[TRANS] Nghịch lý ngày đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: @盐栗栗 | Translator: Trà | Beta reader: Choco


"Chạy cái gì?".

Giây phút hai mắt chạm nhau, Nghiêm Hạo Tường sửng sốt một chút rồi vô thức quay người muốn bỏ chạy nhưng bị Lưu Diệu Văn túm lấy mũ áo hoodie kéo trở lại.

Nghiêm Hạo Tường, người một tiếng trước còn đang ở trong lớp học ngủ ngon lành, bị kéo đến một khách sạn hoành tráng để tham gia một hôn lễ không được báo trước, tới lúc này mới hay tin mẹ ruột của mình tái hôn.

Chuyện này ai nghe được cũng thấy mắc cười.

Nghiêm Hạo Tường không quan tâm cho lắm, nói vài câu chúc mừng xong liền lăm le càn quét khu tráng miệng.

Mãi cho tới khi chạm mắt với cái người nhá nhem tối hôm qua vừa mới gặp nhau.

"Nói đi chứ, chạy cái gì?".

Nghiêm Hạo Tường còn đang mải bịa lý do, muốn giấu nhẹm cái sự thật rằng cứ hễ nhìn thấy Lưu Diệu Văn cái người này liền hèn nhát khẩn trương muốn nhấc chân bỏ chạy thì chợt có một giọng nói vang lên.

"Ôi, tiểu Tường? Tiểu Văn? Hai đứa biết nhau à, khéo thật, sau này sẽ chính là anh em ruột, là người một nhà rồi nha". Mẹ Nghiêm biết được cả hai đã quen nhau từ trước thì giải thích qua loa mối quan hệ thân mật của hai người sau đó lại vội vàng đi tiếp khách.

Drama gì lại rơi trúng mình thế này, vị cảnh sát hôm trước còn thẩm vấn chính mình mới qua một đêm không gặp lại biến thành anh trai, phỏng chừng người ta cũng chẳng muốn có một người em trai tùy tiện như mình đâu.

"Cảnh sát Lưu, khéo ghê đó". Nghiêm Hạo Tường ngày thường hay làm chuyện mờ ám, nhất là mấy chuyện khiến người ta xấu hổ, vẫy tay muốn chào hỏi Lưu Diệu Văn nhưng lại quên mất trên tay phải đang cầm dĩa giấy đựng miếng bánh ngọt dâu tây, kết quả là miếng bánh bay thẳng vào mặt Lưu Diệu Văn. Nghiêm Hạo Tường hít vào một ngụm khí lạnh, luống cuống xin lỗi rồi lấy khăn giấy trên bàn lau mặt cho Lưu Diệu Văn.

Kem dính tại thái dương của Lưu Diệu Văn, tóc mái được chải chuốt kỹ lưỡng cũng bị dính một chút kem màu trắng, miếng dâu tây trên bánh kem vừa khéo đáp lên gò má bên phải của Lưu Diệu Văn.

Phối hợp với một thân tây trang ngay ngắn không khỏi có chút không hợp, cảm giác áy náy khiến cậu phải nín cười, tầm mắt chuyển qua Lưu Diệu Văn đang bất lực nhìn mình vẫn là không nhịn nổi phì cười một tiếng.

"Cười cái gì? Rất buồn cười sao?". Lưu Diệu Văn bị dính nhớp nháp trên mặt đến phát cáu, đã thế người khởi xướng còn không biết xấu hổ mà cười ra tiếng, buồn cười đến thế à.

"Không có không có, không dám không dám". Cậu nào dám cười Lưu Diệu Văn, lỡ đâu hắn lại ghi thù, đem tiền án đánh nhau của mình từng chuyện một nói cho mẹ biết. Vì một phút tức giận mà mất đi khoản phí sinh hoạt kếch xù của mình, mà nguyên nhân dẫn tới cái hậu quả này chỉ tại mình cười bộ dáng nhếch nhác của Lưu Diệu Văn thì đúng là lợi bất cập hại.

Vĩnh viễn có thể tin tưởng trách nhiệm của Nghiêm Hạo Tường, họa do mình gây ra tự mình phải giải quyết, cho dù đối phương không muốn phối hợp cho lắm, Lưu Diệu Văn cúi mặt, Nghiêm Hạo Tường cầm khăn tay nghiêm túc lau đi vết kem trên mặt Lưu Diệu Văn.

Thật là giống cô vợ nhỏ chăm chút cho hình tượng của người chồng bá đạo tổng tài trước khi hắn đi tham gia tiệc rượu.

Cho dù đó có là một Nghiêm Hạo Tường bề ngoài thoạt nhìn tưởng ngây thơ, nhưng lại có thể một quyền đấm cho hai tên giáo bá khóc oa oa gọi mẹ đi chăng nữa.

"Được rồi, ca ca". Nghiêm Hạo Tường mỉm cười ngọt ngào có chút cố ý lấy lòng, Lưu Diệu Văn biết rõ chuyện cậu hay đánh nhau, trong mắt cậu bây giờ hắn chỉ là nhân dân tệ biết đi, là đôi giày đá bóng vừa mới mua còn nóng hổi đang cất trong xe.

Lưu Diệu Văn bị cách xưng hô kéo dài âm cuối của Nghiêm Hạo Tường dọa cho giật mình, hai tay buông thõng ở bên người nhất thời không biết nên đặt đâu, mà khoảng cách của hắn và Nghiêm Hạo Tường quá gần, một tiếng 'ca ca' thật sự khiến cho bầu không khí trở nên ám muội.

"Diệu Văn ca ca". Một cô gái đi giày cao gót nhẹ nhàng bước tới, ôm lấy cánh tay Lưu Diệu Văn làm nũng.

Nghiêm Hạo Tường cũng không phải dạng thích nhiều chuyện, chỉ là cậu không ngờ Lưu Diệu Văn thích con gái để tóc xoăn nhẹ dịu dàng như này, sau đó cậu cũng tìm cớ để rời đi để cho hai người đó có không gian riêng.

...

Vận mệnh và duyên phận là thứ gì đó thật sự kỳ diệu vô cùng, hoặc là trong một khắc nào đó, hai người sẽ bị duyên phận trói chặt lại với nhau. Nghiêm Hạo Tường ngồi chồm hổm ngậm kẹo mút ở trước cửa nhà Lưu Diệu Văn mà nghĩ như thế.

Chiều tối hai ngày trước ở phòng thẩm vấn, trưa hôm qua ở hôn lễ, rồi tới hôm nay với đống hành lý nặng trịch ở trước cửa nhà.

Hai cái tin tức mà chỉ mới thoáng nghĩ lại thôi cũng đủ khiến cậu thấy sốc nguyên nửa tháng, mẹ ruột tái hôn đồng thời tên cảnh sát hồi trước thẩm vấn mình trở thành anh trai của chính mình, hơn nữa cậu và hắn còn sắp phải ở chung.

Nhóm chat gia đình bốn người vừa mới lập có thông tin liên lạc của Lưu Diệu Văn, hình đại diện là một tấm ảnh tự sướng cực kỳ giống giáo viên ở trường dạy lái xe. Nghiêm Hạo Tường cầm điện thoại do dự một hồi cuối cùng vẫn không có dũng khí thêm Wechat của Lưu Diệu Văn để hỏi khi nào hắn mới tan làm về nhà.

Cậu lấy từ trong cặp ra bài thi Toán được hơn hai mươi điểm, một nửa trang giấy bị đánh sai hết trừ mấy câu chọn từ điền vào chỗ trống, càng về sau dấu đỏ tích sai càng đỏ chói tới đau cả mắt, có thể thấy giáo viên phụ trách chấm bài này cũng dần mất hết kiên nhẫn.

Nghiêm Hạo Tường buồn bực kéo mũ len xuống che khuất cả khuôn mặt, bài thi trong tay bị cậu vo thành một cục rồi tiện tay ném đi.

Lưu Diệu Văn vừa mới bước chân khỏi thang máy thì bị một cục tròn tròn ném trúng, uy lực không lớn lắm, dù sao một tờ giấy cũng không làm hắn bị thương được, điều khiến hắn chú ý là tên đang ngồi chồm hổm ở cửa nhà mình, đội mũ đen nhìn không khác gì kẻ trộm. Tới nhà cảnh sát để ăn trộm thế này chẳng khác gì tự chui đầu vào rọ, vừa mới định bước tới làm cho vài đường cơ bản liền nhận ra người này không phải cậu em trai xúi quẩy từ trên trời rơi xuống của mình sao.

"Cậu làm gì ở đây?".

Lưu Diệu Văn nắm cổ áo đằng sau của Nghiêm Hạo Tường xách cậu lên, do ngồi xổm quá lâu dẫn tới chân đứng không vững vì thế Lưu Diệu Văn vừa mới thả tay tay ra thì hai chân cậu mềm nhũn, đầu gối vừa khéo quỳ rạp lên giày của hắn. Lưu Diệu Văn la oai oái, nhìn thôi cũng biết là rất đau.

Quỳ lạy trời đất, cha mẹ, lúc kết hôn còn phải quỳ với nửa kia, còn bây giờ quỳ trước mặt Lưu Diệu Văn như này thuộc trường hợp nào đây.

Nghiêm Hạo Tường xấu hổ túm lấy tay áo của Lưu Diệu Văn định đứng dậy, trước mắt lúc này vẫn là một mảng tối om, vừa ngẩng đầu lên thì chóp mũi cọ trúng 'chỗ ấy' của Lưu Diệu Văn, nhất thời không biết nên làm gì, cả hai cứ như vậy duy trì tư thế giằng co xấu hổ ấy ở trước cửa nhà.

"Văn ca!". Hai người không ai nghe thấy tiếng cửa thang máy, người thanh niên mới bước ra khỏi thang máy đã hét gọi Lưu Diệu Văn thấy một màn như vậy cũng không biết làm sao mới phải, tiến thêm bước nữa thì không ổn mà quay lại thang máy cũng không nên.

Công khai bắt tội phạm đội mũ trùm đầu ở nơi công cộng? Trò mới gì đây?

Trong lúc bối rối lại liếc trúng cái áo khoác đồng phục màu xanh của Nghiêm Hạo Tường, bị dọa tới mức suýt thì nhảy lên.

Văn ca của y vã tới mức học sinh trung học cũng chơi rồi sao?

Nghiêm Hạo Tường là người đầu tiên phản ứng lại, cậu nắm lấy tay áo khoác của Lưu Diệu Văn mượn lực đứng lên sau đó quay lưng lại với Lưu Diệu Văn và anh trai kia, cậu thật sự không có mặt mũi nào gặp người khác nữa.

"Có chuyện gì không?". Lưu Diệu Văn xấu hổ đảo mắt.

"Văn ca, anh để quên điện thoại trên xe". Cậu cảnh sát nhỏ đưa điện thoại cho Lưu Diệu Văn, muốn nói lại thôi, mắt thấy Lưu Diệu Văn sắp mất hết kiên nhẫn liền nói một câu: "Văn ca, tại sao anh có thể làm thế chứ!".

Nói xong cửa thang máy vừa vặn mở ra, cậu cảnh sát liền chạy vọt vào trong, câu hỏi mình đã làm gì của Lưu Diệu Văn chưa kịp cất lên đã bị nghẹn lại ở cổ họng.

Vừa quay người liền nhìn thấy thằng em trai xúi quẩy rụt đầu trốn trong mũ len như đà điểu. Hắn cầm lấy phần thừa của mũ một phát kéo xuống, bởi vì có tĩnh điện nên tóc của Nghiêm Hạo Tường rối tung, hai chữ "xù lông" trong đầu của Lưu Diệu Văn lúc này đã có hình tượng cụ thể.

...

Hai cái vali mà nặng như hai cục sắt, ấy vậy chủ nhân của chúng đứng ở thềm cửa không mảy may nghĩ gì tới chuyện giúp một tay, cứ thế trơ mắt ra nhìn, đợi Lưu Diệu Văn đóng cửa xong xuôi rồi mới nói một câu cảm ơn.

"Nghe rõ đây, không được mang lũ bạn bè xấu của cậu tới làm loạn nhà tôi, tác phong sống của cậu trước đây ra sao tôi không quan tâm, dì đã nhờ tôi trông nom cậu rồi thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu, sau chín giờ tối cấm ra ngoài, bài tập về nhà từ nay sẽ do tôi kèm và kiểm tra từng bài một, còn nữa, tuyệt đối không được vứt rác bừa bãi nơi công cộng".

Nói xong, Lưu Diệu Văn mở tờ giấy bị vò ở trong tay ra, tờ giấy nhăn nhúm nhưng không khó để nhìn ra con số 21 vô cùng bắt mắt trên đó. Nghiêm Hạo Tường lúc này mới sực nhớ ra bài thi mà mình cướp không lại Lưu Diệu Văn, thấy hắn tỉ mỉ xem điểm mới yếu ớt giảo biện rằng kỳ thực đó là 71 điểm.

Lưu Diệu Văn bị lời nói dối ngớ ngẩn của Nghiêm Hạo Tường chọc cười.

"Cậu nghĩ tôi mù à, 21 với 71 cũng nhìn không ra?".

"Anh kệ tôi đi, anh mắt nhắm mắt mở cho qua đi được không? À không không phải, anh nhắm cả hai mắt lại hộ tôi với. Việc gì phải tự chuốc bực vào người, phải không nào". Nghiêm Hạo Tường mỉm cười nịnh nọt, còn bóp vai nắn tay cho Lưu Diệu Văn.

"Tôi phải chịu trách nhiệm với cậu thôi".

Chịu cái quái gì trách nhiệm?

Nghiêm Hạo Tường sống buông thả, lười nhác quen rồi, chỉ mới nghĩ tới việc mình sắp phải chịu khổ cả người liền thấy không thoải mái, cậu đang tính toán ngày mai nhất định phải làm đơn xin ở ký túc xá gấp rồi chuồn lẹ.

"Đừng nghĩ tới việc ở ký túc xá, cần có chữ ký của phụ huynh đúng chứ? Cũng đừng có nghĩ tới việc giả mạo chữ ký. Số điện thoại của chủ nhiệm lớp cậu tôi có đây rồi".

Lưu Diệu Văn giống như có thuật đọc tâm, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu ý tưởng trong đầu của Nghiêm Hạo Tường.

Đột nhiên bị triệt đường sống, hết cách Nghiêm Hạo Tường chỉ đành hỏi hắn phòng ngủ của mình.

Ngay bên cạnh phòng của Lưu Diệu Văn thôi, bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ ngay ngắn, ừ thì thật sự vô cùng là 'sạch sẽ', tới nỗi cái khung giường cũng không có, duy chỉ có đúng một cái giá sách bên trên bày rất nhiều huy chương với giấy khen của Lưu Diệu Văn.

"Vẫn chưa kịp mua giường, thế này đi, mai là cuối tuần, tôi sẽ xin nghỉ cho cậu, chúng ta tới cửa hàng đồ gia dụng mua đồ, còn hôm nay cậu chịu khó ra ngủ sofa đi nhé".

"Tôi có được vào phòng của anh không?".

"Được".

"Hừ. Tôi? Ngủ sofa á? Không phải anh bảo sẽ chịu trách nhiệm với tôi sao? Tôi muốn ngủ trên giường của anh". Nghiêm Hạo Tường nhảy bổ lên giường của Lưu Diệu Văn, nhìn là biết không muốn rời rồi.

"Ý của tôi không phải là...".

"Chịu trách nhiệm với tôi".

"Được rồi".

Lưu Diệu Văn ôm lấy gối của chính mình, dùng sức kéo chăn bị Nghiêm Hạo Tường đè dưới thân lên.

"Anh kéo đi vậy tôi đắp bằng gì?".

"Lấy áo khoác đồng phục mà đắp, không thì cậu muốn tôi bị lạnh chết à".

"Chịu trách nhiệm mà". Giống như là bắt được điểm yếu của Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường nhàn nhã dựa vào thành giường rung chân.

"Thôi được rồi, tôi đi nấu cơm, có kén ăn cái gì không? Cơm nước xong thì kèm cậu chữa đề".

"Đừng, ca, tôi ngủ sofa cũng được, ngài ngủ giường đi. Chúc ngài ngon giấc". Nghiêm Hạo Tường giật thót, nhanh chóng nhảy xuống giường còn muốn hộ tống Lưu Diệu Văn lên đó.

"Nghỉ ngơi thật tốt vào". Lưu Diệu Văn cười lộ tám cái răng, đem Nghiêm Hạo Tường ấn trở lại giường.

Tay nghề nấu nướng của Lưu Diệu Văn không tồi, chỉ là nhìn hơi mất thẩm mỹ, Nghiêm Hạo Tường ghét bỏ chê có hai câu liền bị hắn tịch thu bát cơm, còn bồi thêm vậy thì nhịn đói đi.

"Đừng mà".

Yêu cầu của Nghiêm Hạo Tường rất cao, hơn hai năm trung học, số lần cậu tới nhà ăn của trường có thể đếm được trên đầu ngón tay, bình thường nếu không trèo tường thì sẽ bỏ bữa để ngủ, cậu thật sự khâm phục mấy cái công thức nấu ăn tuyệt đỉnh của dì bán căng tin. Trung thu thì có món bánh trung thu xào cà chua, không sườn heo hầm quýt, dưa hấu xào chuối, vân vân.

"Cuối năm xếp hạng bao nhiêu?".

"Tôi thật sự chỉ có thành tích Toán học là kém thôi". Sợ Lưu Diệu Văn không tin, lại lôi từ trong cặp ra bài thi của các môn khác, thiếu điều muốn đập từng môn vào mặt Lưu Diệu Văn.

"Có mục tiêu đại học không?".

"Có! Tôi đã nhận được hai chứng chỉ qua nghệ khảo rồi, các bạn nữ trong trường nói tôi nhảy siêu đẹp luôn, họ vô cùng thích bộ dạng hờ hững của tôi đó". Nói tới đây Nghiêm Hạo Tường bắt đầu cảm thấy hơi ngại.

...

Lưu Diệu Văn đúng là người toàn năng, cơm là hắn làm bát cũng là hắn rửa, lúc Nghiêm Hạo Tường sấy xong tóc từ phòng tắm đi qua đã thấy Lưu Diệu Văn thay xong đồ ngủ ngồi sẵn ở bàn học rồi, hắn vỗ vỗ ghế tựa ở bên cạnh ý bảo Nghiêm Hạo Tường tới ngồi.

"Câu hỏi lớn tại sao lại không viết? Hửm?".

"Đề trắc nghiệm dễ thế mà cũng làm sai được?".

"Vâng, còn anh đặt phiếu trả lời xuống đất đạp bằng hai chân còn được điểm cao hơn cả tôi chứ gì". Nghiêm Hạo Tường nghe chửi nhiều thành quen, mấy câu dạy dỗ của thầy Toán cậu sớm đã thuộc lòng, lần nào cũng nhai đi nhai lại hai câu đấy, chả có gì mới mẻ.

"Cuối tuần này làm bài kiểm tra toán phải được một trăm điểm".

Nghiêm Hạo Tường bị kích động, suýt thì ngồi không vững trượt chân quỳ phát nữa rồi.

"Anh à, lúc nãy là tôi được 21 điểm thật chứ không phải 71 đâu, biết rằng nói dối là xấu nhưng anh cũng đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày rồi làm khó tôi chứ".

Từ nhỏ tới lớn thành tích môn Toán của Nghiêm Hạo Tường đều rất đáng quan ngại, miễn cưỡng thi đỗ trường trọng điểm với thành tích sát sạt, dựa vào đầu óc thông minh lanh lợi của mình trèo tường trốn học tự do như cơm bữa, trước khi thi thức đêm ôn tập qua cũng có thể đạt được điểm tốt, duy chỉ có môn Toán là ngoại lệ. Cho dù có xào đi xào lại cả quyển kết quả vẫn không thể vượt qua con số năm mươi, tới mức cậu nghi ngờ có người để cỏ quên đề ở dưới gối của cậu. Vâng, người ta uống nước vong tình còn Nghiêm Hạo Tường đây uống phải nước "vong đề".

Lưu Diệu Văn nhớ lại một lượt tất cả kiến thức thời trung học của mình, mấy cái đề này quá là dễ đối với hắn. Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh chống tay đỡ đầu suy nghĩ linh tinh, hai cái mí mắt dần nặng trĩu không nghe lời muốn nhắm lại, chỉ còn Lưu Diệu Văn vẫn còn đang thao thao bất tuyệt một mình.

Đến khi nhìn qua Nghiêm Hạo Tường thì cậu đã ngủ được mấy giấc luôn rồi, trên giấy viết đầy chữ, hắn thật sự rất muốn nhéo tai Nghiêm Hạo Tường cho cậu đau tỉnh đi, mà chợt nhớ ra tên nhóc này không dễ đối phó, giờ mà bị tỉnh vì đau nói không chừng em ấy sẽ lập tức gọi cho mẹ mình nói bị Lưu Diệu Văn bạo lực gia đình rồi đòi chuyển đi.

Khó lắm mới bắt được bạn nhỏ này, đâu thể để chạy thoát dễ dàng thế được.

Lưu Diệu Văn ghé lại gần, gạt đi phần tóc mai che mất lông mi của Nghiêm Hạo Tường, dịu dàng hôn lên nốt ruồi nơi khóe mắt cậu.

"Ngốc nghếch".

Tay phải Lưu Diệu Văn đặt dưới đầu gối của Nghiêm Hạo Tường, dùng tư thế bế công chúa để bế cậu lên, thanh niên trai tráng cao mét tám đang tuổi ăn tuổi lớn mà nhẹ như mèo con, Lưu Diệu Văn ước chừng nếu mà ném Nghiêm Hạo Tường cho mình thì hắn cũng có thể dễ dàng bắt được. Nghiêm Hạo Tường cuộn tròn người lại ngủ khò khò ngon lành.

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng đặt Nghiêm Hạo Tường lên giường rồi đắp chăn cẩn thận, đi rửa mặt còn không quên đóng cửa cẩn thận sợ tiếng động làm cậu tỉnh giấc.

Hắn cuối cùng vẫn chọn ngủ ở sofa. Lưu Diệu Văn lôi từ phòng quần áo ra mấy cái áo khoác giày, lúc này hắn mới hối hận tại sao lúc trước không mua thừa ra một bộ chăn gối đề phòng. Gần sáng bị lạnh tỉnh, Lưu Diệu Văn mới lọ mọ lén lút trở lại phòng ngủ.

Tưởng ngủ của Nghiêm Hạo Tường cực xấu, chăn bị đá văng ra, tứ chi giang rộng chiếm cả giường, áo ngủ thì bị vén lên làm lộ ra cái bụng trắng ẩn ẩn cơ bụng.

Lưu Diệu Văn chỉnh lại quần áo cho Nghiêm Hạo Tường rồi cẩn thận từng tí một nằm xuống mép giường, nhẹ nhàng nhấc cánh tay của Nghiêm Hạo Tường lên hy vọng cậu sẽ chừa cho mình một chỗ trống.

Đừng mong chờ tình tiết giống như phim thần tượng lần đầu ngủ chung đã bị đối phương quấn lấy vì không có đâu. Dường như cảm nhận được ở bên cạnh có người, Nghiêm Hạo Tường có dịch vào một chút nhưng vẫn không quên gác chân lên eo của Lưu Diệu Văn.

Như này còn không bằng ngủ sofa cho rồi, Nghiêm Hạo Tường lúc thì đá lúc thì gác chân lên eo thậm chí cả đũng quần Lưu Diệu Văn.

Không biết Nghiêm Hạo Tường mơ thấy gì mà lại có sức mạnh kinh người như thế, trời vừa mới tờ mờ sáng đã đánh úp dùng hết sức bình sinh một cước đá văng Lưu Diệu Văn ra khỏi giường.

"Nghiêm Hạo Tường!". Đến mức này thì tốt tính tới đâu cũng phải cáu, Lưu Diệu Văn ngồi dưới đất xoa thắt lưng, tức giận gào cả họ lẫn tên của Nghiêm Hạo Tường.

"Làm sao vậy?". Nghiêm Hạo Tường bị đánh thức, áo ngủ xộc xệch, vừa dụi dụi mắt vừa ngồi dậy, thoạt nhìn trông mềm mại như cục bông.

"Không có gì, dậy rửa mặt đi còn ăn sáng". Thấy bộ dạng Nghiêm Hạo Tường như vậy Lưu Diệu Văn cũng không nỡ mắng, bao nhiêu phẫn nộ nuốt hết vào trong bụng.

Tối hôm qua trước khi ngủ Lưu Diệu Văn đã sắp xếp xong xuôi cho ngày hôm nay rồi, trước tiên tới cục cảnh sát xin nghỉ, sau đó dẫn Nghiêm Hạo Tường tới cửa hàng gia dụng mua giường, lấp đầy căn phòng trống, cuối cùng là tới nhà sách mua tài liệu học tập.

Nghiêm Hạo Tường có nói gì cũng nhất quyết không chịu theo Lưu Diệu Văn vào trong cục cảnh sát, môi trường nơi này đối với cậu vô cùng quen thuộc, tuần nào cũng ghé thăm vài lần thì chả quen, hết cách, Lưu Diệu Văn đành dặn cậu đứng yên tại chỗ đợi hắn.

Lưu Diệu Văn trong đội chính là kiểu người cần cù gương mẫu, cậu cảnh sát từ lúc nhậm chức tới nay chưa thấy Lưu Diệu Văn xin nghỉ buổi nào, thế là tò mò sáp lại gần Lưu Diệu Văn hỏi có phải hắn xin nghỉ để đi hẹn hò không?

"Mua giường cho em trai".

"Là cậu em chiều qua tôi gặp đó hả? Ôi dào, bạn trai thì cứ nói là bạn trai đi, lại còn em trai cái gì? Khoan nha, không đúng, mua giường? Hai người?".

"Tôi ngủ cùng em ấy, à không, em ấy ngủ với tôi, không đúng, chúng tôi ngủ chung với nhau, hình như câu này nghe có vẻ cũng không ổn lắm".

"Văn ca, đứa nhỏ nhà anh này". Viên cảnh sát trên đường đi làm bắt gặp Nghiêm Hạo Tường đang dựa vào tường nghịch điện thoại ở cửa cục, cứ tưởng cậu lại phạm lỗi, vừa định tiến tới chào hỏi một tiếng thì cậu nhóc đã nhanh nhảu chào trước rồi hỏi có thể liên lạc với Lưu Diệu Văn không, thế là cậu ta đưa Nghiêm Hạo Tường tới gặp Lưu Diệu Văn.

"Anh chậm chạp quá đấy Lưu Diệu Văn, tôi ở ngoài kia chờ anh lâu dã man!".

Chủ yếu là vì cậu thấy xấu hổ, đứng ở cổng cục cảnh sát, mấy ông cảnh sát quen mặt đều cứ tưởng mình lại đánh nhau hoặc phạm tội để bị gô cổ lên cục thẩm vấn, cũng không dám nói mình là em trai của Lưu Diệu Văn tới tìm hắn, sợ khiến cho Lưu Diệu Văn mất mặt. Nhưng đứng dựa vào góc tường mãi, lại có viên cảnh sát tới chào hỏi mình liền hết chịu nổi mà muốn đi tìm Lưu Diệu Văn.

Đợi Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn cùng nhau rời đi, cậu cảnh sát mới bắt đầu nhiều chuyện với đồng nghiệp.

"Nhìn không ra Văn ca lại thích kiểu nam sinh trung học hoang dã đó".

"Lại còn là kiểu cao ráo nữa".

Hai người đi mua sắm rất vui vẻ, xong sớm hơn thời gian dự tính hẳn một nửa. Nghiêm Hạo Tường vừa mới bước vào nhà sách đã mất tăm không thấy bóng dáng, Lưu Diệu Văn sau khi chọn xong tài liệu học tập chỉ có thể đi quanh nhà sách tìm Nghiêm Hạo Tường, cuối cùng bắt gặp cậu ở một góc của khu đọc sách cầm một cuốn tiểu thuyết đọc đến say mê, chính mình đứng ở đằng sau một lúc lâu mà Nghiêm Hạo Tường cũng không phát hiện, thế là hắn phải lấy tay chọc chọc vào vai để cậu chú ý tới mình.

Nghiêm Hạo Tường lưu luyến không nỡ đặt tiểu thuyết võ hiệp lại chỗ cũ, ai mà chả có giấc mộng được làm anh hùng võ lâm chứ? Cậu không tình nguyện đi theo Lưu Diệu Văn tới chỗ tính tiền, Lưu Diệu Văn có tiền mà cũng muốn tiêu tiền, thế sao không tiêu nhiều chút chứ.

Kèm học buổi tối là là lúc Nghiêm Hạo Tường cảm thấy bị hành hạ nhiều nhất, có sự việc ngủ quên của ngày hôm qua làm bài học, hôm nay cứ hễ một lúc không nghe thấy Nghiêm Hạo Tường trả lời là hắn lại quay sang trừng mắt hung dữ với cậu, nghịch trộm điện thoại ở dưới gầm bàn lập tức bị tịch thu, hơn thế nữa, Nghiêm Hạo Tường sau chín giờ tối không được liên lạc với mấy người bạn xấu của mình.

Giọng điệu ra lệnh kiểu này khiến trong lòng Nghiêm Hạo Tường nhen nhóm ý đồ phản nghịch, một mặt ngoan ngoãn nghe lời, một mặt âm thầm mua thêm một cái điện thoại mới vào ngày tiếp theo sau khi lệnh cấm được gỡ bỏ.

Cuộc sống ở trường học mà Nghiêm Hạo Tường ghét nhất nay lại thành điều cậu mong chờ nhất, ít nhất thì ở trường sẽ không phải chịu sự quản túc tù túng của Lưu Diệu Văn, mọi người đều lao đầu vào học hành chuẩn bị cao khảo, thầy giáo cũng muốn đốc thúc Nghiêm Hạo Tường chỉ tiếc là có lòng mà không có sức, một vũng bùn không thể chống đỡ cả một bức tường, chỉ có thể thở dài mà thôi.

Giây phút lần nữa gặp lại Lưu Diệu Văn ở cục cảnh sát Nghiêm Hạo Tường biết là mình chết chắc rồi, chỉ có thể cầu nguyện mong Lưu Diệu Văn đừng có nổi giận với mình, vết thương ở cánh tay vẫn chưa được xử lý, chỉ cần khẽ động liền có thể xuýt xoa vì đau.

Lưu Diệu Văn thụ dọn hộp cứu thương, bóng đèn trong phòng làm việc soi vào cánh tay đầy vết thương của Nghiêm Hạo Tường, nơi vài phút trước bị dao đâm vẫn còn đang chảy máu.

Nghiêm Hạo Tường trong lòng thầm mắng tên quần chúng xem náo nhiệt khốn kiếp nào đó nhiệt tình mách lẻo lại báo án trúng chỗ làm việc của Lưu Diệu Văn, thà rằng bị đánh tới chết trong con hẻm nhỏ đó cậu cũng không bao giờ muốn mình đầy thương tích xuất hiện trước mặt Lưu Diệu Văn.

"Nghiêm Hạo Tường, tháng này em lên cục 5 lần rồi".

"Hôm nay mới là mùng 9".

Tựa như một vị họa sĩ dùng gam màu lạnh lẽo nhất vội vàng phác thảo ra một khuôn mặt, chính là Lưu Diệu Văn không hề có chút dịu dàng nào bây giờ.

"Không lẽ tôi cứ phải trói em bên người mới chịu nghe lời hay sao?".

Nghiêm Hạo Tường bĩu môi.

"Em thì giỏi quá rồi mà".

"Về nhà".

Lưu Diệu Văn kìm nén cơn giận, vết dao trên cánh tay như cứa thẳng vào tim hắn còn đương sự cứ vô tư coi như không có chuyện gì.

Cửa đóng 'sầm' lại một tiếng theo sau đó là một tiếng kêu khác, bàn tay Lưu Diệu Văn đặt ở mông Nghiêm Hạo Tường, cậu bị đau liền la oai oái, hắn đã sớm đoán được Nghiêm Hạo Tường muốn vùng vẫy, tay phải giữ chặt hai tay cậu, tay trái không hề bởi Nghiêm Hạo Tường đang bị thương mà giảm nhẹ lực đạo.

Nghiêm Hạo Tường đỏ hốc mắt, bên cạnh sự đau đớn cậu thấy hổ thẹn nhiều hơn, miệng nhỏ làu bàu thầm mắng Lưu Diệu Văn.

"Lại mắng, hư một lần mà bị mắng gấp ba*".

(Câu gốc là: [一个脏字打三下], tui cũng không biết dịch sao mới đúng :v)

Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ phải chịu ủy khuất như này, thế là nước mắt không kìm được rơi lã chã, bị đánh thôi đã đủ mất mặt rồi huống hồ lại còn vừa ăn đánh vừa chịu mắng, cậu chỉ âm thầm khóc chứ không muốn để Lưu Diệu Văn nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của mình.

"Nghiêm Hạo Tường, em ngoan ngoãn một chút khó lắm sao, em nhất định phải khiến người khác lo lắng cho mình mới vừa lòng à, em nhất định phải khiến những người quan tâm tới em phải phiền lòng sao? Đừng giả câm giả điếc, trả lời anh đi, Nghiêm Hạo Tường".

Ngón tay thon dài nắm lấy cằm Nghiêm Hạo Tường buộc cậu phải nhìn mình, lúc này hắn mới phát hiện ra khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường đã ướt đẫm nước mắt, ấm ức không chịu nói gì, cậu nhân lúc Lưu Diệu Văn thất thần liền vùng vẫy thoát khỏi tay hắn.

"Anh dựa vào cái gì mà bắt tôi phải ngoan, dựa vào cái gì mà đòi sư tử biến thành mèo nhà? Tôi cần anh phải lo cho mình à?".

Nghiêm Hạo Tường chạy về phòng đóng sầm cửa lại, không quên khóa trái cửa không cho Lưu Diệu Văn vào.

Cứ như vậy mà lạnh nhạt.

Nghiêm Hạo Tường biết chính mình có lỗi, cậu đâu có ngờ được cái đám kia đánh không lại thì giở thủ đoạn dùng dao chứ, chỉ mới nghĩ lại đã thấy sợ, cũng may là chỉ sượt qua cánh tay, nếu thật sự đâm vào tim thì cậu không tưởng tượng nổi hậu quả nữa. Nghĩ tới đây Nghiêm Hạo Tường hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng cho dù như thế thì Lưu Diệu Văn cũng đâu thể đánh mình, Nghiêm Hạo Tường ủy khuất chỉ muốn được ôm một cái.

Nghiêm Hạo Tường từ trước tới nay không chịu cúi đầu trước bất kỳ ai, nhưng đối mặt với Lưu Diệu Văn thì cho dù có giận tới mấy cũng nhịn không được muốn lại gần. Đúng chín giờ cậu mở cửa ra, vừa vặn đối mặt với Lưu Diệu Văn ở bên ngoài giơ tay định gõ cửa, bàn tay ngượng ngùng không biết nên để đâu cho phải.

"Ờm, điện thoại này". Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn giao nộp điện thoại: "Tối nay có học bài không?".

Nhưng mà Lưu Diệu Văn không có nhận.

"Xin lỗi, giữa chúng ta đúng là không có quan hệ gì với nhau, tôi quả thật không nên quản đông quản tây em nhiều như thế. Tay còn đau không? Mau đi tắm rửa rồi đi ngủ đi".

Lưu Diệu Văn nói xong những lời mình muốn nói, thở dài nhẹ nhõm rồi xoay người trở về phòng. Nghiêm Hạo Tường chạy nhanh theo sau ôm lấy hắn từ sau lưng.

"Đừng mà! Đừng không quản em nữa, cũng đừng bỏ lại em. Anh phải chịu trách nhiệm với em. Anh là anh trai của em mà!"

Lưu Diệu Văn gỡ cánh tay ở trên eo mình của Nghiêm Hạo Tường ra, quay người lại đối mặt với cậu.

"Nghiêm Hạo Tường, tôi không chỉ muốn làm anh trai của em, nghe tôi nói hết đã, nghe xong muốn chuyển đi hay chọn ở lại tùy em quyết định. Tôi thích em, thích vô cùng, tới mức muốn trở thành người yêu của em. Tôi cũng biết chuyện này nghe rất nực cười, làm sao có thể thích một đứa nhóc không đứng đắn như em chứ nhỉ? Có lẽ vì em cho dù có bị thương hay chịu khổ, có rơi nước mắt thì cũng phải mạnh mẽ. Chắc em không cần đâu nhưng tôi rất muốn được che chở em, tôi thật sự sẽ vì em mà đau lòng đó. Không có con đường nào là chính xác tuyệt đối, nhưng tôi hi vọng em được bình an, Nghiêm Hạo Tường, tôi thích em, bây giờ em vẫn muốn tôi chịu trách nhiệm với em chứ?".

Nghiêm Hạo Tường không tiêu hóa nổi nhiều thông tin như vậy, đại não đình công, tạm thời bị đình trệ suy nghĩ, cầm điện thoại của mình lui về phòng.

Lưu Diệu Văn cười khổ, có lẽ ngày mai quỹ đạo cuộc sống sẽ trở lại bình thường thôi.

Trên đời làm gì có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy? Mỗi lần Nghiêm Hạo Tường đánh nhau hắn đều có mặt? Chỉ là theo thói quen sau khi tan làm đều tới trước cổng trường đợi bạn nhỏ không ngoan nào đó thôi. Mấy con hẻm nhỏ hẻo lánh lấy đâu ra mà lắm quần chúng đứng hóng hớt rồi báo án vậy, chẳng qua mỗi lần đều là hắn quan sát thấy Nghiêm Hạo Tường chống đỡ không nổi thì lao ra cứu nguy kịp lúc thôi.

Đề xuất Nghiêm Hạo Tường tới ở chung cũng là chính hắn đưa ra, dù sao thì để em ấy ở gần mình cũng yên tâm hơn.

Một đêm mất ngủ.

...

'Cốc cốc cốc'

"Có thể giúp em xin nghỉ hôm nay được không? Tay bị đau lắm ý, em ở nhà sẽ ôn bài thật tốt, hơn nữa còn có thể giúp anh nấu cơm! Em tự cảm thấy khả năng nấu nướng của mình không quá tồi. Tan làm anh có thể mua cho em một chiếc bánh kem được không? Về nhà sớm một chút được không? Buổi tối em sẽ làm lẩu quân đội cho anh".

Nghiêm Hạo Tường đứng ở cửa cứ thế tuôn ra một tràng. Lưu Diệu Văn không rõ Nghiêm Hạo Tường có ý gì. Là muốn ở lại đây lâu dài sao? Không đi sao? Tiếp nhận tình yêu của mình sao? Đáp lại sao?

"Anh không được bỏ rơi em, anh đã nói là sẽ chịu trách nhiệm với em rồi, nhưng em không biết được có phải thích hay không, dù sao thì em cũng chưa có thật sự hiểu về anh. Chúng ta không biết nhiều về đối phương, mới gặp nhau chưa được mười mấy năm, bên nhau chưa được mười mấy năm, còn cả chuyện anh thích em. Nhưng em muốn biết...".

"Em muốn hiểu anh hơn, em muốn tới gần anh, em cho anh một cơ hội, anh cũng cho em thời gian được không?".

Nghiêm Hạo Tường thật sự là rất biết khiến người khác yêu thích.

Một đêm mệt mỏi bỗng hóa hư không.

...

Lưu Diệu Văn đi làm chỉ muốn nhanh tan ca, Nghiêm Hạo Tường ở nhà dưỡng thương, buổi tối sẽ dành thời gian học bổ túc, thái độ học tập tăng lên rõ rệt. Có lúc Nghiêm Hạo Tường còn muốn xuống bếp nhưng bị Lưu Diệu Văn khéo léo từ chối, lẩu quân đội lần trước thật sự rất khó ăn nhưng vì để dỗ cho bạn nhỏ vui, hắn vẫn phải ăn hết sạch.

Hai người sẽ cùng nhau thảo luận vấn đề kỳ quái ngoài Toán học, ví dụ như quả cầu lửa có thật nhiều ánh sáng tứ phía vĩnh viễn không bao giờ tắt thì làm thế nào để có bóng đêm, những kiểu câu hỏi đã có lời giải đáp như vậy, Nghiêm Hạo Tường còn hỏi một cách rất nghiêm túc.

Lưu Diệu Văn cũng vô cùng là chiều cậu, cất công tìm kiếm trên Baidu rồi đọc kết quả cho cậu nghe, tới đoạn những ngôi sao sẽ không tỏa sáng mãi mãi cậu liền bĩu môi.

"Anh không gạt em đấy chứ?".

Lưu Diệu Văn đem đoạn văn trong điện thoại cho Nghiêm Hạo Tường xem, thấy rõ từng câu chữ ở trong thì vô thức đặt ra câu hỏi.

"Vậy anh sẽ vĩnh viễn thích em sao?".

Vừa dứt lời liền nhận ra câu hỏi của mình nhảm nhí cỡ nào, cậu ảo não cúi gằm mặt chuyển đề tài. Lưu Diệu Văn cũng không tiếp tục, cất điện thoại đi để Nghiêm Hạo Tường tập trung giải toán trong sách bài tập.

Vết thương ở cánh tay đã lành hẳn mà Nghiêm Hạo Tường vẫn không chịu tới trường học, nhờ khoảng thời gian nghỉ ngơi ở nhà này mà cuối cùng hai má cậu cũng có chút thịt, Lưu Diệu Văn nói sờ một chút cảm giác rất đã tay, muốn đem Nghiêm Hạo Tường nuôi béo lên 10 cân nữa.

...

Nghiêm Hạo Tường sau khi tan học thì ngoan ngoãn trở về nhà, ở trước cửa gặp được một vị khách không mời mà đến, cậu lục lại trí nhớ một chút, thì ra là chị gái làm đã nũng với Lưu Diệu Văn ở nhà vệ sinh của hôn lễ hôm nọ.

Nghiêm Hạo Tường trong lòng nâng cao cảnh giác, nhưng vẫn mời vị khách lạ này vào nhà, chu đáo rót ly nước đãi khách.

"Em có quan hệ như nào với Lưu Diệu Văn? Em trai hả?".

"Chị cảm thấy sao nè?". Nghiêm Hạo Tường cười vô tội, thuận thế muốn thân thiết với người nọ hơn.

"Đúng là em trai đi, ngoan quá, sao chưa nghe Lưu Diệu Văn nhắc tới bao giờ nhỉ. A đúng rồi, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở hôn lễ phải không?".

"Vậy chị là?".

"Cái này còn phải hỏi sao? Là chị dâu của cưng đó".

Nghiêm Hạo Tường ở trong lòng âm thầm ghi nợ Lưu Diệu Văn trêu hoa ghẹo nguyệt, nghĩ nhất định sau này phải tính sổ với hắn.

"Ồ vậy ư? Sao em lại không biết chuyện này nhỉ?".

"Diệu Văn không thích nhiều lời với người ngoài, em trai cũng đừng vì thế mà khó chịu nha".

"Nhóc con!". Lưu Diệu Văn vừa về tới nhà đã gào lên, cũng không thèm để ý nhà có khách không.

"Sao cô lại ở đây?". Không thấy Nghiêm Hạo Tường lạch bạch tới ôm mình lúc này mới đưa mắt nhìn xung quanh. Hắn đặt túi to đồ ăn vặt xuống bàn, nhíu mày.

"Diệu Văn à, anh không tìm em thì em sẽ tới tìm anh". Thấy cô ả lại định dính vào Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường đứng chắn trước mặt hắn ngăn cách hai người.

"Em trai làm gì vậy?".

"Cô mà còn thế này nữa thì tới bạn bè bình thường chúng ta cũng không làm được đâu, xin hãy tự trọng, hơn nữa đây không phải em trai tôi".

Lưu Diệu Văn ôm lấy tay của Nghiêm Hạo Tường, cong lưng ghé sát tai cậu nói nhỏ, "Giúp anh một chút".

"Đây là bạn trai của tôi, đợi em ấy thi đại học xong liền đính hôn".

Nữ nhân tức giận đạp lên giày cao gót rời đi, nói đúng ra là bị Nghiêm Hạo Tường hùng hùng hổ hồ mời ra khỏi nhà, còn Lưu Diệu Văn ngồi ngốc ở sofa xem Nghiêm Hạo Tường đuổi người.

"Anh cười cái gì hả Lưu Diệu Văn! Em không giúp anh nữa, em giận rồi, anh dỗ em đi".

Nghiêm Hạo Tường không khách khí mà ngồi lên chân Lưu Diệu Văn, hai mắt lấp lánh trừng Lưu Diệu Văn, muốn được nghe lời dỗ ngọt chuẩn bạn trai khi mình đang ghen. Thế nhưng Lưu Diệu Văn lại chậm chạp không nói gì. Nắm đấm không mang theo khí lực nào đáp xuống vai Lưu Diệu Văn, tiếp đến là sườn mặt của hắn.

"Chịu trách nhiệm với em!".

"Nhưng chúng ta là anh em mà Nghiêm Hạo Tường, nhưng em vẫn chưa hiểu rõ về anh mà Nghiêm Hạo Tường". Lưu Diệu Văn tiếp tục giả vờ không tình nguyện, nhìn thì có vẻ là đang suy nghĩ cho cả hai.

"Sau khi yêu đương rồi không thể tiếp tục tìm hiểu sao?".

"Không quan tâm anh với chả em cái gì, em hôn anh rồi, anh phải chịu trách nhiệm với em".

Nghiêm Hạo Tường hung hăng đe dọa, dù Lưu Diệu Văn có không đồng ý thì vẫn tiếp tục hôn xuống.

Lưu Diệu Văn được đà ngấu nghiến đôi môi của Nghiêm Hạo Tường.

"Vĩnh viễn chịu trách nhiệm với em".

Nghiêm Hạo Tường vẫn không biết thế nào là yêu, nhưng bởi vì đối phương là Lưu Diệu Văn, gặp ai cũng sẽ nói thầm trong lòng 'của tôi, của tôi đó'.

Không chỉ là bộ dạng hờ hững trên sân khấu rất mị lực, Lưu Diệu Văn nói em ấy khi ở trên giường cũng rất quyến rũ nữa.

"Những ngôi sao có thể không sáng mãi trong vũ trụ, nhưng anh thì sẽ luôn yêu em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro