2. Bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là 1 ngày mưa.

"Hắt xì..."
"Hắt xì..."

P'Gem đứng bên cửa xe, rút thêm 1 tờ giấy khô đưa cho Perth.
Cậu đã hắt xì liên tục hơn 20 phút rồi, sau khi hoàn thành cảnh quay trong trời mưa hôm nay.

Perth thực sự bực mình với cái thói vụng về, hay quên của mình lắm.
Hôm qua rời khỏi phim trường khi quay xong cảnh với đàn chị Ria, cậu đã cảm thấy người mình ko được ổn rồi.

Vậy mà hôm nay vì vội quá, cậu để quên cây dù ở nhà, chạy đầu trần từ ngoài bãi xe vào đến nơi quay, người ướt như chuột lột luôn.

Rồi lại đứng dưới mưa thêm hơn 30 phút nữa để quay, bây giờ hình như bị ngấm nước mưa rồi.
Tất cả là tại cái thói hậu đậu của cậu.

P'Gem lại rút thêm tờ giấy, 2 chân mày nhăn lại, như thể anh mới là người đang khó chịu nhất ở đây.
"Perth, hay em ghé phòng khám tí đi. Coi bộ em bị cảm rồi đó."

Những lúc Perth bị hắt hơi, sổ mũi, P'Gem thường đưa cậu tới 1 phòng khám gần nhà.
Khám vừa nhanh, vừa ko bị để ý, thuốc chữa cũng rất hiệu quả.

Perth lắc lắc đầu.
"Thôi khỏi anh, em chỉ cần ngủ một bữa thôi, khỏe liền hà. Anh cứ về đi."

P'Gem vẫn đứng chặn cửa xe, ko chịu tránh.
"Ko được. Em cần uống thuốc."

Perth hắt xì thêm mấy cái, bất đắc dĩ thỏa hiệp.
"Được rồi, em sẽ ghé hiệu thuốc mua thuốc, được chưa ?"
Cậu vỗ vai người quản lý đang nhăn nhó.
" Em chỉ cảm nhẹ thôi, anh đừng lo lắng quá mà, ko sao đâu. Sáng mai em sẽ khỏe thôi."

Nói rồi ko chờ P'Gem đồng ý, Perth đã đẩy anh qua 1 bên, vội vàng chui vào xe đóng cửa lại.
Cậu vẫy tay với anh, rồi lướt nhanh ra màn mưa.

Chậm xíu nữa, thế nào cũng bị P'Gem hốt đi khám luôn thì khổ.
Perth chúa ghét mùi bệnh viện.
ờ thì phòng khám cũng có mùi như bệnh viện mà.

Nhớ lời đã nói, sau khi rời trường quay về gần tới nhà, Perth ghé vào 1 hiệu thuốc bên lề đường.
Cậu cần thuốc uống, nếu mai vẫn muốn đi học.

Perth kéo cổ áo khoác cao thêm 1 chút, mở cửa xe chạy vội vào.
Và 1 lần nữa vì quá vội, vì trời mưa che mất tầm nhìn, cậu va phải 1 người từ hiệu thuốc đi ra.

Người đó là Saint.
*********

Perth đứng tựa vào cánh cửa phòng khách, nhìn Saint đang dạo quanh trong nhà mình, cảm giác như việc gặp gỡ của cậu và anh hôm nay như là 1 trò đùa vậy.
Khi mà đã hơn 2 năm, cả hai dường như ko hề qua lại.

Có đoạn thời gian Perth sống trong tuyệt vọng, vì ko tìm được lý do để gặp Saint.
Đó là lúc cậu ko còn là bạn diễn duy nhất của anh.
Ko còn là cái tên mà mỗi lần Saint rất vui vẻ khi nhắc đến.

Hôm nay tự dưng lại gặp được anh 1 cách tình cờ, ở tại 1 nơi mà Perth ko bao giờ nghĩ tới.
Trong 1 hiệu thuốc.

Có nên cảm thán trái đất tròn, hay là cảm thán số phận thật biết đùa hay ko ?

Perth Tanapon - ngôi sao của giới giải trí, gặp lại CP đình đám 1 thời, còn là đối tượng thầm thương trộm nhớ của mình Saint Suppapong - cũng là 1 ngôi sao, trong 1 hiệu thuốc, và cả hai đều đang bị cảm.
Ồ, thật sến súa.
Làm như cả Thái Lan có mỗi 1 hiệu thuốc đó vậy.

Và vì nhà Perth ở gần đó.
Vì Saint cũng quá mệt để lái xe thêm 1 chặng đường dài nữa để về nhà, vì n....lý do khác nữa, Perth ngỏ ý mời anh về nhà mình ngủ lại.
Và bất ngờ hơn là Saint đã gật đầu đồng ý.

Thế nên, giờ Saint đang ở đây, trong nhà của Perth, lượn lờ trước mặt cậu với những cái hắt xì liên tục, giống như cậu.

Saint 25 tuổi, nhan sắc chẳng mấy đổi thay so với năm 20 tuổi, khi anh còn là bạn diễn với Perth.

Vóc dáng thon thả, làn da trắng sáng, sống mũi cao thẳng, mắt tròn to đen láy, có lẽ vì bệnh mà cánh môi anh có vẻ nhợt nhạt hơn mọi ngày, nhưng vẫn rất xinh đẹp.
Đôi mắt anh đang chăm chú nhìn quanh ngôi nhà.

Căn nhà của Perth ko có gì để ngắm nhiều, ngoại trừ khoảng sân hơi rộng 1 chút, còn lại phòng ốc đều tương đối nhỏ.
Chỉ mất mấy phút, mắt Saint đã lướt hết mọi ngõ ngách trong nhà.

Anh mở tủ lạnh trống trơn, rồi quay lại nhìn Perth đang ở sau lưng.
Lại nhìn bầu trời đang trút nước ngoài kia, sụt sịt mũi, nói.
"Anh sẽ gọi đồ ăn, em tắm trước đi rồi tới anh, sau đó chúng ta cùng ăn, được ko ?"

Perth hắt xì mấy cái, gật đầu.
Cậu về phòng lấy quần áo đi tắm, lấy thêm 1 bộ để sẵn cho Saint.
Vì anh ko mang theo đồ.

Khi Saint tắm xong, vận bộ đồ cộc của Perth đi ra phòng bếp, đồ ăn đã được giao tới.
2 phần cháo gà nghi ngút khói và nước cam ép, phù hợp cho người bị cảm.
Saint rất biết cách chăm sóc bản thân và cả người xung quanh.

Cả bữa ăn trôi qua trong tiếng sụt sịt của 2 người.
Perth dọn rửa chén bát vừa ăn xong cũng chỉ mới 8h tối.
Lúc này Saint đã ngủ gật trên sofa phòng khách.
Có lẽ vì chương trình tivi quá nhàm chán, hoặc là vì anh đang bệnh nên dễ ngủ hơn, cũng có thể là do tác dụng phụ của thuốc.

Perth hít hít mũi mấy cái, cố gắng ngăn chặn cái hắt xì đang muốn tuôn ra.
Cậu khều khều anh.
"P'Saint, về phòng ngủ nào."

Saint mắt nhắm mắt mở nhìn Perth, sau đó đưa 2 tay lên.
Perth hiểu ý, phối hợp nắm tay anh, kéo đứng dậy.
Saint như chú cún ngoan hiền, đi theo Perth vào phòng.

Nhà Perth chỉ có 1 phòng ngủ.
Giường trong phòng cũng ko được lớn.
Dù sao ngày đầu dọn đến căn nhà này, cậu ko hề nghĩ tới sẽ chia sẻ phòng ngủ với ai.

Nên giờ Perth quyết định để Saint nằm trên giường, còn mình sẽ ra sofa.
Dù gì anh cũng mệt hơn cậu, nhìn anh gật lên gật xuống kìa.
Anh còn là khách mà.

Saint theo cánh tay Perth chỉ, trèo lên giường, nằm 1 lúc cũng ko thấy cậu trèo lên.
Anh mở mắt nhìn quanh.
Perth đang mở tủ tìm gì đó bên kia phòng.
"Em làm gì vậy ? Lên ngủ đi, em cũng bệnh mà."

Perth vẫn lúi húi tìm.
"Anh ngủ đi, em lấy chăn ra ngoài kia ngủ."

Saint nhổm dậy.
"Em ngủ chỗ nào nữa, nhà em chỉ có 1 phòng ngủ thôi mà ?"

Perth ôm gối và chăn vừa tìm được, đi lại gần Saint.
"Em ra phòng khách."

Saint nhướn mắt nhìn cậu.
"Tại sao phải ra phòng khách, ngủ chung với anh ko được sao ?"
Lời nói tự nhiên của anh làm Perth lúng túng.

Mấy năm trước, khi cả 2 còn là CP, những lúc đi nước ngoài, cả 2 thường được sắp xếp ở cùng phòng với nhau, ngủ chung giường thời điểm đó rất bình thường.
Nhưng đó đã là mấy năm trước rồi.

Saint thấy cậu cứ đứng trân, lại hỏi thêm.
"Em ..... ngại sao ?"

Perth nhìn thái độ ngập ngừng của anh, bất đắc dĩ thở dài, để gối và chăn lên giường.
"Được rồi, em sẽ ngủ với anh."

Perth lấy 1 cuộn giấy khô để lên đầu giường, phòng khi muốn hắt xì.
Cậu bò lên giường, bấm nút chuyển sang chế độ đèn ngủ.
Giường ngủ hơi nhỏ so với 2 người, cả 2 phải nằm sát vào nhau mới đủ chỗ.

Saint mới lúc nãy mắt mở muốn hết lên, bây giờ nhích qua nhích về mãi vẫn ko ngủ được.
Anh đột nhiên kéo áo Perth, quay người cậu sang đối diện với anh.
Sau đó anh rúc hẳn đầu vào ngực cậu.

Perth cứng người mấy giây, cũng choàng tay qua ôm lấy anh.
Tư thế 2 người thân mật như 1 cặp tình nhân vậy.
Lúc trước họ cũng từng ngủ chung giường, nhưng mà ko thân mật như này.

Perth vuốt vuốt tóc Saint, cảm giác ko chân thật chút nào.
Cậu đang ôm Saint ngủ, đây phải chăng là 1 giấc mơ ?

Trái tim đang mệt mỏi vì những năm tháng yêu đương thầm lặng của Perth,  như được tiếp thêm động lực.
Cậu khẽ hôn lên tóc Saint, mạnh dạn thì thầm.
"Saint, em rất nhớ anh."

Saint trong ngực cậu im lặng 1 lúc, sau đó nhỏ nhẹ nói.
"Ừ, anh cũng nhớ em."

Có lẽ vì bị bệnh.
Có lẽ vì trời mưa.
Có lẽ .....
Perth và Saint ôm nhau ngủ thật ngon.

Có lẽ ngày mai khi mở mắt ra, họ sẽ lại tạm biệt nhau, mỗi người miệt mài với con đường của riêng mình.
Nhưng đêm nay họ trong vòng tay nhau, ấm áp và ko đơn độc.

P/S: đã để các bạn đợi lâu 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro