Chương 3. Khẽ ngửi mùi tường vy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator:  2Y | Beta readers: Choco, Duyi 

(*"In me the tiger sniffs the rose.", là câu thơ của nhà văn Trung Quốc, phiên dịch thành心有猛虎,细嗅蔷薇. Câu này có nghĩa là hổ dữ cũng sẽ có lúc phải cẩn thận khẽ ngửi mùi hoa tường vi, trong trái tim người anh hùng bận rộn và cao cả cũng sẽ bị khuất phục bởi những thứ dịu dàng và xinh đẹp, bình yên thưởng thức cái đẹp. Hai câu này nói về hai mặt cứng rắn và mềm mại của con người. – Baidu)


.

Lưu Diệu Văn thật sự không ngờ đến Mã Gia Kỳ làm luôn cho hai cái ốp thật, một cái ghi "dối trên lừa dưới", một cái ghi "giương đông kích tây", ném cho hai người.

"Không phải chứ đội trưởng Mã, thay thật à?". Lưu Diệu Văn đau đầu, hắn thì không sao, nhưng anh trai hắn, da mặt mỏng.

"Thay đi." Mã Gia Kỳ nhếch môi, lạnh nhạt nhìn hắn: "Đợi đến khi nào hai đứa nhớ rõ thì hẵng tháo."

.

Lần trước đón anh trai hắn bị fans chụp được. Cũng không có gì, tình đồng đội thân thiết thôi, nhưng không ngăn được mấy liên tưởng kinh người của fans, hai nhà cắn nhau ngày ngày không dứt, còn lôi cả chuyện từ tám đời chín kiếp lên tính sổ một lượt. Kết quả kéo nhau lên hotsearch.

Rất tốt. TNT lại lần nữa thoát vòng một cách kỳ cục.

"Chậc, mình em thay được không. Là vì em cứ muốn đi đón anh ấy, mình em chịu trận được không." Lưu Diệu Văn nhìn thấy tám chữ đó liền cảm thấy mất mặt.

"Không cần."

Một âm thanh trầm thấp truyền đến từ phía sau.

Anh trai hắn cầm lấy ốp điện thoại thay vào, vô cảm nói: "Cảm ơn đội trưởng Mã làm ốp tình nhân cho hai đứa em." Nói xong liền rời đi.



Ừ. Sao câu cảm ơn này hơi lạ.

Nói cảm ơn anh nhưng ý tứ lại là kiểu cảm ơn tám đời tổ tông nhà anh.

Lưu Diệu Văn ngẩn người, anh trai hắn rất ít khi thế này, nhanh chóng cầm lấy chiếc ốp còn lại rồi đuổi theo sau.

Đinh Trình Hâm ngậm cây kẹo mút bước vào, ngẩng đầu nhìn hai người một trước một sau rời đi, mặt đầy nghi hoặc: "Cậu làm gì hai đứa rồi thế?"

"Làm sao?". Mã Gia Kỳ xoa mi tâm, nhàn nhạt đáp: "Em cậu lừa em tớ chạy mất rồi, còn là kiểu bị bắt cóc mà còn giúp người ta đếm tiền."



C-crắc.

Kẹo mút bị cắn nát, ngọt đến nỗi quai hàm Đinh Trình Hâm đau nhức: "Mẹ nó."

Mã Gia Kỳ ngả lưng lên ghế. Mệt mỏi.

"Anh đau lòng tức giận, em trai một tay nuôi lớn, lại giống như bạch nhãn lang, cứ thế mà chạy theo người ta. Anh trai quốc dân cái khỉ gió gì? Đúng là chuyện cười toàn thiên hạ. Đinh Trình Hâm nói, cậu không cần bày ra bộ mặt bà mẹ chồng ác độc, đứa nhỏ tự có hạnh phúc của riêng chúng nó ha."

Trương Chân Nguyên vừa lúc nghe được đoạn này, từ trong diễn đàn fanfic thoát ra, ngẩng đầu, sờ cằm nhìn Mã Gia Kỳ, chậc, nhìn thế nào cũng thấy hàng chữ "mẹ chồng ác độc" trên mặt anh ấy.

.

Lưu Diệu Văn chạy nhanh thế cũng không đuổi kịp anh trai hắn, chỉ có thể gõ cửa.

Đẩy cửa đi vào, thời tiết lạnh chưa tới 10 độ, anh trai hắn mặc chiếc áo len mỏng khoét sâu cổ.

Hắn chau mày, vừa muốn nói đã bị anh trai hắn chặn họng: "Không có áo khoác, không muốn mặc." Nói rồi kéo khóa áo khoác em trai y lên, chui vào bên trong.

Sau đấy, Lưu Diệu Văn cảm nhận được một hơi nóng ẩm ướt trên bờ vai mình.

Anh trai hắn đang khóc.

"Thầy Nghiêm?". Hắn vừa ôm người vừa đi vào bên trong: "Làm sao thế?"

"Đừng hỏi anh, cũng đừng nói gì, được không." Giọng nói ủ rũ của anh trai hắn truyền đến từ trong hõm vai: "Em trai, ôm anh một lát."

Em trai nghe lời không nói gì nữa, một tay ôm lấy anh trai điều chỉnh vị trí, tay trái đóng cửa phòng lại.

Từ sau giai đoạn vỡ giọng, giọng nói của em trai ngày càng thấp, bờ vai ngày càng rộng, lưng cũng ngày càng săn chắc. Trước ngực em trai nóng rực, hơi thở nóng bỏng. Em trai dùng một tay đã có thể ôm lấy anh trai hắn. Em trai càng ngày càng cao, có thể để y treo người trên cổ rồi.

Giống như người đi quá lâu trong bóng tối, bỗng nhiên nhìn thấy hy vọng.

Vì vậy, y nói em trai là mặt trời cực kỳ ngu ngốc, nói em trai là ánh sáng trèo đèo vượt suối đến đón y.

Bởi vì y một mình đi trong bóng đêm vô tận đã quá lâu rồi.

Trên mặt biểu hiện sự cứng rắn không gì địch nổi. Nhưng thực tế, y chỉ là chưa gặp thấy người khiến mình cởi ra lớp áo giáp sắt mà thôi.

Tôn Miên thường trêu chọc, anh Văn, người yêu cậu là Hoa Hồng Nhỏ, rất đẹp, rất yên tĩnh, nhưng những chiếc gai đã đâm cậu sắp không còn gì nữa rồi.

Chỉ có mình y biết, y có gai. Nhưng chỉ để trong lòng, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm thẳng vào trái tim mình.

Em trai y cũng biết. Nhưng em trai không màng tất cả ôm lấy y, mặc kệ nguy hiểm bị đâm xuyên.

Em trai thật tốt.

Em trai đúng là người con trai tốt nhất trên thế giới.

Em trai đúng là người con trai đẹp trai nhất, ngầu nhất trên thế giới.

Em trai tốt thế này. Là bạn trai của mình.



Y hít vào, toàn là mùi của em trai.

Mùi sữa tắm chanh tươi mát, và cả độ ấm nóng rát của cơ thể.

Tay y từ eo em trai chuyển lên cổ.

Từ trong lòng em trai ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ ửng, khóe mắt còn đọng lại mấy giọt lệ.

Nhưng nhìn ánh mắt tha thiết của em trai, cả mặt chân thành, mạnh dạn bày tỏ mong muốn.

Ầy.

Lưu Diệu Văn cười khổ.

Hắn quá yêu thích anh trai hắn như thế này rồi. Một chút cũng không hề làm màu.

Nhưng anh trai hắn không phải là Hoa Hồng Nhỏ. Anh trai hắn đúng là một đóa tường vi.

Vô cùng cứng, vô cùng độc.

Hắn không dám tự mình nhổ hết gai.

Hắn sợ anh trai hắn sẽ đau.



Hắn thở dài: "Thầy Nghiêm. Bạn trai anh là một người đàn ông thành niên bình thường, anh phải cân nhắc đến cảm nhận của em chứ."

Nhưng anh trai hắn vốn không cho hắn thời gian suy nghĩ, mở miệng hôn lên.

Cắn yết hầu của em trai.

Ầy.

Vừa nhột vừa ngứa, tê từ đỉnh đầu đến cột sống, hắn phải vươn tay kéo bàn tay đang muốn mở cúc áo của mình ra, ánh mắt tối sầm lại: "Thầy Nghiêm. Anh còn thế này thì em sẽ không nhịn được nữa."

Anh trai hắn ghé sát vào môi hắn, hơi thở thêm phần gấp gáp: "Không nhịn được cái gì cơ?"

.

"Không nhịn được lên giường với anh." Em trai chau mày lùi về sau.

"Ồ. Vậy lên giường với anh xong em có chạy không?". Anh trai hắn nắm lấy cổ áo kéo hắn lại.

"Sẽ không." Em trai nhắm mắt, thở dài.

"Có bỏ mặc anh không."

"Sẽ không."

"Có chia tay không?"

"Sẽ không."

"Ồ." Anh trai hắn lại lần nữa ghé sát vào môi hắn: "Vậy thì còn đợi cái con mẹ gì nữa, lên mau."

Em trai y, lần này không lùi ra sau nữa, duỗi tay ôm lấy anh trai hắn, giữ lại bàn tay đang cào loạn sau lưng mình, hơi thở nóng bỏng tràn ngập bên trai anh hắn, âm thanh trầm thấp có hơi khàn:

"Thầy Nghiêm, đừng sờ loạn nữa."

"Ừ? Anh không thể sàm sỡ bạn trai anh à?"

"Cũng không phải." Em trai đứng thẳng người, trong mắt nổi tia máu đỏ rực: "Chỉ là nếu anh còn sờ thế này nữa, em sợ lát nữa anh sẽ bị đè ngộp thở đấy."

Rốt cuộc anh trai hắn cũng đỏ mặt, leo lên ôm cổ em trai, theo động tác leo lên, áo len cũng bị kéo theo, lộ ra phần eo trắng, tay em trai vừa vặn đặt ở đấy, không hề do dự ấn lên, khiến anh hắn run rẩy, "hừ" một tiếng. Bị em trai ấn như thế, chân đã mềm nhũn hết cả ra.

Chuyện gì thế hả.

Mẹ nó, đúng là yêu đương khiến con người trở nên yếu đuối. Nhìn dáng vẻ yêu kiều hiện tại, thật phiền. Nghĩ thế, y lại cắn yết hầu của em trai, muốn lật lại tình thế một lần, không ngờ em trai trực tiếp ôm lấy eo y, đôi tay to lớn đặt lên chiếc eo trắng tinh, hoàn toàn có thể cảm nhận được độ ấm qua làn da. Vì để tránh rơi xuống, y chỉ đành kẹp hai chân qua eo em trai, cúi xuống nhìn, hai người không nói gì, ánh mắt càng lúc càng nóng bỏng, y vươn tay vuốt lấy mặt em trai, nói từng chữ từng chữ một: "Muốn làm với em."

Em trai bật cười.

**. Không thể nào kháng cự được âm thâm trầm thấp này. Eo y mềm ra, bị em trai đặt lên giường, lần này đến lượt em trai cúi đầu nhìn y.

Không biết đôi mắt kiểu Âu của người khác như thế nào, nhưng đôi mắt của anh trai hắn, có thể là do hai mí quá to, nên đôi mắt cứ luôn giống như khẽ hé lười biếng, cho dù là nhìn ai cũng không có chút cảm xúc nào, nhưng cứ cảm giác khóe mắt lúc nào cũng đầy quyến luyến. Mà bây giờ đôi mắt quyến luyến này đang nhìn hắn chăm chú, vừa nồng nhiệt vừa gấp gáp. Vì vừa cắn yết hầu nên khóe môi hơi đỏ. Áo len mỏng khoét sâu đã bị lệch sang một bên, lộ ra một mảng xương quai xanh.

Sắc lệnh trí hôn (vì tình dục mất hết lý trí). Đây là câu thành ngữ đầu tiên mà Lưu Diệu Văn được trải nghiệm sau khi thành niên.

Băn khoăn đắn đo lúc nãy không biết đã ném ra tận xó nào, bây giờ hắn chỉ muốn nhổ hết gai của đóa tường vi trước mặt này.

Từng chiếc từng chiếc gai một, muốn nhìn nhiều biểu cảm hơn của đóa tường vi nhỏ, trầm mê trong tình dục, không nhịn được nữa, muốn nghe đóa tường vi nhỏ bật ra tiếng, không thể chịu đựng được, thật câu dẫn người.

Mẹ kiếp. Đúng là yêu đương khiến người ta mất đi lý trí.

"Thầy Nghiêm." Hắn sờ cằm anh trai hắn: "Em ở trên, anh nhường em nhé."

Nói rồi cúi đầu hôn người.

Nụ hôn của em trai không dịu dàng như ngày thường, mang theo yêu đương nồng đậm, vừa dai dẳng vừa đau đớn. Y tập trung hồi đáp, dường như chỉ có khoảnh khắc triền miên này y mới có thể quên đi sự lo lắng sau cuộc điện thoại vừa nãy.

Môi lưỡi triền miên dây dưa, rất nhanh nhiệt độ phòng đã tăng lên liên tục, trong phòng chỉ còn tiếng nước bọt giao nhau khiến người ta đỏ mặt, anh trai vừa hôn vừa cởi cúc áo cho hắn, mặc dù rất vui sướng, nhưng thực tế tay đang run lẩy bẩy.

Em trai cảm nhận được sự vụng về của y, ngừng lại, bật cười thành tiếng bên tai y.

"**." Y không chịu nổi nữa: "Em trai, không có chuyện gì thì đừng cười như thế."

"Ừ? Sao thế?"

"Mỗi lần em cười anh đều cảm thấy mình, muốn bị em làm ná thở, mỗi ngày đều muốn." Anh trai hắn nhỏ giọng lẩm bẩm.

Em trai ngẩn người, không biết chỗ nào tái tê rồi, cả người vừa thoải mái vừa kêu gào ầm ĩ, hắn giữ tay anh trai hắn: "Thầy Nghiêm, cởi cúc áo mà cũng chậm như thế, làm sao bị làm cho ná thở được đây?"

Anh trai hắn nghiến răng, vừa muốn tăng tốc, một bàn tay đã cởi hết mấy cúc áo còn lại, nhìn cơ bụng của em trai, vươn tay ra sờ.

Ầy.

Em trai "hừ" một tiếng, cắn lên xương quai xanh anh trai hắn: "Dấu răng lại mất hết rồi."

"Anh dứt khoát đi xăm một cái luôn nhé." Anh trai hắn ôm lấy cổ em trai.

"Không được." Em trai ngồi thẳng dậy: "Hết rồi thì em lại cắn tiếp cho anh." Nói xong cúi đầu tiếp tục cắn, hai tay luồn vào trong áo len, da dẻ thật tốt, vừa trơn mơn mởn vừa non nớt mềm mại.

Anh trai bị hắn làm loạn đến bối rối, trên cổ y lại có thêm vài vết dâu tây, có lẽ phấn phủ cũng không che được.



Điện thoại anh trai hắn reo lên, buồn bực khua tay sang bên.

Em trai nhìn tên hiển thị, động tác trên tay dừng lại.

Người dưới thân thở hổn hển, dùng mu bàn tay trái che mắt.

Bình tĩnh lại. Ngồi dậy, cầm điện thoại, đặt lên bàn, ấn nghe,

Là một cuộc video call.

Bối cảnh đầu dây bên kia là phòng sách, người đàn ông trung niên ngồi thẳng trước bàn, nheo mi nhìn y.

"Con đang làm gì hả?"

Áo len y nhăn nhúm, còn lộ ra một khoảng eo, trên xương quai xanh còn có dấu răng, khóe miệng còn sưng. Y chế giễu cười: "Bố, bố nghĩ xem con đang làm gì?"

"Càn quấy!". Người bên kia đập bàn: "Con lên hotsearch rồi mà còn không biết à?"

Lưu Diệu Văn cau mày.

"Bên cạnh là ai?". Âm thanh người đàn ông trung niên càng trở nên nóng nảy.

"Chào chú ạ." Lưu Diệu Văn cài lại cúc áo: "Cháu là...."

"Bạn trai con." Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng nhìn người đối diện.

.

"Đồ mất dạy!". Người đàn ông trung niên đứng thẳng người: "Con không sợ...."

"Con không sợ." Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường lạnh nhạt: "Bố. Con đã trưởng thành. Con không phải là đứa con nít mà ai cũng có thể đặt đâu phải ngồi đấy như ba năm trước."

"Đương nhiên là con không sợ! Nhưng con không sợ bố khiến cậu ta...."

"Đương nhiên là bố có thể. Tất cả những gì bố làm con không có cách nào ngăn cản." Nghiêm Hạo Tường ngừng lại, âm thanh hơi run rẩy: "Nhưng những gì bố làm với em ấy, con đều có thể để tất cả xảy ra trên người con. Không tin bố có thể thử."

"Con!"

"Bố. Nếu con không có năng lực bảo vệ em ấy. Vậy thì ít nhất con cũng có thể để mình giống như em ấy." Nghiêm Hạo Tường nói hết câu liền cúp máy.

Y ôm người, rúc đầu vào giữa đầu gối.

Bờ vai không ngừng run lẩy bẩy. Hai bàn tay nắm chặt thành quyền.

Lưu Diệu Văn ngồi bên y, ôm lấy đôi bàn tay nắm thành quyền của y.

Y ngẩng đầu: "Vừa nãy anh nói dối rồi."

"Ừ?"

"Anh sợ." Y ôm lấy em trai.

"Em còn tưởng anh hối hận vì đã nói với bố em là bạn trai anh chứ." Em trai mỉm cười.

"Hối hận cái đầu em." Anh trai hắn bị em trai chọc cười.

Em trai nhìn cảm xúc của y đã ổn định được một chút, lúc này mới nhẹ nhàng vuốt ve y: "Đừng sợ."



Đừng sợ.

Em trai lại nói lời này một lần nữa cho y nghe.

Trước giờ chưa từng có ai nói lời này với y.

Y lại nghe thấy em trai nói lời này một lần nữa.

Đừng sợ.

"Đừng sợ." Hơi thở em trai quấn lấy bên tai: "Bố anh không động được tới em đâu. Nếu không thì anh cũng coi thường bạn trai anh quá rồi."

"Xin lỗi. Chưa được em đồng ý mà đã..." Y ngồi thẳng người: "Vừa rồi ông ấy gọi điện, lại muốn...."

Lại muốn cho một màn ba năm trước tái diễn.

Nhưng lần này y không muốn nhượng bộ nữa.

Bởi vì y đã có em trai.

Y là người mà em trai thích. Cho nên y mới muốn làm dũng sĩ nghịch phong, muốn làm tên tội phạm lưu vong.

Thế nên y đã đập vỡ lớp áo giáp.

Nhổ từng chiếc gai.

Dùng áo giáp đã đập vỡ và từng chiếc gai đã nhổ bỏ, ôm lấy em trai.

Lần này y không muốn một mình đi trong bóng đêm nữa.

Y có mặt trời cũng có ánh sáng của riêng mình.



Đừng sợ. Đóa tường vi của em.

Em trai ôm lấy anh trai hắn.

"Ầy, chỉ là tiếc." Anh trai hắn lau nước mắt.

"Ừ?"

"Chưa bị em làm ná thở."

.

"Tương lai còn dài."

Ừ.

Tương. Lai. Còn. Dài.

(*bản gốc là 来日方长, Lưu Diệu Văn nhấn mạnh chữ "", mà chữ này cũng có nghĩa là ừm, lên giường, đóng cửa, làm chuyện "ấy")

===end===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro