Tôi thích em mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth
Tôi bước vào căn phòng của P'Saint, đây là nơi P'Saint đã sống 18 năm sao. Phòng tuy không lớn, nhưng rất gọn gàng...Nhìn qua những món đồ chơi, đồ dùng học tập, bằng khen, giải thưởng... tôi như nhìn thấy cậu bé Saint hoạt bát, vui vẻ, nụ cười tỏa nắng trong từng món đồ, thật đáng yêu. Tôi nhớ anh, nhớ nụ cười, nhớ tiếng anh gọi tên tôi...

"Perth nghỉ chút đi con, Saint nó chạy xem từ Bangkok về đây cũng phải 4,5 tiếng, khoảng nửa đêm nó về đến..." mẹ Nuk mang chăn gối vào để lên giường.

"Con xin lỗi đã làm phiền bác.." tôi ngượng ngùng nhìn bác.

"Không có gì, tai nạn thôi đâu có ai muốn, con nghỉ ngơi đi, Saint về bác gọi..." mẹ Nuk nhìn tôi cười vui vẻ, nhìn mẹ Nuk tôi càng nhớ P'Saint.

Tôi ngồi xuống giường của P'Saint, đưa tay lướt qua chiếc chăn bông mềm mại. Đã một tuần chúng tôi không gặp mặt, có lẽ đây là lần xa anh lâu nhất từ lúc đóng phim đến nay, không gặp mặt, không tin nhắn. Vậy mà bây giờ tôi lại làm phiền mẹ anh, có lẽ bây giờ anh nhất định đang tức giận, cảm thấy tôi bám riết lấy anh. Tôi lo lắng lại nghĩ về đêm sinh nhật của anh...

......
"Em biết anh thích ăn bánh do bà làm, nhưng không tìm được ở Bangkok, em tìm mãi mới được quán này, bán món ăn của Trat. Anh ăn thử xem..."

Vừa nói tôi vừa háo hức chờ anh thử bánh, nhưng P'Saint không ăn, anh nhìn hộp bánh rồi nói...

"Em đi đến Samut à, đi về cũng 3,4 tiếng chỉ để mua bánh..."

"..."

"Còn đi lúc 11,12h đêm một mình, em có biết nguy hiểm không?"

Tôi sững sờ, không nghĩ P'Saint lại nói chuyện này, tôi định giải thích thì P'Saint lại tiếp tục...

"Có những thứ không phải, chính là không phải, bánh này không phải làm ở quê anh, dù sao cũng không giống được"

"Nhưng anh vẫn chưa ăn thử..."

"Anh đã nói không giống là không giống. Ở Trat anh sẽ ăn bánh quê, ở Bangkok anh sẽ ăn món Bangkok. Con người cũng vậy, mình là ở đâu nên giữ đúng vị trí, làm những việc nên làm. Em có hiểu ý anh không?"

Tôi thật sự không hiểu, ăn bánh mà cũng nhiều triết lý như vậy... "Em không hiểu.."

P'Saint im lặng, đưa tay lên xoa trán "Perth thích anh phải không?"

Sao anh lại nói đột ngột hỏi tôi như vậy, tôi như kẻ trộm bị người khác lột mất chiếc mặt nạ, cảm giác từ tế bào trên người đều bị P'Saint nhìn thấu. Tôi run run "Anh...Anh biết từ lúc nào?"

Tại sao tôi lại nói như vậy? Tại sao tôi không phủ nhận thì đâu đến nỗi... Tôi thật sự muốn đấm cho bản thân mình lúc đó.

"Anh biết lúc nào không quan trọng, quan trọng là em chỉ đang nhầm lẫn tình cảm của em và Ae. Vai diễn kết thúc rồi Perth, em không phải là Ae, anh cũng không còn là Pete..."

"Em không phải Ae, em không mạnh mẽ và thẳng thắng được như Ae. Anh cũng không phải Pete, anh tự tin, hoạt bát và luôn chăm sóc mọi người, chăm sóc em. Em nhìn rõ mà... em thích anh không phải như Ae thích Pete... em thích anh vì..."

"Anh không thích con trai..."

Anh không để tôi nói hết, lập tức dùng dao cắt đứt... cắt đứt hy vọng... cắt đứt mộng tưởng trong lòng. Cả người tôi cứng đờ, ngay cả cảm giác đau đớn cũng không có, chỉ có cảm giác trống rỗng. Tôi không dám nhìn anh, chỉ cuối đầu nhìn hai bàn tay siết chặt của mình. Thấy tôi không nói gì, P'Saint đứng dậy nói "Đi, anh đưa em về..."

"Không sao, em tự đón taxi..." tôi đứng bật dậy, cố kiềm giọng nói mình không run rẩy trước anh, chạy thật nhanh ra ngoài.
...
Từng câu nói của P'Saint hôm ấy, tôi vẫn nhớ rõ. Cả một tuần tôi không biết mình trải qua như thế nào, chỉ biết mỗi ngày mở mắt ra là cảm giác cô đơn, mỗi đêm nhắm mắt là cảm giác trống rỗng... Lần này P'Mark cũng biết chuyện, anh nhìn tôi không nói gì, chỉ lôi tôi đi chơi, mua sắm cho khuây khỏa.

"Mày còn định buồn đến khi nào" P'Mark nói với tôi khi chúng tôi ra hầm để xe Siam square. Tôi im lặng không trả lời, không phải tôi không muốn trả lời, mà là vì tôi cũng không biết câu trả lời.

"Mày biết Saint được bao lâu, mới có mấy tháng, hiểu người ta được bao nhiêu mà lụy như vậy..." P'Mark an ủi tôi cả tuần thật sự hết mức chịu đựng, mà anh nói đúng, tôi hiểu gì về P'Saint... Về đến nhà, câu hỏi của P'Mark cứ quanh quẩn trong đầu tôi, tôi hiểu gì về P'Saint mà dám nói thích anh. Tôi từng nghe anh muốn dẫn fan về quê Trat, fan anh còn hiểu về anh hơn tôi, vậy tôi lấy tư cách gì nói thích anh.

Saint
Khi tôi bước vào phòng, Perth đã ngủ. Gương mặt em đã gầy hơn nhiều, má cũng bớt vài phần bầu bình, đôi lông mày đẹp thỉnh thoảng lại nhíu lại, đôi mắt thâm quầng. Chắc em lại không ngủ được, do tôi, do tôi hết...

"Anh xin lỗi..." tôi nhẹ nhàng nói, rồi cuối xuống hôn lên trán em. "Anh sai rồi..." tay luồn vào tóc em vuốt nhẹ nhàng.

Perth cựa mình tỉnh dậy, hai mắt em mở to nhìn tôi trân trối...rồi lắp bắp, sợ sệt nói

"Anh đến rồi hả? Em xin lỗi... em không cố ý gây phiền phức, em đi xe buýt rồi lại ngủ quên, lúc dậy thì mất cả ví lẫn điện thoại, em không biết ai cả... bác tài xế ở bến xe biết mẹ anh nên chỉ nhà anh... em thật sự không cố ý, em không muốn gây rắc rối... em..."

Tôi đưa tay kéo Perth lại gần, một tay đặt trên má em, không cho em kịp phản ứng tôi cuối xuống hôn lên môi em, hít vào mùi hương quen thuộc trong hơi thở em, nếm từng vị ngọt trên môi em. Em có biết tôi nhớ em đến mức nào. Tôi đã cố kiềm nén bản thân, ép bản thân chịu đựng nỗi nhớ em, đều vì muốn tốt cho em... Nhưng đến lúc biết em biến mất, tôi mới nhận ra rằng tôi không thể thiếu em được, tôi thích em mất rồi...

Thích từ khi nào tôi cũng không rõ, từ lần đầu nhìn vào mắt em, hay từ lần đầu em ôm tôi, hay từ lúc em đặt nụ hôn lướt qua môi tôi... tất cả nỗi nhớ đều ùa về... tôi đưa ngón tay tách môi em, đưa lưỡi vào chạm đến răng của em, Perth còn chưa ý thức được việc gì, tôi nói nhẹ nhàng "mở miệng ra..." Perth nghe theo tôi một cách máy móc, tôi mỉm cười, vẫn rất nghe lời. Tôi cuối xuống hôn em lần nữa, đưa lưỡi lướt qua răng em, rồi chạm đến chiếc lưỡi nhỏ của em. Nhìn biểu cảm cứng đờ của em, để mặc tôi khuấy đảo trong khuôn miệng ấm ấp... cho đến lúc tôi dừng lại, dù trong bóng tối, tôi nhìn ra khuôn mặt em chín đỏ, đôi mắt to đẹp nhìn tôi trân trối.

Perth vẫn không phản ứng gì chỉ nhìn tôi, tôi không nhịn được bật cười nhìn khuôn mặt ngây ngô của em. Ngồi lên giường, tôi nhìn sau vào đôi mắt em, nói

"Em giải thích coi, làm sao lại đón xe về tận Trat..."

"Em..." Perth lại làm ra sẽ sợ sệt như đứa nhỏ bị giáo viên trách phạt, em lo lắng nói "Em suy nghĩ mãi, vẫn không biết bánh em mua và bánh ở quê anh khác nhau như thế nào, nên em định về quê anh tìm mua thử..."

Câu trả lời của em làm tôi muốn lọt xuống giường, tôi lạnh nhạt với em như vậy, tôi tổn thương em như vậy... tất cả em làm chỉ vì một câu nói vô tình của tôi sao. Tôi sống ở Bangkok hơn 2 năm, nhìn thấy bao nhiêu đứa trẻ thành phố được nuông chiều, bao nhiêu thanh niên ăn chơi, sao trên đời còn sót lại đứa nhỏ đơn thuần như vậy.

"Sáng mai anh dẫn em đi ăn" tôi nói dỗ dành Perth. Em nhìn tôi cười rạng rỡ rồi lao đến ôm tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro