capuchino cho một tối ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề đặt theo cảm hứng nên đừng quan tâm :))))
And quên cái prologue đi :)))))))))))

_________________

đang đứng xem biểu diễn ở trong cánh gà, chaeyoung bỗng nhiên bị một chị gái chạy tới, thỏ thẻ:

"chaeyoung, chị biết là phiền em như thế này không đúng, nhưng em có thể ra trang điểm lại cho jaehyun hộ chị được không? chị bận đi có việc một tí, giúp chị tẹo nha!"

cô ngơ ngác, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. nhận lấy bộ cọ từ tay chị stylist, cô tiến đến chỗ jaehyun đang đứng chờ diễn ở bên kia. tên ranh mãnh kia thoáng nhìn qua, nhếch mép cười khi nhìn thấy cô.

"chaeyoung, em đến đây làm gì thế? không phải em đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn với winner sao?"

"câu hỏi của anh hỏi thật thú vị." cô mở hộp trang điểm, chọn màu son và đáp "họ đang diễn trên sân khấu mà."

bị tự vả một cú quá đau, jaehyun bất mãn nhăn nhó, vô cùng bỉ ổi kéo tay cô lại gần mình, vừa vặn cho anh ôm ngang eo cô mà không bị cô chống cự thoát ra. nhưng cô cũng đã quen với thói tùy tiện ôm ấp của anh nên cũng chẳng có ý định thoát, hơn nữa tư thế này càng dễ để cô chỉnh lớp make up hơn.

"hé miệng ra nào."

jaehyun ngoan ngoãn hơi hé môi, hương bạc hà theo hơi thở phả nhẹ vào mặt cô. chaeyoung nghiêng đầu:

"anh đổi nước súc miệng rồi à?"

"ừm." người kia lục khục trong cổ họng.

"em thích mùi bạc hà." cô miết nhẹ lớp son bằng ngón tay, cảm nhận làn môi của jaehyun thật mềm mại.

"anh ghét nó." người kia bất mãn lần hai, miệng cố tình mím lại, giữ ngón tay cô ở trên môi anh lâu hơn một chút mới chịu bỏ ra.

"vậy thì đừng dùng nữa." cô bắt đầu dặm lại phấn cho anh.

"vì ai mà anh phải dùng hả?"

"là do anh tự nguyện mà. này, đừng có đuối lí mà bắt nạt em."

bàn tay giữ trên eo cô đột nhiên siết lại, những ngón tay hư hỏng đã mơn man kéo vạt áo, chọc vào da thịt cô. chaeyoung trừng mắt, trong khi tên kia ra vẻ hoàn toàn vô tội. cô biết ngay mà, cái tên này thông đồng với chị stylist chỉ để lừa cô là giỏi!

"làm sao chứ? anh ôm người yêu anh mà."

"này, động chạm không được cho phép là đã bị coi là sàm sỡ quấy rối rồi đấy."

"em dám nói người yêu em thế?" jaehyun nheo mắt.

"em vừa nói rồi." cô nhún vai, không chịu thua cười mỉm đáp lại, cất đồ nghề vào túi và tìm cách thoát khỏi vòng tay jaehyun nhưng anh đã giữ cô lại.

"anh còn chưa cho em đi." 

"gì nữa?" cô đã quá quen với sự trẻ con của anh nên không cáu gắt, chỉ dịu dàng.

"mấy ngày không gặp, em bơ anh quá đấy." jaehyun phụng phịu.

cô bất đắc dĩ đặt lên má anh một nụ hôn.

"ở trong hậu trường này mà còn đòi hỏi."

jaehyun cười tít mắt, nhưng vẫn chưa thỏa mãn, hôn lên môi cô mấy cái nữa mới chịu buông tay.

"chỉ có lúc này, anh mới ngừng nhớ em."

cô mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc mềm của anh:

"còn em thì chưa bao giờ ngừng nhớ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro