Một phiên ngoại ngọt ngào của tổ hợp sóc chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: 2Y | Beta readers: Choco, Duyi


——————

Ôi má ơi, anh trai thế mà hát tình ca, huhuhuhuhuhu, đây là rapper thần tiên gì thế, huhuhuhuhu

Giọng trầm này, tôi không ngủ được nữa rồi

Tại sao đột nhiên hát bài này thế anh, lần sau có dịp, em muốn nghe bản hoàn chỉnh!

Nói này, girl nhặt rác phát hiện em trai và anh trai gần như là cùng lúc up weibo, hơn nữa, câu "Đến gần nhau trong âm thầm", và bài anh trai hát, là lời của cùng một bài hát. Tôi có một ý nghĩ táo bạo.

Tôi có một ý nghĩ táo bạo.

Tôi có một ý nghĩ táo bạo.

Không nói nhiều. Có phải sẽ có sân khấu đôi không? Phi cẩu, ông từ cẩu biến thành bố tôi chỉ trong tíc tắc.

Phi cẩu, mau mau sắp xếp sân khấu đôi cho tôi.

Phi cẩu, chỉ cần có sân khấu đôi ông lập tức trở thành bố tôi.

Phi cẩu, chỉ cần có sân khấu đôi, lần sau bỏ phiếu cho ba người top đầu giới giải trí, tôi nhất định vote cho ông đến khi thành centre.

Từ từ, mấy người đừng nhặt rác nữa, không ai chú ý đến đồng hồ trên tay anh trai à?

Thấy rồi, thật đẹp, giống như một vũ trụ phiên bản thu nhỏ ấy.

Đúng là rất đẹp, lên weibo tìm cái nào.

Không cần thiết đâu mấy chị em lầu trên. Đây là chiếc VCA The Midnight Planétarium Poetic Complication. Có thể chiếc Lady Arpels Day and Night Watch cùng bộ sưu tập được nhiều người biết hơn, nhưng chiếc này thì không rõ lắm. Bởi vì nó mắc hơi cả Lady Arpels Day and Night Watch một chút.

Đừng đoán mò nữa, lên trang official xem đi.

Tôi vừa đi xem rồi, đúng là xác nhận qua ánh mắt, không mua nổi.

... Cái giá cũng hoa lệ quá, tôi không chịu được...

Chậc, kỳ lạ, trước giờ anh trai không bao giờ đeo mấy phụ kiện sang trọng thế này, sao đột nhiên lại đeo chiếc đồng hồ đắt thế?

Có phải là có người tặng không?

Tôi vừa dò cái đồng hồ này rồi, bên trên có mặt trời và sáu hành tinh của nó. Vừa hợp với câu trong "Tinh cầu sa ngã": Hái sao xuống tặng anh. Hái mặt trăng xuống tặng anh. Hái mặt trời xuống tặng anh. Chỉ cần anh muốn em đều tặng hết cho anh. Mấy người nghĩ xem ai tặng.

*** Girl Tường Lâm thăng thiên đây.

*** Chiếc dưa này, tôi quá yêu rồi!!!

*** Tường Lâm szd!!!

....

______________________

Giờ thì đến lượt thầy Nghiêm đau đầu.

Đây là lứa dân cư mạng kém nhất mà y từng dẫn dắt.

Không. Phải là không làm được gì luôn.

May là hôm sau công ty phát đoạn lúc show hội diễn. Đấy là đoạn trước kia ghi hình, chẳng qua là up mấy đoạn chưa từng công bố.

Bên trong còn có đoạn Lưu Diệu Văn hát chính "Tinh cầu sa ngã", y đệm âm.

Khu bình luận một mảng dấu chấm hỏi.

______________________

??? Cho nên là "Tinh cầu sa ngã" hai người này hát trước?

Tôi ngất đây. Không khác gì hiện trường thảm sát diện rộng.

Mệt rồi mệt rồi. Không biết đây là kịch bản hạng vàng gì nữa.

Hôm nay cũng là một ngày của girl nhặt rác.

Nhặt được rồi. Cảm ơn.

Nhặt được rồi. Cảm ơn.

Nhặt được rồi. Cảm ơn.

Tôi khóc đây T﹏T . Thì ra CP Không thân sa ngã trước!!!

Đang khóc rồi đây!!! Chuyện mấy ngày trước bỗng nhiên không tính là gì cả. Là CP Không thân của chúng ta sa ngã trước!!!

Thế nên là đồng hồ ai tặng thì đừng quan tâm nữa. Nhiều người hát "Tinh cầu sa ngã" như vậy, không đến nỗi phải tặng hẳn một chiếc đồng hồ đâu.

Tôi đoán là anh trai tự mua.

Tôi đoán là anh trai tự mua.

...

______________________

IQ của những dân cư mạng ngốc nghếch cuối cùng cũng có chút tiến triển rồi, đáng để nâng ly chúc mừng.

Nghiêm Hạo Tường vừa muốn cầm điện thoại kiếm một bài hát, phát hiện không có mạng, cứ ngắt ngang liên tục, có thể là đường dây mạng bị bé mèo nào gặm rồi, nhưng bọn họ đã ký hợp đồng với công ty livestream, mỗi tháng livestream 8 tiếng, nay đã là cuối tháng, bây giờ mà không live thì chẳng còn lúc nào để live nữa. Thế nên y quyết định đến phòng Lưu Diệu Văn live, chắc nhóc sói con kia đang bận luyện thanh, vì phần lớn thời gian không ở trong phòng nên đã đưa cho anh trai hắn một chiếc chìa khóa.

Nghiêm Hạo Tường đẩy cửa đi vào, quả nhiên là không thấy ai. Đặt chiếc giá đỡ lên bàn, điều chỉnh ánh sáng, tự mình ngồi trên chiếc ghế xoay, lấy chiếc keyboard ra.

Vừa vào phòng livestream đã có lượng lớn fans ùa vào.

______________________

Huhuhuhu, anh trai đeo kính thật đẹp.

Hôm nay anh trai lấy keyboard, là muốn hát à?

Hửm? Background này hình như không phải là phòng của anh trai.

______________________

Nghiêm Hạo Tường nheo mắt đọc bình luận, chọn một cái trả lời: "Ừ, không phải phòng của tôi, mạng ở đấy không tốt lắm, đây là phòng của em trai"

______________________

Hả hả hả??? Em trai???

Aaaaaaaaaaaaaaaaa, em trai nói đến là anh Văn đúng không???

Lần đầu tiên tôi nghe anh trai gọi Lưu Văn là em trai ầy, aaaaaaaaaa, xưng hô này rất bình thường nhưng tôi nghe lại đỏ mặt, tim đập nhanh!!

Aaaaaaaaaaaaaaaaa, thế Lưu Văn đi đâu rồi?

______________________

"Hả? Em trai không ở đây, chắc là đang luyện thanh."

______________________

Huhuhuhuhu, cục cưng thật cố gắng, bây giờ 11 giờ rồi mà vẫn đi luyện thanh!!

Ể ể ể??? Em trai không ở đấy, tại sao anh lại vào được?

+1. [icon mặt đen đầy nghi vấn]

______________________

"Sao vào được? Em ấy cho tôi một chiếc chìa khóa."

______________________

Má nó.... lượng thông tin này hình như hơi nhiều.

Tôi tôi tôi tôi tôi, girl nhặt rác mau mau nhặt rác đi kìa!!!

Từ từ, mấy chị em trước tiên đừng vội nhặt rác nữa!! Mau nhìn xem giúp tôi, trên cái giá sau kia, có phải là hộp VCA không? Tôi thấy logo kìa!

Tôi cũng thấy rồi?

Ôi má ơi, đây, là tình huống gì thế????

Mau mau nhặt rác nào, hãy dùng con mắt tinh anh quét rõ mọi ngóc ngách của các chị, xem xem có phải hộp VCA không?

Tôi thấy là phải....

Đúng thật, cap màn hình phóng to một tí có thể thấy được logo, logo độc nhất vô nhị trên thế giới.

Trời đất... Sao tôi cảm thấy miếng dưa này sắp nổ rồi.

Cho nên, đồng hồ này của anh trai, là em trai tặng hả?

______________________

Nghiêm Hạo Tường nheo mắt, tùy ý đánh vài nốt, nhìn thấy bình luận đang nói về VCA, cúi đầu mỉm cười không nói gì.

Ngay lúc y đang đánh hợp âm thứ hai thì cửa phòng tắm mở ra, Lưu Diệu Văn cầm khăn lau tóc bước tới, nhìn thấy anh trai hắn đang ngồi trên chiếc ghế xoay quay lưng lại, một tay tựa cằm một tay đánh hợp âm, thế nên khi hắn đi đến, hai tay vịn vào lưng ghế, ôm anh hắn vào lòng, dựa mặt vào mặt Nghiêm Hạo Tường, khẽ lắc lắc đầu như để nước rơi xuống cổ anh : "Thầy Nghiêm đang đàn gì thế?"

Nghiêm Hạo Tường giật mình. Xong rồi. Y lấy tay che mặt. Âm thanh trầm thấp phát ra từ lòng bàn tay: "Em trai, anh đang livestream...."

Khu bình luận trực tiếp nổ tung.

______________________

??????? Từ từ, đột nhiên tôi không biết nên chửi thề từ khúc nào...

Tôi... Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi nên làm gì?

Bỗng nhiên tôi không biết nên ngẫm lại cái xưng hô này của thầy Nghiêm trước, hay nên ngắm nhìn sự đẹp trai của em trai trước, hay nên cap lại khung ảnh em trai lắc nước lên cổ anh trai trước, hay nên nghiêm túc suy nghĩ câu "Anh đang livestream" kia của thầy Nghiêm rốt cuộc là có ý gì trước.

Tôi. Nói năng lộn xộn. Há mồm trợn mắt. Tay chân loạn xạ. Tâm loạn như kiến bò.

Tôi tôi tôi tôi tôi lắp bắp luôn

Tôi thật sự aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa điên cuồng hét lớn, hai người rốt cuộc là đang làm gì aaaaaaaaaaaaaaaaa

Tôi mệt rồi, tôi đọc fanfic làm gì, bây giờ đầu tôi toàn mấy thứ không được đàng hoàng cho lắm aaaaaaaaaaaaa

Ai đó đến đánh tôi một phát cho tỉnh cái, nói với tôi rằng, đây chỉ là tình đồng đội thôi, cảm ơn

Tôi không đánh tỉnh chị được, vì tôi cũng đang đợi người đến đánh tỉnh tôi.

Không giờ girl nhặt rác cũng có được ngày này, cũng có thể hít ke không nghỉ?

Girl nhặt rác bày tỏ, cần bình dưỡng khí.

Cmn. Ừ. Nhặt được rồi. Cảm ơn.

Nhặt được rồi. Cảm ơn.

Nhặt được rồi. Cảm ơn.

Ôi đám người dở hơi này! Vừa nhìn là không làm được chuyện gì lớn! Nhìn tôi này! Làm chính sự! Em trai! Hộp trên giá có phải là VCA không?

______________________

Lưu Diệu Văn không quá quan tâm, đứng dậy lắc lắc đầu, nhích gần vào muốn đọc bình luận, bình luận chạy quá nhanh chỉ có thể chọn vài câu trả lời.

"Hộp trên giá kia?". Lưu Diệu Văn nghĩ ngợi: "Ừ, là VCA."

"Bộ sưu tập nào? Mấy người đoán xem."

"Ừ, không mắc lắm. Tôi thấy thế."

"Không phải tự đeo. Để tặng."

Sau đấy không thèm quan tâm fans đang điên cuồng la hét trong khu bình luận, trực tiếp thay anh trai hắn tắt livestream.

Nghiêm Hạo Tường chống cằm, một mặt đau khổ.

"Thầy Nghiêm không vui à?"

"Không có." Nghiêm Hạo Tường lắc đầu thở dài: "Chỉ là cảm thấy, bây giờ anh quá dễ bị khí chất của tên trai đểu như em làm cho điên đảo, hơi nguy hiểm."

"Vậy à? Thế này mà đã làm anh điên đảo rồi à?". Lưu Diệu Văn lau khô tóc, bất ngờ cúi người, anh trai hắn đột nhiên bị sáp lại gần đến mức không còn có nơi nào để trốn, trên người em trai còn có mùi thơm nhàn nhạt của sữa tắm, là mùi chanh mát mẻ sảng khoái. Hòa lẫn với độ ấm và hormone đặc biệt của cơ thể, y muốn hít thở cũng khó khăn, vươn tay kéo cổ áo em trai hỏi: "Có muốn hôn không?"

=======tbc=======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro