Chương 9. Dẫu là ngược sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator:  2Y | Beta readers: Tuyết, Duyi


Suốt 15 ngày Nghiêm Hạo Tường không hề xuất hiện lần nào. Fans đã đốt công ty 800 lần. Mà tình hình lần này đúng là không thể nói, cũng không liên quan đến công ty, đành phải để cho fans vật lộn với công ty suốt nửa tháng.

Thực ra đến ngày thứ hai, sau khi chuyển vào phòng ICU thì Nghiêm Hạo Tường đã tỉnh lại, chỉ là vẫn còn rất yếu.

Thế là lại chuyển vào bệnh viện tư nhân.

Lúc y đang ngủ Nghiêm Thư Luật có vào thăm một lần.

Ông không biết con trai mình là ngủ thật hay chỉ đơn giản là không muốn nhìn ông. Nhưng ông cũng không muốn suy nghĩ sâu xa.

Sau khi tiễn Nghiêm Thư Luật,  Lâm Túy đút hai tay vào túi chiếc áo blouse trắng, quay người lười biếng dựa vào cánh cửa nói với người trên giường bệnh: "Đã đi xa lắm rồi, đừng ngủ nữa."

Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới mở mắt, cố gắng đỡ người ngồi dậy.

"Đừng động đậy." Lâm Túy lạnh lùng nói, vừa bước đến giúp y điều chỉnh tư thế vừa nói: "Trên người em còn ba khối sắt, không cảm nhận thấy à?"

"Ừ, có cảm nhận thấy rồi." Nghiêm Hạo Tường nghiêm mặt nói: "Cảm giác như cả người nặng thêm mấy ký luôn."

Lâm Túy liếc y, không thèm để ý đến mấy lời tinh tinh của Nghiêm Hạo Tường, anh đứng thẳng người, một hồi sau mới lên tiếng: "Xứng đáng không?"

"Hả?". Người ngồi trên giường bệnh cố tỏ vẻ ung dung rằng biết rõ còn hỏi.

"Vì em ấy?" Lâm Túy cười chế giễu.

"Anh, người khác không biết thì thôi, chứ anh còn không biết à?" Nghiêm Hạo Tường dựa vào gối, đôi mắt sáng rực nhìn anh, lộ ra sự kiên định và đơn độc trong đáy mắt, không chút che giấu.

Lâm Túy chẹp miệng.

Đương nhiên là anh biết.

Anh lớn hơn Nghiêm Hạo Tường năm tuổi, theo chân y từ nhỏ đến lớn.

Anh hiểu Nghiêm Hạo Tường.

"Ừ." Anh nhún vai: "Anh đã nói theo những gì em dặn dò rồi. Không nhắc đến việc em gian xảo đột ngột giảm tốc, cũng không nhắc đến người ấy nhà em. Tạo thành một màn kịch em đơn phương vì tình yêu mà không màng đến cái chết." Nói rồi anh dừng lại: "Hiệu quả giống những gì em dự đoán. Chú Nghiêm đúng là đã bị em dọa. Nếu không thì cũng đã không điều anh qua làm bác sĩ điều trị chính cho em." Anh đẩy kính, dường như nghĩ đến gì đó: "Chỉ là anh thấy hơi kỳ lạ."

"Hả? Kỳ lạ cái gì?" Nghiêm Hạo Tường vừa thở phào, bây giờ lại dựng đứng tim.

Kỳ lạ là những gì Tôn Miên dặn dò anh nói giống y hệt như Nghiêm Hạo Tường đã dặn dò.

Nhưng anh không nói ra, ngầm chuyển chủ đề: "Ừ. Kỳ lạ là những lời em dặn anh nói nếu người ấy nhà em đến thăm em, lại không dùng tới."

"Hả?". Nghiêm Hạo Tường đang uống nước, nghe lời này đột nhiên dừng lại.

"Vì vốn dĩ là em ấy không hề tới." Lâm Túy dùng ngón tay trỏ thon dài đẩy kính, chẹp miệng: "Cả mười lăm ngày, không hề đến lần nào."

Ly nước trong tay Nghiêm Hạo Tường bỗng tràn ra ngoài một ít.

"Chưa từng đến." Nghiêm Hạo Tường lặp lại một lượt, lại hỏi anh: "Thật sự là, một lần cũng không đến à?"

Lâm Túy lắc đầu.

Ồ.

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu. Nhưng rất nhanh lại gật đầu, cảm xúc kỳ diệu trong ánh mắt khiến người ta nhìn mà không thể hiểu được.

Đến Lâm Túy còn không nhìn rõ.

Anh rút điện thoại, lắc lắc trước mặt y: "Thế nào, có up không?"

Nghiêm Hạo Tường bừng tỉnh, kiềm chế cảm xúc: "Up."

.

Đêm hôm đó Weibo bùng nổ.

Thứ nhất, là Lưu Diệu Văn up video luyện tập rap đã rất lâu không up.

Nhưng video này không phải là ở trong phòng luyện tập, mà là ở trong xe.

Thời gian up là 1 giờ sáng, chỉ lộ ra đôi mắt được ánh trăng lẻ loi chiếu sáng, giấu dưới bộ tóc mái đã rất lâu không cắt, ánh mắt cụp xuống, một tay đặt trên vô lăng, một tay để bên cửa sổ xe.

Nền nhạc là bài "Fear" của Mino.

Hắn tự mình viết lại lời bài hát. Chỉ thêm cái beat đơn giản. Hook thì dùng ver của Tiết Chi Khiêm.

Fans vừa repost vừa hét điên cuồng.

______________________

Mẹ nó, tôi đi trước đây, tôi muốn nổ tung ngay tại chỗ, thế mà lại hát "Fear"!!!

Thời gian này, địa điểm này, rốt cuộc là em trai đang làm gì thế QAQ

Video luyện tập này khiến tôi rung động hơn bất kỳ video nào ở phòng luyện tập trước kia.

Tuyệt quá đi mất. Em trai thế này, đúng là con mẹ nó đẹp trai. Cái kiểu đẹp trai nhưng suy.

Mẹ nó, mấy người đều bật HD hết cho tôi. Mẹ nó, nhìn chòm râu dưới cằm của em trai QAQ, mẹ nó...

Nói thật, mấy người có thấy bài này rất suy không?

+1! Tôi cũng cảm thấy rất suy... lời đoạn hook: Lúc em không bằng lòng nhìn bất cứ thứ gì/ Nhưng lại là nguyên nhân để em kiên trì mở mắt/ Chỉ là vì đột nhiên cảm thấy sợ hãi mới thế này/ Lúc em không bằng lòng nói điều gì/ Nhưng lại lớn tiếng nói ra/ Không có nguyên nhân gì khác/ Chỉ là vì sợ rồi/ Bởi vì em sợ rồi.

Mẹ kiếp... tự dưng cảm thấy, rất suy!

Em trai trong lòng tôi vẫn luôn mà mặt trời nhỏ QAQ Đã xảy ra chuyện gì rồi thế QAQ

Em trai không dễ dàng nói lời sợ hãi mà QAQ

Đột nhiên tôi muốn khóc QAQ

Tôi, tôi đi mix một xíu, thêm tí violin vào, mấy người, cảm nhận một xíu, đau thương đến nhường nào... (upload file: Fear mix.mp3)

Mẹ... nó... Violon có linh hồn quá... tôi khóc ngay đây...

Em trai làm sao thế, huhuhuhuhu, đau lòng quá đi mất QAQ

Ánh mắt của em trai cũng tối sầm luôn rồi...

Ờm, tôi biết thế là không tốt, nhưng mà, tôi nhìn thấy hộp thuốc...

. Không có gì là không tốt cả? Em trai cũng đâu hút thuốc trong video. Hơn nữa đây cũng không phải là nơi công cộng gì. Thành niên rồi thì hút thuốc cũng không có gì to tác cả?

Là thế này, chỉ là cảm giác có hơi buồn QAQ

Không phải. Mấy người đã nhìn thấy lời gốc của bài này chưa: "Bố ơi, nếu như bố đang nhìn con, xin hãy nói cho con đáp án chính xác", bỗng nhiên tôi nghĩ đến vài thứ của thầy Nghiêm.

Chậc. Nói như thế, tôi cũng...

Thật, trực giác nói cho tôi biết, có liên quan đến thầy Nghiêm...

Em trai sợ hãi thật rồi sao? QAQ Cảm giác trong ánh mắt cũng không còn ánh sáng rồi QAQ

Cảm giác giống như đang phải chống chịu gì đó, cảm giác rất nhanh không thể kiên trì nổi nữa rồi...

Tôi cũng thế... Phải từ bỏ điều gì rồi sao?

______________________

Mà gần như cùng lúc, các acc blogger lớn cũng repost weibo của một acc clone.

Trong weibo chỉ có một bức ảnh ngược sáng. Mờ mờ có thể nhìn thấy được người đang mặc áo bệnh nhân. Khuôn mặt đứng trước cửa sổ quang đãng. Fans ruột vừa nhìn đã nhận ra là Nghiêm Hạo Tường. Không có content, chỉ có một đường link nhạc.

Cũng repost rất điên cuồng.

______________________

Não tôi... hình như não tôi không tỉnh táo lắm, ai đó đánh tôi một phát với...

Đốt công ty nửa tháng cuối cùng đốt thành ra thế này...

Anh trai tôi làm sao thế? Aaaaaaaaa

Này, mấy người đã nghe nhạc của đường link kia chưa?...

Thế mà lại là speechless...

Mẹ nó, speechless!!! Bài hát công chúa Jasmine thức giấc!!!

Tôi không còn nữa... Trong đầu tôi tự động xuất hiện 7749 kịch bản...

Mau đi xem lời bài hát cho tôi...

Don't you underestimate me, đừng đánh giá thấp ý chí của tôi. Cause I know that I won't go speechless, lần này tôi sẽ không ngồi chờ chết. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

No, I won't live unspoken, những ngày không lên tiếng phải đi qua. Cause I know that I won't go speechless, từ hôm nay tôi phải nắm lấy vận mệnh của chính mình. Try to lock me in this cage, muốn bắt bỏ tôi vào lao tù. I won't just lay me down and die, tôi tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Mẹ nó, aaaaaaaaaaaaaaaaa

Thế nên là, mấy thứ tôi liên tưởng đến, có phải là thật không...

Sao tôi cảm thấy là thật...

Nhưng tự nổ thế này có tốt không...

Anh trai phải hạ quyết tâm lớn thế nào rồi chứ...

Đây là muốn làm gì thế QAQ Tôi sắp khóc rồi QAQ

Bên kia em trai đang sợ hãi, bên này thầy Nghiêm lại không chùn bước, tôi, thật sự là tôi cũng không biết não đang làm gì...

Tôi nghĩ đến rất nhiều thứ không tốt QAQ Đánh tỉnh tôi đi...

Huhuhuhuhuhu, nhà tôi đừng có cháy!!!

______________________

Bởi vì có sự tham gia của acc blogger mà chốc lát đã lên hotsearch. Các loại phỏng đoán đều có.

Mọi thứ vốn dĩ nhỏ nhẹ cẩn thận, giờ đây bỗng nhiên bị bại lộ trước mặt mọi người, cho dù là bài weibo kia không hề có một chữ nào, thậm chí không nhìn ra là cảm xúc gì, nhưng quyết tâm không chùn bước và dũng cảm phấn đấu lộ ra từng chút một, khiến fans và người qua đường tưởng tượng ra vô số khung cảnh.

Nghiêm Thư Luật bên này chau mày nhìn màn hình.

Tay phải Lưu Diệu Văn nắm chặt điện thoại, tay trái đặt trên vô lăng, ngón trỏ gõ nhịp phía trước, giống như đang đếm ngược từng giây.

Khoảnh khắc tiếng điện thoại vang lên, nhìn rõ tên hiển thị trên màn hình, tựa như thở phào một hơi, ấn nút nghe máy mỉm cười: "Alo, chú Nghiêm, cháu đợi cuộc điện thoại này của chú, rất lâu rồi."

===tbc===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro