Chương 5. Bạn bè bình thường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: 2Y | Beta readers: Choco, Duyi


4 giờ sáng.

Điện thoại trên bàn cũng đã đổ chuông hơn năm phút, ngưng rồi lại reo, không có ý định muốn dừng lại, mãi đến khi một cánh tay trắng trẻo từ trong chăn thò ra cầm lấy.

Lười nghe, bật loa ngoài.

"Anh Văn anh Văn, anh có ở nhà không? Em nói này, Chung Ý đang đến nhà anh đấy, lần trước lúc Hoa Hồng Nhỏ bảo tôi nhờ điều tra giúp, hình như cậu ta cũng biết rồi." Đầu dây bên kia truyền đến đầy các loại đủ tạp âm hỗn loạn từ quán bar.

"... Tôn Miên?" Nghiêm Hạo Tường giọng khàn đặc, khẽ mở mắt, nhíu mày để nhìn vào màn hình điện thoại, lúc sau mới nhìn rõ không phải là điện thoại của mình.

"... Mẹ nó.. **...." Qua một lúc, âm thanh kích động của Tôn Miên lại truyền qua điện thoại: "Hoa! Hồng! Nhỏ! Tôi tôi tôi! Anh anh anh anh anh!"

Tôn Miên lắp bắp nửa ngày trời, lại nhìn thời gian 4 giờ sáng, đúng 4 giờ mà, trong miệng lảm nhảm "hài hòa, dân chủ, thịnh vượng, tự tôn, tự cường, tự ái", hồi sau mới bình tĩnh lại: "Đợi tôi mười phút, tôi tới liền!"

"Cậu đến làm cái gì?". Lưu Diệu Văn bị ồn ào tỉnh giấc, bực mình cầm lấy điện thoại, kéo tay anh trai hắn vào lại trong chăn.

"Không làm gì cả, tôi đến xem drama thôi. Hihi." Nói xong cậu cúp điện thoại, miệng ngâm nga bài hát chạy ra lái xe.

Lưu Diệu Văn không thèm quan tâm, vứt điện thoại sang một bên, quay người qua ôm anh trai hắn ngủ tiếp.

"Thế nên, Chung Ý là ai?". Anh trai hắn lại tỉnh dậy, đẩy hắn ở đằng sau ra.

"Một người bạn." Em trai đặt cằm lên cánh tay y, còn đang khó hiểu tại sao dùng cùng một loại sữa tắm mà mùi hương trên người anh trai hắn lại thơm thế. Ngừng một lúc lại bổ sung: "Một người bạn bè bình thường."

"Ồ." Anh trai hắn nheo mắt nhìn điện thoại bị em trai ném qua một bên, bên trên còn dừng lại ở màn hình nói chuyện: "Người bạn bình thường này nửa đêm 12 giờ nhắn nói nhớ em rồi."

"Sau đó nửa đêm 1 giờ sáng hỏi sao gần đây em không nói chuyện với cậu ta."

"2 giờ sáng hỏi em có đến "Túy Sinh Mộng Tử" không. "Túy Sinh Mộng Tử" là quán bar Tôn Miên mở đấy hả?"

"3 giờ sáng hỏi em đang làm gì, sao còn chưa đến "Túy Sinh Mộng Tử"... Sáng...." Y còn chưa nói xong đã bị em trai lật người lại đè lên, đôi mắt khẽ mở , lười biếng nói: "3 giờ sáng em đang ở "Túy Sinh Mộng Tử" mà." Nói rồi hôn lên đôi môi y.

Anh trai hắn dùng ngón tay ngăn lại, chế giễu: "Uống nhiều say rồi hả em trai, 3 giờ sáng em còn đang trên giường làm t/~\ình với anh."

"Ừ." Em trai quay người hôn lên xương quai xanh của y: "Cho nên ở trên người anh là "Túy Sinh Mộng Tử" đấy."

(*Túy Sinh Mộng Tử: sống trong cơn say, chết trong giấc mộng)

"Chậc, tên nhóc này, đừng cắn ở đấy, á." Anh trai hắn bị hôn quay mòng mòng, ý thức cũng không còn tỉnh táo, không rảnh rỗi để ý bạn bình thường gì cho cam, muốn đẩy nhẹ em trai ra nhưng đến cả sức lực để lớn tiếng cũng không có, chỉ có thể nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không làm nữa không làm nữa, mẹ nó quá mệt rồi." Nhìn em trai không có ý định dừng lại, y đành cắn môi hắn.

Á.

Em trai ngừng lại, trên miệng bị rách một mảng.

Chậc. Thầy Nghiêm thật độc.

"Có còn muốn nghịch nữa không?" Anh trai hắn trợn mắt hung dữ nhìn hắn.

"Không nghịch nữa không nghịch nữa, anh mệt em lại đau lòng." Em trai úp mặt vào cổ y

Trong lòng lại nghĩ, tiết vũ đạo lần sau phải bảo thầy để cho anh trai hắn rèn luyện thể lực thêm nửa tiếng.

Anh trai hắn thật sự đã rất mệt, vuốt ve lọn tóc của hắn: "Nghiêm túc đấy, người đó là ai."

"Chỉ là bạn bè bình thường thôi mà." Em trai ngẩng đầu, một bàn tay lớn xoa xoa đỉnh đầu anh trai

Anh trai hắn còn muốn hỏi nữa, thì chuông cửa reo lên.

Lưu Diệu Văn không tình nguyện mặc quần áo ra mở cửa. Trước khi xuống giường còn không quên đắp chăn cho anh trai.

Anh trai hắn cũng không ngủ nữa, ngồi dậy châm điếu thuốc.

Cũng không phải là xu hướng làm xong hút thuốc gì. Chỉ là mấy ngày sau khi phải căng thẳng tập trung tinh thần cao độ, muốn giải tỏa áp lực một chút.

Y không muốn lộ ra mặt yếu đuối của mình trước mặt em trai tí nào.

Y chìm đắm trong tình yêu, có thể ngọt ngào, có thể ở trong lòng em trai, có thể ở dưới thân em trai. Nhưng trong vấn đề sinh tồn, y tuyệt đối là kẻ mạnh, là kẻ khống chế tất cả, là top của top.

Y muốn tình yêu của y vừa lãng mạn vừa đơn thuần. Y muốn lúc em trai yêu y có thể không phải kiêng nể gì, có thể không cần băn khoăn lo lắng gì.

Không yêu thì thôi, nhưng khi đã yêu thì phải vĩ đại.

Y thích em trai nói mình "cay".

Người Trùng Khánh thì phải thế.

Một chữ nói lên tất cả phẩm chất.

Trên giường em trai nói y cay đến ngọt ngào, trên lưng không biết còn bao nhiêu vết bị y cào đến đỏ ửng.

Y thật sự rất thích em trai. Thích chiều cao không ngừng phát triển nhanh chóng của hắn, thích bờ vai rộng rãi vững chắc, thích sự khác biệt về màu da ngày càng rõ rệt giữa mình và em trai.

Thật sự rất thích em trai. Thích đến nỗi, nhiều khi mình không còn là chính mình.

Nhưng y không ghét mình thế này.

Y hưởng thụ tất cả những khó khăn vấp phải trong tình yêu, cũng hưởng thụ vị ngọt ngào chua xót trong tình yêu.

Chỉ có thế này mới cho y cảm giác chân thực tựa chạm vào đất.



Giống như bây giờ.

Y đã đợi khoảng năm phút, nhưng không nghe thấy động tĩnh khi có người bước vào. Ngược lại điện thoại trên giường của em trai lại reo lên, là một số lạ, y không muốn tùy tiện nghe điện thoại của em trai. Vốn dĩ không muốn ra khỏi phòng ngủ, nhưng hết cách rồi, nên đành tùy ý khoác lấy chiếc áo của em trai rồi đi ra ngoài đưa điện thoại.

"Em trai, điện thoại em đang reo này." Y đưa cho em trai.

Người ngoài cửa nhìn vào, ánh mắt xẹt qua tia kinh ngạc, cảm xúc phức tạp như thể không tin vào mắt mình.

Lưu Diệu Văn thuận theo ánh nhìn của cậu ta quay đầu nhìn.

Thầy Nghiêm của hắn, mặc chiếc áo len oversized, chỉ có thể che đi một phần đùi, lộ ra đôi chân trắng dài miên man, chân trần đứng trên thảm, dựa vào lối đi, một tay cầm điếu thuốc, một tay đưa điện thoại cho hắn.

Ai nhìn cũng không thể không nghĩ đến nhưng suy nghĩ vặn vẹo.

Chủ yếu là, chiếc áo len kia đã bị vò nhăn nát đến nỗi không nhìn ra bộ dạng gì, hoàn toàn có thể nghĩ ra được, lúc chủ nhân nó kéo xuống đã nóng nảy đến mức nào.



Lưu Diệu Văn chau mày, cởi áo khoác khoác lên cho anh trai hắn.

Lúc này anh trai hắn mới phát hiện ngoài cửa có người.

Ừ.

Phát hiện sớm ghê.

Không hề chào hỏi, chỉ đứng yên đó hút thuốc. Đánh giá một lượt người ngoài cửa, rất xinh đẹp, nhưng không phải xinh đẹp cùng một loại với mình. Giống như một kiểu xinh đẹp mềm yếu, mái tóc màu hạt dẻ, hơi xoăn, đôi mắt to tròn, miệng rất nhỏ, da cũng rất trắng. Chậc. Người đẹp.

"Lil, anh thế mà lại dẫn người về nhà ư? Trước kia anh không phải thế này." Người ngoài cửa chau mày, bị sặc khói ho sặc sụa.

Lưu Diệu Văn đau đầu, vừa muốn nói gì thì anh trai hắn đã không nhanh không chậm mở miệng trước:

"Chậc, đây là nhà của ai?"

Lưu Diệu Văn ngẩn người, vô thức đáp: "Của em."

"Ừ." Anh trai hắn tiến lại gần, dùng cằm hất hất chỉ người ngoài cửa: "Cậu bỏ tiền à?"

Người kia rõ ràng cũng ngẩn ra. Cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng phản ứng lại trước, không nhịn được cười: "Không. Là em chi trả toàn bộ, trên giấy tờ chỉ có mình tên của em."

"Ồ." Anh trai hắn lại hút: "Vậy thì vị này chọn từ để nói không đúng rồi, căn nhà này không có tí liên quan nào với cậu, vậy thì về nhà nào của cậu đây?". Làn khói nhả ra lại khiến người kia thêm một trận ho sặc sụa. Y bĩu môi. Hừ. Ai bảo người này vừa há miệng đã bày ra dáng vẻ như chủ nhà, nghe rất thiếu đấm.

Người kia không ngờ y lại ra chiêu này, mặt mũi đỏ bừng, nhưng vẫn cứng miệng nói:

"Vậy thì có liên quan gì đến anh?"

Anh trai hắn ngưng lại: "Tôi có chìa khóa. Cậu nói thử xem tôi có liên quan gì đến căn nhà này."

"Liên quan, liên quan cái gì! Má nó, tôi đến đúng lúc chưa? Tôi có bỏ lỡ gì không?". Tôn Miên chạy vội vàng đụng vào cánh cửa, đứng vững một hồi mới nhìn rõ cảnh trước mặt: "Mẹ nó, Hoa Hồng Nhỏ! Anh anh anh anh...."

"Gần đây cậu thích rap à? Có cần cho cậu một cái beat không?". Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn Tôn Miên.

Í. Sao lại lạnh lẽo thế nhỉ? Ánh mắt của Hoa Hồng Nhỏ thật sắc lẹm. Giống như có thể đâm chết con mồi nhỏ bất cứ lúc nào.

"Cho nên là, có phải em, đã bỏ lỡ gì rồi không anh Văn?". Tôn Miên cẩn thận nhích về phía trước.

"Ừ. Cậu đã bỏ lỡ phần đặc sắc nhất." Lưu Diệu Văn khẽ cong khóe môi, sau đó vuốt ve mái tóc vỗ về anh trai hắn: "Giới thiệu một chút, người này, Chung Ý, một người bạn rất tốt lớn lên cùng em từ nhỏ." Nói xong hắn chỉ ra người ngoài cửa, rồi ôm lấy anh trai hắn: "Còn người này, người yêu tôi."

"Không phải em nói chỉ là bạn bè bình thường sao?"

"Không phải anh nói chỉ là bạn bè bình thường sao?"

Hai câu chất vấn này đồng thời đến từ Chung Ý nói với Tôn Miên, và cả Nghiêm Hạo Tường chất vấn Lưu Diệu Văn.

Đúng là một màn drama lớn.

Kết cục của màn drama lớn là Chung Ý bị tức đến ra về. Tôn Miên vì để bảo toàn cái đầu của mình cũng lẽo đẽo rời đi.



Chỉ còn hai người ngồi trong phòng khách mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Lưu Diệu Văn nhìn đôi chân dài miên man trơn mơn mởn của anh trai hắn đặt trên bàn trà, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt dò xét liếc hắn.

Uống miếng trà nhuận họng, hắng giọng: "Em thừa nhận. Thầy Nghiêm. Chung Ý, từng theo đuổi em. Nhưng em không đồng ý. Cậu ta tưởng em không thích con trai, nên vẫn luôn mắc kẹt trong đoạn tình cảm này, sau đấy thì ra nước ngoài. Bây giờ vừa về nước. Em cũng không biết cậu ta..."

"Em mua căn nhà này bao nhiêu tiền?". Anh trai hắn ngắt ngang.

"Hả?". Em trai ngẩn người, trả lời: "2300 vạn, số lẻ em quên rồi."

Sau đấy hắn thấy anh trai chân trần chạy đến lối đi, lấy một chiếc thẻ từ trong áo khoác, lại chạy về, ném cho hắn: "Căn nhà này anh trả một nửa, trên sổ đỏ thêm tên anh vào." Nói rồi lại quay về ngồi, nheo mắt nhìn ra cửa, nghĩ ngợi một hồi, tìm lấy cây bút và tờ giấy.

Em trai nhìn anh trai hắn ngồi đó viết viết vẽ vẽ. Một lúc sau y cầm lấy tờ giấy dán ra ngoài cửa, rồi mới thở dài một hơi giống như vừa giải quyết xong chuyện gì đó trọng đại lắm. Y cởi áo khoác em trai đưa cho rồi ném lên đất, bước chân trần đi về phòng ngủ: "Buồn ngủ rồi. Tiếp tục ngủ."



Em trai mở cửa, nhìn thấy tờ giấy kia, bên trên dùng font cartoon viết một dòng:

Bên trong đầy rẫy hoa tường vi trên đất, ai can đảm muốn bước tới cũng không thể trách chúng thất lễ mà đâm gai nhọn vào chân.

===tbc===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro