Níu kéo anh, rời xa em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth
"Perth, em hiểu ý anh không?" P'New hỏi tôi khi tôi đang ngồi trên người P'Saint để chuẩn bị đóng cảnh đêm đầu tiên của Ae Pete. Thật sự khó tập trung nghe anh nói gì đó P'New, ánh mắt P'Saint nhìn em mong chờ như vậy, quyến rũ như vậy... em thật khó tập trung mà.

"Perth sang đây anh nói chút". Tôi luyến tiếc leo từ trên người P'Saint xuống, tuy không còn ngại như ban đầu nhưng mặt anh vẫn đỏ ửng. Nhìn biểu hiện của anh tôi thật sự rất vui.

"Cảnh hôm nay chúng ta cần tình cảm nhẹ nhàng. Cả ngày hôm qua sáng ghen, chiều giận vậy đủ rồi. Giờ anh cần em hôn nhẹ nhàng, chậm lại, được không? Em xem lại cảnh hôm qua với hôm nay để so sánh đi. Nghỉ ngơi chút tí diễn lại..."

Tôi chăm chú nhìn màn hình, bản thân xem mình diễn còn thấy ngượng, thật sự quá đốt mắt quá mà... biểu cảm này của P'Saint là sao, ánh mắt mông lung chờ đợi, yêu thương lại cưng chiều... lưng tôi bỗng đổ mồ hôi lạnh, sau khi phim kết thúc, anh sẽ đóng phim khác, nhìn người khác như vậy sao. Tôi không ghen, tôi chỉ luyến tiếc...

Giờ không phải là lúc nghĩ nhiều, tôi đưa tay vỗ vỗ mặt, anh Saint đã rất cố gắng để diễn, tôi không thể lãng phí công sức của anh ấy. Tôi quay sang bảo P'New đã sẵn sàng diễn lại.

Tôi cuối người chậm chậm nhìn sâu vào đôi mắt anh, nhìn đến đôi môi quyến rũ kia, nhắm mắt ngậm lấy vị ngọt của nó... vẫn chưa đủ, tôi muốn nhiều hơn, tôi lại tiếp tục nuốt lấy... chầm chậm mở mắt ra nhìn anh, anh nhìn tôi đầy khao khát, rồi rướn người hôn lại tôi... cả người tôi như bị đóng băng trước sự chủ động của anh. Perth à, mày xong thật rồi. Có lẽ cả cuộc đời này mày đều không thoát khỏi người con trai này...

.....
"Tốt, mọi người nghỉ, sáng mai quay tiếp. Hai đứa nghỉ luôn ở phòng này đi, tụi anh chia phòng hết rồi".

Quay cả ngày thật mệt mỏi nhưng vẫn không muốn buông P'Saint một chút nào, mọi người vì đang lo dọn dẹp đi nghỉ, chỉ nhìn lướt qua chúng tôi rồi mặc kệ, ra khỏi phòng.

Kết thúc phân đoạn này, tôi đang ôm P'Saint trong lòng, tôi chỉ muốn được gần anh ấy nhất, nên theo thói quen ôm gối ôm ở nhà, nhất một chân vòng qua người anh, để giữa chúng tôi không còn khoảng cách nào. Lưng P'Saint rất rộng, tôi có thể áp của người mình vào tấm lưng của anh. Sau 1 lúc không thấy tôi động đậy, anh vỗ vỗ cánh tay tôi hỏi "Perth... Perth... em ngủ rồi hả?" Một tia sáng lóe lên trong đầu tôi, tôi nhắm mắt lại... không trả lời anh.

"Perth..." Anh gọi rồi lắc nhẹ tay tôi. Tôi vẫn không trả lời. Anh không gọi nữa, im lặng để tôi ôm. Tôi mỉm cười, hút vào mùi hương của anh, cảm nhận hơi ấm trên làn da nhẵn mịn, chạm vào một lần thật không muốn buông tay.

....
Lúc tôi mở mắt, P'Saint đang ôm tôi ngủ, chúng tôi đã đổi tư thế lúc nào nhỉ... trời bên ngoài còn tối, nhìn đồng hồ mới 4h sáng. Chúng tôi ngủ gần được 4 tiếng, bình thường đoàn phim thức khuya, dậy sớm... nên chút xíu nữa phải dậy rồi. Tôi kẽ nhúc nhích nhưng sợ anh thức giấc, nhẹ ngước mắt nhìn gương mặt anh. Anh ngủ nhìn còn dễ thương hơn bình thường, lông mi dầy, làn da trắng đến mấy chị trong đoàn phim phải ganh tỵ, còn môi anh... đó là thứ ám ảnh tôi từ ngày đầu chúng tôi nhìn nhau. Tôi muốn đôi môi này, cả con người này đều là của tôi. Có được không? Rồi câu nói của P'Saint lại vang lên trong đầu "Sau này em dự định như thế nào?"

Chúng tôi sẽ tiếp tục đóng phim khác với bạn diễn khác, chúng tôi sẽ ít gặp lại, giống như mấy bạn trung học của tôi, thỉnh thoảng nói chuyện, những dịp sinh nhật nhau thì tin nhắn chúc mừng. Thỉnh thoảng lại gặp nhau trong sự kiện lại chào hỏi nhau, nghĩ đến đây tôi cảm thấy nỗi sót xa trước giờ chưa bao giờ có. Tôi có nên nói cho anh biết không, nếu anh ghét tôi, từ chối tôi, trốn tránh tôi thì sao... đến cơ hội gặp nhau cũng không có...

Nhưng tôi lại không thể không làm gì. Thứ tình cảm ban đầu ấm áp, ngọt ngào, giờ càng trở nên cháy bỏng đốt cháy tâm trí tôi. Thời gian không còn nhiều, tôi phải làm gì đó? Tôi không muốn anh bước ra khỏi cuộc sống tôi như vậy...

Saint
Sau cùng những ngày nóng bỏng cũng đã qua, tôi quay trở lại với nhịp độ thường nhật, đi học, tập luyện với ban nhạc, đi chụp ảnh, tham gia sự kiện...

"Dạo này làm gì mà sung vậy, show nào cũng nhận, còn việc ở trường, cái gì cũng tới tay em là sao? Định làm chết hả? Anh chở em đi vòng vòng cũng thấy mệt nữa là..." P'Chen vừa sắp xếp quà tặng của fan, vừa lầu bầu... Tôi thôi không nghe những lời của P'Chen nữa, cũng không muốn giải thích.

Vừa nằm xuống ghế sopha, tay của tôi đặt lên trán, mệt mỏi cả một ngày cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Mệt như thế này, nằm xuống sẽ ngủ ngay, không nghĩ nhiều nữa...

Tôi chỉ muốn chôn vùi mình trong đống công việc này, làm tôi quên đi ánh mắt của em, nụ cười của em, tiếng em gọi P'Saint... tôi muốn chôn đi tất cả.

Không phải tôi đã thích em rồi chứ, không, tôi phủ định. Chỉ là lần đầu đóng phim, bị diễn nhập tâm quá mà thôi. Nhiều diễn viên cũng từng bị như vậy, qua một thời gian sẽ không sao.. sẽ không sao nữa... tôi tự nhủ câu này với mình bao nhiêu lần nhỉ!?

Grr

Điện thoại rung, báo có tin nhắn, tôi biết giờ này nhắn tin thì rất có thể là em. Tôi lấy điện thoại ra coi, là tin nhắn của Mark. Em hỏi tôi ngày mai có đến đoàn phim không? Em định hỏi tôi về lịch sinh hoạt ngoại khóa ở trường.

"Mai anh bận việc, thứ 5 anh có cảnh quay mới ghé. Lúc đó nói chuyện nhé..."

Những ngày qua Perth nhắn tin, tôi đều lấy lý do công việc trả lời qua loa. Hôm nay em không nhắn nữa, có lẽ em đã hiểu, sau tất cả chúng tôi lại trở về chính mình, làm những việc mình nên làm. Còn mọi thứ kia chỉ là giả, phim là giả, tình cảm đó cũng là cảm xúc nhất thời... sau một thời gian nữa, chúng tôi sẽ gặp nhau như 2 người bạn, 2 anh em. Như vậy là tốt nhất...

P'Chen nhìn thấy tôi đang nằm trên ghế sopha, đi sang kéo tay tôi xuống đưa tay sờ trán tôi "Em bệnh hả Saint? Anh đã bảo lượng sức mà làm... ủa? Mà đâu có sốt, sao mà em làm ra bộ mặt nhăn nhó, anh con tưởng em đau ở đâu?"

"Đau tim có được gọi là bệnh không anh?"

"Hả? Bệnh tim còn giỡn hả? Em đau làm sao... mai anh đưa em đi bác sĩ kiểm tra..."

Tôi bật dậy cười "em đùa mà.." rồi đưa tay lên xoa ngực, tại sao nghĩ đến Perth lại khó thở như vậy.
....
"Saint... Saint... thầy giáo gọi cậu kìa?"

"Dạ..." tôi đứng bật lên

"Tôi hỏi có bạn nào định nghĩa được bảng dự trù kinh phí là gì? Em nói thử xem" thầy có vẻ khó chịu vì tôi không tập trung nghe giảng.

"Dự trù kinh phí là một dạng kế hoạch thể hiện bằng những số liệu được tính toán cụ thể."

"Tốt... mọi người nghe rồi đó. Em ngồi xuống đi"

Tôi vừa ngồi xuống, thằng Chanon đã nhích lại gần nói "Ghê thật, mày mơ màng nãy giờ mà vẫn trả lời được câu hỏi mà cả lớp bó tay. Nhận của tao 1 lạy đi Thánh Saint"

Tôi chỉ cười cười rồi lại nằm gục xuống bàn, giả vờ ghi chép bài giảng. Nếu mọi thứ trên đời này đều có thể tính toán ra được kết quả thì tốt rồi. Từ ngày đầu gặp Perth, tôi đã không tính được sẽ đi đến bước này. Chúng tôi không phải là anh em thân thiết đóng phim với nhau thôi sao, nếu đơn giản như vậy thì tốt biết mấy. Ngày mai phải đến đoàn phim rồi, tôi nên đối mặt với em như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro