Chương 1.3. Tim của bạn rất nóng. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: Yunee | Beta readers: Đậu Đỏ, Duyi 


Lưu Diệu Văn lúc này mới chợt nhận ra bản thân vẫn còn đang đeo chiếc vòng của Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường không tìm hắn đòi, hắn cũng có ý không trả lại.

Còn về chiếc áo khoác, Nghiêm Hạo Tường sau đó mới phát hiện nó là một sản phẩm của nhãn hàng cao cấp, phía đằng sau còn in chữ kí của tay đua xe mà Lưu Diệu Văn yêu thích.

Hai nhân vật chính của cuộc phong vân đang xảy ra trên mạng không hề biết gì về việc này, một người đang ngủ bù ở trên xe, còn một người thì đang cầm điện thoại đánh game.

Người đại diện nhìn Nghiêm Hạo Tường đang ngủ, chụm đầu hỏi nhỏ: "Mọi người có biết đêm qua em ấy đi đâu chơi không, sao hôm qua còn khỏe mạnh mà nay đột nhiên bị bệnh rồi? Hiện tại còn mơ mơ màng màng không tỉnh táo nữa chứ, rốt cuộc bị cái gì vậy hả?"

Lưu Diệu Văn ngồi một bên chơi game, lắc tay tỏ vẻ không biết rồi cũng không nói gì nữa.

"Vậy tiết mục này vẫn còn có thể ghi hình được chứ?" Người đại diện nhìn tình hình trước mắt, có chút lo lắng cho công việc phía sau.

"Có thể, em chỉ cần ngủ một chút thôi." Giọng mũi của Nghiêm Hạo Tường có chút nặng nề.

Mã Gia Kỳ liếc nhìn chiếc áo khoác Nghiêm Hạo Tường đang mặc, quay sang chọc ghẹo Lưu Diệu Văn. Cả hai người thì thầm với nhau, cũng chỉ hai người nghe được "Hai em có chuyện gì vậy?"

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu: "Chuyện gì là chuyện gì?"

"Không phải hai đứa không hợp sao?" Mã Gia Kỳ cười híp mắt, đôi mắt một mí vốn nhỏ giờ còn nhỏ hơn.

"Ai không hợp cơ ạ? Có gì mà không hợp. Ai nói câu này chắc chắn bị mù luôn á." Lưu Diệu Văn thẳng thắn thừa nhận.

Hai tai Trương Chân Nguyên vểnh lên nghe ngóng, anh nhất định phải ăn được miếng dưa này.

"Ồ, vậy chắc trước đây toàn công ty của chúng ta đều mù." Mã Gia Kỳ nói không nên lời.

"Không sao, vậy em cứ nghỉ một chút đi. Lát nữa ghi hình rồi, cứ tranh thủ chút thời gian chợp mắt cho đỡ mệt." Người đại diện bóp trán, bất lực nói.

Sau khi ghi hình xong cũng đã mười giờ khuya, cả nhóm ai cũng đều chuyên tâm vào công việc của bọn họ. Nghiêm Hạo Tường ghi hình suốt mười tiếng đồng hồ không ngưng nghỉ, dù mệt nhưng vẫn thực hiện đủ hết các thử thách được đưa ra trong chương trình, cuối cùng thì lúc này cũng không chịu nổi mà gục ngã. Người đại diện khuyên y đi bệnh viện, Nghiêm Hạo Tường lại xua tay, bảo không cần phiền phức như vậy, về lại nhà nghỉ một chút là được. Người quản lý biết bản thân có tiếp tục thuyết phục đi chăng nữa thì cũng vô ích, chỉ đành dặn dò Nghiêm Hạo Tường chút nữa trước khi phỏng vấn nhớ uống chút nước nóng hay gì đó. Nghiêm Hạo Tường quá lười biếng để trả lời lại câu hỏi này, đến nhìn cũng không nhìn, trực tiếp gật đầu.

Xe đến công ty, Mã Gia Kỳ gặp Nghiêm - mặt đỏ bừng - Hạo Tường cũng lo lắng, khuyên y nên đến bệnh viện khám một chút. Nghiêm Hạo Tường vừa nghe đến phải tới bệnh liền lắc đầu, bảo rằng nếu y đi bệnh viện thì ngày mai sẽ có đủ loạn tin tức lẫn lộn đăng trên mạng, tốt nhất không đi.

Mã Gia Kỳ nhướng mày nhìn Nghiêm Haọ Tường, thầm cảm thán quả là một cool guy sợ phiền phức.

Mà cool guy ngủ đến mười một giờ, lại bị sốt tỉnh. Cổ họng Nghiêm Hạo Tường khàn đặc, cảm giác rất khó chịu, toàn thân y đau nhức, còn đầu óc thì như muốn nổ tung. Bây giờ anh chẳng nghĩ được gì, chỉ nhớ rằng ngày thứ hai còn phải ghi hình, vậy nên muốn đến bệnh viện truyền nước, vội mò lấy di động. Người đứng đầu danh sách trong Wechat hẳn là người đại diện, Nghiêm Hạo Tường không hề nghĩ ngợi mà gọi điện thoại qua.

Lưu Diệu Văn hiện tại đang được phỏng vấn, những người khác thì đang ở một bên đợi hắn. Hạ Tuấn Lâm đang co ro trên sô pha, mắt díp lại vì buồn ngủ thì đột nhiên bị đánh thức bởi âm thanh nhắc nhở cuộc gọi Wechat. Mang theo trạng thái gật gù, Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng tìm được âm thanh đến từ đâu. Màn hình của Lưu Diệu Văn hiện tên người gọi, lưu ba chữ "thầy Nghiêm". Hạ Tuấn Lâm cau mày, tim xoắn lại. Lưu Diệu Văn cũng nghe thấy tiếng chuông, quay đầu nhìn lại. Hạ Tuấn Lâm giơ chiếc điện thoại lên với Lưu Diệu văn, nói với hắn ID người gọi là "thầy Nghiêm".

Hai hàng lông mày của Lưu Diệu Văn nhăn chặt, nói một lời xin lỗi với người chị đang phỏng vấn rồi làm động tác tạm dừng, tiến đến tiếp điện thoại.

Một tiếng ho ngắn truyền qua ống nghe, sau đó là giọng nói khàn khàn từ đầu bên kia "Hình như em sốt nặng rồi ạ", chỉ một câu duy nhất, sau đó tắt máy.

Lưu Diệu Văn nhận điện thoại, ngơ ngác một chút rồi đi đến chỗ của người đại diện, cùng anh ta nói vài câu. Người đại diện nhanh chóng gật đầu: "Phần còn lại của phỏng vấn cũng đều là những câu hỏi không liên quan, không quan trọng lắm. Nhưng mà em muốn đi như thế nào, gọi taxi cũng không ổn, bị nhận ra còn không biết mọi người sẽ viết được những chuyện như thế nào."

"Không sao ạ." Lưu Diệu Văn vừa mặc áo khoác vừa nói: "Em có cách giải quyết." Sau đó, hắn cúi đầu xin lỗi những nhân viên đang phỏng vấn, bảo rằng bản thân rất xin lỗi vì điều này, chút nữa sẽ mời mọi người ăn tối để chuộc tội. Hầu hết những người đang phỏng vấn ở đây đều là các chị gái, hơn nữa những câu trả lời của Lưu Diệu Văn trước đó đều rất thú vị, nên không nghĩ gì nhiều, nói rằng không sao cả, không làm chậm trễ tiến trình.

Lưu Diệu Văn gật đầu, sau đó rời đi.

Hạ Tuấn Lâm cầm tách cà phê trên tay đi tới đi lui, cuối cùng vẫn quyết định hỏi người đại diện của mình: "Có chuyện gì thế ạ?"

Người đại diện nhún vai: "Anh cũng không biết, em ấy chỉ nói là nhà có việc, phải nhanh chóng rời khỏi đây."

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu phản đối, bản thân cậu cảm thấy chuyện này không hề đơn giản.

Lưu Diệu Văn rời trường quay, tay bấm thang máy, tay kia lại rút điện thoại ra đánh một cuộc gọi.

"Đang ở đâu?"

Bên kia điện thoại đáp: "Ây da, đây không phải là anh Văn sao? Đã lâu không ra ngoài chơi rồi, quả là người bận bịu nha."

"Đừng nói nhảm nữa, tôi nhớ rằng cậu có một quán bar gần cầu Quan Âm đúng không." Lưu Diệu Văn nhìn thang máy đi lên từng tầng.

"Đúng là có, hiện giờ tôi cũng đang ở đấy, có chuyện gì vậy?"

"Đã uống rượu chưa?"

"Vẫn chưa, mới mấy giờ đâu, sớm như vậy ai mà uống rượu."

"Vậy thì nhanh lái xe qua đây đón tôi đi, tôi gửi định vị qua cho." Lưu Diệu Văn nhìn đồng hồ, hối thúc.

"Hửm, tối thế này rồi, anh Văn đi làm gì thế? Đừng nói nghĩ thông rồi đấy nhé, muốn đi tán tỉnh người đẹp nào nên cần em đến giúp hả?"

"Cho cậu mười phút, nếu không đến được đây thì chúng ta tuyệt giao." Lưu Diệu Văn hiện tại đã sốt ruột muốn chết, sau khi dừng một chút lại tiếp tục nói: "À, dám đi siêu xe đến đây cũng sẽ bị đập đấy nhé!"

?

WTF? Anh Văn nhà chúng ta không thích siêu xe nữa à? Đây chắc chắn không thể nào là anh Văn được! Tuyệt đối không phải! Nhưng bên kia chỉ mới nghĩ trong lòng, chưa kịp hỏi thì Lưu Diệu văn đã cúp điện thoại.

Lưu Diệu văn gửi định vị qua Wechat cho bên kia rồi đứng đợi.

Sau một lúc lâu, bên kia: Chó má! Sao lại có người dám ăn trộm điện thoại của anh Văn! Còn dám bắt chước giọng của anh Văn nữa! Ngươi có biết anh Văn là ai không? Nói ra sẽ dọa chết ngươi đấy!

...

Lưu Diệu Văn chỉ cần đợi khoảng năm phút thì bên kia đã lái xe tới nơi, nhìn qua chỉ thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế lái hung hăng cầm chai rượu đi xuống, hỏi: "Nói, ngươi là ai? Thứ chó chết nào dám giả mạo anh Văn?"

"Ngậm, là bố cậu đây nè!" Lưu Diệu Văn ngồi trên bậc cầu thang, bước ra nói.

"Hả, thật sự là anh Văn à?" Hàm của người kia đã mở to hết cỡ, chỉ cần để lâu thêm một chút có lẽ sẽ rớt ra ngoài luôn. Cậu ta ném chai rượu xuống đất rồi nhanh chóng quỳ xuống: "Anh Văn hôm nay làm sao vậy? Có phải là bị người đẹp nào đó làm cho đầu óc không tỉnh táo nữa, nên không còn thích siêu xe nữa rồi phải không?"

"Linh tinh." Lưu Diệu Văn đứng dậy: "Nếu hôm nay tôi hành động theo sở thích hoang đường của đám phú nhị đại các cậu thì ngày mai tôi lên hot search mất à."

"À ra là vậy." Người kia cũng đứng lên, sau đó lại nở một nụ cười bất lực: "Nhưng mà, nhà của em thật sự chỉ có Mercedes Benz S mà thôi, thật sự không còn chiếc nào bình thường hơn nữa."

"Vậy là được rồi." Lưu Diệu Văn tự mình mở cửa xe, bước vào ghế lái phụ. "Đưa tôi về công ty đi, hôm nay uống chút rượu trước khi ghi hình, hiện tại không thể lái xe được nữa. Đến đó rồi cậu cũng đừng đi vội, đợi khi nào tôi bảo cậu đi rồi hẵng đi."

"Ò." Người kia suy nghĩ một chút, chợt như tỉnh táo lại: "Nhưng mà không đúng nha, trước đây dù đã là minh tinh thì anh vẫn thường lái siêu xe mà. Không phải là do người đẹp mà anh muốn bao dưỡng kia mà thay đổi đó chứ?"

Lưu Diệu Văn lạnh lùng nhìn anh ta: "Tôn Miên, cậu bị điên à?"

Tôn Miên ngay lập tức ngậm chặt miệng. Cậu lớn lên cùng với Lưu Diệu Văn, tính khí của Lưu Diệu Văn như thế nào cậu rất rõ ràng, không hề chọc ghẹo nữa.

Lưu Diệu Văn xoa xoa ấn đường.

Người đẹp thì đúng là đẹp thật. Không thích siêu xe cũng là thật nốt.

Nhưng về việc Lưu Diệu Văn cậu có muốn bao dưỡng hay không thì khó nói.

Hmm. Thầy Nghiêm là người chứ không phải là Oreo, cái gì mà có bao hay không bao nuôi chứ.

Nhưng mãi đến sau này Lưu Diệu Văn cũng không ý thức được, hắn chỉ băn khoăn việc có nên bao nuôi hay không, chứ không phải là hắn muốn hay không, cũng không phải là hắn có thể hay không.

Khi mà bản thân Oreo sắp bị cháy nóng, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng gõ cửa, mơ hồ mặc loạn quần áo rồi đi ra mở cửa.

Ngay khi Lưu Diệu Văn nhìn lên, hắn đã thấy sắc mặt của Nghiêm Hạo Tường đỏ bừng, cả người đều mềm nhũn muốn sụp đổ, chiếc áo phông đang mặc đã nhăn nhúm ,cổ áo rộng bị kéo ra, lộ hết cả một bên xương quai xanh. Lưu Diệu Văn cau mày, có thể khiến cho một người mắc chứng sạch sẽ như Nghiêm Hạo Tường trở nên bết bát như thế này, cho thấy bản thân Nghiêm Hạo Tường đã không còn ý thức được gì nữa.

"Sao lại là em?" Nghiêm Hạo Tường hỏi bằng chất giọng khản đặc.

"Không phải là anh gọi cho em sao?" Lưu Diệu Văn đóng cửa phòng, đẩy Nghiêm Hạo Tường vào trong, cả người đều có chút tức giận: "Sao, em không phải là người anh mong đợi à?"

Nghiêm Hạo Tường đã không còn sức lực mà cãi nhau, yếu ớt ngã xuống giường.

Lưu Diệu Văn tức giận đến nghiến răng, đưa tay nhéo mặt Nghiêm Hạo Tường, muốn kể là bản thân tiểu thiếu gia này phải trở về đây trên chiếc Meerrcedes Benz S đấy, sao anh vô lương tâm vậy hả.

Nghiêm Hạo Tường đưa tay lên cầm lấy tay Lưu Diệu Văn.

"Em trai, hôm nay anh không có sức để cãi nhau với em đâu, em cho anh nghỉ ngơi một chút đi mà, có được không." Có lẽ là do Nghiêm Hạo Tường đang bệnh, âm vực của giọng nói cũng trầm hơn mấy lần.

Lưu Diệu Văn nghe thấy giọng nói của Nghiêm Hạo Tường yếu ớt hơn bình thường rất nhiều, trong lòng có chút ngẩn ngơ, trái tim đập bum ba là bum, có thể so với thông báo Wechat. Lòng bàn tay bị nhiệt độ trên người Nghiêm Hạo Tường truyền sang, bỏng rát, thế nhưng hắn cũng không có rút ra, còn thuận thế bị kéo về phía trước, không nói lời nào bắt đầu khoác áo cho Nghiêm Hạo Tường.

Tôn Miên đang ngồi nghịch điện thoại trên xe thì thấy Lưu Diệu Văn dẫn một người con trai khác bước ra ngoài. Người đó thấp hơn Lưu Diệu Văn một chút, dáng người trông cũng có vẻ gầy gò hơn. Người kia mặc một chiếc áo len mũ trùm kín đầu, che hết một nửa khuôn mặt. Một phần là mang theo tinh thần ăn dưa là vui, một phần là do bản thân cậu là người "bạn xã hội" với Lưu Diệu Văn nhiều năm, cậu cũng ra khỏi xe giúp người ta mở cửa. Tất nhiên, chủ yếu là do cậu muốn hóng chuyện.

Nhìn nhìn, nhưng cậu cũng chỉ nhìn được chiếc cằm nhỏ xinh và nửa khuôn mặt trắng nõn của người kia.

Lúc lên xe, cậu còn may mắn nhìn thấy xương bướm xinh đẹp đằng sau lưng.

Lưu Diệu Văn đưa tay chặn cửa xe cho Nghiêm Hạo Tường, nhét y qua phía bên kia rồi chui vào xe ngồi.

Sao không ngồi ghế phụ nữa? Tôn Miên trong lòng thầm nói "Chết tiệt, anh Văn thật sự vì một người khác mà bỏ qua "trúc mã" của mình sao, thế cũng được à? Đây là ai đột nhiên tới đây vậy? Mặc dù đẹp thì có đẹp thật đấy, nhưng em cũng cảm thấy đau lòng đấy nhé!"

"Đến bệnh viện." Lưu Diệu Văn để Nghiêm Hạo Tường ổn định rồi mới nói Tôn Miên.

"Ồ." Tôn Miên nháy mắt với Lưu Diệu Văn, thế nhưng cũng không hỏi tại sao.

"Thầy Nghiêm?" Lưu Diệu Văn tháo mũ trùm đầu của Nghiêm Hạo Tường "Bây giờ đừng ngủ vội, ngủ bây giờ sẽ khiến anh sốt nặng hơn, sắp đến bệnh viện rồi, anh cố lên một chút nhé."

"Nhưng anh buồn ngủ." Nghiêm Hạo Tường không thoải mái mà dịch người ra phía sau.

"Thầy Nghiêm nghe em nhé." Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng kéo Nghiêm Hạo Tường lên.

Ở phía trước, Tôn Miên nghe xong liền muốn lạng cả tay lái, suýt chút nữa xe đã mài ra lửa.

Ủa? Đây là anh Văn thật đó hả? Không phải chứ? Nhìn! Nhìn đi, là anh Văn giả đó! Anh Văn không biết nói chuyện kiểu dịu dàng như thế này đâu! Không phải bình thường nói một là một, không nghe sẽ trực tiếp dùng nắm đấm sao? Anh Văn trở nên dịu dàng như vậy từ khi nào thế? Đây là đồ giả! Chắc chắn là đồ giả! Một lúc nữa cậu sẽ xé rách mặt nạ của người này ra, xem thử có phải là người thật hay không!

"Có lái được không thế! Không được thì lượn đi!" Lưu Diệu Văn trừng mắt nhìn Tôn Miên.

Ồ, đây mới là anh Văn này, ý cậu là, đây mới là anh Văn "thật".

Tôn Miên đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm cả người.

Từ bệnh viện trở về đã là ba giờ sáng.

Bình thường Tôn Miên cũng là một cú đêm, sống vào giờ Mỹ nên lúc này cũng không cảm thấy mệt mỏi. Cậu giúp Lưu Diệu Văn mở cửa, để Lưu Diệu Văn đỡ Nghiêm Hạo Tường lên xe.

"Anh Văn, em buồn ngủ." Tôn Miên nhớ đến phản ứng của Lưu Diệu Văn lúc trước, cảm thấy Lưu Diệu Văn thật sự đã trở nên dịu dàng rồi, có thể thử hỗn xược một chút chắc cũng không sao.

"?" Lưu Diệu Văn nhìn Tôn Miên như nhìn một kẻ ngốc.

"Em buồn ngủ rồi, không lái xe được." Tôn Miên cố gắng nhìn Lưu Diệu Văn bằng biểu cảm mà cậu ta cảm thấy "dễ thương" nhất.

"Được rồi. Thế cậu để xe ở đây đi, tùy tiện mà ngủ ở ghế đá công viên ấy, có đông chết thì tính lên đầu tôi." Lưu Diệu văn đỡ Nghiêm Hạo Tường chuẩn bị rời đi.

...

Tôn Miên đặc biệt cảm thấy uất ức, vì sao Lưu Diệu Văn còn có cái kiểu tiêu chuẩn kép này vậy? Cậu nuốt nước mắt: "Có người ấy hả, vì bạn bè mà từ bỏ cuộc sống về đêm vui vẻ của bản thân mình, giữa đêm còn chạy tới chạy lui ở bệnh viện..."

"Phía sau cốp xe của tôi có năm chai Romance-Contil." Lưu Diệu Văn nghe không nổi nữa, nhanh chóng ngắt lời cậu.

"Thành giao." Tôn Miên gạt nước mắt, vẻ mặt tươi tỉnh: "Mau mang ra đây đi, em cần về bar chơi một chút."

Nghiêm Hạo Tường sau khi truyền nước đã tốt hơn nhiều, sau khi nghe vậy thì bảo chính y có thể về được, hai người cứ đi gara lấy rượu trước đi.

"Anh có được không?" Lưu Diệu Văn lo lắng liếc nhìn anh trai.

"Em trai, là con trai không thể nói "không được". Hơn nữa, anh đây cũng không phải là bình hoa." Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng chế nhạo. Sau đó, y cũng gửi lời cảm ơn đến Tôn Miên: "Ở nhà của tôi cũng có vài chai Leroy, đợi hôm khác tôi lại mang đến cho cậu. Tối nay cậu đã vất vả rồi." Nói xong, Nghiêm Hạo Tường vẫy tay rồi bước đi.

Tôn Miên đột nhiên choáng váng. Vừa rồi ngay cả khi đã đến bệnh viện thì Nghiêm Hạo Tường đều đột mũ trùm kín nửa khuôn mặt, cậu không nhìn rõ, thế nhưng bây giờ cuối cùng cũng đã có thể nhìn được khuôn mặt của Nghiêm Hạo Tường "Anh Văn, người này đẹp thì đẹp thật, nhưng mà "số" của anh ta với anh chắc giống nhau phải không? Anh ta hẳn là hợp với một người ngọt ngào dễ thương như em mới đúng. Không ấy, anh đừng theo đuổi nữa, nhường lại cho em được không?"

Lưu Diệu Văn liếc xéo cậu: "Cậu chắc chắn? Hình như chú của cậu làm việc ở thành ủy phải không?"

Tôn Miên bị Lưu Diệu Văn hỏi câu này có hơi sững sờ, thế nhưng dù không hiểu gì nhưng cậu vẫn trả lời: "Ừm, có chuyện gì sao?"

"Có. Chỉ cần một câu nói của bố anh ấy thôi, chú cậu chuẩn bị "treo" luôn là vừa."

Tôn Miên im lặng một lúc lâu rồi ngẩng đầu lên nói: "Chà, vậy thì anh chàng đẹp trai này không thích hợp với người ngọt ngào dễ thương như em rồi. Cái gì mà kì phùng địch thủ gì đó để cho anh, em lấy cái run rẩy sợ sệt là được rồi, tạm biệt không hẹn gặp lại. Còn giờ thì đi lấy rượu đi, em còn phải quay lại bar nữa."

Lưu Diệu Văn mắng thầm một câu ngu ngốc, sau đó đi vào gara lấy mấy chai rượu ra.

Mãi về sau, khi Tôn Miên uống rượu xong, bình tĩnh lại suy nghĩ cả đêm mới nhớ được giới chính trị ở thành phố này chỉ có duy nhất một nhà mang họ Nghiêm.

Chết tiệt, thật đáng sợ.



Nếu như vậy thì, việc nhà anh ta có Leroy, cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Đúng lúc này, Nghiêm Hạo Tường, người đang có Leroy mà Tôn Miên nhớ thương trở về công ty, vì sợ lúc trở về công ty quá lộ liễu dễ bị paparazi chụp được nên quyết định đi cửa sau.

Vận rủi không đến đơn lẻ. Đây là một câu nói đúc kết từ ngàn đời để lại. Vậy cho nên, chắc chắn nó đúng.

Ngay khi Nghiêm Hạo Tường đi đến ngã rẽ, đột nhiên có người chạy đến ôm chầm lấy y: "Anh à! Em thật sự rất thích anh."

Nghiêm Hạo Tường nhìn người trước mặt, vừa nhìn đã biết cô ta là fan tư sinh, cố gắng khuyên nhủ mấy câu nhưng cô ta vẫn không chịu buông tay ra.

Y vừa mới truyền nước, cơn sốt trong người vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, cả người đều không thể dùng sức. Đặc biệt hơn cả, nền giáo dục cao quý mà y được nhận từ nhỏ đã khiến anh trở nên rất hòa nhã và lễ độ với phụ nữ, vậy nên bị cô ta đẩy về phía sau vài bước. Theo phản xạ của cơ thể, Nghiêm Hạo Tường nhìn về phía bên phải, nhìn thấy cách đó không xa có người đang đứng chụp ảnh.

Không phải chụp lén.

Là đường đường chính chính đứng đó cầm máy ảnh mà chụp.

Nhìn khoảng cách và góc chụp này, hẳn là việc này đã được thiết kế ổn thỏa.

Là bị tính kế.

Thừa cơ hãm hại.

Đây là quy luật sắt của giới giải trí này.

Nghiêm Hạo Tường mất rất nhiều sức mới có thể đẩy cô gái kia ra, hít một hơi thật sâu rồi dựa vào bức tường phía sau.

Ba năm trước được xem là "phản bội" công ty bay qua chỗ khác, lại bởi vì ở bên kia không được coi trọng nên lại phải quay về công ty một lần nữa, tương đương với hai lần phản bội liên tiếp. Bởi vì việc này mà y đã bị dư luận xã hội bóp nghẹt một thời gian, nếu như hiện tại lại bị truyền ra có mối quan hệ bất chính gì gì đó với tư sinh thì y thật sự sẽ bị tuyệt đường "thần tượng" này.

Trước giờ chỉ được mạnh không được yếu, chỉ có thế mới có thể đứng vững ở lầu mười tám này. Nhưng ngay tại lúc này, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy từ tận đáy lòng y có một tia chán ghét rất nhỏ. Khoảng khắc này, y thật sự muốn buông bỏ. Con đường thần tượng này quá khổ, cũng quá khó khăn. Cái người ngu ngốc trước đây trả lời phỏng vấn bảo rằng chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ là ai vậy hả? Nói chuyện ngu ngốc như vậy, coi hợp lý không? Dù sao, chắc không phải y đâu.

Trong lòng y quanh quẩn một câu nói "từ bỏ đi".

Thế nhưng vào lúc này, trong đầu Nghiêm Hạo Tường đột nhiên lại nhớ tới Lưu Diệu Văn.

Kể cả trên sân khấu hay trong cuộc sống thường ngày của Lưu Diệu Văn đều không có sự khác biệt nào quá lớn. Đều là "chảnh" đến nghênh ngang. Câu này chính là Đinh Trình Hâm tặng cho hắn.

Còn về việc tại sao Nghiêm Hạo Tường lại nhớ rõ như vậy, bởi vì Nghiêm Hạo Tường đã từng được "chảnh" như thế.

Thật đáng hâm mộ, cũng thật đáng ghen tị. Bởi vậy cho nên mỗi lần Lưu Diệu Văn "khinh bỉ" y, y đều không đáp lại. Vì y biết đáp trả một lần, lần sau Lưu Diệu Văn vẫn sẽ "khinh bỉ" y thêm một lần, vài lần sau nữa. Bằng cách nhẫn nhịn này, y có thể gần gũi với Lưu Diệu Văn hơn một chút. Y có thể đến gần hơn với người mà y từng là. Thật sự, y nhớ "nó" rất nhiều. Tính cách hiện tại cứ khom lưng uốn gối, y lại càng nhớ bản thân kiêu ngạo lúc đó.

Lưu Diệu Văn là một người sinh ra đã rất dũng cảm... Mã Gia Kỳ đã nói thế đấy.

Cho nên, lúc trước Nghiêm Hạo Tường y cũng dũng cảm, cũng kiêu ngạo như thế có phải không? Vậy sao hiện tại y không còn giữ được tính cách ấy nữa?

Nghiêm Hạo Tường bỗng trở nên "nổi loạn".

Sự nổi loạn trỗi dậy cuối cùng cũng khiến Nghiêm Hạo Tường bỏ đi phong thái quý ông thường ngày của y, nhanh chóng bước tới túm lấy cổ áo của người đàn ông kia, lạnh lùng nói: "Xóa đi."

Người đàn ông sửng sốt một chút, người đưa tiền cho anh ta làm chuyện này chính là Nghiêm Mạt, ông ấy đã chắc chắn với anh ta Nghiêm Hạo Tường sẽ không chống đối, cũng không cự tuyệt. Bản thân anh ta cũng biết rằng Nghiêm Hạo Tường bình thường rất sợ vướng vào rắc rối, thậm chí có thể sẽ không nói gì, chẳng ngờ ngày thường dịu dàng hiền lành như Nghiêm Hạo Tường hôm nay lại nắm lấy cổ áo anh ta với khuôn mặt lạnh lùng. Khuôn mặt y lạnh lùng, ánh mắt nặng nề... điều này không giống như những gì đã nói! Thế nhưng anh ta nghĩ rằng sau đó còn phải lấy tiền, vậy nên vẫn còn phải làm gì đó nên tiếp tục nói: "Muốn tôi xóa thì tôi phải xóa đi à? Tôi cứ không xóa đấy." Anh ta đẩy Nghiêm Hạo Tường ra.

Mặc dù bình thường Nghiêm Hạo Tường cũng rất mạnh, nhưng hiện tại y đang bị sốt, dưới chân đứng không vững nên liền ngã xuống đất. Nền đất cứng rắn khiến Nghiêm Hạo Tường đột nhiên suy nghĩ được rất nhiều điều. Logic mạnh mẽ và lý trí của y ngay lập tức khôi phục được tám mươi phần trăm, vô số mưu đồ nhảy ra trong đầu y.

Người đàn ông bị sốc, đứng như trời trồng. Anh ta thấy Nghiêm Hạo Tường có chút "yếu mềm" quá mức, liền nâng chiếc máy ảnh lên, muốn nói mấy câu rác rưởi để sỉ nhục. Thế nhưng bỗng bị đá một cái vào chân sau, khuỵu chân quỳ xuống trên mặt đất.

Lưu Diệu Văn không hề cho anh ta cơ hội thở, liền túm lấy cổ áo anh ta ấn lên tường. Người con trai cao một mét tám mươi tám, cao hơn anh ta tận hai cái đầu, ánh mắt cao ngạo từ trên nhìn xuống khiến đôi chân của anh ta bất giác trở nên mềm nhũn.

Khóe miệng Lưu Diệu Văn nhếch lên một đường, chọc ngón tay lên ngực anh ta: "Anh cũng dũng cảm thật đấy."

"Tính, tính làm gì đấy hả?" Sau khi nhìn thấy Lưu Diệu Văn, người đàn ông kia lập tức gác lại chuyện của Nghiêm Hạo Tường. Người trước mặt quả thật rất giống với lời đồn, khó đối phó hơn ai hết. Mặc dù anh ta cũng kính nghiệp thật, nhưng trước giờ giới giải trí vẫn chưa biết được lịch trình riêng tư của hắn, càng đừng nó một tay săn ảnh quèn như anh ta có thể biết.

"Tôi sao." Lưu Diệu Văn lùi lại nửa bước, giúp anh ta vuốt thẳng cổ áo: "Tôi có thể làm gì nhỉ." Hắn chộp lấy máy ảnh từ tay của anh ta, nắm lấy nó rồi đập thẳng vào tường.

Cùng với tiếng vỡ tan ngay kế bên tai, anh ta cảm thấy chỉ cần một inch nữa thôi thì chiếc máy ảnh kia đã đập vào đầu anh ta rồi.

Lưu Diệu Văn đập xong chiếc máy ảnh rồi lại hỏi anh ta, giọng nói đều đều như thể đây chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường: "Ây da, nói thử xem nào, giữa máy ảnh và xương cốt, nhắm cái nào cứng hơn?"

"Cậu, cậu cẩn thận tôi kiện cậu đấy! Dám đánh phóng viên, còn dám hủy bằng chứng."

Lưu Diệu Văn nghe anh ta nói câu này thì bắt đầu cười, như thể vừa nghe được một câu chuyện cười nhạt nhẽo: "Đánh phóng viên?" Nói xong, Lưu Diệu Văn dừng lại một chút, gạt chiếc máy ảnh hắn vừa đạp qua một bên, nắm lấy tay của anh ta.

Lưu Diệu Văn đấm liên tục vào bụng của người đàn ông kia, sau đó đến cánh tay, rồi đến chân. Hắn vừa đánh vừa nói: "Anh mà cũng được tính là phóng viên à? Anh đã xem qua tin tức trong giới này chưa? Không phải bài viết nào cũng bảo rằng tôi đây thích nhất là đánh người sao? Tôi đánh nhiều người như vậy, chắc chắn không tạo thành thương tổn nặng nề gì cho anh đâu. Nhưng bây giờ bôi nhọ một người cũng dễ dàng quá rồi nhỉ, một vài tấm ảnh, vài đoạn ghi hình là được rồi? Đám paparazi bọn anh cảm thấy cư dân mạng đều là đồ ngốc à?" Hắn nói xong liền buông tay, quay lại đỡ người đang nằm rạp trên mặt đất lên: "Tôi nói cho anh biết, hôm nay tôi nói những chuyện này, hơn nữa còn dám đánh anh, nên ông phải hiểu rõ rằng trên cơ bản thì tôi, không sợ."

Người đàn ông đau đớn không còn sức để quan tâm đến điều này, chỉ nhanh chóng đứng dậy rời đi với chiếc máy ảnh bị vỡ.

Lưu Diệu Văn nhìn theo bóng lưng dần khuất của người đàn ông kia, mở miệng chế nạo "đồ hèn nhát." Nói xong, hắn liền quay đầu nhìn lại cô gái đang đứng run rẩy cách đó không xa. Lưu Diệu Văn bước tới vươn tay ra: "Đưa điện thoại cho tôi." Cô gái đó làm sao dám nói không, nhanh chóng đưa điện thoại qua cho hắn. Lưu Diệu Văn mở ra, kiểm tra kĩ càng mấy đoạn ghi hình, trước khi trả lại cho cô ta còn đe dọa, hai mắt cậu ta tối sầm: "Chuyện đêm nay..."

"Đêm nay không xảy ra chuyện gì cả!! Tôi chưa từng đến đây bao giờ." Cô gái run rẩy, nhìn như sắp khóc. Vốn tưởng bản thân đã cắn được miếng bánh từ trời rơi xuống, vừa nhận được tiền vừa được tiếp xúc gần gũi với thần tượng, lại không ngờ cô ta bị tên paparazi kia lừa gạt. Trong lòng cô ta hiểu rõ, cầm lấy chiếc điện thoại được trả rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Lưu Diệu Văn thở ra một hơi nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn xuống Nghiêm Hạo Tường đang mệt mỏi ngồi tựa vào tường, mở miệng hỏi: "Anh có thể đi được không?"

Nghiêm Hạo Tường đứng lên, ngoại trừ gương mặt tái nhợt thì nhìn không ra điều gì khác thường. Đúng là một người cứng đầu. Lưu Diệu Văn quét mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới, sau đó không để ý đến Nghiêm Hạo Tường, chỉ nhặt chiếc túi dưới đất bị ném xuống vì lúc nãy đánh nhau đưa cho y: "Lên đây" Sau đó Lưu Diệu Văn lại đi tới trước mặt Nghiêm Hạo Tường, hơi hơi cúi người. Mặt dây chuyền KOU màu trắng đeo trên cổ trượt ra khỏi chiếc áo phông, trong đêm tốt lóe lên một tia sáng, "em cõng anh."

Nghiêm Hạo Tường ôm túi của Lưu Diệu Văn, đứng do dự một chút, sau đó nhìn xuống mắt cá chân bị bong gân của mình đang đỏ lên và sưng tấy,

Luu Diệu Văn đợi một lúc lâu cũng không thấy người phía sau lưng nhúc nhích liền cau mày. Hắn quỳ một chân xuống đất, quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường. Trời lất phất mưa được một lúc, mái tóc trước trán bị ướt nên xõa tung ra, chậm rãi nói: "Thầy Nghiêm? Bây giờ cách công ty của chúng ta khoảng năm trăm mét. Hiện tại anh có hai lựa chọn, một là em giúp anh, chúng ta đi từng bước một sau đó cả hai đều ướt sũng, anh tiếp tục sốt, còn em sẽ bị cảm lạnh. Thứ hai, anh lên em cõng, em chạy nhanh về đó, tốt cho anh, tốt cho em, cũng tốt cho mọi người. Được rồi thầy Nghiêm, anh đưa ra quyết định đi.''

"Ồ, còn có điều thứ ba." Lưu Diệu Văn nở một nụ cười ngả ngớn: "Em bế anh về." Nói xong, hắn đưa tay ra một cách lịch thiệp: "Mời anh chọn."

Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn hắn, không nói gì nhưng lại đeo chiếc túi kia lên lưng.

Lưu Diệu Văn cười một cái, cúi người xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro