Chương 1.2. Không thân là giả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: 2Y | Beta readers: Choco, Duyi



Cũng không tồi.

Lưu Diệu Văn đã nhận được tin nhắn wechat của Nghiêm Hạo Tường.

Hắn cười nhạo. Nhắn trả lời: Anh ở đâu?

Qua một lúc, Nghiêm Hạo Tường mới nhắn lại: Sân thượng.

Lưu Diệu Văn cầm áo khoác đi đến sân thượng. Còn chưa đến gần đã ngửi thấy làn khói thuốc nhàn nhạt. Lúc đến gần chỉ thấy y mặc chiếc áo sơ mi lụa oversize, đang dựa vào lan can hút thuốc, nghe thấy tiếng bước chân từ sau mới ngẩng đầu lên.

Lưu Diệu Văn ngẩn người.

Nghiêm Hạo Tường đeo một chiếc kính gọng vàng.



Thực ra, không phải vì chiếc kính đặc biệt đến nhường nào, mà chỉ là vì chiếc kính tựa mây che trăng, làm giảm đi vẻ lạnh lùng thường ngày của Nghiêm Hạo Tường, khiến cả người y trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn ngẩn người, gật đầu giải thích: "Tôi bị cận." Nói xong lại phun ra một làn khói.

Lưu Diệu Văn "Ồ" một tiếng, hắn bước tới, dựa vào lan can, hai tay chắp ra sau, nhìn Nghiêm Hạo Tường tựa nửa người trên sân thượng, đuôi mắt liếc thấy ba mẩu đầu thuốc lá nằm trong thùng rác. Hắn nhíu mày: "Anh hút mấy điếu rồi?"

Nghiêm Hạo Tường lại nhả thêm ngụm khói: "Không biết, không đếm."

"Không cần cổ họng nữa à?". Lưu Diệu Văn lộ vẻ ghét bỏ: "Anh có chút tự giác nào của idol không? Dù sao thì cũng nên tôn trọng nghề nghiệp chút đi chứ."

Nghiêm Hạo Tường bật cười: "Vốn dĩ tôi có tông giọng trầm mà."

Lưu Diệu Văn trước giờ luôn thuộc phái hành động, hắn lập tức vươn tay lấy đi điếu thuốc trong tay Nghiêm Hạo Tường.

"Chậc." Nghiêm Hạo Tường tặc lưỡi: "Em trai, lãng phí là không tốt. Đại Trọng Cửu*, mắc lắm đấy."

*大重九:một loại thuốc lá đắt tiền của Trung Quốc

"Không lãng phí." Nói xong Lưu Diệu Văn bỏ vào miệng hút tiếp điếu thuốc của Nghiêm Hạo Tường.

...

Nghiêm Hạo Tường ngẩn ra, giữ bàn tay muốn đánh người của mình lại, tự nhủ trong lòng hàng ngàn hàng vạn lần, thế giới xinh đẹp như thế, mình lại bộp chộp thế này, như vậy không tốt, không tốt.

Lưu Diệu Văn ngược lại rất tự tại, hút hai hơi nói: "Anh ghét tôi như thế, giúp tôi làm gì."

Hơ. Nghiêm Hạo Tường bật cười thành tiếng.

Lưu Diệu Văn nheo mắt.

Người này cười lên, thế mà còn hiện lên má lúm đồng tiền.

Rất đẹp.

"Em trai, con mắt nào của em thấy tôi ghét em hả?". Nghiêm Hạo Tường quay người qua nhìn Lưu Diệu Văn, cánh tay phải dựa vào lan can, tựa cằm, dáng vẻ lười biếng.

Lưu Diệu Văn ngơ ngẩn, lại hút thêm một ngụm: "Chẳng lẽ không phải sao?"

Nghiêm Hạo Tường nhún vai, đôi mắt kiểu Âu uể oải khẽ mở: "Rõ ràng là học sinh ngỗ nghịch nhìn thấy giáo viên trẻ mới đến, muốn tiếp cận nhưng lại dùng trò đùa dai để thu hút sự chú ý của giáo viên ấy chứ."

Lưu Diệu Văn nghe thấy ví dụ so sánh này, vừa hút vào ngụm khói đã bị nghẹn ho sặc sụa.

Nghiêm Hạo Tường cười đến nỗi bả vai run rẩy, phải quay người đi lấy hơi.

Lưu Diệu Văn nhìn chiếc áo sơ mi oversize, đôi xương cánh bướm sau lưng y, như muốn cất cánh bay đi.

"Vậy thì, em đã thu hút được sự chú ý của thầy Nghiêm chưa?". Lưu Diệu Văn lại hút một ngụm.

Nghiêm Hạo Tường vừa muốn nói, ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt Lưu Diệu Văn cách mình chưa tới năm milimet, bị ngụm khói hắn nhả ra khiến y không kịp trở tay, ho sặc sụa.

Lưu Diệu Văn cười như một chú sói vừa đạt được mục đích xấu xa.

Hai người ho xong rồi dừng lại.

"Tâm trạng tốt hơn chưa?". Lưu Diệu Văn hút hết hơi cuối cùng, vứt điếu thuốc vào thùng rác.

"Hả? Con mắt nào của em thấy tâm trạng tôi không tốt hả?". Nghiêm Hạo Tường thấy hơi lạnh, bàn tay nhích nhích vào bên trong túi quần.

"Không có con mắt nào nhìn thấy cả." Lưu Diệu Văn cởi áo khoác ném cho y.

Nghiêm Hạo Tường cũng không ngại gì, nói câu cảm ơn kính già yêu trẻ, mặc lên chiếc áo khoác có vẻ lớn hơn một size của Lưu Diệu Văn.

"Nhưng chỗ này của em nghe thấy rồi." Lưu Diệu Văn chỉ vào đôi tai mình: "Chỗ này cũng có thể cảm nhận được." Lưu Diệu Văn lại chỉ chỉ vào vị trí của trái tim, tiếp tục nói: "Có thể hát "Gần như nổi tiếng" thành công thế kia, chắc là anh cũng đã tự xé nát mình cho mọi người xem rồi chứ nhỉ."



Nghiêm Hạo Tường trầm mặc không nói.

Nguyên nhân ba năm trước rời đi, ai cũng không biết. Y cũng không có ý định nói cho ai biết.

Còn lý do tại sao quay về, ngược lại thì y rất rõ.

Ở đây, có mọi thứ y muốn.

Lúc quyết định quay về, y cũng đã nghĩ xong chuyện phải đối mặt với mọi thứ. Dù rằng đã nói không nghe không nhìn, nhưng vẫn không thể làm được.

Tâm trạng không tốt, là thật.

"Thầy Nghiêm." Lưu Diệu Văn nhìn y có chút thất thần, vươn tay huơ huơ trước mặt y.

Nghiêm Hạo Tường lúc này mới chợt bừng tỉnh.

"Thầy Nghiêm đã giúp em, em trước giờ không phải là người thích nợ người khác thứ gì, vậy nên có gì cần em giúp đỡ không? Em sẵn sàng phục vụ." Lưu Diệu Văn thấy Nghiêm Hạo Tường liếc vào thùng rác, nói tiếp: "Không có thuốc, không cho mượn quẹt. Khói thuốc là vô tội, ảnh hưởng đến phổi."

Nghiêm Hạo Tường bị hắn chọc cười: "punchline đó em trai. Không phải cần điếu thuốc. Chỉ là đột nhiên nhớ ra, hình như thật sự có chuyện cần em giúp."

Lưu Diệu Văn dẫn Nghiêm Hạo Tường xuống dưới hầm để xe, ban đầu vì để thuận tiện trong lúc ra ngoài làm nhiệm vụ, cho nên đã để vài con xe ở công ty.

Nghiêm Hạo Tường liếc qua một vòng, hơ hơ.

Ừm. Từ trái qua phải, lần lượt là: Speedtail, Landaulet, Aventador.

Nghiêm Hạo Tường dù không đam mê siêu xe nhưng cũng biết được ba chiếc này đốt tiền đến nhường nào. Có thể nói tên riêng không thì chưa chắc đã biết đó là gì, nhưng thêm chút "tiền tố" thì biết ngay: McLaren Automotive Speed Tail, Maybach Landaulet, và cả Lamborghini Aventador.

Nói một câu đơn giản là, không có chiếc nào thích hợp để chạy ra ngoài.

Quá hào nhoáng.

Hơn nữa, y thực sự cũng không thích siêu xe.

Nhìn khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường biến sắc, Lưu Diệu Văn không nói lời nào, bình thản đưa y lướt qua hàng siêu xe, dừng lại trước con xe G63 kém bắt mắt nhất ở đây.

Nghiêm Hạo Tường ngẩn người, trong lòng có chút suy nghĩ, tên nhóc này cũng khá chu đáo đấy.

Lưu Diệu Văn đeo đai an toàn, nhìn Nghiêm Hạo Tường vẫn còn đang ngẩn ngơ, lên tiếng nhắc nhở y đeo đai an toàn: "Bình thường ra ngoài em đều chọn đại một chiếc, nhưng vì thấy thầy Nghiêm muốn làm chuyện chính sự nên em thấy nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn."

Ừ. G63 khiêm tốn.

Không biết lời này phải khiến bao nhiêu người muốn hộc máu.

"Nào, anh muốn đi đến quán bar nào?". Lưu Diệu Văn nhìn Nghiêm Hạo Tường đã đeo đai an toàn xong thì hỏi.

"Nightingale."

Bàn tay đặt trên vô lăng của Lưu Diệu Văn bỗng khựng lại.

"Sao thế? Có vấn đề gì à?". Nghiêm Hạo Tường quay đầu hỏi.

"Ồ, không có gì cả." Lưu Diệu Văn lắc đầu: "Anh muốn lấy cái gì? Có tiện nói cho em biết không?"

"Không có gì không tiện." Nghiêm Hạo Tường ấn kéo cửa sổ xuống, tay phải dựa lên thành cửa, vẻ mặt không có gì là quá quan trọng nhìn cảnh sắc về đêm ngoài cửa sổ: "K làm cho tôi một chiếc micro, để tôi đến lấy."

Lưu Diệu Văn sững sờ: "Là K mà em biết sao?"

"Đúng vậy." Nghiêm Hạo Tường ấn ấn huyệt thái dương, gần đây đúng là khá mệt mỏi.

Lưu Diệu Văn nhướng mày: "Sao anh biết anh ta? Không phải anh ta trước giờ luôn độc lai độc vãng à? Chưa từng nghe nói anh ta có bạn bè gì."

"Trong một trận underground battle quen nhau thôi." Nghiêm Hạo Tường không quá để ý trả lời.

Lưu Diệu Văn kinh ngạc. Thực ra từ bài rap của Nghiêm Hạo Tường có thể thấy được, vô cùng lưu loát trôi chảy, đây tuyệt đối không chỉ do thầy dạy mà ra, nhưng có thể đến underground, ngoài gan lớn, cũng còn phải có chút thực lực mới được. Dù sao trước giờ underground rapper luôn coi thường rapper xuất thân từ giới idol. Mà có thể kết giao với lão làng giới underground K thì rõ ràng thực lực đã được công nhận.

Điều khiến hắn kinh ngạc, là Nghiêm Hạo Tường thế mà lại đến underground. Đại loại giới hip-hop đều biết vòng battle underground, hỗn loạn phức tạp. Ngoại trừ tác phẩm hỗn tạp, nhân cách con người cũng tốt xấu lẫn lộn. Thực sự không sợ sệt thứ gì, không hề dễ đối phó. Nhưng nhìn Nghiêm Hạo Tường thế nào cũng nên thuộc về sân khấu nơi có ánh sáng chiếu rọi sáng rực.

"Tại sao lại để ở Nightingale?". Lưu Diệu Văn vẫn không bộc lộ ra sự kinh ngạc của mình, chỉ hỏi một câu.

"Đồ đệ của anh ấy luôn tham gia underground battle ở Nightingale, hai tháng nay vừa ra nước ngoài chơi, nghe tôi về Trùng Khánh nên để micro ở đấy."

Nghiêm Hạo Tường xoa xoa mi tâm, nhắc đến đồ đệ của K, y thực sự rất đau đầu. Người này, ây da, một lời khó nói hết. Nghiêm Hạo Tường đoán rằng micro cũng không phải do K đặt làm. Dù sao thì K cũng đã ra mặt nói với y, y cũng không muốn làm K mất thể diện. Nhưng nghĩ đến chuyện phải đối mặt với một người thế này, Nghiêm Hạo Tường hơi mệt mỏi. Thực ra chuyện hôm nay mình y đi cũng được, nhưng vừa lúc Lưu Diệu Văn cũng ở đấy, y cảm thấy kéo thêm một người thì sẽ không cảm thấy quá ngượng ngùng.

"Ồ? Đồ đệ của anh ta là Ryan nhỉ? Tổ chức một cuộc thi tên là Underground 9 Miles? Bây giờ đang tổ chức Ngũ Giới." Lưu Diệu Văn nghĩ rồi nói.

"Ừ." Nghiêm Hạo Tường nhếch mày, quay đầu hỏi: "Sao em biết rõ thế nhỉ?"

Khóe môi Lưu Diệu Văn khẽ nhếch lên: "Không có, chỉ là vô tình biết được chút ít."

Nghiêm Hạo Tường bật cười.

"Phía trước có một ngã rẽ nữa là đến rồi, lát nữa anh xuống xe trước, trực tiếp vào cổng, em đến bãi xe đậu xe. Anh cũng đừng đi nữa, lấy đồ nhanh rồi về nhanh, em thấy anh cũng khá mệt rồi."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, gần đây phải chuẩn bị cho sân khấu, lại nhìn thấy dư luận bàn tán đầy khắp trên cõi mạng, đúng là có hơi mệt. Nếu không thì y cũng sẽ nhận ra, Lưu Diệu Văn đến hướng dẫn chỉ đường còn không cần mở.

Chẳng qua y cũng không để ý quá kỹ mấy thứ này, trong đầu toàn là suy nghĩ làm sao để đối phó với Ryan.

Lúc Lưu Diệu Văn dừng xe xong bước vào thì đã thấy Nghiêm Hạo Tường ở trên quầy bar.

Bartender ngẩng đầu nhìn thấy hắn, vừa mở miệng muốn nói: "Thiếu...."

Lưu Diệu Văn lắc đầu.

Bartender lập tức im lặng, dùng ánh mắt biểu thị đã hiểu.

"Sao thế, đã lấy được đồ chưa." Lưu Diệu Văn ngồi lên chiếc ghế ở quầy bar, nhìn Martell Cordon Bleu trong ly rượu của Nghiêm Hạo Tường, khẽ chau mày.

Thực ra bình thường idol rất tự giác, trừ khi áp lực quá lớn, thì sẽ không dở người mà uống rượu hút thuốc. Nhưng nhìn độ nghiện thuốc và nghiện rượu của Nghiêm Hạo Tường, có thể đại khái biết được ba năm nay cuộc sống của y không hề ổn.

"Chưa, Ryan không ở đây. Hôm nay không có battle, chỉ là một show nhỏ." Nghiêm Hạo Tường uống ngụm rượu: "Bạn anh ta nói lát nữa về, tôi đang đợi."

Lưu Diệu Văn còn chưa kịp mở miệng nói đã nghe thấy âm thanh không mấy thân thiện từ phía sau.

"Tôi còn đang hỏi ai tìm Ryan đây, thì ra là anh."

Nghiêm Hạo Tường quay người lại, quét mắt đánh giá người con trai trước mặt, không quen, y đến nói còn không thèm nói, cũng chẳng thèm để ý, quay người đi.

Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn thấy người con trai tuổi tác không quá lớn, đằng sau còn có mấy người nhìn ngông vô cùng, nhưng theo kinh nghiệm thực chiến của Lưu Diệu Văn, đều là loại người chỉ cần một ngón tay là có thể đè bẹp dí trên nền đất.

"Sao, còn dẫn theo người cơ à?". Người con trai liếc nhìn Lưu Diệu Văn. Rapper underground trước giờ không quan tâm giới giải trí, hơn nữa TNT cũng không hot đến nỗi người người nhà nhà đều phải biết, cũng lắm là sao hạng hai, cộng thêm việc Lưu Diệu Văn đội chiếc mũ lưỡi trai, cậu ta không hề nhận ra.

"Tôi còn tưởng là thần thánh phương nào." Người con trai vừa đánh giá kỹ càng một lượt Nghiêm Hạo Tường, vừa lải nhải với đám ranh phía sau: "Cũng khá đẹp, nhưng khá lạnh nhạt, Ryan sao lại thích người thế này được chứ."

Lưu Diệu Văn ngẩn người, hình như lượng thông tin hơi lớn.

Nghiêm Hạo Tường chống cằm, cả mặt tỏ vẻ không kiên nhẫn, thôi, hôm nay không lấy nữa, không biết nếu còn ở lại thì còn xảy ra chuyện gì, y không muốn Lưu Diệu Văn nghe mấy chuyện bực mình thế này, đổi ngày khác tới vậy. Y nghĩ ngợi rồi tính kéo hắn rời đi.

"Đừng đi chứ." Người con trai tiến lên: "Tôi nghe Ryan nói anh rất mạnh, ở lại battle một chút với tôi đi." Nói xong còn huých lưng Nghiêm Hạo Tường, còn cố ý dùng lực, mang theo tính khiêu khích gợi đòn.

Nghiêm Hạo Tường vừa chửi bậy đã bị Lưu Diệu Văn ôm trọn vào lòng.

Trong quán bar quá nóng y phải cởi cả áo khoác, trên người chỉ còn chiếc áo sơ mi oversize, bàn tay Lưu Diệu Văn vừa vặn đặt trên chiếc xương cánh bướm của y.

Cuối cùng cũng sờ được rồi. Lúc đi trên hành lang hắn đã chú ý. Ừ. Cảm giác tay cực kỳ đã. Không muốn buông.

Người con trai kia nhướng mày, lớn giọng nói đểu: "Ồ, khó trách lại đá Ryan, xem ra là đổi khẩu vị rồi, anh đẹp trai này đúng là nhìn cũng không tệ."

Nghiêm Hạo Tường đẩy Lưu Diệu Văn rồi quay người qua, bình thản dính lên người hắn, sớm đã không còn sự lười biếng và lạnh nhạt trong mắt, thay vào đó là sự sắc sảo và mạnh mẽ ác liệt: "Cậu thật sự muốn tự làm nhục mình à?"

Người con trai kia hơi kinh ngạc. Vì theo như lời của Ryan, dựa vào tính cách của Nghiêm Hạo Tường, y thường sẽ không đồng ý tham gia những trận battle vô nghĩa.

Nhưng bây giờ đã khác. Nghiêm Hạo Tường không nhịn được cậu ta nói đểu Lưu Diệu Văn.

Không biết tại sao. Nói chung là không được.

Nhưng Lưu Diệu Văn, từ nhỏ đã là hỗn thế ma vương, tin tức giới giải trí viết hắn là trùm trường thích đánh nhau, nhưng cũng không phải hoàn toàn là giả. Hắn không bao giờ gây chuyện nhưng cũng không sợ có người kiếm chuyện, hơn nữa còn là lão đại cầm đầu có tiếng, chỉ có người khác sợ hắn, vì thế lúc gặp chuyện đều là người khác nhờ hắn ra mặt giúp. Hắn bảo vệ người khác, đánh nhau cũng là hắn đứng đầu.

Đây là lần đầu tiên có người bảo vệ hắn, đứng trước mặt hắn. Nơi sâu thẳm nhất trong trái tim bỗng nhiên được sưởi ấm.

Hắn nhếch môi nở nụ cười xấu xa: "Ừ. Đúng là tôi không tệ. Chẳng qua là khẩu vị của thầy Nghiêm cũng không hề thay đổi." Nói rồi hắn bước lên kề vai với Nghiêm Hạo Tường: "Anh ấy luôn thích kiểu người như tôi thế này."

?

Khuôn mặt người con trai lập tức biến sắc, vốn dĩ chỉ là muốn khiến đối phương nhục nhã mất mặt, nhưng bây giờ xem ra mọi thứ không hề đơn giản như vậy.

"Dù sao thì, xấu quá, thì phải nên rửa mắt nhiều vào." Lưu Diệu Văn mỉm cười, tay phải đặt trên bờ vai của Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường cạn lời, vừa âm thầm ghi nhớ lời nói của tên nhóc Lưu Diệu Văn này về nhà tính toán tiếp, vừa cảm thấy bạn nhỏ khiến y bực mình bị oán hận, làm cho y không hiểu sao lại thấy rất thoải mái.

"Anh...." Đối phương phẫn nộ, vừa muốn giơ tay đánh người thì bị một giọng nói ngắt ngang: "Ngôn Mặc! Bỏ tay xuống."

Ngôn Mặc vừa nghe thấy âm thanh này, ngoan ngoãn bỏ tay xuống, mặc dù không cam tâm, nhưng vẫn phải lùi về sau người kia.

"Xin chào, Ryan." Ryan vươn tay, nhưng không tay bắt tay với Nghiêm Hạo Tường, mà là với Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn không thèm để ý. Ryan cũng không thấy quá ngại ngùng, mỉm cười: "Tôi không biết hôm nay Tiểu Nghiêm dẫn bạn đến, nếu sớm biết thì tôi đã bao quầy rồi."

Bartender bên cạnh không nhịn được bật cười.

Lưu Diệu Văn liếc qua. Bartender làm động tác kéo khóa, biểu thị đã tắt mic.

"Đã lâu không gặp." Cuối cùng Ryan nhìn qua Nghiêm Hạo Tường. Thực ra vừa nãy khi Ngôn Mặc ra anh ta đã đến, nhưng vẫn không xuất hiện, anh ta cũng tò mò người bên cạnh Nghiêm Hạo Tường là ai. Nghe những lời của Lưu Diệu Văn, trong lòng không tránh khỏi cảm giác lạc lõng, nhưng nhiều hơn là không cam tâm.

Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy anh ta có chút ngượng, gật đầu hỏi: "Micro đâu, tôi lấy xong sẽ đi luôn."

Ryan gật đầu: "Ngôn Mặc, lấy ra đây."

Ngôn Mặc không tình nguyện lấy một chiếc hộp từ phía sau ra.

Nghiêm Hạo Tường cầm micro chuẩn bị rời đi. Ngôn Mặc lại cản phía trước y, nhếch mày: "Anh Nghiêm, lâu quá không đến underground không phải là không dám rồi chứ. Khi nãy em vừa nói battle anh đã vội vàng muốn đi."

Lần này Ryan không ngăn lại. Anh ta thực sự muốn kéo Nghiêm Hạo Tường ở lại, bất kể là dùng cách gì.

Nghiêm Hạo Tường bật cười, lười nói lại. Đẩy cánh tay đang chắn trước mặt mình muốn rời đi.

Ngay lúc này Ngôn Mặc nháy mắt với người bên cạnh, những người đó lập tức bao vây.

Ánh mắt bartender bên cạnh lập tức thay đổi, nhìn qua Lưu Diệu Văn với vẻ mặt thăm dò.

Lưu Diệu Văn thản nhiên lắc đầu.

Bartender gật đầu, nhưng vẫn cảnh giác nhìn động tác của bên này.

Ryan đặt tay lên vai Nghiêm Hạo Tường: "Ở lại chơi một lát cũng được mà, vừa lúc hôm nay có một show nhỏ, cũng không phải battle gì. Hay là, Tiểu Nghiêm không muốn gặp anh sao? Trước kia em không phải thế này mà."

Lưu Diệu Văn nghe thấy hai từ "trước kia" bỗng cảm thấy chướng tai, hắn đẩy tay Ryan xuống, lạnh nhạt nói: "Trên mặt anh ấy viết rõ chữ "không muốn", anh còn nhìn không ra à."

"Anh là ai mà dám nói chuyện như thế với Ryan hả." Ngôn Mặc trợn mắt nhìn hắn.

Lưu Diệu Văn bật cười, rồi lại thu nụ cười ngay lập tức: "Không phải chỉ là battle thôi sao? Tôi tới."

"Không được." Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn hắn.

"Tôi thấy cũng được." Ryan mỉm cười: "Tôi cũng rất muốn giao lưu một chút với em trai này."

Giao lưu cái rắm ấy. Nghiêm Hạo Tường cạn lời, kéo Lưu Diệu Văn sang một bên, đẩy hắn: "Em làm sao đấy? Bị khùng à?"

Lưu Diệu Văn dùng đuôi mắt liếc Ryan, hắn nhẹ nhàng nhích người qua, cả người che hết Nghiêm Hạo Tường, tay trái chống lên quầy bar, từ phía sau chỉ có thể thấy hắn đã ôm trọn Nghiêm Hạo Tường: "Không sao, chỉ là battle một tí, cũng không nói có gì khác."

"Em có biết bọn họ là người thế nào không? Hơn nữa em là một idol đi battle underground cái gì? Nếu bị truyền ra ngoài thì phải làm sao?". Nghiêm Hạo Tường mỗi khi tức giận là nói rất nhiều.

"Thầy Nghiêm đây là quan tâm em, hay là sợ em thua đây?". Khóe môi Lưu Diệu Văn khẽ kéo lên thành một nụ cười.

Nghiêm Hạo Tường không còn gì để nói, một hồi lại hỏi: "Muốn thử underground thật à?"

Lưu Diệu Văn ngẩn người. Xem ra Nghiêm Hạo Tường tưởng rằng hắn nổi hứng thú với underground nên mới muốn battle. Nhưng thực ra đơn giản chỉ là vì hắn chướng mắt Ryan, quan trọng nhất là, nếu như hôm nay không thể giải quyết, hắn có dự cảm tên Ryan này, còn có cả Ngôn Mặc, sau này sẽ gây phiền phức cho Nghiêm Hạo Tường.

Nhưng hắn không giải thích nhiều, chỉ gật đầu: "Muốn."

Nghiêm Hạo Tường bĩu môi, ngoắc ngoắc ngón tay.

Lưu Diệu Văn nhích lên trước.

"Thêm chút Gangsta style." Nghiêm Hạo Tường nói bên tai hắn: "Đừng khiến tôi mất mặt."

Nghiêm Hạo Tường nheo mi, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Mặc dù Lưu Diệu Văn chưa từng trải nghiệm underground, cũng không rõ phong cách của Ryan, Nghiêm Hạo Tường thì biết. Nhưng đối phương lại không biết gì về Lưu Diệu Văn.

Tâm trạng của Lưu Diệu Văn bỗng trở nên tốt hơn, cảm thấy cái "quá khứ" kia chẳng có gì đáng quan tâm nữa. Mặc dù hắn cũng không biết tại sao lại phải quan tâm.

"Từ từ." Nghiêm Hạo Tường đột nhiên gọi Lưu Diệu Văn lại.

Lưu Diệu Văn dừng bước, không biết y muốn làm gì.

Chỉ thấy Nghiêm Hạo Tường bước lên trước, vươn tay, kéo chiếc mũ lưỡi trai của Lưu Diệu Văn thấp xuống che đi nửa khuôn mặt, sau đó quàng tay ra sau cổ lấy chiếc dây chuyền xuống, đeo lên cho hắn: "Đi đi."

Lưu Diệu Văn cúi cầu, nhìn chiếc dây chuyền vàng trắng 18k bên cạnh có logo brand, khắc thêm chữ KOU.

Ryan nhíu này. KOU là tên của cuộc thi King of Underground, cuộc thi này hiếm rapper nào không biết đến, mỗi quán quân sẽ có chiếc dây chuyền thuộc về chính mình, mặt chính có khắc tên cuộc thi, mặt sau khắc tên của quán quân.

Quả nhiên, khi Lưu Diệu Văn lật lại, đằng sau có khắc chữ Yan.

"Dám thua thì bán hết dàn siêu xe của em đi là vừa." Nghiêm Hạo Tường đẩy kính, khôi phục lại dáng vẻ lười biếng, cực kỳ nhàn nhã. Giống như chiếc dây chuyền mà y vừa đưa cho Lưu Diệu Văn chỉ là một chiếc dây chuyền hết sức bình thường.

Nhưng Ryan biết, chiếc dây chuyền đó không hề bình thường. Nghiêm Hạo Tường chưa từng để nó rời khỏi thân mình, thậm chí có lần bị người ta vô tình chạm phải khiến y giận rất lâu. Thế nhưng hôm nay y lại có thể dễ dàng đưa cho người trước mặt này.

Có cảm giác, còn chưa battle đã thấy thua.

Nhưng Ryan vẫn không cam tâm, mỉm cười: "Hôm nay không battle, cũng không có giám khảo, chúng ta chỉ có thể nhờ vào khán giả rồi, như đã nói, dám chơi dám chịu."

"Sao cũng được." Tâm trạng Lưu Diệu Văn bây giờ cực kỳ tốt, tâm điểm chú ý không thèm đặt trên người Ryan, hắn nhìn chăm chú vào người Nghiêm Hạo Tường nửa ngày trời.

Nghiêm Hạo Tường bị nhìn chằm chằm cũng không thấy ngại, đôi mắt kiểu Âu mở to xuyên qua mắt kính nghênh đón ánh mắt của hắn, bàn tay chống cằm, giống như chú báo cao ngạo nhưng lại rất xinh đẹp.

Ánh nhìn của y khiến lòng Lưu Diệu Văn rạo rực bối rối, nhanh chóng thu lại tầm mắt, lại nhìn qua Ryan, cũng bày ra trên mặt một nụ cười: "Đến nào. 1v1."

Nói xong hắn quen đường tiến lên sân khấu, khán giả bên dưới thấy có show lại tụ họp vào một chỗ.

Ryan cũng bước lên sân khấu, vừa muốn mở miệng hỏi hắn muốn beat nào.

Chỉ thấy Lưu Diệu Văn cầm mic, nói với DJ: "Tùy ý cho một cái beat đi." Nói rồi quay qua nhìn Ryan bằng ánh mắt khiêu khích: "Anh ok không? Hay là anh còn muốn beat nào nhỉ?"

Ryan thật sự hơi kinh ngạc nhìn Lưu Diệu Văn, gật đầu: "Đều được."

"Anh trước?". Lưu Diệu Văn nhếch mép.

***. Ngôn Mặc chửi thề. Ryan không biết bất cứ thứ gì về Lưu Diệu Văn, muốn mở miệng diss cũng không được, lại còn muốn battle, quan trọng là Ryan không thể từ chối, nếu như nói "không" với hậu bối, thì về sau đừng muốn lăn lộn trong giới underground này nữa.

Ngược lại Ryan không quá để ý, anh ta mặc định người này không được. Nguyên nhân rất đơn giản. Cuộc thi Underground 9 Miles có tiếng ở Trùng Khánh, đều do một tay anh ta xử lý từ khâu tổ chức, nếu như thật sự có người giỏi hơn, anh ta không thể chưa từng gặp.

Lưu Diệu Văn đưa tay bày ra tư thế mời.

Ryan đúng là không diss đến cùng, Lưu Diệu Văn nghiêm túc lắng nghe, đúng là rất ghê gớm. Vừa nhìn là biết người đã chinh chiến cả hàng trăm trận, punchline cũng có. Xứng đáng với vị trí của anh ta ở giới underground. Người bình thường vừa nghe thấy đã muốn chùn bước.

Chẳng qua Lưu Diệu Văn không phải người bình thường. Hắn chưa từng tham gia underground. Nhưng không đại biểu cho việc hắn không thể.

Hơn nữa còn có buff Nghiêm Hạo Tường cho, bắt đầu diss, gangsta cũng có chỗ tốt, mặc dù không có sự tôi luyện ở underground, nhưng vì lúc làm thực tập sinh mỗi ngày đều phơi nắng mồ hôi đầm đìa cũng không để tới lúc quan trọng lại phản bội chính mình. Hơn nữa phong cách của Lưu Diệu Văn cũng đi theo con đường hoang dã, không có những quy tắc rườm rà, càng mạnh khi gặp kẻ mạnh. Mấu chốt là, hắn đẹp trai.

Thực ra khán giả cũng không quan tâm công bằng hay không, cũng có người không biết đến Ryan. Ai khiến bọn họ high thì bọn thích người đó.

Văn hóa hip-hop vốn dĩ là văn hóa do bầu không khí.

Trận đấu này kết thúc, rõ ràng âm thanh khán giả dành cho Lưu Diệu Văn to hơn một chút.

Nghiêm Hạo Tường ngồi dưới quầy bar không xa ở dưới, lười biếng dựa ra đằng sau. Khóe môi khẽ nở một nụ cười.

"Dám chơi dám chịu." Lưu Diệu Văn quay mic, đưa cho Ryan: "Anh nói mà."

Mặc dù Ryan cảm thấy không cam lòng, nhưng cũng không làm khó, dù sao đây cũng không phải là trận đấu chuyên nghiệp gì, bị đồn ra ngoài không chẳng sao, nhưng cảm thấy kỳ lạ, người này không tệ, tại sao chưa từng gặp?

Anh ta gật đầu hỏi: "Em trai tên gì? Sao trước giờ tôi chưa từng gặp qua?"

Lưu Diệu Văn bật cười, không thèm để ý anh ta, bước đến bên Nghiêm Hạo Tường, lấy chiếc áo khoác jeans khoác lên người anh: "Anh ra ngoài hút điếu thuốc cho thoải mái, em đi lấy xe, chúng ta về."

Nghiêm Hạo Tường nhếch mày: "Ừ." Cầm lấy áo khoác ra ngoài, không nhìn Ryan thêm lần nào.

Lưu Diệu Văn đưa Nghiêm Hạo Tường ra ngoài. Lúc này mới quay người qua nhìn Ryan. Chỉ thấy hắn chậm rãi kéo chiếc mũ lưỡi trai ra.

Ryan ngẩn người. Cúi đầu cười khổ.

Người này anh ta từng gặp.

Đương nhiên anh ta thật sự không biết idol ca sĩ gì, cũng không quan tâm.

Anh ta từng gặp Lưu Diệu Văn ở phòng làm việc của tổng giám đốc.

"Tôi luôn rất thích Underground 9 Miles[1]." Lưu Diệu Văn nói: "Đây cũng là lý do tại sao năm đó mấy người không hề tốn sức có thể có được sự ủng hộ của Nightingale. Tôi cũng mong rằng anh Ryan có thể làm tốt đến cùng." Nói xong Lưu Diệu Văn lại đội mũ lên: "Chứ không phải để tinh thần thể lực vào chuyện khác."

Ryan vừa nghe đã hiểu.

Hắn là ai? Sao lại dám nói chuyện như thế với Ryan? Mấy người bên cạnh lúc này mới nhớ lại. Đương nhiên là Lưu Diệu Văn dám. Vì hắn chính là kim chủ.

Thậm chí tại sao lúc Ryan nói muốn bao quầy bartender lại cười, đó là bởi vì, cả quán bar này là của Lưu Diệu Văn, một cái quầy nhỏ chẳng là cái khỉ gió gì.

Mà Ngôn Mặc đứng một bên không hề nghe thấy những lời này, cậu ta chỉ độc ác liếc nhìn nơi Nghiêm Hạo Tường bước ra ngoài, đáy mắt tràn ngập sự đố kỵ.

Lưu Diệu Văn cũng không thèm quan tâm gì, trực tiếp đi đến bãi đỗ xe. Vừa đi vừa gọi điện cho quản lý quán bar. Tất cả các vị khách tối hôm đó đều bị yêu cầu xóa toàn bộ video đêm hôm nay.

Đợi đến lúc hắn ra ngoài nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang đứng ở một bên, trên người còn có chiếc áo khoác jeans lớn hơn người một size. Đôi chân dài miên man bắt chéo đứng chờ.

Lưu Diệu Văn nổi lòng trêu đùa, lái xe đến bên y, kéo cửa sổ xuống, lấy ra một điếu Đại Trùng Cửu: "Anh đẹp trai, cho em mượn cái bật lửa."

Nghiêm Hạo Tường lười biếng liếc hắn, lấy bật lửa tính châm điếu thuốc trên tay hắn.

Lưu Diệu Văn lại thu về, mỉm cười: "Anh đẹp trai có biết trong quán bar cho người ta mượn bật lửa là có ý gì không? Sao lại tùy ý thế."

Nghiêm Hạo Tường nhìn hắn, bình tĩnh nói: "Ý là tôi phải theo em về nhà."

Lưu Diệu Văn bị ánh mắt trong như dòng nước chiếu tướng, không cam lòng rút điếu thuốc ra: "Vậy anh mau mau châm lửa cho em."

Nghiêm Hạo Tường mắng một câu "bị điên à", kéo chặt áo khoác bước lên xe.

Lưu Diệu Văn cũng không đùa y nữa, bây giờ quá trễ, còn không về sẽ bị quản lý réo nhức tai. Vừa đúng hai ba giờ sáng xe không nhiều, hai người chỉ cần chưa tới mười lăm phút đã đến công ty, vì để tiện cho buổi quay quảng cáo, công ty yêu cầu mọi người không có việc gì thì đều phải ở lại công ty, vậy nên đã sắp xếp cho mọi người phòng ở riêng, phòng của Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn vừa hay một phòng ở đầu một phòng ngay cuối.

Lúc Lưu Diệu Văn vừa muốn bước vào phòng thì hắt xì một phát.

Nghiêm Hạo Tường dừng bước: "Ai bảo em thích tỏ vẻ đẹp trai không mặc áo khoác. Còn mở cửa sổ trời."

Lưu Diệu Văn xoa xoa mũi: "Thầy Nghiêm, anh nói chuyện có lý chút, áo khoác của em cho ai mặc rồi hả? Cửa sổ trời lại là vì ai muốn mở nhỉ?"

Nghiêm Hạo Tường tự biết mình đuối lý, đúng lúc Lưu Diệu Văn muốn đóng cửa thì bị một bàn chân chặn lại: "Đến phòng tôi uống thuốc."

Lưu Diệu Văn huơ huơ tay: "Không cần đâu, cảm cúm tí thôi, có lẽ ngủ một giấc là ổn."

Nghiêm Hạo Tường nhíu mi: "Có đi hay không?"

"Đi." Lưu Diệu Văn không hề do dự trả lời luôn.

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, chế nhạo: "Lần sau phải nghe lời của thầy giáo, dùng trò đùa dai có thể thu hút sự chú ý của thầy, nhưng sẽ không được thầy yêu thích."

Lưu Diệu Văn giả vờ nghi hoặc: "Ồ, vậy nếu em nghe lời, thầy có thích em không?". Nói xong còn nhích nhích người về phía trước.

Nghiêm Hạo Tường nhìn khuôn mặt lại lần nữa cách mình chưa tới năm milimet, lòng dạ rối bời, giơ tay vừa muốn đẩy người ra. Nhưng chỉ thấy Lưu Diệu Văn vươn tay tắt đèn, lách qua người Nghiêm Hạo Tường: "Không phải nói là đến phòng anh à, thế có đi không?"

Bóng lưng ngông không chịu được quay về phía Nghiêm Hạo Tường, trên môi còn treo nụ cười rạng rỡ để lộ ra hàm răng trắng đều.

Nghiêm Hạo Tường nghiến răng, tên nhóc này đúng là đục nước béo cò. Nhanh chóng đi lên mở cửa.

Kết quả vừa đi vào, y cũng hắt xì một hơi.

Lưu Diệu Văn bật cười thành tiếng.

Nghiêm Hạo Tường xoa xoa mũi, vội vã đi tìm thuốc cảm cúm. Lưu Diệu Văn cũng không rảnh, tự mình đi đun bình nước, đun xong đi đến ngồi lên sofa, ngắm nhìn Nghiêm Hạo Tường đang quay lưng về phía hắn, ngắm nhìn đôi xương cánh bướm mà hắn từng sờ như muốn cất cánh bay đi trong quán bar. Dường như Nghiêm Hạo Tường cũng cảm nhận được có ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào lưng mình, y quay đầu hỏi: "Sao thế?". Khuôn mặt có hơi ửng đỏ.

"Hả?". Lưu Diệu Văn cau mày, che đậy cảm xúc đang hỗn loạn của mình: "Anh sốt rồi mà không biết à?". Nói rồi tiến lên trước kéo y ngồi xuống giường, tự hắn đi tìm thuốc.

Nghiêm Hạo Tường thật sự hơi không thoải mái, nên để hắn đi.

Lưu Diệu Văn vừa tìm linh tinh vừa rót nước cho y, tự mình cũng uống thuốc. Nghiêm Hạo Tường đã buồn ngủ, cũng không khách sáo với hắn.

Lưu Diệu Văn nhìn sắc mặt y, nghĩ ngợi nói: "Anh đừng đóng cửa, em quay về lấy ít đồ đã." Sau đó liền rời đi.

Nghiêm Hạo Tường cũng không nghĩ ngợi gì gật gật đầu, úp đầu thẳng lên giường.

Lúc Lưu Diệu Văn quay lại đã tắm rửa thay thành đồ thường ở nhà, cầm theo thuốc hạ sốt, lần trước phát sốt thuốc này có tác dụng rất tốt. Nhưng Nghiêm Hạo Tường đã cuộn mình thành một cục nằm ngủ trên giường.

Lưu Diệu Văn bước đến, nhìn khuôn mặt đã có chút ửng đỏ của y, nhẹ nhàng hỏi: "Thầy Nghiêm? Uống ít thuốc nhé?"

Nghiêm Hạo Tường đã trong giấc ngủ, mê mang đáp: "Không uống. Nằm tí là được."

Lưu Diệu Văn chau mày, mặt y mệt mỏi, cũng không để y ngồi dậy uống thuốc. Hắn đặt thuốc ở đầu giường, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài.



Đêm hôm nay hai người cũng chẳng ngủ được mấy tiếng đã bị quản lý gọi dậy lên máy bay.

Nghiêm Hạo Tường buồn ngủ ngồi dậy, cầm lấy điện thoại.

Thông báo có tin nhắn mới.

Là tin nhắn wechat đến từ Lưu Diệu Văn.

"Đầu giường có thuốc hạ sốt, uống đi. Hôm nay anh mặc áo khoác của em."

Nghiêm Hạo Tường bật cười, tên nhóc này từ khi nào mà trở nên lải nhải như một bà mẹ hao tổn tâm sức thế này.

Y tỉnh dậy tắm rửa. Dọn dẹp đồ đạc rồi ăn sáng một chút.

Ngắm nhìn gói thuốc hạ sốt đầu giường mười giây, rồi cầm lấy uống hết.

Rồi lại nhìn bộ đồ không khác gì miếng sandwich kẹp thịt, quay qua nhìn chiếc áo khoác cỡ lớn, nghiêm túc suy nghĩ năm giây, quyết định mặc chiếc áo khoác của Lưu Diệu Văn, kéo khóa kín bưng, bước ra ngoài.

Sân bay sáng sớm ngày hôm ấy đông nghịt người.

Toàn dân cư mạng chiều hôm ấy như muốn nổ tung.

Lưu Diệu Văn đeo sợi dây chuyền KOU của Nghiêm Hạo Tường, trên thế giới chỉ có một cái.

Nghiêm Hạo Tường mặc chiếc áo khoác thời trang cao cấp của Lưu Diệu Văn, trên thế giới chỉ có một cái.

Mấy cô gái nhìn vào trang phục của hai vị idol, lại nhìn vào tấm ảnh sân bay sắc nét, cùng lúc rơi vào trầm mặc.

Sau đó đồng thời nhấn vào account trạm tỷ của đối phương nhắn tin, run rẩy gõ chữ: "Xin chào, tôi có thể dùng ảnh của up chủ lên bài up post không? Đảm bảo không chỉnh sửa, không xóa logo. Cảm ơn."

Hai bên trạm tỷ vốn dĩ chỉ là tùy ý trả lời, không thành vấn đề, dù sao đây cũng là chuyện hết sức bình thường.

Nhưng khi vừa nhìn lại ID weibo.

Thế mà không phải là weibo up đồ* của nhà mình, hơn nữa đó còn là của vị idol không hợp với chính chủ nhà mình trong truyền thuyết.

*同款博: là nơi fans up đồ của idol, để cheap moment cùng

Vậy nên hai bên tiếp tục đồng thời rơi vào yên lặng.

Sau đó hai bên trạm tỷ gấp gáp bàn bạc. Cuối cùng quyết định, so với CP của nhà mình với một người khác hot hơn nhưng khiến bọn họ đau đầu, không bằng đu song A khiến bọn họ dễ chịu hơn nhiều, thế nên đồng thời nhịn đau trả lời: Không thành vấn đề.

Thế là weibo up đồ của Lưu Diệu Văn có bài post.

25/09/2024 Trùng Khánh – Bắc Kinh

Neckless in @TNT – Nghiêm Hạo Tường

Content đi theo ở dưới là

Bên trái là ảnh chụp đặc biệt hôm nay của Lưu Diệu Văn, bên phải là ảnh chụp đặc biệt ở sân bay trước kia của Nghiêm Hạo Tường.

Mà bên weibo up đồ của Nghiêm Hạo Tường cũng up post.

25/09/2024 Trùng Khánh – Bắc Kinh

Coat in @TNT – Lưu Diệu Văn.

Content đi theo ở dưới là

Bên trái là ảnh có độ nét cao hôm nay của Nghiêm Hạo Tường, bên phải là ảnh có độ nét cao trước kia của Lưu Diệu Văn.



Hôm nay hai vị bking lão làng đã dạy làm người chưa? Dạy rồi.

Dạy toàn thể dân cư mạng trở thành loài sóc gặm nhấm.

______________________

? Tôi vào lộn chỗ à? Tại sao post ở trang chủ của tôi lại xuất hiện Nghiêm Hạo Tường?

?? Chấm hỏi, có phải bạn có rất nhiều bạn bè không?????

.... Đột nhiên tôi không biết nên diss đối thủ hay nên mắng nhóc nhà mình không nên thân trước.

Bé cưng, muốn có dây chuyền thì mẹ mua cho con.

Bé cưng, thích áo khoác thì mẹ tặng cho con.

Tại sao lại đeo của người khác hả?

Tại sao lại mặc của người khác hả?



Mấy vị lầu trên đừng có bày ra tình thương mẫu tử thiết tha linh tinh nữa. Sợi dây chuyền KOU mà Lưu Diệu Văn đeo mấy người không biết à. Còn mua. Mua cái rắm ấy. Mấy người có thể sao? Ấn góc trái, lên baidu, lúc quay lại mấy người sẽ cảm ơn tôi.

... Tôi lên baidu rồi... Làm phiền rồi, không mua được, tôi rút đây. Xin chắp tay, gút-bai.

Trời đất ơi... Tôi nói tại sao chỉ là một sợi dây chuyền, lẽ nào còn không tìm được đồ đôi sao? Thì ra dây chuyền dành riêng cho quán quân của KOU. Cnmd, hình như tôi vừa ăn trúng quả dưa gì ghê gớm lắm rồi thì phải???

Là thật. Bạn trai tôi cũng là rapper, thực ra là do Tiểu Nghiêm không muốn nói, underground rapper đều công nhận năng lực của Tiểu Nghiêm, quán quân của KOU không phải ai cũng đạt được.

Cho nên cứ thế đưa dây chuyền quán quân cho em trai à, chậc chậc chậc, song Rapper sao mà dễ ship thế???

Làm phiền rồi. Đều đang bàn luận chuyện dây chuyền à. Tôi thấy áo khoác trên người Nghiêm Hạo Tường của Lưu Diệu Văn cũng rất gì và này nọ lắm.

Tôi vừa đi đón ở sân bay, hình như bé Nghiêm cảm cúm rồi, ho ghê lắm, em trai đưa áo khoác cho anh trai là bình thường thôi chứ nhỉ.

? Chị gái lầu trên nói bình thường với tôi á? Đây là chiếc áo khoác thời trang cao cấp chị không biết à? Sau lưng còn có chữ ký vận động viên đua xe Lưu Diệu Văn thích nhất, trước giờ em ấy còn không cho người khác đụng vào, chị nói với tôi là bình thường á??

Làm phiền rồi. Lưu Văn nhà chúng tôi trừ rap thì vô cùng đam mê đua xe, mặc dù không phải là mô-tô hai bánh, nhưng Ferrari thì có thể tìm hiểu một chút. Đều là mạng sống của em ấy.

Lúc em Nghiêm viết tờ giấy đó thì tôi đã bắt đầu nghi ngờ nhân sinh!!! Không ngờ hôm nay nó! linh! rồi!!!

Md, chị gái lầu trên!!!!! Tôi cũng ship CP này!! Mẹ nó, thảm chết đi được, hít ke mà cứ như đi nhặt rác!!!

+1!!!!! Cuối cùng hôm nay không cần đi nhặt rác rồi!!!

Hhuhuhuhuhu, cứ tưởng cả làng chỉ có mình tôi đu CP song A này chứ!!!

Anh trai và em trai thực ra không phải không thân, cho nên quan hệ thật sự nó là thế này. Không cần phải cố ý lộ ra, thuộc phái tự nhiên là tới.

Tôi thật sự đã mở ra cánh cửa thế giới mới. Trước kia không get được, cảm thấy hai người này không có tí giao điểm nào. Hiện tại thấy sao mà hợp thế không biết. Nhan sắc cực cao. Mấy chị nhặt rác lầu trên, tôi muốn gia nhập vào đội của mấy chị.

Aaaaaaaaaaaa, tôi cũng đến rồi!!! Trước kia cảm thấy hai người đều là A, ship làm cái gì, bây giờ cảm thấy, con trai nên yêu đương cùng với con trai!!

+1!!! Tôi thích BL!!! BL chính tông!!!

Tôi cũng tới!!! Mau nhặt rác lên!!! Thùng phân loại rác tôi chuẩn bị xong rồi!!!

Huhuhu, hôm nay là ngày girl nhặt rác hùng mạnh nhất!!!

Mẹ nó, thật à?

Nói to lên nào, cường cường có thơm không? Thơm!

Thấy có hơi dễ ship là chuyện gì thế? Hai vị lão làng ghê ha, anh đưa cho em sợi dây chuyền của quán quân, em đưa cho anh chiếc áo khoác hàng hiệu cao cấp, đều là độc nhất vô nhị trên toàn thế giới.

Tôi khóc đây, đây là song cường thần tiên gì thế.

Thật sự cảm thấy hai người thật kỳ diệu! Có cảm giác thế giới đều cho rằng hai người không thân, nhưng thực ra đây là đồ real hàng hiệu!

Thật. Lúc hai đứa còn chưa debut, lúc phỏng vấn trong "phòng tối nhỏ" viết đánh giá về các thành viên khác, hai người đều viết về đối phương là "không thân"!!

Hahahahahaha, có áy náy không thế. Không thân con mẹ nó. Tôi cảm thấy đoạn phỏng vấn đó là lịch sử đen của hai đứa. Không bao giờ muốn mở ra xem.

Chúng tôi không thân. Nhưng dây chuyền quán quân đặc biệt có thể đưa cho em đeo, chiếc áo khoác hàng hiệu cao cấp cũng có thể đưa cho anh mặc.

Hahahahahaha. Chúng tôi không thân. Nhưng dây chuyền quán quân đặc biệt có thể đưa cho em đeo, chiếc áo khoác hàng hiệu cao cấp cũng có thể đưa cho anh mặc.

Nào, xếp hàng. Chúng tôi không thân. Nhưng dây chuyền quán quân đặc biệt có thể đưa cho em đeo, chiếc áo khoác hàng hiệu cao cấp cũng có thể đưa cho anh mặc.

Chúng tôi không thân. Nhưng dây chuyền quán quân đặc biệt có thể đưa cho em đeo, chiếc áo khoác hàng hiệu cao cấp cũng có thể đưa cho anh mặc.

CP Không thân đúng là tuỵt vời.

CP Không thân, hahahaha, cái tên này cũng hài quá đi mất.

CP Không thân là thật!!

CP Không thân là thật!!

Không thân là giả.

?? Lầu trên kiếm chuyện à?

Hiểu lầm rồi, tôi là muốn nói, hai đứa không thân là giả, yêu nhau là là thật.

A, huhuhuuhu, không thân là giả, yêu nhau là thật! Chị em quá tuyệt! Nói hay thì nói nhiều lên!

Không thân là giả, yêu nhau là thật! Oh aaaaaaa, tôi yêu rồi, tôi đến nhặt rác đây!!!!

Không thân là giả, yêu nhau là thật!!!

Không thân là giả, yêu nhau là thật!!!

Không thân là giả, yêu nhau là thật!!!

.....

Thế là tối hôm đó cặp song A có tên CP. Mặc dù siêu thoại vẫn nằm ngoài top 1000, nhưng khiến mọi người đều biết đến sự tồn tại của CP này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro