Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: 2Y | Beta readers: Lạc đà đi lạc


Trương Chân Nguyên nổi tiếng mê ăn dưa. Giờ lên mạng bất kể là fans nhà nào ăn dưa cũng leo lên lầu chọc anh mấy câu: anh Trương, ăn dưa chung không? Anh Trương, gần đây ship được cặp nào thế, share tí đê. Anh Trương, đu cp chung khum?

Ví dụ hôm nay lúc chụp hình, lúc chưa đến lượt mình chụp riêng, anh cầm miếng dưa hấu, chọc chọc Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh: "Ăn không?"

Lưu Diệu Văn còn đang coi lại sân khấu "The Eve", không thèm để ý đến anh.

"Thật, ngon lắm." Trương Chân Nguyên tiếp tục ra sức chào hàng: "Rất thơm, rất ngọt."

"Anh có biết là bây giờ anh giống ông chú làm nông lắm không?" Lưu Diệu Văn mất kiên nhẫn liếc anh, tiếp tục coi sân khấu "The Eve", còn một phút nữa thôi là xong, một bàn tay trắng xinh vươn tay nhấn mở comment trôi.

Một đống lời cảm thán điên cuồng chạy trên màn hình tạo thành từng mảng trắng xóa.

___________________________

Mọe****** Aaaaaaaaaaaaaaaa, cánh tay của em trai, tuỵt quá aaaaaaaaaaaaaaaaaah

Huhuhuhuhuhuhuhuhuhu body của em trai ngol quá aaaaaaaaaaaaaaaaa

Mọe nóa, size gap của em trai với thầy Nghiêm càng lúc càng rõ luôn rồi hả?????

Tao cược một trái dưa chuột, chắc chắn là em trai đã tập tạ!!!!!!!

Áaaaaaaaaaaaa, áo thầy Nghiêm tuột kìa aaaaaaaaaaaaaaaaaa

Aaaaaaaaaaaaaaaaaa cánh tay nhỏ nhắn của thầy Nghiêm!!!!!

Sao ta, giờ tao có hơi muốn cắm sừng em trai

Hỏi thử ai ai không muốn cắm sừng em trai chứ???

Tao không muốn. Tao muốn cắm sừng thầy Nghiêm của ẻm

Tao cũng thế. Tao thừa nhận, tao mê body của em trai

Mấy người ở trước nhích ra sau đợi đê, cái này còn phải cầm số hiệu của tình yêu xếp hàng nữa

Mấy người xếp hàng ở trước cũng nhích ra sau tí, xin hỏi ai solo nổi với hai người này ạ?

___________________________

Lưu Diệu Văn nhìn màn hình trắng xóa mỏi cả mắt, bất lực ấn tạm dừng, nắm lấy bàn tay kia, xoa nắn đầu ngón tay anh trai hắn: "Thầy Nghiêm? Sao đầu ngón tay lạnh thế?"

Anh trai hắn vừa chụp xong, đầu xuân mà chỉ mặc chiếc sơ mi trắng ngắn tay, gió ngoài trời rất lớn, thổi vù vù bay cả áo y, Lưu Diệu Văn là người chụp cuối cùng, thế nên bây giờ vẫn chưa thay đồ, hắn chau mày, cởi áo khoác khoác lên người anh trai.

"Anh không mặc." Anh trai hắn vừa nói vừa ôm chặt: "Anh cũng muốn lộ cánh tay. Anh cũng có cơ bắp."

Em trai vươn tay chỉnh lại cổ áo cho anh trai hắn: "Ừ. Anh có. Anh giỏi lắm."

Chẹp. Cái giọng điệu kiểu gì đây? Sao giờ tên nhóc này cứ chiều theo y thế. Mẹ nó phiền ghê.

"Lưu Văn, đi thay quần áo đi." Mã Gia Kỳ vừa chụp xong, anh bước đến cầm bình giữ nhiệt uống miếng nước.

"Em biết rồi." Lưu Diệu Văn vuốt ve lọn tóc bị gió thổi bay cho anh trai, chuẩn bị đi thay đồ. Y ôm lấy áo khoác của em trai đi theo phía sau.

"Không phải em quay xong rồi à?". Lúc lướt qua Mã Gia Kỳ, anh lạnh nhạt nói với Nghiêm Hạo Tường: "Em đi theo làm gì?"

Ừa. Chụp xong rồi. Nên giờ y phải thay quần áo.

Vốn là có thể nói như thế. Nhưng lúc ngẩng đầu nhìn Mã Gia Kỳ, y nói: "Không làm gì cả."

.

Mã Gia Kỳ nhìn bóng lưng hai người rời đi càng lúc càng xa, lông mày anh càng nhíu chặt.

"Quan hệ bây giờ giữa Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường đã hoàn toàn phát triển thành mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu kinh điển nhất thường thấy. Trước mặt con trai, hai người rất hòa thuận, thậm chí có những biểu hiện thân mật lạ thường, thậm chí có lúc ôm ôm ấp ấp. Nhưng lúc ở riêng thì có vẻ không đúng lắm." Gần đây Trương Chân Nguyên đã nghỉ chơi fic mẹ kế và anh rể, chuyển sang chơi fic mẹ chồng nàng dâu, anh vừa húp trà sữa vừa đọc đoạn trên, ngó nhìn Mã Gia Kỳ đang nhíu mày, trầm ngâm nói: "Anh không sao chứ?"

"Em có sao à?" Mắt phượng liếc anh: "Ít coi mấy bộ fic mất não cũng không ảnh hưởng đến việc em ăn dưa đâu." Nói rồi anh vô thức muốn hút điếu thuốc, nhưng không tìm thấy bật lửa đâu, buồn bực tính tìm người xin tí lửa.

"Anh muốn tìm người xin tí lửa hả?". Trương Chân Nguyên nhìn anh: "Em nói anh này, cái hành vì xin tí lửa này em thấy hơi mập mờ, thật. Dạo này em đang coi bộ fic tên là 'Xin tí lửa', rồi ở trỏng..."

Mã Gia Kỳ đã đi rất xa, mặc kệ Trương Chân Nguyên vẫn đang lảm nhảm.

Anh bước đến góc vắng không người, đút tay vào túi quần tìm thấy chiếc bật lửa gần hết gas, thử hẳn mấy lần rồi cuối cùng cũng châm được điếu thuốc.

Mấy năm qua làm đội trưởng khiến anh thấy cơn nghiện thuốc của mình càng ngày càng nặng.

Vì rất nhiều chuyện phải suy nghĩ. Bây giờ bọn họ không còn ở tuyến 18 không ai ngó, tốt xấu gì cũng đã là ngôi sao ổn áp tuyến 1. Những khó khăn khổ cực mấy năm TNT gặp phải, giải tán cải tổ, quanh đi quẩn lại, một đám người xuống lầu rồi lại quay về, từ bắt đầu mỗi người một ngả đến tinh thần đoàn kết dính chặt như keo 502 bây giờ, Mã Gia Kỳ khá lạc quan, nhưng cũng rất đau đầu.

Sân khấu "The Eve" này là do bọn họ tự biên đạo, công ty muốn nhúng tay, nhưng Mã Gia Kỳ không cho.

Mỗi gen đều cần có một người dám đứng ra chống đối công ty. Vậy thì anh chính là người đó. Không phải anh bằng lòng muốn làm người đó. Chỉ là anh muốn chống đối đám người đó từ rất lâu rồi.

Anh muốn biết kế hoạch của công ty hơn bất kỳ ai, make up, quần áo, sân khấu sẽ như thế nào. Anh muốn chứng minh.

Thế nên lúc Trương Chân Nguyên hát đến đoạn "Trăm hoa lần nữa đua nở", sáu người còn lại tương tác 2-2-2. Bây giờ sáu người họ cũng thế. Bảy ngày hai sân khấu, còn có các loại các kiểu quay chụp, mọi người đều khá mệt, Đinh Trình Hâm sắp không mở nổi mắt, há mỏ ngáp ngắn ngáp dài nhích đến bên cạnh Mã Gia Kỳ; Tống Á Hiên sắp đói lả người, chỉ muốn mau mau tập duyệt xong để ăn cơm, bước ba bước nhảy hai bước lượn đến cạnh Lưu Diệu Văn, xoa bụng không có tinh thần; Hạ Tuấn Lâm vừa đeo quả kính mới tậu, vẫn chưa hết mốt, đang nghiên cứu đeo như nào thì lúc nhảy mới không bị rớt, vừa cầm quả kính vừa di chuyển đến bên Nghiêm Hạo Tường.

Ừ. Trước giờ vị trí đội hình không phải đều như này à. Trừ Trương Chân Nguyên thì vừa hay còn "tam đại". Không phải toàn xếp thế à.

Mã Gia Kỳ uống hớp nước, lắc đầu nhìn Đinh Trình Hâm.

Dựa vào kinh nghiệm lâu năm, anh lập tức hiểu được chỉ thị không tiếng của Mã Gia Kỳ, gật đầu giơ tay OK, nhích sang một bên.

"Hả, gì vậy?". Tống Á Hiên híp mắt, không có tinh thần.

Không gì cả.

Chỉ là phiền thấy mẹ sắp xếp của công ty. Không muốn dùng hiệu ứng CP, chỉ là muốn biên đạo một sân khấu đơn giản.

Lưu Diệu Văn lập tức hiểu được suy nghĩ của anh trai quốc dân, trong lòng còn hơi hân hoan, đang lúc muốn chạy đến bên anh trai hắn thì bị Mã Gia Kỳ dùng ngón chân ngăn lại.

"Em không cần di chuyển." Anh ung dung nói với Lưu Diệu Văn, rồi hất cằm: "Hạ, em qua chỗ Lưu Văn."

"Hả? Ồ. Ok đội trưởng Mã, thực ra tụi em cũng có fans cp, thật." Hạ Tuấn Lâm vẫn còn đang nghiên cứu quả kính, nhích người qua một bên.

"Ừ, anh biết. Xếp hạng 165 trong siêu thoại. 11k fans, cũng được. Ít nhất còn được lên bảng xếp hạng." Mã Gia Kỳ vừa đóng bình giữ nhiệt vừa nói.

Hạ Tuấn Lâm ngẩn người, chà, cảm giác như vừa bị khịa.

Mã Gia Kỳ quay đầu nhìn Đinh Trình Hâm sắp ngủ đứng tới nơi, anh há miệng ngáp ngắn ngáp dài, chỉ vào Nghiêm Hạo Tường: "Biết rồi, tớ qua với bé Nghiêm nhà cậu." Nói rồi cắp đít đi qua.

"Ồ, đội trưởng Mã, em sắp phải quen anh rồi hả?". Đột nhiên Tống Á Hiên có tinh thần hẳn.

"Gọi bố, Mã Tiếu Tiếu." Mã Gia Kỳ ném một bịch bánh mì cho cậu.

"Ok bố. Từ giờ con tên là Mã Tiếu Tiếu." Tống Á Hiên cầm lấy bánh mì không do dự mà đổi xưng hô luôn.

Thế là vị trí chạy đội hình cuối cùng của sân khấu chuẩn luôn hình tượng "Trăm hoa đua nở".

Sau khi pk thắng công ty, mọi người đều biết sân khấu này là do bọn họ tự biên đạo, thế là càng chứng minh được vụ "hôn nhân sắp đặt" của công ty là thật.

"Mấy người phải cảm ơn anh." Đinh Trình Hâm đang live, vừa ăn cam vừa đọc cmt, nói đùa: "Nếu không phải anh thì mấy người sao mà chắc được "The Eve" là do bọn anh chủ biên chứ."

Cũng không sai lắm.

BTS của stage "Anh hùng" được tung ra trước, người thành niên đến cả chính mình phải mặc áo khoác còn không biết. Phần bình luận lập tức hiểu vấn đề: Bỏ đi, vote "The Eve".

Nhưng cũng không phải đúng hết.

Bởi vì đồ của Nghiêm Hạo Tường giữa đường bị Lưu Diệu Văn đổi mất. Thế nên mém chút y cũng không biết sao mình mặc nhiều thế.

Đến lúc cầm lấy quần áo, y xách cổ áo em trai kéo đến một góc kín, nhỏ tiếng gằn giọng: "Cái tên nhóc xấu xa này, em đổi quần áo của anh làm gì?"

Em trai nắm lấy tay y: "Tại không muốn để người khác nhìn thấy anh mặc áo ba lỗ."

Sau sân khấu không có đèn, ánh sáng yếu ớt phản quang trên vòng tay bạc của em trai, chiếc nhẫn có hơi cấn tay, bởi vì bàn tay nắm lấy y có hơi dùng lực, gân xanh nổi lên, gân bắp tay nối liền gân tay hệt như khắc một đường bằng dao.

Mọe, sao mà gợi cảm thế.

Y chau mày chọc chọc cánh tay em trai, kiên quyết không động lòng vì sắc đẹp: "Ai mà xem chứ?"

"Ngoài em không ai được nhìn." Tạo hình tóc hôm nay của em trai có hơi dài, sáp gần tí là quệt qua mặt y liền, hơi ngứa.

.

Em trai đúng là sói con, ngăn cấm mọi thứ xâm nhập vào lãnh địa của mình, một khi phát hiện thì móng vuốt sói lập tức sáng lên.

Nhưng y cũng không phải là đóa tường vi chỉ được nuôi trong nhà kính. Y sinh ra ở vách đá, vừa hoang dã vừa điên cuồng.

Thế nên sau đó y chọc thêm vài cái lỗ trên áo khoác.

Lưu Diệu Văn chau mày, nhìn anh trai hắn chạy đi chạy lại mấy lượt, Mã Gia Kỳ cốc đầu hắn.

Em trai quay người.

"Mắt sắp dính lên người người ta luôn rồi. Cậu tém tém lại cho tôi, vẫn còn camera đấy." Mã Gia Kỳ thản nhiên nở nụ cười thương mại, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được.

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày đứng không xa nhìn thấy một màn ngắn ngủi này.

"Thế nên không phải là anh ghen rồi đấy chứ?". Trong phòng thay đồ ở hiện trường, em trai quay đầu, vừa lúc đụng phải anh trai hắn ở sau.

"Lượn." Anh trai đẩy hắn, xoa xoa chiếc mũi bị đụng trúng.

Em trai xoa thay anh: "Có phải anh thấy Mã Gia Kỳ..."

"Không." Nghiêm Hạo Tường đập tay hắn: "Chỉ là anh, không quá đồng tình với cách anh ấy xử lý mọi chuyện."

Quá lạnh nhạt, quá bình tĩnh.

"Ừ. Vậy anh có biết là thực ra anh ấy sớm đã biết chuyện của chúng ta không?"

"Hả?"

"Thực ra, anh ấy đang luôn bảo vệ chúng ta." Em trai ngừng lại, quay đầu nhìn y: "Bất kể là cách xử lý nào." Nói rồi hắn sáp gần lại, cười dịu dàng, xoa đầu anh trai hắn: "Thế nên là, đóa tường vi nhỏ của em, anh có thể thu bớt lại những ngọn gai của mình không?"

Anh trai hắn ngẩn người.

Bởi vì gai dính người quá lâu. Y vô thức cho rằng mọi người đều có gai.

Nhưng thực ra không phải.

Thế giới này không chỉ có tường vi. Còn có cả hoa xấu hổ đáng yêu, có cả hoa sơn trà ngát hương thơm. Còn có cả hoa hải đường thanh mát xinh đẹp.

Những loài hoa đó đều không có gai.

Ánh nắng chiều tà xuyên qua từng khe cửa sổ lá sách chiếu vào trong phòng, có một tia sáng vừa hay chiếu giữa hai người.

Y vươn tay, xuyên qua tia nắng.

"Ầy, cái tên nhóc xấu xa này, em đến là để độ anh à?". Y buông tay xuống thở dài.

"Ừ, đúng rồi." Em trai nắm lấy bàn tay đang muốn buông xuống của y: "Gai vẫn trên người anh, muốn đâm ai cũng được, nhưng mà". Hắn nắm chặt tay: "Em mong là anh vui vẻ. Anh có thể tẻ nhạt, có thể lạnh nhạt, nhưng em không hy vọng rằng trái tim anh bị lòng căm thù chiếm lấy." Hắn lại sáp gần hơn: "Thầy Nghiêm, anh có tin em không?"

"Tin." Tựa như là bị thôi miên, y vô thức thốt lên.

"Ừ. Vậy thì hãy yên tâm giao mình cho thế giới này. Kể cả mang theo gai, cũng phải đưa theo tình yêu. Anh không cần phải hòa giải với nó, anh chỉ cần trở thành một phần của nó." Em trai vuốt ve vành tai y.

"Ầy." Đây là lần thở dài thứ hai của y. Dừng lại một lúc, y rút tay ra khỏi tay em trai, cả người dính vào người hắn, rúc đầu vào vai hắn, giọng nói mềm mại như kéo sợi: "Sao em lại tốt như thế nhờ?"

Em trai bật cười, vỗ vai y: "Vậy mà anh còn bảo em là tên nhóc xấu xa?"

"Em vốn là thế mà." Y cắn vai em trai: "Em không cho anh mặc áo ba lỗ."

Em trai bất lực, nhẹ nhàng đẩy anh ra, nắm lấy tay áo của y: "Thầy Nghiêm, anh nói đạo lý tí đi, đến bây giờ trên bắp tay anh vẫn còn vết răng cắn của em, xanh xanh tím tím, sao mà mặc áo ba lỗ hả?"

Anh trai đẩy hắn, đay nghiến nói: "Em cũng biết nữa hả? Ai là người không nói đạo lý hả?"

"Rồi rồi, là em." Em trai thấy y không sao thì quay người thay đồ, hắn cởi chiếc áo thun trên người, chuẩn bị đi lấy áo trên giá treo đồ.

Anh trai hắn đứng sau nhìn body của em trai, vai lại rộng rồi, eo đẹp nhờ, chà.

"Em trai, có phải là em đi tập tạ thật không?". Y bỗng nhớ lại comment kia.

"Hả?". Em trai quay đầu, bước tới ôm lấy eo anh trai hắn nhấc y đặt trên bàn trang điểm, tách hai chân y sáp vào: "Em có tập tạ không, không phải thầy Nghiêm rõ nhất à?"

"Ồ, vậy thì anh cũng không tệ. Comment nói muốn cắm sừng em luôn rồi." Anh trai hắn cười giảo hoạt, chân thì đá đá eo hắn.

"Thế à?". Ánh mắt em trai tối sầm: "Sau này anh ít học theo Trương Chân Nguyên thôi, ít coi comment với mấy thứ linh tinh."

"Cái gì cần coi anh coi hết rồi, thứ không cần coi thì không ngó tẹo nào." Anh trai hắn cười hihi nhảy xuống bàn trang điểm, mặc áo cho em trai rồi thắt cà vạt cho em.

"Ừ. Cái gì là không cần coi cơ?". Chỉ cần hơi cúi đầu là em trai có thể thấy rõ được từng lọn tóc của anh trai hắn.

"Hả?". Y ngẩng đầu, vừa hay chạm vào đôi mắt sáng long lanh của em trai y: "Sao đầu em toàn mấy thứ 18+ thế hả?"

(Chỗ này đã giản lược 10k chữ 18+)

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro