về (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lee Taeyong aka Thái Long.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

London gần đây trời tối nhanh, khi lúc này mới 7h mà phố đã giăng đèn. Những ngọn đèn đường vàng ấm áp trên đường phố London lặng lẽ chiếu sáng từng góc phố nhỏ đang chìm dần trong sương. Nơi đây luôn được bao bọc bởi sự ẩm thấp sương mù, và điều đó khiến Tú Anh cảm thấy khó chịu. Em thích cái khí hậu lành lạnh của Berlin hơn, thích cái lạnh khô với con gió buốt hơn là sự đỏng đảnh của thời tiết nước Anh như một cô tiểu thư khó chiều. Rảo bước nhanh trên vỉa hè lát đá nghe cộp cộp, em dừng lại trước một nhà hàng châu Á. Ngước lên nhìn biểu hiệu để chắc mình dừng đúng chỗ, em mới mở cửa, cúi chào một cách lễ độ với cô tiếp tân và tiến tới khu bàn phía trong. Hôm nay em có một cái hẹn, và người hẹn em đang ngồi trong kia, vẫy tay ra hiệu gọi em:


"Tú Anh, em đến rồi!" người đó vui vẻ reo lên thay cho lời chào.


"Anh Long, anh đến sớm vậy nha!" em vui vẻ đáp lại.


"Chà, em gái lâu ngày không gặp xinh quá nha, không biết có phải vì đồ ăn châu Âu rất hợp khẩu vị không?"


"Anh nói quá làm gì." em cười khúc khích "Em vẫn thế mà. Còn anh trông khỏe mạnh hơn đó, chị gái tẩm bổ cho anh tốt quá ha?"


"Ồ, đó là lợi thế khi có người yêu đó em." Thái Long nhướn mày tươi cười.


"À ha~" em dài giọng trêu chọc "Mấy người đang chọc cẩu FA phỏng? Bỏ rơi em gái này rồi chứ gì? Em dỗi!"


"Haha!" Long bật cười. Em cũng bật cười. Thái Long là một người bạn của em, quen nhau cũng lâu rồi, nhưng vẫn giữ mối quan hệ gắn bó tốt đẹp.


"Ủa quên, anh gọi đồ uống chưa, để em gọi?"


"Còn mấy người bạn anh cùng hẹn nữa, chúng ta đợi các cậu ấy thêm một chút đi rồi cùng gọi đồ." Long đáp.


"Còn nữa ạ?" em hơi ngạc nhiên, em tưởng anh chỉ hẹn có mình mình ra đây thôi chứ.


"Ừ, còn Trịnh Minh Tùng và vài người nữa." Thái Long gật đầu, rồi đột ngột chồm dậy, giơ tay vẫy con người đang đẩy cánh cửa đằng sau cô, bước vào quán "Minh Tùng, ở đây!"


Tú Anh hơi giật mình, bàn tay vô thức siết chặt thành cốc.


Chính là, cái tên mà Thái Long vừa nói ra, lại là cái tên mà em đang phải tự thuyết phục mình rằng phải quên đi.


Trịnh Minh Tùng, vỏn vẹn ba chữ, nhưng lại là ba từ chứa đựng cả thanh xuân của em.


------------------------


Yêu thương năm 17 tuổi, luôn là những yêu thương tròn đầy và khắc ghi nhất. Sự ngọt ngào lời nói, sự chân thành ngây thơ, tất cả đều nằm lại nơi thanh xuân ấy.


Đối với Tú Anh, Minh Tùng chính là điều như vậy. Những chân thành, những vụng về lần đầu. Tất cả đều dành riêng cho một Trịnh Minh Tùng trong nóng ngoài lạnh, tưởng xa mà lại gần ấy. Em theo đuổi cậu, cả trường đều biết, cuối cùng thành công nhận được một cái gật đầu. Vậy mà ngờ đâu, chính em lại là người nói chia tay trước, bỏ lại những sững sờ, ngạc nhiên của mọi người lẫn cậu sau lưng mà rời đi. Để rồi ba tháng sau, ở tại nơi này, nơi mà em không ngờ rằng sẽ có cậu, cậu lại xuất hiện, bất ngờ như cái cách mà cậu vẫn ưa thích làm với em khi họ còn bên nhau. Và giờ thì cậu cùng với cô bạn đi cùng tên Minh Anh đang ngồi đối diện em, khuấy cốc cà phê một cách điềm tĩnh, trong khi em thì có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch như những hồi trống ngắn và nhanh dồn dập.


Hay lắm Trịnh Minh Tùng, tại sao cậu ta có thể bình tĩnh đến vậy trong khi làm em bối rối đến mức tim đập chân run hả?


"Chào cậu. Mình là Minh Anh, còn cậu?" cô bạn đi kèm với cậu niềm nở chào hỏi.


"Mình là Tú Anh." em lúng túng đáp.


"Ồ, hóa ra cậu là cô bạn anh Long từng kể hả? Cuối cùng cũng được gặp." Minh Anh hào hứng.


"Ừ, chắc vậy..." Tú Anh gượng cười.


"Thật bất ngờ, em không nghĩ người mà anh em mình hẹn gặp lại là Tú Anh đấy." giọng Minh Tùng trầm ấm vang lên. Tú Anh hơi cúi mặt, lảng tránh đi ánh mắt của Minh Tùng. Em không có can đảm nhìn cậu, em sợ phải đối diện với những điều chất chứa bên trong ánh mắt ấy. Nó có thể là hận thù, là tức giận, hay là gì đó mà em không biết, và cũng không muốn biết.


"Ừm." Thái Long gật đầu, anh dường như đã nhận ra chính mình đã khiến cho bầu không khí trở nên ngượng ngập hơn, nhưng đã trót đâm lao thì phải theo lao thôi. Cũng may, anh vẫn còn rủ theo mấy người bạn nữa ở nửa cuối buổi hẹn, nên không khí kì quái này không kéo dài lâu. Tú Anh đã nhanh chóng lấy lại nụ cười, còn Minh Tùng, cậu chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc của mình, nên chẳng ai biết được cậu đang nghĩ gì sau câu nói kia.


-----------------------


Bữa tối của cuộc hẹn đã kết thúc từ hơn một giờ trước, nhưng Tú Anh vẫn chưa thể về. Một người bạn của Thái Long bất ngờ nổi hứng đề nghị cả hội đi tới một quán bar nào đó làm vài chai rượu. Tú Anh nhăn mặt, em đã sống ở một đất nước khuôn mẫu giờ giấc như Đức đủ lâu để cảm thấy không thoải mái khi phải đi quá 8h tối mà không có kế hoạch từ trước, hơn nữa, em vẫn còn cảm thấy khó xử khi đột ngột đụng mặt Minh Tùng, nên em muốn về sớm một chút. Thế nhưng nhìn thấy ánh mắt của Thái Long, em lại không nỡ từ chối, đành chấp nhận đi tới một quán bar gần đó. Cũng may, quán bar này không quá ồn ào, đủ để cho em ngồi một chỗ tại quầy và lặng im thưởng thức ly cocktail mà không ai làm phiền hay ngược lại.


Thế nhưng lại có kẻ không muốn em lặng im.


"Em dạo này thay đổi rồi, Tú Anh."


Minh Tùng cầm trên tay ly rượu sóng sánh, đột ngột xuất hiện bên cạnh em làm em giật thót. Cậu ấy vẫn thoắt biến thoắt hóa như vậy, làm con nhà người ta đau tym!


Tú Anh chỉnh lại tư thế của mình, nhàn nhạt đáp: "Mọi thứ rồi sẽ phải thay đổi thôi."


Minh Tùng hơi sững người nhìn em, khẽ mấp máy môi định nói gì đó thì đột nhiên, Minh Anh xuất hiện, vui vẻ gọi anh:


"Anh Tùng, anh Lâm gọi anh kìaaaa!"


Tú Anh không buồn quay lại nhìn Minh Anh và Minh Tùng, em chỉ chăm chú ngậm ống hút hút ly cocktail nhiều màu trước mặt. Cho tới khi Minh Anh thế chỗ minh tùng đứng cạnh em, thân thiện vỗ lưng cho em khi em vì hút quá nhanh mà bị sặc, em mới ngẩng đầu lên.


"Cậu không sao rồi chứ?"


Em gật đầu, giơ tay lau đi khóe môi.


"Sao cậu lại ngồi một mình? Sao không ra ngồi với mọi người thế?" Minh Anh hỏi "Không phải là cậu ngại chứ Tú Anh? có phải là do Minh Tùng không?"


Thấy em không trả lời, Minh Anh cho rằng mình đã đoán đúng, bèn cười cười giải thích:


"Cậu đừng ngại. Minh Tùng nhìn tuy có chút lạnh lùng, nhưng kì thật cậu ấy rất tốt, không phải là người khó tính đâu."


Tú Anh cười nhạt lắc đầu. Minh Tùng là người như thế nào, em còn không rõ sao.


"Cậu có vẻ thân với Minh Tùng nhỉ Minh Anh?"


Tú Anh nhạt nhẽo buông ra một câu nói. Minh Anh đang mải nhìn về phía mọi người, nghe thấy câu hỏi của em liền quay lại. Dù trong quán bar này đèn đóm không tốt lắm, nhưng em tin là, mình vừa thấy vệt màu đỏ trên gò má cô.


"Không phải thân..."


Giọng Minh Anh lí nhí. Tú Anh lờ mờ nghĩ, mình đã đoán ra được điều Minh Anh định nói sau đó là gì.


"Mà là thích."


"Mình và Minh Tùng, là đang hẹn hò."


Minh Anh bẽn lẽn nói, không để ý người bên cạnh mình sớm đã mặt biến sắc.


"Tú Anh, cậu nghe tớ nói chứ? Trông cậu sao tệ vậy? "


"Không..."


Em không ổn chút nào...


Bởi tim em, vừa hụt mất một nhịp rồi...










Author: Lâu lắm rồi không viết dài, giờ viết khó quá TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro