Quà sinh nhật bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth
Ngay mai là sinh nhật của P'Saint, tôi nhớ P'Saint từng nói thích ăn món bánh do bà làm, món ăn đặc sản của tỉnh Trat, nhưng ở Bangkok này không tìm được mùi vị của quê ảnh. Tôi đã tìm rất lâu, có một quán ăn ở Samut Prakan, đi về đâu đó khoảng 3,4 tiếng.

Tôi dự tính đi từ chiều thì đến tối tôi sẽ mang bánh về, mà chúc mừng sinh P'Saint trước 12h đêm, tạo bất ngờ cho P'Saint. Để được đi về khuya như vậy, tôi nói sang nhà P'Mark ngủ lại, rồi nhờ ảnh bao che giùm... P'Mark đòi không ít quà để bịt miệng nha.

Ôm chiếc bánh còn nóng trong tay, tôi háo hứng chạy đến nhà P'Saint, trong đầu tưởng tượng ra đủ hình ảnh vui vẻ của anh khi được ăn món quê nhà. Người gì mà lúc ăn cũng dễ thương nữa... Vừa tới trước nhà đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. Anh đứng đó chờ tôi sao, tôi chưa kịp gọi cho anh mà. Sau đó một giọng nữ vang lên

"P'Saint, em thích anh, anh làm người yêu em được không?

"..."

"Anh thích người khác rồi hả?"

"Chưa, nhưng anh chưa nghĩ tới em như là..."

"Em hiểu mà, anh nổi bật như vậy, chỉ là em đã theo anh lâu như vậy, em nghĩ mình có chút cơ hội..."

"Xin lỗi em..."
....
Chị đó tôi biết, là thành viên trong fanclub của P'Saint, thường xuyên giúp tổ chức fan meet, quản lý các fan, không ngờ... thật là tình địch khắp nơi. Tôi đưa tay vuốt ngược, thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy khi nghe câu tỏ tình của chị ấy, cùng sự im lặng của P'Saint mà tôi có cảm giác như tim mình chìm xuống đáy biển, cả thở cũng khó khăn... Không sao rồi, tôi còn cơ hội...

Đợi chị đó đi, tôi bước về phía anh, tỏ ra chưa từng thấy gì

"P'Saint, sao giờ này anh còn ở ngoài đây, em còn định gọi anh ra nhận quà nà... Chúc mừng sinh nhật" vừa nói vừa đưa bánh về phía anh.

"Mai mới sinh nhật anh mà..." Saint tỏ ra hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi đến.

"Em muốn cùng anh đón sinh nhật mà, gần 12h rồi, vào nhà mở quà thôi" tôi vừa nói vừa kéo tay P'Saint vào nhà.

Khi đó tôi không biết đó là quyết định sai lầm nhất của tôi.

Saint
"Saint, thứ 6 này có buổi casting phim mới... 8h anh qua đón em đi make up rồi mình sang đó." Giọng P'Keng vui vẻ nói qua điện thoại.

"Em biết rồi, vẫn là phim BL phải không anh?"

"Uh, em có kinh nghiệm đóng LBC rồi, cơ hội rất cao, chưa kể ngoại hình của em...è hem... càng không phải lo. Lần này chắc chắn được"

"Vậy gặp anh sau"

Tôi buông điện thoại xuống, cả người vô lực dựa vào ghế sopha, ngước mắt nhìn lên trần nhà. Lại một chặng đường mới bắt đầu, con đường của Ae Pete đang kép lại... tôi phải đi tiếp tục con đường của mình.

Đã một tuần tôi không gặp Perth từ sau hôm sinh nhật do các anh chị trong đoàn tổ chức. Hôm ấy, dù em ấy đã rất cố gắng tỏ ra không có việc gì nhưng ai mà chẳng nhìn ra được. Có ai hỏi tôi chỉ có thể mỉm cười nói rằng sắp chia tay đoàn phim nên em ấy buồn.

Nhưng sự thật chỉ có tôi và em ấy biết, tôi đã làm em ấy hy vọng rồi lại làm em đau lòng thế nào. Đưa tay lên vò nát đầu mình, những hình ảnh đêm đó vẫn còn in rõ trong đầu tôi, những lời tôi nói đã làm em đau như thế nào, tôi đều biết, nhưng tôi không có sự lựa chọn, thật sự không có...

Mỗi bước đi của tôi đều được tính toán cụ thể, tôi nên làm gì, gặp ai, nên nói gì... Tôi có những nguyên tắc sống rõ ràng, và tôi sẽ không làm những việc không có kết quả, đó cũng là một trong những nguyên tắc của tôi. Nhưng từ khi gặp em, từng bước tôi đi đã không còn theo quỹ đạo. Tôi cố trấn an mình sau khi phim kết thúc, mọi thứ sẽ trở lại nhưng đã quá muộn... tôi vẫn làm em đau lòng.

Perth còn quá nhỏ để nhìn thấy con đường mà chúng tôi phải đi nếu đến với nhau. Sẽ còn nhiều đau khổ hơn hiện tại gấp trăm lần, và tôi không muốn điều đó xảy ra với Perth. Chỉ cần chịu thêm 1 chút nữa, nỗi đau sẽ qua và em lại trở về là em, chúng tôi lại là anh em. Nhưng liệu tôi có còn nhìn thấy đôi mắt biết cười ấy, liệu em có còn gọi tôi tiếng P'Saint một cách ấm áp... sau tất cả những gì tôi làm.

Đang đắm mình trong những suy nghĩ, tôi nhận được cuộc gọi của P'Chen

"Perth có đến chỗ em không?"

"Dạ không, cả tuần nay em không có gặp em ấy"

"Big mới gọi cho anh nói sáng đến giờ không gọi được cho Perth. Em ấy không ở trường, hay ở cùng các thành viên khác trong công ty. Ảnh tìm hết rồi, chỉ còn hy vọng Perth đến chỗ em, vậy mà cũng không có hả?"

"Anh nói gì, Perth mất tích..." tim tôi đang đóng băng của tôi như bị đập nát, vỡ vụn.

Tôi mở Line lên xem lại tin nhắn cuối cùng của Perth ngày hôm qua. Cả tuần tôi không liên lạc, nhưng hôm qua em lại chủ động nhắn tin, tôi rất ngạc nhiên, chỉ thấy em chúc tôi thi tốt, nói khi nào thi xong sẽ cùng đi ăn mừng... chỉ đơn giản như thế. Không có gì đặc biệt. Vậy tại sao lại mất tích, hay em ấy gặp người xấu... Cả trăm khả năng cùng nảy sinh trong đầu tôi, kèm theo là cảm giác hối hận tại sao không trả lời tin nhắn của em, tại sao không chăm sóc tốt cho em.

Tôi lao ra khỏi nhà chạy trên những con phố gần trường Perth và tôi, những nơi chúng tôi thường hay đi, những quán ăn chúng tôi thường đến... những kỷ niệm của Perth tràn ngập trong đầu tôi, nụ cười của em, ánh mắt của em, cách em ôm tôi, cách em gọi tên tôi... Cảm giác nhớ em điên cuồng như một cơn sóng ập đến, nhấn chìm mọi cảm xúc khác. Nếu tôi không tìm được Perth, nếu em biến mất như vậy, tôi không thể tưởng tượng cuộc sống mà không có em...

Điện thoại tôi lại rung lên lần nữa, lạy trời là P'Chen gọi đến nói là đã tìm được em đi... Là số nhà tôi ở quê, mẹ gọi tôi có chuyện gì nhỉ?

"Con nghe đây ạ, mẹ gọi con có việc gì?"

"Ờ... thôi con nói chuyện với Saint đi"

"P'Saint..."

Tôi giật mình, tay bẻ lái đậu xe vào bên đường, như không tin vào tai mình

"Perth, là em hả? Sao em lại ở chỗ mẹ anh"

"Em...em bị lạc"

"Em nói giỡn hả? Lạc gì mà lạc tới tỉnh Trat..."

Perth lí nhí nói "Em xin lỗi...em không định gây phiền phức, em chỉ..."

"Ở yên ở nhà anh, anh chạy về..."

Tôi quay đâu xe chạy về hướng đường cao tốc, tôi gọi cho P'Chen thông báo nói đã tìm được Perth, và báo cho P' Big yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro