Chương 4. Không có hình mẫu lý tưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: 2Y | Beta readers: Tuyết, Duyi


Gió xuân đổi dời thổi bay đầy đất, Phi cẩu thật khiến người ta thất vọng,

Hôn nhân sắp đặt bay theo gió, tự do yêu đương trở nên vô lý .



Hai chú chim hoàng anh hót lanh lảnh, tôi khuyên Phi cẩu hãy tỉnh rượu.

Một đàn cò trắng bay giữa trời, tôi khuyên Phi cẩu đừng phạm sai lầm.



Gió đông thổi, đánh trống trận, Phi cẩu bị đấm sấp mặt.



Biển lớn toàn là nước, Phi cẩu bị đấm sấp mặt.

Bốn chân của tuấn mã, Phi cẩu bị đấm sấp mặt.



Mã Gia Kỳ chau mày, kịp thời ngăn lại Trương Chân Nguyên đang chuẩn bị mở miệng đọc bài vè lượm đâu đó rất được ưa chuộng gần đây.

Cái thứ CP này, nhóm không có nó đúng là không được. Nhưng nếu ép buộc quá mức, thì sẽ mang lại hiệu ứng trái ngược.

Đặc biệt là gần đây.

Mã Gia Kỳ tin chắc rằng bảy người trong nhóm bọn họ đều là những nghệ sĩ kính nghiệp, phẩm chất đặc biệt trong kính nghiệp bao gồm cả, nghe lời.

Mãi mãi tin tưởng quy tắc của công ty, tin tưởng sách lược tối cao.

Nhưng chỉ dừng lại ở lúc bọn họ chưa thành niên. Bây giờ mọi người đều đã trưởng thành, đã có năng lực hành động và tự phán quyết. Vì thế có thể phán đoán tính đúng sai của một sự việc.

Thế nên lúc Mã Gia Kỳ biết mình được chọn cùng Đinh Trình Hâm ở cùng một nhóm quay show du lịch mùa thu, khuôn mặt đối diện với ống kính lộ ra dáng vẻ hiếm thấy, hai chiếc răng hổ của anh lộ ra, mỉm cười hỏi: "Anh Đinh, cậu nói đây là vì sao nhỉ?"

Trong lòng Đinh Trình Hâm có hàng ngàn hàng vạn con ngựa đang phi nước đại đến nỗi Đằng Cách Nhĩ cũng không giữ lại được. Anh sợ rất biểu cảm này của Mã Gia Kỳ. Anh phân chia biểu cảm của Mã Gia Kỳ thành vài loại. Phần lớn là Mã Gia Kỳ dịu dàng nói "Mệt rồi nhỉ", một số ít là Hướng Hoành vô cùng tức giận nói "Cút", vẫn còn một số ít nữa, là Giản Kỳ mặt không biến sắc thốt ra hai từ "Nói dối".

Rất dễ thấy, biểu cảm bây giờ thuộc về loại "Nói dối".

Điều này cho biết là, anh thật sự thật sự thật sự, thật sự rất tức giận. Mà còn là, cực! Kỳ! Tức! Giận!

Mẹ nó, tại sao tổ kế hoạch tạo nghiệp lại đến tìm tôi gánh tội thay vậy hả? Nội tâm Đinh Trình Hâm không ngừng thầm rủa tổ kế hoạch ngàn vạn lần, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn chỉ là, trợn trắng mắt, chế nhạo hỏi ngược: "Chậc, cậu hỏi tớ à?"

Ừ. Tay trái Mã Gia Kỳ đặt trên đầu gối, lạnh nhạt liếc nhìn ống kính.

Đinh Trình Hâm thấy đèn trạng thái của camera đã tắt, lập tức đứng dậy: "Làm phiền hậu kỳ thêm hai câu cho đoạn này: Một người dám hỏi, một người dám trả lời. Cảm ơn." Nói rồi rời đi trong sự cạn lời.

Giống như nếu không phải idol của bạn đã giải nghệ, chính miệng nói ra quá khứ của ai với ai đó, thì bạn sẽ vĩnh viễn không biết được, rốt cuộc là ai với ai có mối quan hệ lợi ích bằng mặt không bằng lòng, cũng sẽ mãi mãi không biết được, ai với ai có quan hệ vô cùng mật thiết dù biểu hiện bên ngoài lại là không thân.


"Nộp, đương nhiên nộp. Nộp điện thoại thôi mà có gì đâu." Trương Chân Nguyên luyến tiếc không nỡ nộp điện thoại lên. Nghĩ một lúc lại nhanh chóng giật lại: "Đợi chút! Lát nữa em sẽ nộp!". Nói rồi nhanh chóng xóa màn hình mấy bài vè kia. Đùa à, nếu để sếp Lý thấy thì múa lân rồi mượn tiền không tính là cái khỉ khô gì cả, lúc đó anh sẽ thành con gà bị giết để dọa khỉ trong cả công ty. Trương Chân Nguyên kiểm tra kỹ càng mấy lượt, xác nhận đã xóa sạch bong mới nộp lên.

Lần du lịch mùa thu này cũng là do bầu phiếu, đồng thời để chắc chắn mọi người không dùng điện thoại ăn gian nên đã thu điện thoại lại. Lần này tổng cộng có ba nhóm, mỗi nhóm sẽ đi đến những nơi khác nhau trong vòng hai tuần. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm một nhóm, Nghiêm Hạo Tường cùng nhóm với Hạ Tuấn Lâm, ba người còn lại cùng một nhóm.

Đương nhiên. Kết quả là cả đám fans lại bắt đầu bật mic xả súng phần mộ tổ tiên sếp Lý liên tục, tiện tay cầm theo nấm mộ đi quẩy một ngày.

Mà bảy vị nghệ sĩ dường như cũng đã quen. Trước sau ống kính ai mà chẳng hai mặt? Ai mà không biết "kinh doanh"? Đừng đùa nữa, mọi người đều đã là người trưởng thành, đều đã lăn lộn trong giới giải trí đã lâu, ai cũng không phải là nửa cân sắt vụn, ai cũng là tám lạng hai kim vàng.

Thế nên hiệu quả chương trình sau khi lên sóng cũng khá bùng nổ, mỗi nhóm đều có mức độ leo lên hotsearch khác nhau, màu hồng ngọt ngào cũng có mà gây cười cũng có, xem như là khá thành công, vừa hay tạp chí tuyến 1 trong nước vẫn luôn có ý muốn hợp tác cùng TNT, nhưng mãi chưa có cơ hội, lần này thoát vòng quả là đúng lúc. Thế là tính cả lịch trình quay show, tính cả lịch trình cá nhân, cộng với các thể loại hậu kỳ, một tháng sau bảy người sẽ hợp thể chụp ảnh tạp chí, trở thành đề tài bàn luận sôi nổi, thu hút được sự chú ý của hàng tá người.

Chủ biên vừa nhìn đã không muốn chỉ đơn thuần là chụp tạp chí nữa, tại hiện trường thêm ngay một buổi phỏng vấn.

Công ty thì không sao, chỉ là phỏng vấn đột ngột không có thời gian đi check câu hỏi, nhưng nghĩ đến không phải là livestream, có gì không thích hợp thì cắt là được, thế là cảm thấy ok, triển luôn, cũng chỉ tượng trưng nhắc nhở một chút, hỏi nhiều vấn đề liên quan đến tác phẩm.

Nhưng bên A và bên B là tồn tại của mâu thuẫn, liên quan đến tác phẩm thì nào có câu hỏi nào hay ho? Ai mà xem? Vậy đương nhiên phải hỏi mấy câu sắc bén một tí, thế là đã hỏi mấy câu gần đây nổi rần rần trên hotsearch.

Nhưng vấn đề là công ty tính sai rồi. Lần phỏng vấn này là livestream.

"Muốn hỏi Tiểu Nghiêm một chút, lần này hợp tác với Hạ Nhi có cảm giác gì?"

"Rất thoải mái. Dù sao hai đứa em cũng quen biết nhau lâu rồi. Ăn ý đã khắc sâu vào trong xương máu."

______________________

Mẹ nó, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Tường Lâm là thật, tôi nói đến mỏi họng rồi, huhuhuhuhuhuhuhuhuhu đúng là tiểu thiên tài yêu đương mà.

Tôi khóc đây, má ơi, con đu trúng CP real rồi!!

Khắc sâu vào trong xương máu, tôi khóc đây.

Đây là CP thần tiên gì thế, đều đu hết cho tôi!

______________________

"Vậy thì hỏi em út ha, chuyện đánh người trước kia, mọi người luôn đoán là em có bạn gái, mặc dù sau đó xác nhận là không phải, nhưng vẫn muốn biết hình mẫu lý tưởng của em là gì?"

"Ừm. Em không có hình mẫu lý tưởng."

______________________

???

Hahahahahahahahaha xác nhận là cool guy!

Mẹ nó, không có hình mẫu lý tưởng hahahahahahaha

Em trai thật cool hahahahahahahahaha

Em trai chưa tỉnh ngủ sao, cảm giác tâm trạng không tốt lắm

Vừa rồi vẫn còn ổn áp lắm mà, không hiểu sao mới có một lúc mà hết ổn luôn rồi

______________________

Người quản lý nghe xong mấy câu hỏi kia lập tức đau đầu, dù sao cũng gần kết thúc phỏng vấn rồi. Bởi vì khúc sau còn phải quay một khúc kết tạp chí, nhưng vì phải đổi phòng chụp nên đã sắp xếp phòng nghỉ cho bọn họ, nhân viên công tác đưa nhóm người cùng đến chỗ nghỉ. Nghiêm Hạo Tường đột nhiên dừng lại nói: "Tôi để quên đồ trong phòng kia rồi." Nói xong quay đầu đi luôn.

Lưu Diệu Văn cắn nát kẹo bạc hà trong miệng nói: "Em đi rửa tay." Nói rồi cũng quay đầu rời đi.

Nhân viên chưa kịp thốt ra câu "Nhà vệ sinh bên kia em đi ngược rồi", thì đã chẳng thấy bóng dáng Lưu Diệu Văn đâu.

Hắn loạng choạng đi đến cửa thoát hiểm, không ngoài dự đoán bị một cánh tay trắng trẻo kéo vào trong.

Hai đôi môi dán chặt lên nhau, cánh tay lạnh lẽo cũng quàng qua cổ hắn, răng trắng nhỏ xinh mạnh mẽ đụng vào, cạy mở hàm răng của hắn, dùng lực hít lấy mùi vị bạc hà trong khoang miệng hắn, đôi bàn tay vừa thon vừa nhỏ cũng không yên mà sờ soạng một vòng trên lưng hắn, tham lam hít lấy độ ấm trên cơ thể hắn, hai người càng dính càng chặt, càng hôn càng nồng nhiệt, cách một lớp kính bảo vệ đen như mực khiến người ta không nhìn rõ được mặt ai đã đỏ rực, đôi tai của ai cũng đã ửng đỏ. Mãi đến khi hắn phản ứng lại, kéo bàn tay trắng trẻo của anh trai ra, vừa thở gấp nói: "Thầy Nghiêm, còn hôn nữa là có chuyện đấy."

Chậc. Không xa nhau thì không sao, giờ thì tốt rồi, khuôn mặt môi hồng răng trắng này của anh trai hắn ngay trước mặt hắn, khoảng cách gần như bằng không, bờ môi vốn dĩ đã mỏng, mỗi lần hôn xong đều đỏ cả lên, tựa như đóa anh đào, giờ đây ánh mắt chan chứa xuân tình, vốn là hung dữ véo cằm hắn nhìn tới nhìn lui, ừ, lại gầy rồi. Sau đó vô cùng uất ức, mũi khịt khịt nói: "Mẹ nó, nguyên cả một tháng, nhớ anh chết đi được."

.

Có thể nhịn không? Không thể. Là một người đàn ông thì đều không thể nhịn được. Càng huống hồ em trai y còn là một người đàn ông không thể nào men hơn. Thời thế thay đổi, Lưu Diệu Văn ép anh trai hắn lên tường, tiếp tục hôn, vừa hôn vừa tàn bạo nói: "Thoải mái không? Có ăn ý đã khắc sâu vào trong xương máu với em không?"

Anh trai bị hắn hôn đến thở gấp: "Em giận à?"

"Ừ. Sắp bị tức chết luôn." Em trai mang theo ý giận hờn cắn vào môi y.

Ầy. Hơi đau. Nhưng có tay em trai đỡ ở sau gáy, sợ y đụng vào tường bị lạnh. Vừa nghĩ đến chủ nhân bàn tay này vừa nãy chụp hình còn nói chuyện vui vẻ với người con trai khác, y cảm thấy chua xót, dùng lực đổi lại vị trí của hai người, lần đổi này y đè em trai lên tường, hôn loạn xạ tới tấp: "Em không có hình mẫu lý tưởng à? Anh thấy anh cũng ổn đấy."

Em trai nghe xong thì dừng lại, thở sâu một hơi, nhìn khuôn mặt trước mắt.

Lúc quay show nói không dùng điện thoại đúng là không thể dùng, quay xong hai người liền đi ghi hình các thể loại chương trình khác, rồi còn quay phim, vì để bảo mật cũng phải nộp điện thoại.

Đúng là đã một tháng không gặp nhau.

"Đúng là em không có hình mẫu lý tưởng," Hắn nhẹ nhàng vuốt lại lọn tóc bị vò loạn của anh trai hắn: "Nhưng có tên."

"Tên gì thế?". Trái tim anh trai hắn đập loạn xạ.

"Là anh." Em trai ôm chặt người trước mặt.

**

"Mẹ nó, sao anh lại thích em đến thế nhỉ, cái tên nhóc này."

"Vậy thì sau này không được nói gì về ăn ý khắc sâu vào trong xương máu với ai khác nữa, nghe rất dễ liên tưởng ra ý khác." Em trai mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve gáy anh trai hắn.

"Gì? Giờ còn bắt đầu hạn chế anh tự do ngôn luận nữa à?". Anh trai đẩy tay hắn.

"Không hạn chế." Em trai khẽ cong khóe môi: "Chỉ là nếu sau này, nói một lần, lên giường làm một lần."

.

Vậy sau này ngày nào anh cũng nói có được không?

.

"Được rồi." Y đẩy tay em trai ra, mò lấy châm điếu thuốc: "Ngày mai với mốt tổ phim nghỉ, tối hôm nay anh là một người đáng thương không có nhà về, muốn tìm đại gia bao nuôi."

"Tổ phim được nghỉ?". Lưu Diệu Văn nhướn lông mày.

"... Không, là anh tự nghỉ."

Lưu Diệu Văn bật cười, vuốt ve bờ môi anh trai hắn: "Anh còn muốn tìm đại gia bao nuôi?"

Anh trai đập tay hắn, nhả một ngụm khói: "Biết sao giờ, em không cho hôn, cũng không cho sờ, đến cả ngủ cũng không cho."

Em trai nhìn điếu mevius trong tay anh trai hắn, chau mày: "Từ bao giờ anh bắt đầu hút thuốc hàng ngoại thế này hả?"

"Hạ Nhi đưa cho đấy." Nghiêm Hạo Tường nói. Sau đó lại vứt điếu thuốc vào thùng rác: "Chẳng qua là, không có hứng thú." Nói rồi mò tay vào túi áo em trai, lôi ra một hộp thuốc Trung, lấy ra một điếu, nhếch mép nói: "Vẫn là cái này đủ cay."

Khóe môi em trai cũng khẽ vênh lên: "Anh biết là tốt." Nói xong lấy hộp thuốc lại: "Không cho hôn, không cho sờ, cũng không cho ngủ, chỉ có thuốc, có lấy không?"

Anh trai hắn nhìn hắn, nhéo mặt em trai: "Cái tên này, em nói thử xem! Cắn chết em!"



Thế là khi hôm chụp ảnh ấy kết thúc thì cũng đã gần ba giờ sáng. Nghiêm Hạo Tường vốn là phải về tổ phim thì lại âm thầm chui vào con siêu xe của Lưu Diệu Văn.

Mà y tự nghỉ phép hai ngày, cũng chỉ vì muốn ở cùng với em trai thêm hai ngày, tự tăng ca quay trước hết cảnh của mình, bây giờ hai mắt đỏ rát, Lưu Diệu Văn đau lòng muốn chết, không cho y ngồi ghế phụ, để anh trai hắn nằm ở ghế sau chợp mắt một lát. Trợ lý không đi theo, vì để tránh làm bóng đèn công suất lớn, lấy lý do là về công ty lấy đồ rồi chuồn đi trước. Tài xế cũng được Lưu Diệu Văn cho nghỉ phép, tự mình lái xe chở anh trai.

Nghiêm Hạo Tường nằm ở ghế sau yên tâm đắp chăn ngủ, lúc đang ngủ mơ hồ bỗng nhiên cơ thể lảo đảo, từng trận rung lắc khiến y muốn nôn, càng lúc càng khó chịu, cuối cùng y vẫn bị động tĩnh ồn ào đánh thức giấc. Trực giác nói cho y biết có chuyện gì đó không ổn.

Lưu Diệu Văn thấy đã y tỉnh, nhẹ giọng nói: "Thầy Nghiêm, ngồi dậy đi, thắt dây an toàn vào."

Nghiêm Hạo Tường cảnh giác hỏi: "Sao thế?"

Lưu Diệu Văn nói: "Không sao. Có vài chiếc xe đang theo đuôi em. Theo khoảng mười phút rồi. Anh ngồi yên vào, em còn chưa từng dùng siêu xe vượt xe đâu."

Nghiêm Hạo Tường ngồi thẳng dậy, không nhìn ra sau, khóe mắt liếc nhìn thấy trước sau trái phải đều có xe chạy theo, khoảng cách rất gần, nghe lời em trai y thắt dây an toàn.

Một lúc sau, y lên tiếng: "Vượt đẹp mặt một chút, không thì không thèm em nữa đâu."

Trái tim Lưu Diệu Văn cảm thấy rất ấm áp.

Người bình thường gặp phải tình huống này, bị rung lắc dữ dội, còn bị mấy chiếc xe chạy theo sát, sớm đã bị dọa đến hoang mang. Nhưng anh trai hắn lại bày ra dáng vẻ không sợ, còn lặng lẽ quay đầu an ủi hắn.

Đúng thật là.

Lưu Diệu Văn không lừa người. Đúng là hắn không có hình mẫu lý tưởng, nhưng có tên.

Lý tưởng của hắn là anh trai hắn.

Cứ nghĩ như thế, bàn tay đặt trên vô lăng đánh lái sang một bên.

Cả người Nghiêm Hạo Tường bị đẩy sang một bên, trong lòng thầm chửi thề, đám người này đẩy người vào chỗ chết à? Cái kiểu bám đuôi này nào phải theo đuôi, đây là đang muốn đâm chết người đấy chứ? Từ góc độ này y vừa hay nhìn thấy biển số xe từ trong kính chiếu hậu, vừa nhìn xong thì ngẩn người, sau đó một làn sóng phẫn nộ dâng lên ở trong lòng, y tháo dây an toàn, thò đầu ra khỏi cửa sổ nhìn ra sau.



"Á. Lão đại, sao thiếu gia cũng ở bên trong?". Người ngồi trên ghế phụ ngẩn ra.

Tay người lái xe cũng bị lỡ nhịp, nói vào bộ đàm: "Tất cả nghe rõ, tản ra ngay lập tức. Từ bỏ nhiệm vụ."

Nói rồi tắt bộ đàm.



"Em trai, em thích con xe này không?". Nghiêm Hạo Tường đột nhiên hỏi.

"Cũng không thích mấy." Lưu Diệu Văn vừa cảnh giác chú ý dàn xe bám đuôi cùng với tình huống ngoài đường, vừa trả lời y.

"Ồ, thế thì được." Nghiêm Hạo Tường đột ngột nhảy lên ghế trước: "Em sang ngồi ghế phụ."

Khóe môi Lưu Diệu Văn co rút: "Thầy Nghiêm cũng thích xe đua à?"

Nghiêm Hạo Tường không trả lời, kéo cổ áo em trai sang bên ghế phụ, y nhảy qua dàn điều khiển, ngồi lên ghế lái. Đến cả dây an toàn cũng không thèm thắt. Vừa cầm vô lăng đã đâm vào vào chiếc Audi trắng bên cạnh.

Audi hiển nhiên không thể địch nổi Land Rover, cửa xe bị đâm móp, dừng ở bên đường. Nghiêm Hạo Tường không dừng, đột ngột tăng tốc. Xe đằng sau cũng theo quán tính tăng tốc, đến lúc càng ngày càng sát gần, Nghiêm Hạo Tường đánh lái ngang vào giữa lòng đường, xe đằng sau không kịp phanh chỉ đành đánh lái, đâm vào lan can phòng hộ bên đường, thanh an toàn của xe cũng bị đâm cong.

Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới dừng lại, tức đến nỗi không kịp thở, nghĩ một lúc nhẹ giọng hỏi em trai y: "Nút mở cốp xe ở đâu?"

Em trai chỉ vào một cái nút ấn.

"Ồ. Đợi lát nữa em đừng ra." Nghiêm Hạo Tường tắt động cơ, xuống xe.

Mở cốp xe tìm một lúc lấy ra cây gậy bóng chày. Y đi đến trước chiếc xe ở giữa, dùng gậy đập mạnh, một tiếng "chát" vang lên, cửa kính phía trước bị đập nát, miếng thủy tinh văng ra bay lên làm xước một vệt nhỏ trên mặt y.

Lưu Diệu Văn mới bất giác cảm thấy trạng thái bất thường của y, mau chóng bước xuống xe.

"Đi xuống." Nghiêm Hạo Tường đạp cửa xe. Nói rồi lại cầm gậy bóng chạy đập tiếp, cửa kính cũng bị đập cho tan nát, y trực tiếp vươn tay mở khóa, mở cửa xe kéo người ngồi trên ghế lái ra ngoài, đạp một phát lên mặt đất. Cũng không thèm cho đối phương cơ hội kịp hít thở, tiếp tục đạp lên ngực người kia khiến hắn ta không ngừng ho sặc sụa, con ngươi Nghiêm Hạo Tường đỏ chói, vệt máu nhỏ kia khiến y ngày thường nhìn rất ưu nhã, giờ đây lại tràn ngập sự hoang dã. Y rút chân lại, ngồi xổm xuống kéo cổ áo tên kia, âm thanh vốn trầm thấp nay lại càng khàn đến tột cùng: "Mấy người dám động đến em ấy?". Y lại túm cổ hắn ta, hét lớn: "Mấy người thế mà dám động đến em ấy?"

Người ngồi trên ghế phụ cũng bị dọa sợ đến phát ngốc, nhanh chóng chạy lên kéo y: "Thiếu gia, chúng tôi không biết anh cũng ở đây..."

"Cho nên nếu hôm nay tôi không ở đây thì sao?". Y quay đầu, lộ ra nét hung ác trong ánh mắt mà trước giờ chưa từng có ai nhìn thấy, Nghiêm Hạo Tường ném gậy bóng chày trong tay đập trúng chân tên kia khiến hắn ta la oai oái.

Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, tiếp tục đạp người kia, từ trên cao nhìn xuống: "Mấy người dám động đến em ấy chắc hẳn đã nghĩ đến hậu quả. Kể cả hôm nay tôi không ở đây, sau này tôi cũng sẽ nghĩ cách khiến mấy người sống không bằng chết." Nói rồi lại giậm thêm một cái: "Quay về nói với bố tôi. Nếu sau này còn dám động đến em ấy, thế thì đừng trách tôi khiến ông ấy khó chịu gấp trăm lần. Cái tôi có chính là thứ này." Y nhếch môi: "Đừng không tin. Chân trần không sợ mang giày. Ông ấy không phải vẫn luôn lấy chuyện tôi theo nghiệp idol chèn ép tôi sao? Vậy thì cùng lắm là tôi không làm nữa. Tôi không có giày để mang, nhưng ông ấy có. Tôi không sợ." Nói xong thì rút chân về, đang quay đầu đi vài bước rồi đột nhiên ngừng lại, quay trở lại cầm lấy cây gậy bóng chày, cẩn thận cất vào cốp sau.

Sau đó quay người, kéo em trai: "Đi, lên xe."

"Anh vẫn nên ngồi đây thôi." Nghiêm Hạo Tường ngồi trên ghế phụ mở miệng nói: "Anh không thích xe đua. Cũng không biết chạy. Thế nên mới đâm xe của em. Em sẽ không khó chịu chứ?"

Cả câu một chữ cũng không hề nhắc đến nguyên nhân, hậu quả của chuyện vừa rồi.

Lưu Diệu Văn vừa muốn nói thì thấy anh trai hắn vượt qua cần số ngồi lên người mình, ôm lấy hắn.

Bàn tay anh trai hắn đang ôm khẽ run rẩy.

"May là hôm nay anh ở đây. May là anh ở đây." Nghiêm Hạo Tường không ngừng lẩm bẩm.

"Thầy Nghiêm?". Em trai vỗ vai y, nhẹ giọng an ủi: "Cho dù hôm nay anh không ở đây, em vẫn có thể thoát thân được." Nói rồi hắn mỉm cười: "Đến xe của em cũng có thể thoát thân."

Anh trai hắn bị chọc cười: "Cái tên nhóc này, chê anh à?"

Em trai không cười nữa, ôm lấy anh trai hắn.



"Không có. Em chỉ là, rất yêu anh. Rất yêu rất yêu."

Yêu anh, người có thể vì em mà đánh nhau, yêu anh, người có thể vì em mà đến cả lời từ bỏ sự nghiệp idol cũng không tiếc nói ra.

Càng yêu anh ở hiện tại này, càng ngày càng dũng cảm.

Càng ngày càng giống anh của trước kia.

"Thầy Nghiêm, hãy tin em." Em trai kéo tay anh trai hắn: "Được không? Anh hãy tin tưởng em, cũng dũng cảm giống anh."

"Anh vẫn luôn tin em." Khóe mắt Nghiêm Hạo Tường ửng đỏ: "Luôn luôn tin tưởng." Nói rồi lại hôn lên môi hắn.



Luôn luôn tin tưởng.

Trong cuộc đời, mười điều thì tám chín điều đã không như mình mong muốn, nhưng rất may mắn là, em thuộc mười, hai mươi phần trăm kia.

===end===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro