Chương 6. Hàn đông xuân quang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: Trà | Beta readers: Bufs, Duyi


Đã gần một tháng thầy Nghiêm không nhìn thấy mặt trời bên ngoài phòng thu.

Từ sau khi nguyên tác "For you" của y được khen ngợi trong một chương trình thực tế về âm nhạc thì lập tức được chương trình đó nhìn trúng, chẳng chần chừ gì liền mời y tham gia mùa 2. Hiện tại chương trình đã bắt đầu quay được hơn một tháng. Trong thời gian ghi hình ở trại huấn luyện, nếu như không có việc gì cấp bách thì đều không có cách nào ra ngoài. Bởi vì mọi tác phẩm đều là tự sáng tác nên làm vậy cũng để giữ bí mật, phương tiện liên lạc của nghệ sĩ đều được thu và nhận cùng lúc.

Tập hôm nay, tổ tiết mục chọn quay MV ở bên ngoài. Để thể hiện tinh thần sáng tạo là tự do nên giữa tháng 12 lạnh giá lựa chọn ra biển để quay. Ngón tay của thầy Nghiêm đã bị lạnh tới đỏ ửng nhưng y vẫn giữ tinh thần chuyên nghiệp mà lội xuống nước quay mười hai phút.

Tới lúc lên bờ thì toàn thân dù đã ướt đẫm, nhưng niềm yêu thích đối với biển của đứa trẻ lớn lên ở lục địa ấy vẫn dâng cao như sóng. Mặc kệ cậu trợ lý nhỏ đưa tới khăn tắm và chăn nhỏ, Nghiêm Hạo Tường chân trần chạy trên bờ cát, trên người mặc bộ quần áo trắng mà buổi ghi hình yêu cầu. Làn da trắng mịn khiến cả người y tựa như phát sáng dưới ánh hoàng hôn. Mái tóc vì dính nước lộn xộn dính bết lên trán, chẳng phải hoang sơ mà lại sáng tạo là đây sao, không cần bất cứ lớp trang điểm nào, mát lạnh, phóng khoáng như một nắm tuyết mới.

Cameraman như gặp cảnh trời cho, lập tức nhanh tay ấn nút chụp để lưu lại khoảnh khắc này.

VJ riêng của Nghiêm Hạo Tường cũng chạy theo y, định để đoạn này thêm vào phần hậu trường, hai người cứ thế mà chạy xa khỏi nơi quay phim.

Trong ống kính, thầy Nghiêm đứng giữa biển trời xanh thẳm, phóng khoáng thể hiện vẻ đẹp tuyệt trần của mình, tùy ý chạy nhảy trong ánh chiều tà, ngay cả máy ảnh tốc độ cao cũng không bắt kịp được.

Quá tuyệt vời 360 độ không góc chết.

Thế là VJ đành phải đổi vị trí đặt máy ảnh, quay đặc tả góc mặt của y, mà lúc này hình ảnh thầy Nghiêm trên màn hình đột nhiên dừng lại, y nhíu mày nhìn về nơi cách đó không xa, dường như là đang xác nhận gì đó rồi nở nụ cười, mái tóc ướt dính trên trán bị gió biển thổi loạn lên, anh VJ lúc này thời tới cản không kịp, từ bỏ luôn việc đặt máy ảnh mà để yên nó ở chỗ cũ, bởi vậy mới quay được bóng lưng chạy dần xa của y. Góc áo bị gió biển thổi tung lên.

(*Cụm từ gốc là 福至心灵, nghĩa là khi vận khí đến thì tự nhiên tâm tư cũng mẫn tiệp linh động ra)

V*i, tuyệt vời luôn, VJ âm thầm tán thưởng trong lòng, một đoạn này chỉ cần chút bộ lọc cùng thay đổi tốc độ phát thôi là thành tư liệu thực tế tuyệt đẹp, hơn nữa còn là kiểu áp đảo đối thủ, đúng, áp đảo lưu lượng tuyến một, áp đảo... v*i... đ*??? *m!!!

Đầu của anh trai VJ sắp rớt ra rồi, suýt chút nữa ném luôn thiết bị ở trong tay đi mất, nhưng may mắn là nghiệp vụ được đào tạo hằng ngày của anh ta vẫn giúp con người ấy một tay che miệng một tay quay nốt toàn bộ quá trình.

Thầy Nghiêm trước ống kính chạy về phía con Maybach đậu cách đó không xa, cửa xe đang mở, có một người đang đứng dựa vào cửa. Người nọ mặc nguyên một thân màu đen, bên trong là áo len nửa cao cổ, chiếc vòng cổ bạc nhìn có chút quen mắt, bên ngoài khoác một chiếc áo vest đen giản dị, ống quần bị đôi Vans kéo lên, trên đầu còn đội mũ bucket đen. Vành mũ bị đè rất thấp, chỉ nhìn thấy được đường quai hàm ưu tú. Nếu không nhìn nhầm thì trong tay người đó còn kẹp điếu thuốc đã hút được một nửa, khói trắng bay lên từ đầu ngón tay, thấy thầy Nghiêm chạy tới hai tay đồng thời khẽ dang ra, vững vàng ôm lấy người vừa chạy thục mạng đến loạng choạng suýt ngã. Hắn giơ tay xoa đầu thầy Nghiêm như đang an ủi, ngay sau đó thầy Nghiêm bị kéo vào trong xe, cửa xe đóng lại.

Trong lòng anh trai VJ rất đau khổ.

Thật ra trong bản hợp đồng ký với chương trình rất rõ ràng, VJ đi cùng mặc dù được phép quay lại toàn bộ quá trình, nhưng nếu chưa được cho phép thì không thể để lộ ra bất cứ tin tức riêng tư nào của nghệ sĩ. Hơn nữa đạo diễn của cái chương trình này vô cùng nhiệt huyết với âm nhạc, tất cả những gì không liên quan tới âm nhạc ông ta đều cho cắt đi hết, không cho phép có bất cứ lộn xộn nào xảy ra trong quá trình ghi hình. Tư liệu do VJ đi cùng quay được đều phải do đích thân ông ta xét duyệt.

Cho nên VJ biết chắc đoạn này chắc chắn là không thể phát sóng rồi.

Trước tiên chưa nói tới anh ta không biết cái người kia là ai, mà dù có biết thì cũng chỉ có anh ta tự biết tự high.

Tiếc quá nhỉ. Anh ta xem lại những đoạn phim đã quay được.

Thầy Nghiêm thật xinh đẹp, một đoạn phim thể hiện rõ được năng lực làm việc của mình như vậy, thật sự không thể phát sóng sao.

Ồ khoan, anh ta đột nhiên nảy ra một ý tưởng, chỉ phát nửa đoạn trước không phải là được rồi à? Dù sao những gì anh muốn chỉ là biểu cảm thay đổi trong nháy mắt và bóng lưng ấy thôi, vậy nên thật ra người bí ẩn kia là ai không hề quan trọng?

Cảnh hậu trường không liên quan tới chương trình chính có thể được phát trước để tạo nhiệt độ, đạo diễn xét duyệt xong đoạn tư liệu này thì rất hài lòng, còn không ngừng tán thưởng, không những vậy mà tự mình đăng một bài trên Weibo.

Không tới nửa ngày đã bị fans kéo lên hot search.

______________________

Trời đất ơi aaaaaaaaaaaaaa. Tui thiệt sự không ổn rồi, bóng lưng xinh đẹp tuyệt vời này là sao chứ aaaaaaaa

Đ*mm các cô xem biểu tình thay đổi trong nháy mắt của anh tôi kìa aaaaaaa

Vậy nên đến cuối cùng thì rốt cục là anh tôi đã nhìn thấy cái gì thế aaaaaaa

Thì là, cảm thấy trong phút chốc ánh mắt của anh tôi đột nhiên sáng như sao dị đó? Là tui ảo tưởng ư?

Không phải! Tui cũng phát hiện rồi!! Má ơi trong giây phút nhíu mày ấy rốt cuộc là đã nhìn thấy gì mà lại cười quá là... quá là... Tui không tưởng tượng nổi luôn huhuhuhuhu

Cười rất là vui vẻ tự nhiên luôn á...

Ừa đúng đúng đúng, chính là cảm giác nụ cười này vô cùng chân thực!!

Thật muốn xuyên vào người anh trai VJ quá đi, để xem là anh chúng ta rốt cục đã nhìn thấy gì!

Trời đất ơi một người qua đường như tui cũng sắp bị kéo vô vòng rồi, đẹp quá đi mất. Nụ cười này tuyệt đối không phải nụ cười thương mại đâu.

Ừm hứm! Vị tỷ muội qua đường này thiệt là có mắt nhìn đó nha! Chắc chắn không có buôn bán gì đâu, đây là hậu trường đó, là trạng thái bình thường của anh tui.

Tuyệt vời. Thật sự quá là tuyệt vời. Biểu cảm thay đổi trong nháy mắt này thậm chí có thể đưa vào sách giáo khoa luôn ấy chứ.

Thiệt là muốn được nhìn phong cảnh trước mắt ảnh lúc ấy quá đi. Đó hẳn phải là ánh sáng mùa xuân giữa cái giá rét của mùa đông nhỉ.

Vãi cả lầu trên ơi!! Ánh sáng mùa xuân giữa cái giá rét của mùa đông.

Ánh sáng mùa xuân giữa cái giá rét của mùa đông!! Tui xỉu đây!

Huhuhu thiệt vậy nhỉ, bởi vì thấy cảnh xuân!!

Tui muốn làm xuân quang trong mắt ảnh!!

Có nhớ Weibo lần trước anh mình đăng không? "Em là ánh sáng trong làn sương mù, trèo đèo lội suối đến với anh." Tui thấy cái đó cùng với video này quá là hợp luôn.

Aaaaaaa "Em là ánh sáng trong làn sương mù, trèo đèo lội suối đến với anh."!!!

Tui mún làm tia sáng đón ca ca!!!

______________________

Mà lúc này thầy Nghiêm đang ngồi trên đùi cảnh xuân của y, mặt đối mặt ôm lấy cảnh đẹp của y.

"Sao em lại tới đây?". Có lẽ do ban nãy mới bay nhảy trong gió biển nên mũi y hơi nghẹt.

"Bởi vì có người nói với em rằng ghi hình không hề mệt tí nào, thoải mái hơn quay show đoàn rất nhiều, cũng chẳng cần lên núi đao xuống biển lửa, thoải mái vô cùng luôn. Vậy em mới tới xem thử giữa trời đông rét căm căm như này còn xuống nước thì thoải mái chỗ nào." Lưu Diệu Văn lúc này đã cởi mũ ra, nhéo nhéo cái eo anh trai hắn.

"Ể? Cái người này là ai thế. Anh có quen không vậy?". Anh hắn ở trong lồng ngực ngẩng đầu lên, chóp mũi lành lạnh cọ vào má em trai.

Em trai bật cười, nắm gáy kéo y ra xa sau đó dùng hai tay nhéo nhéo má y: "Người này là người yêu của em, ừm, còn là một tên lừa đảo nữa."

"Hứ, cái tên nhóc lưu manh này, bây giờ còn dám mắng anh rồi phải không." Thầy Nghiêm luồn tay vào trong áo của em trai xoa xoa cổ hắn, nhưng bởi vì tay đã tê cứng rồi nên không có mấy sức lực, chẳng khác gì móng vuốt mèo nhỏ tới làm phiền chủ nhân, trái tim em trai như tê dại, dùng sức ôm chặt lấy eo của anh trai, hai người thoắt cái đảo ngược vị trí, thầy Nghiêm bị đè nằm xuống ghế sau, em trai nhìn y, tay vẫn còn đặt ở eo từ từ luồn vào trong áo sơ mi, ánh mắt ám muội nói: "Thầy Nghiêm, gầy rồi."

"Vậy hả? Anh thấy vẫn khá ổn mà." Hai tay thầy Nghiêm lười nhác vòng qua cổ của em trai: "Gầy rồi thì không đẹp nữa sao?"

Ngược lại không phải thế, y vốn đã eo nhỏ hông nhỏ, cho dù như thế nào thì cũng đều vô cùng điển trai.

"Ừm. Anh thế nào cũng đẹp trai hết. Nhưng mà có người nào bảo em là ở trong đó đồ ăn ngon nhiều lắm, mỗi ngày đều ăn tới no căng bụng cơ." Tay em trai vuốt vuốt cái cằm của y.

"Ồ, thế người đó lại là ai vậy, anh có quen không?". Thầy Nghiêm ngẩng đầu dùng trán cọ cọ cằm của em trai.

"Ừ. Người nọ là người yêu của em. Tên đó vẫn là một kẻ lừa đảo." Em trai lại lặp lại một lần.

"Ôi chao, vậy thì em cũng thật là đáng thương quá đi mất, sao mà người yêu suốt ngày đi lừa em thế." Thầy Nghiêm giả bộ nhíu mày tức giận, sau đó lại hôn em trai mình một cái: "Em đừng theo tên nó nữa. Theo anh này. Đảm bảo chỉ việc hưởng thụ thôi."

Ánh mắt em trai tối sầm lại, ngồi hẳn dậy, khóe miệng hơi xếch lên: "Nói vậy thì em thành trap boy mất à?".

"Ừ." Thầy Nghiêm nghiêm túc gật đầu, nói: "Tên trap boy cùng tên lừa đảo, mới hợp nhau làm sao."

Em trai dở khóc dở cười, lại khẽ xoa tóc y: "Chẳng phải em đã nói là bớt học theo Trương Chân Nguyên đi mà. Ngôn ngữ trong vòng fan biết ít thôi." Nói xong bắt đầu cởi cúc áo của anh trai.

"Xì, em trai à," Thầy Nghiêm khẽ nhếch miệng: "Một tháng không gặp, sao tốc độ cởi cúc áo lại chậm như vậy. Em có được không thế." Nói xong liền bắt đầu tự cởi.

"Em có được hay không, thầy Nghiêm còn không biết à?". Em trai cởi xong cúc áo cuối cùng, lột bỏ cái áo sơ mi ướt đẫm của y xuống.

Một mảng da thịt trắng nõn bại lộ trong không trung, làn da y so với con gái còn mềm mại hơn. Khuôn mặt chưa từng mọc mụn, lỗ chân lông cũng nhỏ, gần như không nhìn rõ. Ngâm nước lạnh quá lâu nên toàn thân có chút ửng đỏ, bởi vì đột nhiên tiếp xúc với không khí trong lành theo bản năng mà khẽ run lên, xương quai xanh cùng gân xanh đều nổi hết lên.

Ừm, đây mới chính là cảnh xuân.

Thầy Nghiêm bị lạnh tới mức chui tọt vào lòng em trai, môi vừa vặn dán lên cổ hắn, y dụi đầu vào vai của em trai, ngửa đầu lên đòi hôn.

Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, mùi của em trai phả thẳng vào mặt, áo hoodie rộng thùng thình được tròng qua cổ, mặc lên người y.

"Mẹ nó." Thầy Nghiêm bất mãn ngồi xuống: "Em làm gì thế?"

Em trai cười tinh quái: "Anh muốn làm gì."

Anh hắn lao tới, đè hắn ngã ra ghế sau, hai tay chống ở trước ngực hắn nói: "Anh muốn làm cái này cái kia!"

"Cái nào cái nào cơ?". Hai tay em trai đỡ thắt lưng y, xẹt một phát, cái quần ướt đẫm đã bị hắn cởi ra, sau đó với tay lấy chăn ở trong thùng dự bị quấn lấy y, ném một chiếc quần thể thao cho anh hắn: "Mặc vào." Sau đó lấy ra túi chườm nóng đã được chuẩn bị trước làm ấm chân cho anh hắn.

Thầy Nghiêm bĩu môi, trong lòng vừa thanh tỉnh vừa chua xót. Ngoan ngoãn mặc quần thể thao của em trai vào, chân đặt ở túi chườm nóng trong ngực của em trai.

Em trai lấy một chiếc khăn mặt khô giúp y lau tóc.

"Trong xe của em sao cái gì cũng có hết vậy." Tóc của thầy Nghiêm bị lau loạn thành một ổ rối tung tụ lại trên đỉnh đầu, y khịt khịt mũi, dừng một chút: "Không phải là em mới mua đó chứ, em ở đây xem anh đã bao lâu rồi?". Nói đoạn y nhích lại gần vòng tay của em trai, hai chân cuộn tròn lại, bởi vì áo hoodie là của em trai nên hơi bị rộng, cổ áo bị xê dịch đi một chút lộ ra phần lớn bờ vai trắng trẻo. Ánh mắt em trai lay động, nhìn chằm chằm vào xương quai xanh tinh xảo của y.

Đúng lúc này trợ lý nhỏ kéo cửa xe ra.

Chính là nhìn thấy bộ dạng không đứng đắn của chủ tử nhà mình, đính kèm cảnh tượng kích thích của một người đang lộ nửa vai.

Làm phiền rồi, cô im lặng một giây, rồi chậm chạp đóng cửa xe.

Sau đó cô lại chầm chậm mở cửa, đưa tới hai cốc cà phê còn nóng hôi hổi, lại đóng cửa xe.

Em trai nhận lấy, đưa cho anh hắn.

"Không phải vừa mua, là trong xe có sẵn đấy. Chỉ là nhìn thấy anh phải xuống nước nên mới lục tìm ra." Em trai nói xong liền lấy hai cái túi to từ sau xe ra.

"Wow wow wow." Thầy Nghiêm đang bận uống cà phê nên nói không thành lời, chỉ có thể phát ra âm thanh như này, một bên kêu một bên cầm lấy túi không nén nổi kích động muốn mở ra.

"Anh uống chậm thôi nào, đang hát 'Thông báo toàn trường' đấy hả?". Em trai bật cười, giúp y mở túi bóng ra.

"Aaa cơm tôm hùm của Túy Tiên Cư aaaaaaa, chớt tui mất thôi." Thầy Nghiêm đặt cà phê sang một bên, hai chân xếp bằng ở chỗ ngồi, quần áo trên người đã khô, rất khoan khoái, trên xe mở điều hòa lại thành ra ấm áp. Hai má cũng không còn tái nhợt thiếu sức sống nữa mà chuyển sang phiếm hồng, cả người hệt như con mèo lười biếng khoác lên mình lớp da báo. Y cầm lấy muỗng cơm xúc một miếng thật to, trong miệng đầy ắp thức ăn, hai má phồng lên khiến cho người ta rất muốn chọc vào, y vừa ăn vừa hỏi: "Em đặc biệt tới chỗ Tôn Miên để lấy hả?"

Em trai lấy tay trái chống má nhìn y ăn cơm, nhẹ giọng nói: "Ừ, biết chắc là anh sẽ muốn ăn cái này nên em đã tới Túy Tiên Cư bảo bọn họ làm liền một suất."

"Ôi, tại sao tất cả cửa tiệm Tôn Miên mở đều có một chữ 'Túy' trong đó nhỉ?". Anh hắn lại ăn một miếng sushi lươn rồi cũng đưa cho em trai một miếng.

"Em không đói, anh ăn đi." Em trai phẩy phẩy tay, "Bởi vì trong tên của mối tình đầu của hắn có một chữ 'Túy'."

"Hửm, con gái cũng có người tên Túy sao?".

"Con trai." Em trai giúp hắn lau nước sốt dính ở khóe miệng.

"VL" Anh hắn dừng lại một chút để suy ngẫm. "Tôn Miên cũng thích con trai á? Đừng nói hắn cũng từng theo đuổi em đó nha?"

"Ừ, lúc mà hắn vẫn chưa nhận thức rõ ràng được tình cảm của mình có từng theo đuổi." Em trai ... nhìn thầy Nghiêm đang muốn xù lông.

Chỉ thấy thầy Nghiêm dừng khoảng chừng là năm giây, lau lau miệng, đặt lại đũa ngay ngắn, cơm tôm hùm cũng đậy lại, buộc túi bóng gọn gàng, dọn dẹp xong thì đẩy nhẹ qua: "Em à, anh ăn được hai miếng, sushi cũng chỉ mới ăn một miếng, chúng ta về đi." Dừng một chút lại nói tiếp, "Tuy rằng rất ngon, tôm vừa tươi vừa ngon, trong nước canh có nhiều bào ngư với hải sâm, cơm được nấu cũng rất vừa ăn, lòng đỏ trứng vừa mềm vừa dẻo, ừ, nhưng anh cũng sẽ không vì suất cơm tôm hùm một nghìn hai trăm tệ này mà đem bán bạn trai của mình."

Em trai bị y chọc cho cười thành tiếng, mở túi ra lấy miếng sushi lươn đưa cho y: "Anh cứ ăn đi, hắn hết thích em từ lâu rồi, hiện tại còn đang bận theo đuổi người ta rồi."

"Ồ," anh hắn cầm lấy miếng sushi: "Là cái người mà trong tên có chữ 'Túy' đấy hả?"

"Ừ." Em trai cụp mắt.

"Em chờ một chút, anh đi gặp đạo diễn xin nghỉ cái." Anh hắn đặt túi sushi xuống, mở cửa xe nhảy xuống, đi được hai bước lại quay đầu, hai tay chống lên đầu gối của em trai, ngửa đầu hôn lên khóe miệng của em trai, xong rồi mới đóng cửa xe.

Trợ lý nhỏ cách đó không xa đang đứng co quắp xem điện thoại. Thấy y xuống xe rồi mới dám đi về, lúc cả hai lướt qua nhau liền bị Nghiêm Hạo Tường gọi lại.

"Đã xảy ra chuyện gì?". Y lấy ra một bao Trung Hoa, là mò được từ trong túi áo khoác của em trai, cả một bao thuốc lá mà hút còn lại đúng mỗi một cây, hộp thuốc còn chưa xẹp xuống nữa chứng tỏ là mới mua hôm nay. Y lấy bật lửa ra châm nốt cây cuối cùng.

"Hả?". Trợ lý hơi hoang mang.

"." Y phả ra khói thuốc, "Sắc mặt của em ấy quá kém rồi. Vừa nãy tôi cũng không dễ dàng gì mà chọc được em ấy cười."

Trợ lý sắp khóc tới nơi rồi, dường như bao ủy khuất của mấy ngày nay cuối cùng cũng tìm được chỗ để trút ra, giây tiếp theo cô liền muốn lao tới ôm đùi của Nghiêm Hạo Tường gọi bố ơi.

"Có phải là em ấy không cho cô nói không?". Nghiêm Hạo Tường đứng dựa vào một mỏm đá, mặt hướng ra biển.

Cô trợ lý nhỏ ấp úng.

"Quên đi. Tự tôi cũng có thể biết được." Nói xong y dập điếu thuốc chưa hút được bao nhiêu, "Nhưng cô phải trông chừng em ấy, nghiện thuốc quá nghiêm trọng rồi. Không tốt cho cổ họng." Nói xong nhìn trợ lý với vẻ mặt u sầu rằng cô cũng phải nghe cả lời y nói, "Cứ nói là tôi không cho em ấy hút."

Nói xong rồi mới thấy gió biển hơi lạnh bèn ngoan ngoãn đội mũ áo khoác lên, hai tay đút vào túi áo nghênh đón ánh chiều tà.

Lưu Diệu Văn ở trong xe tựa vào cửa kính, nhìn thấy bóng lưng đang nghịch nắng của anh hắn.

Phía bên sườn y là sóng biển cuồn cuộn hỗn loạn.

Phía trước y là ánh dương chuẩn bị lụi tàn.

Mà y vẫn như cũ dũng cảm bám trụ, cương quyết phải đi qua thăng trầm này.

Lưu Diệu Văn khép đôi mi. Bởi vì hắn quá thích anh rồi nên dường như luôn quên mất.

Thầy Nghiêm nhà hắn không phải đóa tường vy trong nhà kính.

Anh sinh ra ở vách đá, ngang tàng mà tùy ý.

Dù cho có ngược gió, ngược sáng.

Đóa tường vy của em. Hy vọng lần này anh nhất định phải tin tưởng vào sự dũng cảm của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro