Chương 340: Takatsuki Makoto Đến Ngôi Làng Hẻo Lánh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ • ~ Hậu Truyện ~ • ~

Chương 340: Takatsuki Makoto Đến Ngôi Làng Hẻo Lánh (1)

✦✧✦✧

"Điều tra một cổ tục của một ngôi làng hẻo lánh?"

Tôi kể lại chi tiết về nhiệm vụ mạo hiểm giả được yêu cầu vừa rồi.

Tôi hiện đang ở trong một căn phòng trong Lâu đài Rozes.

Phòng của Công Chúa Sofia.

Những người ở đó là tôi, Lucy và Sa-san.

Và cũng là chủ nhân của căn phòng, Công chúa Sofia.

"Đúng vậy, Anh Hùng Makoto." (Sofia)

Công chúa Sofia ngồi bên cạnh và nắm chặt tay tôi.

"Cụ thể thì cổ tục này là sao vậy, Sofi-chan?" (Aya)

Sa-san đang nhai bánh quy.

Công chúa Sofia đối mặt với Sa-san và trả lời.

"Aya-san, có tin đồn rằng ngôi làng đó vẫn còn tục hiến tế." (Sofia)

"Hiến tế á ~ ? Uwaah, thật man rợ." (Lucy)

Lucy trả lời trong khi nằm dài trên ghế sofa.

Chẳng phải hai người đang thư giãn quá nhiều trước mặt Công Chúa sao?

Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng có vẻ như Sa-san và Lucy đã ở trong phòng của Công Chúa Sofia một thời gian trong thời gian tôi quay về quá khứ.

Tất nhiên, với tư cách là bộ đôi mạo hiểm giả mạnh nhất, Crimson Fangs.

Lucy và Sa-san đã đạt được vô số thành tựu, chủ yếu là thảo phạt quái vật, và họ được phép không dè dặt với Công Chúa.

(...Mà, thực tế thì họ chỉ đơn giản là bạn bè thôi.) (Makoto)

Và thế là Lucy và Sa-san đang thư giãn trong phòng của Công Chúa Sofia như thể đó là nhà riêng của họ.

Có vẻ như tôi là người duy nhất ở đây hơi lo lắng khi nhận được Nhiệm Vụ Hoàng Gia.

"Có chuyện gì vậy, Anh Hùng Makoto? Tại sao anh lại làm vẻ mặt kì lạ như vậy?" (Sofia)

Và Công Chúa Sofia đã dán mắt vào tôi được một thời gian rồi.

"Không, không có gì đâu. Đây là yêu cầu trực tiếp từ Công Chúa Sofia, vì vậy anh sẽ làm việc chăm chỉ luôn đó?" (Makoto)

Khi tôi nói điều này, Công Chúa Sofia trông có vẻ hối lỗi.

"Anh Hùng Makoto...thông thường, đây không phải là điều mà bọn em yêu cầu anh với tư cách là Anh Hùng Huyền Thoại..." (Sofia)

"Không sao đâu, Sofia. Makoto rốt cuộc cũng không có việc gì phải làm." (Lucy)

"Đúng đúng. Nếu cậu không yêu cầu anh ấy bất cứ điều gì, anh ấy sẽ biến mất ở đâu đó đấy, Sofi-chan." (Aya)

Có vẻ như Công chúa Sofia cảm thấy khó khăn khi đưa ra yêu cầu với tôi.

Tuy nhiên, đúng như Lucy và Sa-san đã nói, không cần phải dè dặt.

Tôi không có gì để làm.

"Đúng như hai người đã nói, anh không có kế hoạch gì nên không sao cả. Vậy thì anh chỉ cần dừng phong tục hiến tế của họ thôi, phải không Sofia?" (Makoto)

"Không, chúng ta sẽ yêu điều đó với tư cách là Hoàng gia của Rozes, nên không sao cả. Yêu cầu lần này chỉ nhằm mục đích điều tra. Tuy nhiên, lý do bọn em đưa ra yêu cầu này với mọi người là vì vấn đề nằm ở chỗ họ đang hiến tế cho..." (Sofia)

"Ừm, nếu tớ nhớ không lầm thì đó là Thủy Thần-sama của Hồ Shimei phải không?" (Aya)

Nhân tiện, Hồ Shimei là một hồ nước khổng lồ ở giữa Thủy Quốc Rozes.

Kích thước được cho là bằng 1/5 của Thủy Quốc.

"Nếu là về Thủy Thần-sama thì tớ cũng biết. Đó là một câu chuyện nổi tiếng được lưu truyền ở người dân Mộc Quốc. Nó là một con quái vật đã sống rất lâu ở Hồ Shimei và được gọi là Chúa tể phải không?" (Lucy)

"Đúng vậy, có những câu chuyện kể rằng nó đã tấn công các ngôi làng xung quanh trong nhiều thế kỷ và đòi hỏi phải hiến tế." (Sofia)

"Nó có thật sự tồn tại không?" (Lucy)

"Không ai biết được... Chỉ vậy thôi, luật hiện hành là phải báo cáo cho các Hiệp Sĩ ở khu vực tương ứng nếu một con quái vật thực sự xuất hiện. Hiến tế là vi phạm pháp luật." (Sofia)

"Tớ hiểu rồi." (Lucy)

"Có nghĩa là nếu một con quái vật mạnh như Thủy Thần-sama xuất hiện, các Hiệp Sĩ của Thủy Quốc sẽ bị đánh bại, phải không, Sofi-chan?" (Aya)

Oi Sa-san, điều đó có thể đúng, nhưng hãy tế nhị hơn một chút nhé.

"Aya-san nè ~ , đúng vậy, nhưng có nhiều cách để thể hiện điều đó mà!" (Sofia)

"Waah, xin lũi xin lũi. Đừng tức giận nhé, Sofi-chan!" (Aya)

Công Chúa Sofia trừng mắt nhìn Sa-san.

"Để đó cho bọn tớ! Đúng không, Makoto?!" (Lucy)

"Ừm, Lucy." (Makoto)

Tôi hiểu chi tiết của yêu cầu.

"Vậy thì em sẽ trông cậy vào anh!" (Sofia)

Công Chúa Sofia mỉm cười và áp người vào tôi nhiều hơn.

Hôm nay cô có vẻ thân thiết hơn thường ngày.

Ừm... là vậy à?

Đây có phải là áp lực thầm lặng của cô vì đã không xuất hiện gần đây?

Có lẽ tôi nên làm điều gì đó như một cái ôm ở đây.

"Vậy thì anh sẽ đi." (Makoto)

Tôi vòng tay quanh người Công Chúa Sofia và ôm nhẹ lấy cô.

"...Anh sắp đi rồi á?" (Sofia)

Sau đó cô ôm tôi với sức mạnh gấp đôi.

"Vâng." (Makoto)

"Em là người yêu cầu điều đó, nên đành chịu thôi..." (Sofia)

Công Chúa Sofia nói điều này khi cô nhắm mắt lại và đưa mặt về phía tôi.

(...Eh? Giờ luôn á?) (Makoto)

Tôi đã được Công Chúa Sofia hôn trong lúc tôi đang bối rối.

Thật là quyết đoán!

Tôi ngạc nhiên đến mức buông tay ra, nhưng sẽ rất kỳ lạ nếu không làm gì cả nên tôi lại ôm Công Chúa Sofia một lần nữa.

Và sau đó, chúng tôi tiếp tục hôn nhau.

Tôi đợi một lúc nhưng Công Chúa Sofia không có dấu hiệu tách khỏi tôi.

"Hnn...Makoto..." (Sofia)

(L-Lâu quá...) (Makoto)

Công Chúa Sofia không có dấu hiệu rời môi.

Nếu đây là cách cô thể hiện tình yêu với tôi thì tôi thực sự rất vinh dự.

Tôi cũng yêu Công Chúa Sofia nên muốn đáp lại những tình cảm đó của cô ấy.

"........."

"........."

Giá mà Lucy và Sa-san đừng nheo mắt nhìn qua đây.

Họ chỉ quan sát mà không thực sự nói bất cứ điều gì.

(Tại sao cả hai lại im lặng thế?!) (Makoto)

Lucy và Sa-san đang nhìn chằm chằm vào đây như những con mèo.

Uhm...điều đó thật đáng sợ đấy.

Cuối cùng, nụ hôn của Công Chúa Sofia kéo dài hơn 3 phút.

Và rồi, sau khi tách khỏi tôi, cô sửa lại bộ quần áo hơi xộc xệch của tôi.

"Giờ thì chúc chuyến đi an toàn nhé, Anh Hùng Makoto." (Sofia)

"V-Vâng..." (Makoto)

Tôi cảm thấy hơi chóng mặt sau nụ hôn dài của Công Chúa Sofia.

Tôi đứng dậy khỏi ghế sofa và đi về phía lối ra.

"Đi thôi, Lucy, Sa-san." (Makoto)

"...Okay ~ ." (Aya)

"...Cuối cùng cũng đi." (Lucy)

Giọng nói của hai người có phần trầm thấp.

Ngay khi chúng tôi chuẩn bị rời khỏi phòng...

"Lucy-san, Aya-san, tôi giao Anh Hùng Makoto cho các cậu đó?" (Sofia)

Công Chúa Sofia đã nói vậy.

Hở? Em nói chuyện với họ bây giờ á? -Đúng như tôi nghĩ, nhưng phản ứng của Lucy và Sa-san vẫn bình thường.

"Tớ biết mà. Hãy để Makoto cho bọn tớ, Sofia." (Lucy)

"Bọn tớ sẽ chăm sóc Takatsuki-kun, Sofi-chan." (Aya)

"Vâng, tôi không cần phải lo lắng cho hai người đâu." (Sofia)

"...?" (Makoto)

Họ thực sự không nói bất cứ điều gì kỳ lạ ở đây, nhưng...tôi ớn lạnh sống lưng vì một lý do kỳ lạ nào đó.

Sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể nhìn thấy tương lai ở đây, nhưng hôm nay tôi không thể nhìn thấy Thời Không Tinh Linh.

(Tuy nhiên, đó thật sự không phải là một linh cảm xấu...) (Makoto)

Nó làm phiền tôi một chút.

Nhưng thôi, nghĩ về chuyện đó cũng chẳng ích gì.

Đã lâu rồi chúng tôi mới có một cuộc phiêu lưu.

Hãy vào trang bị thôi.

◇◇

—Chúng tôi đến một ngôi làng hẻo lánh ở góc Rozes.

Dân số khoảng 1.000 người.

Đó là một ngôi làng nhỏ chủ yếu xoay quanh nông nghiệp và đánh cá.

Chúng tôi di chuyển bằng cách sử dụng Dịch chuyển tức thời của Lucy.

Tôi cũng muốn thành thạo Dịch chuyển tức thời một cách nhanh chóng.

Tôi chỉ thành công sau mỗi 5 lần thử.

Nơi đầu tiên chúng tôi đến là nhà bác trưởng thôn.

Khi chúng tôi vào làng, dân làng lập tức nhận ra chúng tôi là người ngoài và được thúc giục chào trưởng làng trước.

Đó là kế hoạch ban đầu của chúng tôi nên chúng tôi không gặp vấn đề gì với điều đó.

Tất cả những ngôi nhà ở ngôi làng hẻo lánh đều nhỏ gọn, nhưng tòa nhà tương đối tốt hơn là của trưởng làng.

Khi chúng tôi vào nhà, vợ trưởng làng dẫn chúng tôi vào phòng khách.

"Đây...chắc chắn là con dấu của Hoàng tộc Rozes. Vậy có nghĩa là mọi người là sứ giả của Hoàng gia phải không?"

Trưởng làng là một lão già lùn đã hơn 70 tuổi.

Rõ ràng là ông đang nhìn qua đây với vẻ bối rối.

Những mạo hiểm giả trẻ tuổi đang nói rằng họ là sứ giả của Hoàng gia, nên có lẽ ông ấy đang nghi ngờ chúng tôi.

Nhân tiện, lá thư được yểm ma thuật để chứng minh rằng nó thực sự là của Hoàng tộc Rozes.

Và như vậy, địa vị của chúng tôi có thể được chứng minh ngay lập tức.

"Hừmm...ngôi làng này vẫn có truyền thống hiến tế...? Một tài liệu được viết tay trực tiếp bởi Công Chúa Sofia-sama, hửm..."

Trưởng làng lẩm bẩm điều này trong khi vuốt râu.

Tôi không thể đọc được ông đang nghĩ gì từ vẻ mặt đó.

"Vậy thì, sự thật ở đây là gì?" (Makoto)

Tôi hỏi thẳng ông ta.

"Tất nhiên, chúng tôi không có truyền thống man rợ như hiến tế người. Xin hãy chuyển tiếp điều này tới Công Chúa Sofia-sama."

Trưởng làng trả lời với một nụ cười như thể nó được dán trên mặt.

(Hừmm, cái nào đây...?) (Makoto)

Bản năng mách bảo tôi rằng đây có phần là một lời nói dối.

Tôi đã trở thành Thần nhờ Noah-sama, nhưng tôi chưa có khả năng đọc suy nghĩ.

Có lẽ tôi nên nhờ Fuji-yan giúp đỡ.

"Vậy thì chúng tôi sẽ ở đây một thời gian." (Lucy)

"Phải rồi ~ . Có một lễ hội để tôn thờ Thủy Thần-sama phải không, Trưởng làng-san?" (Aya)

Lucy và Sa-san bước vào cuộc trò chuyện của tôi với trưởng làng.

"Hừmm...nhưng đây là một lễ hội linh thiêng cầu mùa màng bội thu, nên có người ngoài thì hơi... Ngoài ra, chúng tôi không có quán trọ nào để tiếp đón khách từ bên ngoài vào ngôi làng này..."

Giọng điệu của trưởng làng trở nên cay đắng một cách trắng trợn.

Có vẻ như ông không muốn chúng tôi ở lại đây.

"Chúng tôi sẽ không gây rắc rối cho làng. Chúng tôi sẽ cắm trại ở vùng lân cận Hồ Shimei." (Lucy)

"N-Nhưng...quái vật đôi khi xuất hiện vào ban đêm ở Hồ Shimei. Theo những gì tôi thấy thì mọi người đều là những mạo hiểm giả trẻ tuổi. Sẽ tốt hơn nếu ở trong một quán trọ an toàn ở làng bên cạnh...?"

"Không sao đâu ~ . Chúng tôi là những mạo hiểm giả hạng Orichalcum." (Aya)

Sa-san đưa chiếc vòng cổ tỏa ánh vàng kim rực rỡ của mình cho trưởng làng, người có vẻ không đồng tình.

Chiếc vòng cổ đó có một gia huy được chạm khắc hình Thánh Long.

Bằng chứng là một mạo hiểm giả hạng Orichalcum.

...Ừm, Thánh Long là Mel-san phải không?

Cô ấy đã bị biến thành một gia huy. Bản thân người đó có biết về điều này không?

"Đ-Đó là...! Vì mọi người là mạo hiểm giả hạng Orichalcum đến từ Thủy Quốc, điều đó có nghĩa là... các bạn là Crimson Fangs?!"

"Đúng vậy." (Lucy)

Lucy ưỡn ngực.

Đôi mắt của trưởng làng mở to đầy kinh ngạc.

Ông ấy nhìn Lucy và Sa-san, rồi nuốt nước bọt.

"H-Hiểu rồi. Chẳng có gì ở ngôi làng này cả, nhưng xin hãy tận hưởng kỳ nghỉ của mọi người nhé."

Cuối cùng, ông đã cho phép ở lại như thể đã bỏ cuộc.

(Nỗi lo lắng của Công Chúa Sofia có lẽ đã đúng ở đây.) (Makoto)

Xét theo cách cư xử của trưởng làng, có vẻ như ông ta đang che giấu điều gì đó.

Vì vậy, chúng tôi sẽ ở lại đây một thời gian để điều tra việc này.

◇◇

"Tớ đoán là ở quanh đây." (Lucy)

"Ýe ~ ." (Aya)

Lucy và Sa-san quyết định nơi chúng tôi sẽ cắm trại như thể họ đã quen với việc này.

Nhân tiện, nó sẽ không ở gần ngôi làng mà ở bên trong một trong những hòn đảo nhỏ của Hồ Shimei.

"Tại sao lại có nơi như thế này?" (Makoto)

Tôi đã hỏi họ.

"Makoto, anh sẽ làm gì nếu chúng ta cắm trại gần làng và bị họ ném súng vào mình chứ?" (Lucy)

"Ừm, chuyện đó xảy ra thường xuyên phải không, Lu-chan?" (Aya)

"......Hở?" (Makoto)

Tôi đã bị sốc vì điều này, nhưng điều đó có thể xảy ra đối với một ngôi làng hẻo lánh như thế này.

Tôi hoàn toàn không nghĩ đến khả năng đó.

Trải nghiệm phiêu lưu của họ đã trở nên đáng kinh ngạc vào một thời điểm không xác định.

Nếu họ định hiến tế cho con quái vật tên là Thủy Thần-sama này, họ sẽ làm rất gần Hồ Shimei, nên đây cũng là nơi thích hợp để giám sát.

Chúng tôi dựng lều ở một nơi khuất sau cây cối.

Hơn nữa, nếu bạn đổ mana, rõ ràng bạn cũng có thể kích hoạt ma thuật Ẩn Mật.

Khi Lucy truyền mana vào nó, chiếc lều trở nên trong suốt như không khí.

Bạn sẽ nghĩ chẳng có gì ở đó trừ khi bạn đến khá gần.

Với điều này, sẽ không còn lo lắng bị quái vật tấn công nữa.

Chúng tôi bước vào căn lều ma thuật.

Và sau đó, tôi đã bị sốc.

"Rộng vãi vậy! Đây có phải là lều ma thuật mới nhất không?" (Makoto)

"Hơi khác một chút." (Lucy)

"Nói chính xác hơn thì đó là một ngôi nhà ma thuật nhỏ. Bọn em vừa mới mua nó cho chuyến phiêu lưu này ~ ." (Aya)

"Hở? Nó không đắt lắm sao?" (Makoto)

Phần thưởng cho nhiệm vụ này không cao.

Thực chất đây là yêu cầu cá nhân của Công Chúa Sofia nên nó gần giống với công việc tình nguyện.

"Dù sao thì bọn em cũng có tiền dự phòng. Hay đúng hơn là Sofia đang đau buồn vì anh không sử dụng số tiền chuẩn bị cho Anh Hùng Huyền Thoại đó?" (Lucy)

"Đúng đúng. Em đã sử dụng một chiếc lều dành cho hai người cùng với Lu-chan cho đến tận bây giờ, nhưng cái lều đó đã cũ rồi." (Aya)

"Nếu Makoto định ở với bọn em bây giờ thì sẽ tốt hơn nếu nó rộng rãi nên em đã mua một cái mới toanh." (Lucy)

"Anh hiểu rồi. Cảm ơn nhé, Lucy, Sa-san." (Makoto)

"Không sao đâu, không sao đâu. Đây, hãy để hành lý của anh ở đằng kia." (Lucy)

"Em sẽ chuẩn bị bữa tối luôn đó ~ ?" (Aya)

Lucy sắp xếp hành lý với đôi bàn tay điêu luyện.

Sa-san đang nấu ăn trong căn bếp nằm trong ngôi nhà ma thuật.

Và bây giờ tôi không có gì để làm.

(Hãy cùng điều tra mục tiêu lần này.) (Makoto)

Tôi đã nhờ các Thủy Tinh Linh điều tra xem có điều gì bất thường ở Hồ Shimei không.

Nhưng họ không tìm thấy điều gì đáng chú ý.

Lễ hội mùa màng bội thu của làng sẽ bắt đầu từ ngày mai, nên nếu chúng tôi định tiến hành điều tra thì chúng ta nên làm từ ngày mai.

Trong khi tôi đang làm việc đó thì Sa-san đã nấu xong.

Có vẻ như cô ấy đã mua nguyên liệu ở Vương đô của Thủy Quốc.

"Đây, tiếp tục nào ~☆." (Aya)

Thịt nướng dày và cá chiên.

Bánh mì baguette ngọt ngào với rất nhiều phô mai và bơ phết lên trên.

Súp với rất nhiều rau và nấm.

Ngoài ra còn có những món ăn trông ngon mắt khác được xếp hàng.

"Ngon quá!" (Makoto)

"Không phải cậu có thể mở một nhà hàng bằng kỹ năng của mình sao, Aya? Nó thực sự rất ngon." (Lucy)

"Ehehe ~ , cậu là người thứ hai nói vậy đó." (Aya)

Bữa tối rất vui vẻ.

Chúng tôi đã tổ chức một bữa tiệc uống rượu ở mức độ mà chúng tôi sẽ không quá say.

Xung quanh trở nên tối tăm trong thời gian chúng tôi làm việc đó.

Và thế là chúng tôi quyết định đi ngủ hôm nay.

"Em sẽ đi tắm nhé?" (Lucy)

Lucy biến mất vào phòng tắm.

Đúng rồi, trong ngôi nhà ma thuật còn có vòi sen nữa. Nước nóng rõ ràng được tạo ra bằng ma thuật.

Tôi nghe thấy tiếng nước chảy.

*Bantumlum*

Và cả tiếng nước bắn tùm lum.

Nó có thể rộng rãi, nhưng bên trong ngôi nhà chỉ có một phòng.

Tiếng tắm của Lucy có phần khiến tôi lo lắng.

Hãy luyện tập Thuỷ Ma Pháp...là những gì tôi đang nghĩ, nhưng tôi đột nhiên cảm thấy sức nặng đè lên cơ thể mình.

Sa-san đã dựa vào tôi.

"Nè nè, Takatsuki-kun." (Aya)

"Gì vậy, Sa-san?" (Makoto)

"Điều này không làm anh nhớ đến thời sơ trung của chúng ta sao?" (Aya)

"T-Thật sao?" (Makoto)

Sa-san đã nằm gục đầu vào lòng tôi, sẽ giao lưng cho tôi một cách uể oải, hoặc sẽ không ngừng bám lấy tôi một lúc lâu.

Cô ấy giống như một con mèo.

Đúng là có những lúc Sa-san nằm trên giường tôi, lười biếng trong phòng tôi.

Nhưng tất nhiên là không có lúc nào cô ấy dán mắt vào tôi thế này.

"Fufufu ~♪" (Aya)

Sa-san đang có tâm trạng tốt.

Hôm nay cô ấy đã nấu rất nhiều đồ ăn nên tôi luyện tập Thuỷ Ma Pháp, hơi lo lắng trong khi Sa-san vẫn bám lấy tôi.

Sau một lúc...

Tiếng mở cửa vang lên.

"Aya, phòng tắm đã trống rồi nè." (Lucy)

Lucy đã quay lại.

Tôi nhìn lại mong đợi cô sẽ nói điều gì đó về việc Sa-san đang bám lấy tôi như thế nào...và tôi nuốt nước bọt.

"..."

"Có chuyện gì thế, Makoto? Làm bộ mặt kỳ quái như vậy." (Lucy)

"Ừm...Lucy, trang phục đó..." (Makoto)

"Đáng yêu lắm phải không? Em đã mua nó ở Vương đô đó. (Lucy)

Lucy xoay người tại chỗ.

Lucy không mặc trang phục Pháp Sư thông thường.

Cô mặc một chiếc áo ba lỗ ngắn để lộ bụng bầu và chiếc quần short mini màu đỏ, một trang phục mặc ở nhà siêu thô.

Cô thậm chí còn mặc trang phục hở hang hơn bình thường.

Nó không thực sự là một bộ trang phục damdang, tuy nhiên, trái tim tôi đang đập thình thịch.

"Vậy tiếp theo em sẽ đi tắm." (Aya)

Sa-san biến mất vào phòng tắm với những bước chân nhẹ nhàng.

Có thể nghe thấy tiếng nước rơi.

"~♪"

Tôi cũng có thể nghe thấy tiếng vo ve của Sa-san cùng với nước.

Tôi không thể bình tĩnh được.

Minh Mẫn, Minh Mẫn...

Trong khi tôi đang cố gắng trấn tĩnh trái tim mình...

"Nè, Makoto." (Lucy)

Lucy ôm tôi từ phía sau.

Tôi không biết là do cô vừa tắm hay do nhiệt độ cơ thể cô cao ngay từ đầu, nhưng cô rất nóng.

Và tôi có thể cảm thấy một cảm giác mềm mại trên lưng.

"C-Có chuyện gì vậy, Lucy?" (Makoto)

Cổ họng tôi khô rát nên tôi uống một cốc nước cạnh đó.

"Anh thấy đấy, gần đây em thường xuyên nói chuyện với Aya." (Lucy)

"Về chuyện gì?" (Makoto)

Lucy thì thầm vào tai tôi.

"Về việc bọn em muốn có đứa con của anh như thế nào." (Lucy)

"?!"

Tôi gần như phun hết nước trong miệng ra.

"L-Lucy?!" (Makoto)

"Vâng?" (Lucy)

Khi tôi nhìn lại, Lucy vẫn mỉm cười như thường lệ.

"Hửm? Có chuyện gì thế, Makoto?" (Lucy)

Chuyện vừa nãy...nghe không giống một trò đùa chút nào.

Tôi có thể nói ngay cả khi không thể đọc được suy nghĩ.

Cô đang nghiêm túc.

Nhưng sau đó cô không tiếp tục cuộc trò chuyện đó nữa và chúng tôi nói chuyện bình thường.

Tuy nhiên, điều đó lại khiến tôi lo lắng.

"Em xong rồi đây ~ ." (Aya)

"Chào mừng trở lại, Aya." (Lucy)

Sa-san bước ra sau khi tắm.

Một chiếc áo thun bó sát màu vàng và quần đen.

Một bộ trang phục năng động mà bạn thường không thấy ở cô ấy giống như Lucy.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy như thế này, nhưng nó thực sự rất dễ thương.

Điều đó nói lên rằng, nó có làn da hở hang nhiều như Lucy.

Nó không thực sự damdang, nhưng nó không phải là vẻ ngoài mà bạn sẽ mặc khi đi ra ngoài. Hoàn toàn là quần áo mặc ở nhà.

Tại sao hôm nay họ lại mặc trang phục đó...?

Trong khi tôi đang do dự có nên hỏi hay không...

"Vậy thì đi ngủ thôi." (Lucy)

"Đúng đó, Lu-chan." (Aya)

"Hở?" (Makto)

Lucy búng ngón tay.

Khi cô làm vậy, đèn trong ngôi nhà ma thuật đột nhiên tắt.

Mắt tôi bối rối trong giây lát vì bóng tối, nhưng nó không phải là bóng tối hoàn toàn. Còn sót lại chút ánh sáng mờ nhạt.

Ánh sáng tím dịu đang chiếu sáng ngôi nhà.

Mắt tôi dần dần quen với nó.

Ngay lúc đó, có ai đó ôm tôi.

"...Makoto."

Đó là Lucy.

Trước khi tôi có thể đáp lại việc cô gọi tên tôi... môi tôi đã bị cướp lấy.

Cô cứ ôm tôi thật chặt như vậy.

Tôi không thể di chuyển...

"Aaa, Lu-chan đã đi trước một bước." (Aya)

Tôi nghe thấy giọng nói của Sa-san.

"Puha." (Makoto)

Ngay sau khi Lucy hôn tôi hơn 10 giây...

"...Takatsuki-kun." (Aya)

Chưa đầy một giây sau Sa-san đã bịt miệng tôi lại.

Cô ấy ôm tôi còn chặt hơn cả Lucy.

"Aya, khi cậu xong việc thì đến lượt tớ." (Lucy)

(Eh...?) (Makoto)

Lucy-san đang nói gì vậy?

Nhưng những lời đó là sự thật.

Khoảnh khắc Sa-san rời khỏi môi tôi, Lucy lại hôn tôi một lần nữa.

Và sau đó là Sa-san.

Họ đổi đi đổi lại...

Đ-Điều này không tệ sao?

Làm điều gì đó như thế này ngay giữa yêu cầu của Công Chúa Sofia...

(Không sao đâu, Mako-kun.)

(Eir-sama?!) (Makoto)

Giọng nói vang vọng trong đầu tôi là của Thuỷ Nữ Thần.

(Sofia-chan đồng ý để chuyện này xảy ra với Lucy-chan và Aya-chan. Cô ấy nói 'Tôi giao Anh Hùng Makoto cho các cậu' trước khi rời đi, phải không?) (Eir)

(.........Eh?) (Makoto)

Không, chắc chắn là có, nhưng...nhưng tại sao?!!

(Không phải điều đó quá rõ ràng sao? Cậu định kết hôn với Công Chúa Rozes khi vẫn còn trinh phải không, Mako-kun?) (Eir)

Tôi nghe thấy tiếng thở dài bối rối của Eir-sama.

Hở?

Không thể còn trinh sao?

Có quy định như vậy không?

(Không có quy tắc nào cho việc đó, nhưng...Mị chưa từng nghe nói đến một người đàn ông nào không có kinh nghiệm kết hôn với một nữ quý tộc hoặc Hoàng gia.) (Eir)

Câu 'Mị chưa từng nghe nói đến' của Thuỷ Nữ Thần thực tế đang nói rằng 'chúng không tồn tại'.

T-Tôi hiểu rồi...

(Và vì vậy, hãy leo lên những nấc thang của người lớn đi nhé, Mako-kun☆?) (Eir)

Và bây giờ, Lucy và Sa-san đang nhìn qua đây với ánh mắt ướt át.

"Makoto..." (Lucy)

"Takatsuki-kun..." (Aya)

Tôi không để ý rằng hai người đã đẩy tôi xuống.

Ngoài ra, không có lý do gì để chống lại điều này.

—Đêm nay thật dài.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro