Chương 341: Takatsuki Makoto Đến Ngôi Làng Hẻo Lánh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chíp Chíp*

Tôi thức dậy bởi tiếng chim hót líu lo.

"...Zzz."

Tôi nghe thấy ai đó đang ngủ bên cạnh mình.

Đó là Lucy được bọc trong một chiếc chăn mỏng.

Có lẽ vì Lucy không mặc gì nên tôi có thể nhìn rõ đường nét cơ thể cô từ trên chăn.

"......!"

Ký ức tối qua lại hiện về trong tâm trí tôi.

(Tối qua, với Lucy và Sa-san...) (Makoto)

Tôi ho vì nhớ lại điều đó.

"Aaa! Vậy là anh đã thức dậy rồi, Takatsuki-kun. Chào buổi sáng ~ ." (Aya)

Sa-san nói với tôi khi tôi đang suy nghĩ.

"C-Chào buổi sáng, Sa-san. Em dậy sớ—" (Makoto)

Em dậy sớm vậy, đó là điều tôi định nói, nhưng lại nghẹn lời.

"Có chuyện gì vậy Takatsuki-kun?" (Aya)

Sa-san đang mỉm cười trong bộ trang phục tạp dề thường ngày.

Nhưng có gì đó khác với thường lệ.

Cứ như thể cô ấy không mặc gì ngoài chiếc tạp dề vậy...

Chắc cô ấy đã nhận ra ánh mắt của tôi.

Nụ cười của Sa-san chuyển thành nụ cười trêu chọc.

"Có chuyện gì thế, Takatsuki-kun, người thật mãnh liệt tối qua ~ ?" (Aya)

"Hở...?" (Makoto)

"Vậy ra anh là một con sói trên giường, Takatsuki-kun." (Aya)

"A-Anh thế á?" (Makoto)

Thật lòng mà nói, lúc đó tôi chưa thực sự bình tĩnh nên cũng không nhớ nhiều lắm.

Sa-san cười 'fufufu~' và không trả lời.

"Fuwaah..." (Lucy)

Lucy thức dậy bởi giọng nói của chúng tôi.

"...Chào buổi sáng, Makoto...Aya..." (Lucy)

Lucy hình như vẫn còn ngái ngủ ở đây.

Lucy đang kêu 'hngh' và duỗi người...trong khi rõ ràng là đang khỏa thân.

Tôi vội nhìn đi chỗ khác.

"Geez, Lu-chan, cậu vẫn yếu đuối vào buổi sáng như mọi khi. Nào, đi tắm đi!" (Aya)

Sa-san đẩy Lucy vào phòng tắm.

Không lâu sau, tiếng nước vang lên.

"...Aya, hai ta cùng vào nhé ~ . Rửa sạch cơ thể cho tớ đi ~ ." (Lucy)

"Này! Lu-chan, tớ đã tắm rồi!" (Aya)

"Cứ làm lần nữa thôi. Nào, cởi nó ra, cởi nó ra đi." (Lucy)

"Này, đừng cởi quần áo của tớ chứ ~ ! Đừng có chạm vào những nơi kỳ lạ." (Aya)

Tôi có thể nghe thấy giọng nói sôi nổi của Lucy và Sa-san.

Tôi đã hoàn thành việc chuẩn bị bàn ăn mà Sa-san đã làm xong nửa chừng với những giọng nói vui vẻ và ồn ào như nhạc nền.

Tôi cũng nên làm sạch cơ thể và quần áo của mình.

—Thủy Ma Pháp: [Tẩy Sạch].

Tôi tạo ra làn nước mờ ảo và rửa sạch bụi bẩn trên cơ thể và quần áo.

Nó giúp tiết kiệm thời gian đi tắm, và nó là một ma thuật tốt giúp tôi tập trung luyện tập, nhưng nó không được các cô gái ưa chuộng.

Lucy, Sa-san, thậm chí cả Anna-san và Momo cách đây 1.000 năm đều không thấy điều đó một cách thuận lợi.

Johnny-san khen ngợi nó rằng 'đó là một ma thuật tiện lợi'.

"Fuuh, xin lỗi vì đã để anh đợi, Makoto." (Lucy)

"Takatsuki-kun, anh đã giúp chuẩn bị à?! Cảm ơn nhé!" (Aya)

Lucy và Sa-san trở về từ phòng tắm với cơ thể đang bốc hơi.

"Đã đến lúc tìm hiểu sâu hơn rồi ~ ." (Lucy)

"Anh cũng ăn đi, Takatsuki-kun." (Aya)

Lucy và Sa-san ngồi như đang kẹp tôi.

Và sau đó, hai người bắt đầu ăn sáng.

Nhưng tôi không cử động.

"...Ừm...Lucy, Sa-san?" (Makoto)

"Có chuyện gì thế, Makoto?" (Lucy)

"Anh không muốn ăn á?" (Aya)

Cả hai người họ đều hướng ánh mắt lo lắng về phía tôi, nhưng không phải vậy.

"Cả hai không mặc quần áo sao?" (Makoto)

Lucy và Sa-san bước ra từ bồn tắm chỉ với chiếc khăn tắm quấn quanh người.

""?""

Cả hai nhìn tôi, người đang cứng đờ, ngạc nhiên.

Không, tại sao hai người lại có vẻ thờ ơ như vậy?!

(Không, tại sao cậu lại không thấy ổn với chuyện đó vậy, Mako-kun? Cậu không còn là trai tân nữa.)

Một giọng nói bối rối vang lên trong đầu tôi.

Giọng nói này là...

(Eir-sama?) (Makoto)

(Đêm qua cậu rất vui vẻ phải không? ☆) (Eir)

Cô ấy đã nói điều gì đó quá đáng.

(N-Ngài đã xem á?!) (Makoto)

(Mị không xem vì muốn đâu. Mị phải xem vì lệnh của Althena-neesama. Aaa, buồn ngủ quá.) (Eir)

(Làm ơn đừng có xem!) (Makoto)

Thật là vi phạm quyền riêng tư!

(Ahaha ~ . Quan trọng hơn, cậu đã ngủ với hai cô gái trong một đêm, vậy mà cậu vẫn ngây thơ đến thế. Cậu thật dễ thương, Mako-kun☆.) (Eir)

(Không ổn sao?! Quan trọng hơn là đừng nhìn trộm nữa!) (Makoto)

Tôi phàn nàn với Eir-sama.

(Aaa, mị vẫn còn nhiều việc phải làm. Bận quá đi à ~ . Không ai giúp mị được seo ta ~ ?) (Eir)

Việc truyền suy nghĩ của Eir-sama đã bị cắt đứt bởi những lời cuối cùng của cô ấy.

Ugh...vậy chuyện xảy ra ngày hôm qua đã được nhìn thấy rồi hửm.

"Makoto, nè ~ , anh có nghe không vậy?" (Lucy)

"Anh đang nói chuyện với ai thế, Takatsuki-kun?" (Aya)

Cả hai nhận thấy rằng tôi đang nói chuyện với Eir-sama.

Dù sao tôi cũng không làm điều gì xấu cả.

"Không, không có gì đâu. Ăn thôi." (Makoto)

Tôi ăn salad, giăm bông, trứng và những lát bánh mì nướng bằng ma cụ nấu ăn.

Chúng đều là một niềm vui.

Tôi ăn xong trong tích tắc và làm ướt cổ họng bằng sữa lạnh.

'Fuuuh' -Tôi thở dài.

"Giờ thì, hôm nay...uhm, Lucy? Sa-san?" (Makoto)

Đến lúc tôi nhận ra thì hai người họ đã nắm chặt lấy tay tôi không chịu buông ra.

"Nè, Makoto, tối nay công việc bắt đầu phải không?" (Lucy)

"Vẫn còn thời gian mà, phải không Takatsuki-kun?" (Aya)

"Uuh...và nếu có thời gian thì sao...?" (Makoto)

Không có phản hồi.

Tôi một lần nữa bị đẩy xuống bởi Lucy và Sa-san với đôi mắt sáng rực.

Đôi môi của tôi đã bị hai người họ cướp đi như thế đó.

Đó là sự tiếp nối của đêm qua.

(Eir-sama có thể đang theo dõi chúng ta lần nữa...) (Makoto)

Tôi cảm thấy khó chịu về điều đó, nhưng tôi nhanh chóng ngừng quan tâm.

Sa-san và Lucy quá dễ thương.

...Có thực sự ổn khi sống một cuộc sống sa đọa như vậy không?

Buổi Tối Ngày Hôm Đó

*Don! Don! Don!*

~♪ ~♪ ~♪

*Đám đông bàn tán*

Tôi có thể nghe thấy âm thanh của hội làng từ xa.

Họ đều rất hào hứng và trông như đang vui vẻ.

Tôi đang kiểm tra tình trạng của ngôi làng bằng Tầm Nhìn Xa từ hòn đảo nhỏ ở Hồ Shimei.

"Makoto, anh muốn tham gia à?" (Lucy)

Lucy hỏi.

"Anh không. Chúng ta có việc phải làm." (Makoto)

Tôi đáp lại bằng một nụ cười cay đắng.

Tôi rất hứng thú với lễ hội, nhưng những người ngoài cuộc như chúng tôi tham gia sẽ chỉ khiến chúng tôi trở nên nổi bật hơn mà thôi.
Trên hết, tôi đã ở cùng Lucy và Sa-san từ tối qua đến sáng nay nên tôi buồn ngủ kinh khủng.

Tôi vẫn cần ngủ ngay cả khi tôi đã trở thành Thần nhỉ.

"Nhưng lễ hội sẽ diễn ra trong vài ngày nữa phải không? Chẳng phải vật hiến tế sẽ được mang ra vào ngày cuối cùng sao?" (Aya)

"Chà, bình thường là như vậy. Nhưng chúng ta đến để kiểm soát họ nên tớ không nghĩ họ sẽ cởi mở về chuyện đó đến vậy." (Lucy)

"Vậy thì chúng ta phải canh chừng." (Aya)

Sa-san và Lucy đang nói chuyện với nhau như thể đã quen với việc này.

Hai người có nhiều kinh nghiệm làm mạo hiểm giả này thực sự rất đáng tin cậy.

Cuộc phiêu lưu của tôi 1.000 năm trước cũng khá khó khăn, nhưng thay vì gọi nó là một cuộc phiêu lưu, nó giống như một cuộc sống sót chống lại Ma Vương hơn.

Chúng tôi thay nhau canh gác và quan sát tình trạng của ngôi làng từ lều của mình.

Không có gì xảy ra trong thời gian đó, và đêm trôi qua.

Vào thời điểm ngày sắp thay đổi...

"Có chuyển động!" (Lucy)

Lucy phát ra một giọng nói sắc bén.

Lễ hội của làng bây giờ đã trở nên khá yên tĩnh.

Đúng lúc đó, lực lượng canh gác của chúng tôi đã hạ xuống một chút.

"...Một chiếc thuyền nhỏ đang tiến sâu vào Hồ Shimei. Có 3 người lớn và 1 trẻ em đi thuyền. Đứa trẻ có lẽ là vật hiến tế." (Aya)

Sa-san, người có đôi mắt tinh tường ngay cả vào ban đêm, đã nói với chúng tôi điều này.

"Chúng ta nên làm gì? Chặn họ lại chứ?" (Makoto)

"Không, em nghĩ họ sẽ cố gắng luồn lách để thoát khỏi nó." (Lucy)

"Vậy thì chúng ta nên bắt quả tang họ." (Makoto)

"Phải!" (Lucy)

"Đi thôi nào!" (Aya)

3 chúng tôi gật đầu và bắt đầu di chuyển.

—[Ẩn Mật].

Lucy, Sa-san và tôi bước đi trên mặt hồ trong khi sử dụng kỹ năng Ẩn Mật Thần Cấp.

Đi bộ trên mặt nước thật dễ dàng với Thuỷ Ma Pháp.

Thuyền đến một trong những hòn đảo nhỏ lớn hơn xung quanh Hồ Shimei.

Có một khu rừng nhỏ ở trung tâm hòn đảo.

Họ xuống thuyền và biến mất vào rừng.

Tầm nhìn của chúng tôi bị chặn và chúng tôi không thể biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

{Chúng ta làm gì? Nếu con quái vật tên là Thủy Thần-sama ở trong khu rừng đó...} (Makoto)

{Không sao đâu, Makoto. Không có sự hiện diện của quái vật trên hòn đảo nhỏ đó.} (Lucy)

{Nhưng em lo lắng cho đứa trẻ. Hãy tiếp cận từ từ.} (Aya)

Lucy và tôi gật đầu trước những gì Sa-san nói.

Chúng tôi đến gần hòn đảo nhỏ đó sau khi rẽ một đoạn dài từ chiếc thuyền mà họ sử dụng.

{À, nhìn này! Họ đang đi ra.} (Lucy)

{Đứa trẻ ở cùng họ không còn ở đó nữa!} (Aya)

{Họ đã để cậu bé làm vật hiến tế sao...?} (Makoto)

Thật không may, có vẻ như những tin đồn là sự thật.

Hiến tế người là trái luật ở Thủy Quốc.

Nhưng chúng tôi không phải là cảnh sát nên không thể bắt được dân làng.

Đó là nhiệm vụ của các Hiệp Sĩ.

Ba người lớn trên thuyền dần dần rời xa hòn đảo nhỏ.

Cùng lúc với họ, chúng tôi lên bờ trên hòn đảo nhỏ trong khi vẫn giữ Ẩn Mật.

Hòn đảo nhỏ có đường kính khoảng 100 mét có cây cối rậm rạp ở trung tâm.

Chúng tôi tiến sâu hơn trong khi cố gắng vượt qua.

Có một bàn thờ nhỏ ở giữa khu rừng.

Có một ngọn đuốc duy nhất được đặt ở chiếc đèn lồng trong vườn, và có một đứa trẻ bị trói bằng dây thừng ở bên cạnh nó.

Có vẻ như cậu bé đã mất đi ý thức.

"Thật tệ!" (Aya)

"Hãy giúp đỡ em ấy!" (Lucy)

Lucy và Sa-san nhảy ra nhanh hơn tôi.

'Sha!' -Sa-san hét lên khi cô ấy cắt sợi dây bằng tay cầm dao.

Lucy cho đứa trẻ uống một lọ thuốc.

"......Hn."

Đứa trẻ đã tỉnh dậy.

"Hiiih!!"

Đứa trẻ hét lên ngay khi nhìn thấy chúng tôi.

"Không sao đâu! Chúng tôi là đồng minh của em." (Lucy)

"Chúng tôi đến đây để cứu em theo yêu cầu của Công chúa Sofia." (Aya)

"Sofia-sama...?"

Đứa trẻ ban đầu rất sợ hãi, nhưng sau khi nhìn vào khuôn mặt của cả Lucy và Sa-san, nó tỏ ra thắc mắc.

Và rồi, cậu bé nhìn tôi.
"Chúng tôi đến đây sau khi nghe nói ngôi làng này có truyền thống hiến tế con người. Chúng tôi đảm bảo sự an toàn của em. Đó là lý do tại sao, em có thể vui lòng cho chúng tôi biết được không?" (Makoto)

"......Vâng ạ."

Khi tôi hỏi điều này, đứa trẻ bắt đầu nói với vẻ mặt nhăn nhó.

◇◇

Theo cậu bé:

-Không nghi ngờ gì nữa, cậu là một vật hiến tế.

-Cha mẹ nó qua đời vì dịch bệnh, cuối cùng phải sống trong nhà của một người có thế lực trong làng.

-Hình như cứ vài năm họ lại hiến tế những đứa trẻ không có họ hàng như cậu cho Thủy Thần-sama.

-Đúng là trong làng có tôn giáo Thủy Thần-sama, nhưng chủ yếu là để giảm bớt miệng ăn.

"Tôi hiểu rồi... Cảm ơn vì đã kể cho chúng tôi một câu chuyện đau lòng như vậy." (Makoto)

Tôi cảm ơn đứa trẻ và ngăn nó nói thêm gì nữa.

Thật đáng tiếc nhưng có vẻ như truyền thống hiến tế con người vẫn còn tồn tại.

Hơn nữa, con quái vật được tôn vinh là Thủy Thần-sama có tồn tại và nó chắc chắn đang bảo vệ ngôi làng.

Khi quái vật tấn công ngôi làng trong quá khứ, đã có trường hợp Thủy Thần-sama đánh bại chúng.

Và danh tính của con quái vật tên là Thủy Thần-sama này rõ ràng là... một Cổ Long.

Một Cổ Long với vảy màu nước tuyệt đẹp.

"Một Cổ Long à..." (Makoto)

Nó là một trong những loại quái vật mạnh nhất ở Tây Lục Địa.

Một ngôi làng hẻo lánh có lẽ sẽ không thể làm được gì với nó.

"Makoto, chúng ta nên làm gì từ bây giờ?" (Lucy)

"Sẽ tốt hơn nếu để đứa trẻ này trú ẩn ở nơi nào đó an toàn..." (Makoto)

"Không được! Nếu tôi đi, Thủy Thần-sama sẽ không xuất hiện! Và sau đó, ứng cử viên tiếp theo bị hiến tế sẽ được đưa đến đây... Kể cả nếu tôi được cứu, đứa trẻ tiếp theo sẽ..."

Thật là một đứa trẻ tốt bụng.

Dù đã được chọn làm vật hiến tế nhưng vẫn lo lắng cho những người khác.

"Hiểu rồi. Vậy thì hãy đợi Thủy Thần-sama ở đây nhé." (Makoto)

Khoảnh khắc tôi nói điều đó...khung cảnh xung quanh đột nhiên trở nên tối tăm hơn.

Ngay sau đó tôi nhận ra rằng đó là do một cá thể khổng lồ ở ngay gần đó, chặn ánh sáng của các vì sao.

"Makoto!" (Lucy)

"Takatsuki-kun!" (Aya)

—Vận Mệnh Ma Pháp: [Gia Tốc Tâm Trí].

Tôi kích hoạt ma thuật ngay khi Lucy và Sa-san phát ra những giọng nói vội vã.

Tôi hướng ánh mắt của mình lên và một Cổ Long với vảy màu nước tuyệt đẹp đang nhìn xuống chúng tôi vào một lúc nào đó.

Nếu nó có thể đến gần chúng tôi đến mức này mà tôi, Lucy hay Sa-san không nhận ra, điều đó có nghĩa là nó chắc chắn đã sử dụng một Thượng Cấp Ma Pháp nào đó.

Ngoài ra, xét theo câu chuyện của đứa trẻ về việc nó đòi hiến tế như một cái giá để giúp đỡ mình thì nó phải có trí thông minh.

Nó không giống như đang đe dọa dân làng.

Nó cho thấy nó có thể bảo vệ ngôi làng và tạo ra truyền thống hiến tế con người.

Tôi nghĩ điều đó khá ranh mãnh.

Phải mất khoảng 0,1 giây để suy nghĩ tất cả những điều đó.

Tôi có thể gọi một Thủy Đại Tinh Linh và đánh nó bằng một đòn tấn công phủ đầu bằng một Thuỷ Đại Ma Pháp.

Nhưng tôi đã do dự khi thực hiện điều đó.

Chuông báo động Nguy Hiểm Cảm Tri của tôi đã không vang lên từ Cổ Long này được một thời gian rồi.

Nói cách khác, không có sát khí.

(Mình có nên thử nói chuyện với nó không?) (Makoto)

Theo một cách nào đó, vị Thần hộ mệnh đã bảo vệ ngôi làng để đổi lấy sự hiến tế.

Tôi hơi phản đối việc khuất phục nó nên không thắc mắc gì.

Tôi hủy bỏ Gia Tốc Tâm Trí.

Cổ Long không tấn công như tôi nghĩ.

"Đợi đã, Lucy, Sa-san." (Makoto)

Tôi ngăn hai kẻ đang chuẩn bị tấn công Cổ Long.

"...Hở?" (Lucy)

"Nhưng..." (Aya)

Tôi dùng tay chặn hai cô gái đang bối rối lại và tiếp cận Cổ Long.

Giờ thì, tôi nên nói gì đây? -là điều tôi đang nghĩ, nhưng...

"Hở? Đó không phải là Makoto-san-ssu ka sao?!! Lâu rồi không gặp-ssu!!"

Một âm thanh ánh sáng khó tin phát ra từ Cổ Long lộng lẫy đó.

◇◇

"...Vậy, Cổ Long này có phải là người quen của anh không, Makoto?" (Lucy)

"Takatsuki-kun ~ , giới thiệu cho bọn em đi ~ ." (Aya)

"Tôi là Tiểu Cổ Long, Lukich. Kể từ ngày tôi bị Makoto-san đóng băng ở Laberintos 1.000 năm trước, tôi đã không thể chống lại Makoto-san-ssu." (Lukich)

""......""

Giọng điệu nhẹ nhàng đó khiến Lucy và Sa-san bối rối.

Nhân tiện, đứa trẻ đã bất tỉnh sau khi nhìn thấy Cổ Long.

Sa-san đã đỡ lấy cậu ấy trước khi ngã và đang chăm sóc cậu ấy.

Tôi lấy lại ký ức của mình từ 1.000 năm trước.

Nếu tôi nhớ không lầm thì anh ấy là...

"Bây giờ tôi nhớ rồi. Nếu tôi nhớ không lầm thì anh là Cổ Long ở tầng sâu nhất của Laberintos trong lần đầu tiên tôi đi cùng Anna-san và Momo, phải không?" (Makoto)

"Đúng rồi-ssu!! Bây giờ anh có nhớ không?! Lúc đó tôi đã trốn trong bóng tối của mọi người, nhưng tôi đã bị Undine của Makoto-san đóng băng cùng với mọi người." (Lukich)

'Hahaha' -Lukich cười như thể đang hoài niệm về điều đó.

Tôi cũng cảm thấy như vậy, nhưng đây không phải là lúc để thân mật với nhau.

Rốt cuộc có một cuộc nói chuyện quan trọng ở đây.

"Lukich-kun, tôi đến đây theo yêu cầu của Công chúa Rozes để điều tra xem liệu ở đây có còn truyền thống hiến tế con người hay không. Chắc chắn rằng anh đang nhận vật hiến tế từ làng phải không? (Makoto)

Tôi hỏi với giọng nghiêm túc.

""......""

Lucy và Sa-san đang im lặng lắng nghe.
Bây giờ, câu trả lời của anh ấy là gì?

Anh ta có thể là một người quen lâu năm của tôi, nhưng nếu anh ta ăn thịt cư dân của Thủy Quốc làm vật hiến tế, tôi không thể cười trừ được...

"Đúng rồi-ssu yo!! Nó đang trở nên chật chội quá -su yo. Xin hãy đến." (Lukich)

Anh ấy không để ý đến giọng điệu nghiêm túc của tôi, giọng điệu của Cổ Long cũng vậy.

"Gặp rắc rối à?" (Makoto)

"Những ngôi làng xung quanh đây đang hiến tế cho tôi vào những thời điểm cố định, nhưng tôi thậm chí còn làm được gì khi nhận những thứ đó? Đó là lý do tại sao tôi cố gắng đưa họ về làng, nhưng bọn trẻ trong làng nói rằng chúng không muốn quay lại vì ở đó không còn chỗ cho chúng nữa. Không còn cách nào khác, nên tôi đã chăm sóc chúng cho đến khi chúng lớn lên và có thể tự lập, nhưng điều đó khá khó khăn, anh thấy đấy... Chà, những đứa trẻ mà tôi chăm sóc thỉnh thoảng sẽ quay lại chào tôi và họ đã trở nên nổi bật đến mức nào, nên cũng có chút thú vị trong đó, nhưng...tôi nên làm gì với chuyện này đây-ssu ka ne?" (Lukich)

"""......Hở?"""

Lời nói của Cổ Long không chỉ khiến tôi thốt lên kinh ngạc mà còn cả Lucy và Sa-san.

"Anh đang...chăm sóc những đứa trẻ được hiến tế?" (Makoto)

Tại sao?

"Rõ ràng rồi-ssu yo. Không phải anh và Mẹ Rồng-sama đã nói 1.000 năm trước sao-ssu ka? Anh đã nói rằng, kể từ bây giờ, Cổ Long và con người sẽ hòa hợp với nhau ở Tây Lục Địa." (Lukich)

"U-Ừm...tôi đã nói thế." (Makoto)

Mẹ Rồng-sama là Mel-san.

Cô ấy là chúa tể của Laberintos vào thời điểm đó.

"Rốt cuộc, Cổ Long vẫn giữ niềm tự hào về việc giữ lời hứa của mình! Tôi thề với Vận Mệnh Nữ Thần-sama rằng tôi chưa từng tấn công con người một lần nào trong 1.000 năm qua-ssu yo!" (Lukich)

Lukich-kun ưỡn ngực.

Lucy, Sa-san và tôi nhìn nhau.

{Makoto, điều mà Cổ Long nói có phải là sự thật không?} (Lucy)

{Đúng là bọn anh đã hứa điều đó từ 1.000 năm trước. Nhưng dù họ có giữ lời hay không thì...} (Makoto)

{Vậy, chúng ta không thể để anh ấy cho chúng ta gặp những đứa trẻ mà anh ấy đang chăm sóc sao?} (Aya)

{Đúng rồi, Sa-san. Hãy làm điều đó.} (Makoto)

"Lukich-kun, anh có thể cho chúng tôi gặp những người mà anh đang chăm sóc không?" (Makoto)

"Được chứ-ssu yo. Muốn đi liền không?" (Lukich)

Chúng tôi quyết định chấp nhận lời đề nghị của Cổ Long và cưỡi trên lưng nó.

◇◇

"Chúng tôi ở đây-ssu." (Lukich)

Lukich-kun hướng dẫn chúng tôi đến nơi ở của anh ấy.

Thực tế là ở giữa Hồ Shimei, một hòn đảo lớn được che giấu bởi ma pháp kết giới.

Một dinh thự lớn tọa lạc trên hòn đảo đó.

Lukich-kun biến thành người sau khi làm chúng tôi thất vọng.

Một chàng trai trẻ cao ráo với vẻ ngoài như người mẫu.

Anh ấy cao hơn 2 mét.

Có vẻ như Cổ Long sẽ cao hơn khi họ biến thành con người, bao gồm cả Bạch Long-san.

"Thuỷ Thần-sama."

"Chào mừng trở lại."

Mọi người lần lượt bước ra khỏi nơi cư trú.

Từ những gì tôi có thể thấy, đó là một nhóm trẻ em với một số ở độ tuổi thiếu niên.

"Họ là ai?"

"Người hiến tế mới á?"

"Trang phục của họ thực sự rất đẹp mặc dù họ là vật hiến tế."

"Kể từ hôm nay, mọi người cũng sẽ là gia đình của Thủy Thần-sama!"

"""......"""

Chúng tôi im lặng trước lời nói của họ.

Ừm, cũng không cần hỏi.

Lukich-kun chăm sóc những đứa trẻ Thủy Quốc được hiến tế.

Dù sao thì cũng có rất nhiều!!

Có vẻ như đó không chỉ là ngôi làng mà chúng tôi đã tới. Anh ta cũng nhận vật hiến tế từ các làng khác.

Bóng tối của Thủy Quốc đang hiển hiện ở đây...

"Cảm ơn, Lukich-kun. Vì đã giữ lời hứa với tôi...không, còn làm được nhiều hơn thế nữa." (Makoto)

"Anh đang nói gì vậy-ssu ka?! Anh là Anh Hùng Huyền Thoại đã đánh bại Đại Ma Vương-ssu yo! Những gì tôi đang làm thậm chí không thể so sánh được." (Lukich)

Lukich-kun cười sảng khoái.

Nhân tiện, Đại Ma Vương mà anh ta đang nói đến đã nhắc đến một người cách đây 1.000 năm.

Về chuyện của ngày nay, có vẻ như anh ấy không nhận thức rõ lắm về nó.

"Chúng ta nên làm gì đây, Makoto?" (Lucy)

"Không phải tốt hơn là nên tham khảo ý kiến của Sofi-chan sao?" (Aya)

"Vâng, em đúng." (Makoto)

Tôi nhìn quanh Cổ Long và bọn trẻ.

Lukich-kun được trẻ em yêu mến.

Và có lẽ họ không muốn quay trở lại những ngôi làng đã hiến tế họ.

(Cuộc điều tra đã kết thúc, nhưng có vẻ như sẽ mất thời gian để giải quyết vấn đề này...) (Makoto)

Tôi cảm thấy tiếc cho những khó khăn mà Công chúa Sofia sẽ phải vượt qua sau này.

◇◇

"Makoto, Aya và em sẽ trở về Vương đô của Thủy Quốc. Bạn em sẽ giải thích tình hình cho Sofia vào thời điểm đó và xác nhận hành động tiếp theo cần thực hiện." (Lucy)

"Đứa trẻ này nói sẽ đi cùng bọn em làm nhân chứng." (Aya)

"E-Em sẽ được các chị chăm sóc!"

Người nắm tay Sa-san là người lớn tuổi nhất trong dinh thự của Cổ Long.

Cô bé đã từng được hiến tế trước đây và đã sống ở đây kể từ đó.

"Và vì vậy, vì em không thể Dịch chuyển tức thời cùng với quá nhiều người nên giới hạn em có thể mang theo là 2 người. Anh có thể đợi ở đây được không, Makoto?" (Lucy)

"Tớ cũng không ngại ở lại đây đâu, Lu-chan." (Aya)

"Nếu tớ làm vậy, cậu sẽ chạm tay vào Makoto, nên không nhé." (Lucy)

"Keo kiệt. Điều đó không ổn sao?" (Aya)

"Tớ sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai tiến cắn lén. Đi thôi nào!" (Lucy)

"Eh, đã rồi à?! Takatsuki, chúng ta sẽ—" (Aya)

Ba người họ biến mất.

Có vẻ như họ đã Dịch chuyển tức thời.

Tôi bị bỏ lại ở đó.

Tôi đột nhiên buồn ngủ vì bây giờ tôi ở một mình.

"Tôi có thể nghỉ ngơi ở đâu đó được không?" (Makoto)

Tôi đã hỏi người chủ của dinh thự, Lukich-kun.

"Tất nhiên rồi-ssu yo! Những phòng trong khu nhà không có bảng tên đều là phòng mở nên anh có thể sử dụng tùy thích-ssu." (Lukich)

"Cảm ơn nhé." (Makoto)

Tôi cảm ơn anh ấy và bước vào dinh thự.

Khi tôi lên tầng 2, ở đó có một số phòng trống.

Trong phòng có một chiếc giường đơn giản và tôi nằm ở đó.

Tôi bị cơn buồn ngủ tấn công ngay khi tôi nhắm mắt lại.

◇◇

Khoảnh khắc tiếp theo, tôi bước vào vùng đất của những giấc mơ.

(Mình thiếp đi quá nhanh!!) (Makoto)

Tôi ngạc nhiên về tốc độ chìm vào giấc ngủ của chính mình, nhưng giờ nghĩ lại, tối qua tôi gần như không chợp mắt được chút nào.

Và sau đó, tôi một lần nữa quan sát thế giới giấc mơ.

Có vẻ như đây không phải là giấc mơ thường ngày.

Khi tôi nhìn quanh, khung cảnh trước mắt tôi như thể tôi đã bước vào một câu chuyện cổ tích. Một tấm thảm màu hồng và rất nhiều búp bê đang bận rộn làm việc.

Nhưng thực ra đó là một công ty đen hoạt động 24/7.

Tôi đã quá quen thuộc với nơi này.

—Không gian của Vận Mệnh Nữ Thần, Ira-sama.

"Ồ? Takatsuki Makoto?" (Ira)

Ira-sama, người đang viết bằng cây bút trên bàn làm việc, nhìn tôi.

"Cô có cần gì ở tôi không, Ira-sama?" (Makoto)

"Anh hỏi có cần gì không à...?" (Ira)

Cô thở dài nặng nề như thể đang bối rối trước câu hỏi của tôi.

Hửm?

Tôi đã hẹn gặp Ira-sama chưa?

"Không, không phải tôi, mà là Thần Chủ của anh cơ." (Ira)

"Noah-sama á?" (Makoto)

Tôi đã đến chào cô ấy khoảng 1 tuần trước.

Tôi nghe nói rằng cô ấy vẫn ở bên Thuỷ Nữ Thần bình thường sau khi phong ấn bị phá vỡ.

Tôi nghiêng đầu và Ira-sama tiếp tục nói.

"Có vẻ như cô ấy đang có tâm trạng không tốt." (Ira)

"Hở?" (Makoto)

Noah-sama là một người hay thay đổi, nhưng cô ấy hiếm khi thể hiện tâm trạng tồi tệ của mình trước mặt.

Tuy nhiên, có lẽ cô ấy đã cố gắng tỏ ra ổn trước mặt tín đồ của mình.

"Nghe đây. Hãy đi gặp Noah đi, okay? Đây là Thiêng Lệnh." (Ira)

"Eeh. Nhưng hiện tại tôi đang chăm sóc—" (Makoto)

"Đi một lần thôi! Cậu là một vị Thần và là người thấp nhất đó!" (Ira)

"Đồ độc tài!!" (Makoto)

Tôi đã cố gắng, nhưng nó là vô nghĩa.

Tôi không thể chống lại Ira-sama do thứ bậc của các vị Thần.

Ira-sama là người duy nhất lạm dụng quyền lực của mình một cách trắng trợn đối với tôi.

Và vì vậy, Thiêng Lệnh tiếp theo của tôi là gặp Noah-sama, người đang có tâm trạng tồi tệ.

Yêu cầu quan trọng:

Nếu bạn thấy phần này thú vị hoặc muốn đọc phần tiếp theo, hãy đánh giá nó ở cuối trang và ủng hộ tác giả bằng ★★★★★!

Lần tải lên tiếp theo: ngày 25 tháng 7.

Phản hồi bình luận:

>Áaaaa! Sự trong trắng của Makoto...lol.

→Cũng có rất nhiều bình luận khác về tấm zin của Makoto.

Tôi phải biến anh ấy thành 'đàn ông' rồi nên đành chịu thôi.

Nhận xét của tác giả:

Tôi đang nghĩ đến việc biến Hậu Truyện thành những câu chuyện khép kín sẽ kết thúc trong một chương, nhưng khi tôi nhận ra, cuối cùng tôi đã biến chúng thành một bộ truyện dài tập.

Các chương sẽ được tải lên từ từ, nhưng hãy đón chờ chương tiếp theo nhé.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro