Chương 1.1. Đại nhân vật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: Yunee | Beta readers: Đậu Đỏ, Duyi 


Nghiêm Hạo Tường rời công ty được ba năm ròng, hiện tại đột nhiên quay trở lại. Thời gian trôi qua còn chưa đến một tuần kể từ khi Nghiêm Hạo Tường trở về, thế nhưng trong công ty không có người nào là không biết Lưu Diệu Văn ghét cay ghét đắng y. Ngay cả dì dọn dẹp cũng cảm nhận được áp lực vô hình giữa hai người.

Nếu như nói rằng những người khác đều không biết lý do vì sao trạng thái hiện tại của hai người lại căng thẳng như thế, thì có lẽ Mã Gia Kỳ sẽ là người hiểu tường tận nhất. Anh và Lưu Diệu Văn vào công ty cùng một thời điểm, mà lúc đó nhờ danh xưng "Anh trai quốc dân" nên mới dần dần làm thân được với Lưu Diệu Văn. Vậy nên dù là nói về việc công hay việc tư thì Mã Gia Kỳ đều hiểu Lưu Diệu Văn hơn những người khác.

Tất nhiên, nếu như theo Trương Chân Nguyên mà nói, làm gì có chuyện anh trai tốt hay là cùng thời điểm, chẳng qua là "nhà có tiền" chơi cùng với "nhà có nhiều tiền" mà thôi.

Lưu Diệu Văn năm nay đã mười tám. Kể từ lúc hắn ngồi chiếc Bentley vào công ty ba năm trước đến nay, đã bao nhiêu năm thế nhưng xe cộ đón đưa hắn đến công ty vẫn chưa từng trùng lặp lần nào.

Có lần Trương Chân Nguyên dò hỏi hắn, hỏi xem gia đình hắn làm nghề gì? Lưu Diệu Văn bảo gia đình hắn sửa chữa ô tô, ba hắn tốt nghiệp Lam Tường.

Sau đó đến buổi lễ đón tuổi mười tám của Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn lại bao cả một phòng VIP lớn nhất ở quán Bar Sugar. Trương Chân Nguyên bắt lấy người phục vụ làm ở Sugar, hỏi xem liệu anh có thể mở một thẻ VIP ở đây không. Người phục vụ chỉ nhìn anh rồi cười, hệt như cách người ta thường nhìn một kẻ ngốc rồi nói đó là thẻ trọn đời, chỉ có thiếu gia nhà họ mới có thể sử dụng.

Vậy nên Trương Chân Nguyên lại dò hỏi Lưu Diệu Văn lần nữa "Gia đình em làm nghề gì?" Lưu Diệu Văn ngậm cây kẹo mút trong miệng, không để ý lắm mà trả lời: "Nhà em sửa chữa ô tô, tiện tay bán rượu bán chè gì đó, kiếm sống thôi."

Từ đó Trương Chân Nguyên không bao giờ tin tưởng Lưu Diệu Văn nữa.


Thời gian trôi dần, Mã Gia Kỳ nhà có "mỏ" và Lưu Diệu Văn nhà có tận hai cái "mỏ" được xếp cùng với nhau, tạo thành một bộ đôi "hai thiếu gia nhà giàu cùng nhau xuống núi làm việc."

Cho đến khi Nghiêm Hạo Tường quay về công ty, bộ đôi này mới bị phá vỡ, trở thành một tổ hợp ba người.

Thế nhưng không thể không nói bộ ba này rất thú vị. Mã Gia Kỳ thì lớn lên trong một khu quân sự, từ ông cố nội, ông nội đến cha anh, thậm chí đến cả anh họ của Mã Gia Kỳ cũng xuất thân từ quân đội, quân hàm đã lên đến thiếu tá. Không ai đào thêm được chút gì, cũng chẳng dám tiết lộ lý lịch quân sự, mọi thông tin đều được bảo mật rất tốt, chỉ có vài điều nhỏ nhặt được Mã Gia Kỳ tiết lộ trong mấy cuộc phỏng vấn.

Còn về Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn còn phù hợp với câu "xuống núi đi làm" hơn cả Mã Gia Kỳ. Nếu như theo đuổi ước mơ nơi giới giải trí không thành, hẳn là phải về nhà kế thừa sản nghiệp, gánh cả tấn công việc kinh doanh của gia đình giàu nứt đố đổ vách. Để bàn về độ giàu có của gia đình Lưu Diệu Văn, cứ nhìn qua tần suất mà hắn thay giày là có thể thấy được.

Nghiêm Hạo Tường thì không cần phải nói gì thêm, bí thư thành ủy gọi ông nội của y là "thầy", bố của y chỉ cần nói một câu đã có thể lay động cả nền chính trị của một thành phố, so với động đất còn chấn động gấp ba lần.

Quân, chính, thương đều tề tụ đủ cả rồi, rất thú vị. Cũng bởi vì gia thế khác nhau, vậy nên cách thể hiện sự giàu có của mỗi người cũng khác nhau nốt. Mã Gia Kỳ không phô trương, dáng thẳng như cây bạch dương, xe đưa đón cũng chỉ là một chiếc Audi bình thường, thế nhưng tiệc Tết năm nào nhà anh cũng chất đầy rượu ngũ hương, tiệc tùng mở không ngớt, giàu theo kiểu "căn chính miêu hồng*".

*根正苗红: chỉ những người có xuất thân gia đình tốt, là một cách nói trong thời kỳ cách mạng văn hóa

Về Lưu Diệu Văn, hai tay thường đút trong túi quần, ánh mắt sắc bén. Người khác nhìn thấy cậu chỉ có mấy chữ "con nhà người ta", xe thì đi Bently, tiệc tùng sẽ uống Louis XIII, giàu theo kiểu "xã hội".

Còn Nghiêm Hạo Tường thì không cần xe sang, cũng không cần rượu quý, chỉ cần nhìn vào từng cái đưa tay nhấc chân cũng toát ra phong thái của một quý ông lịch thiệp, mọi hành động đều được cân đo đong đếm trước khi thực hiện, giàu theo kiểu "quý tộc".

Mà chính bởi vì điều này, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn có một vách núi ngăn giữa đầu tiên.


Nghiêm Hạo Tường vừa trở lại công ty, cả người lộ vẻ phiền muộn. Chẳng ai biết rõ nguyên nhân, chỉ nhận ra y không còn nói nhiều và vui vẻ như trước nữa. Hạ Tuấn Lâm có thể nói vài câu với y, tuy nhiên số lần Nghiêm Hạo Tường đáp lại rất ít. Có thể cảm nhận được y muốn hòa nhập với mọi người, thế nhưng chung quy vẫn thấy thiếu điều gì đó.

Mối quan hệ của Đinh Trình Hâm với Nghiêm Hạo Tường cũng giống như mối quan hệ của Mã Gia Kỳ với Lưu Diệu Văn, là anh em, cũng là bạn bè. Mượn cơ hội hai tháng tới đại hội vận động gia tộc diễn ra, Đinh Trình Hâm nói là hẹn mọi người ra sân vận động chơi bóng rổ, thế nhưng thực chất là để Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng hòa nhập và thoải mái với tất cả mọi người. Mang theo mấy em trai ở Tam đại đến sân vận động, mọi người càng chơi càng hăng.

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đều thích chơi bóng rổ, chẳng những thế còn chơi rất tốt, cả hai lúc còn đi học đều từng là đội trưởng của đội bóng rổ ở trường. Tuy nhiên, cách chơi cửa hai người hoàn toàn không có chút tương đồng nào. Phong cách của Lưu Diệu Văn cũng giống như con người của hắn, sắc bén, mạnh mẽ, sẵn sàng xông xáo và liều lĩnh tranh cướp bóng để tạo ra những cuộc đột phá nhanh khắp sân. Nghiêm Hạo Tường thì có phần mềm mỏng hơn, thẳng thắn, chuyên nghiệp, thế nhưng nắm bắt cơ hội rất tốt. Vậy cho nên nhìn hai người ở một đội cứ như nhìn thấy Mã Long và Trương Kế Khoa, nhân đôi sức mạnh – không cần lấy điểm, cần lấy mạng.

Cũng vì vậy, lúc Lưu Diệu Văn hét lên muốn Nghiêm Hạo Tường giành bóng, Nghiêm Hạo Tường không để ý đến hắn. Vừa quay đầu đã thấy một cơ hội ném bóng bị mất, Lưu Diệu Văn nóng sôi cả máu.

Trong lúc giải lao Lưu Diệu Văn ngồi ở một bên uống nước, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường chậm rãi đi về phía hắn, liền không ngần ngại ném mạnh chai nước xuống đất, đập vào nền đất cạnh chân Nghiêm Hạo Tường.

Sân vận động lập tức chìm vào một khoảng lặng. Mấy em trai tam đại vẫn còn sợ xanh mặt, chưa ai dám lên tiếng, chỉ có mình Đinh Trình Hâm đi tới vỗ vai Lưu Diệu Văn: "Cũng xong hết rồi, chơi vui thôi mà."

"Ừm, cũng chỉ chơi vui thôi, nghiêm túc làm gì?" Lưu Diệu Văn chế nhạo, không hề nhìn Đinh Trình Hâm mà cứ chăm chăm nhìn Nghiêm Hạo Tường, xoáy sâu vào mắt y rồi nói: "Anh Tường bất luận làm việc gì cũng chỉ chơi đùa cho vui thôi nhỉ, muốn đi thì dứt áo đi ngay, muốn về thì cũng cứ vậy quay về. Nhưng mà cũng chẳng nói gì được, dù sao thì trong nhà có tiền mà, đường lui cũng nhiều. Đỉnh lắm." Nói xong, Lưu Diệu Văn đứng dậy, không để ý đến Nghiêm Hạo Tường nữa, đi đến một bên khác nghỉ ngơi.

Đinh Trình Hâm cảm thấy vô vị, an ủi Nghiêm Hạo Tường vài câu rồi cũng rời đi.

Nghiêm Hạo Tường đứng một mình dưới ánh mặt trời, khi Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường, dưới cái nắng mặt trời nóng như đổ lửa liền thấy khuôn mặt nhỏ của y lấm tấm mồ hôi. Làn da Nghiêm Hạo Tường trắng lạnh, cũng rất mỏng, là kiểu mà mọi cô gái đều sẽ ghen tỵ mỗi khi nhìn đến. Đôi mắt kiểu Âu hai mí khép hờ, nhìn không rõ vẻ mặt của y. Chỉ thấy Nghiêm Hạo Tường sau đó cầm lấy chai nước khoáng Lưu Diệu Văn vừa ném từ dưới đất lên, quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn đang nhìn về phía y rồi bước về phía hắn.

"Chết tiệt, hai người họ sẽ không đánh nhau đó chứ." Trương Chân Nguyên có chút căng thẳng, anh kéo Hạ Tuấn Lâm lại: "Hay là em đến khuyên xíu đi?"

Hạ Tuấn Lâm cạn lời: "Anh cho rằng bọn họ muốn đánh nhau thì em có khuyên nổi không?"

Nghiêm Hạo Tường đến gần Lưu Diệu Văn, mở miệng hỏi: "Thế em có đường lui không?"

Lưu Diệu Văn đột nhiên bị hỏi ngược lại, có chút váng đầu.

"Vậy nên, việc về nhà kế thừa sản nghiệp sẽ là đường lui của em sao?" Nghiêm Hạo Tường tiếp tục hỏi, thế nhưng không đợi Lưu Diệu Văn trả lời mà nói tiếp "Tôi cứ tưởng, bọn họ không hiểu, thì ít nhiều em cũng sẽ hiểu chứ." Nói xong, Nghiêm Hạo Tường ném chai nước lại cho Lưu Diệu Văn, bước đi luôn mà không hề ngoảnh đầu lại. Lúc Nghiêm Hạo Tường quay đầu đi, Lưu Diệu Văn hình như còn nghe được Nghiêm Hạo Tường thì thầm gì đó trong miệng: tính tình trẻ con

Lưu Diệu Văn nghe xong, cả người đều ủ rũ.

Đường lui sao? Hắn còn chưa từng nghĩ về nó. Mặc dù trông hắn có vẻ bất cần, thậm chí còn có chút trịch thượng, thế nhưng hắn cũng là kiểu người sẽ cố gắng hết sức vì những điều mình muốn. Nói đến đường lui, đường lui là cái gì? Thần tượng trước nay, đều không có đường lui. Nếu nói đến thất bại trong kinh doanh, vẫn có thể về kế thừa sản nghiệp. Nếu nói đến thất bại trong chính trị, cũng vẫn có thể quay về kế thừa sản nghiệp. Thế nhưng, thần tượng thì không như vậy, thần tượng, không có đường lui. Không phải là nhìn quen pháo hoa nên không thể chịu được những thứ tầm thường, mà bản thân thần tượng, đã là pháo hoa trên cao rồi.

Vậy, Lưu Diệu Văn không hiểu những điều này sao? Tất nhiên là không. Hắn hiểu chứ. Thế nhưng vì sao lúc nãy hắn lại gay gắt với Nghiêm Hạo Tường như thế? Bởi vì, hắn ghét cái vẻ ngoài lãnh đạm, không màng mọi chuyện của Nghiêm Hạo Tường.

Rõ ràng là có khao khát chiến thắng, thế nhưng lại cứ giả vờ không quan tâm đến thứ gì cả.

Điều này, đủ để kết thành hận thù.

Tất nhiên, Lưu Diệu Văn ghét Nghiêm Hạo Tường không chỉ vì điều này. Vào lần đầu tiên nghe thấy Nghiêm Hạo Tường sẽ trở về công ty, trên mạng bùng nổ cả một thời gian dài. Những "chuyện kể" kiểu gì cũng có, sau cùng còn lôi cả Lưu Diệu Văn vào nữa.

Chỉ là, mấy lời đó đều khá "nhảm nhí".

Cái gì mà "bởi vì Lưu Diệu Văn giống Nghiêm Hạo Tường nên rất nhanh từ thử luyện sinh trở thành thực tập sinh chính thức". Cái gì mà "thật, giả thái tử". Rồi còn cái gì mà "đối thủ của nhau, nhìn thôi đã thấy hận đỏ cả mắt". Mấy fan nữ có trí tưởng tượng phong phú lần lượt ra trận, chỉ cần vài ba nét bút của mấy đại thần trong giới mà nói, tất cả thành viên của nam đoàn... Đều, Là, Gay.

Gay cái khỉ ấy. Lưu Diệu Văn đặc biệt khó chịu với mấy từ này, viết viết viết. Mà viết vui thì cũng được, ở ngoài đời thì thôi chê.


Mã Gia Kỳ bắt gặp Lưu Diệu Văn mấy lần khi hắn đang đọc mấy bộ fanfic, mấy bài phân tích tầm xàm trên mạng, chỉ cười chế nhạo. Làm thế nào mà Lưu Diệu Văn nhanh chóng trở thành thực tập sinh như thế ấy hả? Đúng ra nên đập vào mặt bọn họ bằng chứng cho thấy rằng Lưu Diệu Văn đã nỗ lực, đã chăm chỉ như thế nào. Bốn giờ sáng, chỉ còn mỗi lầu mười tám Trường Giang quốc tế mở đèn. Còn nữa, cái gì mà thái tử. Haha, ngây thơ. Chỉ là thái tử thì không đủ đâu, nếu nói cho đúng thì, Lưu Diệu Văn hoàn toàn có thể trở thành "kim chủ baba" của cả cái lầu mười tám này.

Về phần Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm. Những năm Nghiêm Hạo Tường không ở công ty, công ty cố tình thúc ép couple Văn Lâm, có sân khấu hợp tác, có cả những bài đăng trên weibo,... Đáng tiếc, cả hai đều kiên quyết không muốn nhận fandom này, ngay cả việc bán đường cũng rất miễn cưỡng. Lưu Diệu Văn hoàn toàn không muốn dựa vào fandom này, còn Hạ Tuấn Lâm cảm thấy couple này cũng chẳng thể hốt bạc được, cậu không cần. Đừng nhìn vẻ mặt của Hạ Tuấn Lâm mềm mại, thật ra cậu rất lý tính, nếu cậu đã không muốn, thì chắc chắn là không muốn. Nhưng cuối cùng thì sau khi nói chuyện với nhau, cả hai đều cảm thấy hâm mộ tính cách của đối phương, Hạ Tuấn Lâm sau đó đã xem Lưu Diệu Văn như em trai nhỏ mà đối đãi. Lưu Diệu Văn thì không cần phải nói, hắn cũng thấy người anh này rất tốt, không hề yếu mềm như trước đây từng nghĩ. Theo thời gian, mối quan hệ của hai người cũng trở nên "thật sự" tốt đẹp.

Thế nhưng, qua mắt các chị gái trong fandom, tình trạng của bọn họ lại biến thành cái Tu La Tràng*

*修罗场: dùng để miêu tả chiến trường bi thảm, là khi mà người chết thì ta sống, ở đây chỉ so bì nhau về mọi phương diện, tranh nhau đến sức đầu mẻ trán.

Không hề có, đều là giả đấy. Hỏi nữa tự tử.

Lưu Diệu Văn đẩy Trương - người đang khăng khăng muốn cho hắn xem các bình luận - Chân Nguyên ra, mặt không đổi sắc trả lời anh.

Đêm hôm đó, Trương Chân Nguyên đổi biệt danh của mình, thành "miếng dưa trên tay tôi không còn thơm nữa".

Mã Gia Kỳ gặp mặt Lưu Diệu Văn, nói "Diệu Văn đã qua mười tám rồi, sao vẫn còn cư xử trẻ con thế?".

Lưu Diệu Văn ủ rũ.

Phải. Lưu Diệu Văn chỉ đang mượn chuyện của Hạ Tuấn Lâm để ghét Nghiêm Hạo Tường mà thôi.

Cũng không hiểu tại sao bọn họ vừa gặp nhau đã không thuận mắt. Ngay cả bản thân Lưu Diệu Văn cũng tự hỏi bản thân rất nhiều. Nói thật thì Nghiêm Hạo Tường khá là ưa nhìn, đôi mắt kiểu Âu hai mí rất hiếm, con trai mà có làn da trắng lạnh lại càng hiếm hơn. Mấu chốt là nhìn anh ta trắng trắng mềm mềm, chất giọng lại siêu siêu trầm. Đó không phải chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên được, làm sao mà một nhóm lại có đến hai rapper được.

Người đẹp như vậy, làm rapper cái gì.

Lưu Diệu Văn sửng sốt trước cái tên mà hắn đặt cho Nghiêm Hạo Tường. Cái gì mà đẹp với chẳng đẽ, lớn lên ưa nhìn là thật đấy, nhưng nhạt nhẽo quá, cả mặt đều lạnh như chết.

Thế nhưng Lưu Diệu Văn xem lại những tài liệu cũ, ba năm trước Nghiêm Hạo Tường không như thế này.

Hắn chỉ muốn nhìn xem chiếc bánh trung thu bọc tuyết này có thể bị bức đến nổi nóng hay không.

Vì vậy cho nên từ ngày Nghiêm Hạo Tường trở lại công ty, Lưu Diệu Văn đều không hề dành sắc mặt tốt cho y.

Khi dùng bữa sẽ quan tâm Hạ Tuấn Lâm, gắp đồ ăn cho Hạ Tuấn Lâm. Lúc mua trà sữa thì cũng mua thêm một cốc cho Hạ Tuấn Lâm, biết rõ sở thích của cậu. Đến cả tập nhảy cũng phải dính lấy Hạ Tuấn Lâm.

Lưu Diệu Văn làm như thế, khiến Mã Gia Kỳ suýt nữa đã tin vào mấy bộ fanfic của người hâm mộ.

"Hạ Tuấn Lâm hiện tại đã có chút do dự rồi. Một người là người cũ, một người là tân hoan, cậu ấy phải làm sao đây? Người cũ là mối tình đầu, thế nhưng tân hoan hiện tại quá hiểu cậu ấy, là người đang đồng hành cùng cậu ấy. Sau ba năm, mọi chuyện thay đổi, Hạ Tuấn Lâm đã không biết phải đưa ra quyết định như thế nào.'' Trương Chân Nguyên đọc một đoạn trong một bộ fanfic cho Mã Gia Kỳ nghe.

Mà ở ngoài đời, sau khi Hạ Tuấn Lâm được Lưu Diệu Văn thể hiện sự ưu ái hết lần này đến lần khác, liền dứt khoát chắp tay cúi đầu. "Em trai, à không phải, anh Văn. Ân oán giữa hai người thì hai người tự mình giải quyết, xin đừng lôi anh vào. Thần tiên gì đó muốn battle thì xin tha cho người phàm như anh đi, đừng có muốn giết một "con gà" như anh" Hạ Tuấn Lâm bật dậy: "Không, rất xin lỗi, chúng ta không nói về gà, xưng bạn, gọi tôi cho văn minh nhé. Tôi lặp lại này. Làm ơn buông tha cho tôi. Cảm ơn, rất cảm ơn. Thế giới vì hai người mới trở nên đẹp hơn, tôi chọn hai người." Hạ Tuấn Lâm nói xong liền nghiêm trang cúi người, lui ra khỏi phòng tập luyện, thậm chí còn đóng cửa cho Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường ở bên trong có không gian riêng.

Trương Chân Nguyên thập thò ở ngoài cửa: "Chết thật, bọn họ không sao chứ. Sao em lại đóng cửa, anh không xứng đáng được ăn dưa sao?"

Hạ Tuấn Lâm trợn tròn mắt: "Có chìa khóa ở cửa đấy, ba mươi tệ một lượt mở, anh muốn mở mấy lần?"

Tôi không xứng - Jay Chou. mp3

Trong phòng tập, Nghiêm Hạo Tường mở nắp chai nước, ngồi một bên nghỉ ngơi, tai cũng đeo tai nghe.

Khi Lưu Diệu Văn bị Hạ Tuấn Lâm nói như vậy, cũng cảm thấy nhàm chán. Bởi vì hành động của hắn không khiến Nghiêm Hạo Tường chú ý chút nào. Được rồi, hắn đã khẳng định được, mấy cái tài liệu kia của người hâm mộ không hề đáng tin cậy. Tường Lâm là giả.

Nghĩ đến đây, hắn càng không có tâm tư nào để dấn thân vào mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như vậy nữa. Công diễn sẽ diễn ra vào tuần sau mà đến bây giờ sân khấu cá nhân của hắn vẫn chưa luyện xong. Nghĩ đến đây, Lưu Diệu Văn cũng lấy tai nghe ra và bắt đầu luyện tập.

Cách rap của Lưu Diệu Văn mang theo bản sắc của người Trùng Khánh, cũng giống như cách chơi bóng của hắn, nhiều sự đột phá và sắc bén, hắn thích những điều mạnh mẽ, thích phá vỡ các quy tắc được đặt sẵn. Cũng là rapper, thế nhưng cách rap của Nghiêm Hạo Tường lại giống như cách y chơi bóng, có kĩ năng, khéo léo. Vậy nên, đối với các flow, y đều lựa chọn rất tinh tế. Sau khi uống hết một chai nước, y đứng dậy, đi về phía Lưu Diệu Văn. Nghiêm Hạo Tường xé một mảnh giấy từ cuốn sách y đang viết lời, đưa cho Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy một đôi tay vừa dài vừa gầy đưa tới trước mắt, nhất thời không biết phải nói gì.

Thấy Lưu Diệu Văn không mở miệng, Nghiêm Hạo Tường khẽ thở dài, nhét tờ giấy vào tay Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nhận lấy, bàn tay hắn vô tình lướt qua mu bàn tay trắng trắng của Nghiêm Hạo Tường. Rất lạnh. Thế nhưng cảm giác này chỉ xuất hiện trong chốc lát, bởi vì Nghiêm Hạo Tường đã nhanh chóng thu tay về.

"Em tự mình xem đi." Nghiêm Hạo Tường hất cằm, chỉ tay vào mảnh giấy, sau đó quay đầu bỏ đi.

Mãi đến lúc này Lưu Diệu văn mới tỉnh táo lại, hắn nhìn xuống, thấy trang giấy dày đặc viết đầy những vấn đề về phần biểu diễn của hắn. Ngay cả việc chuyển beat cũng góp ý và nhận xét không ít.

Hửm? Trong lòng Lưu Diệu Văn co giật.

"Anh Tường?" Lưu Diệu Văn gọi.

Nghiêm Hạo Tường dừng lại, thế nhưng vẫn không quay đầu.

"Hành động vừa rồi của anh, rất giống với những nữ sinh lúc trước lén đưa thư tình cho em." Lưu Diệu Văn khẽ nhếch lên một nụ cười tươi, vì để làm Nghiêm Hạo Tường xấu hổ, Lưu Diệu Văn đúng là đã tìm đủ mọi cách.

"Vậy sao?" Nghiêm Hạo Tường nghe thế thì khựng lại một chút, sau đó quay người lại, bước tới gần Lưu Diệu Văn. Y càng đi càng gần, càng đi càng gần, dù đã dồn thẳng Lưu Diệu Văn về phía bức tường phía sau nhưng vẫn chưa hề có ý định dừng lại. Nghiêm Hạo Tường nghiêng người về phía trước, ngước mắt nhìn Lưu Diệu - cao hơn một chút với tầm mắt của y - Văn rồi mỉm cười hỏi một câu: "Vậy học trưởng à, anh có thích em không?"

Trước mắt Lưu Diệu Văn hiện tại là một khuôn mặt nhỏ nhắn. Cặp môi hồng và hàm răng trắng của người đối diện cách hắn chưa đến năm centi, Lưu Diệu Văn thậm chí còn ngửi thấy mùi xà phòng nhè nhẹ trên người Nghiêm Hạo Tường. Não bộ của hắn đột nhiên ngừng hoạt động, cứ thế ngơ ngác tận mười giây. Cho đến khi Lưu Diệu Văn tìm lại được hồn vía, định đáp lại thì Nghiêm Hạo Tường đã không còn cười nữa. Y dùng ngón tay chọc vào ngực Lưu Diệu Văn, mở miệng nói: "Em trai, đây mới gọi là tán tỉnh. Em cũng nên học một chút đi."

Ai cũng đều là hồ ly ngàn năm, còn muốn chơi tán tỉnh à?

Trương Chân Nguyên đẩy của bước vào, màn hình điện thoại đang phát sân khấu của Thái Minh và Phan Trường Giang, vừa hay chạy đến câu này.

Thế nhưng Trương Chân Nguyên nào có nghe thấy. Anh chỉ đang chăm chú nhìn về phía bên kia, Nghiêm Hạo Tường đổ rạp trên người Lưu Diệu Văn, hỏi Lưu Diệu Văn có thích y hay không.


Lúc này Trương Chân Nguyên sâu sắc cảm thấy miếng dưa trên tay của anh bỗng to hơn không ít, vừa ngọt vừa thơm, quả là đáng để hóng.

Nghiêm Hạo Tường quay người, chuẩn bị rời đi.

"Anh thích." Bất chợt, giọng của Lưu Diệu Văn vang lên từ phía đằng sau y.

Nghiêm Hạo Tường đứng lại, sửng sốt quay đầu nhìn Lưu Diệu văn, chỉ thấy Lưu Diệu Văn ở đằng sau đang nở một nụ cười nguy hiểm, hệt như một chú sói con vừa mới nếm được ngon ngọt. Một câu "Em ngốc à?" của Nghiêm Hạo Tường còn đang kẹt ở trong cổ họng chưa kịp nói ra, đã thấy Lưu Diệu Văn chậm rãi đi đến bên vai của y, nghiến răng mà nói "Anh thích lắm". Nói xong, Lưu Diệu Văn ỷ vào việc bản thân mình sức dài vai rộng, nắm lấy tay Nghiêm Hạo Tường, kéo y ra khỏi phòng luyện tập.

Trương Chân Nguyên đứng ở một bên, đột nhiên cảm thấy miếng dưa trong tay mình lớn cũng quá nhanh, vừa đây đã chín.

"Em có bệnh à?" Nghiêm Hạo Tường bị lôi ra khỏi phòng tập liền tức giận giật tay ra khỏi sự kìm cặp của Lưu Diệu Văn. Kết quả, Lưu Diệu Văn lại không đi theo kịch bản: "Phải, anh có thuốc không?"

Nghiêm Hạo Tường tức đến mức bật cười trước câu trả lời trẻ con của Lưu Diệu Văn: "Em trai, cưng thành niên chưa? Cưng có được không?"

"Anh trai, bé cưng thành niên rồi. Còn về phần được hay không", Lưu Diệu Văn nhìn Nghiên Hạo Tường - người thấp hơn mình một chút, cúi thấp người xuống nở một nụ cười thiếu đòn: "Vừa rồi không phải anh không giãy khỏi tay em được sao? Vậy anh nói xem em có được hay không?"

Câu này quá mức "đa nghĩa", vốn dĩ là lời nói rất bình thường, vậy mà để Lưu Diệu Văn nói thành như vậy, liền cảm thấy cực kỳ ám muội .

"Lăn ra xa một chút." Nghiêm Hạo Tường cau mày, dùng ngón tay chỉ vào ngực Lưu Diệu Văn "Được hay không được lên sân khấu rồi hẵng nói. Flow rap của em đều không ổn, nghe không ra à?" Nghiêm Hạo Tường nói xong, vừa vỗ vào cánh tay của Lưu Diệu Văn vừa hất cằm kiêu ngạo.

Lưu Diệu Văn cố ý xuống nước, để Nghiêm Hạo Tường rời đi.

Nghiêm Hạo Tường đi được vài bước lại dừng lại, trầm giọng nói với Lưu Diệu Văn "Anh không muốn đối thủ của anh dễ bị "gãy" quá." Nói xong, anh hơi nghiêng đầu: "Mạnh mẽ lên một chút, sau đó hẵng đi tìm anh mà thách thức."

Lưu Diệu Văn dựa vào bức tường hành lang nhìn theo bóng lưng Nghiêm Hạo Tường dần dần khuất xa. Chiếc áo phông oversize rộng thùng thình, làm những đường nét ở tấm lưng của Nghiêm Hạo Tường lộ rõ.

Đặt biệt hút mắt, hẳn phải nhắc đến cặp xương bướm xinh đẹp

Cũng không biết xúc cảm thế nào.

Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng hiểu ra được. Sau bao ngày hoang mang, mơ mơ hồ hồ như vậy, hắn rốt cuộc cũng đã hiểu rõ.

Đó là khát vọng chinh phục.

Vì vậy, mới có sân khấu biểu diễn "Đại Nhân Vật", một bài hát được xem là "tác phẩm kinh điển"

"Chết rồi chết rồi, Văn ca, em nghe ba chữ này, nghe đến thuộc luôn rồi."

"Aaaaaaa, mama không còn muốn là fan mama của con nữa rồi aaaaaa"

"Cảnh báo sụp hố A Văn hàng loạt."

"Muốn đem về giấu đi huhu"

"Văn ca: Để tôi xem xem còn mấy người giữ vững sơ tâm làm fan mama."

"Lưu Văn: Cuối cùng tui cũng đã trưởng thành rồi."

"Chỉ có một mình tôi cảm thấy flow của Văn ca hôm nay đã cải thiện rất nhiều so với lúc trước sao?"

"Tôi không biết rap, nhưng đúng là hôm nay nghe thoải mái hơn trước không tí."

"Đúng vậy, tôi cũng thấy thế. Không chỉ về flow, đến cả cách trình diễn mà trước đây cậu ấy không để ý cũng đã thay đổi ít nhiều."

"Đúng đúng đúng, tôi là fan hip hop nhà bên, nghe rap của Văn ca khá nhiều lần, đúng là hôm nay thực sự đã tiến bộ rất nhiều!"

"Aaaaa, thật sự đã trưởng thành rồi, con ơi, mẹ tự hào về connnn"


Lưu Diệu Văn nhìn bình luận nổ tung như pháo hoa trước mắt, nhìn một chút đã cảm thấy đầu đau mắt mỏi, cũng không biết vì sao những người này lại bình luận giống nhau nhiều lần như thế. Đương nhiên, hắn vẫn chọn vài bình luận để xem xét cẩn thận, đặc biệt là những bình luận có khả năng giúp hắn ngày càng tiến bộ.

Nghĩ rồi lại nghĩ.

Lưu Diệu Văn quyết định đăng Weibo.

@ TNT - Lưu Diệu Văn: "Em đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi này, anh đã thấy chưa?"

Hình ảnh đăng kèm là một tờ giấy, trên mặt chi chít chữ, có đầy đủ các nhận xét và chỉ ra vấn đề trong flow của hắn, thậm chí còn có cả đề xuất giải pháp để khắc phục.

Cũng bởi vì tấm hình này, "lời sến sẩm" từ bình luận ở video chuyển hết sang bài viết mới nhất của Lưu Diệu Văn.

"Aaaaa, mẹ ơi con trai tui làm việc nghiêm túc quá, có tiến bộ vượt bậc như vậy cũng không có gì ngạc nhiên hết trơn á"

"Đây mới chính là thần tượng nè, mau nhìn đi, mau nhìn đi, aaa, tui khóc gòi"

"Thật sự mà nói thì, trong con trai tui bình thường hơi giống "đứa nhỏ ngốc", nhưng mà đến lúc cần thì luôn làm cho tui rất ngưỡng mộ luôn á, thần tượng ơi huhu"

Anti fan lúc này cuối cùng cũng phải im hơi lặng tiếng mà lặn mất, có bản lĩnh thì đi đòi thần tượng khác cũng làm việc chăm chỉ như thế này đi.

Câu hỏi đặt ra cuối cùng cũng đã có đáp án, cứ nhìn mảnh giấy này đi, những vấn đề được chỉ ra và cách khắc phục đều có hết, về flow, về sự chuyển tiếp, đều là những điểm mà Lưu Diệu Văn tiến bộ. Có thể nói, Diệu Văn thật sự đã thay đổi rất nhiều.

"Aaaaa, người vừa có tài năng vừa có sự chăm chỉ thật sự rất xứng đáng được yêu thương, tui thích đúng người rùi QAQ"

"Đợi chút đã, các chị em đừng kích động. Mọi người nhìn kỹ lại tờ giấy này đi, nét chữ này có đúng là của Văn Văn không thế?"

"Huh? Nhìn được câu này..."

"Hình như không phải là chữ của Lưu Diệu Văn..."

"Thật sự không phải à"

"Vậy cho nên, nét chữ đó là của thầy giáo sao? Woaaa., cảm ơn thầy rất nhều!!!"

"Aaaa, cảm ơn thầy"

"Thầy giáo thật sự rất chuyên nghiệp"

"Cảm ơn thầy"

"Cảm ơn thầy!!!"

"Khoan đã... các chị em làm ơn đừng mù quáng. Nhưng mà tui có một cô bạn là fan của Nghiêm - ga lăng - Hạo Tường nhà bên cạnh, cô ấy bảo với tui đây chính là chữ viết của thần tượng cô ấy. Tui đã đem so sánh hai bức hình với nhau, một bên là bức ảnh do Diệu Văn đăng, một bên là ảnh mà fan của Nghiêm Hạo Tường đăng lúc cậu ấy viết thư cho fan. Hình như, nó thật sự được viết bởi Nghiêm Hạo Tường"

???????

?????????

?????

"Không phải chứ, nét chữ giống nhau trên đời này cũng có rất nhiều mà. Vả lại nét chữ trên ảnh cũng rất nguệch ngoạc, nhìn không rõ được"

"Đúng vậy, nếu như bảo đó là của Nghiêm Hạo Tường, Diệu Văn chắc chắn sẽ trích dẫn tên anh ấy"

"Nhưng mà cũng không chắc phải không. Không phải có tin là bọn họ không thân sao"

"Này thì đúng rồi. Tôi từng đi làm tiếp tân ở sân bay, hai người họ đúng là không thân"

"Thật đó, tui cũng từng đi làm tiếp tân ở sân bay rùi nè, bầu không khí giữa hai người này rất căng thẳng, thậm chí còn không thèm nhìn nhau một cái nữa á"

"Nhưng mà không phải Tống Á Hiên mới là người trong công ty có quan hệ tốt nhất với Lưu Diệu Văn sao? Ngay cả khi chỉ thảo luận về bài hát, Diệu Văn cũng sẽ không rảnh rỗi mà đi tìm Nghiêm Hạo Tường đâu nhỉ"

Ship Văn Hiên bắt đầu đến ăn dưa.

"Tui không nghĩ đó là chữ của Nghiêm Hạo Tường đâu. Lúc trước công diễn tui có tình cờ gặp qua Nghiêm Hạo Tường một lần rùi, hình như đang gấp gáp muốn đi mua đồ chung với Hạ Tuấn Lâm ấy, dù sao thì quan hệ của hai người bọn họ không phải là tốt nhất hay sao? Không tới lượt Diệu Văn nhà chúng ta đâu, đừng đoán lung tung"

Ship Tường Lâm bắt đầu đến ăn dưa.

Sau một thời gian, bình luận dưới bài viết của Lưu Diệu Văn đã trở thành chiến trường ăn dưa theo sỉ theo lố của mọi người. Lưu Diệu Văn lướt đọc một chút, sau đó trực tiếp đóng weibo.

Fan only của Lưu Diệu Văn rất nhanh đã chốt đáp án cho vấn đề được thảo luận từ nãy đến giờ, vẫn khẳng định đó là chữ của thầy giáo. Sau đó bọn họ lại chuyển sự chú ý sang những fan cp đang ăn dưa, chỉ một chút mà đã nổ ra một trận chiến nồng nặc mùi thuốc súng.

Chỉ là đêm hôm đó có một vài bình luận khác loài, cô đơn tồn tại giữa ruộng dưa đủ loại.

______________________

"Chà, tôi đột nhiên cảm thấy bộ đôi rapper này rất hợp"

"Huh? Mặc dù tui không biết đây có phải là sự thật hay không, nhưng nếu thật sự là anh Tường viết, thì cũng có chút thú vị đó"

"Hehe. để tui đặt một cục gạch đầu tiên ở đây đã"

"Cảm giác tui là người duy nhất get được đôi AA này?"

"CP vòng Bắc Cực"

"Tự ôm bản thân đang run rẩy vì cái lạnh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro