Chương 342: Takatsuki Makoto Đến Gặp Nữ Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nơi của Noah-sama, hửm..." (Makoto)

Nói cách khác, Đền Thờ Biển Sâu.

Bây giờ phong ấn đã được gỡ bỏ, Noah-sama rõ ràng có thể đi đến Thần Giới và các thế giới khác, nhưng Noah-sama đã nói 'Thần Giới thật là ngột ngạt!' và đang lười biếng trong Đền Thờ Biển Sâu.

Giờ thì, tôi nên đến đó bằng cách nào đây?

Hiện tại tôi chỉ ở trong không gian của Ira-sama về mặt linh hồn.

Tôi hướng ánh mắt của mình về phía Nữ Thần nhỏ bé bên cạnh tôi.

"Gì đó?" (Ira)

"Muốn cùng nhau đến Đền Thờ Biển Sâu không?" (Makoto)

"Eeh..." (Ira)

Cô làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ một cách trắng trợn.

"Đi một mình đi." (Ira)

"Tôi thực sự không giỏi Dịch chuyển tức thời..." (Makoto)

"Anh vẫn chưa thành thạo nó á?" (Ira)

"Nó khó lắm đó? Tôi không thể đến những nơi tôi muốn đến chút nào." (Makoto)

"Haah...anh đúng là một anh chàng thiếu thực lực mà. Đến đây." (Ira)

Ira-sama đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra cho tôi.

Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đó của cô.

Khoảnh khắc tiếp theo, khung cảnh trước mặt tôi biến dạng và bao bọc trong ánh sáng.

◇◇

Khi tầm nhìn của tôi rõ ràng, một thế giới màu bạc trải ra trước mắt tôi.

(Đợi đã, eh?!) (Makoto)

Một trận bão tuyết đang hoành hành.

Khung cảnh lạnh buốt như Bắc Cực.

"Ira-sama!! Chúng ta đang ở đâu trên thế giới này vậy?!" (Makoto)

Tôi hét thật to để cơn bão tuyết không làm mất đi giọng nói của tôi.

"Anh hỏi ở đâu á?! Rõ ràng là Đền Thờ Biển Sâu mà!!" (Ira)

Ira-sama hét lại với giọng lớn không kém gì tôi.

Đây là...Đền Thờ Biển Sâu á?

"Aaa! Chuyện này khó có thể tin được để nói chuyện!" (Ira)

Ira-sama búng ngón tay và một lớp màng ánh sáng bao phủ xung quanh chúng tôi và cắt đứt trận bão tuyết.

Có vẻ như cô đã đặt một kết giới.

"Takatsuki Makoto, anh có lạnh không?" (Ira)

"Tôi đang điều khiển Thủy Tinh Linh để điều chỉnh nhiệt độ nên tôi ổn. Còn cô thì sao, Ira-sama? Cô đang gầy trông thấy đó." (Makoto)

"Không đời nào một Nữ Thần như tôi lại bị cản trở chỉ vì cái lạnh, phải không? ...Điều đó nói lên rằng, Noah vẫn đang có tâm trạng tồi tệ. Eir-oneesama đang làm gì thế?" (Ira)

Tôi phải mất một thời gian mới hiểu được lời của Ira-sama.

"Trận bão tuyết này xảy ra...vì Noah-sama đang tâm trạng không tốt á?" (Makoto)

"Rất có thể." (Ira)

Ira-sama dễ dàng nói điều này.

N-Nghiêm túc đấy à?!

Tôi một lần nữa nhìn ra bên ngoài kết giới và căng mắt nhìn trận bão tuyết.

Aaa...các Thuỷ Tinh Linh và  Băng Tinh Linh đang nhảy múa.

Việc các Tinh linh tham gia vào việc này có nghĩa là nó thực sự chịu ảnh hưởng của Noah-sama, hửm.

"Tại sao ngài ấy lại có tâm trạng không tốt?" (Makoto)

"Tôi mới là người muốn biết... Không phải vì anh không đi gặp cô ấy sao?" (Ira)

"Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn đến gặp ngài ấy mà?" (Makoto)

"Thật sao? Hừmm, nghiêm túc mà nói, vấn đề ở đây là gì nhỉ? Bây giờ chúng ta đi thôi." (Ira)

Ira-sama vượt qua cơn bão tuyết.

Tôi vội vàng đuổi theo để không bị bỏ lại phía sau.

Tôi có thể nói rằng đã được khoảng 10 phút kể từ đó.

Một lâu đài băng khổng lồ bất ngờ xuất hiện trước mặt chúng tôi.

Một lâu đài xinh đẹp có thành lũy, mái nhà, đồ trang trí và mọi thứ làm từ băng.

"Có vẻ như Noah đang ở đây." (Ira)

"Tại sao lại ở một nơi như thế này...?" (Makoto)

"Ai biết được..." (Ira)

Ira-sama và tôi nghiêng đầu cùng một lúc.

Nhưng tình hình sẽ không được giải quyết chỉ bằng cách ở lại đây.

Tôi từ từ mở cánh cửa làm từ băng.

Cánh cửa bên ngoài này dễ dàng mở ra.

Tôi tưởng bên trong lâu đài băng sẽ tối hơn nhưng thực ra nó tràn ngập ánh sáng dịu nhẹ.

Ánh sáng phản chiếu trên mặt băng, tạo nên một khung cảnh huyền ảo.

"Các Quang Tinh Linh đang ở đây." (Makoto)

"Những người này trông thật vui vẻ ~ ." (Ira)

"Tôi tự hỏi tại sao họ không tỏ ra không hài lòng với một Thánh Thần như cô mặc dù họ là Tinh linh." (Makoto)

"Bây giờ anh nhắc đến nó, điều đó đúng. Tự hỏi tại sao nhỉ." (Ira)

Ngay cả khi họ là Tinh linh, Dia vẫn sợ hãi Ira-sama hoặc nổi loạn.

"...Quang Tinh Linh không nghĩ gì cả, thưa Đức Vua. Đầu của họ đều bay bổng."

"Dia?!" (Makoto)

Tôi giật mình khi bị đột nhiên lên tiếng từ phía sau.

Nó làm anh sợ khi em xuất hiện bất ngờ như vậy đó.

"Này, Undine, Noah cảm thấy thế nào?" (Ira)

Ira-sama hỏi Dia.

"Bản thân tôi không thể nói được... Đức Vua à, em sẽ giao lại Nữ Thần vĩ đại của bọn em cho ngài." (Dia)

Dia nói điều này và biến mất.

"Cô ấy đến đây để làm gì thế?" (Ira)

"Có lẽ em ấy đang bảo tôi đến chỗ Noah-sama nhanh chóng chăng?" (Makoto)

Ira-sama và tôi tiến sâu vào bên trong lâu đài bằng những bước đi nhanh chóng.

Chúng tôi đến một hội trường lớn.

Sâu bên trong đại sảnh có một chiếc ngai vàng khổng lồ.

Cô gái thanh lịch ngồi đó đang chống cằm trong khi trông có vẻ không hài lòng.

Không cần phải nói đó là ai.

Vị Thần tối cao của tôi và là Nữ Thần sắc đẹp và tự do, Noah-sama.

Ira-sama trơ tráo bước về phía ngai vàng.

"Noah!! Tại sao cô không xuất hiện trong cuộc họp của các vị Thần?! ...Nhưng điều đó cũng tương tự với Naia! Luôn rất khó để có được các ý kiến theo thứ tự, vì vậy hãy tham gia đi!" (Ira)

Ira-sama đang hét vào mặt Noah-sama.

"......"

Noah-sama không trả lời gì cả.

Cô ấy liếc nhìn tôi và Ira-sama.

......Tôi cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Áp lực của một sức mạnh tuyệt đối mà đã lâu rồi tôi không cảm nhận được.

Tôi cảm thấy mình như một con cừu bị ném vào hang của một con rồng hung ác.

Noah-sama thật đáng sợ!!!

Hay đúng hơn là, sự ghê tởm tột độ của cô ấy!!

"Hiih!" (Ira)

Ira-sama mất sức ở chân.

"Ira-sama, cô ổn chứ?" (Makoto)

"V-Về cái gì cơ?! Tất nhiên là tôi ổn! Quan trọng hơn, hãy làm gì đó đi!" (Ira)

Ira-sama giận dữ hét vào mặt tôi trong nước mắt.

(Haah. Hít vào, thở ra.) (Makoto)

Và sau đó, tôi kích hoạt Minh Mẫn.

Được rồi!

Đi thôi.

"...Noah-sama, thân quyến của ngài, Takatsuki Makoto, đã đến." (Makoto)

Tôi lo lắng nói chuyện với Noah-sama.

"..."

Thực sự không có phản hồi.

Ánh mắt chúng tôi gặp nhau một chút.

—Pui!

Và cô ấy quay mặt đi.

"N-Noah-sama?" (Makoto)

Cô ấy vẫn đang quay mặt về hướng khác.

Hừmm, điều này thật rắc rối.

Tôi nhìn Ira-sama.

Cô lắc đầu kịch liệt sang hai bên.

Có vẻ như cô đang bỏ cuộc.

(...Có lẽ chúng ta nên đến vào lúc khác.) (Makoto)

"Xin lỗi vì đã ghé thăm đột ngột. Chúng tôi sẽ đến vào một ngày khác." (Makoto)

Ngay khi tôi nói điều này và chuẩn bị rời đi...

"Tại sao cậu lại cố gắng rời đi theo ý mình hả?"

"?!"

Lúc tôi nhận ra thì Noah-sama đã ở bên cạnh tôi và cô ấy đang nắm lấy cánh tay tôi.

Khuôn mặt cô ấy vẫn đẹp như mọi khi.

Tuy nhiên, tôi có thể biết từ biểu hiện của cô ấy rằng cô ấy đang có tâm trạng chua chát.

"Nào, ngồi đi, Makoto." (Noah)

Noah-sama búng ngón tay và lâu đài băng biến mất, biến thành một cánh đồng hoa.

Một chiếc bàn lạ mắt và một số ghế xuất hiện ở đó.

Tôi đã ngồi ở một trong số đó.

Noah-sama không nói gì mà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Ira-sama do dự một chút rồi ngồi vào chiếc ghế trước mặt Noah-sama.

Có một ấm trà đang bốc hơi và những tách trà đã cạn trên bàn.

Đánh giá từ mùi hương, nó có vẻ là trà đen.

Rất có thể đó là một thương hiệu từ Trái đất mà Noah-sama thích.

Tôi nghĩ đó là lần đầu tiên từ Darjeeling?

Tôi cầm lấy và rót theo thứ tự: Noah-sama → Ira-sama → Tôi.

Noah-sama nhấc tách trà lên và tao nhã đưa nó lên miệng.

Ira-sama thổi nó 'fuu fuuu' rồi uống.

Cô có lưỡi mèo phải không?

Tôi cũng cầm lấy tách của mình.

Tôi muốn thêm sữa và đường vào đó một lúc, nhưng tôi nhớ rằng trước đây tôi đã bị mắng vì làm điều đó.

Tôi thử uống thẳng như hiện tại.

Nó có một chút nóng đắng.

Tôi đang nghĩ về việc mình không thể hiểu được sức hấp dẫn của trà đen trong khi chờ đợi những lời của Noah-sama.

Có những tia nắng ấm áp chiếu xuống cánh đồng hoa.

Rất có thể là nhờ các Quang Tinh Linh mà Thuỷ Đại Tinh Linh đã đề cập trước đó.

Thỉnh thoảng tôi có thể nghe thấy tiếng chim hót líu lo.

Một thời bình yên.

"Makoto." (Noah)

"Vâng, Noah-sama, có chuyện gì vậy?" (Makoto)

"......" (Noah)

"Noah-sama?" (Makoto)

Cô ấy đã nói chuyện với tôi, nhưng cuộc trò chuyện không tiếp tục.

Ira-sama đang uống trà đen và nhai bánh quy mà không can thiệp.

Chỉ sau vài phút.

"Geez ~☆, Noah, cậu chỉ cần nói rằng cậu rất cô đơn vì Mako-kun không đến thăm là được mà."

Một Nữ Thần tóc vàng với đôi mắt xanh lam nhẹ nhàng xuất hiện.

Sau đó, cô ấy ngồi xuống ghế như thể đó là lẽ tự nhiên, rót trà vào cốc của mình và uống một cách vui vẻ.

Gương mặt quen thuộc đó chính là Thuỷ Nữ Thần.

"Eir-sama, vậy ra ngài đã ở đây." (Makoto)

"Eir-oneesama!! Chị đã ở đâu thế?!" (Ira)

Ira-sama và tôi nói chuyện với cô ấy.

"Này, Eir, cậu có thể làm ơn đừng nói bất cứ điều gì cậu muốn được không?" (Noah)

Noah-sama trừng mắt nhìn Thuỷ Nữ Thần.

"Cố lên nào ~☆. Cậu đã mất bình tĩnh rất nhiều khi Lucy-chan và Aya-chan 'se—' với Mako-kun... Đợi đã, đừng bóp cổ mị mà. Đùa thui đùa thui. Mị sẽ im lặng. Đừng giết mị mà." (Eir) (Tluc: "seggs".)

"Ồ, Takatsuki Makoto. Vậy là anh đã tốt nghiệp kiếp trai tân rồi à? Chúc mừng nhé." (Ira)

"...Có phải vì tôi mà tâm trạng của ngài trở nên tồi tệ không, Noah-sama?" (Makoto)

"M-Makoto?! K-Không phải thế đâu. Hoàn toàn không phải thế đâu!" (Noah)

Nó đã trở nên hỗn loạn.

Tôi quan sát Noah-sama đang bối rối ở đây.

Tôi thực sự không hiểu lắm, nhưng có vẻ như tôi có lỗi.

Tôi đứng dậy và quỳ xuống bên cạnh Noah-sama.

"Kể từ bây giờ tôi sẽ tăng tần suất ghé thăm. Nếu đó không phải là vấn đề với ngài, thì đúng vậy." (Makoto)

"Rõ ràng không thành vấn đề! Chà, đến nhiều cũng là một suy nghĩ tốt đấy." (Noah)

Biểu cảm của Noah-sama giãn ra một chút.

Cô ấy đang có tâm trạng tốt hơn một chút chăng?

"Nhưng anh tệ ở khoảng Dịch chuyển tức thời phải không? Anh thực sự có thể đến Đền Thờ Biển Sâu thường xuyên như vậy sao?" (Ira)

Ira-sama vặn lại.

...Phải, đó chính là vấn đề.

"Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài cố gắng hết sức và luyện tập." (Makoto)

"Fuh, đã có tôi đây, Takatsuki Makoto! Tôi sẽ đồng hành cùng anh mỗi đêm trong quá trình luyện tập Dịch chuyển tức thời! Đổi lại, hãy giúp đỡ tôi trong công việc nhé!" (Ira)

"Eh, thật sao? Hãy làm cùng nhau nhé." (Makoto)

Nói đến đây, tôi định bắt tay với Ira-sama...nhưng cánh tay tôi đã bị tóm lấy.

Người nắm lấy tay tôi là Noah-sama.

Cánh tay của Ira-sama đang bị Eir-sama nắm lấy.

"Ma~ko~to~, tại sao cậu lại yêu cầu chỉ dẫn của một Nữ Thần khác? Cậu chỉ cần nhờ tôi là được mà!!" (Noah)

"Ira-chan, chị đã nói với em vô số lần rồi! Rằng em không nên dễ dàng để một thân quyến (đàn ông) của một vị Thần khác vào phòng mình một cách dễ dàng như vậy!" (Eir)

""O-Okay.""

Ira-sama và tôi bị choáng ngợp trước thái độ đe dọa của 2 Nữ Thần.

Nhưng có điều này tôi muốn nói.

"Noah-sama, Eir-sama, xin lỗi vì đã nói ra điều này ở đây." (Makoto)

"Gì thế, Makoto. Nếu cậu có vấn đề, hãy nói ra." (Noah)

"Mako-kun, Noah đang nói rằng cậu ấy sẽ trực tiếp dạy cậu. Cậu có bất mãn với điều đó không?" (Eir)

"Noah-sama, trước đây ngài đã dạy tôi Dịch chuyển tức thời phải không?" (Makoto)

Tôi thực sự đã được Noah-sama dạy dỗ khi tôi mới trở thành Thần.

"Tôi có." (Noah)

"Ôi trời, vậy à, Noah?" (Eir)

Có vẻ như đây là lần đầu tiên Eir-sama nghe đến điều này.

"Ngài cũng đã dạy tôi cách sử dụng Dịch chuyển tức thời..." (Makoto)

"Đúng rồi! Tôi có thể dạy cậu bất cứ lúc nào cậu yêu cầu! Tại sao cậu lại nhờ Ira thay vì tôi chứ?!" (Noah)

Noah-sama đang bốc khói ở đây.

Cảnh tượng đó của cô ấy thực sự rất dễ thương, nhưng...

"Noah-sama, ngài có thể vui lòng giải thích cho tôi một lần nữa về cách sử dụng Dịch chuyển được không?" (Makoto)

"Hiểu rồi. Nghe này." (Noah)

Noah-sama biến thành bộ trang phục giáo viên và giơ một ngón tay lên.

"Về cơ bản:

①Cậu tưởng tượng ra nơi cậu muốn đến phải không?

②Sau đó, cậu hãy nói 'pyon!' và bay đến nơi đó!

Thấy rồi chứ? Đơn giản lắm phải không?" (Noah)

"...Cảm ơn rất nhiều." (Makoto)

Tôi cảm ơn cô ấy trước.

Nhân tiện, những gì cô ấy dạy tôi trước đây thực tế cũng giống như vậy.

"Cả hai thấy như nào, Eir-sama, Ira-sama?" (Makoto)

""......""

Eir-sama đang ôm đầu và Ira-sama có khuôn mặt 'eeh...'.

"P-Phản ứng đó là sao vậy?! Ngay từ đầu, các vị Thần đã có thể sử dụng Dịch chuyển tức thời ngay từ ngày họ được sinh ra! Làm sao tôi có thể giải thích theo cách khác đây?!" (Noah)

Lời của Noah-sama.

Có vẻ như Dịch chuyển tức thời giống như việc thở hoặc chớp mắt đối với các Thượng Thần.

Sẽ thật rắc rối nếu ai đó hỏi bạn 'bạn thở như thế nào?'.

Vì thế nên Noah-sama không hề ngu ngốc chút nào.

Không có gì cả.

Không có lỗi nào ở Noah-sama hoàn hảo và hạnh phúc.

"Và vì vậy, tôi gặp khó khăn trong việc thành thạo Dịch chuyển tức thời." (Makoto)

"Anh không thể nhờ cô bạn Elf, Lucy, dạy anh được sao?" (Ira)

Ira-sama hỏi.

Tôi rõ ràng cũng đã thử điều đó rồi.

"Dịch chuyển tức thời mà em ấy sử dụng bằng nỗ lực của chính mình và của tôi, được kích hoạt bằng cách yêu cầu các Thời Không Tinh Linh, là khác nhau. Đó là lý do tại sao Lucy nói với tôi 'Em không thể dạy anh'." (Makoto)

"...Hiểu rồi." (Eir)

Eir-sama nói.

"Người dạy ma thuật cho Mako-kun sẽ là Ira-chan! Nhưng nơi giảng dạy lại là ở Đền Thờ Biển Sâu!" (Eir)

"Này, tại sao cậu lại là người quyết định vậy, Eir?" (Noah)

"Cứ thế này thì Mako-kun sẽ khó mà đến được Đền Thờ Biển Sâu, cậu biết không? Ngoài ra, hãy khắc phục tình trạng thiếu Thiên Thần của em đi, Ira-chan. Em đã tuyển dụng chưa?" (Eir)

"...Không có người nộp đơn nào cả..." (Ira)

Vai của Ira-sama rũ xuống.

Cô gặp khó khăn.

Tôi muốn giúp đỡ nếu có thể, nhưng điều đó rõ ràng là không tốt vì chúng tôi thuộc các phe phái Thần khác nhau.

"Vào những lúc đó, em có thể tăng lương hoặc nới lỏng các điều kiện... Đợi đã, chị đã nói với em điều đó rồi phải không?" (Eir)

"Nhưng em không có tiền... Ngoài ra, chẳng phải sẽ rất khó chịu nếu họ làm công việc dễ hơn của em sao?" (Ira)

"Hãy sửa lại tâm lý của công ty đen đó đi, Ira-chan." (Eir)

Hai Nữ Thần đang có một cuộc nói chuyện phức tạp ở đằng kia.

"Được rồi, cậu ở đây, Makoto." (Noah)

Noah-sama ôm chặt mặt tôi và ép tôi quay mặt về phía trước.

Khuôn mặt xinh đẹp của Noah-sama đang ở trước mặt tôi.

Hay đúng hơn là nó có quá gần không?

Đó là khoảng cách mà mũi chúng tôi có thể chạm vào.

"..."

Cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi có cảm giác như mình sắp bị hút vào đôi mắt xanh thẳm như ngọc của cô ấy.

"N-Noah-sama?" (Makoto)

"Nói mới nhớ, cậu là loại người sẽ không cho con cá mà mình câu được ăn." (Noah)

"......Hở?" (Makoto)

Khung cảnh trước mắt tôi như đang biến dạng.

Phải.

Tôi đến để gặp Nữ Thần trong thế giới giấc mơ nên cuối cùng tôi cũng phải thức dậy.

"Lần sau hãy đến đây sớm hơn nhé." (Noah)

Những lời của Noah-sama vang vọng trong tai tôi.

–Tôi đã thức dậy.

◇◇

Khi tỉnh dậy, tôi nhìn thấy một trần nhà khá quen thuộc.

Tranh treo tường về Thuỷ Nữ Thần và các Thiên Thần.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là Lâu đài Rozes ở Thủy Quốc.

"Hửm?" (Makoto)

Tại sao tôi lại ở Lâu đài Rozes?

Chẳng phải tôi đang ở nhà của Lukich-kun sao?

Tôi đã mộng du ở đây à?

Dù bạn nghĩ thế nào đi chăng nữa, đó không phải là khoảng cách mà tôi có thể đạt được.

"Ồ, anh đã tỉnh rồi."

Người mở cửa bước vào là Công chúa Sofia.

"Em đã nghe điều đó từ Lucy-san và Aya-san. Cảm ơn anh đã điều tra về truyền thống hiến tế con người của ngôi làng hẻo lánh đó. Hơn nữa, anh thậm chí còn xác nhận sự an toàn của những đứa trẻ bị hiến tế." (Sofia)

"Ừm...sao anh lại ở đây?" (Makoto)

"Lucy-san và Aya-san đã đưa anh đến đây. Có vẻ như anh đã mệt mỏi. Anh vẫn không thức dậy ngay cả khi họ cố gắng, Anh Hùng Makoto." (Sofia)

"Là vậy sao." (Makoto)

Tôi đã làm điều gì đó tồi tệ với Lucy và Sa-san.

Tôi bị đánh gục trên giường trong lúc hai người đi báo cáo nhiệm vụ của mình.

"Cổ Long rõ ràng là người quen của anh từ 1.000 năm trước." (Sofia)

"Không, đó chỉ là sự trùng hợp thôi..." (Makoto)

"Điều quan trọng nhất là bọn em đã giải quyết mọi chuyện một cách hòa bình." (Sofia)

Công chúa Sofia nói điều này khi cô ngồi xuống chiếc giường tôi đang nằm.

Và rồi, cô từ từ tiến lại gần.

"Sofia?" (Makoto)

"Em đã nghe từ Lucy-san và Aya-san." (Sofia)

"Gì cơ?" (Makoto)

"Có vẻ như... tối qua anh đã rất vui vẻ." (Sofia)

"...Hở?" (Makoto)

Vẻ mặt của Công chúa Sofia không thay đổi.

Đó là vẻ đẹp lạnh lùng thường thấy.

Tôi không thể đọc được cảm xúc của cô như mọi khi.

"Có chuyện gì vậy, Anh Hùng Makoto?" (Sofia)

"À, không có gì." (Makoto)

(Eir-sama! Công chúa Sofia không tức giận phải không?!) (Makoto)

Tôi gọi cho cô ấy, nhưng không có phản hồi.

Kuh, mặc dù ngài sẽ nói chuyện với tôi vào những lúc không cần thiết!

"Anh có thể vui lòng kể chi tiết cho em được không?" (Sofia)

Cô mỉm cười với tôi.

Có vẻ như cô không tức giận, nhưng có lẽ thật sự là vậy không?

Vì vậy, tôi phải giải thích chi tiết đêm qua cho vị hôn thê của mình, Công chúa Sofia.

Phản hồi Bình luận:

>Vậy ai là người đã lấy được trinh tiết của Makoto?

→Lucy. Cô ấy đã thắng trong trò chơi oẳn tù tì.

>Momo chắc bực lắm ~ .

→ Tôi dự định sẽ kể câu chuyện này sau.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro