Thành thật!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Nuk
Tôi đứng chết trân trước cửa phòng ngủ, nhìn qua ke cửa thấy Saint đang hôn Perth. Tôi đưa tay che miệng, sợ mình phát ra tiếng, nhưng tại sao tôi phải lén lút chớ. Tôi không biết mình nên cảm thấy như thế nào, một nồi thập cẩm cảm xúc dâng lên trong lòng tôi... Con tôi là gay, bạn trai nó đang ngủ trong phòng, bạn trai nó chưa đủ 18 tuổi, chúng nó không được phép cưới nhau tại Thái Lan, tôi sẽ không có cháu gọi tiếng bà nội....

Một loạt hình ảnh tương lai hiện lên trong đầu, nhưng lại không hề có cảm giác tức giận, chỉ có sự chua sót dành cho hai đứa trẻ. Bây giờ không phải lúc, tôi mà vào lúc này thì cả 2 bên đều khó xử. Tôi hy vọng nếu chưa quá sâu đậm... nếu dừng lại được thì nên dừng. Ngày mai tôi sẽ nói chuyện với Saint...

Cả một đêm tôi không thể ngủ, trong đầu toàn hình ảnh tương lai của hai đứa, sóng gió gì, khó khăn gì tôi cũng nghĩ tới. Nhìn đồng hồ đã 4h50, tôi ngồi dậy, đi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng. Saint thích ăn hải, Perth không biết thằng bé thích ăn gì... Thôi, nấu cháo tôm vậy...

Đang chuẩn bị nguyên liệu thì tôi nghe tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại thấy Saint đang bước đến. Nhìn thằng bé cuối đầu bước tới, tôi định nói gì đó để mở đầu, nhưng không thể chờ lâu hơn được nữa, nói thẳng vấn đề.

"Saint, từ nhỏ đến giờ mẹ chưa từng phải lo lắng gì cho con, mẹ rất tin tưởng con, mẹ chỉ muốn hỏi, con đã suy nghĩ kỹ chưa?"

"Mẹ... mẹ đang nói việc gì ạ?"

Nhìn gương mặt thằng bé, tôi lại nhớ lúc nhỏ, lúc thằng bé đánh nhau với bạn học, bị thầy giáo gọi điện thoại về thông báo kỷ luật. Nó trở về nhà cũng với gương mặt sợ sệt như vậy. Nó hứa với ba sẽ thay ba chăm sóc gia đình này, không để tôi lo lắng, vậy mà lần đó bị bạn trêu chọc là gay mà nó đã đánh nhau. Từ sau lần đó, thằng bé làm gì cũng cẩn thận, nhẹ nhàng, suy sét đâu đó mới làm. Vậy lần này....

"Chuyện con và Perth... mẹ nhìn thấy rồi. Mẹ muốn hỏi con đã suy nghĩ kỹ chưa? Con có biết  khi mọi ngưòi phát hiện ra, con đường phía trước của con khó đi như thế nào không? Nếu con là một sinh viên bình thường, học xong về bán xe đạp, cùng lắm mẹ chỉ nghe hàng xóm đàm tiếu, nhưng bây giờ con là người của công chúng, con có cả fan club, bao nhiêu con mắt đang nhìn vào con..."

"Con biết... con chấp nhận..."

"Vậy con có giải thích cho Perth không? Nó còn nhỏ, không hiểu chuyện, còn con...,"

"Không phải con không thử từ bỏ... những khó khăn mẹ nghĩ tới con cũng đã nghĩ, nhưng con không thể không có em ấy..."

Nhìn thằng bé như sắp ngã gục, tôi còn sự lựa chọn sao, tôi chỉ có đứa con trai nay. Thay vì nó làm việc gì sai trái, tôi sẽ đánh mắng nó như bao bà mẹ khác, nhưng bây giờ nó chỉ im lặng nhìn tôi, mong mỏi tôi chấp nhận nó, chấp nhận tình yêu của nó. Trước giờ vẫn là hai mẹ con chúng tôi nương tựa nhau, nếu tôi không ủng hộ nó thì còn ai. Bước đến gần Saint, siết lấy bả vai con, tôi nói "Con chưa từng để mẹ lo lắng điều gì, lần này cũng vậy phải không, chỉ cần con nói, mẹ sẽ tin và ủng hộ con"

"Con thích Perth, con muốn ở bên em ấy."

Nghe Saint nói chậm rãi, từ câu từ chữ như dao cứa vào lòng tôi. Những đau khổ trên con đường này, tôi nghĩ thôi cũng đã hoảng sợ, vậy mà đứng nhìn con trai tôi từng bước đi vào mà không làm gì được. Nuốt nước mắt vào trong, tôi gật đầu, an ủi con.

"Hôm nay không cần phụ mẹ, con lên phòng ngủ thêm một chút đi, mẹ nấu cháo xong gọi hai đứa xuống ăn"

Perth
Tôi nằm trên giường vẫn còn lân lân tự hỏi mình mơ hay tỉnh. Tôi mơ thấy P'Saint hôn tôi, tôi đưa tay lên môi rờ rờ 1 chút... không phải là mơ sao.

Cánh cửa mở ra, P'Saint bước vào, gương mặt có chút lo lắng, anh nhìn tôi nói "Sao em dậy sớm vậy, không ngủ thêm một chút" vừa nói anh vừa nằm xuống bên cạnh tôi, đưa tay kéo chăn...

"Em ngủ dậy không thấy anh, còn tưởng mình đang nằm mơ?"

P'Saint bật cười, đưa tay lên hết nhéo má, rồi xoa đầu tôi "Cảm thấy được không? Có phải là mơ không?"

"Em tưởng anh không thích em"

"Là anh không dám thích em..."

"....tại sao?"

"Em có hình dung ra được nếu chúng ta đến với nhau sẽ gặp bao nhiêu khó khăn không?"

Tôi lắc đầu, mọi suy nghĩ của tôi đều tập trung vào việc làm sao để P'Saint thích tôi. Tôi nói "Em chỉ nghĩ... làm sao để anh thích em, em chưa nghĩ tới những chuyện khác"

P'Saint mỉm cười, nhích người đến gần, chúng tôi ôm nhau như những ngày đóng phim. Tôi hơi nghiêng đầu để mũi sát vào cổ anh, hít vào mùi hương quen thuộc bao ngày qua tôi luôn nhớ nhung đến quay quắc. Tôi còn tưởng rằng cả đời này anh không còn nhìn đến tôi nữa, không còn cần tôi nữa. Tôi đưa tay siết chặt hơn một chút, tôi sợ anh sẽ biết mất, sợ hạnh phúc này sẽ tan biến mất.

"Perth, từ giờ em chỉ cần thích anh, những việc khác để anh lo." Anh nhẹ nhàng nói vào bên tai tôi, hơi thở anh nhè nhàng lướt qua gò má...

"Những việc khác..?" Tôi ngạc nhiên nhìn P'Saint "là việc gì ạ?"

Anh xoa đầu tôi nhẹ nhàng, tay còn lại xoa lưng tôi nói "Không có gì, đều là việc nhỏ... Ngủ thêm một chút, trưa anh đưa em về Bangkok, mọi người rất lo cho em."

Tôi giật mình nhớ ra vẫn chưa gọi điện báo cho P'Big, chắc ổng chửi em chết "Anh cho em mượn điện thoại, em gọi cho P'Big..."

"Anh nói P'Chen báo với P'Big rồi. Perth nghe anh nè, em phải nói với P'Big em lên nhầm xe buýt, rồi ngủ quên được không?"

Tôi nhìn vào đôi mắt trắng đen rõ ràng của anh... chắc là việc tôi biến mất rất nghiệm trọng, nếu anh muốn tôi nói như vậy, nhất định vì tốt cho tôi "Em nhớ rồi...anh ngủ đi, chút nữa lại chạy xe, mệt lắm"

Tôi nhích người sát vào người anh, vào tay ôm lấy vào eo nhỏ mà săn chắc, không nhịn được xoa xoa một chút. Anh mỉm cười xoa lưng tôi, nói

"Đừng nghịch nữa, ngủ đi"

Trời hãy còn tối, tôi nhắm mắt lại nghe tiếng hơi thở đều đều của P'Saint, hít vào mùi hương từ hơi thở anh, cảm giác hạnh phúc này không biết dùng từ gì để diễn tả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro