cà phê sữa cho tối ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngẩng đầu lần một, chaeyoung thấy tên kia đang chống cằm nhìn mình.


cô khó hiểu: "mặt em dính gì à?"


tên kia lắc đầu: "em bị ảo tưởng hả? tôi đang nhìn thứ khác chứ có nhìn em đâu!"

chaeyoung nhíu mày, nhưng lười tranh cãi, nên cô lại cúi xuống với quyển sách ngoại ngữ của mình.

một lúc sau, từ lưng cô truyền tới một cảm giác nhột nhột. nhịn không được, cô liền phải ngẩng lên, và phát hiện ra tên kia vẫn đang chống cằm hướng về phía mình.

"này jung jaehyun, anh thật sự là không phải đang nhìn em chứ?"

jaehyun nhún vai: "cái đó là tùy em nghĩ."

chaeyoung nổi sung, trả lời cái kiểu gì thế? nhưng cô vẫn nhịn, lại cúi xuống đọc sách tiếp.

nhưng chẳng được bao lâu, từ đỉnh đầu cô đã lan truyền xuống một trận nhột nhạt không chịu được. chaeyoung chào thua, gấp sách lại, ngước mắt nhìn thẳng vào jaehyun - lúc này đã đổi dáng ngồi, khoanh tay ngả người ra sau, miệng nhếch lên vẽ một nụ cười đắc ý.

"nào, nói mau, anh muốn cái gì hả họ jung kia?"

jaehyun nhún vai, đẩy cốc trà xanh đến trước mặt cô:

"nhìn em ngồi đọc sách rất đẹp."

chaeyoung bĩu môi. đồ dẻo mỏ.

"anh nói coi, đẹp ở chỗ nào?"

hắn ta lắc đầu:

"đó là vẻ đẹp không thể miêu tả bằng lời nói."

"bớt dẻo mỏ. hứ, anh nghĩ em sẽ tin vào mấy lời đường mật đấy hả? mơ đi! đây đẹp chứ không dễ dãi!"

"con sóc chuột nhà em hôm nay xù đuôi ghê ha?"

chaeyoung bĩu môi, quay lưng lại với hắn tiếp tục đọc sách. jung jaehyun cười xòa, hắn định tiến tới ôm cô vào lòng thì đột nhiên tiếng chuông đồng hồ điểm 7 giờ tối, kết thúc giờ lưu trú tại thư viện. chaeyoung vội vàng đứng dậy thu dọn sách vở, vội vàng đeo cặp đi về. jaehyun chưng hửng, ơ hay, chưa gì đã hết giờ rồi là thế nào?

chaeyoung sắp rảo bước đi rồi mới để ý lại cái con người đang hậm hực nhét từng quyển vở vào cặp, thấy thương thương mà buồn cười nên liền nán lại chờ. jaehyun nhìn thấy, miệng lập tức nhoẻn một nụ cười, hớn hở đứng dậy:

"đi thôi nào."

bến xe buýt giờ này vẫn còn đông người. chaeyoung lùi về phía sau ngồi chờ, vài giây sau đã thấy bạn nam nào đó đứng bên cạnh. trong thoáng chốc, chaeng giật mình, rồi đôi môi cô vẽ nên một nụ cười khi cảm nhận những ngón tay xương xương của người yêu âm thầm len lỏi đan trong tay mình, trong khi kẻ kia thì dựa vào đầu cô, khe khẽ nhắm hờ mắt. dòng người hối hả cứ lên rồi lại xuống, bỏ lại hai kẻ mộng mơ đang nắm lấy tay nhau, người ngắm dòng xe kẻ ngắm người.

"ê này chaeng..." kẻ không động tĩnh kia chợt lên tiếng.

"hửm?"

"có muốn đi bộ về với anh không?"

"..." tên hâm này hôm nay ăn nhầm cái gì mà nảy ra ý nghĩ vậy nhỉ?

cơ mà nghe cũng lãng mạn đấy. thế nên là...

"anh cõng em nhé?"

jaehyun: "..."

"không thì thôi." chaeyoung cười ranh mãnh.

jaehyun lườm cô nàng, rồi không thèm để cho cô nàng kịp phản ứng liền lập tức cầm tay người yêu kéo đi. chaeyoung dở khóc dở cười, anh người yêu nhà cô thật đáng yêu, trêu có một tí đã dỗi rồi!

gió hè thổi qua mát rượi, từng người đi qua đều mang nhiều dáng vẻ, có người vội vã chạy suýt đâm vào chaeyoung. nhưng cô cũng chẳng ngại gì khi cô biết tay to vẫn vô thức siết chặt tay nhỏ hơn, tạo cho cô cảm giác an toàn. jaehyun dẫn người yêu đi dọc con phố nhỏ quen thuộc, tay hắn nắm chặt lấy tay cô, nghe cô nói không ngừng về cái "tội" lôi kéo cô đi mà không thèm để ý lời cô nói. cơ mà hắn thích như thế này hơn, hì.

đang huyên thuyên không ngừng, bỗng dưng chaeyoung cảm thấy, hình như có gì đó sai sai...

"jaehyun ơi..."

"ơi?"

"hình như... mình đi quá nhà em rồi..."

jaehyun: "...." ủa đây là đâu ấy nhỉ...

chaeyoung nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh người yêu, nhịn không được cười phá lên:

"đồ mù đường, thả em ở đây được rồi, em quay lại mấy mét là tới nhà thôi. mải đi thế nào mà dắt em đi xa quá, tính bắt cóc em đi hả?"

jaehyun cảm thấy mất mặt cực kì, nhưng vẫn cố gắng vênh mặt:

"cũng được, hay là anh bắt cóc em về nhà anh luôn, không cần phải lo lạc đường nữa."

"thôi đi ông tướng, ai đồng ý cho anh làm thế hả? em về đây!"

"được rồi." jaehyun xịu mặt hờn dỗi, thả tay cô ra.

đồ đáng yêu này! chaeyoung thấy buồn cười với vẻ mặt cún con mặt nọng kia, liền vòng tay ôm cổ, nhón chân hôn anh một cái rồi chạy vụt đi, loáng thoáng còn có tiếng nói:

"em về đây!"

jaehyun bật cười, a, người yêu anh thật đáng yêu.



------------------------

viết trong lúc đang ngáo cần nên đừng hỏi vì sao nó ngáo, heol~

đừng ai hỏi về "nhật kí yêu thương" , mình chôn rồi TvT dù không muốn nhưng phải chôn TT

bạn nào cảm thấy lowcase khó chịu thì bảo mình nhé. tại mình thường gõ lúc tối muộn sau khi làm hết mọi việc trong nhà, mà lúc đó thì mình đang buồn ngủ vcl nên lười bật casp lock lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro