Khác biệt của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth
Hôm nay mẹ của P'Saint đến trường quay, sao mà tôi hồi hộp, chỉ là mẹ của anh trai đến chơi thôi mà... Mẹ Nuk thích gì nhỉ, hôm nay tôi có nên mặc áo bỏ vào quần không...

Tôi đến trường quay từ sớm, mang chút quà chuẩn bị sẵn, hồi hợp chờ mẹ Nuk. Trong phòng mọi người nói chuyện vui vẻ thì P'Saint dẫn mẹ Nuk tiến vào. Ấn tượng đầu tiên của tôi là mẹ rất trẻ, rất vui vẻ, nụ cười P'Saint cũng giống mẹ nữa. P'Saint dẫn mẹ chào mọi người, rồi đến giới thiệu tôi với mẹ, à bác...

"Mẹ Nuk, đây là bạn diễn của con, Perth. Mới 17t thôi mà em có tài lắm, diễn rất hay, em còn giúp con rất nhiều.."

Nghe P'Saint khen, tôi thật ngại không dám nhận, tôi làm gì giống như anh nói. Tôi đứng dậy vái mẹ Nuk, cuối đầu cười có chút xấu hổ... tôi lấy ít quà đưa cho mẹ rồi nói "Con có ít quà gửi bác ạ". Mẹ Nuk nhìn sơ qua, rồi ngại nói "Sao con tặng quà đắt tiền vậy?"

Tôi vội trả lời "Dạ, con không biết bác thích gì, con thấy mẹ con thích những túi xách giống thế này nên con nghĩ bác cũng thích".

Mẹ Nuk chỉ cười ngại rồi dặn tôi lần sau đừng tốn kém quá.

Cả buổi sáng mẹ Nuk ở chơi với chúng tôi, giờ tôi hiểu tại sao P'Saint lại tươi vui, tràn đầy năng lượng như vậy, P'Saint rất giống mẹ. Mãi đến lúc mẹ Nuk về, tôi và P'Saint dẫn nhau đi tiễn bác ra xe của P'Chen, sau khi mẹ Nuk về, tôi quay sang hỏi "Sao mẹ Nuk tới một mình vậy, ba anh bận trông coi cửa hàng nên không đến hả"...

"Ba anh mất rồi.." P'Saint nói nhẹ nhàng "từ lúc anh con nhỏ, bây giờ chỉ có mẹ với anh thôi." Tôi ngẩn người không biết phải nói gì với P'Saint, anh lại tiếp tục "Em biết vì sao anh thích bộ phim của chúng ta không, vì nhân vật mẹ của Pete rất giống mẹ anh..."

Anh lại cuối đầu lặng lẽ đi, không nói gì nhưng tôi biết anh đang nhớ lại chuyện buồn... tôi nói "Nhưng em thấy mẹ anh rất tốt, tình cảm cũng rất thân thiết, không giống nhà em..." tôi ngừng lại, tôi không biết nói sao, cũng không muốn anh cảm thấy mình phiền phức, chỉ nói chuyện vui, không nói chuyện buồn.

"Nhà em làm sao?" P'Saint  ngạc nhiên hỏi.

"Ý em là ba mẹ em khó lắm, haha, không vui tính như bác" Tôi cười cười xoa đầu.

Tôi cũng không muốn P'Saint biết nhiều về gia đình tôi, cũng không có gì nhiều để kể... thật sự không có gì.

Anh lại nói "Anh đã hứa sẽ thay ba anh chăm sóc mẹ, anh dự định học xong sẽ về quê phụ mẹ kinh doanh cửa hàng. Nhưng rồi lại gặp P'Keng, anh ấy lúc đó đang tìm kiếm thành viên cho Knight Troop. Anh nghĩ... học xong sẽ phải quay về Trat, vậy tranh thủ cơ hội còn ở đây, làm hết những điều có thể làm, thử sức một phen... Sau này không phải hối hận."

"Học xong anh định về Trat ư?"

"Ừ, anh phải về chăm sóc mẹ và còn việc kinh doanh của nhà..."

Tôi đứng chết trân nhìn người con trai trước mặt, anh luôn vui vẻ, luôn dịu dàng với mọi người. Anh luôn mang lại cho người xung quanh cảm giác vui vẻ nhưng bản thân trên vai lại có biết bao nhiêu gánh nặng, bao nhiêu tổn thương. Sao tôi không hề hay biết?

P'Saint à, anh có biết anh thuộc về ánh đèn sân khấu không? Nơi nào có anh nơi đó tỏa sáng...

Saint
Sau khi kết thúc công việc, tôi trở về nhà, từ lúc nói chuyện với Perth buổi trưa, tôi luôn suy nghĩ điều em muốn nói nhưng lại thôi là gì...

Tôi chợt nhận ra những lúc chúng tôi nói chuyện đều về tôi, tôi luôn nói và Perth luôn lặng lẽ nghe. Nhưng tôi không biết gì về gia đình và hoàn cảnh của em, tôi quá vô tâm rồi, tôi chỉ đơn giản nghĩ em là học sinh cấp 3, mơ ước làm diễn viên...

Tôi nhắn tin cho P'New, hỏi anh gặp Perth như thế nào? Anh biết gì về hoàn cảnh của em không... Từ chỗ P'New tôi chỉ biết P'New and Perth gặp nhau ngày casting ngoài ra cũng không biết lắm.

Sau khi học xong tôi hẹn Perth đến chỗ P'New trao đổi về những dự án sau phim, tiếp theo chúng tôi sẽ tiếp tục quay music video nhạc phim. Đến tối tôi lái xe của P'Chen chở Perth đi ăn tối, tôi rất thích xe nên luôn nói về các dòng xe nhìn thấy trên đường, Perth vẫn như thường lệ nghe tôi nói rồi hỏi lại vài câu... Perth thường nói em mong sang năm sau đủ 18 tuổi để có thể tự lái xe, không phải nhờ ai đưa đón, đỡ được nhiều phiền phức.

"P'Saint này, khi nào đi chọn xe anh đi với em nhé, anh biết nhiều như vậy tư vấn giúp em 1 chút..."

"Trước ngày sinh nhật 18 của em, chúng ta cùng đi coi xe"

"Hứa rồi nhé..." Perth nói. Tôi nhìn rõ sự mong đợi trên mặt Perth. Tôi lại nhẹ nhàng hỏi "Bữa đó mời cả ba mẹ em cùng đi coi nhé, để 2 bác góp ý nên mua xe nào, dù sao 2 bác là người quyết đinh mua chính mà..."

Perth xoay mặt, nhìn qua kính xe nói "Không sao, chuyện này em tự quyết định được, ba mẹ em nhiều việc lắm..."

"Bình thường không thấy em nói đến ba mẹ nhỉ..." tôi không kiềm được thắc mắc

Perth im lặng 1 chút rồi chỉ nói "Phải, Ba mẹ em rất bận"

Sau bữa tối về nhà, tôi nhận được tin nhắn của P'Keng. Thật ra tôi biết Perth là người hướng nội, không dễ dàng chia sẻ nên nhờ P'Keng tìm hiểu giúp, với lý do dạo này Perth buồn việc gia đình, ảnh hưởng tâm trạng lúc diễn xuất (anh xin lỗi Perth).

Nhưng những điều P'Keng tìm hiểu được cũng không nhiều, chỉ biết điều kiện gia đình Perth rất tốt, do đó ba mẹ Perth thường xuyên đi công tác nên Perth ở nhà một mình. Vậy hằng ngày cậu nhóc ấy như thế nào, tự đón xe taxi đến trường, đi học về thì đi học thêm... tối về lại một mình chơi đàn, nhưng mỗi ngày gặp tôi lại vẫn luôn cười rạng ngời như vậy.

Tôi nhớ đến dáng vẻ nghịch ngợm của em khi trêu ghẹo anh em, rồi lại nhớ đến hình ảnh em ôm đàn một mình mỗi đêm... Vậy đằng sau nụ cười sáng lạng kia, ẩn chứa biết bao cô đơn. Nghĩ đến hình ảnh Perth như xâu xé trái tim tôi, tôi chỉ muốn chăm sóc em nhiều hơn, cho em tất cả niềm vui em đáng được nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro