà, rốt cuộc anh đã sử dụng Minh Mẫn." (Makoto)

"Cho dù vậy đi nữa!! Xin hãy lo lắng cho em một chút đi chứ!!" (Momo)

"Có lẽ nào em thực sự đã phải chịu đựng rất nhiều ở đó?" (Makoto)

"Em không hề đau khổ chút nào! Tất cả chỉ là ảo ảnh, nhưng...nhưng lo lắng cho em không phải là ổn sao?!" (Momo)

"Nhưng thử thách là không được nhìn lại." (Makoto)

"Uuuh..." (Momo)

Momo lườm tôi với ánh mắt không tin.

Không chỉ vậy, cô còn đánh vào ngực tôi.

Tất nhiên, nó không đau.

Tôi ôm Momo.

Cơ thể cô ấm áp.

"Hở?" (Momo)

*Thình thịch*

Tôi có thể cảm nhận được nhịp đập của Momo.

"U-Ừm...Makoto-sama? Đột nhiên làm gì thế?" (Momo)

"Điều này tuyệt vời phải không, Momo?" (Makoto)

Momo, người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc uống máu người sau khi trở thành Ma cà rồng 1.000 năm trước, đã trở lại làm người.

".........Vâng." (Momo)

Momo ôm tôi thật chặt.

"Chúng ta hãy quay trở lại...đến Thái Dương Quốc Highland." (Makoto)

"Eh, hai ta sẽ quay lại ngay á? Cuối cùng em cũng có thể trở lại làm người nên em muốn đi đường vòng một chút." (Momo)

"Vậy thì hãy đến Makkaren trước. Ở đó có một quán ăn rất ngon." (Makoto)

"Điều đó nghe có vẻ hay đấy! Em muốn xác nhận chuyện gì đang xảy ra với vị giác của mình!" (Momo)

"Ừm, anh muốn sử dụng Dịch chuyển tức thời, nhưng..." (Makoto)

"Makoto-sama, anh vẫn chưa thể làm chủ được nó à? Haah, đành chịu thôi ~ ." (Momo)

Cô bối rối khi chúng tôi di chuyển đến Thủy Quốc bằng Dịch chuyển tức thời.

Hãy để câu chuyện về việc Fuji-yan cực kỳ bối rối trước chuyến viếng thăm bất ngờ của Đại Hiền Giả-sama ở Makkaren vào một ngày khác nhé.

Đây là cách cuộc phiêu lưu của tôi với Momo kết thúc an toàn.

Phản hồi bình luận:

>Tôi thích những câu chuyện Hậu Truyện có nhân vật chính mạnh mẽ.

-Những câu chuyện Hậu Truyện rất thú vị vì tôi có thể viết thoải mái.

>Bầu không khí của Makoto và nhóm của anh ấy làm tôi nhớ đến 1.000 năm trước.

-Tôi đang viết nửa sau của Arc 1.000 năm cho Vol 11 nên rất dễ viết đoạn hội thoại với Momo.

Nhận xét của tác giả:

Có rất nhiều người hỏi về Cain-kun khi nói về sự hồi sinh của người chết, nên tôi đã viết về nó.

Cuối cùng, tôi có thể cảm thấy thôi thúc muốn viết một bộ truyện romcom đời thường về Cain-kun (sau khi tái sinh).

Tôi sẽ viết riêng về Anna-san!

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro