Chương 10. Là ánh sáng của anh (Kết).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: 2Y | Beta readers: Lạc đà đi lạc, Duyi 


Ngày thứ 20 ở viện, cuối cùng Nghiêm Hạo Tường cũng đã mở mắt nhìn Nghiêm Thư Luật.

Những vết thương khác đã hồi phục gần hết, chỉ còn tay trái bị trẹo do ngày đó y nhất quyết cầm điện thoại để đăng weibo, nên giờ vẫn đang bó bột.



Trước khi Nghiêm Thư Luật bước vào, Lâm Túy đã cướp quả táo thứ năm khỏi miệng mà y định ăn tiếp trong ngày.

"Còn ăn à?" Lâm Túy cạn lời nhìn y.

Nghiêm Hạo Tường còn chưa kịp nuốt xuống miếng táo trong miệng, bực tức nói: "Không cho em hút thuốc, em ăn táo đỡ nghiện thuốc cũng không được, sao anh phiền thế hả? Hôm nay Tôn Miên không tìm anh à? Sao mà có thời gian đến quản em thế."

"Ừ." Lâm Túy không thèm chấp y, đáp trả: "Em không thấy mình béo lên rồi à?"

"Mẹ nó, thật không?" Nghiêm Hạo Tường lập tức cảnh giác kéo áo lên: "Không có mà nhỉ, mặc dù cơ bụng không còn nhìn thấy rõ, nhưng cũng đâu có nhũn ra, mình mập lên thật à?" Y lẩm bẩm: "Em ấy có ôm nổi mình nữa không nhỉ, thế này em ấy sờ vào thì cảm giác tay chắc tốt hơn nhỉ, em ấy...."

"Em tỉnh táo chút đi." Lâm Túy không nhịn được nhắc nhở: "Vị kia nhà em đến giờ không đến thăm em dù chỉ một lần."

Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới dừng lại. Bĩu môi: "Em biết. Không cần anh nhắc nhở. Em đâu có mù."

Lâm Túy nhếch môi, "hừ" một tiếng: "Em không mù. Em ngốc."

"Em ngốc đấy." Nghiêm Hạo Tường lẩm bẩm như thể không có chuyện gì.

Nhìn ánh mắt hiu quạnh của y, Lâm Túy lại không nỡ. Vừa muốn nói gì đấy thì bên cạnh có một làn gió thổi đến. Anh đỡ trán, không dám nhìn thẳng.



Đúng chuẩn là âm thanh ngọt ngấy của người kia đem theo mùi cơm tôm hùm đến rồi.

"Hoa Hồng Nhỏ, áaaaaa, nhớ anh chết đi được!" Tôn Miên xách theo hai cái túi bước vào, sau khi đặt túi sang một bên thì ngồi xuống ôm Nghiêm Hạo Tường, một loạt hành động liên tục theo thói quen, tự nhiên như ở nhà.

Lâm Túy cạn lời xách cổ cậu ta đẩy sang một bên.

"Anh làm gì thế hả?" Tôn Miên hung dữ trợn mắt: "Tính chiếm hữu mạnh thế không được đâu nhỉ. Mặc dù hai người có hôn ước từ nhỏ nhưng cũng đã là quá khứ." Nói rồi, cậu ta giống như gà mẹ bảo vệ gà con ôm lấy cánh tay Nghiêm Hạo Tường: "Bây giờ Hoa Hồng Nhỏ là người của anh Văn, anh không được giành!"

Hả?

Hôn ước từ nhỏ? Ai nói thế? Lâm Túy cau mày.

Nhìn Nghiêm Hạo Tường đằng sau Tôn Miên không biết từ khi nào đã mở hộp cơm tôm hùm cầm đũa lên ăn, trong mắt người kia mang theo ý châm chọc giống như đã đạt được mục đích của trò đùa dai.

Sau đấy Lâm Túy nhìn Tôn Miên đang nhìn anh với ánh mắt tưởng rằng mình hung dữ lắm nhưng trên thực tế lại không có tí tính sát thương nào, không hiểu tại sao anh lại nhớ đến chiếc meme chú cún sữa nhỏ vì để giữ thức ăn của mình mà bày ra bộ dạng tức giận nhưng lại rất đáng yêu, anh khẽ cong khóe môi, bật cười.

Mẹ nó.

Tôn Miên lập tức nhũn chân.

Người này cười sao mà phạm quy thế.

Lâm Túy không phải người.

Ừ. Đúng thế. Lâm Túy – không phải người – lại thốt ra những lời không giống người: "Nhưng anh Văn nhà cậu đã hai mươi ngày không đến thăm Hoa Hồng Nhỏ của cậu ta. Sắp chết khô rồi."

"Không phải thế đâu! Anh Văn, anh ấy..." Tôn Miên vừa muốn nói gì đó, lại nhớ đến điều gì, ngậm miệng không nói nữa, quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường đang yên tĩnh ăn cơm.



Người đang xảy ra trận bão lớn trong tim cuối cùng cũng dừng lại, trong miệng vẫn đang nhai miếng cơm tôm hùm. Y đếm đếm. Miếng cơm này từ lúc đưa vào mồm y đã nhai trên dưới 100 lần.

Mẹ nó còn chưa nhai xong.

Đầu bếp nhà Tôn Miên có phải là nên nghỉ việc rồi không.

Nấu cơm kiểu gì thế.

Cô gái nào đấy ăn bánh mì nhai ba mươi mấy lần đã tính là gì.

Y đã nhai trên dưới 100 lần rồi.

"Tôn Miên." Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu nhìn cậu ta: "Đổi đầu bếp đi. Nấu cơm hết ngon rồi." Nói rồi y đóng nắp, để hộp cơm tôm hùm sang một bên, ngả người trên gối, quay qua nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, đến cả một chiếc lá ngày đông tháng 1 cũng không có, toàn là những cành cây trơ trụi.

Đúng là chết khô rồi.

"Hoa Hồng Nhỏ, thực ra..." Tôn Miên cảm thấy áy náy, muốn nói thêm mấy câu.

"Không sao. Không việc gì." Nghiêm Hạo Tường huơ huơ tay: "Tôi là hơi mệt mà thooi. Hai người muốn ve vãn tán tỉnh thì ra ngoài mà tán. Đừng show ân ái trước mặt chuẩn FA như tôi. Bây giờ tim tôi yếu đuối lắm đấy."

Lời nói là lời nói đùa, nhưng sao nghe giống như bài tình ca đau khổ vô cùng.

Lâm Túy cảm thấy bàn tay có hơi ngứa, cúi đầu mới phát hiện Tôn Miên đang kéo kéo áo anh, đá đá chân, nhỏ giọng nói bên tai anh:

"Chúng ta ra ngoài, nhìn Hoa Hồng Nhỏ thế này tôi cũng khó chịu."

Lâm Túy nghe lời cậu, rất lịch sự khẽ cúi đầu, hơi nóng truyền ra từ Tôn Miên sượt qua tai anh.

Ánh mắt tối sầm, kéo Tôn Miên ra ngoài.



Chân trước vừa ra chân sau Nghiêm Thư Luật đã vào.

Nghiêm Hạo Tường không quay đầu.

Lần đầu tiên Nghiêm Thư Luật không chỉ đứng yên ở đấy.

Người bên cạnh cầm lấy chiếc ghế, nhẹ nhàng ngồi sau lưng y.

Ông cúi người, ngồi xuống.

Cả hai người hồi lâu không ai nói lời nào.

"Bố." Nghiêm Hạo Tường mở miệng trước, y vẫn không quay đầu, chỉ nhìn những cành cây trụi lá ngoài cửa sổ, âm thanh bình tĩnh, giống như đang tự nói với chính mình: "Con rất ngưỡng mộ anh Lâm Túy đấy."

"Tôn Miên thường tới kia, chắc bố cũng biết nhỉ. Cũng đã điều tra cậu ta rồi. Gần đây, cậu ta đang theo đuổi Lâm Túy." Y giống như đang nghĩ đến chuyện gì đấy rất thú vị, mỉm cười: "Vì để theo đuổi Lâm Túy, mở một quán bar, một quán ăn. Quán bar tên là "Túy Sinh Mộng Tử", quán cơm tên là "Túy Tiên Cư." Đều có chữ "Túy." Nghe bảo còn chuẩn bị mở quán Karaoke tên là "Túy Lí Khán Hoa"." Sau đó y ngừng lại, buộc giọng nói của mình nghe có vẻ rất vui vẻ: "Hầy, cậu ta giỏi đấy chứ."

"Con rất ngưỡng mộ cậu ta. Muốn oanh liệt cỡ nào thì làm thế đó." Y lặp lại lần nữa, ánh mắt ảm đạm, âm thanh không còn mấy vui vẻ. Sau đó lại lên tiếng: "Bố. Con có thể chia tay với em ấy. Nhưng bố có thể, đừng quản chuyện của con nữa được không? Con có thể rũ bỏ sạch sẽ quan hệ với em ấy. Thật đấy. Em ấy có lý tưởng của em ấy, em ấy có..."

"Hèn."

Nghiêm Thư Luật mở miệng nói một chữ.

Nghiêm Hạo Tường chau mày, quay đầu nhìn ông.



Vẫn là khuôn mặt Poker ấy của Nghiêm Thư Luật, chỉ là tư thế nâng cằm nhìn người khác có cảm giác áp bức nhiều hơn, đến cả tầm mắt cũng lười nhìn thẳng vào Nghiêm Hạo Tường, trợn trắng mắt liếc y một cái, biết là y vẫn chưa hiểu chữ vừa nãy, thế là lại lặp lại: "Ừ, hèn." Ông nhếch môi: "Tên nhóc đó còn cứng hơn con nhiều."

Nghiêm Hạo Tường nghe đến đây không nằm yên được được nữa, ngồi bật dậy, quên luôn tay đang bó bột, đau đáu hét "á" một tiếng: "Bố từng gặp em ấy à? Bố nói gì với em ấy rồi?"

Nghiêm Thư Luật cau mày nhìn nhìn dáng vẻ này của con trai, "hừ" một tiếng, không vui nói: "Có thể nói gì chứ. Nhiều ngày thế cậu ta không đến thăm, con còn không đoán ra à?". Nói rồi ông giống như đang nghĩ đến thứ gì đó kỳ quặc, do dự một hồi, không thoải mái nói: "Bố nói cho cậu ta 5000 vạn, để cậu ta rời xa con."

Nghe xong Nghiêm Hạo Tường thở phào nhẹ nhõm: "Ồ, dọa chết con."

Nghiêm Thư Luật lại cau mày: "Con không buồn à? Con tin cậu ta đến mức đấy à?"

Nghiêm Hạo Tường huơ tay, vẻ mặt nghiêm túc: "Không buồn. Tin. Bởi vì em ấy không thiếu mấy đồng đó."

Phụt.

Thư ký không nhịn được, người đã hơn 40 tuổi nhưng không có tí thận trọng vững vàng nào.

Nghiêm Thư Luật cau mày, chẳng qua rất nhanh ông đã khôi phục khuôn mặt Poker, ông hắng giọng, ánh mắt ngầm ra hiệu cho thư ký lấy ra một túi đựng hồ sơ. Ông cầm lấy, đầu ngón tay lật lật hai cái, dường như lại nghĩ đến thứ gì, khẽ nhếch khóe môi, lại nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình thường, nhẹ nhàng đặt lên đầu giường, rồi lại bảo thư ký lấy cuốn sổ ghi chép, mở ra, đặt trước mặt Nghiêm Hạo Tường. Cuối cùng ông đứng lên bước ra ngoài cửa, bước được vài bước bỗng dừng lại, do dự vài giây, nhẹ giọng nói: "Nếu đã nhận định chuyện gì thì phải theo đến cùng. Tới nửa đường lại hèn, không giống con trai bố." Nói xong bước thêm vài bước, vừa đi vừa lắc đầu: "Lúc bé dễ thương biết bao, bây giờ lại thành tên quỷ nhỏ gây phiền phức. Còn trở nên ngốc nghếch nữa chứ."



Nghiêm Hạo Tường nhìn bóng lưng thẳng đứng của ông, có chút không hiểu, nhưng nghĩ đến sắp có câu trả lời, y đè nén suy đoán trong lòng, mở laptop.

Đó là một đoạn camera có tiếng.

Khung cảnh bên trong là Lưu Diệu Văn và Nghiêm Thư Luật.



"Chú, cuối cùng chú cũng chịu gặp cháu rồi." Lưu Diệu Văn đặt chiếc mũ lưỡi trai sang một bên, bởi vì gầy hẳn một vòng nên đường viền quai hàm càng hiện rõ, đường nét cũng càng khôi ngô.

Nghiêm Thư Luật ngồi trên sofa đối diện, nhìn dáng vẻ người con trai trước mắt.

Ông nhớ trong video luyện tập rap trên weibo, dáng vẻ người con trai này vô cùng tang thương, nhưng người trước mắt, đôi mắt trong veo, không có chút suy sụp nào, khiến ông nghi hoặc. Ông vẫn là người lên tiếng trước: "Làm sao, sợ rồi à?"

"Vâng?". Lưu Diệu Văn mỉm cười, không hề lộ vẻ mệt mỏi: "Chú nói là trong video luyện tập trên weibo à? Vâng, sợ rồi."

Nghiêm Thư Luật nghe đến đây, "hừ" một tiếng: "Trước không phải yêu đến chết đi sống lại sao? Bây giờ lại biết sợ rồi."

Lưu Diệu Văn không lên tiếng, dáng vẻ nghiêm túc nhưng cũng rất ung dung nhìn Nghiêm Thư Luật.

"Người trẻ đúng là chẳng có tính kiên trì gì. Còn tưởng rằng nhiệt huyết đến thế nào." Nghiêm Thư Luật bật cười ngẩng đầu, nhưng không vui lên nổi: "Một đứa còn đang nằm trong viện, một đứa sắp bỏ cuộc rồi."

Lưu Diệu Văn khẽ nhếch miệng.

"Này cậu." Ánh mắt Nghiêm Thư Luật sắc lẹm nhìn hắn: "Không phải cậu thích nó à? Sao nửa đường lại nhát rồi? Nó còn đang bệnh đấy. Cậu không đi thăm nó một lần à?"

Lưu Diệu Văn đã nhận được đáp án mình muốn.

Cuối cùng cũng lên tiếng: "Chú. Cháu đúng là sợ rồi. Cháu sợ nếu không up video kích tướng chú một chút, vậy cháu còn phải đợi thêm 15 ngày nữa. Nhưng cháu không đợi nổi nữa." Hắn khẽ cong khóe miệng: "15 ngày này cháu nhịn cũng đủ khổ rồi."

Nghiêm Thư Luật nhíu chặt mày. Ngẩn người.

"Chú." Lưu Diệu Văn không giấu được nét cười: "Vừa rồi, chú là sợ cháu từ bỏ sao?"

Nghiêm Thư Luật bị nói trúng tim đen.

Lưu Diệu Văn tự rót ly trà cho mình: "Nếu thật sự muốn chia rẽ hai đứa cháu, thì sẽ không đợi đến bây giờ, càng sẽ không hỏi cháu kiểu này." Nói rồi hắn uống một ngụm trà, cong môi: "Chú, lần sau nếu chú còn muốn chia rẽ đôi uyên ương thì có thể nhớ đến lời thoại kinh điển, "Tôi cho cậu 5000 vạn, mời cậu hãy tránh xa con tôi" nhé."

Nghiêm Thư Luật vểnh môi, không tính nói tiếp.



"Thầy Nghiêm nhìn có vẻ rất thông minh, thực tế lại rất ngốc." Lúc Lưu Diệu Văn nói hai từ này, khuôn mặt bất giác dịu dàng hơn rất nhiều: "Mà chú, lại nghĩ thầy Nghiêm thông minh đến nhường nào chứ." Nói xong hắn uống hết ly trà, nhẹ nhàng đặt ly xuống, thu lại nụ cười: "Chú, chú vốn dĩ không hề phản đối. Đúng không? Nếu không cũng đã không vì cháu muốn lùi bước mà tức giận. Cháu nhịn 15 ngày, cũng chỉ vì một đáp án này."

"3 năm trước, chú không yên tâm để thầy Nghiêm một mình ở Thượng Hải, phái người theo tận 3 năm. Nếu không, giới underground loạn đến thế, thì anh ấy ở đó đã không thể như diều gặp gió, cũng như có thể toàn thân rút lui." Lưu Diệu Văn xoay xoay ly trà.

"Cậu dám điều tra nó." Nghiêm Thư Luật nhíu chặt mi.

Lưu Diệu Văn lắc đầu: "Chú, chú cứ mãi thế này. Thực ra nhiều năm như thế, chú chỉ là muốn chứng minh việc thầy Nghiêm làm là sai trái. Đúng không. Nhưng rốt cuộc anh ấy sai ở đâu? Nếu không phải lần này anh ấy lấy thân mình thử nghiệm, thì chú sẽ thử dừng lại mà suy nghĩ không?"

"Thầy Nghiêm rất ngốc, chú ngán đường cảnh cáo cháu trước, thực ra chưa hề đến mức độ không thể thu hồi, nhưng anh ấy nghĩ thành thế nào? Cho nên anh ấy không còn cách nào, chỉ đành liều mạng dốc toàn lực."

Lúc này Nghiêm Thư Luật mới nhìn thẳng vào Lưu Diệu Văn, hồi lâu mới lẩm bẩm nói: "Nó không ngốc. Mỗi năm thi Olympic Toán đều được hạng nhất toàn quốc."

Lưu Diệu Văn ngẩn người, rồi lập tức bật cười: "Đúng thế. Thầy Nghiêm vì cháu nên mới ngốc nghếch như bây giờ. Thế nên cháu cũng có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm."

"Này cậu." Nghiêm Thư Luật lạnh giọng: "Đừng quá tự mãn, rap của cậu còn do con trai tôi dạy đấy."

Bàn tay xoay ly trà của Lưu Diệu Văn dừng lại, nụ cười bên môi đã không còn giấu được: "Đúng vậy. Chú. Nhưng mà, thầy Nghiêm có biết chú luôn cảm thấy kiêu ngạo đến thế vì Nghiêm Hạo Tường không?". Nói rồi hắn lại đanh mặt: "Anh ấy luôn cho rằng từ trước giờ chú không bao giờ thừa nhận anh ấy."

Nghiêm Thư Luật cụp mi.

"Chú, chú có đau lòng không?". Ánh mắt Lưu Diệu Văn hơi tối sầm lại: "Cháu sắp đau lòng muốn chết rồi. Sự suy sụp tinh thần và nỗi sợ hãi suốt 15 ngày này, cũng không phải hoàn toàn là cháu diễn cho chú xem. Cháu cũng sợ thật rồi. Cháu sợ anh ấy khi tiến vào phòng phẫu thuật sẽ không bước ra nữa."

"Vậy nếu tôi thật sự đến để chia rẽ hai người, cậu có đồng ý không?". Nghiêm Thư Luật đột nhiên lên tiếng ngắt ngang.

"Thế điều kiện trao đổi là gì?". Lưu Diệu Văn cười hỏi.

"Đương nhiên là sự nghiệp cậu, lý tưởng của cậu." Nghiêm Thư Luật đáp.

"Vậy đương nhiên là, không đồng ý." Lưu Diệu Văn ngưng lại, nói tiếp: "Bởi vì điều kiện chú đưa ra sai rồi. Thầy Nghiêm, anh ấy là một phần sự nghiệp và lý tưởng của cháu. Cho nên điều kiện chú đưa ra không có ý nghĩa gì cả. Cán cân của cháu vĩnh viễn chỉ có một bên. Không có bên còn lại."

Đầu ngón tay căng chặt của Nghiêm Thư Luật ứ đọng.



"Chú." Lưu Diệu Văn đứng dậy, đeo lên chiếc mũ lưỡi trai: "Đoạn camera này, nhất định chú sẽ cho thầy Nghiêm coi nhỉ?"

Nghiêm Thư Luật giật mình.

"Ồ, bệnh nghề nghiệp của cháu, vừa vào đã ngắm camera xung quanh, không phải cố ý." Lưu Diệu Văn mỉm cười, nói xong quay người, bước vài bước lại dừng lại: "Chú, có một vài khúc mắc không tháo gỡ được, là vì tình cảm và người đã không còn. Nhưng có vài khúc mắc, vẫn có thể gỡ được." Nói rồi khẽ quay mặt, ngẩng đầu nhìn về phía camera, khóe môi khẽ cong lên, và rời đi.

Bên này Nghiêm Hạo Tường nhìn màn hình tự động dừng lại, màn hình tối đen, tự động tắt đi. Đến khi logo của thiết bị phát video xuất hiện, y mới bừng tỉnh.

Khóe mắt y đỏ ửng, mở túi đựng hồ sơ đầu tủ giường.

Từ bên trong, một tờ giấy khen thưởng rơi ra.

Đó là giải thưởng người sáng tác âm nhạc đầu tiên của y.

Năm 18 tuổi ấy, y thành lập đội âm nhạc đầu tiên, lấy được giải âm nhạc đầu tiên.

Y vui vẻ đưa đến cho Nghiêm Thư Luật xem.

Nghiêm Thư Luật xé nát tờ giấy khen thưởng. Nói y không được theo con đường âm nhạc.

Những xúc động sâu sắc, phát sinh giữa thiếu niên đang trong độ tuổi phản nghịch và người trung niên đang ở giai đoạn đỉnh cao của đời người, không ai bằng lòng bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện và trải lòng, chỉ có thể trơ mắt nhìn những mâu thuẫn chất đống thành từng tầng, dần dần chuyển biến xấu đi.



Nghiêm Hạo Tường nâng tờ khen thưởng lên, nhìn cái lỗ dưới góc phải, mới in.

Y ngừng khóc bật cười.

Vừa nhìn đã biết đây là đã tìm người làm lại.

Y cầm điện thoại.

Gửi tin nhắn đầu tiên sau bao năm.

Y chụp giấy khen gửi qua.

Rồi gửi thêm một câu.

Lão Nghiêm. Bố lạm dụng chức vụ làm giả.



Nghiêm Thư Luật đang ngồi trên xe gật gù buồn ngủ, nghe thấy âm thanh thông báo tin nhắn, lấy điện thoại ra xem.

.

Ông phóng to ảnh.

Trên tờ giấy có một mảng ướt nhỏ.

Chậc. Tên nhóc ngốc này thế mà khóc rồi.

Sau đó nhìn tin nhắn kia.

Đã lâu không có cảm xúc gì, khóe mắt ông khẽ ướt.

Từ sau năm đó, ông chưa từng nghe qua con trai gọi ông thế này nữa. Âm thanh gọi "bố" xa lạ kia, là chiếc gai nhọn trong lòng ông.

Hôm nay, cuối cùng cũng được nhổ đi.

"Bố ơi, nếu như bố đang nhìn con. Xin hãy nói cho con đáp án chính xác."

Trong bài "Fear" mà Nghiêm Hạo Tường thích nhất đã viết như thế.

Mà hiện tại. Rốt cuộc y cũng có đáp án rồi.



Mà hiển nhiên, đáp án này có được không hề dễ dàng.

Nhưng y vẫn không vui.

Y xuất viện rồi.

Người đến đón y là Tôn Miên.

"Aaaa, Hoa Hồng Nhỏ, anh ra viện rồi! Nhưng tay sao còn bó bột thế! Lâm Túy, cánh tay của Hoa Hồng Nhỏ vẫn chưa ổn à?" Tôn Miên cảm thấy kỳ lạ, đã hơn nửa tháng, mà vẫn còn bó bột.

Lâm Túy nhìn Nghiêm Hạo Tường lười biếng cau chặt mày dựa vào cửa, châm biếm nói: "Ừ. Cánh tay ổn rồi. Nhưng tim vỡ rồi, nên vẫn phải bó bột."

"Hả hả hả?". Tôn Miên vừa muốn hỏi, nhưng đột nhiên bừng tỉnh, lắp bắp hỏi: "Hoa Hồng Nhỏ, không phải anh muốn giả vờ đáng thương lừa anh Văn về đấy chứ."

Nghiêm Hạo Tường bĩu môi.

Ba người này vừa nhìn đã rõ ngọn ngành câu chuyện.



Từ khoảnh khắc Nghiêm Hạo Tường giảm tốc, Lưu Diệu Văn đã đoán được y muốn làm gì. Thầy Nghiêm của hắn không ngốc đến đến thế, từ sáng đã chào hỏi với Lâm Túy. Thế nên hắn cũng phối hợp diễn màn kịch này, chẳng qua là thêm một chút vào kịch bản.

Hai người diễn hai vai.

Ăn ý thì ăn ý.

Nhưng hắn vẫn tức giận chuyện tên lừa đảo nhỏ này không nói gì với hắn.



Thế nên, Lưu Diệu Văn trong cơn tức nhận một bộ web drama, tổ phim này ở tít trong rừng sâu núi cao, vừa vào là một tháng, cũng không cho đến thăm ban.

Đây là thông tin Tôn Miên truyền đến.

Nghiêm Hạo Tường nghe xong càng nhíu chặt mày.

Y đã làm mọi thứ, suốt ngày bán thảm kêu khổ trên vòng bạn bè.

Nhưng đến một cái like Lưu Diệu Văn cũng không thèm cho.

Mẹ nó.

Nghiêm Hạo Tường tức giận ném điện thoại.

Ném xong rồi lại cầm lên, mở bộ sưu tập nhìn ảnh hai người chụp cùng nhau, lại mở lịch sử trò chuyện trước kia, ấn nghe tin nhắn voice Lưu Diệu Văn gửi.

A.

**.

Y sắp nhớ bạn trai đến chết rồi.

Mẹ nó, đã hai tháng không gặp.



Không dễ gì đợi đến cuối năm, show đoàn cũng đến, cứ tưởng rằng có thể gặp được nhau. Kết quả công ty thông báo, vì vấn đề thời gian lịch trình nên Lưu Diệu Văn sẽ vắng mặt trong show đoàn kỳ 3 này.

Ừ. Thầy Tiểu Nghiêm nhìn xong muốn mắng người.

Không còn cách nào. Vẫn là nên kính nghiệp.

Hơn nữa cánh tay y đúng là chưa khỏi hẳn. Bó bột rồi lại lên.



Không dễ dàng gì mới xong hết kỳ 1, sắp đóng máy rồi, đạo diễn yêu cầu mọi người thoát ly trạng thái ghi hình, quay về trạng thái chân thực nhất, muốn quay một đoạn phim tài liệu. Sau đó đổi thành hình thức livestream, lấy âm thanh trực tiếp, như thế có thể có được âm thanh chân thực nhất.

Vì thế mọi người đều thả lỏng, có lúc ngồi nói chuyện cùng nhau ở phim trường, cũng có lúc tìm tổ đạo diễn tính sổ, cũng có khi hỏi đã cuối năm công ty có phát tiền thưởng không, Nghiêm Hạo Tường không mấy nhiệt tình, ngồi xuống tìm vị trí máy quay, vuốt lại quả đầu.

Đột nhiên sau lưng xuất hiện một trận náo loạn không nhỏ, cùng lúc đó điện thoại đối diện với Nghiêm Hạo Tường của nền tảng livestream bị bình luận nhảy kín trắng xóa che lấp cả màn hình.

Phúc chí tâm linh. Y đè nén trái tim đang đập điên cuồng. Quay người đứng dậy.



Không ngoài dự đoán.

Người mà y nhớ mong ngày đêm, mặc chiếc áo lông vũ đen, đội chiếc mũ lưỡi trai, vừa xuống xe đang đi đến.

Không nhìn rõ mặt, nhưng đường viền hàm quá xuất sắc, quá dễ dàng nhận ra.

Hình như lại gầy đi nữa rồi, nhưng cũng khỏe khoắn hơn. Hình như quay phim cần phải treo dây cáp, có luyện tập.

Làm sao giờ. Bây giờ y chỉ muốn bổ nhào vào lòng bạn trai.

Có lẽ là người sống sót sau thảm họa sẽ khác người. Hành động phản ứng trước đại não một bước.

Lưu Diệu Văn vừa xuống xe nhìn thấy có người chạy đến, dường như vô thức phản xạ, giang tay ôm lấy thầy Nghiêm của hắn.

.

Đạo diễn vừa trộm được một thanh socola, bây giờ đã rơi trên mặt đất, bởi vì không đóng miệng lại được.

Người quản lý đang nằm trên ghế nghỉ ngơi nhìn bình luận trên livestream của bọn họ, bây giờ điện thoại đang đáp trên mặt.

Staff phụ trách cầm clapper-board bất giác dập một cái.

Lông mày Mã Gia Kỳ đang đứng ở xa chớp giật. Hai tay ôm đầu.

Sau đó nhìn Hạ Tuấn Lâm, con người đảm nhiệm mang đến cảm giác quay show, hai người trầm mặc hai giây, ăn ý thở dài, rồi mỉm cười, tự nhiên chạy đến chào hỏi: "Ầy, đến đây nào, không có gì hết, đóng máy vui quá, mọi người ôm nhau cái nào, đều đến ôm hết ha!". Nói rồi hai người bắt đầu ôm mấy staff còn đang ngơ ngác, ôm xong lại bắt đầu đến ôm đồng đội.

Mã Gia Kỳ kéo Đinh Trình Hâm lại gần: "Ha ha, lại đây nào, vất vả rồi, vất vả rồi."

Đinh Trình Hâm nhìn về điện thoại đang bật livestream, nụ cười vừa lánh lót vừa đơn thuần vừa phiêu như thần tiên, nghiến răng dùng âm lượng nhỏ mà live không thể nào nghe được: "Thầy... Mã... Cậu... sắp... ghì... chết... tớ... rồi...."

Mã Gia Kỳ dịu dàng vỗ lưng anh, tay còn lại suýt bóp nghẹt cổ, cũng nghiến răng nghiến lợi nói: "Ghì chết thì cũng do em trai cậu làm. Cậu đi mà tính sổ với nó."

Mà Trương Chân Nguyên ở bên kia ngơ ngác bị ôm vào cũng ngẩn ra: "Mẹ nó, **, hai đứa nó, đang yêu đương thật à? Là đang yêu đương thật đó hả?"

Hạ Tuấn Lâm trợn mắt: "Giờ anh mới biết à? Mấy bộ truyện anh đọc xong rồi nuốt vào bụng hết hả?"



Còn người kiến tạo ra màn này, bây giờ đang nằm trong lòng bạn trai, hít thở mùi hương quen được, rất thỏa mãn.

Y ngẩng đầu cười: "Này này, em không giận anh nữa đâu nhỉ, anh biết sai thật rồi mà."

Lưu Diệu Văn buồn cười nhìn người trong lòng, vì để tránh gây ra nhiều phiền phức hơn, hắn ôm kéo y vào góc chết của camera, sờ mặt anh trai hắn: "Anh sai ở đâu?"

Nghiêm Hạo Tường dẩu môi: "Anh không nên cái gì cũng không nói cho em, tự mình chịu lấy."

Lưu Diệu Văn nhướng mày: "Ừ, lần sau còn dám không?"

"Không dám nữa." Nghiêm Hạo Tường có hơi uất ức: "Sao anh còn dám nữa chứ, nếu còn có lần sau thì chẳng phải em lại chạy vào rừng sâu núi cao quay phim trốn anh sao."

Lưu Diệu Văn ngẩn người: "Hả? Ai nói với anh đấy? Em trốn anh?"

"Hả? Tôn Miên nói thế mà." Nghiêm Hạo Tường kéo khóa áo lông của Lưu Diệu Văn.

Khóe môi Lưu Diệu Văn co giật, cái nết xem chuyện vui không chê chuyện lớn của tên Tôn Miên này, cho dù có yêu đương cũng không sửa được.

Ầy.

Hắn giữ lấy bàn tay đang nghịch phá của Nghiêm Hạo Tường: "Không phải là để trốn anh. Bộ phim này sẽ tham gia vào giải thưởng Bạch Ngọc Lan năm sau, ừm, bố chúng ta đầu tư đấy."

Nghiêm Hạo Tường dừng động tác nghịch phá trong tay.

Lưu Diệu Văn sờ cằm y: "Anh có còn lương tâm không hả, tên lừa đảo nhỏ này, chưa coi đoạn camera à? 15 ngày không gặp được anh em đã nhịn khổ đến thế, sao em còn nỡ trốn anh cơ chứ."

"Vậy tại sao em không trả lời tin nhắn của anh? Mấy bài post trên vòng bạn bè cũng không thấy em like." Nghiêm Hạo Tường chau mày.

"Điện thoại bị rớt vào nước lạnh, không bật nguồn được, dù sao cũng có trợ lý, em tính đóng máy xong rồi mới mua. Muốn quay nhanh để còn mau mau gặp anh." Lưu Diệu Văn nghiêm túc giải thích, ngừng lại một lúc lại nói: "Thầy Nghiêm, hình như dạo này anh hơi dính người."

"Ồ, thế à?". Thầy Nghiêm nghiêm mặt nói: "Dính người hồi nào?"

Ánh mắt Lưu Diệu Văn tối sầm lại: "Thầy Nghiêm, dùng chân quàng chân bạn trai là ý gì hả?"

Thầy Tiểu Nghiêm động động cái chân nhỏ đang quàng qua bắp chân em trai, lắc lắc cánh tay đang bó bột, chớp mắt: "Là ý muốn nói, cánh tay không thể động đậy được nữa."

Lưu Diệu Văn siết chặt bàn tay ôm lấy eo anh trai hắn: "Ừ? Anh thế này sẽ khiến em không nhịn được muốn "làm" anh."

Thầy Tiểu Nghiêm ngẩng đầu cắn cằm em trai: "Ồ, vậy thì anh sửa đáp án. Đấy là ý muốn mời em "làm" anh."

Lưu Diệu Văn bật cười, hôn lên môi anh, nhưng không hôn quá mạnh bạo, nhưng cho dù là như thế, môi anh trai hắn vẫn hơi sưng, thế nên hắn lấy chiếc mũ lưỡi trai xuống, đội lên cho anh trai, kéo mũ thấp xuống, vỗ vỗ lưng y: "Đừng nghịch. Nói chuyện nghiêm túc này."



Lúc này thầy Nghiêm mới từ trên người hắn tuột xuống.

"Thầy Nghiêm." Lưu Diệu Văn nghiêm mặt: "Mong rằng anh có thể ý thức rõ chuyện em là bạn trai anh. Bất kể sau này có xảy ra chuyện gì, nhất định đều phải bàn bạc với em. Hơn nữa." Hắn ngưng lại: "Đừng nghĩ thế giới này quá xấu xa. Còn cả, có rất nhiều người, yêu thương anh."

"Hả?". Nghiêm Hạo Tường mở to mắt nhìn hắn.

"Bọn họ có thể bảo vệ anh ở những nơi mà anh không nhìn thấy. Thế nên là, chúng ta ở cùng nhau, sau này, không được cứng rắn tự mình chống đỡ mọi thứ nữa." Lưu Diệu Văn dùng ngón tay quẹt mũi y.

"Ừ. Nghe em hết." Nghiêm Hạo Tường gật đầu.

"Ừ. Ngoan." Lưu Diệu Văn thay anh chỉnh sửa đầu tóc và mũ: "Đi thôi."

Nói rồi cầm tay y dắt ra ngoài phim trường.

Nghiêm Hạo Tường đi phía sau nhìn người trước mặt mình, đường viền hàm ngược sáng càng được làm nổi bật lên.



Những chuyện xảy ra hôm đó y cũng đã không còn nhớ rõ.

Y chỉ nhớ hình ảnh đường viền hàm ngược sáng ấy.

Vừa ấm áp vừa khỏe khoắn.

Là ánh sáng trèo đèo lội suối đến với anh, là mặt trời lớn, vô cùng ngốc nghếch.

______________________

Mẹ nó, **!!!!! Mẹ nó tôi đã nhìn thấy gì hả trời!!!! Aaaaaaaaa

Aaaaaaaaaaaaaaa

CP Không thân của tôi, cuối cùng thì hôm nay đã chín* rồi, aaaaaaaaaa

*"dưa" chín rồi, tin đồn hai người yêu nhau đã chín rồi đó

Đây là cái ôm ảo giác gì thế này, aaaaaaaaaaa

Mẹ kiếp, ngày mai là tất niên rồi nhờ, cmn, đây tính là cái ôm mừng năm mới không? Aaaaaaaaa

Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu, cục đường cái ôm mừng năm mới này cũng ngấy quá đi mất, aaaaaaaaaaa

Tôi hét khản cả cổ họng rồi, tôi trên màn hình giống như gà mẹ đang đẻ trứng ấy

Hahahahahahahahahahahaha, chị gái phía trước, ahahahah, không cần thiết đến mức đấy, hahahaha

Cười chết tôi mất, tôi thấy cái ôm này càng giấu càng lộ, hahahahahahaha

Staff: Cái ôm đến quá bất ngờ, eo tôi sắp trật khớp.

Cười chết tôi mất, hahahaha, mấy người nhìn khuôn mặt của Trương Chân Nguyên, hahahaha, một mặt ngơ ngác

Chậc, Tiểu Hạ nhà chúng ta đúng là đảm nhiệm tạo bầu không khí, là người đã trải qua sự đời, phản ứng này, tuyệt!

Còn có đội trưởng Mã!!! Lập tức chạy đến ôm lấy. Hahahahahahaha

Ể, mẹ nó, sao hai đứa đột nhiên biến khỏi ống kính đi đâu làm gì rồi! Aaaaaaaaa

**, ra rồi, hả hả hả hả hả hả? Sao mũ em trai lại trên đầu anh trai rồi thế?

Aaaaaaaaaaaaaaaaa, rốt cuộc hai đứa đã lén lút làm gì sau lưng chúng tôi? Aaaaaaaaaa

Huhuhuhuhuhu, thật muốn biết đã xảy ra chuyện gì, aaaaaaaaa

Cười chết tôi mất thôi, năm nay CP Không thân đã thân chưa? Thân quá thân rồi!

Thân quá thân rồi!!!

Thân quá thân rồi!!!

Thân quá thân rồi!!!

Ây, hây hây, năm mới vui vẻ nhé CP Không thân của tôi!! Cái ôm này đại biểu cho một năm mới cũng sẽ tiếp tục thân cực thân!!

Lời giải thích này, tôi like! Một năm mới đến, không thân vẫn là giả, yêu nhau mới là thật!

Không thân là giả! Yêu nhau là thật!

Không thân là giả! Yêu nhau là thật!

Không thân là giả! Yêu nhau là thật!

Không thân là giả! Yêu nhau là thật!

...

______________________

=====end=====

Tác giả có lời điều muốn nói: Cuối cùng cũng kết thúc rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro