Chương 2.2. Trong lòng có hổ dữ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: 2Y | Beta readers: Myla, Duyi


Năm giờ sáng Lưu Diệu Văn đã bừng tỉnh bật dậy, mặc xong quần áo chuẩn bị gọi anh trai hắn đến sân bay, ngay lúc bước ra hành lang thì bắt gặp Mã Gia Kỳ đang hút thuốc.

"Hai đứa bắt đầu từ khi nào." Mã Gia Kỳ đến cả một từ dư thừa cũng lười nói, không hề giống vẻ dịu dàng trước ống kính, sau làn khói thuốc mịt mờ, anh còn lạnh nhạt hơn cả Nghiêm Hạo Tường.

"Cũng mới đây thôi." Lưu Diệu Văn không sợ trời không sợ đất, nhưng không biết có phải do khí chất quân nhân ngấm từ trong xương tủy tỏa ra từ trên người Mã Gia Kỳ quá mãnh liệt hay không, hắn cảm thấy từng giọt máu của anh cũng mang vị gỉ sét, đặc biệt là khi anh không cười, Lưu Diệu Văn cũng có hơi lo sợ.

"Ừ. Giỏi đấy." Mã Gia Kỳ lại rít một hơi thuốc: "Dối trên lừa dưới, giương đông kích tây, tám chữ này, anh thấy hai người đặt làm hai chiếc ốp điện thoại luôn đi, thế nào?"



Trước kia đã nói, bất kể có chuyện gì cũng phải báo cáo cho đội trưởng.

Nhưng Lưu Diệu Văn cũng hết cách. Đầu tiên là bọn họ giấu fans, sau là giấu đồng đội. Thậm chí còn giấu cả bản thân. Biết mình đuối lý, hắn không nói lời nào.

"Anh không quan tâm mấy đứa bình thường như thế nào, nhưng ngoài mặt đừng có gây sự, mấy đứa là hoạt động theo nhóm, không phải solo." Mã Gia Kỳ dập tắt điếu thuốc, thẳng thắn dứt khoát nói.

"Cho dù bọn em muốn thì cũng không được." Lưu Diệu Văn bật cười chế giễu: "CP công ty chỉ định, còn phải xào CP, bọn em rất kính nghiệp."

Mã Gia Kỳ ngưng lại, gật đầu: "Người thông minh." Nói xong vứt điếu thuốc vào thùng rác, đẩy cửa vào phòng.

Người thông minh.

Tình yêu là thuần khiết, nhưng công việc là cần thiết.

Người thông minh.

Chỉ cần xào CP đủ KPI, sẽ không có ai chú ý đến bọn họ, càng có thể lộ liễu hơn.



"Em cứ tiễn anh lộ liễu thế à?". Nghiêm Hạo Tường nhìn em trai y tay xách vali.

"Anh yên tâm, em không đi vào, hơn nữa, em đã sắp xếp anh đi cổng VIP. Không ai nhìn thấy em đâu." Lưu Diệu Văn đặt vali vào cốp, mở cửa ghế phụ cho anh hắn.

Trợ lý nhỏ lẻ loi ngồi ở hàng sau, vẫn đang không hiểu tại sao mình lại được ngồi trên con G63.

Đến sân bay, Lưu Diệu Văn đúng là chỉ đứng ở ngoài.

Mọi chuyện đều diễn ra như dự tính của hắn, anh trai hắn không xảy ra chuyện gì, thuận lợi check-in.

Chỉ là.

Đám bà cô không đợi được Nghiêm Hạo Tường, không chịu từ bỏ, cố đứng sống chết ở cửa không đi, vừa lúc chặn được Lưu Diệu Văn.

Video chiều hôm ấy bị repost nhanh chóng.

Trong video, Lưu Diệu Văn đội một chiếc mũ lưỡi trai, hai tay đút vào túi quần, quay lưng về đống "súng dài đạn ngắn" và điện thoại áp sát vào mặt, bị ép dồn đến góc tường, ngẩn người tại chỗ nửa phút mới có bảo vệ thay ca chạy nhanh đến đưa hắn đi.

Không có ai chú ý tại sao hắn lại đến sân bay, càng không có ai rảnh hơi đi hít ke, mọi người đều đang chửi.

______________________

??? Bị điên à? Rõ ràng em trai không hề vui khi bị chụp, mấy người đang làm cái đ gì thế hả?

Điện thoại dính sát vào mặt, quá đáng!

Đây không phải là lịch trình công khai của em trai đâu nhỉ, thậm chí mọi người đều biết đây không phải là lịch trình của em trai, mấy người có ý gì hả?

Bảo bối nhà tôi nhìn đáng thương quá, lại muốn lái sang làm fan mama!

Nhân danh mami, tôi muốn xông lên đấm chết hết đám này!

Thật, em trai cả người mét 88 đứng trong góc không nói lời nào, đau lòng quá!

Đúng là cho mấy người mặt mũi rồi mà còn thế!

Tôi mệt rồi, mấy người cho em ấy chút không gian riêng tư đi! Cầu xin mấy người đấy!

______________________

Mã Gia Kỳ xem xong đoạn video, ném thẳng điện thoại lên bàn, nhìn Lưu Diệu Văn đang ngồi đối diện ngậm kẹo mút chơi game.

"Lúc sáng không phải đã đồng ý với anh rồi à, anh còn nhớ đấy. Internet có ký ức, anh cũng không phải cá vàng." Mã Gia Kỳ gõ gõ lên bàn.

"Vâng." Lưu Diệu Văn thản nhiên đáp: "Lần này chỉ là chuyện ngoài ý muốn."

Lần này đúng là ngoài ý muốn.

Hắn tiễn anh trai hắn vào sân bay, thực sự không nhịn được, muốn tiễn thêm mấy bước. Nếu không thì cũng sẽ không bị chặn lại.

Chẳng qua là hắn không đáng thương như trong đoạn video đấy. Với tính cách của mình, hắn sớm đã đẩy đám người ra. Nhưng đây, là fans của anh trai hắn.

Cho nên hắn cũng không thấy có gì đáng thương.

Lúc Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy video này đã là ba ngày sau.

Hai ngày trước xoay vòng như chong chóng, bận đến nỗi không làm được gì, nào là làm thủ tục theo trình tự, nào là lập hồ sơ pháp lý, mỗi ngày vừa quay về là ngủ. Y chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành mọi thứ, tranh thủ để không cần dùng đến một tuần.

Mà y thấy được video này là vì người quản lý nhắc nhở y tối nay phải livestream trên nền tảng đã được ký hợp đồng nào đấy, y đừng quên. Lúc này y mới nhớ ra ngồi lướt điện thoại.

Sau đấy thì đã nhìn thấy video này.

Trong video, em trai mặc chiếc áo khoác đi mua cùng y. Nhìn thân hình cao lớn bị ép vào trong góc, không hề nói lời nào. Y biết, em trai là vì ai.

Vừa tức giận vừa chán ghét bản thân.

Mã Gia Kỳ gọi đến, nói trong livestream đừng nhắc đến chuyện này, loại chuyện kiểu này càng nói ít càng tốt.

Nghiêm Hạo Tường đồng ý.



Ừ.

Sau đó đúng là y không nhắc. Không chỉ không nhắc chuyện này. Livestream dài một tiếng, y không nói một lời nào. Nửa chữ cũng không nói. Cả quá trình chỉ cúi đầu im lặng viết lời.

Toàn mạng xôn xao không thể không bàn tán.

______________________

Má nó... Anh trai tôi đen cả mặt...

Mẹ kiếp... Đen mặt hết một tiếng đồng hồ...

Tôi đang xem livestream gì đây... Kịch câm à...

Đây là không vui rồi sao...

Thế nên là tại sao không vui....

Thật cứng rắn... Nguyên một tiếng đồng hồ không nói lời nào...

Anh trai là đang tức giận ai sao?

______________________

Lưu Diệu Văn vốn biết biết anh trai hắn có livestream, muốn vào ngó xem, rồi tặng quà các thứ. Kết quả lại thấy anh trai hắn thế này.

Hắn không cảm thấy chuyện này có liên quan gì tới mình, chỉ nghĩ rằng anh trai hắn đến nơi đau thương rồi lại nhớ về những ký ức không tốt đẹp gì đấy.

Nghĩ ngợi một hồi, hắn cầm áo khoác jeans đi đến phòng tập.

Trước giờ Nghiêm Hạo Tường không phải là người yếu đuối.

Trước giờ không bao giờ bị chuyện tình cảm sai khiến lý trí.

Nhưng hiện tại khi y đứng trên chiếc cầu vượt trắng xóa, nhìn cảnh đêm Thượng Hải, trong đầu chỉ nghĩ đến việc muốn hút điếu thuốc rồi nhả khói khiến em trai sặc sụa, muốn nhìn em trai ho đến chảy nước mắt, muốn nhìn em trai chạy đến lấy điếu thuốc đi, muốn em trai hung dữ kéo mình đi. Muốn nhìn ngắm em trai. Nhớ em trai.

Vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ, weibo thông báo có động thái mới của tài khoản follow đặc biệt, y mở ra xem, là em trai.

@TNT-Lưu Diệu Văn: Đang nhớ anh.

Phía dưới là video hắn luyện thanh trong phòng tập.

Trong video em trai không làm tạo hình tóc gì cả, tóc dài che ngang mắt bị hắn vuốt có hơi loạn, trên người mặc chiếc áo khoác jeans đã cũ, tay cầm micro theo style của rapper, tùy ý chọn một cái filter đúng chất anh đẹp trai HongKong.

Tốc độ repost cực kỳ nhanh chóng, hò hét sợ nhất rapper hát tình ca, đêm nay không còn ai đam mê làm fans mama nữa.

Mà cùng lúc đó, em trai gửi tin nhắn wechat: Đừng sợ.

Đừng sợ.

Trước giờ chưa từng ai nói hai chữ này với y.

Người ngoài xem y như kỵ sĩ cưỡi ngựa ngược chiều gió, tự y xem mình như tên tội phạm lưu vong, chỉ có em trai xem y là người mà em ấy thích.

Bởi vì anh là người mà em thích, nên mới muốn bảo vệ, không liên quan gì đến việc anh có yếu đuối hay không.

Anh có giỏi đến nhường nào, cũng không ngăn được chuyện em thương anh.

**. Mẹ nó, yêu đương đúng là vừa chua vừa ngọt.

Nhưng quả thật y không thích hợp đứng ở cảng tránh gió kia, y cũng có lối đi của riêng mình.

Lưu Diệu Văn vừa gửi xong tin nhắn đã thấy anh trai hắn up post weibo.

@TNT-Nghiêm Hạo Tường: Trong lòng có hổ dữ.

Kèm theo là ảnh một cái đầu hổ.

Khung cảnh repost hiển nhiên rất khác so với post của Lưu Diệu Văn.

______________________

Đây là có ý gì?

Anh trai thừa nhận là đang tức giận à.

Trong lòng có hổ dữ, đúng là đang giận rồi...

Rốt cuộc là chuyện gì thế chứ.

______________________

Lúc mọi người còn đang đoán tới lui là chuyện gì, Lưu Diệu Văn trả lời bằng một meme chú hổ nhỏ của hệ thống.

Sau đó anh trai hắn trả lời bằng meme người xanh nhỏ ôm ôm.

______________________

????

?????

???????

Ủa tình huống gì thế????

Tôi không biết nên nuốt quả dưa này thế nào...

Chậc. Ừm, mấy người chưa xem kỹ ảnh của anh trai à? Cái đó không phải là tùy ý lấy đại đâu. Mấy người đi search xem là biết, logo của Kenzo cũng có đầu hổ.

... Nói đến Kenzo, tôi không thể không nhớ đến mấy ngày trước livestream có chiếc Kenzo trong phòng của anh trai...

Đột nhiên tôi nhớ ra rồi... Đó là áo khoác của em trai nhỉ...

So... Tôi có một suy nghĩ táo báo...

Anh trai đen mặt... có phải là vì hôm đấy fans chặn em trai lại...

Trong lòng có hổ dữ... Mẹ nó... Sao anh không viết thẳng là trong lòng có em trai...

Trong lòng có em trai...

Trong lòng có em trai... Sao anh trai thật biết cách thả thính... Cũng lãng mạn quá đi mất...

***... Tôi nổ mẹ nó luôn... Thì ra tình yêu giữa con trai là thế này... Vừa cứng rắn vừa dịu dàng, tôi bay màu đây..

Huhuhuhuhu, anh trai thật biết cách thả thính, trước kia cảm thấy song A chẳng có gì cả, bây giờ lại thấy thật tuyệt, tình yêu dị giới cũng chưa từng thấy có được độ lãng mạn level max thế này!

Tôi say rồi, thật... Xem thấy thứ cong cong vẹo vẹo lại nhìn hai người này, tôi bày tỏ rất đã, tôi lang thang ở đây mấy ngày, dính rồi dính rồi...

Thật biết thả thính, mẹ nó... Hai người thật biết cách yêu đương.

Hai người thật biết cách yêu đương.

Hai người thật biết cách yêu đương.

Hai người thật biết cách yêu đương.

______________________

Lưu Diệu Văn nhìn top bình luận ngẩn người, mới bất giác phát hiện ra nguyên nhân anh trai đen mặt.

Một cuộc video call gọi tới.

Nghiêm Hạo Tường ấn nghe, đối diện với em trai vừa tắm xong, tóc còn chưa khô, ngồi trên sofa, hai người dùng tay chống cằm trên đầu gối, một tay điều chỉnh vị trí điện thoại, một tay kẹp lấy điếu thuốc.

Em trai ngưng lại: "Nhớ anh rồi."

Ầy.

Mẹ nó.

Tất cả cảm xúc đều không địch nổi ba chữ này.

Thấy khóe mắt anh trai hắn ửng đỏ, hắn hoang mang: "Rốt cuộc anh sao thế? Có phải bên đó rất không thuận lợi không? Hay là không thoải mái ở đâu? Có chuyện gì anh cứ nói với em."

"Ừ. Có chuyện muốn nói với em." Anh trai hắn tựa người trên lan can trắng, vùi nửa mặt vào trong cánh tay: "Em trai, thật sự rất thích em."

.

Lưu Diệu Văn nhìn anh trai hắn qua làn khói thuốc, dừng lại một hồi, lại nói: "Tắt đây, anh mau về đi."

"Ngắm thêm tí đã, không nói chuyện cũng được." Anh trai hắn bị gió đêm thổi lạnh cóng, sống mũi cũng đã đỏ ửng.

"Thầy Nghiêm, đừng để bị cảm nữa." Lưu Diệu Văn hút điếu thuốc: "Nghe lời."

Mẹ kiếp.

Nhóc sói con này sao mà biết thả thính thế.

Rõ ràng còn nhỏ hơn mình.

Nói y nghe lời, bản thân không thấy ngượng nghịu gì à?

Ây. Chấp nhận số phận tắt máy.

Lưu Diệu Văn dập lửa, bất ngờ phát hiện đây đã là điếu thuốc thứ năm trong tối nay.

Hắn không nghiện thuốc.

Chỉ bởi vì hộp thuốc kia là anh trai hắn đưa cho.

Em trai, thật sự rất thích em.

.

Ngày thứ năm, Nghiêm Hạo Tường đã gần như hoàn thành xong tất cả thủ tục, nếu như không có gì xảy ra ngoài ý muốn thì ngày mai có thể quay về, người quản lý nhắc tối nay vẫn còn cái livestream, đừng quên.

Vừa muốn mở livestream thì bỗng nhận được cuộc gọi từ em trai: "Thầy Nghiêm?"

Âm thanh mệt mỏi của đầu dây bên kia khiến anh trai hắn đau lòng.

"Ừ, sao thế?"

"Không có gì. Anh có đang ở khách sạn không?"

"Có."

"Ồ. Sợ anh lại không chịu ăn cơm, order cho anh một suất, anh xuống lầu lấy đi." Hình như gió bên chỗ em trai hơi lớn.

"Ừ."

Đợi đến lúc Nghiêm Hạo Tường tiện tay lấy chiếc áo khoác bước xuống, nhìn thấy đèn xe chiếc Panamera chói sáng rọi, em trai đang tựa người vào cửa xe, mặc áo khoác da đen, tay kẹp điếu thuốc mà hút, mỉm cười nhìn anh trai hắn.

Quầng thâm dưới mắt đã nói cho anh trai biết, em trai đã gấp rút hoàn thành công việc trong một ngày thế nào, ngay trong đêm chạy ra sân bay, vừa xuống máy bay đã lái xe đến khách sạn như thế nào. Hút thuốc không phải để ra vẻ đẹp trai, mà là vì quá mệt, cần tỉnh táo.

Nhất thời không nói được gì.

Y tiến lên vài bước, thở dài, mỉm cười: "Ngày nay shipper toàn chạy Porsche à?"

Em trai bật cười, không nói gì, hút xong hơi cuối cùng rồi dập lửa: "Sợ anh không ở khách sạn, nên gọi điện hỏi trước một tiếng."

"Vậy nếu anh không có ở đây thì sao?"

"Vậy thì đợi đến khi anh quay về."

"Ồ. Xe của ai đấy."

"Của em. Nhà em có một chi nhánh cửa hàng xe ở Thượng Hải."

"Ồ. Cũng đẹp đấy."

"Ừ." Em trai vươn tay chỉnh lại cổ áo cho anh trai hắn: "Thầy Nghiêm không mời em lên à?"

"Ừ." Anh trai hắn không nói gì nhiều, dẫn hắn đi lên.

Lưu Diệu Văn nghiêng người nhìn anh trai hắn, cảm thấy có gì đó không đúng.

Vừa mở cửa, đèn còn bật, anh trai hắn đã quay người bổ nhào lên người hắn ngay ở tủ đựng giày dép, cú va chạm khiến bả vai hắn đau nhói, trên miệng "á" một tiếng, tay lại nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy anh trai hắn, tay phải còn xoa xoa cổ: "Sao thế thầy Nghiêm?"

Người trong ngực phát ra âm thanh buồn rầu: "Thầy Nghiêm nhớ bạn trai rồi."

Bạn trai?

Mẹ nó.

Trái tim hắn rung đập liên hồi.

Còn bật cả BGM "Hỉ." Âm thanh rộn rạo bên tai, quan tâm mẹ nó là dương hôn, minh hôn làm quái gì.

"Bạn trai đây không phải là đến rồi sao." Lưu Diệu Văn vuốt mái tóc bị gió thổi loạn của anh trai hắn.

"Ừ." Giọng nhỏ buồn buồn lại phát ra từ trong ngực. Cả người anh trai hắn chui tọt vào trong áo của em trai. Dùng hết sức hít lấy mùi hương trên người bạn trai.

Người em trai mang theo cơn gió lạnh, hòa lẫn mùi khói thuốc, hình như bờ vai lại rộng thêm rồi.

"Em hút bao nhiêu điếu mới chống đỡ được đấy hả?". Cuối cùng anh trai hắn cũng ngẩng đầu lên, dụi dụi đầu dưới cằm em trai.

"Cũng chẳng bao nhiêu. Lúc buồn ngủ nhớ anh, còn có tác dụng hơn cả hút thuốc." Em trai dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu anh trai hắn.

Thầy Nghiêm tựa cằm lên vai em trai.

Mẹ nó quá ấm ức rồi.

Bình thường hoạt động đoàn nhóm không bao giờ có chuyện của hai người, hai người giống như không hề quen biết, còn phải xào CP do công ty chỉ định. Online đặt câu hỏi xin được giải đáp, nhìn bạn trai nhà mình nói chuyện không ngớt với người con trai khác là cảm giác gì?

Trong chốc lát phải tách nhau ra nhiều ngày như thế, lại dính phải quá nhiều chuyện mệt lòng.

Phiền.

Nếu là trước kia, thầy Nghiêm chỉ cần vài bình rượu vài điếu thuốc là giải quyết ổn đến tận gốc. Nhưng không phải bây giờ đang yêu à, không cần rượu, thuốc lá gì hết, cần bạn trai ôm ôm mới được.

"Ầy." Thầy Nghiêm thở dài, tựa cằm lên vai em trai: "Anh nói này."

"Ừ. Anh nói đi." Em trai mân mê đầu tóc bên vành tai của anh trai hắn.

"Dấu răng trên xương quai xanh, mờ rồi."

.

Lúc trợ lý nhỏ tiến vào nhìn thấy hai người đang ôm hôn triền miên ở cửa, bất ngờ đến nỗi biến thành JPG ngay tại chỗ.

Lập tức che mắt: "Em em em, em vào để nhắc anh livestream, em em em không không, không thấy gì hết."

Nói rồi thuận tay đóng cửa chạy mất.

Hai người bị ngắt ngang, cũng dừng lại thở hổn hển, Lưu Diệu Văn bật cười: "Cô bé kia không phải bị dọa đến nỗi mơ thấy ác mộng luôn chứ."

Anh trai hắn nheo mi: "Ác mộng? Dựa vào cái gì? Bạn trai anh đẹp trai thế này, mơ thì cũng phải mơ thấy mộng xuân."

Em trai ngẩn người, rồi cười rộ lên: "Không ngờ thầy Nghiêm yêu đương vào lại độc miệng như thế."

"Học chút đi em trai." Anh trai hắn chọc chọc vào ngực em trai.

"Em học rất tốt đấy chứ." Em trai kéo cổ áo anh trai hắn: "Dấu răng được đó, lần này có thể giữ ít nhất bốn ngày."

"Chậc." Nói đến đây thầy Nghiêm mới nhớ đến chuyện livestream: "Anh phải nhanh chóng thay đồ đã." Nói rồi kéo áo khoác lên che đi dấu răng.

"Thay đồ thì có tác dụng gì đâu." Em trai y cởi áo khoác treo lên giá.

Thầy Nghiêm không hiểu. Bắt đầu mở livestream.

______________________

Anh trai, anh ăn đồ cay à.

Miệng đỏ ghê...

Còn hơi sưng...

Huhuhuhu, anh trai môi đỏ răng trắng đẹp quá.

Giống như là vừa đánh son, tô điểm cảnh đẹp ngày thường.

Tô điểm cảnh đẹp ngày thường.

Tô điểm cảnh đẹp ngày thường! **, mấy chữ này triệt để giết chít tôi luôn đó!

______________________

Thầy Nghiêm nhìn bình luận chạy ngập tràn màn hình, hắng giọng không nói gì, để tránh ngượng ngùng chỉ đành cười trừ.

______________________

Ể? Hình như hôm nay tâm trạng của anh trai khác hẳn với hai ngày trước.

Ừ, đúng thật, hôm nay anh trai cực kỳ vui.

Chậc, đúng thế, có chuyện gì vui có thể chia sẻ tí không anh trai?

______________________

"Chuyện gì vui? Ừ, cũng không có gì đặc biệt cả, thì là vui thôi." Anh trai hắn nghiêm túc nhìn bình luận chạy trên màn hình.

Lưu Diệu Văn cố gắng không xuất hiện trước màn hình, rót ly nước đặt bên anh trai hắn.

Thầy Nghiêm cầm lên uống, nhíu mi ngẩng đầu nói với em trai y: "Hơi nóng."

Em trai nhỏ giọng: "Anh cố uống nóng tí, đừng uống nước lạnh mãi."

Hết cách, uống thôi.

______________________

Hình như tôi thấy một bàn tay vô cùng đẹp...

Tôi... Tôi cũng thấy rồi...

Là bàn tay vừa đưa nước cho anh trai ấy hả...

Hơn nữa cái vòng tay... Tôi thấy hơi quen mắt...

Hơn nữa câu "hơi nóng" kia của anh trai... Sao thấy lạ lẫm nhỉ...

Hơn nữa... Bình thường anh trai không uống nước ấm... Người trẻ chỉ uống nước khoáng mát lạnh...

Tôi cược một quả dưa leo, người kia chắc chắn không phải trợ lý...

Trợ lý cái quần, tôi từng thấy rồi...

** rốt cuộc là ai chứ...

______________________

Thầy Nghiêm nhìn màn hình với hàng bình luận chạy dài thành mảng trắng xóa, y thấy nếu còn live thêm một lúc thì em trai và y ngày mai sẽ bị đưa lên thớt mất, vì vậy hàn huyên thêm mấy câu rồi tắt live.

Chủ yếu là em trai quá mệt cần nghỉ ngơi. Thế nên mau chóng giục em trai tắm rửa đi ngủ.

Ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của em trai, trong lòng thầy Nghiêm cảm thấy chua xót.

Vòng bạn bè lâu ngày không cập nhật bỗng có bài mới.

Muốn làm dũng sĩ ngược chiều gió. Muốn làm tên tội phạm lưu vong. Nhưng muốn làm người em thích nhất.

.

Sáng sớm ngày hôm sau, vì xảy ra chút chuyện nên đến tối muộn hai người mới về tới Trùng Khánh.

Đến sân bay Giang Bắc đã là 1 giờ sáng. Lưu Diệu Văn không lái con xe G63, dừng tại sân bay là một chiếc Range Rover. Bên cạnh còn một chiếc Audi, để trợ lý và hành lý của anh trai hắn vào trong, để tài xế đưa về công ty trước, hắn và anh hắn ngồi lên chiếc Range Rover.

Chiếc xe đỏ rực như tô điểm nóng bỏng rực rửa cho màn đêm tối tăm, thầy Nghiêm mở cửa sổ, gió từ bên ngoài thổi bay tóc y, tay phải chống cằm suy tư: "Sao lại đột nhiên muốn lái chiếc việt dã này thế?"

Em trai không trả lời, mở hết cửa sổ trời, gió cuồn cuộn tuôn vào. Sau đấy hắn tiếp tục tăng tốc.

Anh trai hắn không hiểu.

"Không phải muốn làm dũng sĩ ngược chiều gió à?". Em trai quay đầu nhìn y.

Trái tim lỡ đập mất một nhịp.

Nhóc sói con này sao thế?

"Này, em trai." Thầy Nghiêm lấy tay che mắt, dựa vào ghế ngả lưng: "Lần sau trước khi nói lời ân ái em có thể báo trước cho anh một tiếng không, anh sợ anh đột quỵ mất."

Lưu Diệu Văn bật cười, vươn tay kéo tay anh trai hắn xuống: "Vậy bây giờ em nói trước cho anh đây, chuẩn bị xuống xe rồi thầy Nghiêm."

Nói xong thì xe cũng ngừng lại.

Tháo dây an toàn cho anh trai hắn.

Bên đường dựng con xe Yamaha R6, bên cạnh còn một người đang đứng nghịch điện thoại, vừa nhìn thấy người tới nhanh chóng đứng thẳng dậy: "Anh Văn!"

Lưu Diệu Văn gật đầu: "Vất vả cho cậu rồi."

"Chuyện nhỏ, em để xe ở đây cho anh, anh dùng xong thì alo cho em một tiếng, em qua đây là được." Nói xong liền rời đi.



Lưu Diệu Văn cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm, chân dài ngồi lên xe mô-tô: "Đi thôi nhỉ, thầy Nghiêm?"

Có lẽ cả đời này y không bao giờ quên, ngay năm hai mươi mốt tuổi này, nửa đêm 3 giờ sáng bên Triều Thiên Môn trên cầu Trường Giang.

Y ngồi sau xe, hai tay ôm chặt lấy eo em trai.

"Trải nghiệm tên tội phạm lưu vong chạy trốn xong chưa?". Chạy hết một vòng quay về chỗ cũ, em trai tháo mũ bảo hiểm, giúp anh trai hắn vuốt lại mái tóc bị thổi loạn.

"Xong rồi." Thầy Nghiêm giả vờ trầm tư: "Anh không đợi được để trải nghiệm cái cuối cùng nữa rồi."

Lưu Diệu Văn bật cười, dẫn anh trai hắn quay về bên con Range Rover, mở cốp xe, để anh trai hắn vào trong xe ngồi trước, như ảo thuật gia lấy ra một bản hợp đồng đưa cho anh trai hắn: "Anh tự xem."

Anh trai hắn mang vẻ ngờ vực cầm lấy mở ra xem, lật được hai trang khóe mắt đã ửng đỏ.

Em trai y, đã lấy bản quyền hình tượng Triển Dật Văn trong manhua về.

Với tính cách của ông chủ công ty trước kia, chắc chắn em trai y đã chịu không ít uất ức mới làm được.

"Sau này anh với nơi kia không còn dính dáng gì nữa. Anh chính là anh. Bất kể phiên bản nào cũng là anh." Lưu Diệu Văn mỉm cười nhìn y: "Đây chính là anh mà em thích."

Tất cả phiên bản của anh.

Đêm hôm ấy Trùng Khánh ngập tràn trong sương mù.

Đằng sau chiếc xe việt dã, Nghiêm Hạo Tường mặc chiếc áo khoác của em trai tựa vào vai hắn. Trong tay cầm lon Budweiser, em trai để một chân trùng xuống, một chân cong lại, tay trái tùy ý đặt trên đùi, tay phải ôm lấy anh trai hắn.

Sau lưng là Triều Thiên Môn bên cầu Trường Giang.

Tia nắng ban mai 5 giờ sáng chiếu xuyên qua màn sương mù.

Nghiêm Hạo Tường cầm điện thoại chụp bức ảnh. Up lên weibo.

@TNT-Nghiêm Hạo Tường: Em là ánh sáng trong làn sương mù, trèo đèo lội suối đến với anh.

===end===


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro