3. Ko ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau khi Perth mắt nhắm mắt mở, bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, bên cạnh đã trống trơn.

Qua giây phút mơ màng, cậu hộc tốc lao ra khỏi phòng, chạy thẳng ra sân trước, xe Saint ko còn ở đó.
Cậu lại co giò lao ra đường lớn, hy vọng mong manh, nhưng vẫn ko thấy anh.

Perth đứng thẫn thờ nhìn đoạn đường vắng.
Saint đã đi rồi.
Thất thểu trở vào nhà, cậu phát hiện ở đầu giường, Saint để lại cho cậu 1 mảnh giấy nhỏ.

"Perth, cảm ơn em vì đã cho anh ngủ nhờ. Chăm sóc tốt bản thân mình 1 chút biết ko. Anh sẽ luôn dõi theo em.
                                                   Saint."

Dòng nhắn gửi đơn giản, nhưng nhiều ý nghĩa.
Perth thả người nằm vật ra giường, ngay vị trí Saint đã nằm, muốn níu kéo 1 chút hơi ấm cuối cùng của anh.
Cậu để mảnh giấy lên tim mình, nhắm mắt lại.

Chuyện đêm qua như 1 giấc mơ.
Nếu được mãi mơ như vậy thì Perth sẽ chẳng cần tỉnh lại.
Ngày hôm đó, trời âm u nhưng ko mưa, Perth đã hết cảm và đi học trễ.

*********

2 tháng sau, vào 1 ngày Băng Cốc hanh hanh nắng.
Tại phim trường....

Joey cuộn mình trong góc phòng, chẳng còn nước mắt để khóc.
Cô đã giam mình trong nhà 3 ngày rồi, chẳng biết làm gì, cũng chẳng thiết ăn uống, giống như ko còn mục đích để sống nữa vậy.

Nok mở nhẹ cánh cửa bước vào.
Anh bước nhẹ đến gần cô gái, khẽ quỳ xuống ôm đầu cô tựa vào ngực mình, nỉ non.
"Joey à."

"CẮT."
"Perth, ko phải ánh mắt đó, lại đây nào."
Đạo diễn Ino hô to khi cảnh quay vừa mới bắt đầu.

Đây đã là lần thứ 6 trong hôm nay, Perth bị NG ( hỏng cảnh quay).
Chuyện hiếm hoi trong suốt hơn 2 tháng quay phim.

Bởi vì thường ngày diễn xuất nhập tâm của cậu, chẳng bao giờ phải quay đến lần thứ 3.
Chứ đừng nói là 6 lần vẫn ko qua được, còn là 1 cảnh rất dễ như hôm nay.
Thế nên mọi ánh mắt của cả ê-kíp đều đổ dồn về Perth.

Perth thả tay khỏi Ria, đi lại gần đạo diễn Ino.
"Perth, em làm sao vậy ? Những phân cảnh khác em đều diễn rất đạt. Tại sao cảnh ôm, hôn lên tóc đơn giản thế này, em ko làm được ?"

Perth mím mím môi cam chịu nghe Ino càm ràm.
Cậu đã NG 6 lần, còn có thể trách ai.
Đạo diễn vẫn bình tĩnh nhỏ nhẹ như vậy đã là nhân nhượng lắm.
Gặp người khác ấy, chắc là ăn chửi thẳng mặt luôn rồi.

Ino nhìn cậu trai trẻ trước mặt im lặng, chẳng phản bác gì, nói 1 hồi cũng chỉ đành thở dài.
Cậu nhỏ này dường như có khúc mắc nào đó liên quan tới phân cảnh hôm nay, lúc diễn ánh mắt chẳng có tí hồn nào, rõ ràng là đang bị phân tâm.

Haiz, dù giỏi đến mấy vẫn là 1 người trẻ tuổi.
Vẫn chưa thể kiểm soát tốt cảm xúc bản thân.
Cứ tiếp tục vậy cũng ko phải là cách.

Ông vuốt vuốt cái đầu hói của mình.
"Được rồi, cảnh này dời lại ít hôm đi. Em hãy về nghiên cứu thêm một tí nữa ha. Nên nhớ em đang yêu thầm và cũng đang đau khổ cho Joey. Khi nào được thì gọi cho anh, được ko ?"

Perth gật gật, cúi nhẹ đầu với đạo diễn.
"Em biết rồi, em xin lỗi ạ."

Sau đó cậu cũng cúi nhẹ đầu với cả ê-kíp và Ria.
"Thành thật xin lỗi mấy anh chị ạ."

Mọi người lần lượt đi lại động viên cậu.
"Ko sao đâu. Ai cũng có lúc bị NG mà."

Ria cũng bước lại, chạm nhẹ tay lên tóc Perth.
1 thói quen gần đây của cô mỗi khi lại gần cậu, mặc dù Perth chẳng thích tẹo nào.
Cứ như cậu là trẻ con vậy.
"Thôi, cũng hỏng rồi, về thôi em."

Hơn 2 tháng quay phim chung, Ria cũng dần dần quý Perth.
Cậu bé nhỏ tuổi nhất trong đoàn, luôn luôn bận rộn, lại lễ phép và trầm lặng chẳng hợp với tuổi tác.
Làm cô ko nhịn được quan tâm nhiều hơn.

Perth gật đầu, chầm chậm sóng bước cùng Ria ra bãi xe.
Đi được 1 đoạn, Ria chợt lên tiếng.
"Perth, có phải cảnh quay hôm nay có gì đó giống với kỉ niệm của em phải ko ?"

2 chân đang bước đều của Perth bị chậm lại 1 nhịp.
Ria tinh mắt phát hiện được, nhưng cô giả vờ như ko thấy, nói tiếp.

"Chị ko biết em đã trải qua những gì. Nhưng mà nếu nó gắn với những kỉ niệm, nhất là những kỷ niệm đã khắc sâu thì em bị ám ảnh cũng ko có gì lạ. Điều em cần là thời gian thôi, để lãng quên hoặc là chấp nhận sống cùng nó. Chị nghĩ vậy."

Ria luôn như vậy.
Rất tinh ý và tâm lý, là cô gái ko biết gì về Perth, lại có thể dễ dàng hiểu được cậu nghĩ gì.

Perth đứng hẳn lại, có chút hoảng hốt nhìn xa xăm.
Lãng quên và chấp nhận sao ?

Thực ra cũng không có gì lớn để Perth bị NG nhiều lần như vậy.
Chẳng qua là lúc cậu ôm lấy Ria, vừa đặt mũi lên tóc cô, Perth ngửi được mùi hương hơi quen.
Mất mấy giây để cậu nhớ ra đó là mùi trên tóc Saint.

Có lẽ Ria và Saint cùng dùng chung 1 nhãn hiệu dầu gội.
1 thứ mà Perth rất ít khi để ý.
Từ lúc khởi quay tới giờ, đây là cảnh quay thứ 2 cậu ôm lấy Ria.
Lần trước là cảnh trời mưa, trước hôm cậu gặp Saint.

Mùi hương nhẹ đó làm cho kí ức như sống dậy trong đầu Perth.
2 tháng trước, ngày hôm đó vì bị cảm, Saint đã ko gội đầu.
Và Perth đã đặt cằm mình lên tóc anh suốt 1 đêm.
Mái tóc mềm mại và dễ chịu.

Bây giờ lại ngửi thấy mùi hương đó trên tóc của 1 người khác, Perth chẳng thể nào tập trung.
Thế thì diễn thế nào được.

Perth lắc lắc đầu, muốn mình tỉnh táo lại.
Ria cũng đã dừng bước, chăm chú nhìn biểu hiện của cậu.

Perth nhìn cô, chợt nói.
"Chị, lần sau quay, chị có thể đổi dầu gội khác được ko ? Chỉ một lần vào cảnh quay lần sau thôi ạ."

Yêu cầu có hơi kỳ cục.
Ria sửng sốt 1 lúc, như hiểu ra gì đó gật gật.
"Được, chị biết rồi."

Perth nghe cô đồng ý, thở phào 1 hơi.
Ria đang là người nổi tiếng, cuộc sống vây quanh toàn là thành phần xu nịnh, vậy mà vẫn nghe theo yêu cầu của cậu.
Thật là may quá.

"Cảm ơn chị."
Ria chỉ cười.
"Ko có gì. Hi vọng lúc đó em sẽ diễn tốt. À chi phí dầu gội mới, chị sẽ gửi hóa đơn cho em, đương nhiên sẽ kê thêm 1 ít phí nữa. Thế nào có muốn đổi ý ko ?"

Ria tinh nghịch nháy mắt.
Perth bật cười trước vẻ đáng yêu của cô.
"Được ạ, em sẽ gửi tiền lại cho chị."

Nhìn Perth thành thật như vậy, Ria bĩu môi.
"Em nhìn chị có giống người thiếu tiền ko, đùa với em mất hứng quá đi. Thôi, chị về đây, bye em."
Cô vẫy tay với Perth, đi nhanh về xe của mình.

Perth chắp tay vái chào Ria, cũng hướng xe mình đi tới.
Cậu nên về nhà ngủ 1 giấc.
Cậu thấy mệt quá.

Câu nói của Ria quanh quẩn trong đầu Perth suốt 2 ngày sau đó.
Lãng quên hoặc là chấp nhận.

Thật ra Perth và Saint có rất nhiều kí ức chung, thậm chí giày dép, quần áo, nhẫn đôi cũng rất nhiều.
Dù gì 2 người cũng từng là cp đình đám 1 thời.

Perth vẫn nhớ rõ, vẫn hoài niệm những ngày tháng đi cùng Saint đó.
Nhưng thời gian qua đi, cảm xúc dần bị mài mòn.
Nhớ thì nhớ vậy thôi, chẳng ảnh hưởng mấy đến công việc hay cuộc sống của cậu cả.

Vậy mà chỉ 1 đêm được ôm Saint ngủ, mọi thứ liền đảo lộn.
Perth trở nên nhạy cảm hơn với những thứ liên quan đến anh.

Mấy ngày trước cậu còn vô thức chạy theo 1 người có vóc dáng y hệt như Saint.
Hôm nay lại vì mùi thơm tóc mà phân tâm.
Ko ổn tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro