Chương 2.1 Khuấy động dòng chảy mùa xuân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: 2Y  | Beta readers: Myla, Duyi 


Từ sau lần livestream trước, bỗng chốc có hàng loạt người tràn vào siêu thoại CP Không thân. Trước giờ chưa từng có nhiều người online ship CP Không thân đến vậy, những fans cắm rễ từ thời nguyên thủy đột nhiên chân tay luống cuống. Vậy nên vì để thuận tiện cho các "nhân viên nhặt rác" mới gia nhập, lại cần nhanh chóng làm thành bộ sưu tập, thế là cứ làm cứ làm mãi, mọi người lại nhặt được "đống rác cũ" từ hàng ngàn năm trước.

Ví dụ như stage hợp tác "Na Tra".

______________________

Hả hả hả? Người mới bày tỏ, moment đưa mic này rất tuyệt!

Ngàn dặm đưa mic, mỗi CP đều có một khung cảnh để đời.

Hahahahaha, cũng tạm cũng tạm, hahahaha. Lầu trên, tôi nghi ngờ chị là người nhà ấy ấy, mặc dù thế nhưng mà, ngàn dặm đưa mic, mỗi CP đều có một khung cảnh để đời!

Tuyệt. Impressive scene đưa mic!

Khung cảnh để đời: đưa mic!

Đúng thế, tôi yêu cái khung cảnh đưa mic này!

______________________

Lưu Diệu Văn đọc bình luận đến hoa cả mắt, nhanh chóng tắt đi, tiếp tục xem video.

Chính vì điểm này, không ai dám không yên tâm về Lưu Diệu Văn. Theo như lời nói của người quản lý, lúc làm việc hắn không khác gì một tên điên. Ví dụ như lúc chụp hình cũng sẽ không rảnh rỗi, giống như xem lại trận đấu trong esport, hắn sẽ xem đi xem lại các video trước kia của mình, hắn nói chỉ có thế này mới biết được góc độ nào của bản thân sẽ được camera ghi lại đẹp nhất, khi nào cần làm gì, khi nào cần dùng lực với mức độ ra sao, điểm mạnh trong năng lực trình diễn và sức bật được phô diễn ở đâu.

Không có thứ mộng đẹp gọi là trời sinh đã phù hợp với sân khấu. Không có ai trời sinh nên được ăn bát cơm này. Cho dù có thiên phú hơn người, nhưng không nỗ lực thì cũng chỉ là một đống rác rưởi mà thôi.

Lưu Diệu Văn hiểu rất rõ hắn cần phải làm gì, mỗi một khoảnh khắc trên sân khấu hắn đều phải chuẩn bị và luyện tập trước rất nhiều lần. Gác sang một bên việc lười "kinh doanh bán hủ", hắn hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn nghề nghiệp idol.

Thế nên, bây giờ ai dám bước đến làm phiền hắn, vậy chỉ còn một chữ "chết" tặng cho người đó, đến cả người quản lý cũng không dám tiến lên nhắc nhở hắn mặc thêm áo vào.

Nghiêm Hạo Tường vừa chụp xong đã nhìn thấy Lưu Diệu Văn ở trong góc, ngả người trên ghế xem điện thoại. Hắn mặc một chiếc hoodies, một tay đút túi, hình như bờ vai của em trai lại săn chắc hơn rồi, chỉ đứng đó không làm gì cũng đã là một bộ điện ảnh kiệt tác, chậc, đẹp trai thế. Nhưng mà dường như tâm trạng hôm nay của em trai không được tốt lắm, y chẹp miệng, đương nhiên y biết nguyên nhân là gì, thế nên y bước đến, luồn tay qua cổ em trai.

"Ây." Lưu Diệu Văn nắm lấy tay anh trai hắn, đầu còn không thèm ngẩng, rất tự nhiên nắm trọn trong lòng bàn tay: "Sao lạnh thế?"

"Em cũng biết lạnh à." Tay trái Nghiêm Hạo Tường bị em trai bao trọn lấy, tay phải chọc chọc ngực hắn: "Mặc ít thế, muốn ra vẻ đẹp trai cho ai xem?"

Bàn tay to lớn của Lưu Diệu Văn nắm luôn bàn tay đang chọc chọc của anh trai hắn, nhét vào túi áo hoodies, tiếp tục xem video.

Thầy Nghiêm "chậc" một tiếng: "Tên nhóc này, nhiều người thế mà em cứ thích giở trò lưu manh à." Mặc dù nói vậy nhưng y cũng không rút tay lại, y thấy cả người em trai ấm áp giống như một bếp lò nhỏ.

Lưu Diệu Văn vẫn ngồi yên không động đậy: "Em dựa vào năng lực của mình cua được, sao lại không được giở trò lưu manh?"

Sắp xem xong rồi, hắn tiện tay mở phần bình luận.

Gần đây khu bình luận cứ luôn cãi nhau, kể từ sau khi đoán được VCA là Lưu Diệu Văn tặng.

______________________

Cũng không biết mấy người Không thân đắc ý cái gì, Văn Hiên nhà chúng tôi có vocal và rapper, sự kết hợp tuyệt vời, Không thân mấy người thì có cái gì?

Chúng tôi có tiền.

Haha, phái Tường Lâm cũng muốn hỏi, Tường Lâm nhà chúng tôi có kịch bản gương vỡ lại lành kinh điển, Không thân mấy người thì có cái gì?

Chúng tôi có tiền.

Văn Hiên chúng tôi có ke hít mãi không hết, còn có tương tác thường ngày, Không thân mấy người thì có cái gì?

Chúng tôi có tiền.

Tường Lâm nhà chúng tôi có vô số chuyện trải qua cùng nhau trong quá khứ và stage đôi, Không thân mấy người thì có cái gì?

Chúng tôi có tiền.

...

Tôi là người qua đường, mấy lầu trên làm tôi cười chết ngất, hahahahaha, mấy người cãi nhau cũng vui ghê, hahahahaha, hahahahaha, tôi không nói nhiều, chỉ muốn hỏi, cho xin cái link siêu thoại CP "chúng tôi có tiền" tí được không?

Hahahahahaha, má nó, chúng tôi có tiền. Người qua đường bày tỏ rất dễ ship! Dùng cái bất biến ứng phó với cái vạn biến. Nhỏ bé nhưng kiêu ngạo, giống như đôi thiên nga hoa lệ uyên thâm, hiếm người thấu.

Ôi mẹ kiếp, tôi bị chị gái lầu trên khiến cho kinh ngạc không thôi, con mẹ nó thật khiến người khác rung động.

Nhỏ bé nhưng kiêu ngạo, giống như đôi thiên nga hoa lệ uyên thâm, hiếm người thấu. Girl nhặt rác khóc đây. Chúng tôi đúng là rất nhỏ bé. Nhưng chúng tôi cũng rất cao ngạo. Chúng tôi đúng là rất uyên thâm, hiếm người thấu. Nhưng chúng tôi vẫn là thiên nga. Cảm ơn chị gái qua đường tặng văn!

Hahahaha, vừa mới coi livestream nhà hàng xóm về, lại tặng cho mọi người một câu, bạn và tôi không có duyên, toàn dựa vào tôi đập hết tiền.

Hahahaha, bạn và tôi không có duyên, toàn dựa vào tôi đập hết tiền.

Vch, bạn và tôi không có duyên, toàn dựa vào tôi đập hết tiền.

Bạn và tôi không có duyên, toàn dựa vào tôi đập hết tiền. Cười chết tôi mất.

______________________

Bạn và tôi không có duyên, toàn dựa vào tôi đập hết tiền. Trương Chân Nguyên lướt thấy bình luận này, đồng ý hai tay hai chân. Nhìn hai người ở không xa kia, chẹp miệng, dựa vào bản lĩnh gì, chắc là có tiền thôi.

"Dựa vào bản lĩnh?". Nghiêm Hạo Tường nheo mi: "Em thì dựa vào bản lĩnh gì?"

Cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng coi xong. Lúc anh trai đi đến là đã muốn vứt điện thoại sang một bên, nhưng hắn lại có chứng cưỡng chế, xem một nửa bỏ ngang rất khó chịu, rốt cuộc thì bây giờ cũng có thể ném đi rồi. Để điện thoại qua một bên, trùm mũ áo lên đầu, kéo anh hắn lại gần, môi kề môi, hơi thở nóng bỏng khiến cả mặt anh hắn đỏ ửng, đến khi khoảng cách không thể nào gần hơn được nữa mới dừng lại. Hắn cong khóe môi nở một nụ cười: "Không phải anh vừa nói rồi à, dựa vào bản lĩnh giở trò lưu manh." Nói rồi Lưu Diệu Văn đứng dậy, dựa người vào tường, nhoẻn miệng cười như một chú sói con vừa trộm được một con tinh tinh.

Nghiêm Hạo Tường bị hắn giày vò một trận, làn da trắng lạnh như được phủ thêm một lớp phấn hồng, bên miệng vẫn còn hơi ấm của em trai, hôm nay em trai ăn kẹo quýt à? Thật muốn thử một miếng. Ầy. Tên ngốc này. Y nghĩ là làm, vươn tay quẹt môi em trai, cười chế giễu: "Cái tên nhóc này, chỉ nói không làm thì có tác dụng gì, nhát." Nói rồi nghênh ngang rời đi.

Mẹ nó. Lưu Diệu Văn sờ sờ môi mình.

Thầy Nghiêm, thật độc.

Ngẩng đầu nhìn bóng lưng rời đi, chậc.

Lúc thầy Nghiêm không làm việc thích mặc quần jeans xám nhạt bó người, rất thích nhét áo thun vào trong quần, bờ hông thon gọn tiêu chuẩn, bờ vai cũng không rộng như mình, nhiếp ảnh gia nói Lưu Diệu Văn giống như anh đẹp trai HongKong kinh điển, còn Nghiêm Hạo Tường là anh đẹp trai chốn Du Thành. Nói sao nhỉ, nếu y không nói mình là một rapper, với làn da trắng trẻo mềm mại, khuôn mặt vô cảm, cũng không có tính công kích, bạn nói y là phú nhị đại, y cũng đúng là như thế thật. Hơn nữa, hôm nay y lại mặc chiếc áo trắng. Ừ. Nhìn cực kỳ ngoan, rất muốn ức hiếp. Lưu Diệu Văn nhìn bóng lưng anh trai hắn, trong tay là viên kẹo bạc hà anh hắn vừa nhét vào.

Âm thanh thông báo tin nhắn mới wechat: Ăn viên kẹo, vui lên chút đi, nhóc con.

Tổng cộng chín chữ. Không có chữ "ngọt" nào, nhưng vẫn ngọt đến bùng nổ.

Lưu Diệu Văn cất điện thoại.

Hắn không vui là thật.

Hắn vừa cua được crush, đến tay chưa được mấy ngày, thầy Nghiêm của hắn đã phải đi Thượng Hải, nói là công ty cũ có mấy vấn đề cần phải quay về giải quyết, tầm một tuần. Lưu Diệu Văn tức đến nỗi muốn gọi một cuốc cho công ty tồi tàn kia lập tức phá sản. Nhưng vừa nghĩ đến nếu công ty kia bay màu, người phiền phức lại là thầy Nghiêm nhà hắn. Thôi, bỏ đi.

Nhưng thứ khiến hắn tức giận nhất vẫn không phải cái này.

Thượng Hải là mảnh đất chứa nhiều ký ức đau thương của thầy Nghiêm nhà hắn, hắn chỉ nghe bằng tai ba năm kia thôi cũng đã cảm thấy chua xót. Một người tính cách kiêu ngạo như thầy Nghiêm nhà hắn, bị ép đến nỗi phải đến underground tìm sân khấu, không có ánh đèn, không có ống kính, là một idol, phải kiên cường đến nhường nào mới chịu được cơ chứ? Nhìn mặt y như không có chuyện gì, nhưng thực ra cơn nghiện rượu nghiện thuốc đã bán đứng tất cả. Thầy Nghiêm của hắn giấu diếm không nói gì, vừa quay về công ty còn bị tên khốn nạn như hắn trêu chọc quay vòng vòng cả một khoảng thời gian, hắn nghĩ thôi cũng thấy đau lòng. Vừa ôm thầy Nghiêm nhà hắn vào nơi ấm áp một chút thì y lại không thể không quay về nơi không ai muốn nhắc lại.

Không biết có nên tự giận bản thân hắn trước không.

Kết quả cuối cùng vẫn là thầy Nghiêm đến dỗ hắn.

Chậc. Phiền.

Thế là hắn mang theo cảm xúc này đến chụp ảnh, nhiếp ảnh gia sau ống kính bị ánh mắt sắc lẹm của hắn dọa sợ nhũn chân, không biết em trai này lại sao nữa đây, nhưng dù sao cũng là 360 độ không góc chết, chụp thế nào cũng đẹp, cũng không yêu cầu pose gì quá cầu kỳ, "tách tách" chụp liên hồi, xong việc mau chóng chuồn lẹ.

Lúc Lưu Diệu Văn quay về chung cư đã hơn 8 giờ, hắn đi thẳng đến phòng anh trai gõ cửa.

Nghiêm Hạo Tường mở cửa, cảm nhận được em trai y như ôm theo một trận gió lạnh bước vào, lạnh đến nỗi khiến người chỉ mặc bộ đồ thường ngày như y run lẩy bẩy, sau đó lại bị em trai y ôm chặt ngay chỗ tủ giày dép, dọa y chửi thề một câu ***: "Tên nhóc này, em làm gì đấy?"

Hai tay Lưu Diệu Văn đặt trên đôi xương cánh bướm, nhìn chằm chằm vào mắt y, không nói lời nào.

Nghiêm Hạo Tường thấy tâm trạng hắn dường như không đúng, vươn tay chọt chọt ngực em trai: "Còn giận à?"

"Anh cho em đi tiễn anh thì em sẽ không giận nữa." Trên người Lưu Diệu Văn toàn khí lạnh, nhưng hơi thở lại cực kỳ ấm nóng, từng hơi thở phả ra trên xương quai xanh lộ ra của Nghiêm Hạo Tường, vô cùng ấm áp.

"Em trai." Nghiêm Hạo Tường thấy buồn cười: "Công ty đều sắp xếp xong hết rồi, em lại một mình tiễn anh, là sao hả?"

"Anh nói xem là sao?". Ánh mắt Lưu Diệu Văn hung dữ: "Em không quan tâm cái nhìn của người khác."

Nghiêm Hạo Tường cũng nghiêm túc hẳn lên, đẩy em trai ra: "Em coi anh là cô bé à? Cần phải chăm sóc như một bé gái lên ba sao?"

"Anh là đàn ông, cứng đến nỗi không thể nào cứng hơn, cái này còn ai không biết à?". Ngược lại em trai nhanh chóng nói một cách thẳng thắn.

"Vậy tại sao nhất định muốn tiễn anh?". Anh hắn dở khóc dở cười.

"Thầy Nghiêm." Lưu Diệu Văn từ từ đứng thẳng người, hai tay ôm lấy anh trai hắn: "Em biết anh rất giỏi, từ việc anh quyết định quay về em đã thấy anh vô cùng giỏi, anh không cần người khác chăm sóc, anh cũng có thể sống rất tốt, nhưng mà, bây giờ anh có em." Hắn ưỡn người lên trước: "Anh có giỏi đến nhường nào, cũng không ngăn được chuyện em thương anh."

Anh có giỏi đến nhường nào, cũng không ngăn được chuyện em thương anh.

Chẹp.

Sao đến cả lời nói yêu đương cũng cứng thế.

Hơi thở em trai mang theo mùi bạc hà nhàn nhạt, chắc chắn là vì đã ăn viên kẹo mình tặng, nếu không thì sao lại ngọt đến thế được? Đến hơi thở cũng ngọt ngào, không khí cũng thế, mùi ngọt khiến lòng y thoải mái, ngọt đến nỗi y cảm thấy chưa từng nếm trải vị ngọt này bao giờ. Y cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ, đến lúc ngẩng đầu lên, khóe mắt đã phiếm hồng, đôi mắt đào hoa nhìn hắn: "Em trai, em sai rồi." Nói rồi ngoắc ngoắc cổ áo em trai: "Anh cần người chăm sóc, trước kia anh sống cũng không hề tốt."

Lưu Diệu Văn ngẩn người, anh trai hắn nhẹ nhàng tựa cằm lên bờ vai hắn, thở dài: "Ầy, em mau đến thương thương anh đi."

Hắn ôm lấy sống lưng anh trai, vuốt ve đôi xương cánh bướm: "Cho nên cho em tiễn anh nhé."

"Ừa." Anh trai hắn chẹp miệng, dùng cằm cọ cọ vai em trai, thật rộng, thật đáng tin cậy để dựa vào.

Trái tim Lưu Diệu Văn vừa chua xót vừa ngọt ngào.

Hắn và anh trai hắn, một người giống lửa, một người giống băng, một người cuồng nhiệt, một người sắc sảo, đến với nhau chắc chắn đã hao tổn vô vàn tâm sức, mới có thể hòa hợp được như thế này.

Hai người thuộc phái mạnh mẽ chung quy càng khó lòng thỏa hiệp.

Nếu không phải anh trai hắn thực sự thích hắn.

Anh trai hắn chắc phải thích hắn thật chứ nhỉ?

Nghĩ đến đây, cảm xúc trong lòng bỗng trào dâng, kéo cổ áo anh trai hắn, cắn lên xương quai xanh.

"Á." Anh hắn bị cắn đến run người: "Em là cún à!". Em trai cắn đến khi lưu lại nguyên dấu răng mới buông ra, ngẩng đầu: "Đánh dấu một tí. Của em."

Ầy. Thầy Nghiêm sống 21 năm, dòng chảy mùa xuân tận đáy lòng cuối cùng cũng bị khuấy động.

Mẹ nó. Yêu đương thật là tốt.

.

"Thật là tốt." Cánh cửa bị đẩy ra, trợ lý nhỏ nghe thấy trong phòng có người: "Anh ở đây luôn rồi, em đến giúp anh dọn hành lý, em có thể vào trong không?"

Ngay cả khi không phải bị bắt gặp, Nghiêm Hạo Tường cũng cảm thấy có hơi không thoải mái, giẫm giẫm em trai, ý bảo thả y xuống, em trai đứng thẳng người, thuận tay sờ vào bàn chân trần trắng trẻo của anh trai hắn, nhường chỗ cho người vào.

Thầy Nghiêm liếc hắn, tỏ ý cảnh cáo.

Trợ lý nhỏ đứng ở cửa, vừa nhìn thấy Lưu Diệu Văn cũng ở đây, có hơi khiếp sợ. Cô vừa vào làm việc không lâu, cũng đã nghe nói vị này ngày thường nắng mưa thất thường, ít nhiều có hơi khó ở. Nghiêm Hạo Tường thấy dáng vẻ hơi sợ sệt của cô, hắng giọng một tiếng: "Không sao, đừng quan tâm em ấy, cứ làm việc của em là được." Lại quay qua nói với em trai: "Đừng chắn ở đấy, để người ta vào."

Xong rồi. Trợ lý nhỏ run lẩy bẩy, vốn dĩ tính tình không tốt, lại còn bị nói như thế, chắc chắn là càng tức giận, có khi nào giận cá chém thớt lên người mình không? Á, má ơi, con sợ quá, con muốn từ chức QAQ

Đợi cả nửa ngày, ủa? Không tức giận? He hé ngẩng đầu nhìn, vị khó ở kia đã ngoan ngoãn nhường đường, đi vào trong phòng.

?

Ủa, chứ không phải là nói khó ở hả?

"Vào đi." Nghiêm Hạo Tường mỉm người: "Vất vả rồi."

"Ồ, không sao không sao." Trợ lý nhỏ bừng tỉnh, qua đại nạn vẫn còn thở được. Sau khi tiến vào bắt đầu làm việc.

Nghiêm Hạo Tường cũng ở một bên giúp dọn dẹp, liếc nhìn em trai, ừ, chiếc áo khoác tùy tiện ném lên giường kia, chẹp, mặc dù không quá đắt, nhưng cũng là chiếc Kenzo khoảng 24 triệu, đúng là tán gia bại sản, y đứng dậy treo lên giá treo đồ cho hắn.

Lưu Diệu Văn cũng không khách sáo, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên hắn đến chỗ anh trai hắn, đứng dựa người vào một bên, nheo mắt nhìn trợ lý nhỏ đang giúp anh hắn dọn đồ: "Đi một tuần chứ đâu phải đi một tháng, chuẩn bị nhiều thế làm gì?"

Trợ lý nhỏ run rẩy cất đi vài món đồ.

"Cổ áo của cái này cũng quá to quá dày, có phải đi show đâu, mặc làm gì?"

Trợ lý nhỏ run rẩy cất đi chiếc áo sơ mi.

"Thượng Hải bên đấy đang trở lạnh, sao toàn chọn mấy thứ chỉ hào nhoáng bên ngoài, muốn anh ấy chết cóng à?"

Trợ lý nhỏ run rẩy đổi lại vài bộ quần áo.

"Sao không mang bình dưỡng ẩm? Miền Bắc khô khan như thế, da bị khô thì phải làm sao?"

Trợ lý nhỏ sắp khóc rồi.

Vừa nãy không phải rất dễ nói chuyện à? Sao lại trở mặt rồi? Sao lại hai mặt thế? Ôi má ơi, con muốn về nhà QAQ

Thầy Nghiêm ôm đầu. Ném cho em trai gói thuốc lá: "Em ra ban công hút điếu thuốc, lát xong anh ra tìm em." Nói rồi quét em trai ra khỏi cửa, đương nhiên Lưu Diệu Văn không vui, lạnh mặt nhìn trợ lý nhỏ, bỗng cảm nhận được tay anh trai nắm lấy tay mình, nói bên tai hắn: "Em dọa người ta kìa, còn để anh dọn tàn cuộc, đến lúc anh mệt thì người đau lòng lại là em." Lưu Diệu Văn nghe xong cực kỳ bình tĩnh, sắc mặt trở nên ôn hòa hơn, cầm lấy điếu thuốc đi ra ngoài.

Trợ lý nhỏ: ?

Thầy Nghiêm tiễn xong một vị ôn thần, thở dài một hơi, vừa quay người đã nghe tiếng gõ cửa, bất lực mở cửa: "Em trai, có phải...."

Mã Gia Kỳ cầm tripod ở ngoài, ngẩn người ngay tại chỗ.

Trong khu bình luận của livestream, tràn ngập dấu chấm hỏi.

______________________

???????

????????

???

?

Biểu cảm của tôi giống y thầy Mã.

Ngay lúc này tôi và thầy Mã ở cùng một thế giới, cùng một câu hỏi.

"Em trai, có phải...", sao lại không nói hết?

Vế sau còn muốn nói gì? Sao lại không nói hết?

Em trai... Ừm... vừa mở cửa đã gọi em trai, chỉ có thể là...

Tôi có một suy nghĩ táo bạo...

Tôi có một suy nghĩ táo bạo.

______________________

Chuyện nhỏ. Không quay tới. Thầy Mã đã chinh chiến trăm trận, mau chóng ổn định thế cục: "Mau để anh vào nào, phòng mấy người kia đều thăm hết rồi, tối nay là thời gian phát phúc lợi cho fans, roomtour, mấy đứa quên à?"

Thầy Nghiêm nhanh chóng mời vào: "Ồ, không có, tụi em đang dọn hành lý."

Thầy Mã hít sâu một hơi, đang nhiệt tình giới thiệu kết cấu phòng ở, bỗng phát hiện khu bình luận lại đầy dấu chấm hỏi.

______________________

? Hửm? Sao tôi lại thấy, chiếc áo khoác trên giá kia hơi quen mắt nhỉ?

???? Chắc là đúng nhỉ? Hình như tôi từng thấy em trai mặc

Ừ ừ ừ? Tôi cũng từng thấy, chiếc Kenzo loại dài đúng không?

Là Kenzo, tôi không thể nào nhận nhầm, chiếc này ở đây chỉ có em trai mới hold được.

? Cho nên là cùng loại hay là... cùng là một chiếc...

Ây ây ây, mạng internet có ký ức nhé. Vừa rồi câu "em trai" của anh trai có phải là...

Hây hây hây, tôi lại nhặt được rồi.

______________________

Mã Gia Kỳ quay lưng với ống kính thở dài, nhanh chóng rời đi.

Nghiêm Hạo Tường nheo mắt nhìn chiếc áo khoác của em trai, cảm thấy thật đau đầu. Nhìn thấy trợ lý nhỏ cũng đã dọn gần xong, y dặn dò vài câu rồi ra ngoài ban công tìm em trai.

Vừa đến gần ban công liền nghe thấy em trai đang gọi điện, thế nên y nhẹ bước, trên tay còn cầm lon bia Budweiser vừa khui.

"Ừ. Ở một tuần, giúp tôi một tí, tìm nơi nào phù hợp nhất." Một tay cầm điện thoại một tay cầm điếu thuốc, người đầu dây bên kia đang tìm kiếm, không nói gì.

Nghiêm Hạo Tường đến gần, một mặt đầy nghi hoặc, uống một ngụm Budweiser.

Em trai nhẹ giọng nói: "Khách sạn công ty đặt cho anh em không yên tâm, vừa lúc có đứa bạn mở chuỗi khách sạn, em vừa nói với cậu ấy, anh đến đấy ở."

Lưu Diệu Văn nói rất tùy ý.

Thực ra người bạn kia không phải mở chuỗi khách sạn, mà là doanh nghiệp chuỗi khách sạn, Bắc Kinh – Thượng Hải – Quảng Châu đều có, vì để thuận tiện cho những chuyến công tác cấp cao của nhà mình, nên cũng mở luôn nhà nghỉ. Nhà nghỉ này không khác gì so với khách sạn năm sao, chỉ là có công ty nội bộ quản lý chặt chẽ, độ an toàn cũng cao hơn. Hắn không muốn anh trai hắn đi đến nơi khiến y đau lòng lại còn bị t/ư s/inh quấy rầy.

Nghiêm Hạo Tường biết hắn suy nghĩ chu đáo, trong lòng cảm thấy ấm áp, dựa người lên lan can, uống hớp bia, ngắm nhìn dáng vẻ vừa hút thuốc vừa nghe điện thoại của em trai y, **, mẹ nó đẹp trai vch.

Em trai vừa nghe điện thoại vừa nhìn anh trai hắn, liền nghỉ giây lát, hỏi y: "Có lạnh không? Sao lại không mặc áo khoác vào?"

Đầu dây bên kia: ...

Mẹ kiếp... Người ấm áp dịu dàng thế này là anh Văn nhà tôi á? Còn chưa kịp hỏi thắc mắc trong lòng thì lại nghe anh Văn nói tiếp.

"Có muốn ôm không?". Em trai thật sự cảm thấy anh trai hắn lạnh, thế nên nghiêm túc hỏi, bàn tay kẹp điếu thuốc luồn qua người anh hắn, xoa xoa cánh tay y, để cho y ấm hơn.

**... Đầu dây bên kia trầm mặc không nói nên lời, cuối cùng lấy được bình tĩnh nhưng âm thanh vẫn hơi run: "Vậy, anh Văn, em để cho... bạn anh chỗ ở bến Thượng Hải nhé."

"Ừ." Lưu Diệu Văn ngừng một lúc: "Không phải bạn."

Hả?

"Là người yêu."

...

Lưu Diệu Văn tắt điện thoại, điếu thuốc chỉ còn ngọn lửa nhỏ, sợ làm bỏng anh trai hắn nên thu tay về, giải thích: "Sợ cậu ta bảo mật không chu đáo, nên em nói quan hệ của chúng ta, cho cậu ta chú trọng một chút, em không hy vọng anh ở nơi em nhìn không thấy xảy ra bất cứ chuyện gì."

Lúc thầy Nghiêm nghe hết lời này của em trai, trái tim y khẽ rung động, bây giờ không thể quan tâm thứ gì nữa, y chỉ uống thêm hai ngụm Budweiser, cố gắng để trái tim đang bồi hồi rộn rạo bình tĩnh lại.

Thấy anh trai hắn không nói gì, Lưu Diệu Văn chau mày: "Budweiser ngon đến thế à?"

Anh trai hắn xoay người, nhìn chăm chăm vào mắt em trai, nghiêm túc nói: "Cảm giác có người bảo kê, thật tốt."

Lưu Diệu Văn ngẩn người, hiển nhiên không ngờ đến anh trai hắn lại trả lời thế này.

"Lạnh." Thầy Nghiêm lại uống, không đợi em trai y trả lời đã kéo cánh tay em trai, luồn qua vai mình.

Lưu Diệu Văn dập lửa điếu thuốc bên tay phải, người trong lòng lại uống hớp bia: "Budweiser ngon thật, em có muốn thử không?". Nói xong kéo cổ áo em trai, hôn lên.

Khoang miệng em trai hòa lẫn mùi bạc hà cùng với mùi thuốc lá, mạnh mẽ hút hết vị bia vào trong miệng. Đây không phải là lần đầu tiên hai người hôn nhau, nhưng mỗi lần đều rung động mãnh liệt hơn lần trước. Môi lưỡi triền miên giao nhau, không chừa kẽ hở nào. Răng của em trai giống như có chiếc răng hổ, nhẹ nhàng cắn môi y, mài xát đầu lưỡi y.

Hai người con trai hôn nhau chính là phải như đang triền miên dây dưa không phân cao thấp, mà vốn dĩ y là người chiếm thế chủ động, nhưng cuối cùng lại bị đánh bại, em trai ôm lấy eo y điều chỉnh lại vị trí. Hôn liên tục như thể sợ anh hắn bị lạnh.

Mà lúc này, vừa hay y cũng có thể nhìn ngắm thành phố về đêm sau lưng em trai.

Cảnh sắc về đêm của Trùng Khánh thật đẹp.

Trong lòng khao khát, nụ hôn nồng cháy

Gió chốn Sơn Thành, trả lại sự cô đơn

Nguyện có người tình tìm thấy trái tim

Nguyện linh hồn chấm dứt nỗi tương tư

Tiếng gió khuya khiến tôi thanh tỉnh

Tỉnh rồi lại say, say ngắm bầu trời

Sao trời chưa kịp đổi thay, tôi đã động lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro