[TRANS] Livestream chút nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: Aurorae | Beta reader: Choco 


 —​

Lưu Diệu Văn vừa bước ra từ nhà tắm, trên đầu vẫn còn vài giọt nước đọng lại, thuận tay cầm điện thoại lên xem.​

Vừa mở ra xem đã thấy fans giục hắn livestream.​

Lưu Diệu Văn liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ, sau đó cầm theo giá đỡ điện thoại ra ngoài đặt trước phòng khách, mở app livestream đã lâu không đụng đến.​

[Khi ngọn núi không còn góc cạnh, lilwen livestream rồi!]​

[Cuối cùng cũng đợi được anh, thật may, em chưa từ bỏ]​

[lilwen mau dỗ tôi, tôi đợi cậu đến mức tim cũng vỡ rồi]​

[Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa]​

[Thì ra lilwen vẫn còn nhớ mình là một streamer ha]​

[Ú uầy má ơi, mái tóc của lilwen, đẹp trai quá đi mất! Tạo hình mới hả ta?]​

Lưu Diệu Văn nhìn bình luận chạy trên màn hình không nhịn được mà bật cười: "Không phải tạo hình mới, là do vừa tắm xong".​

Nói xong còn hất mái tóc dính nước kia.​

"Trong nhà có người bệnh phải chăm sóc, thế nên mấy ngày trước không livestream được". Lưu Diệu Văn giải thích.​

[Thật sự là vừa mới tắm ầy, nước trên tóc rơi lên áo hết rồi kìa]​

[Tại sao không mặc áo trắng hả trời!!!]​

[Thì ra là người nhà bị bệnh, sao không nói sớm]​

[Miệng lilwen bị gì vậy? Sao khóe miệng lại nứt thế kia?]​

[Người nhà là ai?]​

[lilwen đẹp trai quá đi mất, mong anh ngày nào cũng livestream]​

"Ngày nào cũng livestream? Không thể nào". Lưu Diệu Văn lập tức từ chối, chuyện không làm được thì tốt nhất không nên đáp ứng.​

Hắn bẻ bẻ khớp tay, vẫn còn có chút đau nhức, lại nhìn xuống, trên tay có vết răng cắn khá rõ, có thể nhìn ra đã dùng lực không nhẹ.​

"Người trong nhà là ai?". Lưu Diệu Văn ngưng lại một lát: "Cái này hơi khó nói, quan hệ có chút phức tạp".​

[Quan hệ phức tạp]​

[Quan hệ phức tạp cái gì, một người còn có thể có bao nhiêu cái quan hệ]​

[lilwen vừa nãy xem gì thế?]​

[Không phải chứ tôi nói này, sao cổ lilwen đỏ thế?]​

[Người nhà bệnh không còn ai khác chăm sóc sao?]​

[Quan hệ gì thế?]​

Quan hệ gì ấy hả?​

Một mối quan hệ vô cùng quan trọng.​

Lưu Diệu Văn khẽ hắng giọng: "Các vị không cần quá quan tâm đời sống riêng tư của tôi đâu ha".​

Hắn không thích người khác hỏi về vấn đề riêng tư quá mức của mình, fans cũng không được.​

"Tại sao phải đích thân tôi chăm sóc? Bởi vì dính người".​

Lưu Diệu Văn mỉm cười.​

Giống như một chú mèo vậy, thoải mái thì lộ bụng vuốt lông. Không vui thì huơ huơ móng vuốt, không thèm nhìn người ta một miếng, cực kỳ lạnh nhạt.​

Bỗng nhiên hắn nhớ lại niềm vui của một tiếng trước.​

[lilwen, cậu làm gì mà cười ra dáng vẻ cưng chiều thế]​

[Này, đừng cười nữa, càng cười tôi càng thấy dị]​

[Sao cậu cười thỏa mãn thế?]​

[lilwen, cậu mà còn cười là tôi đứm cậu đấy!]​

[Người nhà là em trai hoặc là em gái sao? Nếu không sao mà dính người được]​

"Hả? Không phải là em trai hay em gái gì cả". Lưu Diệu Văn cố ý tỏ vẻ thâm trầm: "Em trai, em gái dính người sẽ không thoải mái thế đâu".​

Hắn bỗng nhiên nhớ ra trong phòng ngủ còn có một người, đến giờ vẫn chưa đụng vào hạt cơm nào.​

"Đứa nhỏ trong nhà không thích ăn cơm thì mấy người giải quyết thế nào?"​

[Chẳng phải vừa nói không phải là em trai, em gái gì hả?]​

[Trẻ con không ăn thì đánh thôi, không biết nhà khác thế nào chứ mà nhà tôi không ăn cơm là sai]​

[Ui, tôi còn nhớ, hồi nhỏ không ăn cơm, bà ngoại dí theo tôi để đút cho, tôi đã còn phải chiến đấu anh dũng với cả bát cơm đấy]​

[Con nít không ăn cơm thì làm sao? Phần lớn là do nuông chiều quá mức rồi, cứ để đói một lát là được]​

Tuyệt vời, chẳng có một cái nào là có tác dụng.​

"Không phải không ăn, mà là không thích ăn. Ví dụ như lúc tiệc tùng, cái miệng nhỏ của anh ấy chẳng chịu ngừng lại". Lưu Diệu Văn thở dài: "Không phải là ăn không ngừng, mà là nói không ngừng".​

Miệng nhỏ nói chuyện luyên thuyên, đũa gắp miếng thịt nhưng cũng chẳng thèm đưa vào miệng. Nhìn thôi mà Lưu Diệu Văn cũng đau đầu, chỉ có thể âm thầm nhắc nhở anh mau ăn.​

"Bó tay thôi, dạ dày anh ấy không tốt, tôi không trông anh ấy ăn cơm thì sợ tới lúc anh ấy lại đau dạ dày".​

[Tại sao người khác không ăn cơm có anh siêu đẹp trai lilwen trông ăn, còn tôi không ăn cơm thì chỉ có thể chịu đói]​

[Tôi không chỉ chịu đói, còn có thể bị ăn đấm]​

[Này giống như là trông đứa nhỏ ăn cơm]​

[Hahahahahahahahahahahahahahaha, không ngờ cũng có ngày này, lilwen thế mà phải trông người khác ăn cơm]​

[Cậu ăn cơm mà không khiến người đó cùng ăn được à?]​

[Tôi nói chứ chắc đây là nuôi trẻ con đấy]​

["Ngài" đã có con rồi ư?]​

Nhìn bình luận ngày càng đi xa vấn đề, Lưu Diệu Văn lập tức lên tiếng kêu ngừng.​

"Đừng nói nữa, còn lái sang chuyện khác là ngưng livestream nhé".​

Tóc phía ngoài cũng đã khô rồi, Lưu Diệu Văn nhíu mắt nhìn điện thoại.​

"Biểu diễn cho mọi người một màn order đồ ăn ha!".​

[Cậu??????]​

[??????????]​

[Này còn phải biểu diễn? Sao cậu không tự đi nấu?]​

[Cảm ơn đã cho tôi biết một skill mới]​

[Streamer nhà người ta thì nghĩ mọi cách cho fans vui, ông nhà mình thì thế đấy, tùy tiện quá mức]​

"Tôi chỉ là order đồ ăn thôi, không đến mức thế đâu". Lưu Diệu Văn buông điện thoại xuống, app livestream chưa tắt, vẫn còn có thể nhìn thấy.​

"Sao không tự nấu?". Lưu Diệu Văn cười: "Lười".​

[Cười chết tôi rồi]​

[Nói đi nói lại, lilwen thật sự không biết nấu cơm sao?]​

[Bàn luận có biết nấu cơm không làm gì? Chẳng có ý nghĩa gì cả]​

[lilwen có tham gia hoạt động offline tháng sau không?]​

"Hả? Sẽ đi". Lưu Diệu Văn đáp.​

Hoạt động offline bình thường không có tính yêu cầu bắt buộc, đều là phụ thuộc vào bản thân có thể sắp xếp thời gian đi hay không. Đi thì đăng ký, không đi thì thôi, cũng đâu bị bắt cóc khiêng đến.​

Trước đây Lưu Diệu Văn chưa từng tham gia hoạt động offline, một là vì cảm thấy đi cũng chẳng làm gì, hai là thật sự có chuyện.​

[Ể? Aaaaaaaaa, cuối cùng cũng được gặp người thật lilwen rồi sao?]​

[Tui đã bắt đầu mong chờ rồi nè!]​

[Đến lúc đó lilwen mặc đồ gì, tôi xem để mặc đồ đôi luôn]​

[Lần này lilwen cũng đi, có phải chúng ta có thể xem Tu La Trường rồi không?]​

*Tu La Trường: (修罗场) chiến trường và lại hậu quả thê thảm​

"Tu La Trường?". Lưu Diệu Văn nhíu mày, bỗng cảm thấy tò mò với cái cụm từ này.​

[Chính là chuyện tình yêu hận thù của ba người: cậu với Yan, còn có cả Tân Chi Vụ chứ gì nữa]​

[Mấy người khùng à? Chính chủ còn không biết chuyện gì, nói tào lao cái quái gì thế]​

[Yên lành xem livestream không được à? Cứ phải nói mấy chuyện không vui]​

Nhìn bình luận lướt qua, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng đã hiểu chuyện Tu La Trường này.​

Ba người đều sử dụng cùng một nền tảng, trình độ chơi game cũng không khác biệt lắm, thế nên thường livestream cùng nhau.​

Ban đầu là Tân Chi Vụ chơi game cùng với Yan, sau này thì lilwen gia nhập vào team của bọn họ.​

Thế nên đã xuất hiện một loạt quan hệ tình yêu thù hận kia, nói Yan và Tân Chi Vụ là trúc mã bên nhau từ lâu, còn lilwen bỗng dưng đâu ra, từ trên trời rơi xuống. Yan và lilwen cùng nhau tranh Tân Chi Vụ, chia tuyến tình cảm của ba người thành hai tuyến chính.​

Team Trúc mã vs team Thiên hàng.​

*thiên hàng (天降): trên trời rơi xuống, đùng phát tự nhiên xuất hiện (ngược với trúc mã (竹马))​

Lưu Diệu Văn cảm thấy buồn cười, đúng là làm loạn.​

[lilwen cười cái giề! Có phải đứng bên team Thiên hàng tụi tui không]​

[Team Trúc mã mới là thật, mấy người là giả]​

[Thiên hàng thiên hàng thiên hàng thiên hàng thiên hàng thiên hàng thiên hàng]​

[Trúc mã trúc mã trúc mã trúc mã trúc mã trúc mã trúc mã trúc mã trúc mã trúc mã]​

[lilwen theo phe nào?]​

[Mấy người khùng nữa à, đây là livestream của lilwen, không phải là chỗ để mấy người cãi nhau]​

Hắn thì chẳng hứng thú gì với mấy thứ gán ghép này, dù sao cũng là giả hết.​

Nói chuyện một hồi thì chuông cửa reo.​

"Đồ ăn order đến".​

[Biết rồi, mau đi lấy đi]​

[Tôi nói chứ mấy người không thấy livestream hôm nay của lilwen rất kỳ lạ sao?]​

[Hôm nay ẻm không vì tụi mình cue lịch sử đen tối mà lên tiếng phản bác]​

[Mọi chuyện khác thường, đều là có quỷ]​

[Mấy người đang cos Sherlock Holmes à?]​

Lưu Diệu Văn ném đồ ăn vừa đặt lên trên bàn, hét một tiếng "Ăn cơm thôi".​

[Cậu hét cái gì mà hét! Giật hết cả mình]​

[Hú hồn, làm tôi lỡ tay đánh đổ hết nước trong cốc]​

[Một quả táo trực tiếp bay lên người tôi, đau muốn chết]​

[lilwen bồi thường tiền đê!]​

"Tôi không đền tiền, là do mấy người tự làm tự chịu". Lưu Diệu Văn lấy một bát cháo rồi lại lên sofa ngồi, đọc bình luận phản bác.​

Đồ order đến cũng rất nhanh, cháo vẫn còn rất nóng, Lưu Diệu Văn thử một ngụm rồi để lại trên bàn.​

Cửa phòng ngủ bỗng bị mở ra.​

[Mấy người có nghe thấy tiếng gì không?]​

[Tôi đang ở nhà một mình, đừng nói mấy thứ tâm linh nha]​

[Thần tiên hiển linh, ở bên bảo hộ tôi]​

[Cíu mạng!!!]​

Nghiêm Hạo Tường bước ra từ phòng ngủ đã thấy Lưu Diệu Văn ngước mắt nhìn anh, anh khẽ bĩu môi, bày tỏ mình tỉnh rồi.​

Lưu Diệu Văn bị động tác của anh làm cho bật cười, vừa mới ngủ dậy nên sự lười biếng xuất hiện trên người vẫn chưa tan, thế chỗ cho hành động xa cách kia, cực kỳ mê người.​

[????????]​

[Xảy ra chuyện gì thế? Cậu cười cái giề?]​

[Không phải chứ không phải chứ, hôm nay lilwen làm sao thế, sao lại tự dưng bật cười hỏ]​

[Vừa rồi có tiếng mở cửa, còn có cả tiếng bước chân, mấy người có nghe thấy không?]​

Cả người Nghiêm Hạo Tường mềm nhũn, dùng miệng nhỏ [...] thở.​

Đương nhiên anh đã nhìn thấy chiếc điện thoại đặt trên giá, biết là hắn đang livestream thế nên không bước qua.​

Chống người ngồi lên bàn, Nghiêm Hạo Tường ăn từng ngụm cháo nhỏ. Chưa được mấy miếng anh đã buông thìa không muốn ăn nữa, đặt bát cháo sang một bên, ngắm nhìn Lưu Diệu Văn livestream.​

"Mau đi lấy thuốc uống đi". Lưu Diệu Văn bỗng nhiên mở miệng nói.​

[????????????????????]​

[Trong nhà cậu còn người khác à?]​

[lilwen, trong nhà anh còn có người?]​

[Tôi thật sự không dám tin]​

[Sao lại tự dưng bảo người ta uống thuốc, người ta có bệnh đâu]​

[Thuốc đâu? Mau lấy lại đây cho tôi]​

Lưu Diệu Văn đột nhiên lên tiếng nói chuyện khiến Nghiêm Hạo Tường giật mình, dùng tay khều khều cái túi bên cạnh điện thoại của hắn.​

"Qua đây lấy". Lưu Diệu Văn nói với anh.​

Thuốc đặt ở trên bàn. Là lần trước hắn đã chuẩn bị cho anh uống nhưng lại quên mất, sau đó thì tiện tay để ở đó luôn.​

Nghiêm Hạo Tường ngẩn người, chỉ chỉ vào mình ý hỏi là, muốn anh qua đó hả?​

Thật ra anh cũng không có ý kiến gì, chỉ là vẫn còn rất khó chịu, lười không muốn nhúc nhích.​

Vì bị cảm cúm nên giọng anh cực kỳ khàn: "Qua đây ôm anh".​

[Tui thật sự sợ hãi rồi]​

[Đây là tình huống gì thế]​

[Cái giọng này cũng khàn quá đi mất]​

[Qua đây ôm anh]​

[Tôi không muốn nói gì nữa rồi, tim anh ta đã bị chiếm đóng]​

[Có khi nào là Tân Chi Vụ không ta?]​

[Đừng có mà đu nữa được không? CP nhà mấy người BE rồi]​

[Mắ nó? Hai nhà đều BE rồi]​

Lưu Diệu Văn trực tiếp ôm Nghiêm Hạo Tường ngồi lên sofa, chầm chậm để anh dựa vào gối.​

[Tôi không thể ngờ tới, đúng là không thể nào ngờ tới, hai người họ sao lại bên nhau rồi?]​

[Đây gọi là cái gì? Tình địch trở thành người yêu]​

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn câu "Tình địch trở thành người yêu", hắng cổ họng: "Vế trước là phủ định, vế sau là khẳng định".​

"Lấy nước đi, cổ anh đau". Nghiêm Hạo Tường gác chân lên chân của Lưu Diệu Văn, giảm bớt sự khó chịu trong người.​

[Vậy nên, người nhà là Yan?]​

"A~". Lưu Diệu Văn đưa nước cho Nghiêm Hạo Tường.​

Người này cứ mỗi khi bị bệnh là trở nên mê man, cực kỳ thích dính người. Lưu Diệu Văn bị anh bám lấy cũng không còn cách nào, đành chiều theo anh, đến cả livestream cũng không thể phát sóng.​

"Anh ấy chính là quỷ dính người". Lưu Diệu Văn nói.​

Nghiêm Hạo Tường nghe xong thì không vui: "Không phải em nói em thích anh dính em sao?"​

"Lời đàn ông trên giường có thể tin được à?". Lưu Diệu Văn một mặt nghiêm túc thốt ra lời khiến người khác kinh ngạc.​

[Hai người này là đang công khai hả?]​

[Đừng! Đừng! Tui đau tim]​

[Tôi nói chứ lilwen có phải quá dữ rồi không, nhìn xương quai xanh của Yan bị gặm thành cái bộ dạng gì rồi]​

[Người ta còn đang bệnh đó!]​

[Người bệnh nhiệt độ cao lắm]​

[lilwen nói cái gì! Mau nhìn Yan nhà anh bấu tay muốn hư rồi kìa]​

Lưu Diệu Văn cúi đầu.​

Nghiêm Hạo Tường vô thức bấu vào tay, vì quá dùng lực nên ngón tay đỏ ửng lên.​

Lưu Diệu Văn lập tức ngăn lại, hiện tại hắn chỉ muốn tự đánh mình một trận, con người Nghiêm Hạo Tường một khi bị bệnh thì tính tình trở nên nhẹ nhàng hẳn, nghe người ta nói gì không hay cũng không phản bác, chỉ âm thầm tự bấu tay.​

"Em đùa đấy, anh nghĩ mấy thứ em nói đều là cho vui thôi à?". Lưu Diệu Văn ôm người vào trong lòng: "Có khi nào lời em nói trên giường mà không thực hiện không?"​

[hi? Tụi tui vẫn đang còn ở đây, cảm ơn]​

[Mau dỗ đê]​

[Có thể nghe ra lời khi nãy là lilwen đùa thôi, nhưng người bệnh vốn dĩ yếu ớt, dỗ một chút là được]​

Lưu Diệu Văn cảm thấy đúng là tự khiêng đá đập chân mình, trực tiếp tắt livestream. Người nằm trong lòng không nói gì, cũng không nhìn Lưu Diệu Văn.​

"Anh ơi, em xin anh đấy, đừng tự làm mình bị thương". Lưu Diệu Văn nhẹ giọng dỗ dành.​

Nghiêm Hạo Tường nhè nhẹ lên tiếng: "Thích anh".​

"Ừ ừ ừ, thích anh".​

Lưu Diệu Văn duỗi tay vuốt ve mặt Nghiêm Hạo Tường, trên cổ anh còn có dấu vết làm loạn của hắn, nói nhỏ.​

"Thích anh nhất rồi".​

Nghiêm Hạo Tường học hắn: "Anh cũng thích em nhất rồi".​

END.​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro