Chương 7. Dối gạt mình có ánh sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: 2Y | Beta readers: Bufs, Duyi


"Nhận năm show, bị ngừng ba show, bên đối tác nói nguyên nhân là do nguồn vốn bị đứt đoạn, chậc, cũng ghê gớm đấy, ít nhất thì cũng là một lý do mà người ta có thể tin tưởng. Nhưng dù sao cũng là top 3 ông lớn trong giới giải trí, đâu phải là mấy cái nền tảng linh tinh đâu mà nguồn vốn nói đứt là đứt? Sao không nói là đạo diễn tham gia tang lễ luôn đi?

Ồ, con mẹ nó, là để tôi tham gia tang lễ của đạo diễn luôn ha? Đầu bị úng nước hết rồi hay gì hả?". Tôn Miên máu dồn lên não thì tiếng Thượng Hải cũng tuôn cả ra, hết tiếng Thượng Hải rồi lại bắt đầu bắn tiếng Trùng Khánh: "Tôi đúng là đau đầu hết chỗ nói, đây có vẻ không phải là đám ngốc kia làm, thật không biết là đám nào giật dây đằng sau muốn chơi xỏ anh ấy!"

Nghiêm Hạo Tường bên kia đầu dây vừa uống một ngụm Budweiser, không nói lời nào.

"Này, Hoa Hồng Nhỏ, anh có đang nghe không đấy? Mẹ kiếp, anh tuyệt đối không được làm chuyện gì ngu ngốc đấy nhé. Aaa, lần này chuyện to thế chắc chắn là có người cố ý muốn chơi anh Văn, hơn nữa thế lực đứng sau chắc chắn không nhỏ! Anh nghĩ xem, đến cả anh Văn cũng không thể giải quyết được! Tên chó má kia hẳn là đã giở thủ đoạn!". Tôn Miên ngồi một bên nói không ngừng.

"Ừ. Tôi biết rồi." Một lúc sau Nghiêm Hạo Tường cũng lên tiếng.

Tên chó má đó là bố tôi!

Đương nhiên nửa câu sau y không nói ra.

"Đừng nói với em ấy là tôi hỏi cậu. Nếu như em ấy nhắc thì cứ nói lúc tôi hỏi cậu chưa điều tra nên không biết, chưa nói gì với tôi." Nghiêm Hạo Tường uống nốt ngụm Budweiser cuối cùng, ấn nút tắt điện thoại. Y đặt chai rượu lên trên bàn, nhưng có lẽ vì động tác quá mạnh mà phát ra âm thanh lộp cộp.

"Sao thế?" Lưu Diệu Văn vừa tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, tay còn cầm khăn lau tóc.

"Không có gì." Nghiêm Hạo Tường đá chân bàn: "Tổ đạo diễn keo thế, chọn nơi tàn phế gì mà đến cả cái khách sạn năm sao cũng không có. Em ở có quen không? Nếu không ổn thì chúng ta quay về thành phố."

"Thầy Nghiêm." Lưu Diệu Văn bước đến ngồi xổm xuống, chỉnh lại góc bàn bị anh trai hắn đá loạn: "Bạn trai anh cũng lăn lộn trong giới giải trí lâu rồi đấy, quay show thực tế lội bùn tắm mưa, đến cả lều cỏ em còn từng ở, anh hỏi em có quen không?". Hắn vừa nói vừa tỉ mỉ xoắn ống quần, lúc ngón tay lướt qua mắt cá chân của Nghiêm Hạo Tường còn cảm được chút hơi ấm trên cơ thể y. Nghiêm Hạo Tường cúi đầu, nhìn con người ngày thường ngông cuồng không để ai vào mắt, giờ đây chỉ mặc một bộ quần áo ở nhà bình thường, trên đầu tóc còn vương vài giọt nước, không hề chú ý hình tượng ngồi trên đất xắn ống quần cho mình, y cảm thấy giống như có hàng ngàn cây kim đang đâm thẳng vào lòng, vô cùng chua xót. Nghiêm Hạo Tường lên tiếng: "Em trai?"

"Ừ?". Em trai ngẩng đầu, thấy khóe mắt anh trai ửng đỏ, hắn lập tức hoảng sợ, lập tức đứng bật dậy, tay chân luống cuống không biết làm sao, lại thấy anh trai vùi đầu vào trong lòng mình, sữa tắm của khách sạn chỉ là loại phổ thông, nhưng em trai dùng xong vẫn rất thơm, quyện vào với mùi của cơ thể, khiến cả người vô cùng sảng khoái.

"Sao thế thầy Nghiêm?". Em trai vỗ người y.

"Không có gì." Âm thanh anh trai hắn buồn bã nói: "Anh biết cái show nát đấy của em. Em còn từng nuôi heo nữa. Anh nghĩ thôi cũng thấy đau lòng. Bạn trai anh đẹp trai thế này, sao có thể đi nuôi heo chứ!"

Em trai như thở phào một hơi, mỉm cười: "Bây giờ không nuôi heo nữa. Đổi thành trồng hoa rồi. Đóa hoa tường vi nhỏ trên người đầy gai."

"Em trai." Y ngừng lại, chui ra khỏi người Lưu Diệu Văn, ngẩng đầu nói: "Chúng ta mua đồ đôi đi."

.

Girl Không thân gần đây đang bận khóc. CP Không thân đột nhiên nổi lên, không có sân khấu hợp tác cũng không cùng screentime, nhưng lại xếp hạng top đầu từ CP lạnh nhạt đến CP trong nhóm. Đến cả mấy món đồ đôi đều bị bán sạch.

Fansite hai nhà điên cuồng. Mũ đôi, áo thun đôi, giày đôi, vốn dĩ đã rất giống nhau, bây giờ mặc y chang, mẹ nó, căn bản là không thể phân biệt được ai là ai.

Chỉ cần chúng tôi chạy nhanh, bạn sẽ không nhìn ra được đây là "con ruột" nhà ai.

Bóng lưng trong video luôn luôn là...

Fansite A: "Mẹ kiếp, đâu là con trai tôi hả? Đây hả? Không, đây mới đúng chứ hả? **, không phải, mami chụp nhầm rồi."

Fansite B: "Cô nhích ra sau một tí, để tôi chụp con trai tôi nữa."

Một phút sau: "Ngại quá, làm phiền rồi. Mẹ nó, đây là con trai cô."

.

Thậm chí đến nỗi mỗi lần up weibo official đều sợ repost nhầm. Kết quả vẫn là nhầm thật, repost nhầm ảnh official của đối phương, trở thành trò cười lớn, mỗi lần repost đều điên cuồng ha ha ha.

Mã Gia Kỳ đau cả đầu. Nhân lúc Lưu Diệu Văn không có ở đây, anh kéo Nghiêm Hạo Tường lại nói chuyện một phen.

Đinh Trình Hâm cắn nát cây kẹo mút trong tay, vừa xem kịch hay vừa đấm Trương Chân Nguyên: "Ây, dùng mấy câu văn vở gần đây của em giải thích xem tình huống này là gì đây."

Trương Chân Nguyên vuốt cằm nghiêm túc suy nghĩ: "Cuối cùng thì mẹ chồng ác độc cũng khai chiến với con dâu. Thật là bi thảm quá đi mà. Anh đoán xem đội trưởng Mã nói gì với Tiểu Nghiêm?"

"Có muốn biết không?". Một âm thanh truyền đến từ đằng sau.

Trương Chân Nguyên và Đinh Trình Hâm nhìn bóng lưng rời đi của Nghiêm Hạo Tường, không cần suy nghĩ mà gật đầu: "Ừ, có."

"Ừ. Tiết sau hai người rèn luyện thể lực thêm hai mươi phút."

Hai cái đầu đang chụm vào nhau ngẩn ra, chậm rãi quay đầu, chỉ nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Mã Gia Kỳ đang nhìn chằm chằm bọn họ.

"Tự dưng nhớ ra tớ có lớp biên đạo sắp tới giờ rồi. Tớ đi trước đây." Đinh Trình Hâm nói xong chuồn luôn.

"Ể, hình như em còn chưa viết xong bài hát nữa, em lượn đây." Trương Chân Nguyên cầm lấy áo khoác chạy đi như một làn gió.

Mã Gia Kỳ đau đầu chống cằm.

Thực ra anh chưa nói gì cả. Bởi vì Nghiêm Hạo Tường đã chặn họng anh ngay từ câu đầu tiên.

Đấy là tình yêu nồng nhiệt. Đừng hỏi.

Đội trưởng Mã mém chút sặc khói thuốc ngay ở cổ họng.

Cũng không phải là vì sự thẳng thắn trực tiếp của y.

Chỉ là thái độ này đã nói rõ, là do Nghiêm Hạo Tường chủ động.

Trong nhận thức của anh, Nghiêm Hạo Tường không phải là người thế này.

Rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở đâu rồi?

Một người dũng cảm quá mức, một người lý trí quá mức.

Đương nhiên là Nghiêm Hạo Tường thuộc kiểu sau.

Mà tình huống hiện tại lại không phải như vậy. Thế nên anh mới lo lắng.

Anh không phải là sứ giả thánh mẫu gì, TNT vừa mới nổi lên, anh phải đảm bảo nhóm không được xảy ra bất kỳ chuyện gì, thế là anh mở điện thoại gọi một cuộc.

"Alo?"


"Cậu đang ở đâu?". Nghiêm Hạo Tường cầm lấy chìa khóa xe đi xuống hầm xe: "Tôi gọi cho Lưu Diệu Văn mười mấy cuộc không ai nhấc mấy, em ấy có ở cùng cậu không?"

"Hả, không có, Hoa Hồng Nhỏ." Xung quanh Tôn Miên bên kia có tạp âm: "Anh Văn không ở cùng với tôi. Không thì tôi tìm giúp anh nhé? Anh có chuyện gì vội à?"

Nghiêm Hạo Tường chau mày, em trai rất hiếm khi không nghe điện thoại của y. Trừ khi là đang ở trong tổ phim hoặc có hoạt động. Nhưng gần đây em ấy không hề có lịch trình gì. Y ngừng lại, nói tiếp: "Không có gì. Không cần nữa, để tôi gọi thử." Nói rồi lập tức cúp máy.

Đúng lúc y chuẩn bị bấm số gọi đi thì Lưu Diệu Văn gọi tới.

Nhưng âm thanh đầu dây bên kia không phải là của Lưu Diệu Văn.

"Cậu là ai?". Nghiêm Hạo Tường nhíu chặt mày: "Lưu Diệu Văn đâu?"

"Anh còn có mặt mũi hỏi anh ấy sao?". Bên kia truyền đến một âm thanh lạnh lẽo.

"... Chung Ý?"

Lúc Nghiêm Hạo Tường chạy đến thì thấy Chung Ý cầm điện thoại của Lưu Diệu Văn ngồi trên sofa trong đại sảnh, lạnh lùng nhìn y.

"Em ấy đâu?". Nghiêm Hạo Tường bước lên hỏi.

"Không biết." Chung Ý lạnh nhạt nói.

"Vậy tại sao cậu giữ điện thoại của em ấy?". Nghiêm Hạo Tường không có tâm trạng đấu khẩu với cậu ta.

Chung Ý liếc y: "Tối nay tôi tới đây ăn tối cùng bạn bè, lúc vào nhà vệ sinh thì thấy anh ấy đang dùng nước lạnh rửa mặt để tỉnh rượu, điện thoại để quên trên bồn rửa tay."

Nghiêm Hạo Tường chau mày: "Cậu không ở cùng với em ấy đúng không?"

Chung Ý giống như nghe thấy một câu chuyện cười: "Anh còn ở đây giả vờ cái gì? Anh không biết anh ấy chỉ vì sợ anh hiểu nhầm dù chỉ một chút, bây giờ đến cả tin nhắn của tôi cũng không trả lời không? Còn có thể đi ăn cơm cùng tôi sao?".

Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường tối sầm lại, tay nắm chặt thành quyền.

"Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy thế này." Sắc mặt Chung Ý đột nhiên trở nên buồn bã: "Mặc dù anh ấy mở quán bar, nhưng căn bản là không hề uống rượu tiệc tùng. Không ai dám làm gì anh ấy, trước giờ anh ấy cũng không hề tìm đến rượu. Bởi vì anh ấy không cần đến nó." Nói xong lại lạnh lùng nhìn Nghiêm Hạo Tường: "Nhưng từ sau khi anh ấy ở bên anh..."

"Lời thừa thãi cậu nói xong chưa." Nghiêm Hạo Tường chặn ngang, âm thanh cũng lạnh xuống mấy phần: "Rốt cuộc em ấy ở đâu rồi?"

Chung Ý bị ánh mắt của y dọa đến run người.

Cậu ta và Nghiêm Hạo Tường là tình địch. Đã có lúc cậu xem y như đồng loại của chính mình. Nhưng bây giờ cậu ta mới nhận ra rằng không phải.

Vốn dĩ Nghiêm Hạo Tường không phải là hoa hồng nhỏ gì như trong miệng của Tôn Miên.

Là báo săn. Loài báo săn lông toàn thân dựng đứng nhọn hoắc.

Dưới ánh mắt nguy hiểm của loài động vật săn mồi, cậu ta vô thức mở miệng: "Phòng 206."

Nghiêm Hạo Tường không thèm nhìn, cầm lấy điện thoại từ trong tay cậu ta rời đi.

Đột nhiên y dừng lại, nói nhanh: "Cậu thực sự thích em ấy sao? Nếu thật sự là thích thì đã không để mặc em ấy ở đó không quản."

Chung Ý bừng tỉnh, nghe câu này lập tức phẫn nộ: "Anh cứ thế này đi vào quấy rầy anh ấy, anh ấy sẽ không vui!"

Nghiêm Hạo Tường nhếch mép khẽ nở nụ cười: "Đó là vì cậu không đủ hiểu em ấy. Cậu cũng không đủ lớn mạnh. Cậu không thể bảo vệ em ấy." Nói rồi quay đầu đi.

Chung Ý ngẩn người. Cậu ta ngẫm lại, trên môi chỉ còn nụ cười khổ.

Lúc Nghiêm Hạo Tường đến trước cửa phòng thì cửa đang mở, từ ngoài cửa y đã thấy Lưu Diệu Văn nằm ngửa ra bàn. Bên cạnh vẫn còn mấy người đang rót rượu cho hắn.

Nắm quyền của y lại càng siết chặt. Đạp cửa đi thẳng vào trong.

Người trong phòng đều ngẩn người ra.

Nghiêm Hạo Tường đội chiếc mũ lưỡi trai, mũ kéo thấp chỉ nhìn thấy mỗi cằm, y thấp giọng nói: "Xin lỗi nhé các vị."

"Cậu là ai?". Một người uống say đứng đã không còn vững lên tiếng hỏi.

Nghiêm Hạo Tường khẽ liếc nhìn, ừ, quen mắt. Hồi nhỏ từng gặp trên bàn tiệc của bố.

"Tôi là trợ lý của em ấy." Nói rồi đỡ Lưu Diệu Văn đi ra ngoài.

"Này này này, còn chưa uống xong mà, không dễ gì có anh đẹp trai ngồi cùng uống rượu, cậu sao sao thế, có hiểu quy tắc không hả." Hắn ta say đỏ mặt nói.

Nghiêm Hạo Tường vừa đỡ em trai vừa âm thầm ghi nhớ khuôn mặt của những người có mặt ở đây, sau đó hỏi: "Vị này tên gì nhỉ? Lần sau tôi hẹn ông. Đảm bảo ông vừa lòng."

"Thật à? Ha ha, tôi họ Hứa." Hắn ta cười ngoác mồm không thấy mặt trời.

"Ừ. Được rồi. Đã nhớ." Nói xong Nghiêm Hạo Tường đỡ em trai ra ngoài.

Chung Ý vẫn còn đang ở trong đại sảnh, thấy Nghiêm Hạo Tường đỡ Lưu Diệu Văn ra ngoài thì sốt ruột đứng dậy: "Thế nào, anh ấy không sao chứ?"

Nghiêm Hạo Tường liếc cậu ta: "Chậm chút nữa thì đã dạ dày xuất huyết. Toàn là rượu trắng. Rượu Mao Đài 53 độ. Ừ. Xem như bia mà uống."

Nói rồi nhẹ nhàng đỡ Lưu Diệu Văn ngồi lên sofa: "Vừa hay cậu ở đây. Trông em ấy một lát. Tôi đi lái xe. Em ấy không thể đi được nữa. Tôi sợ em ấy không thoải mái."

"Ồ." Chung Ý vừa nãy bị Nghiêm Hạo Tường nói cho một tràng, hiện tại thái độ kiêu căng ngạo mạn đã không còn, ngoan ngoãn cố gắng giúp Lưu Diệu Văn thoải mái một chút, còn đến quầy lễ tân xin giấy ướt giúp hắn lau mặt.

Nghiêm Hạo Tường vừa đi xuống hầm gửi xe vừa gọi điện thoại: "Giúp tôi điều tra tên họ Hứa ở sảnh phụ, cả những người cùng bàn ăn tối đêm nay."

"Ừ. Điều tra xong thì báo cho tôi. Xử lý ra sao? Làm ăn à, tôi muốn cắt đoạn con đường tiền tài của bọn họ. Ăn cơm của quốc gia? Tôi muốn bọn họ không ăn nổi, còn phải đi đường vòng."

"Không chọc đến tôi. Nhưng nghiêm trọng hơn việc chọc đến tôi."

"Ừ. Lần này không cần dè chừng bố tôi."

"Hửm? Vì đây là muốn làm cho ông ấy thấy."

Nghiêm Hạo Tường dừng xe trước cửa, xuống xe đón lấy Lưu Diệu Văn từ trong tay Chung Ý.

"Này." Chung Ý gọi y.

"Muốn solo thì đổi ngày." Nghiêm Hạo Tường đỡ em trai, giúp hắn chỉnh lại quần áo.

"Anh thật sự thích anh ấy nhỉ." Hai tay Chung Ý túm chặt góc áo: "Cái kiểu mà rất thích rất thích."

"Ừ." Nghiêm Hạo Tường giúp em trai vuốt lại lọn tóc trước mặt, khẽ liếc nhìn một cái: "Là loại thích mà có thể để em ấy ở trên." Y ngừng lại: "Hỏi đủ chưa?". Nói rồi bước lên mấy bước.

Hiển nhiên Chung Ý bị đáp án này dọa sợ, cậu ta cắn môi, hỏi câu hỏi cuối cùng: "Anh nói tôi không có năng lực bảo vệ anh ấy. Tôi thừa nhận. Thế nên, anh có thể bảo vệ anh ấy. Đúng không?"

Nghiêm Hạo Tường nghe đến đây thì dừng bước, im lặng một hồi, lên tiếng: "Đúng thế." Tiếp tục đỡ em trai lên xe, tự mình ngồi trên ghế lái, nhanh chóng rời đi.

Chung Ý đứng trong gió, hai chữ vừa nãy mang theo giọng tone trầm của Nghiêm Hạo Tường, phảng phất lặp đi lặp lại trong đầu cậu ta.

Đúng thế.

Cũng sẽ cố gắng toàn lực.

"Vậy thì, cảm ơn." Chung Ý nhìn bóng dáng chiếc xe đã chạy xa, cười khổ: "Từ nhỏ anh ấy đã không có cảm giác an toàn. Mặc dù anh ấy luôn đem đến cảm giác an toàn cho người khác. Cuối cùng bây giờ anh ấy cũng đợi được người có thể cho anh ấy cảm giác an toàn. Vậy cũng tốt."



Nghiêm Hạo Tường lái xe rất nhanh, chưa đến mười phút đã đến nhà Lưu Diệu Văn.

Y thử ưỡn người tháo dây an toàn cho em trai nhưng bị em trai giữ lại, ôm vào trong lòng.

Làn khí nóng rực thổi bên tai y: "Thầy Nghiêm, thích mà có thể cho em ở trên?"

Y chống tay, nhảy qua dashboard, ngồi lên người em trai.

Y cũng sớm đã biết hắn không say đến như thế, chẳng qua chỉ là để thoát thân.

Nhưng vẫn là do uống không ít, cả người không mấy tỉnh táo.

"Ừ. Đúng vậy." Y cúi đầu hôn lên bờ môi vẫn còn vị rượu của em trai: "Sao, có muốn kiểm chứng không?"

Ánh mắt em trai đã hơi mơ màng, nhưng bàn tay ôm lấy anh trai hắn lại dùng lực hơn bình thường, thậm chí ôm anh trai hắn chặt đến mức y hừ hừ vài tiếng.

Nhưng rất hiển nhiên, âm thanh này, dưới kiểu tình huống này, có chút mập mờ và ái muội.

"Em trai." Anh trai hôn lên yết hầu của hắn: "Em làm đau anh đi."

Lưu Diệu Văn bị câu nói này khiến cho từ sống lưng đến lòng bàn chân hoàn toàn tê liệt. Huống hồ lại vừa uống rượu, ngọn lửa tà ác trong lòng lúc này lại càng cháy mạnh. Ôm lấy anh trai hắn loạng choạng đi vào trong thang máy, hai người nhập mật mã mấy lần mới đúng, vừa vào nhà anh trai hắn đã bị em trai ấn giữ ở cửa.

.

4 giờ sáng, Nghiêm Hạo Tường mở mắt. Nhìn em trai đang ngủ say ở bên cạnh, y nhẹ nhàng đứng dậy, quần áo cởi từ cửa đến phòng ngủ, vứt lung tung cả sàn, y không thèm để ý, chỉ lấy một bộ đồ đôi từ trong tủ quần áo ra mặc.

Sau đó đến ban công gọi một cuộc cho Tôn Miên.

Năm phút sau Tôn Miên đến nơi. Vừa vào đã ôm chặt Nghiêm Hạo Tường: "Hoa Hồng Nhỏ, đừng đi." Sau đó lại thả tay, ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

Nghiêm Hạo Tường không nói gì, tàn gạt thuốc bên cạnh đã được lấp đầy.

"Cả đêm anh không ngủ à." Khóe mắt Tôn Miên đỏ ửng.

Không ngủ à? Đúng là không ngủ. Làm xong đã là hai giờ sáng, y hút thuốc từ đó giờ. Vừa nãy không nỡ mới quay về giường ôm em trai một lát.

"Hoa Hồng Nhỏ, có lẽ vẫn còn cách giải quyết khác, anh..."

"Tôi biết." Nghiêm Hạo Tường cắt ngang lời cậu: "Nhưng tôi không dám cược."

"Em ấy biết là người của bố tôi. Vì không để tôi cảm thấy áy náy, sợ tôi làm ra chuyện gì, thế nên đều giấu tôi, thậm chí muốn tự mình giải quyết. Cho dù em ấy biết là tốn công vô ích." Nghiêm Hạo Tường tỉ mỉ sửa sang lại quần áo của mình: "Lần này là một cái show, vậy lần sau thì sao? Lỡ như em ấy vạn kiếp bất phục thì sao? Tôi không dám cược. Tôn Miên, chỉ một bữa cơm uống rượu đã khiến tôi đau lòng không chịu được. Nếu thực sự phải đi đến bước đó, tôi sợ là tôi sẽ đau lòng đến chết."

Em trai y, sao có thể làm chuyện này chứ. Em trai kiêu ngạo của y đáng lẽ phải giống cái cây thẳng đứng, bất kể là gió tuyết quật ngã cũng tuyệt đối không cúi đầu.

Y mặc chiếc áo khoác đôi cùng với Lưu Diệu Văn, đội thêm chiếc mũ lưỡi trai: "Thế nên, lần này để tôi ích kỷ một lần đi. Tôi nhất định phải đi." Y vỗ vai Tôn Miên: "Chăm sóc em ấy tốt vào."

"Hoa Hồng Nhỏ, anh Văn thật sự rất ghét người khác lừa dối anh ấy." Tôn Miên cắn môi.

"Thế à?". Nghiêm Hạo Tường mỉm cười: "Dù sao tôi cũng đã lừa em ấy rất nhiều lần rồi. Thêm một lần nữa cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát."

Nói rồi y đẩy cửa ra ngoài, đi xuống hầm để xe.

Ánh sáng lúc 5 giờ chiếu rọi vào hành lang.

Chỉ để lại cho Tôn Miên một hình bóng ngược sáng.

Xinh đẹp, kiên cường. Giống như bông hoa mọc ngược gió.

Nghiêm Hạo Tường ngồi vào xe của em trai, lái ra khỏi hầm xe.

Y nhìn kính chiếu hậu, mấy chiếc xe theo em trai đã mười mấy ngày quả nhiên lại theo sau. Y khẽ nhếch miệng.

Lúc Lưu Diệu Văn tỉnh lại trời vừa sáng. Đầu đau như búa bổ, bên cạnh đã trống không.

Hắn vô thức cầm lấy điện thoại, lướt vài vòng, lập tức tỉnh người. Mặc vội quần áo bước ra khỏi phòng đã thấy Tôn Miên đang nôn nóng như kiến bò trên chảo lửa.

"Anh Văn, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!".

Đầu óc Tôn Miên trống rỗng, hoàn toàn không biết phải làm sao, cậu nghe Nghiêm Hạo Tường nói rất đúng, cảm thấy y làm vậy có thể giải quyết nhanh gọn, nhưng cậu lại lo lắng cho Nghiêm Hạo Tường, thế nên cứ mãi do dự không biết có nên gọi Lưu Diệu Văn dậy không. May là Lưu Diệu Văn dậy nhanh, cậu vừa khóc vừa nói: "Hoa Hồng Nhỏ, anh ấy..."

"Có phải anh ấy mặc quần áo y hệt tôi, lái xe của tôi không?". Lưu Diệu Văn cảm thấy đầu mình trống rỗng, miễn cưỡng hỏi.

"Cái này mà anh cũng đoán trúng được! Hai người cũng..."

"Điện thoại tôi có định vị. Có cả camera. Mấy chiếc xe theo tôi mấy ngày nay đã không còn thấy nữa." Nói rồi hắn bình tĩnh lại, nắm lấy Tôn Miên: "Lên xe của cậu, mau!"



Trên đường cao tốc Nghiêm Hạo Tường gọi một cuộc điện thoại.

"Alo."

"Bố."

"Bố nói xem lát nữa mấy chiếc xe này của bố có đủ để cho con đâm không nhỉ?"

"Làm càn? Sao bố cứ thích hai chữ này thế."

"Sao con lại ở trên xe? Bởi vì xe là do con lái đó."

"Vì để không làm bố nghi ngờ, con lừa em ấy mặc đồ đôi một tháng. Đến cả fans còn không thể nhận ra, bố còn mong rằng đám phế vật kia có thể phân biệt hai đứa con sao?"

"Bố."

"Trước giờ con chưa từng phản nghịch làm trái ý bố."

"Bởi vì con nghĩ sẽ có một ngày bố sẽ hiểu con, ủng hộ con."

"Nhưng cuối cùng điều ấy vẫn không xảy ra. ."

"Không sao cả, con lớn rồi."

"Con luôn có cách để cho bố biết."

"Sự nghiệp âm nhạc của con, không phải là rác rưởi như bố nói."

"Người con thích, cũng không phải là làm càn như lời của bố."

Ngắt máy, y tăng tốc lên 120km/h.

Lưu Diệu Văn đẩy Tôn Miên đến bên ghế phụ, hắn vừa nhìn định vị vừa đuổi theo, càng lúc càng đến gần chấm đỏ...

Hắn nghe thấy âm thanh va chạm chói tai.

Âm thanh hét chói tai cũng phá vỡ bầu trời của bình minh.

Hắn dừng lại.

Bởi vì chấm đỏ trên định vị đang nhấp nháy cảnh cáo.

Âm thanh nữ lạnh lẽo không có tình cảm vang lên: "Hệ thống định vị của xe đã bị hư hại nghiêm trọng, hãy kiểm tra xác nhận. Hãy kiểm tra xác nhận."

Tôn Miên nhìn làn khói trắng bốc lên phía trước, hai mắt tròn xoe, hoàn toàn chết lặng

"Anh, anh Văn." Cậu kéo áo Lưu Diệu Văn: "Người đằng trước kia, đó, là ai thế?"

Hừ.

Người yêu tôi.

Ừ. Còn là một tên lừa đảo nhỏ nữa.

===tbc==


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro