Cho em gần anh thêm một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth
"Perth... Perth... mày có nghe anh mày nói không hả?" P'Plan vừa nói vừa đạp vào người tôi khi tôi nằm dài trên sopha trong phòng trang điểm. "Mày làm cái gì mà nằm 1 đống thế, anh mày gọi cũng không trả lời. Cả ngày chỉ biết ôm điện thoại..." P'Plan nói xong ngồi xuống bên cạnh tôi, kéo điện thoại ra nhìn... "mày xem cái gì chăm chú vậy..."

Má ơi, sao ông Plan này ồn ào quá vậy, nói không ngừng. P'Saint cũng nói nhiều mà có nói nhảm như ổng đâu. "Không xem gì, không có gì, có chuyện gì? Anh nói đi..." tôi bật dậy úp màn hình điện thoại xuống ghế..

"Định nói gì hả, để tao nhớ... à, bữa bạn tao mới chỉ một tiệm bánh ngon lắm. Nghe nói thằng Saint thích đồ ngọt, định chỉ cho mày dỗ ngọt P'Saint ..."

"Gì mà dỗ ngọt P'Saint? Tiệm bánh ở đâu?"

"... còn không nhận 2 đứa bây giận nhau. Cả đoàn phim đều nhận ra, bình thường thì dính nhau, cả tuần nay nó không thèm nhìn đến mày 1 cái. Bị bỏ rơi rồi chớ gì?"

"..." ổng tới giúp tôi hay tới sát muối vào vết thương vậy.

Thấy tôi không trả lời, P'Plan tiếp tục "Nói đi, muốn biết gì hỏi tao, kinh nghiệm tao có thừa, nhưng chưa bao giờ dỗ dành con trai, mà ai biết được lỡ hiệu quả..."

Tôi ngẩn lên nhìn P'Plan "Đi, em mời anh đi ăn trưa" rồi đứng dậy lôi ổng đi.
...
Vừa ngồi xuống bàn, phục vụ lại đưa menu, P'Plan đã gọi liền 5 món xong quay sang hỏi tôi ăn gì không? Bình thường có thấy ổng ăn nhiều vậy đâu, bị Can nhập hả...

"Rồi, muốn hỏi gì hỏi đi, anh mày làm quân sư 1 lần này thôi đó... không phải nhìn mày mấy bữa nay thảm quá, tao cũng không rảnh quản"

"Theo anh thấy, P'Saint giận em chuyện gì hả?"

"Cái này mày hỏi sai người rồi, mày phải hỏi Saint chứ?"

"Vậy ảnh giận em chuyện gì em cũng không biết làm sao làm lành..."

"Mày hỏi nó chưa..."

"Chưa, mỗi lần gọi điện thì ảnh không nghe máy, tối về nhắn tin thì ảnh nói ảnh bận, buồn ngủ rồi thôi..."

"Mày nhìn cái mặt mày đi... thiệt hết thuốc chữa, nể mặt bữa ăn này, tao chỉ mày 1 lần..."

Sau hơn 1 giờ học tập chăm chỉ, tôi đúc kết được kế hoạch tác chiến gồm 3 bước, mà P'Plan gọi là chiến dịch là dụ thỏ... sao cũng được, miễn có cách, tôi thật sư không chịu nữa rồi, rõ ràng ngày cuối đóng phim chung còn tốt lắm mà... Tại sao lại như vậy?

Saint

Phim còn mấy phân đoạn của Pete nên tôi đến trường để đóng, những phân đoạn này đều không có Perth. Nhưng em vẫn đến, em ngồi 1 góc nhìn tôi vẻ mặt âu sầu không thèm giấu giếm. Thằng bé này thật lạ, nghĩ cái gì là hiện lên trên mặt, sao nó không có chút ý thức mọi người xung quanh đang nhìn nó vậy ta. Trong đôi mắt Perth hình như chỉ có mỗi tôi...

"P'Saint mình đi ăn cơm đi..." Perth chạy lại nói với tôi khi P'New báo diễn xong, cho đoàn nghỉ. Tôi chưa kịp nói gì thì Perth đã kéo tay tôi về phía nhà ăn. Bình thường đi ăn đều là tôi gọi món, soạn chén đũa cho Perth. Hôm nay hình như thằng bé muốn lấy lòng tôi, từ lúc tôi ngồi vào ghế, Perth nhanh chóng đi gọi món, lấy khăn giấy lau chén đũa rồi để trước mặt tôi. Tôi nhìn sang nửa khuôn mặt nghiêng của Perth mà cảm thấy buồn cười, em như đứa trẻ bắt chước làm người lớn nhưng lại rất đáng yêu...

Sau khi ăn xong Perth lại đi mua nước, thấy tôi nóng thì lấy khăn giấy lau cho tôi lau mồ hôi... nói chung hôm nay P'Chen thất nghiệp hoàn toàn vì mọi việc Perth đều dành làm. Đến cuối ngày, Perth lại giúp chúng tôi cất đồ vào xe, P'Chen đột nhiên nhớ ra để quên bộ đồ vest cho sự kiện ngày mai ở trong phòng thay đồ... Có trùng hợp vậy không. P'Chen vừa đi, Perth kéo cánh tay tôi cho chúng tôi đứng sau chiếc xe, nắp thùng xe đang mở nên hầu như không ai nhìn thấy chúng tôi.

Tay Perth siết chặt cổ tay tôi rồi nói "Em... em không biết em làm gì sai để anh giận, nhưng em hứa sẽ không để anh lo nữa, em... em sẽ chăm sóc cho anh, không để anh lo lắng... anh đừng lơ em có được không?" Từng câu từng chữ của Perth như dòng điện chạy qua người tôi, làm tôi không kịp điều khiển bản thân đã gập đầu. Em vui vẻ cười đến đôi mắt chỉ còn là đường chỉ, nhìn em cười tôi mới biết mình nhớ nụ cười này như thế nào.

Tôi muốn mở miệng ra nói gì đó với em, nhưng không có cái nào lời nào được thốt lên, từ câu từ chữ đều bị ánh mắt em ép trở vào. Từ khi nào em có thể dùng ánh mắt biết nói kia điều khiển người khác vậy. Hay chỉ có tôi bị em ảnh hưởng như vậy.

Dù sao phim cũng sắp xong, sau khi đóng máy thì chúng tôi cũng ít cơ hội gặp, từ giờ đến lúc đó còn 1 tháng, tôi không nên ép em như vậy, từ từ tách ra khỏi em ấy vậy.

"Anh không giận gì cả, anh bận thiệt mà" tôi không nói dối. Tôi không giận Perth, tôi chỉ muốn tách em ra để em nhận ra những cảm xúc của em là do vai diễn của chúng tôi tác động. Không phải là cảm xúc thật. Tôi cũng thật sự bận, công việc của cả tháng, tôi dồn vào giải quyết trong một tuần. Thật là bận tối mặt... nhưng như vậy tôi mới không nhớ nhắntin cho Perth.

Những ngày sau đó, chúng tôi lại nhắn tin nói chuyện với nhau, chủ yếu về việc học, năm nay Perth thi đại học mà không biết chọn ngành nào, trường nào. Nên em ấy nhờ tôi tư vấn, chúng tôi nói về sở thích, ước mơ của em...thật ra, trước đây tôi đã không nhận ra, việc có em bên cạnh đã trở nên hiển nhiên như hít thở vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro