[TRANS] Cô dọa sợ bạn nhỏ nhà tôi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: @淮筱 | Translator: Aurorae | Beta reader: Aurorae


/

"Cô dọa sợ bạn nhỏ nhà tôi rồi, mau xin lỗi anh ấy, cảm ơn".

/

Hoài Tiểu – Nguyên tác

/

"Nghiêm Hạo Tường, em nói bao nhiêu lần rồi, phải sấy tóc, phải sấy tóc mà, sao anh lại...".

"Anh.. Diệu Văn, bây giờ anh rất phiền, em có thể yên tĩnh chút được không hả?". Nghiêm Hạo Tường bị đề Vật lý làm khó rồi, vốn dĩ nhìn không hiểu đề lại còn bị người lên tiếng dạy bảo, chẳng khác gì thêm dầu vào lửa.

Thực ra tâm trạng của Lưu Diệu Văn cũng chả khấm khá là bao, vừa rồi lúc tập nhảy cảm thấy chỗ nào cũng không đúng, tìm không thấy linh cảm đã đủ bức bối, bước vào lại nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường không chịu sấy tóc lại càng tức giận, ngày mai ngủ dậy lại đau đầu thì phải làm sao?

Vốn ý của Nghiêm Hạo Tường không có kịch liệt đến thế, nhưng mang theo cảm xúc để phân tích thì lời nói lại bị biến chất.

"Được, rất được, em không làm phiền anh nữa, được chưa? Chỉ cần lúc đau đầu thì đừng tìm em là được, coi như là tự em lo chuyện bao đồng". Lưu Diệu Văn tức tối đi ra ngoài đóng cửa lại. Cậu không đạp cửa mà ra ngoài, vì cậu biết, bé nhỏ nhà cậu sẽ sợ hãi.

Nghiêm Hạo Tường cũng không ngờ tới là Lưu Diệu Văn sẽ có phản ứng thế này, nhưng bất lực Vật lý đúng là thứ khiến người ta phiền muộn mà.

Anh cũng biết Lưu Diệu Văn có thể là do tâm trạng không tốt, nhưng cũng không có ý định đi dỗ Lưu Diệu Văn.

Thôi bỏ đi, làm xong đề Vật lý đã rồi tính.

Thực ra Lưu Diệu Văn chưa rời đi mà đứng ngay ở cửa, cậu nghĩ rằng Nghiêm Hạo Tường sẽ chạy ngay ra đuổi theo cậu, nhưng mà lại không có.

Thế nên, hai người còn không thèm cãi nhau, nhưng lại vô duyên vô cớ bắt đầu chiến tranh lạnh.

.

.

.

Nghiêm Hạo Tường bị cảm nhẹ rồi, còn có sốt, Lưu Diệu Văn liền đưa cho anh một hộp thuốc, bảo anh nhớ đúng giờ uống, sau đó thì chẳng nói với anh lời nào nữa.

Không ai có ai dỗ dành Nghiêm Hạo Tường làm sao có thể nhớ mà uống thuốc, rồi sao mà nuốt xuống được cơ chứ?

Công việc vẫn phải tiếp tục, lúc chạy cho kịp lên máy bay, Nghiêm Hạo Tường nhìn nhìn khoảng cách giữa mình và Lưu Diệu Văn, thở dài thất vọng rồi lại đi tiếp về trước.

"Nghiêm Hạo Tường! Nghiêm Hạo Tường! Mau nhìn qua đây!!". Fans hét lớn.

Đón ở sân bay đúng là vấn đề lớn, vốn dĩ Nghiêm Hạo Tường đã không khỏe, lại bị fans hét lớn khiến đầu anh có chút mơ màng.

"Anh Tường, em không sao chứ?". Mã Gia Kỳ luôn là người quan tâm tỉ mỉ, vỗ về Nghiêm Hạo Tường khi nhìn lông mày anh càng ngày càng nhíu chặt.

"Anh Mã, em không sao. Chỉ là hơi chóng mặt". Nghiêm Hạo Tường nhìn Mã Gia Kỳ mỉm cười, lắc lắc đầu.

Lúc này, một người con gái bị người phía sau đẩy mạnh lên phía trước, trọng tâm không vững, đáng ra là ngã thẳng về phía Nghiêm Hạo Tường, nhưng chị gái này cũng là một người lý trí, cố gắng chống đỡ đổ người về phía khác, trực tiếp ngã thẳng lưng.

Đinh Trình Hâm bị dọa một phát: "Mọi người đều cẩn thận chút, đừng chen lấn, để người khác bị chen ngã rồi kìa".

"Không phải Nghiêm Hạo Tường đẩy đấy chứ?". Đây chắc đại loại là t//ư s//inh hoặc là anti, bận rộn muốn bạo lộ tin đen của Thời Đại Phong Tuấn, nói lời có tính công kích thế kia mà.

"Ây da, Nghiêm Hạo Tường cậu không đi được, có phải là cậu đẩy không đó?". Một cô gái khác đến gần kéo kéo Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường khó chịu lắm rồi, đôi môi có chút trắng bệnh, bị cô ta hỏi thì ngẩn người.

"Không phải Hạo Tường, không phải Hạo Tường đâu, là do tự tôi do tự tôi...".

Có lẽ là do ngã quá đau, chị gái bị ngã nói chuyện cứ lắp bắp mãi.

Cô gái kia như cũ vẫn cứ kéo lại, ngăn cản không cho anh đi.

"Này, cô có ý gì thế hả? Cô kia...". Mấy Soda Chanh muối không nhìn nổi nữa.

"Đúng thế, cô có ý gì thế hả?"

"Cô kéo Hạo Tường làm gì? Giải thích cho chúng tôi nghe xem!".

...

Nghiêm Hạo Tường còn chưa kịp phản ứng lại thì Lưu Diệu Văn không biết từ đâu chạy đến, kéo tay đẩy anh ra sau lưng mình.

"Cô gái này, hãy vì lời nói của mình mà chịu trách nhiệm, tôn trọng người khác một chút thì tôi đã rất cảm ơn cô rồi. Nếu như cô nói là Nghiêm Hạo Tường đẩy, vậy thì ở đây có rất nhiều fans có quay video, chúng ta không ngại có thể tìm từng cái, kiểu gì cũng có thể tìm ra ai đẩy đấy".

Soda Chanh muối phút chốc yên tĩnh.

Cô gái kéo người khó trách có chút quẫn bách: "Ai mà biết được có phải...".

"Nếu như không còn không biết, vậy dựa vào cái gì mà cho rằng là anh ấy đẩy hả?". Lưu Diệu Văn vốn không tính tha cho cô ta.

Cô gái có chút ngượng ngùng lui về phía sau.

"Anh Văn ngầu đét". Mãn Nguyệt gật đầu khen ngợi.

"Cô coi cô là ai chứ, dựa vào cái gì mà dám mắng Tường Bảo?". Soda Chanh muối đợi Lưu Diệu Văn dứt lời liền mở miệng chửi.

...

Cô gái kia thấy không còn giữ được mặt mũi, nhiều camera thế kia khiến cô ta hơi sợ hãi, vừa muốn chạy Lưu Diệu Văn đã hết lên: "Cô đứng lại đó!".

Fans lập tức vây lại không cho cô ta đi.

"Cô, vừa rồi, dọa sợ bạn nhỏ nhà tôi rồi, xin lỗi anh ấy mau, cảm ơn". Lưu Diệu Văn còn không thèm nhìn thẳng vào mặt cô gái kia, cậu nhẹ nhàng đẩy anh lên trước mặt mình, nhưng vẫn còn duy trì động tác bảo vệ anh.

"Hả?". Cô gái kia ngẩn người.

Fans cũng ngẩn ra theo, đặc biệt là Mãn Nguyệt và Soda Chanh muối, mấy mắt ngơ ngác nhìn nhau.

Nhìn qua Nghiêm Hạo Tường cao lớn thế kia, lại so sánh với "bạn nhỏ" từ miệng Lưu Diệu Văn...

"Cô, dọa sợ bạn nhỏ nhà tôi rồi, mời cô hãy xin lỗi anh ấy, cảm ơn". Lưu Diệu Văn gằn từng chữ nhắc lại. "Xin lỗi".

"Xin.. xin... xin lỗi nhiều...". Cô gái rõ ràng đã bị Lưu Diệu Văn thế này dọa sợ, lắp bắp nói lời xin lỗi.

"Anh Tường, anh có tha thứ cho cô ta không?". Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng ôm vai anh hỏi.

"Hả? Ồ, không sao không sao, lần sau không nên tùy tiện định nghĩa một việc là được rồi". Đầu Nghiêm Hạo Tường cực kỳ đau rát, qua loa gật gật đầu.

Lúc này Lưu Diệu Văn mới nói: "Cô đi đi, đừng để tôi nhìn thấy cô lại kiếm chuyện với anh ấy, không thì cô coi chừng".

Nói xong thì ôm người Nghiêm Hạo Tường rời đi.

Năm người anh trai còn lại cũng ngẩn ra tại chỗ.

Đương nhiên, còn có cả đoàn fans.

"Anh Trương này... Anh có thể nói cho tụi em biết, đây là tình huống gì không?". Vừa nhìn là biết là một Chân Tri Bổng, dưới lời "can ngăn ôn hòa" của Bỉ Lân Tinh và Tiểu Khí Cầu, không thể không đi hỏi Trương Chân Nguyên.

"Chị này... Em, cũng không biết gì luôn...". Trương Chân Nguyên lắc đầu ngơ ngác nhìn Chân Tri Bổng và đoàn fans phía sau.

"Hiên nhi...". Tiểu Hải Loa chịu áp lực từ phía sau thử hỏi.

"Em, chắc là không biết ha? Chắc là vậy.. ha?'. Tống Á Hiên nói như không nói.

"Lâm Lâm?".

"Đừng nhìn em, em không biết gì hết". Hạ Tuấn Lâm lắc đầu.

"Không phải, này, em là muốn nói, mọi người sắp trễ máy bay rồi, sắp tới thời gian rồi kìa, Diệu Văn với Hạo Tường đều đi từ lâu rồi". Thâm Hải dùng ánh mắt y như nhìn tên ngốc (khôngphải) nhìn năm người bọn họ.

Hạ Tuấn Lâm mạnh mẽ phản ứng lại, tay trái kéo một Tống Á Hiên, tay phải kéo một Trương Chân Nguyên, kéo hai người chạy: "Cảm ơn chị nhé! Có duyên hẹn gặp! Người tốt một đời bình an, chúc chị sớm ngày thoát khỏi kiếp FA!!".

Thâm Hải online cạn lời, hỏi, idol có miệng Nike thì phải làm sao đây?

*耐克嘴: miệng Nike – có hẳn một câu chuyện về cái này của Lỉn Lỉn, ai cần ib tui gửi link cho, chứ trans-er lười dịch =)))

Năm người lúc này mới bị Thâm Hải hỏi cho cho bừng tỉnh, nhanh chóng chạy lên máy bay.

Đoàn fans ở lại nhìn nhau với cảm xúc cạn lời.

"Không hổ là chị Hải, lối suy nghĩ và trình độ tỉnh táo này đúng là theo chính chủ mà". Chân Tri Bổng âm thầm giơ ngón cái.

"Chị Hải siêu giỏi, chị Hải vạn tuế. Nếu không phải có chị Hải thì có phải chúng ta đứng chửi cùng với mấy người bọn họ rồi không ta?". Tiểu Khí Cầu bật cười.

"Cái đó... Mấy chị em, tôi biết là có thể không thích hợp, nhưng mà, mọi người không cảm thấy, có chút cảm giác kỳ diệu sao...?". Một vị Mãn Nguyệt khẽ kéo kéo Bỉ Lân Tinh ở bên cạnh.

"A?"

"Bạn nhỏ ấy...".

Mãn Nguyệt nói xong mọi người mới phản ứng lại.

"Hai đứa... không phải... đang yêu đương... chứ?". Soda Chanh muối ngẩn người ngắm nhìn theo phương hướng bọn họ rời đi.

"Ngẩn ra làm gì, về nhà ây! Hôm nay chắc chắn sẽ lên hotsearch, mau về nhà kéo hotsearch xuống kìa! Còn siêu thoại Văn Nghiêm Văn, lẹ lẹ về nhà follow khống bình!!!". Thâm Hải không hổ là nhân gian thanh tỉnh, đẩy đẩy người bên cạnh kéo nhau cùng chạy ra ngoài, mọi người cũng bừng tỉnh, giải tán.

.

Trên máy bay, Lưu Diệu Văn đút thuốc cho Nghiêm Hạo Tường, sau đó, Nghiêm Hạo Tường ngủ rồi.

Vốn dĩ Đinh Trình Hâm muốn hỏi Lưu Diệu Văn ngọn ngành mọi chuyện, nhưng nhìn Lưu Diệu Văn một mặt đen xì thì lại nuốt câu hỏi lại vào bụng.

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm dùng ánh mắt giao lưu:

"Ủa tình huống gì vậy?"

"Tớ cảm thấy là đang yêu đương".

"Tớ cũng thế?"

"Thế là Văn Nghiêm?"

"Đúng thế, CP real rồi".

"Anh Đinh có mắng không?"

"100% là có".

"Tại sao không nói cho tụi mình?"

"Sao hỏi tớ?"

Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên thưởng thức biểu tình phong phú của hai người, nhất thời có chút cạn lời.

Nói chuyện qua không khí ha, từ khi nào học dùng ý niệm để giao lưu thế, cũng không biết dạy bọn anh.

Năm người trầm mặc im lặng ngồi xuống, Nghiêm Hạo Tường dựa vào vai Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn cũng không làm gì, yên tĩnh ngắm nhìn Nghiêm Hạo Tường.

Không khí bỗng trở nên lúng túng.

"Gì nhể... Văn nhi, anh Tường ẻm không sao đâu. Em cũng không cần...". Lưu Diệu Văn cứ nhìn chằm chằm anh, Trương Chân Nguyên âm thầm nuốt nửa câu sau lại.

"Vâng, em biết". Lưu Diệu Văn gật nhẹ đầu, vẫn nhìn Nghiêm Hạo Tường như cũ.

Em biết mới lạ. Hạ Tuấn Lâm mắng thầm.

_

Qua một lúc, Lưu Diệu Văn mới mở miệng.

"Mấy anh không muốn hỏi gì em à?"

"À... Em không muốn nói thì không cần nói, không sao, bọn anh không gấp". Đinh Trình Hâm huơ huơ tay, anh biết em trai tâm trạng không tốt, đợi Lưu Diệu Văn chậm chạp nhìn qua, nói với mình: "Vâng".

Đúng là tâm trạng Lưu Diệu Văn không tốt, lúc ngủ không được người thì thôi đi, người này còn không biết tự chăm sóc bản thân; cứ mãi quên ăn sáng; cứ quên áo khoác để phòng luyện nhảy; lúc ăn cơm cứ ăn chậm chạp, không chuyên tâm; cứ để bản thân chịu uất ức...

Lưu Diệu Văn mắng thầm bản thân, đây là để làm gì? Để Nghiêm Hạo Tường khó chịu rồi sau đó thì cậu đau lòng? Hay là nụ cười với Mã Gia Kỳ lúc ở sân bay.

.

Sau khi hạ cánh, Nghiêm Hạo Tường bị nhiệt độ ngoài sân bay làm cho run cầm cập.

Đột nhiên một người kéo anh vào trong lòng.

"Lạnh, lần sau đến Bắc Kinh nhớ mặc quần áo dày vào". Lưu Diệu Văn kéo anh vào lòng, ôm anh đi.

"Ừ...". Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng có chút sức lực, anh tựa vào lòng Lưu Diệu Văn, không muốn động đậy xíu nào.

.

.

.

Sau đó xảy ra gì, Nghiêm Hạo Tường cũng không nhớ mọi thứ nữa.

Chỉ nhớ sau đó đầu óc càng ngày càng mơ hồ, hình như là Lưu Diệu Văn cõng anh về.

Chỉ nhớ trong lúc mơ màng có người ôm mình, sau đó đắp chăn cho mình.

Chỉ nhớ sáng hôm đó thức dậy, Lưu Diệu Văn không còn khó chịu.

Chỉ nhớ từ hôm đó trở đi, Lưu Diệu Văn không còn chiến tranh lạnh với mình.

Chỉ nhớ ngày hôm sau trên hotsearch nổi lên sáu chữ.

Chỉ nhớ, hotsearch treo ở đó hết bốn này.

#Văn Nghiêm Văn – Bạn nhỏ# Bạo (bản gốc: 文严文 小朋友 – 6 chữ)

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro